Diễn Viên Hạng S
Chương ...:
Âm thanh của tiếng bước chân vang lên trong một không gian tĩnh lặng, nó không ồ ập, mà nhịp nhàng.
Âm thanh đó dừng lại, cô gái nó lên tiếng, một ngôn ngữ lạ, là ngôn ngữ của thuần huyết 'Tổng tộc Đại gia'.
: Jona? Đó là viên ngọc 'Tổng tộc Đại gia'?
: Tốt nhất nên dẹp nó đi, chúng ta đang ở nơi công cộng, sẽ gây chú ý đấy.
'Tổng tộc Đại gia' là tên gọi chung của các gia tộc lớn, có tiếng nói và bề dài lịch sử có thể ngang với lịch sử hình thành của một đất nước.
Watashima (Đã tuyệt diệt từ thế kỷ XIX, nghi vấn vẫn còn người sống)
Chỉ từng ấy gia tộc, nhưng nó làm nên một thế hệ đỉnh cao.
Và đây là thế hệ cuối cùng, kể từ khi sự việc đó diễn ra..
Sự phản bội? Hay hiểu lầm? Đổ oan?
Hai đứa trẻ bị kết tội giết người.
Người tên Jona kia không nói gì, gật đầu một cái rồi đưa viên ngọc kia vào túi.
Bổng, người tên Jona đó lên tiếng.
Jona: Maihazard đang ở gần..
Jona: Đi thôi, rời khỏi Wardrobe.
Ánh sáng loé lên, hai người nọ biến mất giữa Wardrobe.
Vừa lúc đó, tiểu thư của Maihazard - bây giờ là Heinz phu nhân chạy đến khi nghe thấy tiếng động.
Trước mắt Paula là một không gian yên ắng, hoàn toàn không có người.
Paula tặc lưỡi rõ lên một tiếng.
Paula Maihazard
Không có ai? Rõ ràng là có tiếng người mà..
: Paula! Có chuyện gì sao?
Paula Maihazard
Huh? Không ạ.. Có lẽ là do em nhầm lẫn thôi, Karl..
: Ừm.. Chúng ta đi thôi, bữa tiệc thượng lưu và chính trị của Wardrobe sắp bắt đầu rồi!
Mustafa Maihazard đã từng nói: "Có một số chuyện nàng chắc chắn không nên biết, nhưng có lẽ.. Vào một thời điểm nào đó trong tương lai nàng sẽ rõ, Maihara ạ. Và ta sẽ cho mọi người thấy, đây là thời kỳ huy hoàng nhất lịch sử thế giới, sẽ còn hơn thế gấp trăm lần! Lịch sử, nguyên nhân và sự phản bội Tổng tộc Đại gia!"
Chương 1: Tổng tộc Đại gia
Một cuốn tiểu thuyết vừa phát hành cách đây không lâu vậy mà lại đang rất nổi, không biết đã xuất bản được bao nhiêu cuốn rồi.
Của tác giả Roaxan, phát hành năm 20xy.
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Roaxan, tác giả của cuốn tiểu thuyết này. Trước hết, tôi xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến "DIỄN VIÊN HẠNG S" của tôi, tôi không nghĩ là nó lại nổi tiếng như vậy.
Đầu tiên, tôi muốn nói, cuốn tiểu thuyết này tôi viết lại dựa trên một giấc mơ của tôi trong khoảng vài năm trở lại đây. Tôi biết sẽ có vài người không tin đâu, nhưng đó là sự thật.
Thứ hai, trong tiểu thuyết của tôi đương nhiên sẽ có vài tình tiết kỳ lạ, phi logic, và hoàn toàn không có thật (Vấn đề này tôi cũng không chắc nữa, bởi vì gần đây tôi có nghe nhiều người nói nó giống như một mảnh lịch sử bị thất lạc, kệ nó đi, đừng quan tâm nhé).
Thứ ba, tôi hoàn toàn không rõ giấc mơ đó có tiếp tục nữa hay không, cho nên là.. Hưm... đây vẫn có thể chưa là tiểu thuyết đầu cũng như tiểu thuyết kết, vẫn sẽ còn phát hành tiếp nếu giấc mơ đó thật sự vẫn còn... (Haha! Nghe hơi vô lý nhỉ?).
Cuối cùng, tôi lần nữa gửi lời cảm ơn này tới mọi người. Dù có chuyện gì, dù ra sao tôi vẫn mong mọi người hãy tiếp tục theo dõi (Giống như để tìm lại mảnh lịch sử thất lạc kia, haha, kệ đi nhé).
By: Roaxan"
CHƯƠNG 1. Tổng tộc Đại gia.
Năm 421 TCN, tôi, Marianna, một lữ hành sa mạc. Sáng hôm nay, tôi vừa đặt chân lên một vùng đất xa lạ, kỳ lạ thật, ở giữa nơi hoang vắng như vậy mà lại có một vùng đất giàu có và phồn vinh như vậy.
