+° Countryhumans °+ 『Ván Cờ Đoạt Mệnh 』
Chapters 1 - Nước Cờ trong bóng tối?
Ánh đèn dầu hắt lên bàn cờ, bóng tối quấn quanh căn phòng ẩm mốc như một nhà mồ. Việt Nam ngồi đó, đôi mắt sâu hoắm, hằn rõ quầng thâm vì nhiều đêm mất ngủ. Đối diện, America tựa lưng, khoác nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo.
United States
America
//Ame khẽ cười, giọng hắn vang vọng như từ đáy giếng//
“Because you’re too weak, Việt Nam.”
– “Bởi vì mày quá yếu, Việt Nam.”
United States
America
//Ame cau mày, ngón tay hắn run nhưng vẫn giữ nụ cười chế giễu://
“What the hell is this…?”
– “Cái quái gì thế này…?”
CHXHCN Việt Nam
//Việt Nam ngẩng mặt, đôi mắt đỏ ngầu.//
“You’re playing chess with blood.”
– “Mày đang chơi cờ bằng máu?.”
Máu thấm ra từng ô cờ, mùi tanh nồng nặc. Những quân cờ biến dạng, cựa quậy như côn trùng sống. Ame nhìn mà vẫn cười khẩy.
United States
America
“Do you really think ghosts can beat me?”
– “Mày nghĩ ma quỷ có thể hạ tao sao?”
CHXHCN Việt Nam
“Mày chẳng bao giờ hiểu được. Đó không phải ma. Đó là những người chết dưới tay mày.”
United States
America
“They’re just memories. Nothing more.”
– “Chúng chỉ là ký ức thôi. Không hơn.”
Việt Nam di chuyển quân cờ. Tiếng “cạch” vang lên, nhưng thay vì âm thanh gỗ quen thuộc, đó là tiếng xương người vỡ vụn. Ame nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thú vị xen lẫn khó chịu.
United States
America
“Interesting… But in the end, you always lose.”
– “Thú vị đấy… Nhưng cuối cùng, mày vẫn luôn thua.”
CHXHCN Việt Nam
“Không… tao chỉ đổi cách thắng thôi.”
Căn phòng bỗng sụp tối hoàn toàn, chỉ còn ánh sáng đỏ rực từ bàn cờ như máu đang sôi sục.
United States
America
//Ame khẽ nhấc một quân, đặt xuống ô trắng.//
– “Chiếu tướng.”
CHXHCN Việt Nam
“Mày… đã giết bao nhiêu người để đi được nước này?”
United States
America
“Enough to win.”
– “Đủ để thắng.”
Tiếng “cạch” vang vọng trong căn phòng tối. Quân cờ của Việt Nam rơi xuống. Một tiếng khóc vang lên, dài lê thê như linh hồn bị xé toạc.
Cờ = Chiến tranh, chính trị, lịch sử.
Ame đặt từng quân = từng đòn tấn công, bom đạn, áp lực.
VN đặt từng quân = từng cuộc kháng chiến, hi sinh, tổn thất.
Vậy nên “chơi cờ” = hai bên đấu trí, đấu lực trong suốt lịch sử
Ame nghĩ đây chỉ là trò chơi, thắng thua là tất yếu.
VN thì thấy mỗi quân cờ là xác người, máu thịt, hồn oan - thành ván cờ máu.
Cả hai thật ra không hề ngồi trước bàn cờ.
Ván cờ chỉ là ảo giác – một trận chiến tâm lý họ cùng rơi vào.
Ame ngồi đâu đó trong căn hầm tối, VN ở một nơi khác. Nhưng trong tâm trí, hai kẻ vẫn đối đầu qua “bàn cờ máu”.
Nhưng đột nhiên – Ame nheo mắt.
Trước mặt hắn, không hề có bàn cờ nào cả.
Chỉ là một căn phòng tối om, trống rỗng. Bàn, ghế, quân cờ – tất cả biến mất.
United States
America
//Ame cười nhạt//: “So it’s all in your head… Việt Nam.”
– “Vậy ra tất cả chỉ trong đầu mày thôi… Việt Nam.”
Việt Nam ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu.
United States
America
“Or maybe you’re playing alone.”
– “Hoặc có lẽ… mày chỉ đang tự chơi một mình thôi.”
chapters 2 - "White Walls, Red Stains"
Japan Nippon
「ベトナム、大丈夫か?」
(Bet on amu, daijōbu ka?)
- "Việt Nam, cậu ổn chứ?"
CHXHCN Việt Nam
//Việt Nam hơi nhướn mày, cố gượng cười://
- Ổn... ổn gì mà ổn, nhìn mặt giống ổn hông?
Japan Nippon
「無理しないで、休んでください。」
(Muri shinaide, yasunde kudasai.)
- "Đừng gắng sức nữa, hãy nghỉ ngơi đi."
CHXHCN Việt Nam
//Việt Nam im lặng một chút, quay mặt sang cửa sổ.//
...Tại sao ông lại đến đây?
Japan Nippon
「君が倒れたと聞いて、心配になった。」
(Kimi ga taoreta to kiite, shinpai ni natta.)
- "Nghe nói cậu ngã bệnh, tôi đã lo lắng."
Không khí trong phòng chùng xuống, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều.
