Hieusol | Cậu Làm Bánh Anh Yêu.
𝟏
Thái Sơn
Anh lấy bánh gì ạ ?
Minh Hiếu
Bánh gì có kèm theo nụ cười của em thì anh lấy.
Sáng sớm,phố xá vẫn còn vương chút sương mỏng.
Trong căn bếp nhỏ,ánh đèn vàng hắt ra từ quán bánh ngọt bé xinh.
Tấm bảng gỗ được treo trước quán,với nét chữ viết tay mềm mại như bông .
Thái Sơn đứng ở bếp,tay loay hoay cột lại dây tạp giề,rồi bắt tay làm mẻ bánh mới.
Năm giờ ba mươi phút sáng,cậu nhóc làm bánh đã lon ton chạy sang tiệm để kịp làm bánh mở cửa bán.
Hương bơ sữa,vani và mùi bánh mới ra lò hòa quyện vào nhau tạo nên một màu sắt ngọt ngào tỏa khắp gian quán.
Cuộc sống của Nguyễn Thái Sơn đơn giản là thế.
Sáng đến tiệm,quay quần bên mẻ bánh quy thơm lừng,và tách trà hương hoa nhài sương sớm.
Hay tươi cười cùng vài vị khách quen,đến tối lại dọn dẹp và quay về nhà.
Cứ thế ngày qua ngày cuộc sống giản dị trôi qua êm ả.
Thái Sơn quen dần với nhịp bước đơn độc giữa thành phố này.Cậu thích cuộc sống giản dị nhưng mà vui,dù không có người thứ hai bước vào.
Tiệm bánh ngọt nhỏ nằm gọn ở một góc của thành phố bắt đầu đông đúc người ra vào.
Tiếng " leng..keng " cứ vang lên khi có vị khách đẩy cửa ghé thăm.
Âm thanh khẽ ngân vang vào mỗi sáng,dù mỗi lần như thế Thái Sơn đều phải nhọc nhằn,nhưng cậu lại thấy vui.
Một niềm vui nho nhỏ nơi góc phố vắng người.
Khoản chín giờ ba mươi hai phút.
Quán dần thưa khách ra vào,Thái Sơn cũng có thời gian rảnh tay
Cậu lấy chiếc bánh mousse vị dâu mà bản thân hay ăn ra dĩa,rót nhẹ trà ra tách rồi hưởng thức trong yên bình,hòa mình vào tiếng nhạc đang khe khẽ vang lên bên góc quán.
Thái Sơn ngồi sau quầy,hai má phồng phồng vì cắn miếng bánh mousse mềm tan trong miệng.
Phần vỏ mềm như mây,nhân bên trong lại béo.Khiến Thái Sơn vừa ăn vừa gật gù hài lòng,miệng lẩm bẩm tự khen bản thân.
Thái Sơn
Ngon hơn mọi hôm rồi.
Thường vào những khung giờ như thế này,hầu như khách rất ít ra vào.
Toàn là cậu phải đi giao bánh cho khách.
Thong dong ngoài đường vào giữa trưa nắng nóng.
Thái Sơn
Một đơn ở quận 1,một đơn ở công ty ..
Cánh cửa khẽ mở ra,một bóng người cao lớn bước vào.
Tiếng chuông báo vừa ngân lên một tí lại dừng.Thay vào đó là tiếng "bộp".
Thái Sơn giật nẩy quay sang.Vừa đúng lúc ấy..
Chiếc chuông bé tí rơi ngay trên đỉnh đầu một vị khách.
Anh ta khẽ nhíu mày,rồi la lên một tiếng.
Thái Sơn hốt hoảng đứng dậy,mém tí hất đổ luôn dĩa bánh đang ăn dở trên bàn.
Thái Sơn
Trời ơi! anh có sao không ?
Thái Sơn
Tôi xin lỗi ! quán thiếu sót quá..
Thái Sơn
Anh có đau không?
Người đàn ông đấy cầm chiếc chuông bé tí trong tay,cúi đầu nhìn cậu chủ quán cuống quít chạy đi tìm băng cá nhân.
Nhìn như mèo con mỗi khi gặp họa vậy.Môi anh bất giác cong lên.
Minh Hiếu
Tôi không sao,nhưng mà..
Anh đưa tay chỉ vào khóe môi Sơn.
