Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Oan Gia Là Điều Không Thể!

Chương 1: Oan Gia

[ Công Ty Giang Nam ]
: biết gì chưa?
: vụ gì?
: nghe nói kế hoạch vừa rồi mới duyệt sẽ do hai trưởng phòng oan gia đảm nhận phụ trách đó
: hả??? thế thì chẳng phải sẽ nổ luôn công ty sao?
: chẳng biết, giám đốc đã quyết định rồi dù hai người đó chẳng thích cũng phải chấp nhận
đó là những lời buôn chuyện của hai nhân viên nằm ở bộ phận khác trong lúc nghỉ trưa tán gẫu
còn việc... hai trưởng phòng oan gia đó là ai???
/ Quay Lại 1 ngày trước /
[ Phòng Giám Đốc ]
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Cái gì? *đứng phắc dậy*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Tôi không đồng ý!
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
NovelToon
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Tôi cũng không đồng ý.
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
*đứng dậy*
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
NovelToon
Giám Đốc Vương
Giám Đốc Vương
*ngước mắt nhìn hai người họ*
Giám Đốc Vương
Giám Đốc Vương
Ở đây đến lượt hai người lên tiếng à?
cả hai im lặng
Giám Đốc Vương
Giám Đốc Vương
Ngồi xuống đi.
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*ngồi xuống*
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
*ngồi xuống*
Giám Đốc Vương
Giám Đốc Vương
Hai người đó, làm việc cho công ty bao nhiêu năm rồi, lần nào giao dự án hai người cũng từ chối.
Giám Đốc Vương
Giám Đốc Vương
Lần này thì khỏi.
Giám Đốc Vương
Giám Đốc Vương
Nếu từ chối thì mai đừng đi làm nữa.
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Nhưng mà tại sao phải là chúng tôi chứ?
Giám Đốc Vương
Giám Đốc Vương
Đây là do khách hành yêu cầu, có lẽ bên họ nhắm trúng hai người từ trước rồi, nên họ đã đích thân yêu cầu hai người tham gia dự án này.
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Vậy cô ta không cần tham gia cũng được. Tôi vẫn sẽ đề tên cô ta trong hạng mục.
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Này! Thế này chẳng khác nào để tôi mang tiếng xấu ăn không ngồi rồi vẫn có công?
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Cô cũng có tiếng tốt à?
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Anh!?
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*nhăn mặt*
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
*cười khẩy*
Giám Đốc Vương
Giám Đốc Vương
Này này này! Tôi vẫn đang ngồi đây đấy nhé.
Giám Đốc Vương
Giám Đốc Vương
Yêu cầu đã duyệt rồi, tôi chỉ thông báo cho hai người thôi. Giờ thì mau quay lại làm việc đi.
Mỹ Văn cũng chỉ đành ôm cục tức bỏ ra ngoài
Dạ Vũ cũng đi theo sau
Giám Đốc Vương
Giám Đốc Vương
"Hai đứa nhóc này suốt ngày đối đầu."
[ bên ngoài phòng giám đốc ]
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Trần Dạ Vũ, anh và tôi! Mạnh ai nấy làm. Đến cuối chỉ cần ghép vào là được.
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Làm như tôi muốn làm cùng cô lắm vậy. *cười khẩy bỏ đi*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Hừm! *nheo mắt*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
"Đồ chân dài mặt lạnh khó ưa !!!"
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
*vừa đi vừa nghĩ*
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
"Bao năm cũng không thay đổi cái tính cao ngạo đó! Đồ nấm lùn chảnh chọe"
______________________
niên
niên
Các bạn/bé/chị/em yêu nhớ like, theo dõi, bình luận để đưa ra góp ý/quan điểm/cảm xúc của mình nhóe!! 🤍🩷

