[Văn Hàm] Chăm Hoa.
#1
nzi nòo
Lâu rồi không gặp😉
Hồ Nam, ngày 17 tháng 12.
Một ngày mùa đông giá rét, những bông tuyết phủ kín mặt đường, dòng người đi qua tấp nập, những đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo dưới ngày đông, những gia đình hạnh phúc cười nói vui vẻ cùng với những người tan làm về nhộn nhịp hòa vào nhau.
Trong một căn nhà nhỏ 2 tầng ở khu góc phố, Tả Kỳ Hàm đang nằm trên giường, hai má hơi đỏ vì lạnh, chăn chùm kín người như đang phòng thủ thứ gì đó.
Tả Kỳ Hàm
Lạnh quá trời...
Tả Kỳ Hàm
Thật muốn đánh một giấc quá đi!
Vừa nói xong, Tả Kỳ Hàm chỉnh lại tư thế, gối đầu lên chiếc gối mềm mại chuẩn bị chợp mắt thì có tiếng đạp cửa, con người đó lao vào vồ lấy cậu, giật tung chăn ra, gào lên.
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm! Tay tao lạnh quá cần người sưởi ấm.
Dương Bác Văn
Dậy coi! Nắm tay tao đi lạnh quá trời nè!
Tả Kỳ Hàm bị dóc đầu dậy nên cũng tức lắm chứ bộ! Đang chuẩn bị hòa tan với chiếc giường yêu dấu thì bị xách cổ dậy.
Lông mày skinship, đôi môi ly hôn, Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn mà đánh giá từ đầu đến cuối.
Dương Bác Văn
Mày cất ngay cái ánh mắt đó đi!
Dương Bác Văn
Lâu rồi mới gặp nhau, không nắm tay được cái nào hả?
Tả Kỳ Hàm
Kệ mày chứ! Biến ra ngoài cho tao ngủ!
Tả Kỳ Hàm đứng dậy, kéo xồng xộc Dương Bác Văn ra khỏi phòng rồi đóng cửa cái "cạch", tiện tay khóa luôn cửa.
Dương Bác Văn
Nè có cần phải dứt khoát thế không chứ!?
Dương Bác Văn đấm liên tục vào cánh cửa trước mắt, chỉ hận không thể xuyên thủng cánh cửa để phi vào trong.
Trong phòng, Tả Kỳ Hàm lết thân lên giường, ngồi một lúc nghe ngóng tình hình bên ngoài. Khi đã chắc chắn ngoài cửa không còn ai, cậu ngả lưng xuống giường.
Tả Kỳ Hàm ngóc đầu dậy, cánh cửa từ từ mở ra, Dương Bác Văn đứng ngay mép cửa, cười nửa miệng.
Dương Bác Văn
Mày nghĩ khóa cửa mà đuổi được tao à? Mày mơ đi!
Tả Kỳ Hàm
Cút ra ngoài!!!!
Tả Kỳ Hàm vơ lấy cái gối phi đến chỗ anh, Dương Bác Văn điêu luyện né chiếc gối đó, mặt song song với trời.
Dương Bác Văn
Ném còn ném trượt nữa, chẹp chẹp.
Chiếc gối còn lại bay thẳng vào mặt Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Một là cút, hai là biến! Mày chọn đi.
nzi nòo
lên xong xóa nè...
#2
Dương Bác Văn xà nẹo, xà nẹo đi đến giường của Tả Kỳ Hàm, đầu dựa vào vai cậu, giọng nũng nịu, hai tay chọt vào nhau.
Dương Bác Văn
Sao cậu phũ với tớ thế, hết thương tớ rồi à?~
Tả Kỳ Hàm
Không thương mà hết!
Tả Kỳ Hàm
Cất cái bản mặt đó đi, không tao đá về Bắc Kinh đó!
Dương Bác Văn
Không không không!
Dương Bác Văn
Tao muốn ở đây với mày!
Dương Bác Văn
Nay người thơm thế..?
Tả Kỳ Hàm
Mẹ mày đúng con cháu của sở khanh rồi!
Dương Bác Văn
Có cần nặng lời như thế không hả?
Tả Kỳ Hàm
Biến về Bắc Kinh đi!
Dương Bác Văn
Đuổi hơi nhiều đó! Cẩn thận lúc tao đi thật ai đó khóc lóc níu tao lại không cho tao đi.
Tả Kỳ Hàm
Xùy! Ai ấy không phải tao.
Dương Bác Văn
Ừ, là con nhím biết đi bằng hai chân.
Dương Bác Văn
Xuống phố đi dạo đi, tao thấy có mấy cặp đôi đi chơi vui lắm!
Tả Kỳ Hàm
Không lạnh lắm tao không đi đâu!
Dương Bác Văn
Một bộ logo Doraemon!
Tả Kỳ Hàm
Oa! Tuyết rơi đẹp thật!
Tả Kỳ Hàm khoác chiếc áo bông màu trắng, khăn quàng kín cổ làm cho hai má bánh bao lộ ra, nhìn chỉ muốn cắn một cái cho đỡ khó chịu thôi à.
Dương Bác Văn vươn tay kéo Tả Kỳ Hàm vào lòng, tay kia vòng qua eo cậu, thủ thỉ:
Dương Bác Văn
Tay mày lạnh quá nè! Để tao giữ ấm cho nhé?
Tả Kỳ Hàm
Mày...xàm vừa thôi...!
Dương Bác Văn
Mày ngại hả?
Dương Bác Văn
Nắm dần cho quen...
Tả Kỳ Hàm
Q...quen cái chó gì...
Tả Kỳ Hàm gục mặt vào lồng ngực của Dương Bác Văn để dấu đi cái mặt muốn bốc hơi đó.
Dương Bác Văn
Đi! Tao dẫn mày đi ăn kem.
Tả Kỳ Hàm đấm bồm bộp vào vai Dương Bác Văn rồi đẩy anh ra, xoay người đi trước.
Tả Kỳ Hàm
Tao đi về! Ở với mày lâu chắc tao tiền đình quá.
Dương Bác Văn
Hay mày ra Bắc Kinh đi ngày nào cũng được ở với tao luôn!
Tả Kỳ Hàm
Nín cái bản họng mày lại.
Tả Kỳ Hàm
Nói được câu nào tử tế thì nói.
Dương Bác Văn
Tử tế á hả...?
Dương Bác Văn
Để nghĩ cái coi..
Dương Bác Văn
Được câu này tử tế nè!
Dương Bác Văn một lần nữa kéo Tả Kỳ Hàm lại, cúi sát mặt nói vào tai cậu.
Dương Bác Văn
Tao yêu mày!
Tả Kỳ Hàm
Xàm! Biến ra kia.
Tả Kỳ Hàm ngại đỏ mặt, đẩy Dương Bác Văn ra nhưng vẫn bị anh giữ lại, tay kia của Dương Bác Văn đưa lên xoa chiếc má mềm của cậu.
Dương Bác Văn
Ngại mà cũng dễ thương nữa nè...
Dương Bác Văn
Mà hết tuần này tao về Bắc Kinh rồi! Mày có buồn không?
Bề ngoài là thế, nhưng Tả Kỳ Hàm lí nhí nói chỉ đủ mình nghe.
Tả Kỳ Hàm
'Mày lên đó mà qua lại với đứa nào là tao thiến mày liền à...'
Dương Bác Văn nhìn cục bông trong lòng mà cười thành tiếng.
Dương Bác Văn
Được! Tao nhớ.
Tả Kỳ Hàm
Ừ...về đi, tối rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play