Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Thi Tình Hoạ Dịch] Ánh Sáng Và Bùn Lầy

Chap 1: Ấn Tượng

ở một cô nhi viện nọ
Từng có một người từng rất ngây thơ , trong sáng .
Người đầu tiên mà vào trong cô nhi viện đã gần 1 năm mà không bị vấy bẩn, không dính một tí "bùn lầy" nào.
Lúc đó, vào năm cô 8 tuổi
Cô gặp một người khiến cô chắc chắn mai sau không bao giờ quên, người ấy toả sáng trong ánh sáng mặt trời lung linh đẹp đẽ. Người ấy như một tiên nữ giáng trần vậy.
Chiều năm ấy
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
A! Các cậu làm gì vậy?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
#1: Bọn tao có quyền, bọn tao thích làm gì thì làm vậy
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
#1: Nhìn mày ngứa mắt nên thích gây chuyện đấy, mày làm được gì bọn tao*đẩy cô*
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
A*ngã xuống*
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
#2: Nhìn mày cứ ngây thơ, trong sáng như một chú cừu non thế này. Bọn tao ngứa mắt *dẫm lên tay cô*
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
đ-đau, đừng dẫm *muốn gỡ chân hắn ra*
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
#3:*tiến gần, nâng cằm cô lên* Ở chỗ này rồi ý, mày nên biết cách hoà nhập chút đi nhóc. Đừng trưng bộ mặt ngây thơ này ra nữa
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Tôi biết r-rồi *run rẩy*
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
#2:Tốt! *dẫm càng mạnh lên tay cô*
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
#1: * Đạp bụng cô*
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
#3:*đấm liên tiếp vào mặt cô*
Cô cứ nghĩ mình sẽ chịu trận đòn khủng khiếp này rất lâu, ai ngờ...
choang!
Tiếng thủy tinh nứt vỡ, và một tên trong số ba tên đang đánh cô loạng choạng lùi ra. Đầu bê bết máu
nhìn thấy đồng bọn bị vậy, hai tên còn lại dừng việc đánh cô mà quay sang tìm người gây ra.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
#3:*ôm đầu, máu chảy ròng ròng*
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
#2:*nhìn quanh* Là đứa nào!
???
???
Là tao này!
Tiếng phát ra từ trên lan can tường , một cô gái đang ngồi vắt vẻo ở đó
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
#1: Sao mày dám? Mày có tin bọn t-
???
???
*dơ gạch lên* nói nữa , lần này là cho ăn gạch đấy nhé
Nghe vậy bọn đấy liền sợ hãi dắt nhau bỏ chạy
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*ngước nhìn* c-cảm ơn
???
???
*nhảy xuống* không có gì đâu
???
???
* đỡ cô* có sao không?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
có chút
???
???
hầy, vậy thôi nhé
???
???
* đỡ cô ngồi góc, rồi trèo lại lên tường*
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Chị tên gì? *lấy sức hỏi lớn*
???
???
Thi Vũ, 11 tuổi
cô và người ấy chưa kịp trao đổi nhiều thì đã có tiếng bước chân dồn dập, và tiếng nói nhốn nháo từ xa.
???
???
Thôi, mong gặp lại *nhảy đi*
Hình ảnh người con gái đó khiến Vương Dịch không thể nào quên, nhiều ngày về sau cô luôn nghĩ tới. Nó như một ánh sáng giúp cô sống qua ngày trong cái cô nhi viện này.
Hồi lâu , cô mới biết một tí thông tin về cái người tên Thi Vũ đó. Đây chỉ là cô nghe loáng thoáng ở trong cô nhi.
Thi Vũ 11 tuổi, có cha mẹ, là người thuê nhà gần cô nhi viện. Thường xuyên trèo tường để hái cắp mấy quả xoài mà cô nhi trồng.
nghe "nhà gần cô nhi" khiến trong lòng cô năm ấy nở hoa, cô hàng ngày tới chỗ cây xoài - nơi cô được Thi Vũ cứu giúp thoát khỏi đám bắt nạt. Cô chờ mãi, chờ mãi mong một lần nữa gặp gỡ nhưng rồi cô nhận lại toàn là thất vọng.
