*RhyMasterD|RhyHung:ᴀ́ɴʜ Sᴀ́ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̀ ʙᴏ́ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ.°`•_-^
*Chap 1:
Một cậu nhóc khoảng 7 tuổi lẫn giữa dòng người đông đúc. Quần áo tả tơi, rách nát. Mắt cậu trũng sâu, như hai hốc tối lờ mờ. Bụng đói đến mức hơi thở bỗng nặng. Bước chân lảo đảo như sợ gục xuống nếu dừng lại. Tóc rối bời, đầu gối trầy xước, tay lấm lem những vết bẩn đường phố. Dòng người chen chúc như một dòng sông lạnh, cuốn em đi mà không nuốt trọn. Trong khoảng khắc chỉ còn những tiếng còi xe và tiếng bước chân, cậu như muốn tan thành xương để trốn khỏi cái đói, cái khát, và một nỗi mệt khó tả. Nỗi mệt mỏi khiến cậu muốn buông tay khỏi cuộc đời bất hạnh này. Không chỉ thiếu ăn, thiếu ngủ, mà cậu còn thiểu một bàn tay ấm áp cầm lấy và níu cậu lại. Nói một lời dịu dàng rằng, cậu vẫn được phép tồn tại trên cõi đời này.
Nguyễn Quang Anh
|Đứng bên mép cầu|
Nguyễn Quang Anh
|Nâng chân lên, ngồi trên mép cầu, gieo mình xuống|
Bỗng một bàn tay ấm áp kéo tay cậu lại. Khi quay đầu lại nhìn, đó là một cậu bé khoảng 11 tuổi, da trắng sáng, mắt long lanh, gương mặt hiền lành.
Lê Quang Hùng
|Nắm tay cậu kéo lại| Có gì từ từ nói...chứ đừng lãng phí sinh mạng của mình như vậy chứ
Lê Quang Hùng
|Kéo cậu xuống khỏi mép cầu|
Nguyễn Quang Anh
|Nhìn bóng lưng anh kéo đi|
Lê Quang Hùng
|Kéo cậu ra một chỗ vắng người nhưng sáng sủa|
Nguyễn Quang Anh
Cậu...là ai?
Lê Quang Hùng
À...tớ tên Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu gọi tớ là Phone cũng được |mỉm cười|
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu không để tớ nhảy xuống
Lê Quang Hùng
Tại sao phải nhảy...trên đời vẫn còn nhiều thứ mà
Lê Quang Hùng
Nào! Nghe tớ, cậu vẫn có thể tồn tại trên cõi đời này mò... |Bĩu môi|
Sao câu nói đó cất lên, cậu nhìn anh, ánh mắt vô hồn ấy nay đã có một tia sáng ánh lên
Lê Quang Hùng
Nhìn cậu ôm yếu vậy, chắc đói lắm hả. Tớ có mang theo bánh nè |Anh lấy từ trong túi ra bịch bánh cua và một chai nước ép dưa hấu đưa cho cậu|
Nguyễn Quang Anh
Cậu cho tớ thật hả...?
Lê Quang Hùng
Thật chứ, nhà tớ còn nhiều lắm |Dúi bịch bánh và chai nước ép vào tay cậu|
Nguyễn Quang Anh
|Cầm lấy|
Lê Quang Hùng
|Lấy một cái khắn trong túi trãi xuống đất và kéo cậu ngồi xuống|
Nguyễn Quang Anh
|Xé bịch bánh cua ra| *Thơm quá...!*
Lê Quang Hùng
Hìhì |ngồi bên cạnh|
Nguyễn Quang Anh
|Lấy một miếng bánh bỏ vào miệng| ...Ngon quá!
Lê Quang Hùng
Tất nhiên ròi, đây là món mà tớ thích nhất đó |Mở chai nước ép dưa hấu đưa cho cậu|
Nguyễn Quang Anh
|Cầm lấy và uống một ngụm|
Lê Quang Hùng
Không nó thì nói tớ đưa thêm vài bịch nữa nha
Nguyễn Quang Anh
Ưm... |Gật đầu|
Lê Quang Hùng
Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Nguyễn Quang Anh
|Suy nghĩ| ...
