Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

<Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành> Khúc Ca Phiêu Lạc

Đồng hành bất ngờ

( ): Hành động " ": Suy nghĩ
Ba người Tiêu Sắt, Vô Tâm, Lôi Vô Kiệt đang trên đường đến chùa Hàn Thủy.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tiêu Sắt, hay là chúng ta thuê con ngựa đi.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Giờ đi thế này, đi tới bao giờ, mới tìm được chỗ ở?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ngươi ăn hết tiền rồi, làm gì có tiền mà thuê ngựa.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Thật ra ta thấy chỗ chúng ta vừa ăn cơm rất được, chúng ta thuê 1 căn phòng ở tạm cũng ổn.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đúng đấy. Tiêu Sắt, hay là chúng ta quay về đi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Một căn phòng tệ nhất ở quán trọ như thế cũng phải ba lg bạc, không giường,không cửa số, chỉ có thể trải rơm nằm, tối đến oi bức, ẩm thấp, muỗi đốt, hai người chịu được không?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Thật ra….
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta làm trong nghề này mà. Kinh doanh quán trọ thâm sâu hơn các người nghĩ nhiều. (Bỏ đi)
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Này…..
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Lại đỡ tốn một khoản.
Đang đi họ gặp một nhóm người cưỡi ngựa, cầm kiếm, đeo mặt nạ, đang đuổi theo một nữ tử che khăn, tiến tới chỗ họ. Nữ tử đó bị chúng bao vây, lao vào tấn công nàng.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
(Hơi nhíu mày) Trường Cung Truy Dực.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Bách Quỷ Dạ Hành.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Trường Cung, Bách Quỷ gì hả? Sao ta chưa từng nghe tới.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Trước kia, ngươi từng nghe câu chuyện về anh hùng, nhưng Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành thì khác. Họ là bọn cướp.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Cướp sao? Vậy cô nương đó gặp nguy hiểm rồi.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Nhiều người thế này, mặc kệ đi, xông ra ngoài rồi tính tiếp.
Hai người kia chưa kịp can ngăn, Lôi Vô Kiệt đã xông ra, đấm vài tên rơi xuống ngựa.
Lôi Vô Kiệt vừa xông lên, một cú đấm nện trúng ngay ngực một tên mặt nạ, hắn ngã lộn cổ khỏi ngựa, còn chưa kịp kêu lên đã bất tỉnh nhân sự.
Tên khác vung kiếm chém tới, Lôi Vô Kiệt lách mình, giơ chân đá mạnh, kẻ đó lảo đảo ngã xuống, kiếm bay ra xa cắm phập xuống đất.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
(Thở dài, khoanh tay) Đúng là đồ ngốc.
Trong lúc ấy, nữ tử che khăn khẽ xoay người, đôi tay mảnh khảnh lại ra chiêu sắc bén, vạt áo phất qua như cánh chim, một tên cướp đã bị trúng chưởng, phun máu lùi lại.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
(Mắt lóe sáng, thấp giọng) Kiếm pháp này… không giống người thường.
Một tên cướp nắm chặt dây cương, nhảy bổ vào Lôi Vô Kiệt từ phía sau. Lôi Vô Kiệt xoay người né, nhưng một cái hẫng chân đã khiến hắn mất thăng bằng, ngã lộn xuống đất.
Nhưng đúng lúc ấy, từ phía bên kia, một nhóm Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành tấn công đồng loạt, bao vây Lôi Vô Kiệt từ mọi hướng.
Nữ tử đó thấy vậy lao tới giúp Lôi Vô Kiệt. Hai người không để ý, bị 1 đám Bách Quỷ ở ngoài ném dây trói vào tay và chân.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Xem ra họ không định giết người.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Vậy ngươi tính sao?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Đương nhiên là....
Bọn Bách Quỷ kéo căng dây trói nữ tử kia và Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tiêu Sắt, Vô Tâm, hai người mau….
Tiêu Sắt và Vô Tâm dùng khinh công bay đi mất.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Chạy.
Hai người họ bị Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành bắt đi mất.
Trong một nhà lao, Lôi Vô Kiệt mơ màng tỉnh dậy, trước mắt cậu là nữ tử lúc đó.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Huynh tỉnh rồi sao?
Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào, làm Lôi Vô Kiệt tỉnh hẳn.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Cô nương không sao chứ?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Ta không sao. Tại sao huynh lại lao vào đó?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ta đâu thể thấy người gặp nạn mà không cứu. Mà cô nương, cô tên gì?
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Ta tên Bạch Y Y. Còn huynh? (Ngồi xuống cạnh Lôi Vô Kiệt)
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ta tên Lôi Vô Kiệt. (Nhớ lại chuyện lúc nãy) Hai tên kia đúng là không có nghĩa khí. (Thở dài)
Đột nhiên có tiếng một người nào đó phát ra từ nhà lao bên cạnh.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Anh hùng thiếu niên đương nhiên phải ăn mặc đẹp, cưỡi ngựa tốt, uống rượu hát ca, sao lại ở đây thở dài thế này?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Lại còn uống rượu hát ca nữa. Đã bị bắt làm tù nhân của bọn cướp rồi, còn….
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
(Ngửi thấy mùi rượu) Thơm quá.Ngươi đang uống rượu à? Ngươi lấy đâu ra rượu thế?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Ta tự có cách của mình. Vị tiểu huynh đệ, và tiểu cô nương này, chúng ta đã có duyên làm tù nhân ở đây, thì cùng uống đi. (Chuyền bình rượu qua khung cửa)
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Vậy ta không khách sáo nữa nhé. (Nhận lấy bình rượu)
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Y Y cô nương, cô uống không?
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Lắc đầu) Ta không biết uống rượu.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Vậy ta không khách sáo.(Uống một hơi)
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Vốn tưởng đêm dài đằng đẵng, ta phải uống rượu giải sầu một mình, không ngờ gặp được hai vị ở đây. Chúng ta cũng coi như có duyên với nhau.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Rượu ngon đấy, chỉ là không đủ mạnh, không ngon bằng rượu Tao Thiêu.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Không biết hai vị bị bọn cướp bắt vì lí do gì?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ta thấy Y Y cô nương bị bọn chúng truy đuổi nên lao vào cứu giúp. Mà đúng rồi, sao bọn chúng lại đuổi theo Y Y cô nương vậy?
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Ta đã trộm đồ của bọn chúng.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Cô đi trộm đồ của bọn cướp? Cô gan to thật.
