Gặp Nhau Vào Mùa Gió Hạ Rời Đi Vào Mùa Gió Lạnh
ngày anh đi
Hồng Tú
Lập anh đi nhé em nhất định phải đợi anh đấy
Huỳnh Lập
Dạ nhất định em sẽ đợi anh
Hồng Tú
Lúc đấy anh về rồi chúng ta cùng nhau tổ chức đám cưới nhá// nói đến đây anh nghẹn lại//
Huỳnh Lập
dạ thôi anh đi đi coi chừng trễ đấy// em cố gắng không để nước mắt rơi//
Hồng Tú
ừm tạm biệt em// ôm em //
Huỳnh Lập
Tạm biệt anh đi mạnh khoẻ nha// ôm lại anh//
nói rồi anh lên xe em cứ nhìn theo bóng xe khuất dần sự mạnh mẽ của em cũng không kìm được mà mà khóc
Huỳnh Lập
Hức...em yêu anh lắm nhưng em xin lỗi anh , thật sự em không muốn thất hứa nhưng bệnh của em càng ngày càng nặng
đáp lại em là một khoảng trống và sự im lặng
Huỳnh Lập
// cầm trên tay tờ giấy //
tác giả thích he nhưng viết se
đố mn ẻm đang cầm tờ giấy gì
tác giả thích he nhưng viết se
Thôi tớ nói luôn đó là tờ giấy chuẩn đoán ung thư của em
tác giả thích he nhưng viết se
Nên mới có cái tên truyện như vậyyy hehe
Huỳnh Lập
Hức...hức...e-em thật sự xin lỗi anh
Huỳnh Lập
haizz thật sự là mình chỉ còn sống đến 1 tháng nữa thôi sao
Huỳnh Lập
Vậy còn anh ấy liệu anh ấy có buồn không nhỉ
Huỳnh Lập
// ho // ha~ càng nặng thêm rồi nhỉ thôi dù gì cũng gần hết 1 tháng rồi
Huỳnh Lập
nhưng liệu anh ấy có buồn khi mình mất và rồi có ăn uống đầy đủ không
Huỳnh Lập
Haizz nếu 1 tháng trôi qua chắc ổn mà nhỉ
Huỳnh Lập
thôi đi ăn đã // bước ra ngoài //
Nói là đi ăn nhưng thật ra em làm gì ăn ở nhà nên em ra ngoài ăn
Huỳnh Lập
Cô ơi cho con gọi món
Huỳnh Lập
à chị lấy cho em món này và món này nha chị// chỉ vào menu//
N.viên : à dạ để em lên món cho mình nha ạ
Huỳnh Lập
ừm nhanh nhanh giúp em nha
N.viên : à dạ // rời đi //
// đặt món lên bàn// dạ món mà mình gọi đây ạ
Huỳnh Lập
à dạ chị để lên bàn dùm em
nhân viên: à Dạ mình còn gọi món gì không ạ
nhân viên: à nếu như cần gì thì cứ gọi mình nha ạ
Huỳnh Lập
// rời đi // haizz về thôi
Huỳnh Lập
// đang đi // aa sao chóng mặt quá ta
: kêu xe cấp cứu đi mọi người
Và em được đưa đi bệnh viện
Bác sĩ: ai là người nhà bệnh nhân
Bác sĩ: tình trạng của con chị mặc dù không nguy kịch nhưng có một điều chị cần biết
Bác sĩ: con của chị bị ung thư giai đoạn cuối rất là nguy cấp có lẽ không thể cứu được nữa mong người nhà chuẩn bị tâm lý
mẹ lập
// ngã khụy + khóc // hức...con tôi
ba lập
Em đứng dậy đi không sao đâu có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi // đỡ bà //
mẹ lập
không k- không tại sao thằng bé bị bệnh mà nó lại không nói cho hay...hức
Hồng Tú
Haizz không biết em ấy bây giờ đang làm gì nhỉ nhớ em ấy quá
Hồng Tú
Công việc gì nhiều thế không biết giá như em ấy ở đây // buồn //
Còn bên em thì sao bên em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại có lẽ em phải rời xa trần gian này và xa luôn cả ba mẹ và người con trai anh luôn yêu
đúng em vẫn nằm trên giường bệnh vẫn ngủ chưa tĩnh lại
Huỳnh Lập
// xuất hồn ra // ủa ê tự nhiên chưa tỉnh lại là sao nhỉ không lẽ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nhưng...còn ba mẹ mình và anh tú...ai sẽ là người chăm sóc cho họ đây
Huỳnh Lập
Ba mẹ BA MẸ // em hét vào mặt họ //
Tiếng máy kéo dài khiến mẹ em dường như sụp đổ
tác giả thích he nhưng viết se
đợi chap sau nhá
tác giả thích he nhưng viết se
đây là bộ đầu mà tớ viết se
tác giả thích he nhưng viết se
có gì sai sót mong mọi người bỏ qua hoặc góp ý 🤗
anh về rồi nhưng em đi rồi
Hồng Tú
Yes cuối cùng cũng xong công việc giờ mà mình về tạo bất ngờ cho em ấy chắc em ấy vui lắm
Hồng Tú
yé yè ye về nước gặp em bé của mình thôi nào // đặt vé //
Hồng Tú
Hây yo về nhà với ẻm thôi nghĩ thôi cũng vui rồi // bắt xe về nhà em //
Huỳnh Lập
// bay theo anh // anh tú em xin lỗi
Hồng Tú
ủa sao nhà đông người dữ ta
khi vừa bước vào anh như chết lặng vì khi thấy di ảnh của em
Hồng Tú
* lập không thể như thế mình phải hỏi mẹ em ấy * cô ơi
mẹ lập
Tú c- con về hồi nào
Hồng Tú
dạ con mới về nhưng cô ơi l-lập e- em ấ...ấy
mẹ lập
Nó mất rồi con ơi...// khóc nức lên //
Huỳnh Lập
Mẹ , mẹ nói gì đấy còn vẫn đứng đây mà nhưng như vậy dù con có mất con vẫn ở đây mà mẹ
Huỳnh Lập
Mẹ trả lời con đi mẹ MẸ!