Chương 2: Oan Gia Gặp Mặt

sao lại gọi họ là oan gia nhỉ ?
/ 10 năm trước /
[ Trung Học Linh Xuân ]
NovelToon
● Giờ Ra Về ●
vì thầy giáo giảng quá hăng say, lớp Mỹ Văn bị giữ lại đến 15 phút nên hiện tại Mỹ Văn đang gấp rút chạy khỏi trường để bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng
vừa chạy đến trạm, xe chuẩn bị chạy đi, Mỹ Văn muốn nhanh chóng chạy lên thì bị một người đẩy sang ngang
Mỹ Văn choáng váng định hình lại thì người đó đã lên xe buýt và cửa xe cũng đã đóng
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Khoan đã!
không quan tâm lời nói của cô, xe cứ thế chạy đi
Mỹ Văn bực mình cố nhìn rõ người trên xe đã đẩy mình
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Cậu ta cùng trường? Con trai? Vậy mà còn đẩy mình?
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Thể loại con trai gì vậy chứ?
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*tay chống hông bực mình nói*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Giờ phải đi bộ về nữa.
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Tức thật! *bực mình*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Tên đó mà để mình gặp lại cậu ta lần nữa thì.. *siết chặt tay*
Mỹ Văn chỉ đành bực bội đi bộ về nhà
hôm sau, như thường ngày Mỹ Văn ngồi xe buýt đến trường
NovelToon
đến trạm tiếp theo, mọi người đi lên, trong đó có một nam sinh với chiều cao nổi bật khiến ai cũng phải ngoáy đầu lại nhìn
Mỹ Văn vô tình ngước mắt nhìn thấy cậu ta
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
"Cậu ta chẳng phải là cái thằng hôm qua sao?" *nhăn mặt*
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
*đi đến chỗ trước Mỹ Văn ngồi*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
"Cái tên này! Bao nhiêu chỗ không ngồi, lại ngồi chắn trước mặt mình."
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
"Cao nhông nhông thế kia lại đi đẩy con gái nhà người ta."
Mỹ Văn ngồi phía sau cứ mắng thầm trong bụng, rồi đột nhiên cậu ta xoay lại nhìn Mỹ Văn
cô như chột dạ mà bất động tại chỗ
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
"Gì vậy? Bộ nghe được tiếng lòng của mình à? Sao tự nhiên xoay lại vậy? Định xin lỗi vụ hôm qua hay gì?"
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
*xoay lên*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
"Vãi? Tự nhiên xoay lại nhìn xong xoay lên là sao? Thần kinh hả?"
được một lúc thì cũng đến trạm
cả hai cùng nhau xuống xe
vừa bước xuống Dạ Vũ nhanh chóng bước đi, Mỹ Văn đi ngay phía sau
đến cổng trường thì có một người đi đến bá cổ Dạ Vũ
Lưu Vĩ Nhân
Lưu Vĩ Nhân
Hôm qua lên xe buýt kịp không?
Lưu Vĩ Nhân
Lưu Vĩ Nhân
NovelToon
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Kịp.
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
"Kịp là đúng rồi, cậu đẩy tôi đi mà sao không kịp cho được." *trừng mắt nhìn Dạ Vũ*
đột nhiên Dạ Vũ dừng lại xoay đầu nhìn Mỹ Văn
cô thấy anh dừng lại cũng đứng lại, thu lại ánh hung dữ lúc nãy
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
"Vãi, thằng này bị gì vậy? Cứ xoay lại nhìn người khác đột ngột."
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Tôi nhớ ra cậu rồi.
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*nghiêng đầu khó hiểu*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Gì?
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Cậu là người tự nhiên té sang bên lúc chiều hôm qua đúng không?
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Tự nhiên?
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Là cậu đẩy tôi đó.
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Tôi đẩy cậu lúc nào?
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Này! Đáng lẽ tôi đã bắt kịp chuyến xe rồi mà cậu lại đẩy tôi sang bên giành chỗ còn gì?
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*bực mình*
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
*nhíu mày* Tôi không có đẩy cậu. Lúc đó cậu rõ ràng tự ngã sang bên.
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Vãi! Thằng này..
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
Mỹ Văn!
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
NovelToon
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Ngọc Vân..
Lưu Vĩ Nhân
Lưu Vĩ Nhân
Này! Mày làm gì mà để người ta chửi dữ vậy? Có thật là không đẩy người ta không?
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Không có.
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Rõ ràng là có!
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Tôi tự ngã sang bên làm gì? Cậu nghe có vô lý không?
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
Này này vụ gì vậy?
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
Mới sáng đã cãi nhau rồi?
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Tao nói cho mày nghe, cái tên này là người hôm qua hại tao không lên được xe buýt đó.
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
Vãi thì ra là cậu ta à?
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
Trông cũng cao ráo mà sao đi đẩy con gái người ta thế hả?
Lưu Vĩ Nhân
Lưu Vĩ Nhân
Ê, đã nói là bạn tôi không có đẩy rồi mà?
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
Chẳng lẽ bạn tôi bịa chuyện?
lúc này họ đứng giữa sân cãi nhau
cũng có vài bạn học tò mò mà đi đến gần xem, họ thấy thế cũng không cãi nữa mà giải tán về lớp
cục tức này, làm sao nuốt trôi?
______________________
niên
niên
Các bạn/bé/chị/em yêu nhớ like, theo dõi, bình luận để đưa ra góp ý/quan điểm/cảm xúc của mình nhóe!! 🤍🩷

