4 giờ chiều, tại một quán caffe, cơn mưa lớn bất ngờ ập đến đập vào khung của sổ sát đất, phát ra âm thanh chói tai. Khách trong quán không nhiều, Yến Hạc Thanh và một người đàn ông ăn bận tử tế ngồi đối diện nhau. Người đàn ông lên tiếng xác nhận "Cậu không ký thật à?".
Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống gương mặt thanh tú, điểm thêm chút sức sống cho đôi gò má gầy gò nhợt nhạt, cậu đáp "Đúng".
Yến Hạc Thanh đặt cây bút bi xuống đẩy bản hợp đồng về phía người đàn ông. Nghe vậy, người đàn ông kéo ghế đứng dậy "Tôi đi vệ sinh một lát", rồi cầm điện thoại đi về phía nhà vệ sinh.
Trong đầu Yến Hạc Thanh xuất hiện các dòng chữ "5 tuổi cậu nhường cơ hội được nhà giàu nhận nuôi cho Lâm Phong Trí; 18 tuổi được Lục Mục Trì bao nuôi; 19 tuổi cậu mắc hội chứng Stockholm, đem lòng yêu Lục Mục Trì; 20 tuổi Lâm Phong Tí mắc bệnh giác mạc hình thoi, cậu bị ép hiến giác mạc cho em trai; 21 tuổi cậu chắn xe cho Lục Mục Trì, chết vì tai nạn giao thông.
Tổng cộng 21 năm, cuộc đời cậu được sắp đặt đâu ra đó, tất cả cột mốc cuộc đời cậu đều là bước nệm cho Lâm Phong Trí.
Mà hôm nay chính là sinh nhật 18 của Yến Hạc Thanh, cậu vừa còn định ký vào giấy bùa đòi mạng mình.
Lục Mục Trì yêu Lâm Phong Trí nhưng không nhận lại được từ cậu ta, khi thấy cậu và Lâm Phong Trí có gương mặt hao hao nhau hắn đã mở lời bao nuôi cậu, cậu từ chối hắn liền đi gặp ba mẹ nuôi cậu. Cũng bởi cha mẹ nuôi mờ mắt trước số tiền rơi từ trên trời xuống nên đã đồng ý ngay tắp lự, vì thế mà cậu mới đang ngồi ở đây.
Yến Hạc Thanh ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa nơi cơn mưa rơi xối xả như đang muốn gội rửa cả thế giới này. Nơi sâu thẳm trong cậu bỗng nhiên nhộn nhịp, sôi trào, tắt cả những gì đã ăn từ hôm qua ọc thẳng lên cổ họng, cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh.
Bên trong nhà vệ sinh không một bóng người, cậu chống tay lên bồn rửa nôn những thứ trong bụng ra, sau khi nôn cậu hứng nước xúc miệng xối đầy nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo.
Cuối mùa thu, thời tiết lạnh thấu xương, cậu chỉ mặc chiếc áo hoodies mỏng. Ngẩng đầu lên, trong gương là một gương mặt xanh xao, hốc hác, chẳng thấy miếng thịt nào. Đông tử nâu nhạt, điểm màu vàng cát long lanh, ầng ậc nước, đuôi mắt dài, hẹp, hơi xếch lên, điềm tĩnh, đơn thuần mà cuốn hút lạ thường
Yến Hạc Thanh đưa tay lên, những đốt tay gầy gò như đốt tre chầm chậm xoa mặt cậu. Đoạn văn kia lần nữa xuất hiện trong đầu.
[Đầu ngón tay Lục Mục Trì chậm mãi lướt qua mắt Yến Hạc Thanh, giọng điệu dịu dàng đầy dụ dỗ:Cậu sẽ đồng ý đúng không?"
Hai mắt Yến Hạc Thanh ngấn lệ, cậu sợ hãi vô cùng, khần khoản cầu xin"không, em.... em không thể mất đi đôi mắt này được...."
Lục Mục Trì lập tức nhớ đến Lâm Phong Trí đang khóc lóc, nóng nảy nắm chặt tóc Yến Hạc Thanh, giật mạnh lên trên.
"A!"Yến Hạc Thanh không hề phòng bị, bị ép ngửa cổ lên, cậu kêu gào thảm thiết"Đau, Lục Mục Trì, anh bỏ ra đi được không?"
"Trí Trí còn đau hơn cậu!" Lục Mục Trì giật mạnh.