Ở bên phía Tiêu Sắt , Vô Tâm, họ đang núp trong doanh trại của Trường Cung Truy Dực, Bách Quỷ Dạ Hành.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Chúng ta không biết ở đây có bao nhiêu cao thủ. Chỉ có hai ta, ta lại không biết võ, ngươi định cứu người thế nào?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Đi bước nào tính bước đó, kiểu gì chẳng nghĩ được cách.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là bắt lấy một tên để còn tra hỏi rót cuộc Lôi Vô Kiệt đang bị nhốt ở đâu.
Nói là làm, hai người họ nhanh chóng bắt được một tên, dìm hắn xuống giếng tra hỏi tung tích của Lôi Vô Kiệt.
Trong ngục giam.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Nghe ngươi kể như vậy ta thấy hai người bạn này của ngươi quả rất thú vị.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Nếu họ vào giúp, ta cũng đâu có xui xẻo bị bắt vào đây.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Lần sau gặp lại, ta nhất định cho họ biết tay.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Bây giờ ngươi bị nhốt ở đây, muốn tìm họ báo thù, e là không có cơ hội.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ai nói vậy? Lúc đó đúng là họ không có nghĩa khí chạy mất. Nhưng đó cũng là vì tùy cơ ứng biến.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Tại sao ngươi chắc chắn như vậy?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tại sao ư? Cảm giác đó ta cũng không thể nói rõ.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Cảm giác sao? Ngươi thú vị thật đó.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Các ngươi có biết Vô Tâm là ai không?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Vô Tâm? Hắn không phải đệ tử của đại sư Vong Ưu sao? Dù hắn không đến, chắc chắn Tiêu Sắt sẽ đến cứu ta. Dù sao ta cũng nợ Tiêu Sắt 500 lượng bạc mà.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Ngươi là con bạc, hắn là chủ nợ hả?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Không phải, ta ăn ở quán hắn mà không có tiền trả.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Vậy chúng ta cùng chờ xem họ có tới cứu các ngươi không?
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Còn ngươi thì sao? Bạn của ngươi không đến cứu ngươi sao?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Ta chưa từng có bạn, cũng không cần bạn.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tại sao ngươi đến đây một mình?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Ta à? Ta đến đây là vì ta muốn làm hoàng đế.
Y Y và Lôi Vô Kiệt bật cười.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ngươi muốn làm hoàng đế sao? Ngươi say rồi đấy hả?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Nếu ngươi là hoàng đế thì ta là kiếm tiên rồi.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Được, nếu ta làm hoàng đế sẽ phong ngươi làm kiếm tiên.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Kiếm tiên hình như không phải do hoàng đế phong.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ngươi thú vị thật đấy.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Mà ngươi đừng có lo, chúng ta sẽ là bạn của nhau.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Bạn?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Được. Khi bạn ta đến chắc chắn cũng sẽ cứu hai người ra.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Bách Quỷ Dạ Hành: Ồn ào cái gì.
Hắn mở cửa phòng giam bên cạnh, đưa tên kia đi.
Y Y và Lôi Vô Kiệt vội vàng đứng dậy, đi ra phía song cửa.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Các ngươi muốn đưa hắn đi đâu?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Vị huynh đệ này, ngươi đừng lo lắng, bạn của ta nhất định sẽ đến cứu chúng ta.
Một lát sau, Tiêu Sắt và Vô Tâm cũng đến. Nghe tiếng Lôi Vô Kiệt chạy ra song cửa nhìn.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ta ở đây này.
Tiêu Sắt ném chìa khóa qua cho Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt nhanh chóng mở cửa.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Y Y cô nương, đi thôi.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ta biết hai người sẽ đến cứu ta mà.
Tiêu Sắt ném thanh kiếm về phía Y Y. Nàng nhanh chóng chụp lấy.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Đa tạ vì đã lấy lại kiếm cho ta.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
(Nhìn cô nương bên cạnh Lôi Vô Kiệt) Bọn ta có làm lỡ khoảnh khắc hạnh phúc của hai người không?
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Hạnh phúc? Ở trong ngục làm sao hạnh phúc được?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Có vẻ cô nương hiểu lầm ý của hắn rồi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
(Ngửi được mùi rượu trên người Lôi Vô Kiệt) Ngươi uống rượu sao?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đúng. Vừa nãy có một vị huynh đệ bị nhốt cạnh bọn ta, chính hắn cho ta rượu. Ta còn bảo sẽ cứu hắn ra nữa, nhưng hắn bị đưa đi rồi.
Tiêu Sắt vào phòng giam của tên đó xem.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Ngươi sống cũng ổn đó chứ, ở trong ngục còn có rượu uống.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Nhưng rượu của hắn ở đâu ra vậy?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đúng rồi, tại sao hắn lại có rượu?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Được rồi, không nhắc đến hắn nữa. Tiếp theo chúng ta phải bắt đầu hành động thật rồi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta biết với bản lĩnh của ngươi, nếu ban ngày chịu ra tay giúp đỡ, chắc chắn tên ngộc này và vị cô nương kia sẽ không bị bắt.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ngươi để mặc họ bị bắt đi, tối lại đến cứu, chắc chắn có mưu đồ khác. Nói đi, chuyện gì?
Vô Tâm mỉm cười đầy ẩn ý.
Họ cướp lấy 4 con ngựa. Lôi Vô Kiệt ném pháo nổ doanh trại của chúng. Họ vừa phá vừa thúc ngựa chạy đi.
Sáng hôm sau, trong khu rừng, cả bốn người đã xuống ngựa, thong thả đi bộ. Lá cây rơi lác đác, ánh nắng xuyên qua tán rừng, soi rõ vết bụi mờ trên áo bọn họ.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
(Cười tươi, bước nhanh về phía Y Y) Y Y cô nương, lần này chúng ta coi như cùng hoạn nạn, vậy… hay là cô đi chung với bọn ta đi. Bốn người có bạn đồng hành, vừa vui lại vừa đỡ nguy hiểm.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
(Ngước mắt, nhìn Lôi Vô Kiệt bằng nửa con mắt) Ngươi thích rước thêm phiền phức thì có.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Mỉm cười, giọng ngọt ngào nhưng ánh mắt lóe chút kiên định) Phiền phức thì ta tự gánh. Hơn nữa, bọn Trường Cung Truy Dực chưa chắc đã bỏ qua cho ta. Một mình ta e rằng sẽ bị đuổi giết nữa. Nếu có thể, ta muốn đi cùng các vị, ít nhất cũng dễ bề ứng phó.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
(Cười nhạt, như đoán trước) Thì ra là vậy. Thật ra, có thêm một người biết võ công và y thuật cũng không tệ. Lỡ tên ngốc này lại bị thương, chắc chắn cô ấy sẽ hữu ích.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
(Giận dữ) Này, ngươi nói ai ngốc hả?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
(Thở dài, khoanh tay) Ta thì chỉ thấy một điều: càng nhiều người, càng dễ lộ dấu vết. Nhưng nếu cô nương đã quyết tâm, ta cũng không ngăn. Dù sao… thêm một người cũng chưa chắc là chuyện xấu.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Khẽ cười, cúi đầu) Đa tạ các vị đã cho ta đi cùng.