Nguyễn Quang Anh
Hình như...năm nay 7 tuổi
Lê Quang Hùng
Vậy là nhỏ hơn tớ rồi, tớ 11 tuổi rồi đó
Nguyễn Quang Anh
Oh...vậy tớ gọi cậu là anh hả
Lê Quang Hùng
Tùy cậu, muốn gọi sao cũng được
Nguyễn Quang Anh
Vậy...gọi Phone nha
Lê Quang Hùng
Được chứ, ai cũng thích gọi tớ là Phone hết á
Lê Quang Hùng
|Nhìn đồng hồ đeo tay|
Lê Quang Hùng
Mà tớ phải về òi, về trễ ba mẹ lại la tớ nữa
Lê Quang Hùng
Bye cậu nha! |Vẫy tay rồi chạy đi|
Nguyễn Quang Anh
Tạm biệt, Phone! |Vẫy tay lại|
Nguyễn Quang Anh
*Cậu ấy...đẹp như một thiên thần vậy*
Nguyễn Quang Anh
|Hơi đỏ mặt| *Mới gặp cậu ấy lần đầu thôi mà, cảm giác này là sao?"
Nguyễn Quang Anh
|Nhìn bịch bánh cua và chai nước ép dưa hấu trong tay|
Nguyễn Quang Anh
|Bất giác mỉm cười nhẹ|
*Chap 2:
Nguyễn Quang Anh
|Ngồi chờ ở chỗ hôm qua|
Lê Quang Hùng
Hé lu |Chạy lon ton tới vẫy tay chào|
Nguyễn Quang Anh
Hi...Phone
Lê Quang Hùng
Hìhì, tớ mang cho cậu cái này nè |Cầm một chiếc bánh Bento hình rái cá|
Nguyễn Quang Anh
|Nhìn cái bánh Bento trước mắt|
Lê Quang Hùng
Tớ mới mua á, ăn với tớ nha |Lấy muỗng đưa cho cậu|
Nguyễn Quang Anh
|Cầm lấy|
Lê Quang Hùng
|Ngồi xuống bên cạnh Anh|
Nguyễn Quang Anh
|Múc một miếng bánh cho vào miệng|
Lê Quang Hùng
Sao sao, ngon hong?
Nguyễn Quang Anh
|Gật đầu| Ngon lắm
Lê Quang Hùng
Vị socola sữa á
Lê Quang Hùng
Tớ có kêu người ta giảm đường lại cho đỡ ngấy |Mỉm cười|
Lần đầu tiên trong đời, đã có một người vừa níu cậu lại mà còn cho cậu một cái bánh mà cậu từng chỉ dám nhìn qua tủ kính. Một người xinh đẹp tựa ngư thiên thần, nụ cười tỏa nắng, mang lại cho cậu cảm giác ấm áp quen thuộc lạ thường.
Nguyễn Quang Anh
|Khóe mắt hơi rưng rưng|
Lê Quang Hùng
Ê ê, sao vậy |Lấy lau khóe mắt cậu|
Nguyễn Quang Anh
C-cảm ơn cậu rất nhiều
Lê Quang Hùng
Có sao đâu mà, nín nào nín nào
Lê Quang Hùng
Ăn bánh nếu còn ngọt thì uống thêm nước nè |Lấy một chai soda việt quốc đưa cho cậu|
Nguyễn Quang Anh
|Cầm lấy uống một ngụm|
Nguyễn Quang Anh
Nước này...ngon quá
Lê Quang Hùng
Soda việt quốc ấy, nếu thích thì ngay mai tớ đem thêm cho cậu
Nguyễn Quang Anh
Ưm! |Gật đầu|
Một cậu bé ngồi ở góc phố, ánh đèn chiếu xuống khung cảnh khó tả. Một cậu nhóc rách rưới cầm một chiếc bánh kem, tay còn lại cầm chai soda gương mặt đầy vẻ hạnh phúc. Bên cạnh là một cậu sạch sẽ, gọn gàng sẵn sàng ngồi cạnh cậu và cho cậu những món ăn ngon. Khung cảnh đối lập nhưng lại hòa hợp thành một khung cảnh ấp áp khó quên.
Lê Quang Hùng
|Nhìn đồng hồ đeo tay|
Lê Quang Hùng
Hoi tới giờ về rồi, mai gặp lại nha |Đứng dậy vẫy tay rồi chạy đi|
Nguyễn Quang Anh
Bai, Phone |Vẫy tay|
*Chap 3:
Lê Quang Hùng
Tớ tới rồi nè!