Dù là mới gặp lần đầu nhưng người ấy đã để lại ấn tượng rất lớn đối với cô.
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*ngồi ở gốc cây* Chán thật, chờ mãi chẳng thấy
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
#1: hơ hơ, mày vẫn ngóng con nhỏ ấy à?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
#1: Nghe nói là nó chuyển nhà rồi đấy, chờ gì nữa hả cừu non? *giọng giễu cợt*
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
T-tôi *tay siết chặt góc áo*
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
#1: Ngu ngốc * rời đi*
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Chuyển nhà rồi sao?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
hầy,hoá ra chờ đợi chỉ là công cốc *đứng dậy rời đi*
Lần đầu gặp gỡ...lại là lần cuối cùng sao?
__________
End Chap

Chap 2: Bóng Dáng Trong Tuyết

Tiếp
Mùa đông đối với mọi người như nào?
Còn đối với cô là lạnh càng thêm lạnh, lạnh ở đây chính là lòng người và lạnh ở thể xác.
Mỗi mùa đông cô chỉ được cấp một cái áo len mỏng, không đủ để giữ ấm. Vì nhiệt độ mùa đông ở nơi đây giao động từ -2° tới -4°, cộng thêm ngoài trời tuyết rơi phủ kín nền đá, nhà ở ở cô nhi viện.
Mùa đông năm cô 10 tuổi
Năm ấy là một năm đặc biệt, trong viện tổ chức đêm hội giáng sinh - lần đầu tiên cái cô nhi này bỏ ra số doanh thu lớn đến vậy. Nhưng cô biết , chỉ để che mắt người ngoài thôi chứ chẳng tốt đẹp gì nên năm ấy cô quyết định trốn ra ngoài . Trốn khỏi những thứ giả tạo này.
Trong hội trường đông đúc người, tiếng nói cười vang vọng. Ánh đèn sáng lấp lánh chiếu rọi khắp mọi nơi, những bàn tiệc được bầy bánh kẹo đầy màu sắc. Những thứ này... vẫn không đủ sức giữ cô lại.
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*leo tường ra ngoài*
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*nhảy xuống* âyza
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* lếch đếch đi về phía trước*
Cô cứ đi về phía trước và rồi một khung cảnh náo nức hiện lên trước mắt
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* bất ngờ* thật đẹp!
Đây là lần đầu tiên cô lấy hết dũng cảm để trốn ra bên ngoài ngắm nhìn thế giới xung quanh, bình thường ở trong cô nhi mấy đứa trẻ trong ấy không được phép ra ngoài, dù chỉ một bước.
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* bước chân bước tiếp* Thế giới bên ngoài lại đẹp như vậy
Hình ảnh gia đình hạnh phúc, hay ngôi nhà ấm cúng đầy đủ thành viên hoặc những đứa trẻ hồn nhiên chơi ném tuyết cùng nhau , đều làm lòng cô không khỏi thương xót cho chính mình.
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* đi tới khu bọn trẻ đang chơi đùa*
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*liếc nhìn xung quanh*
Ánh mắt cô vô tình chạm tới một bóng dáng trong tuyết xa xa kia , một bóng dáng mà cô hằng đêm mong muốn gặp lại lần nữa.
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* lặng lẽ bước tới người đó*
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* run rẩy gọi* Th-Thi Vũ
???
???
* quay lại*
???
???
Cậu là?*bế con mèo con lên*
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
tôi...tôi là người trong cô nhi viện...
???
???
àaa, là cái người bị bắt nạt năm đó đó hả?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
ừm, rất vui gặp lại cậu
???
???
ồ, tưởng người trong cô nhi viện đó không được ra ngoài chứ
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Tôi trốn ra đây chơi
???
???
hay ha, vậy đi chơi với tui không? Dù sao tôi đang chán
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
đ-được
???
???
tên gì đây?
???
???
Tuổi tác như nào?
???
???
để xưng hô cho dễ
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Tôi tên Vương Dịch, 10 tuổi
???