Nắng sớm chiếu lên vạt áo hồng nhạt của nàng, gương mặt thanh tú phảng phất nét dịu dàng khó nắm bắt. Ba chàng trai mỗi người một suy nghĩ, nhưng không ai nói thêm lời từ chối.
Hết.
Tác giả đáng iu nhất vũ trụ🎐🪽
Tác giả đáng iu nhất vũ trụ🎐🪽
Mê Tiêu Sắt quá nên phải viết một truyện.
Tác giả đáng iu nhất vũ trụ🎐🪽
Tác giả đáng iu nhất vũ trụ🎐🪽
Coi phim lâu lắm rồi mà giờ mới lên idea để viết được.
Tác giả đáng iu nhất vũ trụ🎐🪽
Tác giả đáng iu nhất vũ trụ🎐🪽
Ai thích thì ủng hộ, không thì thôi nha.
Tác giả đáng iu nhất vũ trụ🎐🪽
Tác giả đáng iu nhất vũ trụ🎐🪽
Cảm ơn rất nhiều.🫶🏻

Nguy cơ bên rừng vắng

Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Mà lạ thật, tuy Vu Sư không lớn, nhưng cũng có buôn bán qua lại với Bắc Ly. Tuy không phải lái buôn qua lại không ngừng, nhưng cũng không vắng vẻ đến mức này.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đúng vậy, chúng ta đã đi lâu thế rồi, mà chẳng thấy bóng người nào. Có chuyện gì vậy nhỉ?
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Không phải nơi này có biến cố gì lớn rồi chứ?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ta cũng đâu có nghe nói gì. Có khi nào đổi đường quốc lộ rồi không?
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Cũng có khi là như vậy đó.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
(Đánh vào đầu Lôi Vô Kiệt) Hai người “ngộc” vừa thôi, ngươi tưởng đường quốc lộ là đường sông, bảo đổi là đổi à.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Phải là ngốc chứ.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Được rồi, chúng ta đừng đi bừa nữa, rõ ràng là lạc đường rồi.
Y Y và Lôi Vô Kiệt đi lên phía trước.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Hòa thượng, không phải ngươi cũng không biết đường chứ?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Ta đã xem bản đồ rồi, đường sá quanh đây chỉ có mỗi đường quốc lộ của Vu Sư, đi men theo đường, sao lạc được chứ?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đây đâu phải đường quốc lộ. Đây rõ ràng là đường mòn do người đi mà ra, sao có thể được đánh dấu trên bản đồ. Ngươi dẫn đường vậy sao?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Hỏi thế gian thiền giả không mong cầu niết bàn, khó lòng không nghiên cứu đường đi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Bớt văn vở đi. Kẻ phàm phu không biết đường đến nơi muốn đến mà cứ đi bừa thì lạc lối.
Lôi Vô Kiệt ở phía trước leo lên cây quan sát.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Sao rồi, có thấy gì không?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
(Nhìn qua nhìn lại) Đằng trước có quán trọ kìa.Tới đó hỏi là được mà.
Bốn người họ đi đến, mở cửa nhà trọ.
Tiêu Sắt ngồi xuống bộ bàn ghế giữa sân, ba người kia di xung quanh xem xét.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Vào một căn phòng) Có ai ở đây không?
Ở ngoài, Vô Tâm và Lôi Vô Kiệt đã tìm kiếm xung quanh xong, liền ra chỗ Tiêu Sắt.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Nơi này tồi tàn quá, hoàn toàn không ở được.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Ta thấy trời sắp tối rồi, chi bằng tối nay chúng ta cứ quét dọn chút, rồi nghỉ lại đây đi.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ban nãy ngươi nói quán trọ này xuất hiện quá đột ngột, chuyện khác thường ắt có vấn đề, bảo chúng ta mau lên đường mà?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Ta đổi ý rồi. Tiêu Sắt, huynh nói xem.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta không có ý kiến.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Mà Y Y đâu rồi?
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Đi ra từ căn bếp cũ kỹ) Ta ở đây.
Nàng vừa bước ra, ba người nhìn nàng không chớp mắt, Lôi Vô Kiệt chảy máu mũi.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Hơi hoảng) Sao ba người nhìn ta dữ vậy? Lôi Vô Kiệt, mũi của huynh….
Nghe vậy, ba người quay đi chỗ khác. Y Y liền chạy tới chỗ họ, lấy khăn tay đưa cho Lôi Vô Kiệt cầm máu.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Nè, có chuyện gì sao? Lôi Vô Kiệt….
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Cũng không có gì. Chỉ là….
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Chỉ là sao?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta vào trong đây. (Đi vào trong nhà)
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Có chuyện gì huynh mau nói đi.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Khăn che mặt của cô….
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Khăn che mặt? À, ta tháo nó rồi, tại lúc đó ta đi trộm của bọn Trường Cung Truy Dực nên mới đeo thôi. Sao vậy, không được sao? Vậy để ta đeo lại.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Không cần đâu. Ta thấy Y Y cô nương rất xinh đẹp. Vô Tâm, ngươi cũng thấy vậy chứ?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Quả thực rất xinh đẹp.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Đỏ mặt, cười, nói lớn để ai đó trong nhà nghe) Ba người cũng rất đẹp.
Đến tối, bốn người dọn dẹp và ngủ trong gian nhà chính. Tiêu Sắt chống tay xuống bàn ngủ, Vô Tâm ngủ kiểu ngồi thiền, Y Y dựa vào Lôi Vô Kiệt ngủ.
Giữa đêm, Tiêu Sắt tỉnh dậy, đi ra ngoài sân. Vô Tâm cũng đi theo phía sau. Hai người nói chuyện về Bách Hiểu Sinh. Rồi Tiêu Sắt rời đi để gặp sư phụ. Vô Tâm nhìn theo.
Sáng hôm sau.
Lôi Vô Kiệt & Y Y (Đứng bật dậy): Thành Mộ Lương?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ta không nghe nhầm chứ?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Không ngờ…đi bừa lại đến được đây.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tiêu Sắt, sao huynh không có chút phản ứng nào thế?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta nên có phản ứng gì?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Bốn thành trong thiên hạ, bắc Thiên Khải, nam Tuyết Nguyệt, đông Vô Song, tây Mộ Lương.