Nguyễn Quang Anh
Phone tới rồi hả, mà trên tay cậu cầm gì vậy?
Lê Quang Hùng
Ta đa |Đưa một bộ đồ mới toanh cho cậu|
Nguyễn Quang Anh
Cái này...
Lê Quang Hùng
Tớ cho cậu đó, mặc đi
Lê Quang Hùng
Mặc xong tớ dẫn cậu đi khu vui chơi
Nguyễn Quang Anh
Khu vui chơi?
Lê Quang Hùng
Ừm! |Gật đầu|
Lê Quang Hùng
Cậu vào kia thay đi, không mọi người lại thấy
Nguyễn Quang Anh
|Chạy vào góc hẻm tối thay đồ|
Trên người cậu là chiếc áo sweater trắng rộng thùng thình, tay áo buông dài. Bên ngoài mặc một chiếc áo gile xanh xám cổ chữ V buông rũ. Kèm một cái quần short đen.
Lê Quang Hùng
Đẹp zai rồi đó, đi thôi |Nắm tay cậu kéo đi|
Nguyễn Quang Anh
|Đi theo anh|
Nguyễn Quang Anh
Woa! |Nhìn khu vui chơi sang trọng và to lớn trước mắt|
Lê Quang Hùng
Nào, cùng chơi thật vui đêm nay thôi!
Lê Quang Hùng
|Nhìn bản đồ khu vui chơi| Hm...Giờ đi đâu chơi trước đây
Nguyễn Quang Anh
Cái này được không Phone |Chủ vào khu trò Đu Quay Dây Văng|
Lê Quang Hùng
Chơi được không đó?
Nguyễn Quang Anh
Được mà, tin tớ
Lê Quang Hùng
Ok, đi thôi |Kéo cậu đi tới khu đó|
Khu Đu Quay Dây Văng Khổng Lồ
NVP:
Nhân viên: Hai em có người dám hộ đi cùng không?
Lê Quang Hùng
Dạ ba mẹ em đang đi mua kem nên để em chơi trò này trong lúc họ đi mua kem cho đỡ chán |Đưa hai vé cho nhân viên|
Lê Quang Hùng
Dạ còn em của em nữa |Kéo cậu đứng cạnh mình|
NVP:
Nhân viên: Rồi ok, chúc hai em chơi vui vẻ |Nhận vé rồi hướng dẫn cậu và anh vào ví trí|
Khi trò chơi bắt đầu, đu quay đưa cậu lên cao. Gió rít qua tai, lạnh buốt nhưng lại mang theo một sự hưng phấn khó tả. Những sợi xích sáng loáng căng ra, chiếc ghế nhỏ bé lắc lư giữa không trung, đưa cậu xoay vòng tròn rộng lớn. Dưới chân, cả khu vui chơi rực rỡ ánh đèn, những con người tí hon cứ xoay vòng như thể thế giới đang chậm lại, còn cậu thì bay lên cao hơn tất thảy.
Tim đập thình thịch theo từng nhịp gió, vừa run rẩy vừa ngập tràn phấn khích. Mái tóc bị gió cuốn tung, vạt áo phấp phới, cậu cảm giác như bản thân không còn bị trói buộc bởi mặt đất, mà đang thật sự bay lượn tự do giữa bầu trời đêm. Tiếng cười vang lên, tan vào không gian bao la, hòa cùng ánh sáng lấp lánh từ những trò chơi phía xa.
Trong khoảnh khắc ấy, thế giới rộng lớn, nhưng trái tim lại thu nhỏ chỉ còn lại sự hân hoan cùng niềm vui trẻ thơ, một niềm vui đơn giản, nhưng lung linh như pháo hoa.
Lê Quang Hùng
|Mỉm cười nhìn cậu đang vui vẻ|
Tiếng nhạc nền dần nhỏ lại, vòng quay chậm chậm hạ xuống. Từ bầu trời cao rộng, cậu dần trở về với mặt đất, tim vẫn còn đập nhanh như muốn giữ lấy cảm giác bay bổng vừa rồi. Những sợi xích ngừng rung, ghế khẽ chạm đất, và một làn gió nhẹ cuối cùng lướt qua gò má như lời tạm biệt.