Huỳnh Lập
M-mẹ // khóc // trả lời con đi mẹ
Em vô thức mà ôm lấy bà nhưng tay em lại xuyên qua khỏi người bà
Hồng Tú
K- không lập sao có thể // ngã khụy //
Huỳnh Lập
a- anh tú anh nghe em nói không đứng lên ai cho anh quỳ hả đứng lên không em giận đó nha em mà giận anh không dỗ được đâu đó
Huỳnh Lập
Anh từng nói nếu anh về anh sẽ cầu hôn em vậy cầu hôn đi nhẫn đâu đưa ra
Hồng Tú
// đứng dậy+ đi lại di ảnh của em // lập anh xin lỗi nếu lúc đó anh không đi mà ở lại với em thì lúc đó anh được ở bên em giây phút cuối cùng rồi
Huỳnh Lập
Anh khùng rồi hả em còn ở đây mà có đi đâu đâu em vẫn ở đây với anh nè trời nãy giờ mọi người sao á em vẫn ở đây chưa đi đâu anh và mọi người cứ giả bộ không thấy em và không nghe em nói là coi chừng em giận ráng chịu nha
dù ngoài miệng thì em nói vậy nhưng trong lòng trái tim của em như vỡ vụn từng mảnh
Huỳnh Lập
Anh nói là á anh về sẽ cầu hôn em mà đưa nhẫn đây
Hồng Tú
Lập anh thất hứa với em rồi
Huỳnh Lập
Kh...không là em thất hứa với anh mới đúng em hứa em đợi anh về nhưng...em thật sự xin lỗi anh
Hồng Tú
lập nếu như anh mất em coi như là anh mất đi cả tính mạng của mình nhưng em nói em sẽ chờ anh về thế sao em lại bỏ anh mà đi
Hồng Tú
Em nói nếu như chia tay tụi mình chia tay trong yên bình không làm đau nhau thế sao em lại làm anh đau
Hồng Tú
coi như em chờ anh về nhưng anh không kịp nói lời yêu em lần cuối
Huỳnh Lập
không nếu chờ anh về là em phải còn sống chứ không phải là một linh hồn đi theo anh
Hồng Tú
hay là anh đi theo em là Anh đi theo em Lập ơi
Huỳnh Lập
Kh... không anh phải sống anh đã từng hứa anh và em sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ cùng nhau đặt chân đến tất cả các nơi và cùng nhau chụp những bộ ảnh đi đám cưới nếu như anh đi theo em thì ai sẽ làm những điều đó
anh vẫn ngồi đó vẫn ôm di ảnh của em và nói những câu mà lúc đó anh chẳng thể nói nước mắt Anh vẫn rơi nhưng không phải là nước mắt trong niềm hạnh phúc mà là nước mắt trong nỗi đau
Hồng Tú
lập Em có biết cảm giác khi mất một thân là như thế nào không mà còn là người mình yêu nhất lại bỏ mình đi
lời nói của anh như là một mũi dao đâm thẳng vào tim em
sau 10 ngày em mất ở ngoài anh đều nói chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh
nhưng khi tối đến anh về nhà ôm những bức ảnh của em và nói anh nhớ em và đáp lại anh là khoảng trống im lặng
anh bỏ ăn bỏ uống khiến cơ thể của mình càng ngày càng suy sụp
Em có biết những chuyện đó không chắc chắn là phải biết chứ vì lúc nào em cũng theo anh mặc dù cho anh không nhìn thấy và dặn dò anh mặc cho anh không nghe
em vẫn thường xuất hiện trong mơ dặn dò anh nhưng anh không nghe
nhìn anh vậy em cũng đau lắm chứ
một người đau vì khi mất người mình yêu còn một người đau khi người mình yêu vì mình mà không ăn không ngủ
từ ngày em mất căn nhà của hai đứa từ tiếng nói những câu chuyện căn nhà rộn ràng tiếng nói tiếng cười bây giờ chỉ còn là sự im lặng
Huỳnh Lập
Anh Tú anh mà không nghe lời em anh không ăn Anh không uống là em giận anh đó anh không có dỗ được đâu