Y Y nhìn Lôi Vô Kiệt giải thích một cách chăm chú.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đều là những tòa thành nổi tiếng trên giang hồ, ngang hàng với thành Tuyết Nguyệt đấy, ta nhất định phải đi mở mang tầm mắt.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Mắt long lanh) Tuyệt quá, ta cũng muốn đi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Một tòa thành ma không có người sinh sống, có gì để mở mang tầm mắt?
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Sao huynh có thể nói như vậy?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
“Đổi cách xưng hô rồi sao?”
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Trên giang hồ có ai mà không biết có một người sống trong thành Mộ Lương. Mà chính vì một người này đã khiến thành Mộ Lương trở thành một trong bốn thành nổi tiếng trên giang hồ.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đó là một trong Ngũ Đại kiếm tiên, Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đúng vậy.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Được rồi, sao hắn có thể không biết mấy lời đồn thổi trên giang hồ này.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Tương truyền rằng Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương ở một mình trong thành Mộ Lương để luyện kiếm, mười mấy năm qua chưa từng ra khỏi thành một bước, nói là phải tu luyện thành công Cửu Ca Kiếm Quyết của ông ta, mới chịu ra ngoài.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Điểm này khá giống Lôi Oanh của Lôi Môn đấy. Lôi Oanh, Lạc Thanh Dương, tính cả Triệu Ngọc Chân ở trên núi Vọng Thành, từ lúc sinh ra chưa từng xuống núi. Ba người này coi như ba kẻ thích ở nhà nhất trên giang hồ.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Không phải huynh…..
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Những lời đồn trong giang hồ như vậy cũng có nhiều điều sai sự thật.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Lôi Oanh và Triệu Ngọc Chân dù sao còn có Lôi Môn và núi Vọng Thành nuôi. Nhưng trong thành Mộ Lương chỉ có một mình Lạc Thanh Dương, mười mấy năm nay ông ta ăn gì, uống gì? Tưởng kiếm tiên là thần tiên thật, không ăn không uống mà vẫn sống được sao?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Huynh nói nghe vẻ cũng đúng.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Có thể lời đồn có chỗ nói quá, nhưng danh hiệu kiếm tiên là thật đấy.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Có không ít người cho rằng võ công của Lạc Thanh Dương có thể đứng đầu trong Ngũ Đại kiếm tiên.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Mắt phát sáng) Ngầu quá đi. Ta phải đi gặp ông ấy mới được.
Nói rồi Y Y chạy đi. Nhưng Tiêu Sắt đã nhanh tay kéo nàng trở lại.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đừng làm điều ngu xuẩn.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Ta chỉ đi xem một chút thôi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ở yên đi.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
“Cái đồ đáng ghét.”
Lôi Vô Kiệt suy nghĩ cái gì đó.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Lôi Vô Kiệt, huynh sao thế?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Không, chỉ là chúng ta đã đến đây rồi hay tiện đường đi xem thử?
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Gật đầu lia lịa) Đúng đúng.
Một lúc sau, ở trong rừng, Y Y đang rảo bước.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Cái tên đáng ghét Tiêu Sắt kia vừa nghe nói ta muốn đến thành Mộ Lương, đã sợ xanh cả mặt rồi. Vô Tâm cũng không đồng ý, Lôi Vô Kiệt cũng bị họ thuyết phục. Ta chỉ đứng từ xa nhìn một cái, đâu phải muốn thách đấu với Cô kiếm tiên. Đúng là chuyện bé xé ra to mà.
Đang đi, Y Y gặp một nhóm người. Nàng lén nghe họ nói gì nhưng không may giẫm vào một cành cây khô gây ra tiếng động.
Ở nhà, nhóm Tiêu Sắt nghe thấy tiếng động. Lôi Vô Kiệt và Vô Tâm ra cửa đứng nhìn. Họ thấy trong rừng chim bay loạn xạ.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Trời sắp mưa sao?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Không giống sắp mưa. Đó là hướng đi của Y Y.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Lẽ nào Y Y đang đánh nhau với người khác?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Cô “ngộc” này làm gì cũng gây thị phi được.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Nơi này vắng vẻ ít người, không ngờ Y Y còn có thể gặp được kẻ thù.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Chúng ta phải đi giúp cô ấy.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đừng có hấp tấp.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vị trí của họ đang di chuyển, xem tình hình thì đang đi về hướng thành Mộ Lương.
Lôi Vô Kiệt và Vô Tâm nhìn chằm chằm Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Làm gì vậy?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Ngươi không đi cứu cô ấy à?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta không đi.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Huynh nói gì? Y Y đang gặp nguy hiểm đó.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Cô ta không dễ bị giết đâu, chưa biết chừng còn thoát thân rồi. Chút nữa là tìm về thôi.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
(Giơ kiếm của Y Y lên) Nhưng cô ấy không mang theo kiếm.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Dù có thoát được, nhưng họ đã đi về hướng thành Mộ Lương, nhỡ chọc phải Cô kiếm tiên…
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
(Để ly trà xuống): Cô ta muốn đi gặp Cô kiếm tiên mà. Nhỡ mà gặp được, vừa đúng ý cô ta luôn.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Ngươi có tâm sự à? Tối qua sau khi trở về, ngươi cứ sao sao ấy.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tóm lại muốn đi thì hai người tự đi. Các ngươi đồng ý cho cô ta đi chung chứ ta thì không.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Vừa hay nhân cơ hội này tách nhóm với các ngươi luôn, như thế cũng tốt cho ta.(Nắm chặt tay)
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Còn tiền ta nợ huynh?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Khi nào có cứ mang về Tuyết Lạc Sơn Trang cho ta.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Ngươi…..sợ à?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
(Đứng dậy đi ra chỗ khác) Muốn đi thì các ngươi đi. Kéo theo một người không biết võ công như ta làm gì?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Ngươi không coi Y Y là bạn sao?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đừng nói bậy. Chỉ tình cờ gặp nhau, cô ta chẳng là gì với ta. Cô ta sống hay chết không liên quan đến ta.
Vô Tâm nói thêm vài câu về Tiêu Sở Hà, Tiêu Sắt đáp trả nói về Diệp Đỉnh Chi. Hai người lao vào đánh nhau. Lôi Vô Kiệt nghe mà không hiểu gì cả.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Hai người đang làm gì vậy? Dừng ta lại đi.
Tiêu Sắt bị Vô Tâm đấm hai cái.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tiêu Sắt, huynh có sao không?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Mà các huynh nói gì vậy, ta không hiểu.