Cậu buông một hơi thở dài, đôi chân run run khi bước xuống, lòng bàn tay vẫn còn in dấu mồ hôi vì đã nắm chặt dây ghế suốt chuyến đi. Không gian xung quanh như sáng rực hơn, tiếng người cười nói rộn ràng ùa đến, nhắc nhở rằng giấc mơ bay lượn đã khép lại.
Thế nhưng, trong đáy mắt cậu, niềm phấn khích vẫn chưa tan, tựa như một ngọn lửa nhỏ còn cháy âm ỉ. Và khi quay đầu nhìn lại chiếc đu quay dây văng khổng lồ kia, cậu biết mình vừa để lại một kỷ niệm lấp lánh, khó mà phai đi trong lòng.
NVP:
Nhân viên: Cảm ơn dã ghé khu trò chơi này |Cúi chào|
Lê Quang Hùng
Sao nào, cậu vui không
Nguyễn Quang Anh
Cực vui ấy, lúc đưa lên cao gió mát cực kì luôn á
Nguyễn Quang Anh
Nhìn từ trên xuống, thấy mấy khu trò chơi khác nhỏ dần, cảnh tượng tuyệt đẹp luôn
Lê Quang Hùng
Vậy trò gì tiếp theo nào?
Nguyễn Quang Anh
Tàu lượn siêu tốc đi ha
Lê Quang Hùng
Được |Dẫn cậu đi|
NVP:
Nhân viên: Hai em có người dám hộ đi cùng không?
Lê Quang Hùng
Dạ ba mẹ em đang đi mua kem nên để em và em của em chơi trò này trong lúc họ đi mua kem cho đỡ chán |Đưa hai vé cho nhân viên|
NVP:
Nhân viên: Được rồi, hai em chơi vui vẻ |Nhận vé rồi dẫn cậu và anh vào vị trí|
Khi trò chơi bắt đầu. Ghế ngồi vừa khép lại, chiếc đai an toàn lạnh buốt siết chặt lấy cơ thể, khiến tim người ta khẽ run lên một nhịp. Âm thanh xích sắt nghiến chậm rãi, tàu bắt đầu leo lên dốc cao như thể kéo theo từng hơi thở nặng nề. Cảnh vật hai bên chầm chậm lùi lại, những ánh đèn rực rỡ và tiếng cười ồn ào dưới mặt đất dần nhỏ đi, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập xen lẫn âm thanh “lạch… cạch…” đều đặn.
Khoảnh khắc tàu chạm đến đỉnh, gió trên cao ùa đến, mơn man da thịt nhưng lại mang theo cảm giác chông chênh rợn ngợp. Một nhịp lặng ngắn ngủi, tựa như thế giới cũng nín thở. Rồi bất ngờ cả đoàn tàu lao thẳng xuống.
Tiếng gió rít gào bên tai, cơ thể như bị ném vào không trung, ruột gan đảo lộn, tim như muốn văng khỏi lồng ngực. Mái tóc tung bay, tiếng la hét hòa lẫn vào tiếng kim loại xoáy gấp khúc. Tàu xoắn vòng, lộn ngược, vẽ nên những đường cong dữ dội giữa không trung, mỗi cú xoay khiến mọi giác quan bùng nổ, vừa sợ hãi vừa phấn khích.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn ranh giới giữa run rẩy và say mê, chỉ còn một cơn lốc cảm xúc cuồng nhiệt cuốn trọn tâm hồn.
Lê Quang Hùng
*Hm...trò này cũng được* |Nhìn sang bên cạnh| *Nhưng nhóc ấy vui là được*
Nguyễn Quang Anh
|Cười thích thú|
Chiếc tàu gầm lên lần cuối, rồi khựng lại, khớp bánh rít một tiếng “két” chói tai trước khi dần chậm lại. Những vòng xoắn cuồng loạn vừa qua như vẫn còn lẩn khuất trong lồng ngực, khiến tim đập hỗn loạn chẳng kịp bắt nhịp theo nhịp thở.
Gió ngừng rít, tiếng la hét cũng dần tắt, chỉ còn tiếng kim loại va chạm nhẹ khi tàu lướt chậm về ga. Cơ thể vẫn run run, đôi tay tê dại bám chặt vào thanh an toàn, mồ hôi rịn ướt lưng áo. Cả thế giới như chao đảo, nhưng đồng thời lại có một sự giải thoát kỳ lạ, tựa như vừa bước ra khỏi một cơn ác mộng pha lẫn mộng mị đẹp đẽ.
