Exes
Chap 1
momoi satsuki
Dai-chan à, cậu đâu rồi??
momoi satsuki
Sao lại không có trên sân thượng
momoi satsuki
Có biết không trận đấu sắp bắt đầu rồi đó
Momoi tức giận trách móc qua điện thoại, mà Daiki thì chỉ nằm trên một băng ghế trong công viên, ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai như nghe gì phiền lắm
momoi satsuki
Cậu mau tới đi
momoi satsuki
Không là đốt tạp chí của cậu
aomine daiki
Đốt thì đốt đi
Chưa kịp nói xong, anh đã cúp máy, khỏi cần nghĩ cũng biết Momoi đang điên tiết cỡ nào. Tạp chí gì đó, bây giờ anh rất không quan tâm
Tình trạng này đã kéo dài hơn hai tháng từ ngày anh và Yuko chia tay. Daiki cứ chán nản, trận nào chơi cũng mất phong độ, rồi từ từ dần dần bỏ tập nhiều hơn
aomine daiki
"Chơi cái quái gì"
Rồi, anh thật sự không đi đấu.
momoi satsuki
CHUYỆN LÀ VẬY ĐÓOOO
momoi satsuki
YUKO-CHAAN ÀA
momoi satsuki
Cậu làm ơn giúp tớ đi mà
makami yuko
"Daiki mà cái kiểu hôtboy lụy tình đó à, nghe chả đáng tin chút nào"
makami yuko
Tớ với cậu ta chia tay rồi Satsuki à
makami yuko
Tớ không làm được gì đâu
makami yuko
Với lại bọn tớ yêu nhau có 3 tháng thôi
makami yuko
Làm gì mà lụy tới mức đó được
Em phẩy tay, cười khổ. Em nói thế, nhưng bản thân thì lại lụy anh ta lên xuống. Có điều chuyện Daiki vì nhớ em mà bỏ thi đấu thì thật sự hơi phi thực tế rồi
momoi satsuki
Cậu phải tin tớ chứ huhu
momoi satsuki
Cậu ta sân thượng cũng không thèm ở nữa
momoi satsuki
Cậu không tin thì chiều nay lên xem đi
momoi satsuki
Bỏ nhà ra đi luôn mà
Momoi nói vậy, Yuko cũng bắt đầu thấy hơi tin. Nhớ lại bóng lưng người con trai đó, mặt em bỗng chốc lại nóng bừng lên, hai hàng mi dài khẽ rung động, như trái tim em vậy.
Daiki thật ra lại là người bạn trai rất tốt, nhưng mà nếu là kiểu người sẽ bỏ ăn bỏ ngủ vì người yêu cũ thì...
makami yuko
Tớ đi tìm cậu ta thử
makami yuko
Dù sao cũng có một số đồ chưa trả lại
momoi satsuki
CẢM ƠN CẬU YUKO-CHAAAN
Momoi mừng rỡ nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy em
makami yuko
Không có gì đâu mà...
Chap 2
Bóng chiều đổ lên mặt đất, màu cam trầm cũng gió thu đông thoảng qua khiến Yuko hơi rùng mình.