Bên phía Y Y, nàng bị bọn người Nam Quyết trói lại.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Có giỏi thì chúng ta đấu lại, ba nam nhân đánh một nữ nhân thì giỏi nỗi gì?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Hai tên thuộc hạ: Nói đi, ai cử ngươi tới?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Phó Hằng Hưng: Bình tĩnh. (Tiến lên chỗ Y Y) Đúng là một mỹ nhân xinh đẹp. Ta rất thích.
Phó Hằng Hưng giơ tay định chạm vào mặt Y Y. Nàng nhanh chóng né ra khiến mất đà ngã xuống đất.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Muốn giết thì giết, đừng có làm mấy trò bỉ ổi.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Phó Hằng Hưng: Thái tử mà gặp chắc chắn sẽ rất thích nàng đó. Nếu ta mang nàng về cho Thái tử chắc chắn lập công lớn. Nhưng trước hết chúng ta cứ chơi thử trước đi đã. Giữ cô ta lại.
Hai tên thuộc hạ xông tới chỗ Y Y. Nàng nhanh chóng bay lên đạp cho chúng một cú. Phó Hằng Hưng nhanh chóng lao tới. Y Y né qua một bên.
Phó Hằng Hưng định tiếp tục xông tới.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
(Bay xuống) Xin dừng tay.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Đồ đáng ghét….
Bọn Nam Quyết đi tới trước mặt Tiêu Sắt.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Phó Hằng Hưng: Là ngươi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Không ngờ ngươi vẫn nhớ ta.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Phó Hằng Hưng: Đến giờ điện hạ nhà ta vẫn vô cùng sầu não vì chuyện thua ngươi một tòa thành ở đài Thiên Kim của thành Thiên Khải năm xưa.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Chỉ là chuyện hoang đường thời trẻ thôi.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Phó Hằng Hưng: Nếu ngươi đã ở đây e là đã biết được khá nhiều về chuyện của bọn ta nhỉ?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Bây giờ tên đệ đệ không có tài cán của ta ra sao rồi?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Phó Hằng Hưng: Xem ra ngươi biết hết nên mới dẫn người tới chặn đường bọn ta. Đúng là tính toán tài tình.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Không phải ta tính toán tài tình. Dù gì ở Bắc Ly, có chuyện gì giấu được người đó đâu.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ngươi phụng mệnh tới đây? Ta chỉ muốn ngươi chuyển lời thôi. Mong các ngươi quay về nói với điện hạ của các ngươi, có những giới hạn không thể vượt qua được.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Phó Hằng Hưng (Cười lớn): Suýt chút nữa ta bị ngươi dọa rồi đấy.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Sao lại nói vậy?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Phó Hằng Hưng: Theo ta biết, ngươi đã bị đuổi khỏi thành Thiên Khải rồi.
Y Y nhìn hai người họ nói chuyện một cách ngơ ngác.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tình báo của ngươi là thật nhưng nội tình trong thành Thiên Khải phức tạp hơn các ngươi tưởng tượng nhiều. Nếu ngươi không tin có thể thử xem.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Phó Hằng Hưng (Giơ đao lên): Được.Ta sẵn lòng thử một lần.
Hắn ta lao lên, Tiêu Sắt né được, lấy ra vũ khí nhưng bị đẩy lùi ngay lập tức, rớt vũ khí. Hắn ta bay lên ghim thẳng đao về phía Tiêu Sắt.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Cố cởi trói) Tiêu Sắt.
Vô Tâm bay tới, đạp tên kia ngã xuống, Lôi Vô Kiệt đằng sau mở trói cho Y Y.
Bọn Nam Quyết thấy vậy bỏ chạy.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nếu đã đến, sao không ra tay sớm hơn?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vốn đã định ra tay, nhưng sau đó thấy ngươi nói về chuyện hoang đường thời trẻ, thấy thú vị quá nên đứng xem một lúc.
Y Y được cởi trói liền đa tạ Lôi Vô Kiệt, rồi chạy tới chỗ Tiêu Sắt, đi xung quanh chàng.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Làm gì vậy?
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Ta xem huynh có sao không.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Không sao.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Mà huynh quen tên đó sao? Hai ngươi nói gì ta không hiểu.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
(Nhặt vũ khí) Mau đi thôi, kẻo bọn chúng quay lại.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Chúng ta mau tới Vu Sư.
Tiêu Sắt bỏ đi trước, Vô Tâm theo sau. Lôi Vô Kiệt và Y Y nhìn nhau.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Hắn còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Chúng ta mau đi thôi, không bị họ bỏ lại mất.
Y Y và Lôi Vô Kiệt đuổi theo hai người họ.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Này Tiêu Sắt, trả lời ta đi…..Này……
Hết.

Chùa Đại Phạm Âm

Bốn người họ cuối cùng cũng đã đến nước Vu Sư. Tuy không lớn nhưng người qua lại cũng khá nhiều.
Lôi Vô Kiệt và Y Y vừa đi vừa trầm trồ. Y Y thấy bên đường có bán vòng quay bằng gỗ rất đẹp. Nhưng suy nghĩ một hồi nàng cũng đặt xuống.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Vô Tâm à, ngươi đến nước Vu Sư này mà không có tiền, Tiêu Sắt ta có thể cho mượn. Cùng lắm sau này trả gấp đôi là được. Nếu thật sự không có tiền, dùng bí tịch võ công gán nợ cũng không phải không được.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nhưng nếu như ngươi không biết đường ta cũng không giúp được. Nếu hai chúng ta biết đường, cũng không gặp ngươi.
Vô Tâm quay đi thì thấy một lão hòa thượng đang uống rượu.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đừng nhìn nữa, hắn không phải hòa thượng, không thể đưa ngươi đến chùa Đại Phạm Âm.
Vô Tâm vẫn tiến về phía người đó. Lôi Vô Kiệt và Y Y từ sau đi tới cạnh Tiêu Sắt.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Người này uống được quá nhỉ.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ở sơn trang Tuyết Lạc bọn ta, vò rượu này cũng đáng giá vài ba lượng.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Vài lượng bạc?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Thế thì mua được bao nhiêu rượu Tao Thiêu nhỉ?
Vô Tâm cứ nhìn chằm chằm vào người kia như đã quen biết từ lâu.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Tìm thấy rồi.
Bỗng ông ta dùng khinh công bay đi mất.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Giỏi ghê.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Cao thủ đấy.
Vô Tâm đuổi theo.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Huynh ấy đi đâu vậy?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ngây ra đó làm gì, đuổi theo.
Ba người cũng nhanh chóng đi theo.