Chương 3: Oan Gia Tăng Ca

/ Quay Lại Hiện Tại /
Mỹ Văn đang ngồi tại bàn làm việc của mình xem tài liệu thì có một cuộc gọi gọi đến
lúc này cả văn phòng chỉ còn mỗi bàn cô sáng đèn, tất cả nhân viên đều đã tan làm
vì vậy cô cũng thoải mái đặt điện thoại lên bàn mở loa ngoài, vừa nói vừa xem tài liệu
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*bắt máy*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
📲: Alo?
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
📲: Tối ghé quán nha
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*thở dài*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
📲: Đừng nói là ghé quán mày, đến về nhà tao còn không biết tao có về được không nè
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
📲: Sao vậy? Tên kia lại làm gì à?
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
📲: Thì là dự án hôm qua được giao đó
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
📲: Bên phòng kế hoạch của anh ta yêu cầu phòng marketing phải đột phá quần què gì á
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
📲: Rồi phải làm theo các ý tưởng mà bên kia đề ra...
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
📲: Làm khó phòng ban mày à?
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
📲: Tên đó bao năm rồi vẫn thế nhỉ
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*ngước lên nhìn quanh*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
📲: Ừ.. giờ công ty...
đang nói thì một người từ phía sau đi đến đặt đống tài liệu lên bàn cô
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*ngước mắt nhìn*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*nhướng mày*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*chột dạ*
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Làm hết rồi về.
giọng anh đều đều không cảm xúc, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn cô
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
*nói xong bỏ đi*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*câm nín nhìn đống tài liệu*
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
📲: Sao vậy? Giọng ai vậy?
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
📲: Còn ai vào đây, tên mặt lạnh chân dài khó ưa đó
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
📲: Vãi. Nói xấu nãy giờ không biết có nghe không
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
📲: Nghe hay không thì cũng không phải việc chính
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
📲: Tao cúp máy đây, chắc không ghé quán được đâu
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
📲: Ừa thôi hôm khác...
Lương Ngọc Vân
Lương Ngọc Vân
📲: Mà cũng nhớ về sớm đi nha, về khuya một mình nguy hiểm
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
📲: Ừ biết rồi, cúp đây
Mỹ Văn tắt máy, nâng kính tiếp tục đọc tài liệu
khoảng 22 giờ
Mỹ Văn sắp xếp lại tài liệu ngay ngắn, đeo túi xách lên vai rồi ôm đống tài liệu cần mang về tắt đèn rời khỏi văn phòng
rời khỏi văn phòng cô ấn chờ thang máy đến
tiếng bước chân vang phía sau lưng khiến Mỹ Văn giật mình xoay lại
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Trần Dạ Vũ?
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*nheo mắt nhìn anh*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Sao giờ này anh còn ở đây?
anh chậm rãi bước đến đứng bên cạnh cô, một tay đút túi quần một tay cầm cặp xách
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Cô tăng ca được còn tôi thì không à?
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Shia. Còn tưởng phòng kế hoạch chỉ biết làm khó người khác chứ.
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*mỉa mai*
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Làm như có mỗi mình phòng cô khổ đấy.
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Hơ.
thang máy vừa đến
cả hai cùng nhau bước vào
cô bấm tầng một
cả hai mỗi người đứng một góc trong thang máy, im lặng không nói gì
đến tầng một, cửa thang máy mở, cả hai cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà
không ai chào ai, họ cứ thế mà đường ai nấy về
vì căn hộ Mỹ Văn thuê ở gần công ty nên cô chọn cách đi bộ về
đang ôm đống tài liệu bỗng một cơn mưa đổ ào xuống
khiến Mỹ Văn bất ngờ chỉ có thể ôm chặt đống tài liệu để nó không ướt mà chạy vào chỗ mái hiên gần đó trú
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*phủi người*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
"Gì vậy trời, tự nhiên mưa ngang vậy." *nhăn mặt*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
"May mà tài liệu không ướt."
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*nhìn cơn mưa đang đổ* Không biết chừng nào mới tạnh.
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*nhìn đồng hồ* Cũng gần 11 giờ rồi.
đang khó chịu vì không biết phải làm thì có một người đàn ông cầm ô đi đến
thân hình cao ráo che đi ánh đèn đường đang rọi ở phía bên kia đường
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
*ngước lên nhìn*
Chương Mỹ Văn
Chương Mỹ Văn
Trần Dạ Vũ?
____________________
niên
niên
Các bạn/bé/chị/em yêu nhớ like, theo dõi, bình luận để đưa ra góp ý/quan điểm/cảm xúc của mình nhóe!! 🤍🩷

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play