Minh Hiếu
Môi cậu..dính kem kìa
Thái Sơn khựng lại,cậu đưa tay sờ nhẹ lên khóe môi.
Đúng là..dính thật.Trên môi cậu lấp lánh lớp kem béo ngậy.
Thái Sơn đỏ mặt,lấy khăn chùi vội.
Thái Sơn
Ơ..thế anh ăn bánh vị gì ?
Giọng cậu nhỏ xíu,không dám nhìn thẳng.
Minh Hiếu đặt chiếc chuông hỏng lên quầy,rồi tiện tay chỉ vào dĩa bánh của Thái Sơn đang ăn lúc nãy.
Minh Hiếu
Vậy cho tôi cái này đi
Thái Sơn
Hả?anh ăn vị này..
Thái Sơn
Dạ không..đợi em tí.
Thái Sơn cong đuôi chạy vào quầy,tay thoăn thoắt lấy bánh rồi bỏ vào hộp,còn kèm theo..sticker con mèo,phía dưới có dòng chữ nhỏ " Cảm ơn quý khách đã ủng hộ ạ!!"
Minh Hiếu nhận túi bánh từ tay Thái Sơn, giọng trêu ghẹo.
Minh Hiếu
Xem ra..rất khéo tay nhỉ ?
Thái Sơn không trả lời, chỉ cúi gương mặt đang đỏ như tôm luộc xuống,hai tay đan vào nhau.
Minh Hiếu
Tiền anh để đấy.Hôm sau lại ghé .
Thái Sơn
Chúc anh..ăn ngon miệng ạ..
mụ phù thủy dâu tây ác ma
Mình êu Hiếu vs Sơn lắmm
mụ phù thủy dâu tây ác ma
Nên kh đành lòng để hai bạn kh đến đc vs nhauu bên fic kia
mụ phù thủy dâu tây ác ma
Thế là mình đẻ ra fic này 🤦
mụ phù thủy dâu tây ác ma
Ờ quên,q mới đổi tên
mụ phù thủy dâu tây ác ma
NHỚ KHEN!!!!
𝟐
Thái Sơn dọn dẹp lại quán,rồi chủng bị trở về nhà.
Cậu đứng bên vòi nước,vừa giặt lại mấy tấm vải lao bàn,vừa huýt sáo theo giai điệu quen tai.
Một ngày dài vất vả lại trôi qua,nhưng nụ cười vẫn niềm nở trên môi Sơn.
Có lẽ,cuộc sống như thế này đối với cậu thì chẳng cần gì hơn.
Dù có vẻ hơi đơn côi giữa phố đông,nhưng vẫn không làm cậu thấy nản trí,vì vẫn còn tiệm bánh ngọt đi cùng cậu qua ngày tháng bôn ba trên thành phố.
Thái Sơn lập nghiệp đến nay đã hai năm,từ những ngày lưa thưa khách đến những hôm khách đông nghẹt, chen chúc để mua bánh do Sơn làm.
Những chiếc bánh nhỏ,trang trí vài chi tiết đáng yêu.Rẻ tiền với người khác,nhưng lại đắc giá đối với Sơn.
Từng hạt bột được nhào nắn như cả tâm huyết,trong sự ngọt ngào của cậu gửi gắm vào từng chiếc bánh.
Trong đó chứa sự tôn trọng,yêu quý,mà Sơn dành cho mọi người trong thành phố hay ghé qua tiệm nhỏ.
Mọi thứ đều chỉnh chu qua từng công đoạn.Có những hôm cậu thức đêm thức hôm chỉ để nghĩ thêm vài loại bánh mới cho lạ mắt người mua.
Hay đắn đo chọn vị,nguyên liệu làm sao cho vừa miệng nhất.
Thế mà khiến Sơn đây thấy yên lòng mỗi khi bên nó.
Thái Sơn khóa lại cửa tiệm,cất kĩ lưỡng chùm chìa khóa vào túi áo,rồi nhấc bước quay về.
Vừa đi được vài bước thì cậu cảm nhận được cảm giác ươn ướt trên vai áo.
Khi vừa nhận ra,một cơn mưa ào tới như nuốt chửng cả thành phố.
Sơn cuống cuồng mở khóa chạy vào quán,tay phủi phủi vài hạt mưa còn dính trên mái tóc.
