【All Keria】Hoạ Tình Trong Bóng Đêm
1
Con tác giả bị lười
Xin chào cả nhà yêu
Con tác giả bị lười
Lại là tui đây
Con tác giả bị lười
Vì đang trong quá trình lên ý tưởng chap mới
Con tác giả bị lười
Nên viết truyện mới để tìm ý tưởng viết tiếp bộ kia
Trên triền núi lặng lẽo! chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và ánh trăng bạc soi sáng lối mòn quanh co. Một chiếc xe ngựa gấp gáp dừng lại ở đầu làng. Người đàn ông vội vã nắm tay cậu bé nhỏ gầy, kéo ra ngoài.
Ryu Minseok Keria
Cha… cha đưa con đi đâu vậy?//run rẩy//
Người đàn ông cúi mặt, tránh ánh mắt trong veo của con. Bàn tay ông run run, rồi bất ngờ buông ra
NVP
Ba Minseok: Con trai à…ba xin lỗi mẹ con bệnh là do con…nhà ta ko chưa chấp sao chổi…con hãy ngoan… từ nay, con phải sống một mình
Cậu tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì. Người đàn ông quay lưng, leo lên xe ngựa
Ryu Minseok Keria
C…Cha! Cha đừng đi! Con hứa sẽ ngoan, con không quấy nữa đâu! Con sẽ không làm phiền cha mẹ nữa… xin đừng bỏ con lại mà!?//oà khóc chạy với theo chiếc xe đang lăn bánh dài trên con đường mòn đầy rêu phong//
Đêm ấy, cả bầu trời như sụp xuống trong tâm hồn của một đứa trẻ 8 tuổi
Bất chợt, 1 cánh cửa nhà tranh gần đó mở ra. 1 người phụ nữ tóc đã điểm bạc, tay cầm chiếc đèn dầu bước ra. Bà là bà đỡ Yun, người đã sống cả đời ở làng này, vừa đỡ đẻ, vừa dệt vải để nuôi thân
Ryu Minseok Keria
//ngã quỵ xuống nền đất ẩm ướt sau cơn mưa//
Bà Yun
Trời ơi… ai bỏ con trẻ thế này giữa đêm? //hốt hoảng, chạy lại ôm cậu đang quỵ ngã trên đất//
Ryu Minseok Keria
Hức…bà ơi… bố mẹ c...on đi mất rồi…Họ không quay lại nữa
2
Người phụ nữ chậm rãi ngồi xuống, kéo cậu vào lòng, để cậu tựa lên vai bà
Bà Yun
Đừng sợ, từ nay con cứ theo bà. Nhà bà nghèo lắm, chẳng có gì ngoài vườn rau và khung cửi. Nhưng bà sẽ không để con đói, cũng không để con lạnh!
Ryu Minseok Keria
Nh…nhưng con là sao chổi…bà ko bỏ con chứ ạ?// ngẩng đầu, mắt đỏ hoe giọng lí nhí//
Bà Yun
Sao chổi j chứ! Cậu bé dễ thương thế này sao mà bỏ được. Con là duyên mà trời gửi đến. Từ nay, có thể gọi bà là… bà Yun//mỉm cười hiền hậu, bàn tay chai sạn vuốt mái tóc mềm rối bù//
Những ngày sau đó, cuộc sống dần bình yên trở lại
Minseok là 1 đứa trẻ lặng lẽ, thường ngồi hàng giờ bên hiên nhà, nhìn ánh nắng rọi qua vườn hoa giấy. Có lần, bà Yun thấy cậu ngồi vẽ bằng que củi trên nền đất
Bà Yun
Con vẽ gì đó, Minseok?
Ryu Minseok Keria
Con vẽ mặt trời… và cả hoa giấy nữa! Nhưng mà… con muốn có giấy và bút//ngập ngừng, vừa mong chờ vừa sợ bị mắng//
Bà Yun
Giấy bút thì đắt lắm, bà chưa sắm nổi. Nhưng… bà còn ít vải trắng. Con muốn thử vẽ lên đó không?
Ryu Minseok Keria
Con muốn ạ! Con muốn vẽ… tất cả những gì con thấy!//sáng mắt lên, đôi mắt như sao trời//
Từ hôm ấy, những mảnh vải cũ trở thành “giấy vẽ” của Minseok. Cậu dùng than củi, màu từ lá cây, đất đỏ để phác nên hoa, chim, bướm, và cả gương mặt bà Yun, người mẹ của cậu
Ryu Minseok Keria
Nhìn xem, bà đang cười nè!//dơ mảnh vải trắng lếch phếc vài đường bằng than lên trước mặt bà//
Bà Yun ngắm hồi lâu, bỗng thấy mắt cay cay. Trên mảnh vải lem nhem, nét vẽ còn vụng về nhưng ẩn chứa tình cảm sâu nặng
Bà Yun
Con vẽ bà già xấu xí thành đẹp như tiên… con đúng là đứa trẻ đặc biệt, Minseok ạ//mỉm cười xoa đầu cậu//
Ryu Minseok Keria
Bà đẹp mà ạ!//cười tươi//
3
Thời gian trôi qua, Minseok dần lớn hơn, nhưng bóng tối bị bỏ rơi thuở bé vẫn ám ảnh. Đêm nào cậu cũng mơ thấy tiếng bánh xe lăn đi xa dần. Có khi tỉnh giấc, cậu ngồi thẫn thờ ngoài hiên, ôm lấy gối, mắt dõi về cuối con đường mờ sương
Bà Yun
Con lại nhớ cha mẹ sao?//ngồi xuống bên cạnh, khoác chiếc áo len lên vai cậu//
Ryu Minseok Keria
Vâng…Nhưng mà… con không giận họ đâu. Con chỉ tự hỏi… tại sao con lại không xứng đáng để được ở lại, tại sao con lại là sao chổi//nói, giọng lạc đi//
Bà Yun
Ngốc ạ! Trên đời này chẳng có ai sinh ra là không xứng đáng được yêu thương. Có lẽ họ không đủ dũng cảm, chứ không phải con sai
Bà Yun
Từ nay, hãy coi bà là gia đình con. Và hãy vẽ tất cả những gì con muốn, để lòng mình được nhẹ nhõm
Minseok ngước nhìn bà, đôi mắt long lanh ánh lệ. Lần đầu tiên từ ngày bị bỏ rơi, cậu mỉm cười thật sự
Ryu Minseok Keria
Vâng… con sẽ vẽ… vẽ cả bà, vẽ cả khu vườn này, vẽ cả những ước mơ mà con chưa từng dám nghĩ đến…!
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng bạc, 1 đứa trẻ 8 tuổi đã cầm mẩu than củi, hí hoáy vẽ trên mảnh vải trắng. Hình bóng cậu ngồi bên hiên nhỏ, mái tóc rối bời, gương mặt lem nhem nhưng ánh mắt tràn đầy hy vọng được hạnh phúc, tự do ko bị hạn chế bởi sự nghèo khó và thiếu đi tình yêu thương
Bà Yun
Ngoan lắm…bà sẽ cố gắng chăm sóc con
Bà Yun
Con cứ thoả thích làm điều mình muốn nhé
Ryu Minseok Keria
Dạ con cảm ơn bà nhiều ạ!//cười//
Bà Yun
Quá khứ không còn quan trọng khi vẫn có người yêu thương con
Download MangaToon APP on App Store and Google Play