Chùa Đại Phạm Âm.
Bốn người họ đến trước cổng chùa thì dừng lại.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Sao không đi nữa?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đến rồi.
Bốn người họ bay lên mái nhà quan sát.
Phía dưới.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Chúng ta đã 12 năm không gặp, Đao Toái Không, Vương Nhân Tôn.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Vương Nhân Tôn: Hóa ra là tên nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ nhà ngươi, chưởng hương đại giám, Cẩn Tiên công công.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Chưởng hương đại giám….
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Đúng là trái đất tròn, rồi cũng gặp được nhau.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta nói Vô Tâm này, sao ngươi đi đến đâu chỗ đó cũng toàn cao thủ hàng đầu? Hơn nữa lại còn trông như muốn đánh nhau vậy.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Cao thủ hàng đầu? Sắp đánh nhau hả?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Dù sao Lôi Môn cũng là gia tộc lớn trong giang hồ, sao lại có tên “ngộc” như ngươi chứ?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Là tên ngốc.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tên ngộc.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tên ngốc.
Nhận thấy Cẩn Tiên công công như phát giác ra, bốn người liền cúi xuống.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Nếu đã đến rồi, thì xuống đi.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Có phải chúng ta bị phát hiện rồi không?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Im lặng.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
(Đứng thẳng dậy) Làm phiền chưởng hương đại giám vượt nghìn dặm xa xôi đến tìm ta, đúng là vinh hạnh.
Nói rồi Vô Tâm bay xuống đó, đứng đối mặt với Cẩn Tiên công công.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Đại giám.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Đừng gọi ta là đại giám. Chỉ có người trong cung kia mới được gọi là đại giám.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
(Chắp tay) Cẩn Tiên công công.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Ngươi cung kính như vậy, ta lại thấy không quen. Tiểu hữu áo trắng uống trà đàm đạo với ta năm đó đâu rồi?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Khi đó ngươi đến tìm ta để uống trà, nhưng lần này là để bắt ta.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Ta không thể không nghe lệnh của người trong cung, nhưng ta vẫn có thể giữ lại cái mạng cho ngươi. (Từ từ bước tới)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Đi tới đó thôi.
Cẩn Tiên công công dừng bước.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Trên đường đi, thành Tuyết Nguyệt, Cửu Long Môn, thành Vô Song, Thiên Ngoại Thiên, họ đều đến tìm ta rồi.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Ai trong bọn họ cũng nói sẽ không giết ta, vậy nên điều kiện này của ngươi cũng không có gì đặc biệt.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Dù là thành Tuyết Nguyệt hay thành Vô Song, thế lực ta và chúng đại diện là khác nhau. Nếu lần này ta không thể đưa ngươi về, ta sẽ không do dự mà giết ngươi.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Vương Nhân Tôn: Cẩn Tiên công công, đừng có quá đáng. Nếu muốn ra tay, bước qua ải của ta đã.
Vương Nhân Tôn tung chiêu định tấn công về phía Cẩn Tiên công công nhưng Vô Tâm ngăn lại.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Vương Nhân Tôn: Ngươi….
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Lần này không chém được sao?
Vương Nhân Tôn thả đao xuống.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Cẩn Tiên công công đến tìm ta. Còn chuyện của hai chúng ta, lát nữa nói sau.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tên say cầm đao dưới kia trông cũng giống một cao thủ đây.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nếu ta đoán không nhầm, người Vô Tâm muốn tìm là hắn.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đây là người quen lâu năm mà Vô Tâm nói sao?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Hắn là ân oán đời trước.
Y Y bên cạnh cứ lặng im không nói gì khiến Tiêu Sắt phải nhìn sang.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Sao không nói gì?
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Giật mình) Không có gì.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Mời công công rút kiếm.
Cẩn Tiên công công từ từ rút kiếm ra. Ngay khoảnh khắc rút kiếm, mỗi người trong chùa đều có cảm giác lạnh lẽo thấy xương.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Kiếm Phong Tuyết, Thẩm Tĩnh Châu.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Vô Tâm, nghe nói ngươi học được rất nhiều võ công kỳ lạ, lần này định dùng gì đây?
Vô Tâm cười không đáp, ống tay áo múa lên, toàn thân như hạc bay lên mây, bay nhảy xoay vòng, tạo ra một kết giới xung quanh Cẩn Tiên công công . Vô Tâm tấn công bất ngờ, Cẩn Tiên công công đỡ được, Vô Tâm lại hòa vào kết giới.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Đại Sưu Hồn Thủ? Ngươi học được cả võ công của Phú Đại Bi rồi sao?
Vô Tâm lại lao vào trong tấn công, Cẩn Tiên công công nhanh chóng né được. Vô Tâm vụt qua dùng Tâm Ma Dẫn với Cẩn Tiên công công. Nhưng hắn ta nhanh chóng né tránh ánh mắt của Vô Tâm.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Cẩn Tiên công công, có chuyện gì vậy? Cũng không thèm nhìn ta.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
(Vung kiếm) Phá.
Kết giới của Vô Tâm nhanh chóng bị đóng băng.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Kiếm Phong Tuyết, Thẩm Tĩnh Châu, đúng là danh bất hư truyền.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Cẩn Tiên công công vào giang hồ năm 17 tuổi, nổi danh với kiếm Phong Tuyết. Bây giờ Vô Tâm cũng 17 tuổi.
Vô Tâm xuất hiện trước mặt Cẩn Tiên công công. Hắn nhanh chóng chỉa mũi kiếm về phía Vô Tâm phóng tới. Vô Tâm nhanh chóng tạo chuông để bảo vệ.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Vô Tâm, ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc ngươi có đi theo ta không?
Vô Tâm chỉ cười.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Ngươi thú vị thật đấy, giết thì đáng tiếc quá.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Muốn giết ta, không dễ vậy đâu.
Cẩn Tiên công công tung chiêu, Vô Tâm ngả người ra né, tiếp tục dùng Tâm Ma Dẫn. Cẩn Tiên công công nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng không kịp.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Hỏng rồi.
Nhưng Vô Tâm nhanh chóng bị phản phệ.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Tâm Ma Dẫn không có tác dụng với ta đâu.
Cẩn Tiên công công tạo một làn sóng băng tấn công Vô Tâm. Vô Tâm nhảy lên để né, nhưng băng vẫn tấn công tới, Vô Tâm tạo khiên, cuối cùng bị đóng băng. Cẩn Tiên công công bay lên, vung kiếm, Vô Tâm bị đánh bay xuống đập vào đá.