Tôi bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi, phù.. Ánh mắt của họ kì lạ thật, không hoảng sợ mà lại rất cởi mở, như đang chào đón tôi vậy.
Sau khi đi xung quanh tìm hiểu, thì tôi biết được đây là một vương quốc lớn dưới sự trị vì của vua Masta, đời vua thứ 23 của nơi này - Vương quốc Haelenna, nơi đã được các vị thần ban phước.
Ngoài ra tôi còn biết được, ngoài vua Masta ra thì vẫn còn rất nhiều người khác đang trị vì nơi này. Tôi nghe họ nói, đó là 'Tổng tộc Đại gia', gồm các gia tộc lớn, quyền lực còn hơn cả vua Masta.
Mải mê đi khám phá, tôi chợt nhận ra bản thân đã lạc rồi, lạc vào một khu vườn hoa...
Bỗng tôi nghe có tiếng sột soạt, là tiếng bước chân của ai đó đang đến gần. Theo tâm lý của một lữ hành yếu đuối, tôi ngồi xổm xuống ôm đầu, nhắm mắt chặt lại gì nghe thấy tiếng nói, của một người con trai.
Tôi ngẩn đầu lên nhìn, người trước mặt tôi là một cậu trai trẻ với mái tóc đen láy, đôi mắt đỏ rực nhưng lại rất dịu dàng, có lẽ chỉ ngang tuổi tôi thôi.
Người đó vẫn tiếp tục nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại, rồi tôi mới từ từ mà lên tiếng trả lời cho câu hỏi kia.
"Marianna, lữ hành mới đến thôi. Còn ngươi?"
Người đó nhìn tôi, nhếch môi lên cười một cái rồi nói: "Ta Mustafa, chủ nhân của khu vườn này, và cũng là chủ của vùng đất nàng đang đứng".
Nghe đến đây tôi mới bấn loạn lên, sợ hãi mà tự độc tâm trong đầu rằng tại sao tôi lại lạc vào cái chỗ này vậy trời, đã vậy còn ngay lúc chủ nhân của nó ở đây nữa chứ!
Chết tiệt, tôi cười thảo mai đáp lại cậu ta bằng một giọng điệu.. hơi run: "Haha... Xin lỗi, ta chỉ là.. đi lạc thôi"
Trời ơi có khi nào tên này đang suy nghĩ trong đầu là "cô gái này thật thú vị, em sẽ là của tôi" không! Trời đất, phải chuồng lẹ thôi!
"Ta có thể đưa nàng ra ngoài.. Hoặc không? Tùy nàng muốn"
Jonathan Ryhcliffe không nói: "Cô bị ngu à?"
Jonathan Ryhcliffe nói: "Sau cuộc trò chuyện nhỏ với cô thì con nhận thấy được một điều là cô đang mắc một căn bệnh RẤT KHÓ chữa, cô tin con đi, với kinh nghiệm đầu khóa ngành y con chắc chắn với cô luôn. Cô biết cô bệnh gì không? Thiểu năng não và trí tuệ giai đoạn cuối ạ, bệnh này KHÓ chữa lắm, muốn chữa thì nhiều khi cô bán cả gia thế Wardrobe cũng chưa chắc trị được. Không có tiền thì liên hệ con nhá, con cho cô tiền chạy chữa. Chứ mấy người bệnh này chết sớm lắm ạ, khó sống lâu. Con thích nói chuyện với cô lắm, cô chết rồi ai nói chuyện với con nữa ạ? Cô chết rồi ai DIỄN HỀ cho con xem nữa ạ?"
Chương 1: Tổng tộc Đại gia
CHƯƠNG 1: Tổng tộc Đại gia.
Rồi luôn, bị bắt rồi. Tại sao mà... ANH NÓI ANH ĐƯA TÔI RA NGOÀI MÀ LẠI ĐƯA TÔI VÀO TRONG ĐÂY! CÒN NỮA, CÁI GÌ ĐÂY HẢ....!
"Được rồi, nhìn đi, chẳng phải trông nàng rất đẹp sao?"
Tôi nhìn vào gương, tôi vừa được vài người hầu nơi này thay cho một bộ đồ thoải mái hơn, trong lúc đó thì tôi có biết được thêm được một chuyện, rằng Mustafa, người con trai vô sĩ vừa xách tôi về đây là chủ nhân của Maihazard, một gia tộc trong 'Tổng tộc Đại gia'.
Trời đất ơi, gặp trúng thứ dữ rồi.
Anh ta đặt tay lên vai tôi, nhìn vào gương rồi cười đểu một cái và tôi thấy nó. Anh ta híp mắt lại, khẽ hôn lên mu bàn tay của tôi và nói:
"Chào mừng nàng đến với Maihazard, phu nhân của ta".
Khoan đã! Phu nhân!? Ê khoan đừng có nói là bộ đồ tôi đang mặc.. Là đồ cưới đó nha!