???
tôi giới thiệu lại lần nữa , tôi tên Thi Vũ còn tuổi là 13
???
???
tôi lớn hơn em đó
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Dạ chị
???
???
Vậy đi chơi thôi nhỉ?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vâng ạ
???
???
Ngoan lắm*xoa đầu cô*
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
mà chị ơi, sao chị cứ đeo khẩu trang ạ?
???
???
* sững lại tí rồi đáp* Chị không quen cởi khẩu trang với lại chị không muốn ai nhìn mặt của mình
Nói thật, lúc gặp Thi Vũ là cô chỉ ấn tượng với bóng dàng và thần thái của nàng thôi còn khuôn mặt sau lớp khẩu trang đen kia thì chưa từng. Nhưng cô chắc chắn rằng sau lớp mặt nạ đó là một gương mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Em còn thắc mắc nữa
???
???
Thắc mắc gì , hỏi đi
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
nhà chị có chuyển không vậy? Em nghe người trong viện nói chị chuyển nhà rồi
???
???
Chuyển nhà? Chị chưa từng chuyển, chị đã ở đây 2 năm rồi
???
???
Chắc em bị lừa rồi đấy, Vương Dịch à
???
???
Ngốc quá
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
thế tại sao...2 năm vừa rồi chị không đến cô nhi trộm xoài nữa?
???
???
Bộ em muốn chị làm kẻ trộm suốt rồi bị bắt à?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
E-em không, ý em không phải vậy
???
???
* cười* trêu em vui thật đó
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*ngẩn người*
Nụ cười ấy dù bị che sau lớp khẩu trang kia nhưng cái đôi mắt mang nét cười tinh nghịch , sáng ngời đó làm tim cô như nhảy chân sáo.
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Chị xinh thật*nói khẽ*
???
???
Hửm? Em vừa nói gì à?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*lắc đầu* không... không có gì ạ
???
???
hết thắc mắc chưa?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Rồi ạ
???
???
vậy đi thôi *định nắm lấy tay cô*
Quản gia Triệu
Quản gia Triệu
Tiểu thư, tiểu thư!! *chạy gấp tới*
???
???
*thu tay lại, hỏi* sao vậy ông Triệu?
Quản gia Triệu
Quản gia Triệu
Cha tiểu thư đang tìm tiểu thư đấy ạ, mong người mau chóng về cho
???
???
Trốn ra ngoài chơi có tí mà phát hiện nhanh vậy sao?
???
???
hầy *quay sang cô*
???
???
cha chị tìm rồi, không đi chơi với em được rồi. Xin lỗi nhé
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vậy sao *buồn*
???
???
Yên tâm, chị sẽ bù đắp lại cái buổi giáng sinh này mà
???
???
Đợi chị nhé
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vâng ạ
???
???
* đi tới chỗ nào đó rồi bế con mèo con bị thương lên* ông Triệu có thể giúp cháu mang con mèo đi trị thương được không?
Quản gia Triệu
Quản gia Triệu
*nhận mèo con từ tay nàng* được, tiểu thư
Thi Vũ và quản gia bước đi, nàng không ngoảnh lại phía cô một ánh nhìn như thể cuộc trò chuyện vừa rồi không đáng để tâm tới.
Còn cô, cô vẫn dõi theo bóng lưng ấy đến khi khuất dần vào màn đêm và lớp tuyết rơi càng ngày càng dày. Cô đứng đó, không nhúch nhích đến khi cô nghe được tiếng chuông điểm 12h đêm. Mới tức tốc chạy về cô nhi viện.
Lẻn được về, cô nằm trong chăn co ro lại vì lạnh nhưng trong lòng trở nên ấm áp đến lạ thường . Từ nụ cười, giọng nói của Thi Vũ đã đủ khiến cô thấy dễ chịu rồi, nhưng sao cô cảm thấy cái bóng lưng của nàng vừa có chút kiêu hãnh...vừa có chút cô đơn, lẻ loi nhỉ?
Bóng dáng trong tuyết thật rất đẹp! Vừa kiêu hãnh , vừa cô đơn...
