[ Kimetsu No Yaiba ] Khế Ước Máu Và Tuyết.
1
Trăng treo cao trên bầu trời, ánh bạc trải dài trên tán cây ,cả rừng chìm trong tĩnh lặng.
Nàng - hồ ly ngàn năm tu hành, cuối cùng cũng khoác lên hình hài con người.
Tsukiyomi Kuybi
/bước đi nhẹ nhàng trên lớp lá khô, mái tóc dài buông xuống/
Nàng sống ẩn dật lâu năm, tránh xa thị phi nhân gian, chỉ mong an ổn... Nhưng đêm nay định mệnh chọn nàng.
Tsukiyomi Kuybi
Thật bình yên...
/nhắm mắt hưởng thụ/
Làn khói sương trước mặt thoát ẩn thoát hiện bóng người mờ.
Hắn mặc áo lạ, mái tóc bạch kim dài phủ vai, đôi mắt ngũ sắc phản chiếu sự sống lẫn cái chết.
Douma
/bước lại gần hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt nàng/
Ngươi... không giống loài người.
Tsukiyomi Kuybi
Tránh ra.
/lùi lại, giọng run run nhưng cố giữ vẻ điềm tĩnh/
Douma
/nghiêng đầu, mắt loé lên tia thích thú/
Khoảnh khắc ấy, hắn bất ngờ cúi xuống như một trò đùa trêu chọc.
Douma
/áp môi vào môi nàng, hời hợt thoáng qua/
Tsukiyomi Kuybi
/chấn động/
Một luồng sáng xanh biếc từ lồng ngực nàng bừng lên.
Ngọc Hồn - tinh hoa nghìn năm tu luyện men theo nụ hôn truyền qua cơ thể hắn.
Tsukiyomi Kuybi
Không...! Trả lại cho ta!
/kinh hoàng, mở to mắt/
Hắn như cảm nhận được dòng năng lượng ngọt ngào như mặt đang hoà nhập vào bản thể hắn.
Douma
Thú vị thật...
/nhếch môi, liếm qua khoé miệng ,giọng trầm ấm/
Douma
Ngươi vừa dâng tặng cho ta thứ gì đó ngọt ngào hơn bất kỳ linh hồn nào ta từng nuốt.
/ánh mắt dán chặt lên cơ thể em/
Tsukiyomi Kuybi
/run rẩy, nắm chặt vạt áo cảm giác toàn thân rỗng rỗng/
Douma
Thì ra... bên trong ngươi ẩn giấu báu vật này.
/nâng cằm nàng bằng ngón tay lạnh buốt/
Douma
Một nụ hôn mà biên thành ràng buộc định mệnh..
/khẽ nhếch mày/
Douma
Hồ ly nhỉ à, ngươi đã dán lên ta dấu ấn của mình rồi.
/ma mị không kém phần quyến rũ/
2
Douma
/Đôi mắt ngũ sắc lóe lên tia thích thú quái dị/
Hắn hiện tại không hề muốn ra,trái lại còn ghì chặt hơn.
Douma
Từ giờ, ta sẽ giữ ngươi bên cạnh.
/ siết chặt lấy nàng/
Douma
Một khi Ngọc Hồn nằm trong ta, ngươi chẳng thể rời xa đâu.
/cười tà/
Tsukiyomi Kuybi
/đôi mắt hiện rõ sự vừa phẫn hận, vừa bất lực/
“Khốn nạn!!”
Sâu trong tâm khảm, nàng cũng nhận ra: kể từ khoảnh khắc môi chạm môi ấy, sợi dây định mệnh đã trói chặt mình với con quỷ đáng sợ này…
Sau khi Ngọc Hồn rời khỏi cơ thể, nàng cảm thấy từng bước đi đều nặng nề như đang kéo lê xiềng xích.
Tsukiyomi Kuybi
“Khí tức xung quanh hắn giường như quấn chặt lấy mình..”
/khó chịu ôm lấy phần ngực/
Tsukiyomi Kuybi
“Càng lùi xa hắn trái tim mình lại co thắt đau đớn..”
Tsukiyomi Kuybi
Chết tiệc…
Tsukiyomi Kuybi
“Ngọc Hồn của mình giờ đã hòa làm một phần trong hắn… khiến bản thân chẳng thể rời xa hắn quá lâu.”
/siết chặt phần ngực nhăn nhó/
Đêm đến, nàng cố gắng rời đi.