Yến Hạc Thanh có cảm giác cả da đầu mình cũng sắp bị Lục Mục Trì kéo rách. Khi cơn đâu chạm đến đỉnh điểm, cậu chẳng còn cảm thấy đau nữa, tầm mắt bị ép đưa lên đèm trùm pha lê tên trần nhà. Rực rỡ, chói mắt, không thể thấy được Lục Mục Trì. Cậu cố hết sức để chuyển động nhãn cầu"Lục Mục Trì em...., cho em nhìn anh đi...." Muốn đổi lấy 1 chút sót thương của Mục Lục Trì.
Lục Mục Trì cười khẩy:"Cậu mà cũng xứng à?Yến Hạc Thanh, cậu chớ có quên, cậu là món đồ tôi tốn 3 tỷ để mua về, đừng nói là tôi muốn đôi mắt của cậu, dù cóp muốn cậu chết, cậu cũng phải chết."
Nước mắt ồ ạt chảy ra, Yến Hạc Thanh cố giẫy dụa lần cuối:"Tại sao cứ phải là mắt của em?"
"Cậu là anh ruột của Trí Trí, cùng chung một dòng máu sẽ tương thích với Trí Trí hơn"....]
Ọe. Yến Hạc Thanh lại nôn. Dù trong bụng cậu chẳng còn gì nữa.
Lâm Phong Trí, em trai ruột của cậu. Mười phút trước, vẫn còn là người thân duy nhất của cậu không biết tên nhưng nhung nhớ vô ngàn.
Hồi còn nhỏ, bố mẹ qua đời do tai nạn ngoài ý muốn, không một ai tình nguyện nhận nuôi hai anh em, họ chỉ có thể đến trại trẻ mồ côi. Mấy tháng sau, một gia đình tới nhận con nuôi, hai vợ chồng vừa nhân hậu vừa giàu có. Họ đã chọn Yến Hạc Thanh, nhưng trong lúc họ làm thủ tục nhận nuôi, Yến Hạc Thanh lại lặng lẽ trốn đến nơi chẳng ai tìm thấy được.
Khi màn đêm buông xuống, quả như dự đoán, em trai cậu đã được nhận nuôi và đưa đi khỏi đó."Em trai, xin lỗi em". Yến Hạc Thanh lúc nhỏ rơi nước mắt lã chả. Cậu tự thề với lòng, kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền để đi tìm em trai, vì cậu biết rằng em trai đang đợi mình.
Cậu bắt đầu tranh thủ làm thêm khi rãnh rỗi từ lúc học cấp hai cho tới hiện tại, cậu đã để dành được hơn 18 triệu. Mới hôm qua cậu còn đang định tới kỳ nghỉ hè năm nhất sẽ đi tìm em trai. NHƯNG.....Dù là em trai cung không được lấy đi đôi mắt của anh, càng không thể tha chứ cho chuyện em đã dùng đôi mắt này để yêu đương với Mục Lục Trì
Nước mắt ấm nóng thi nhau chảy ra, Yến Hạc Thanh lau đi, đây là lần cuối cùng cậu khóc,cậu muốn khóc ra hết tình cảm và sự yếu đuối của mình. Sau này cậu sẽ không khóc nữa.
Luật sư đã quay lại sau khi nhận chỉ thị của cấp trên. Liếc nhìn chữ hoodies mỏng manh đã sờn rách của cậu, anh ta mỉm cười nói:"Cậu Yến, sếp tôi nói,nếu cậu không vừa ý với số tiền được đưa ra thì cứ thoải mái đề xuất ý kiến".
Yến Hạc Thanh không nói năng gì. Cậu đứng lên, hơi cuối người tỏ ý lịch sự:"Chào anh".
Yến Hạc Thanh chẳng buồn bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của luật sư, cứ thế trả tiền cho cốc cà phê của mình rồi rời khỏi quán.
Trước đây Yến Hạc Thanh thà dầm mưa cũng phải chắt bóp, dành dụm từng đồng.Nhưng hôm nay, cậu đã đến cửa hàng tiện lợi, nghiêm túc chọn 1 chiếc bánh kem nhỏ, rồi lấy cái ô lớn đen treo trên giá.