Khi thanh chắn bật mở, nhiều người bật cười, có người mặt tái xanh, có người vẫn còn hét vang trong dư âm phấn khích. Bước chân xuống đất run rẩy như chẳng còn sức lực, nhưng trái tim thì vẫn còn rực cháy, đập từng nhịp đầy men say.
NVP:
Nhân viên: Cảm ơn dã ghé khu trò chơi này |Cúi chào|
Lê Quang Hùng
Trò này thấy sao
Nguyễn Quang Anh
Cảm giác mạnh cực kì, rất thích luôn
Lê Quang Hùng
Vậy đến trò cảm giác mạnh tiếp theo nha
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cũng được
Lê Quang Hùng
|Kéo tay cậu và khu trò chơi, đưa cho nhân viên 2 vé rồi biện lí do giống lúc nảy|
NVP:
Nhân viên: |Hướng dẫn cậu và anh vào vị trí|
Trò chơi bắt đầu. Ghế ngồi khẽ rung, dây an toàn khóa chặt quanh người, hai tay cậu nắm lấy tay vịn lạnh ngắt. Âm thanh “cạch… cạch…” vang lên đều đặn mỗi khi tháp kéo dần lên cao. Xung quanh, tiếng cười nói ban đầu đã im bặt, thay vào đó là những tiếng thở gấp, lo lắng xen lẫn phấn khích.
Khung cảnh mở rộng ra từng chút một khi cậu được đưa lên cao. Những tòa nhà thu nhỏ dưới chân, vòng quay khổng lồ lấp lánh ánh đèn, những tiếng reo hò mờ dần phía dưới. Không khí loãng hơn, gió lùa vào mặt mát rượi, mà tim thì đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Rồi… một khoảnh khắc dừng lại. Cả thế giới im lặng. Chỉ còn tiếng gió rít bên tai và sự chờ đợi căng thẳng… trước khi mọi thứ sụp xuống bất ngờ.
Cả cơ thể cậu như bị rút mất trọng lực, chiếc ghế tuột xuống với tốc độ khủng khiếp. Tim như rơi khỏi lồng ngực, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng hét vang vọng cùng tiếng gió xé toạc bên tai. Mái tóc bị hất ngược lên, bàn tay cậu vô thức bấu chặt vào tay vịn, nhưng cơ thể thì chẳng thể nào chống lại sức hút dữ dội của cú rơi.
Mọi thứ vụt qua thật nhanh. Ánh đèn, khung cảnh dưới chân, gương mặt ai đó thoáng hiện lên bên cạnh cũng mờ đi vì tốc độ. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu như đang bay, rơi thẳng vào một khoảng không vô tận, vừa sợ hãi tột độ, vừa phấn khích đến mức toàn thân run rẩy.
Cho đến khi "KÉT!" tháp phanh lại gấp gáp, cả cơ thể hẫng một cái rồi bị kéo ngược về thực tại. Tiếng tim đập còn vang rõ trong lồng ngực, hơi thở dồn dập, miệng vẫn chưa khép lại sau tiếng hét cuối cùng. Nhưng trong đôi mắt cậu, long lanh ánh sáng, một chút hoảng sợ, một chút thách thức, và nhiều hơn hết là sự hưng phấn khó tả.
Khi tháp dần hạ xuống, mọi thứ trở lại chậm rãi hơn… nhưng trái tim cậu thì vẫn còn đập liên hồi, như chưa thể tin nổi mình vừa trải qua một cú rơi kinh hoàng đến thế.
Ghế rung nhẹ, tiếng phanh ma sát kêu két két trong không khí, rồi cả dãy ghế từ từ chạm đất. Tiếng reo hò, tiếng cười vang lên khắp nơi. Có người vẫn chưa hết run, còn ôm chặt dây an toàn, có người thì bật cười lớn, vừa thở dốc vừa khoe giọng hét của mình vang tận trời.