Tsukiyomi Kuybi
“Phải thoát khỏi con quỷ khát máu đó…”
/ánh mắt loé lên tia sáng mong manh/
Bước qua khu rừng cách hắn vài dặm, một cơn đau xé ngập ập tới.
Tsukiyomi Kuybi
Đ-đau… !
/ngã gục xuống nền đất lạnh , đôi chân mềm nhũn/
Tsukiyomi Kuybi
Chỉ còn một chút nữa… vậy mà!
/quằng cọi, rên rỉ trong cơn đau xé người/
Tsukiyomi Kuybi
“Lòng ngực mình như muốn xé toạc ra vậy…”
A… đau quá! Hức!
Trong mơ hồ, nàng nghe tiếng bước chân quen thuộc, thong thả như đang đi dạo.
Douma
/xuất hiện, đôi mắt ngữ sắc cong cong như đang cười/
Ta đã nói rồi mà, ngươi không thoát được đâu.
Douma
Ngọc Hồn ở trong ta, nghĩa là ngươi thuộc về ta.
/cuối xuống bế nàng lên bằng vong tay lạng lẽo/
Douma
Đừng chống cự, hồ ly nhỏ.
Douma
Ngươi càng chạy, xiềng xiết càng siết chặt thay vào đó hãy tận hưởng đi.
/giọng nói trầm ổn như hát/
3
Tsukiyomi Kuybi
Ta sẽ tìm lại Ngọc Hồn… dù có phải chết.
/mở mắt, cố chịu cơn đau hành xác mà ghìm giọng/
Douma
Ngươi ngây thơ thật.
/bật cười, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lẽo/
Douma
Ngọc Hồn đã hoà nhập với ta, lấy lại ư?
Douma
Nếu ngươi muốn, chỉ có một cách… xé ta từ bên trong.
/nở nụ cười nhưng lại ớn lạnh/
Tsukiyomi Kuybi
/im lặng nhưng ánh mắt lại loé lên tia kiên định/
Douma
Ồ, ta thích ánh mắt đó. Hãy thử đi.
/sự thích thú càng dâng lên cao khi nhìn vào đôi mắt em/
Douma
Ta muốn xem đến cùng, ngươi sẽ làm gì.
/cười khẩy/
Từ hôm đó, Douma không giam cầm nàng bằng xiềng xích hay nhà ngục.
Hắn chỉ đơn giản thả nàng tự do trong lãnh địa của hắn, bởi hắn biết, nàng sẽ chẳng đi được đâu.
Tsukiyomi Kuybi
“Mỗi lần tìm cách rời xa hắn là mỗi lần cơn đau lại kéo tới.”
/đau đớn trên nền nhà/
Tsukiyomi Kuybi
“Cứ như thế này mãi… mình sẽ trở thành chim trong lòng bị hắn chơi đùa điều khiển mất…”
/thở hắc/
Và mỗi lần như thế nàng tìm cách rời xa thì Douma lại có mặt, như thể hắn đang chơi trò “mèo vờn chuột”.
Douma
/phẩy quạt che nửa mặt, ánh mắt cong cong nhìn nàng đang quằng cọi/
“Thứ đồ chơi này thật cứng đầu.”
Douma
“…nhưng lại rất thú vị a~.”
Nàng bắt đầu tìm hiểu, âm thầm học cách dùng tàn dư linh lực còn sót để dò xét mối liên kết giữa mình và Ngọc Hồn.
Nàng phát hiện ra: mỗi khi Douma dùng sức mạnh, một phần ánh sáng Ngọc Hồn trong hắn lóe lên.
Tsukiyomi Kuybi
“Nếu mình đủ mạnh, có thể tìm cách gọi nó trở về.”
/nhận ra,ánh mắt hiện lên tia sáng/
Thế nhưng, đời không như nàng nghĩ mỗi lần nàng khởi động linh lực, Douma lại xuất hiện ngay sau lưng, áp sát, giọng hắn trượt qua tai như hơi thở:
Douma
Ngươi lại đang toan tính gì thế?
Douma
Hồ ly nhỏ… đừng quên, mọi cảm xúc, mọi ý định của ngươi… ta đều cảm nhận được qua Ngọc Hồn.
/liếm nhẹ vành tai nàng/
Tsukiyomi Kuybi
/rùng mình/
Đúng vậy, hắn nghe thấy cả trái tim nàng đập.
Càng muốn thoát, nàng càng bị Douma quấn chặt trong trò chơi bệnh hoạn ấy.
Tsukiyomi Kuybi
“Khốn khiếp!”
/siết chặt tay/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play