Cậu ngồi bàn bên cạnh cửa kính nhìn thấu ra thành phố đang bị mây đen bao trùm, và những hạt mưa rơi như trút không có ý dừng lại.
Tạo nên một bản hòa tấu lách tách bên mái hiên,nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Cậu ghét mưa,ghét những lúc có việc lại phải nán lại vì mưa.
Cứ như ông trời đang níu chân cậu lại vì một sự kiện nào đó sắp tới.
Thái Sơn
Mưa hoài,chán gh-
Là một người đàn ông,vai rộng,đang cởi nhẹ chiếc áo vest vắt qua tay.
Sơ mi trắng dính sát người do ướt mưa,tay áo xoắn lên cao đến tận khuỷa.
Lộ rõ cánh tay săn chắc đầy nam tính và chiếc đồng hồ đắc tiền sáng loáng nằm ngay cổ tay.
Người đã ghé vào giờ nghỉ trưa,khi Sơn đang hưởng thức bánh.
Và là người xui xẻo,bị chiếc chuông hỏng của Sơn rơi trúng đầu.
Minh Hiếu
Chủ quán,cho tôi xin trú mưa một t-
Anh hỏi,mặt ngơ ngác,Hiếu bước lùi lại ngó ra bản tên của tiệm.
Minh Hiếu
Trùng hợp thế?anh ghé đại ai dè lại gặp em.
Thái Sơn từ từ đứng dậy,rồi tiến tới chỗ Minh Hiếu đang đứng.
Thái Sơn
À dạ..trùng hợp..
Thái Sơn
Nhưng mà anh ướt hết rồi,có cần em lấy gì lao cho anh không?
Anh lắc đầu không chịu,rồi đi đến cái bàn mà ban nãy Sơn vừa ngồi.
Minh Hiếu
Em không cần lấy gì cho anh hết,anh chỉ cần một ly nước ấm thôi là đủ rồi.
Minh Hiếu
Anh khỏe,mấy hạt mưa này không nhầm nhò gì với anh hết!!
Thái Sơn
Thế em có cacao,anh uống không?
Cơn mưa vẫn không dừng lại,mà càng lúc càng lớn và ồ ạt hơn.
Nó vồ lấy từng gian quán nhỏ lớn trong thành phố,nuốt chửng những chiếc xe cố lăn bánh trên mặt đường trơn trượt.
Những hạt mưa trắng xóa rơi bên cửa kính làm nó thêm mờ nhạt,lạnh lẽo,mất đi sự ấm cúng vốn có mỗi khi mặt trời lặng ở nơi đây.
Thái Sơn ngã người ra quầy,mặt úp xuống bàn,ngủ từ lúc nào không hay.
Nói không mệt là nói dối,Sơn một mình chạy khắp thành phố,rồi còn bán tại quán.
Dường như không kịp thở với thời gian.
Việc tranh thủ từng giây từng phút của trời ban đối với Sơn là vô cùng vô giá.
Khi vẫn còn đang mê man trong giấc ngủ,một tiếng sấm vang lên,sáng rực cả bầu trời đục màu.
Thái Sơn khẽ giật mình,cậu ngồi bật dậy,ánh mắt mơ hồ đảo xung quanh.
Vừa lúc đấy,mọi thứ như rơi vào tầm mắt của Minh Hiếu,môi anh cong nhẹ,anh buộc miệng hỏi:
Thái Sơn hơi lững lự trước câu hỏi của Minh Hiếu,nhưng cậu vẫn lịch sự trả lời.
Minh Hiếu
Một mình em ở đây thôi sao?
Minh Hiếu có hơi bất ngờ,tiệm bánh không quá to,nhưng cũng không quá nhỏ nhưng không đủ chỉ để một người gánh vác.
Nhìn thoáng qua cũng thấy được sự mệt mỏi hằn sâu trong mắt Sơn.
Minh Hiếu
Em giỏi thật,một thân một mình giữa thành phố thế này.
Minh Hiếu vừa nói vừa nâng ly cacao nóng,vị đắng xen chút ngọt nhẹ làm lòng anh ấm hơn,như ôm bụng trong ngày lạnh.
Thái Sơn chỉ gãi đầu e ngại,cậu không biết nên trả lời làm sao cho thật khiêm tốn,nên đành lấy nụ cười ra đáp lại lời khen.