Khi nhân viên mở khóa an toàn, đôi chân cậu khẽ run, bước đi mà như lạc mất trọng lực thêm một lúc nữa. Làn gió mát lướt qua, mang theo mùi kim loại và tiếng trò chơi khác vang vọng. Cậu ngẩng lên nhìn đỉnh tháp, nơi mình vừa “rơi” xuống, bất giác rùng mình… nhưng đôi mắt lại sáng rực, háo hức như muốn thử thêm lần nữa.
Cảm giác ấy, sợ hãi đến nghẹt thở, rồi vỡ òa trong khoảnh khắc chạm đất, thứ khiến người ta vừa kiệt sức vừa nghiện ngập, để rồi muốn tiếp tục chinh phục lại ngay lập tức.
Lê Quang Hùng
Sao nào, sợ rồi phải không |Phì cười trêu chọc|
Nguyễn Quang Anh
Xì...coi như có chút cảm giác
Lê Quang Hùng
Được rồi, trò cảm giác mạnh cuối nào!
Lê Quang Hùng
|Đưa 2 vé rồi biện lí do|
NVP:
|Hướng dẫn cậu và anh vào vị trí|
Trò chơi bắt đầu. Ghế ngồi được sắp xếp thành vòng tròn, dây an toàn siết chặt lấy người. Xung quanh, ánh đèn nhiều màu phản chiếu lên khung sắt khổng lồ, nhấp nháy như đang thách thức. Âm nhạc nổi lên dồn dập, trống và bass rung trong lồng ngực khiến tim cậu cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Chiếc vòng từ từ chuyển động. Ban đầu chỉ là xoay chậm, nhẹ nhàng như một lời chào. Mọi người còn cười nói rôm rả, có người giơ tay vẫy chào bạn bè phía dưới. Nhưng rồi, tốc độ tăng dần. Ghế nghiêng, vòng quay chao đảo, mọi thứ xung quanh nhòe đi như một bức tranh màu xoắn tròn.
Tiếng cười dần biến thành tiếng hét. Tiếng gió rít bên tai, tiếng kim loại gầm gừ của cỗ máy đang xoắn lốc. Cậu cảm nhận rõ cơ thể bị hất nghiêng, rồi lắc sang hướng khác, dồn ép vào ghế như bị trọng lực kéo ghì chặt.
Trong khoảnh khắc, trời đất đảo lộn. Trên dưới, trái phải mất phương hướng. Tất cả chỉ còn lại vòng xoay dữ dội, trái tim loạn nhịp và sự phấn khích đến nghẹt thở.
Nguyễn Quang Anh
|Choáng váng nhẹ|
Lê Quang Hùng
|Nhìn cậu rồi phì cười|
Tiếng gió rít dần tan, tiếng kim loại gầm gừ yếu đi, chỉ còn những tiếng cười lẫn tiếng thở gấp vang vọng quanh vòng tròn. Ghế nghiêng một cái cuối cùng rồi dừng hẳn, thân thể cậu như vừa được trả lại sau một chuyến xoay cuồng trong vũ trụ.
Âm nhạc cũng hạ nhịp, chuyển thành những giai điệu nhẹ nhàng hơn. Dây an toàn bật mở, một số người còn bám chặt tay vịn, run run chưa dám đứng dậy ngay. Có người bật cười phá lên vì choáng váng, có người vội lấy tay xoa ngực, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim.
Cậu bước xuống sàn, đôi chân khẽ loạng choạng như đi trên sóng. Nhưng trong lồng ngực, cảm giác hưng phấn vẫn còn nguyên, sống động như những vòng xoáy vừa cuốn cậu vào một cơn lốc kỳ diệu. Khi ngoái lại nhìn cỗ máy khổng lồ đang dừng yên lặng, đôi mắt cậu ánh lên sự rạo rực. Sợ thì có, nhưng khát khao được thử lại lần nữa cũng đầy ắp.
Nguyễn Quang Anh
|Loạng choạng bước đi|
Lê Quang Hùng
Để hôm nào tìm thêm mấy khi vui chơi có trò cảm giác mạnh mới he
Lê Quang Hùng
Còn giờ thì chơi nhẹ nhàng để giải tỏa căng thẳng thôi nào!
Nguyễn Quang Anh
T-từ từ, đợi ọe-...ói cái |Nôn|
Lê Quang Hùng
Haha... |Vỗ lưng cậu|
Download MangaToon APP on App Store and Google Play