Việt Nam ngất lịm sau cơn sốt, mồ hôi vã ra, hơi thở nặng nhọc. Y tá vừa rời phòng, Japan đứng cạnh giường, ánh mắt lo lắng.
Japan Nippon
「熱が高すぎる…」
(Netsu ga takasugiru…)
- "Sốt cao quá…"
Japan Nippon
「どうしてこんなに無理をするの?」
(Dōshite konna ni muri o suru no?)
- "Tại sao cậu cứ phải gắng gượng đến mức này?"
Japan Nippon
(Kimi ga inai to… sabishii.)
- "Nếu không có cậu… tôi sẽ cô đơn lắm."
Khoảnh khắc ấy, không kiềm được, Japan đặt một nụ hôn khẽ lên môi Việt Nam – dịu dàng, run rẩy, như muốn giữ lại một điều quý giá đang dần vuột mất.
Tiếng máy đo nhịp tim bíp bíp vang đều, ngoài cửa sổ trời đêm tĩnh lặng.
"They said I was broken, but broken things cut deeper."
Họ nói tôi đã hỏng, nhưng những thứ vỡ vụn lại cắt sâu hơn.
"If I smile wide enough, maybe they won't see the cracks inside me."
Nếu tôi cười đủ rộng, có lẽ họ sẽ không thấy những vết nứt bên trong tôi.
"Do you want to see what my silence has been hiding?"
Ngươi có muốn thấy những gì sự im lặng của ta đang che giấu không?
chapters 3 -The Silent Ward – Quá khứ bị chôn vùi
Chapters 3 -The Silent Ward – Quá khứ bị chôn vùi
Ánh đèn huỳnh quang trên trần bệnh viện chớp nháy. Tiếng giày y tá xa dần, để lại căn phòng lạnh băng chỉ có VietNam ngồi, tay bị trói chặt vào giường sắt.
Hắn cười khan, nhưng trong mắt lại ướt nhòe:
CHXHCN Việt Nam
"Do you know how it all started? My mind… it wasn’t always this twisted."
- Ngươi có biết mọi thứ bắt đầu thế nào không? Tâm trí tôi… vốn dĩ không phải lúc nào cũng méo mó thế này.
Cậu bị nhốt trong căn phòng trắng toát, gọi là nơi điều trị. Nhưng chẳng có thuốc nào. Chỉ có kim tiêm, dao mổ, và tiếng bước chân lạnh lẽo.
Bác sĩ cúi xuống, gương mặt nửa che khuất bởi khẩu trang:
Doctor:
"Don’t cry. This is for your own good."
Đừng khóc. Đây là vì lợi ích của cậu thôi.
Rồi ánh đèn chói lòa, tiếng dao rạch vào da thịt. Từ đó, niềm tin trong cậu chết dần.
doctor là:World Health Organization – Tổ chức Y tế Thế giới. +
Ánh sáng trắng hắt xuống phòng thí nghiệm ngầm dưới bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi máu khô. Trên chiếc giường sắt, VietNam bị trói chặt bằng dây da, mắt mở to trong kinh hãi.
Bác sĩ không có tên, chỉ có mặt nạ trắng. Giọng lạnh tanh:
Doctor:
"Subject 45. The human mind under starvation and war trauma. Let’s see… how much pain you can endure."
Đối tượng số 45. Tâm trí con người dưới đói khát và chấn thương chiến tranh. Hãy xem… ngươi chịu đựng được bao nhiêu đau đớn.
Dao mổ sáng loáng. Mũi kim đâm sâu vào da. Tiếng điện giật nổ lách tách. VietNam cắn chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra.
Họ tiêm hóa chất lạ vào mạch máu, để xem cơ thể cậu chịu đựng thế nào.
Họ mổ bụng khi còn tỉnh, ép cậu nhìn thấy chính mình đang bị xé ra.
Họ chích điện vào não, bắt cậu la hét trong cơn co giật.
Họ ghi chép, không một chút thương hại.
Mỗi lần cậu khóc lạc giọng, bác sĩ lại mỉm cười.
Doctor:
"Good, good. The fear in your eyes is beautiful."
Tốt lắm, tốt lắm. Nỗi sợ trong mắt ngươi thật đẹp.
Ngày qua ngày, VietNam không còn phân biệt được đâu là ác mộng, đâu là hiện thực. Tiếng dao, tiếng bước chân, tiếng kim loại va chạm… tất cả hòa thành một bản nhạc méo mó trong đầu.
CHXHCN Việt Nam
"If I scream, no one hears me. If I bleed, no one saves me. Maybe… I should stop being human."
Nếu tôi hét, chẳng ai nghe. Nếu tôi chảy máu, chẳng ai cứu. Có lẽ… tôi không nên là con người nữa.
Ngồi trong phòng bệnh, ánh mắt VN sáng rực như ngọn lửa méo mó.
"They thought they could turn me into a test subject… but what they created was a monster.
Chúng tưởng rằng có thể biến tôi thành vật thí nghiệm… nhưng thứ chúng tạo ra lại là một con quái vật.
CHXHCN Việt Nam
//Hắn liếm môi, thì thầm như một lời hứa://
"Now… it’s my turn to experiment on the world."
-Giờ thì… đến lượt tôi thí nghiệm lên cả thế giới này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play