________

chap 3: Hoa, Vòng, Và Chia Ly

Tiếp
______
Vì câu hứa ấy, lòng cô lại nở hoa một lần nữa. Mặc cho người ta có nói gì, cô mơ hồ tin tưởng vào người ấy.
Và ... Cuối cùng cô cũng đợi được
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* chờ nàng*
???
???
*leo lên tường* ê nhóc, chị đây đến rồi
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*ngẩng đầu lên + đứng dậy* chị! Cuối cùng chị cũng đến
???
???
Bản tiểu thư hứa thì chắc chắn sẽ làm mà
???
???
* dơ tay ra* đi thôi, đi bù hôm giáng sinh
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
N-nhưng đây là buổi tối mà ạ? Chị không sợ cha mẹ chị tìm chị sao?
???
???
*nhíu mày* hỏi nhiều vậy? đây là không muốn đi?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*lắc đầu* em muốn!
???
???
vậy mau lên
Thế là lại một lần nữa cô trốn ra ngoài vào buổi tối, dù hôm nay không có bữa tiệc nào sẽ khiến cô có thể bị lộ nhưng trong cô phần vui sướng còn nhiều hơn lo sợ.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên cô vui vẻ mà nở nụ cười thoải mái nhất từ trước tới giờ.
Từ ngày hôm đó, buổi tối hôm nào cô đều trốn ra ngoài chơi với nàng. Hôm nào cũng rất vui , sảng khoái nhưng cũng có chút phiền phức - Quản gia Triệu.
Dần dần mối quan hệ giữa cô và nàng càng trở nên thân thiết hơn.
Nàng bắt đầu tặng cô những món quà nho nhỏ...
Cô tưởng rằng mối quan hệ của họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn nữa, nhưng cô đã sai.
Mùa đông năm cô 11 tuổi
Lúc ấy trước một hai ngày Giáng Sinh,cô đã bị phát hiện lén trốn ra khỏi cô nhi viện nên đã bị ăn đòn đến phát bệnh. Những trận roi in sâu vào da thịt của cô, khiến cô vào mùa đông càng thêm đau nhói.
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* ôm vết thương* k-không được, mình còn có hẹn với Thi Vũ nữa
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* cố đứng dậy mà len lẻn ra ngoài*
Cô dùng sức lực nhỏ nhoi của mình cố gắng mà leo qua bên tường. Nay nàng hẹn cô ở một gốc cây hoa mai.
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* đến gốc cây hoa mai*
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Thi Vũ, em đến rồi
???
???
ồ, em đến rồi à
???
???
* vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình* ngồi đây
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*nghe theo mà ngồi xuống*
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Chị, chị tự nhiên hẹn ở gốc cây hoa mai làm gì?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Bình thường là hẹn ở chỗ khác mà?
???
???
Thực ra, chị hẹn em đến đây không để đi chơi...mà là nói lời tạm biệt
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* sững sờ* nói lời tạm biệt?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
L-là sao?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Chị...chị định đi đâu?!?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*không thể bình tĩnh* chị à, chị đừng lừa em.
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Không vui đâu!
???
???
chị không đùa đâu, Vương Dịch à
???
???
gia đình chị sẽ chuyển nhà đi, không ở đây nữa
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
S-sao lại...như thế? *nước mắt lưng tròng*
???
???
Ngoan, đừng khóc *khẽ vuốt tóc trấn an cô*
nước mắt cố kìm vào trong vẫn rơi ra...
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* khóc* hức...ức...e-em không muốn chị...đi ức..đâu
???
???
* ôm cô vào lòng* rồi rồi không khóc nè, khóc là xấu lắm
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
hức...ức..ức *vẫn khóc trong lòng nàng*
Lại là cảm giác này, cái cảm giác mất đi người thân thiết với mình nhất. Cô tưởng sẽ đau 1 lần thôi, ai ngờ...
Thi Vũ để cô khóc trong lòng mình , kệ đi những vết nước trên áo. Nàng chờ đến khi cô bình tĩnh lại chỉ còn tiếng thút thít và tiếng nấc nhẹ ở cổ họng. Mới bắt đầu lại câu chuyện tạm biệt.