Lúc tính tiền Yến Hạc Thanh rút trong túi ao ra tời năm trăm nghìn, tổng hết 458 nghìn. Suốt cả cuộc đời Yến Hạc Thanh từ trước tới giờ, đây là lần đầu cậu chi tiêu xa xỉ nhất. Yến Hạc Thanh ăn hết bánh kem trước cửa hàng tiện lợi rồi mới rời đi. Mưa như trút nước, trên đường không xe cộ, không người qua lại, trời lạnh thấu xương, mọi người đều đã lánh vào các cửa hàng gần đó để trú mưa, chỉ riêng mình cậu mở rộng tán ô, ưỡn thẳng lưng không chút do dự bước vào màn mưa.
Cậu tự nhủ:"Mừng cuộc đời mới".
Cùng lúc ấy, trong biệt thự nhà họ Lâm nguy nga tráng lệ, chất đầy những món quà với lớp giấy gói cầu kỳ. Người làm đẩy tới chiếc bánh kem 3 tầng, mỗi tầng đều xếp kín những trái dâu to mọng.
Trong phòng khách, Lâm Phong Trí được vây quanh bởi bạn bè và người thận, cùng ăn mừng lễ trưởng thành của cậu ta. Hôm nay, Lâm Phong Trí mặc một chiếc áo len mỏng màu kem, tựa như chàng hoàng tử bé bỏng trong truyện cổ tích. Trong bầu không khí ấm áp như vậy, gương mặt trắng trẻo của cậu ta nóng đỏ cả lên.
Lục Mục Trì nhìn cậu ta say đắm nhẹ nhàng nói :"Trí Trí, ước nguyện rồi thổi nến nhé". Ba mẹ cậu ta hớn hở nói:"Con có thể ước ba điều nhé".
Lâm Phong Trí chắp tay lại, nhắm mắt một cách thành kính. Trái tim đong đầy mật ngọt thầm ước nguyện. "Điều ước đầu tiên, chú Lục Lẫm luôn mạnh khỏe","điều ước thứ hai, chú Lục Lẫm ngày ngày vui vẻ","điều ước thứ ba, chú Lục Lẫm thích mình". Su khi ước điều thứ ba mặt cậu ta đỏ bừng.
Yến Hạc Thanh về tới nhà họ Yến là 7 giờ. Cậu gập ô lại, nước mưa trên ô theo đường nhọn của ô nhỏ xuống nề xi măng. Căn nhà đã cũ, chất lượng cách âm không tót, cách chiếc cửa sắt vẫn nghe rõ mồn một tiếng cười rôm rã vọng từ bên trong. Yến Hạc Thanh lôi kìa khóc từ trong túi áo, tra vào ổ, vặn tay cầm đẩy cửa sang trái, cửa kêu cót két.
Nhà họ Yến được xây theo kiểu cũ, vừa mở cửa đã thấy ngay gian nhà khách. Trên bàn bày sẵn những trái dâu đỏ mọng, bên cạnh còn có nồi lẩu thịt cừu, cả gia đình quây quần bên nồi lẩu trông thật ấm cúng.
Trên đường về đến nhà, nội dung cuốn tiểu thuyết không ngừng hiện lên trong đầu cậu. Cảnh tượng này thật sự trùng khớp với những gì cuốn tiểu thuyết đã viết. Triệu Huệ Lâm sau khi nhận tiền của Lục Mục Trì đã mừng rỡ chạy đi mua một hộp dâu tây và thịt cừu nhập khẩu cho con trai mình. Sau khi bị đánh tàn tạ cậu lết về nhà Huệ Lâm liếc cậu cười khinh, tiền thật thơm còn Yến Hạc Thanh thật bẩn.
Khi nhận nuôi Yến Hạc Thanh, tiền trong nhà lại bị giảm bà ta liền căm ghét cậu, sau khi có con trai bà ta càng hận cậu hơn. Khi Lục Mục Trì tim đến cửa muốn đưa Yến Hạc Thanh đi, bà ta liền tỏ ra vẻ khó xử:"Tôi nuôi nấng Hạc Thanh suốt bao năm qua không dễ dàng gì, tình cảm sâu đậm, thậm chí...". Bà ta ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, mắt liếc nhìn Lục Mục Trì. Lục Mục Trì đã điều tra gia cảnh nhà họ trước khi đến, anh ta khẽ cười như cóp như không:"Ngày mai kêu Yến Hạc Thanh đến tìm tôi một năm 500 triệu."
Triệu Huệ Lâm ngây ra như phổng. Sau khi Lục Mục Trì rời đi, bà ta mới mừng rỡ bịt chặt miệng chạy về phòng gọi điện thoại"chồng ơi mình giàu to rồi".Lúc này Yến Hạc Thanh trở về, tiếng cười của Triệu Huệ Lâm tắt ngủm.