Vương Nhân Tôn thấy vậy, không chịu được nữa, lao lên tấn công, nhưng đều bị Cẩn Tiên công công cản lại. Vương Nhân Tôn dùng Toái Không Đao, hàng ngàn đao xuất hiện tấn công Cẩn Tiên công công, nhưng hắn nhanh chóng vung kiếm đánh bay hết đao, Vương Nhân Tôn bị trúng đòn lùi về sau, ngã xuống đất.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Nếu là mấy năm trước, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng giờ đây thì khác.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Tiểu Vô Tâm, giờ Vương Nhân Tôn cũng thua rồi, ngươi muốn gọi ba người bạn trên kia xuống giúp không? Cứ trốn trốn nấp nấp tưởng ta không phát hiện ra các ngươi à?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Tiêu Sắt, có phải chúng ta bị phát hiện rồi không?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Liều đi.
Lôi Vô Kiệt bay xuống, dùng quyền đấm về phía Cẩn Tiên công công.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đừng liều.
Cẩn Tiên công công né Lôi Vô Kiệt một cách dễ dàng. Lôi Vô Kiệt mất đà ngã xuống đất.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Chúng ta cũng xuống thôi.
Y Y bay xuống, Tiêu Sắt thấy vậy cũng xuống theo.
Cẩn Tiên công công cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Sắt, rồi tra kiếm vào vỏ.
Tiêu Sắt đi tới trước mặt Cẩn Tiên công công. Y Y thấy vậy lao lên đứng trước Tiêu Sắt, đưa một tay chắn trước người chàng.
Cẩn Tiên Công Công
Cẩn Tiên Công Công
Gió lạnh thổi thấu xương, viễn khách không áo ấm. Chúng ta đi.
Nói rồi Cẩn Tiên công công ngồi lên kiệu đi mất.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Sao lại bỏ đi rồi?
Lôi Vô Kiệt tiến tới chỗ ba người thì bị Tiêu Sắt đá cho một cái.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Huynh làm gì vậy?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đánh, đánh, đánh, chỉ biết đánh thôi, ngươi biết ban nãy nguy hiểm lắm không?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Nếu Cẩn Tiên muốn giết ngươi, ngươi đã chết rồi.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Huynh….huynh nhìn đi, chẳng phải giờ ta vẫn ổn à?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Mà sao họ lại bỏ đi?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Sao ta biết được.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Huynh tinh ranh như cáo, có gì mà huynh không biết.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Có thể là thấy một quyền không cần mạng của tên “ngộc” này sợ quá, nghĩ không phải đối thủ của ngươi nên bỏ chạy.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Không ngờ Lôi Vô Kiệt huynh giỏi vậy luôn đó.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Muội ngốc thật. Lời hắn nói mà cũng coi là thật.
Vô Tâm tiến tới chỗ Vương Nhân Tôn, Y Y đi theo. Chưa đi được hai bước thì bị Tiêu Sắt kéo về.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Huynh làm gì vậy?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Đứng yên đây.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Kẻ không liên quan đã đi rồi, lúc này nên bàn chuyện chính thôi.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Vương Nhân Tôn: Ngươi lớn rồi.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Phí lời. Đã 12 năm trôi qua rồi, ông tưởng ta vẫn là thằng nhãi năm tuổi à?
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Vương Nhân Tôn: Ngươi còn nhớ bao nhiêu ký ức hồi năm tuổi?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Còn nhớ nhiều lắm. Ta nhớ khi đó ta hay ngồi trên vai ông, bứt bộ râu dài của ông. Còn nhớ khi ấy, ông dùng Toái Không Đao vô cùng tuyệt diệu. Còn nhớ gì nữa nhỉ?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Nhớ rằng ông đã phản bội cha ta.
Vương Nhân Tôn ngồi xuống, khoanh hai chân, giơ đao lên.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Vương Nhân Tôn: Mười hai năm nay, ta cứ luôn nghĩ liệu ngươi có đến giết ta không? Ta hỏi đại sư Vong Ưu, ông ấy nói chuyện gì trên đời cũng có nhân quả, còn giảng cho ta rất nhiều Phật lý.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Vương Nhân Tôn: Ta không phải hòa thượng, cũng không hiểu lắm đạo lý như thế. Ta chỉ nghĩ khi ngươi đến giết ta, ta sẽ làm gì? Chắc là sẽ đưa đao cho ngươi. (Giơ cao thanh đao cho Vô Tâm)
Y Y ở ngoài lo lắng, nắm lấy tay áo của Tiêu Sắt. Tiêu Sắt quay qua nhìn nàng.
Vô Tâm từ từ tiến đến gần Vương Nhân Tôn, cầm lấy chuôi đao nhưng rồi lại thả ra. Vô Tâm đi ngang qua Vương Nhân Tôn.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Lão hòa thượng nói phải có lòng dạ từ bi. Yên tâm. Ta sẽ không giết ông.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Vương Nhân Tôn: Ta lại hi vọng ngươi đến để giết ta. Ngươi không giết ta, chứng tỏ sau đó còn việc phiền phức hơn tìm đến ta.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Không phiền phức. Chỉ cần ông giúp ta làm một pháp sự.
Nv bí ẩn
Nv bí ẩn
Vương Nhân Tôn (Đứng dậy): Mặc dù ta tu hành ở chùa Đại Phạm Âm, nhưng ta không phải hòa thượng.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Không phải muốn ông làm. Ta muốn cả chùa Đại Phạm Âm giúp ta làm pháp sự này. Ba ngày sau, ta sẽ quay lại đây.
Vương Nhân Tôn: Vậy sau khi làm xong thì sao?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Sau đó.... Sống sót rồi tính sau.
Vô Tâm quay người bay lên mái.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Làm xong pháp sự này, ông hãy đi đi. Mười hai năm trước, học bắt ông cuốn vào thị phi, mười hai năm sau, ông không thể bước vào vết xe đổ.
Nói rồi Vô Tâm bay đi mất.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ta bảo này, Lôi Vô Kiệt, hai ngươi có phát hiện mỗi khi tên này đi, hắn đều không định dẫn chúng ta theo không?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Hình như là thế.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Vậy sao con tin như chúng ta còn không chịu đi?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Cũng đúng. Vậy đi tìm đại sư huynh luôn đi.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Là người tên Đường Liên mà các huynh từng kể hả?
Ba người nhìn lên thì thấy Vô Tâm đang ngồi trên mái nhìn xuống.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Sao ba vị còn không đi theo? Chúng ta phải đến một nơi rất xa, phải thuê mấy con ngựa, nhưng ta không mang tiền.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tên này đúng là không bình thường.
Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt dùng khinh công bay lên chỗ Vô Tâm.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
(Nhìn xuống Y Y) Sao còn không đi?