???
???
* rời ra chút để nhìn cô* nhìn chị này Vương Dịch
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* mắt lấm lem nước mà ngước lên nhìn nàng*
???
???
Em không có chị thì sẽ có người khác, được chứ? đừng khóc *lau nước mắt trên gò má cô*
???
???
Trước khi chị đi muốn nhìn em lần cuối, chứ không muốn nhìn bộ dạng khóc thảm thương của em.
???
???
Hiếu chứ?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*gật nhẹ , tự tay lau hết nước mắt trên mặt*
???
???
Chị có món đồ tặng em *lấy hộp gồ từ đằng sau mình*
Thi Vũ mở hộp gỗ đó ra, trong đó có hai vòng tay cặp cầu bình an màu đỏ.
???
???
* đưa cô một chiếc* tặng em, coi như đồ kỉ niệm
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*ngắm nghía chiếc vòng*
???
???
Thích chứ?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vâng, rất thích
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Những thứ chị tặng thì đều thích
???
???
* véo nhẹ mũi cô* nịnh chị đây là giỏi thôi
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
ưm...em nói đều là thật lòng
???
???
ha, chị chỉ đùa thôi mà
???
???
Em đây mà biết nói dối chắc, nhìn ngây ngô như cừu bông nhỏ dễ thương thế này
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*cười* cảm ơn chị
Đúng lúc đó, tuyết bắt đầu lại rơi phản phất và trùng hợp kiểu gì. Cây hoa mai cô và nàng đang ngồi cũng bắt đầu rụng những cánh hoa đầu tiên.
???
???
*tay dơ ra, hoa mai khẽ đáp xuống lòng bàn tay nàng*
???
???
*quay sang bên cô mà cài lên tóc* đẹp lắm
Cô bất ngờ vì động tác cài hoa của nàng cho mình, trong một khoảnh khắc nào đó...trái tim cô bỗng đập mạnh liên hồi, hồi hộp lạ kì.
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
c-chị...
???
???
em biết ý nghĩa của hoa mai không?
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
*nhíu mày khó hiểu* em không
???
???
Tượng trưng cho phẩm cách cao khiết, sự bền bỉ, nhưng đồng thời cũng được xem là biểu tượng của tình yêu kiên định và tình bạn tri kỷ vượt gian khó đó
???
???
dù chúng ta chỉ thân thiết trong khoảng thời gian ngắn , không thể gọi là tri kỉ
???
???
nhưng đối với chị, trong lòng chị từ lâu coi em là tri kỉ rồi
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
nó đẹp thật chị nhỉ?*nhìn nàng*
???
???
ừm, đẹp lắm cả nghĩa và cả hình dáng
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
đúng thật, đẹp! đẹp lắm!*nhìn nàng mà mỉm cười*
không biết hoa đẹp hay người ngắm hoa bên cạnh đẹp nữa?
sự bình yên này không kéo dài quá lâu thì đã có người tới phá rối
Quản gia Triệu
Quản gia Triệu
tiểu thư, tiểu thư*chạy tới*
???
???
*liếc ông * gì?
Quản gia Triệu
Quản gia Triệu
tuyết bắt đầu rơi, lão gia cho gọi tiểu thư để lên đường xuất phát
???
???
được*đứng dậy , xoay người rời đi*
Vương Dịch//lúc nhỏ//
Vương Dịch//lúc nhỏ//
* dõi theo bóng lưng nàng*
Lần này nàng đã ngoảnh lại nhìn cô , rất nhanh và nhẹ làm cô cũng không nhận ra.
Vì không nhìn được cái ngoảnh đầu ấy của nàng nên cô có hơi chút thất vọng, lòng lạnh đi vài phần. Vừa lạnh ở trong, vừa lạnh ở ngoài còn thêm chút nhói đau chỗ vết thương do bị phạt.
Nay cô gặp nàng mặc một cái áo len mỏng dài tay, do vậy nàng đã không nhìn ra các vết thương mà cô đang chịu.
Hoa, Vòng, Và Chia Ly...đau thật!
______
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play