Bà ta mở ngăn kéo bàn ra thu hết dâu tây vào trong, cau có hỏi:"Sao mới đấy mà đã về đây rồi?".Yến Thắng Bình cũng sợ Yến Hạc Thanh bị trả lại, tiền không cánh mà bay. Ông ta đứng dậy, nôn nóng hỏi ngay:"Đã ký chưa? Cậu Lục..."
'Khụ khụ!"Triệu Huệ Lâm ngắt lời Yến Thắng Bình, móc trong túi ra mấy trăm, dúi cho con trai:"Phong Phong con ra ngoài chơi một lát đi." Bà ta không muốn con trai yêu quý của mình nghe được chuyện xấu hổ mà Yến Hạc Thanh đã làm.
Yến Phong đã muốn ra ngoài từ lâu:"Vâng!" Cậu ta nhận lấy tiền, nhét vào túi quần, đôi mắt láo liên như suy nghĩ gì đó.Cậu ta ghét Yến Hạc Thanh, đó vốn không phải anh trai cậu , bố cậu bảo rồi Yến Hạc Thanh chỉ là đứa trẻ mồ côi không ai cần, nhưng không hiểu vì sao lại học giỏi đến thế làm mẹ cậu ta bắt ở nhà làm bài tập không cho ra ngoài.
Nãy mẹ còn bảo Yến Hạc Thanh đỗ vào trường trọng điểm, bảo cậu phải đâu vào trường top, mẹ đã đăng ký cho cậu mấy lớp học thêm. Hại cậu ta không được đi chơi. Ha bây giờ cậu phải báo thù!
Cậu ta thích nhất là giẫm vào chân Yến Hạc Thanh, Hạc Thanh không dám trành, nếu tránh cậu ta sẽ mách bố.
Yến Phong đi đến trước cửa, cố tình đi đôi giầy đinh nhắm chuẩn vào mu bàn chân Yến Hạc Thanh giẫm mạnh xuống. Không ngờ cậu ta vừa giẫm xuống, Yến Hạc Thanh đã tránh ra. BỘP.
Chân cậu ta giẫm xuống khung cửa. "Au!" Yến Phong đau đớn rít lên, bàn chân đau như bị nứt toạc ra.Cậu ta quay ngoắt lại mách:"Bố mẹ..." Triệu Huệ Lâm không hơi đâu mà lo cho Yến Phong, thấy cậu ta cứ chậm rì rì mãi, bèn đi lên đẩy thẳng cậu ta ra ngoài, đóng cửa lại. Yến Phong tức đến nỗi gương mặt toàn thịt run lên, lại không dám gõ cửa, bèn hậm hực làm mặt quỷ, đi cà nhắc xuống lầu.
Trong nhà, Triệu Huệ Lâm sốt sắng hỏi:"Yến Hạc Thanh mau nói rõ đi, đã ký hợp đồng chưa?" Nét mặt Yến Hạc Thanh lạnh nhạt:"Chưa ký." "Mày lên cơn hay gì vậy hả!" Yến Thắng BÌnh vỗ mạnh bàn, đứng dậy, giơ tay lên định tát Yến Hạc Thanh: "Tao đánh chết mày!".
Triệu Huệ Lâm tái mét, bà ta đã tiêu hơn 30 triệu để mua một cái túi hàng hiệu, nếu bắt bà ta trả lại..... Nước mắt cứ thế ứa ra, bà ta khóc bù lu bù loa, gào thét:"Thanh Thanh không phải hôm qua con đã đồng ý rồi sao? Mẹ nhịn ăn nhịn mặc nuôi dưỡng con suốt mười hai năm nay, con cũng phải trả ơn cho mẹ đi chứ!"
Yến Hạc Thanh lần đầu tiên ngăn cản cái tát của Yến Thắng Bình, hất tay ông ta ra lạnh lùng nói: "Quá ít".Cơ mặt Yến Thắng Bình co giật:"Bớt giả vờ, giả vịt, quay lại đó ký ngay đi!" Ông ta vẫn ông an tâm:"Tao đi với mày". Một tay giao người, một tay giao tiền!
Triệu Huệ Lâm thông minh hơn Yến Thắng Bình nhiều, Yến Hạc Thanh chỉ nói đến đó, bà ta đã được khai sáng. Nhân lúc Yến Hạc Thanh còn đáng tiền, bà ta phải bào thêm một khoảng lớn cưới vợ cho con mình mới được !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play