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Ta tới ngay.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Quay lại nhìn Vương Nhân Tôn) Vô Tâm đã tha thứ cho ông rồi. Hãy sống cuộc đời của ông.
Nói xong Y Y nhanh chóng đi theo nhóm người Tiêu Sắt.
Buổi tối, bốn người ngồi quây quần bên đống lửa. Vô Tâm bỏ rau vào trong nồi nước để nấu.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Vô Tâm, ngươi ăn kiểu gì thế, sao ta chưa từng thấy?
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Thiếu kiến thức.
Vô Tâm vớt rau ra bỏ vào chén rồi ăn ngon lành.
Tiêu Sắt, Y Y, Lôi Vô Kiệt cũng gắp một đũa rau, bỏ vào miệng.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Thế nào? Cách ăn của ta được chứ?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ngon thật đấy. Nếu thêm ít thịt vào đây thì tốt.
Vô Tâm nhớ về ngày xưa, kể cho mọi người về đại sư Vong Ưu và thân thế của mình.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Có chuyện này đến giờ ta vẫn không hiểu. Vì sao lại chọn hai chúng ta? Hai chúng ta vốn không liên quan đến chuyện này.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Đúng vậy. Nếu ngươi cần người, đến Thiên Ngoại Thiên tìm cao thủ chẳng phải là được rồi sao?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Chẳng phải nói rồi sao? Vì ta không có tiền. Các ngươi một người mặc áo lông nghìn vàng, Một người mặc lửa phượng hoàng, nhìn là biết có rất nhiều tiền.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Mở tròn mắt) Hai người giàu vậy sao?
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Ta….
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ngươi đấy, giống như giấu cả ngàn câu nói dối dưới cuống lưỡi, lúc nào cũng có thể nói ra.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Điều này, hai người đều như nhau.
Tiêu Sắt không thể nói gì thêm.
Vô Tâm bay lên một phiến đá cao, nhìn lên mặt trăng trên trời.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
(Ngân nga) Ta muốn cưỡi gió về phương Bắc, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Ta muốn mượn thuyền đến phương Đông, tiên tử yêu kiều chờ trong gió. Ta muốn cưỡi mây đi ngàn dặm, màng chi thế gian đầy trói buộc.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
(Ngân nga) Tắm nắng vàng trên đỉnh Côn Lôn, biển mênh mông tận cùng là núi. Ngoài muôn dặm gió, nhạn bay về, chưa đến chân trời, quyết không lui.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Giờ trông huynh giống cao thủ thật đó, Vô Tâm.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt, ta chọn hai ngươi đúng là có lý do. Lúc ta tu thành Tâm Ma Dẫn, lão hòa thượng nói với ta rằng trên đời có hai loại người có thể không bị ảnh hưởng bởi ta. Một là trời sinh có trái tim lung linh, chưa từng nhiễm bụi trần. Còn một loại là tâm tư quá sâu xa. Giống như đầm lầy sâu muôn trượng, đến mình cũng không thể nhìn rõ bản thân.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Chắc hẳn vế đầu chính là tên “ngộc” này, vế sau là chỉ ta.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Vậy Y Y thuộc loại người nào? Y Y có bị ảnh hưởng bởi Tâm Ma Dẫn của huynh không?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Y Y cũng không bị ảnh hưởng bởi Tâm Ma Dẫn của ta.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Cũng là loại người đầu tiên đúng không?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
(Nhìn qua Y Y) Có lẽ là vậy.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
(Cười nhẹ)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Vậy thì sao?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
La Sát Đường bị lão hòa thượng phá hủy rồi. Nếu ta cũng chết, võ công trong đó sẽ thất truyền. Vậy nên bây giờ ta muốn truyền lại cho ba ngươi, mỗi người một môn võ công.
Nói rồi, Vô Tâm dạy cho Lôi Vô Kiệt Thiên Hạ Đại Tự Tại Vô Địch Phục Ma Thần Thông, Tiêu Sắt Tâm Ma Dẫn.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
(Nhìn Y Y vẫn ngồi tại chỗ) Y Y muốn học gì? Ta cũng có thể dạy cô Tâm Ma Dẫn, Thiên Hạ Đại Tự Tại Vô Địch Phục Ma Thần Thông, và những cái khác.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Phi Thiên Đạp Lãng Thần Thông có được không?
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
(Cười) Có lẽ cô đã thuộc hai môn võ trước rồi.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Chỉ học được một ít không đáng kể.
Ba ngày sau, họ quay về chùa Đại Phạm Âm để làm pháp sự. Tiêu Sắt, Y Y và Lôi Vô Kiệt đứng ở ngoài nhìn Vô Tâm nói chuyện với linh hồn của Đại sư Vong Ưu ở phía trong.
Một hồi lâu sau, Vô Tâm cũng bước ra ngoài.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Đi thôi.
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Tiêu Sắt (Tiêu Sở Hà)
Ngươi không cần trưng ra cái vẻ trang trọng không tì vết ấy nữa, bọn ta thấy hết cả rồi.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Ta vốn muốn trở thành kẻ thoát tục, bất cần đời, ngạo nghệ với đời. Nhưng không ngờ một lão hòa thượng lại khiến ta không nỡ. Nhưng lão hòa thượng nói rồi, con đường phía trước vẫn phải tự bước đi thôi.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Phật pháp của đại sư Vong Ưu huyền diệu nhưng có một câu không đúng.
Vô Tâm dừng bước, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt nhìn về phía Y Y.
Bạch Y Y
Bạch Y Y
Con đường tiếp theo không chỉ có mình huynh đi.
Lôi Vô Kiệt
Lôi Vô Kiệt
Phải, còn bọn ta nữa. Bọn ta sẽ đồng hành cùng ngươi.
Vô Tâm quay lại nhìn ba người. Cả ba người họ cùng gật đầu.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
(Cười) Được.
Cả bốn người rời khỏi chùa Đại Phạm Âm, cùng nhau bước tiếp con đường phía trước.
Vô Tâm (Diệp An Thế)
Vô Tâm (Diệp An Thế)
“Sư phụ, con từng cho rằng chỉ có người ở bên, Diệp An Thế con mới có thể yên tâm cả đời. Vậy nên cả chặng đường con đã mang theo xá lợi của người, giả vờ như người chưa từng thực sự rời xa con. Nhưng giờ con đã quen biết được ba vị bằng hữu tốt. Tuy con đường phía trước nguy hiểm, nhưng có họ ở bên, con tin rằng mình nhất định có thể kiên trì bước tiếp. Người yên tâm đi, sư phụ.”
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play