Mặt anh ta hơi nhíu mày lại, rồi hỏi tôi: "Nàng nói gì vậy, chẳng phải lúc đó nàng nói với ta.. Sau khi về sẽ làm vợ ta sao?"
Tôi ngơ ra, ngồi đẫn ở đó mà hoang mang, còn anh ta thì bật cười trước hành động của tôi, nhưng lại nhanh chóng nghiêm mặt lại, nói với đám kỵ sĩ đằng sau:
"Haha.. Này, cho người tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với phu nhân trong lúc nàng ấy đi du ngoạn đi, xem thằng khốn nào dám khiến nàng ấy quên mất ta!"
Chuyện gì vậy, ê tôi bắt đầu hoang mang rồi nha, cái gì mà... Aaaa nhức đầu quá!
Anh ta lại nói thêm một câu nữa: "Làm trong âm thầm thôi, đừng làm lớn chuyện lên, đừng để hôn lễ của ta và nàng ấy bị gián đoạn! Nhanh đi!"
Nhận thấy anh mắt của anh ta đang nhìn tôi, tôi quay sang nhìn anh ta, anh ta nhanh chóng dẹp đi vẻ mặt ban nãy mà cười nói với tôi: "Phu nhân, chúng ta đi thôi! Đến nơi diễn ra hôn lễ của hai ta".
Anh ta đưa tôi đến nơi đó, xung quanh tất cả đều nhìn tôi.
Giờ thì tôi hiểu được ánh mắt lúc đó mà họ nhìn tôi rồi, là vui mừng vì phu nhân của họ đã trở về.
Anh ta đưa tay ra như muốn đỡ tôi, tôi ngập ngừng mà nắm lấy. Không phải vì thích rồi đâu, mà tại xe ngựa cao quá, tự xuống ngã thấy bà luôn rồi sao!
Mustafa Maihazard
Cẩn thận ngã đấy, phu nhân của ta.
Marianna_Maihara Vannasa
Ờ.. Ừm..
Bây giờ tôi có thể nghe rõ rồi, mọi người đang hô tên tôi và anh ta một cách vui mừng.
Tôi lúc này im lặng, mặc cho anh ta kéo tôi đi, cho đến khi có một người đến bắt chuyện với chúng tôi.
"Đã lâu không gặp, Maihara!"
Marianna_Maihara Vannasa
Hả..?
Tôi ngẩn người, trả lời câu hỏi của người nọ một cách qua loa.
Marianna_Maihara Vannasa
À.. ờ.. đã lâu không gặp.
Bây giờ tôi đang suy nghĩ, liệu những gì anh ta đã nói với đám kỵ sĩ kia là thật không? Là tôi đi du ngoạn rồi vô tình mất trí nhớ..?
Mọi chuyện đau đầu thật..
Có lẽ tôi nên dần chấp nhận cái sự thật này thì hơn...
Chúng tôi đến yết kiến vua Masta, tôi nghe anh ta đang cảm ơn ngài ấy vì đã đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.
Ủa khoan, rước tôi về là chuyện của anh ta, mắc gì cảm ơn ngài ấy? Ê, hình như.. Ngài ấy gọi tôi là em gái? Ý là... TÔI LÀ EM GÁI VUA Á! Đờ phắc, tôi đã quên hết những gì vậy, từ từ coi, còn gì nữa không tới hết luôn đi cho tôi đỡ bất ngờ coiii!
Trời đất ơi cái quái gì vậy? Hết bị mất trí nhớ, thành vợ nhà người ta rồi còn em gái vua!
Tôi.. Tự sợ hãi chính tôi rồi á!
Nói với tôi đây là giấc mơ đi!
Quá nhiều cú sốc trong một ngày.. Tôi cần nghỉ ngơi..!
Bình tĩnh lại, tôi quay sang nhìn anh ta, tự nhiên thấy cũng đẹp trai... Ê dẹp, mà tự nhiên cái muốn hỏi anh ta một câu. Suy nghĩ một lúc rồi tôi lên tiếng:
Marianna_Maihara Vannasa
Này.. Lát nữa, có thể kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra được không?
Mustafa Maihazard
Được chứ, vì nàng là phu nhân của ta mà.
Roxana Lavensaile không nói: "Tôi ghét, tôi hận các người hơn thế."
Roxana Lavensaile nói: "Chúng ta có quen biết gì nhau sao? Không quen thì làm sao mà biết được tôi có ghét, có hận hay không? Mà nếu có.. Thì chắc bây giờ mấy người đã tan xương nát thịt rồi, tại vì khi mà tôi ghét một ai đó, người đó sẽ phải chịu một cực hình, và khi tôi hận ai đó thì nhà lao đáng sợ và tàn ác nhất của Liên Xô cũ hoặc bây giờ sẽ là ngôi nhà thứ hai của người đó"
*Nhà lao được nói ở trên không có thật!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play