Em bước từng bước theo cầu thang, hướng lên sân thượng, tay cầm chặt một túi giấy, bên trong chứa mấy món quà mà Daiki từng tặng. Em muốn trả lại quà, dù anh chưa từng đòi
Yuko đặt tay lên tay nắm cửa, tiếng cửa sắt kẽo kẹt kêu khi bị đẩy ra. Ánh mắt em lập tức va vào một bóng hình nằm quay lưng lại với mình, tay trái gối đầu, trông như đang ngủ
makami yuko
"Anh ấy vẫn ở đây mà, Satsuki nói gì vậy trời"
Daiki nghe tiếng, bèn quay đầu lại một chút, nhìn thấy em, đồng tử anh mở to, nhưng lại nhanh chóng trở thành bình thường. Anh nặng nhọc ngồi dậy, ngáp một cái thật to, rồi nhìn về phía em, biểu cảm vẫn lười biếng và lạnh nhạt như vậy
aomine daiki
"Không thèm gọi tên luôn rồi à"
Anh không trả lời, chỉ nhìn em chằm chằm, rồi từ từ lia xuống túi giấy, lúc này anh mới có chút thay đổi trong sắc mặt
Daiki đã tuởng bên trong vẫn là phần đồ ăn vặt em làm, mang lên cho anh như thường lệ
Yuko để ý ánh mắt của anh, lập tức giơ túi giấy lên
aomine daiki
Mang cái đó cho tôi à
Em cẩn thận đi đến gần anh, rồi đặt túi giấy xuống đất. Daiki không chần chừ, vạch ra xem, nhưng nhìn rõ đồ vật bên trong, anh sững người
Sự chua xót từ tận đáy lòng dâng lên như một cơn thủy triều dữ dội, ánh mắt đã có chút mong chờ của anh, bây giờ lại trở nên ảm đạm đến đáng sợ
Daiki nhìn đống quà được sắp xếp gọn gàng, đến cả hộp cũng còn, bàn tay anh siết chặt, móng tay cắm vào trông da thịt
aomine daiki
Em coi tôi là loại người đó à
aomine daiki
Chia tay đòi quà?
makami yuko
Chỉ là trả lại thì em sẽ cảm thấy thoải mái hơn
Chap 3
aomine daiki
Không giữ thì vứt
aomine daiki
Muốn tôi ôm đống rác này đi vứt giúp em à
Yuko không nói gì, chầm chậm. ôm túi giấy lại vào trong lòng. Ngón tay siết chặt, với em, mấy món quà này còn quý hơn mạng mình, qua miệng anh thì lại thành thứ không đáng giá
aomine daiki
Không còn chuyện gì thì biến đi
makami yuko
Thế còn những thứ em tặng anh thì sao
aomine daiki
Sao, muốn đòi lại à?
Câu nói lạnh nhạt thốt ra, tim em như ngừng đập, nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều.
Daiki tức điên lên, cả mặt anh nhăn nhó, tối đi trông thấy. Anh đút hai tay vào túi, từng chữ từng chữ được thốt ra qua các kẽ răng đang nghiến lại
aomine daiki
Tôi không bao giờ muốn gặp em nữa
momoi satsuki
Yuko-chan.. t-tớ xin lỗi mà
Momoi ôm lấy Yuko, em đang ôm mặt, khóc nức nở, bên cạnh đặt chiếc túi giấy bị ôm chặt đến nhăn nhó. Em mếu máo, tay nhỏ bấu chặt vào chiếc áo khoác màu xanh ngọc của Momoi
makami yuko
Hong mà...không phải tại cậu âu
momoi satsuki
Tớ sẽ đấm bỏ cha cái tên đó
momoi satsuki
Xin lỗi, tớ không nên nhờ cậu đi gặp cậu ta
momoi satsuki
"Dai-chan thật là quá đáng"
momoi satsuki
"Còn thích người ta mà nặng lời như vậy, ước Yuko-chan thích người khác cho rồi"
Em chùi nước mắt, mũi cứ sụt sịt mãi, khóe mắt đỏ bừng, trên má lấp lánh giọt lệ, khiến cả Momoi là con gái cũng có cảm giác muốn bảo vệ
momoi satsuki
Cậu tin tớ đi, Dai-chan thật sự còn thích cậu đó...
makami yuko
Cậu đừng an ủi tớ nữa
makami yuko
Daiki cũng vạch rõ ranh giới với tớ rồi
momoi satsuki
"Trời ơi cái thằng giời đánh này đã làm cái quái gì vậy hả!!!!!!???????"
momoi satsuki
Thôi được rồi...cậu đừng khóc nữa mà
momoi satsuki
Cậu xứng đáng với người tốt hơn
momoi satsuki
Vứt tên đó sang một bên
momoi satsuki
Đời này thiếu gì đàn ông chứ??
makami yuko
Nhưng mà Satsuki à...
makami yuko
Ngực Daiki to lắm
momoi satsuki
HAI CẬU SAO LẠI NÓI RA MẤY LỜI Y CHANG NHAU VẬY HẢ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play