anh khẽ mím môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi
em thì vẫn dặn dò anh tiếp
Huỳnh Lập
anh thấy ăn uống đầy đủ vào để về lại cái ngoại hình mà hồi đó em chăm
Hồng Tú
// anh bật dậy Nước mắt Hai bên dàn giụa //
anh vẫn theo thói quen mà nhìn qua kế bên
đề tìm bóng dáng của người ấy
nhưng cái bên anh chỉ là một khoảng trống
anh lại nhớ em nữa rồi
đáp lại anh là một sự im lặng
Hồng Tú
ais tại sao mình vẫn cứ có thói quen mỗi lần về là phải gọi em ấy
Huỳnh Lập
a Anh Tú về // chạy ra ôm anh //
Hồng Tú
bữa nay ở nhà cũng ngoan không// ôm em //
Huỳnh Lập
Dạ có em bé của anh lúc nào mà chả ngoan// ngẩn đầu nhìn anh cười//
Hồng Tú
thế có ăn uống đầy đủ không
Huỳnh Lập
C-có chứ không ăn sao được
Hồng Tú
phải không đó sao anh coi cam không thấy em ăn nhỉ // cười trêu //
Huỳnh Lập
* chết tiệt lắp cam hồi nào sao không nói *
Hồng Tú
Anh biết em đang suy nghĩ cái gì đấy
Huỳnh Lập
ơ- ờm thì nhưng sao anh lắp cam hồi nào sao anh không nói
Hồng Tú
anh nói thì sao mà bắt quả tang em được
Huỳnh Lập
hứ không thèm chơi với anh nữa đừng hòng mà ôm em// đi lại sofa ngồi//
Hồng Tú
sao giận hả // đi theo em //
Huỳnh Lập
Không// quay mặt qua chỗ khác //
Hồng Tú
thôi anh xin lỗi mà một hồi anh chở em hay ăn nhé
Huỳnh Lập
vậy tạm tha cho đấy
Hồng Tú
haizz sao lúc nào mình cũng nghĩ đến em ấy vậy mình đã tập quên em ấy rồi mà sao vẫn chưa quen nhỉ
Huỳnh Lập
trời anh sao mà quên em được Em thách anh quên được em đó
Huỳnh Lập
em biết cái tính của anh mà
Hồng Tú
từ khi em ấy rời đi không còn một ai hiểu mình nữa
Huỳnh Lập
ai nói em rời đi đâu em vẫn còn đứng đây với anh vẫn ở đây vẫn ở trong ngôi nhà của hai đứa mà
Hồng Tú
thôi có lẽ bây giờ mình nên tập làm quen khi thế giới không còn em
Huỳnh Lập
anh đi ăn đi không ăn là em giận đó giận thiệt đó
Hồng Tú
thôi hay bây giờ mình đi ngủ vậy //đi lên phòng //
Huỳnh Lập
// bay theo // anh không nghe lời em không ăn anh phải ăn để có sức làm việc đừng vì em mà làm khổ bản thân mình nữa
Huỳnh Lập
Anh Tú Anh có nghe em nói không Anh phải ăn là không được làm khổ bản thân mình hãy quên em đi anh hãy chọn cách buông bỏ em đi
Hồng Tú
L- lập nhưng anh không thể
Huỳnh Lập
tại sao lại không sao anh không thử yêu một người khác đi lỡ đâu họ tốt hơn em họ giỏi hơn em họ thương anh hơn em thì sao
Hồng Tú
K- không trên đời này không còn ai tốt hơn em không còn ai thương anh bằng em
Huỳnh Lập
anh mở lòng với những người khác đi
Hồng Tú
// anh định tới ôm em vào lòng //
Huỳnh Lập
// tan biến Theo làn khối trắng//
Hồng Tú
// tỉnh dậy nước mắt giàn dụa// không biết đây là lần thứ mấy anh mơ thấy em nữa lập
mặc dù anh nói vậy nhưng anh vẫn có tìm hình bóng của em trong màn đêm tối
vẫn vậy anh muốn nhìn thấy hình bóng của em nhưng anh không biết em vẫn ở đó nhưng lại trong một hình hài khác
em vẫn theo sau anh dù anh không thấy em
nhiều lúc em muốn trò chuyện với anh không phải là ở trong mơ mà ở ngoài đời
em muốn kể cho anh nghe những câu chuyện những lời nói mà lúc ấy em chưa thể kịp nói
Download MangaToon APP on App Store and Google Play