Một nụ cười giữa quán - giữa trời mưa tầm tã như gieo mầm trong lòng Hiếu.
Tim anh thoáng khựng lại sau nụ cười khiêm tốn của Sơn.
Một nụ cười làm cả vườn xuân nở rộ.
Như khơi dậy trái tim vốn ngủ cả ngàn thu.
mụ phù thủy dâu tây ác ma
buồn ngụu
𝟑
Sau buổi chiều mưa,dường như thành phố vẫn còn chút dư âm của hôm qua.
Dù mưa đã tạnh,nhưng bầu trời vẫn còn vương chút xám nhạt của ngày trước.
Những tán cây còn đọng lại vài giọt nước,ánh nắng yếu ớt xuyên qua đám mây,khẽ chiếu xuống lòng đường,loang loáng phản chiếu như gương.
Minh Hiếu bước xuống xe ở đầu hẻm,tay gài lại nút áo vest.
Anh không nói đi đâu,chỉ âm thầm tiến sâu vào trong,với đôi mắt sáng rực như nhìn muốn thấu cả con hẻm nhỏ thân quen.Dù chỉ mới lui với vài hôm
Cánh cửa quán dần mở ra,chào đón vị khách đầu tiên của ngày.
Chuông cửa nơi gần đó reo lên,nó ngân nga một khoản dài làm Sơn ngẩng đầu tìm kiếm.
Minh Hiếu bước vào,anh không trả lời,chỉ nở một nụ cười với Sơn,một nụ cười khiến tim Sơn đập hụt mất một nhịp.
Thái Sơn
Hôm nay,anh muốn bánh gì?
Minh Hiếu chống cằm lên quầy,mắt cứ châm châm vào Sơn.
Minh Hiếu
Bánh nào có kèm nụ cười của em,thì anh lấy.
Khoản khắc ấy như rắt thêm đường vào những chiếc bánh nằm trong lòng kính,còn âm ấm hương vị của lò nướng.
Thái Sơn đứng đơ người sau câu trả lời của Minh Hiếu.
Tay đang phới đánh kem thoáng cứng đờ.
Minh Hiếu nhìn thấy liền phì cười.
Minh Hiếu
Này này,nhìn gì thế?
Minh Hiếu
Mau mau lấy bánh cho anh,anh có họp gấp trên công ty.
Họp gấp mà vẫn cố đến đây mua bánh của ai đó.Đúng là ý đồ cả mà.
Minh Hiếu ngồi trên ghế giám đốc, mắt đung đưa trên hộp bánh ngọt mới mua.
Môi bất giác cong lên không lý do.
Nhìn lâu mới thấy,hình ảnh hai gò má của Thái Sơn đỏ ửng lên sau câu nói của anh thật là đáng yêu.
Nó cứ mãi chạy vòng trong tâm trí Minh Hiếu,khiến anh không tài nào tập trung vào cuộc họp hồi nãy được.
Lâu lâu lại mỉm cười,khiến ai cũng chau mày khó hiểu.
Đăng Dương
Anh hai của em từ khi nào biết nếm bánh ngọt vậy ?
Trần Đăng Dương - em trai anh.
Cậu bước vào,tay xách ly cà phê còn lên khói hun hút trong không khí.
Dương đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn,rồi ngồi ngay vào ghế đối diện.
Đăng Dương
Anh sao vậy,mau trả lời em?
Đăng Dương
Đồ ngốc,anh bị ai tha hóa rồi à?
Ừ,Minh Hiếu bị cậu chủ tiệm bánh ngọt nằm ở cuối phố tha hóa đến điên rồi.
Chỉ mới một nụ cười,mà Minh Hiếu đã như thế.Tự hỏi,nếu hơn nữa,không biết anh sẽ ra sao.
Minh Hiếu
Đừng hỏi bừa,mau về phòng xem lại tài liệu anh đưa em đi.
Đăng Dương chặc lưỡi khó chịu.
Đăng Dương
Anh sáng giờ cứ sao sao đấy!
Đăng Dương
Có ý đem cà phê sang giúp anh tỉnh táo hơn mà nỡ lòng nào đuổi em về.
Nói rồi,Đăng Dương hầm hực bỏ đi.
Và..đem theo cả ly cà phê cậu mua cho Minh Hiếu ban nãy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play