[CapRhy] Lời Hẹn Ước...
#1: Lời Hứa Trong Sương
ChauAh-Lynx
Mình vô luôn nha
ChauAh-Lynx
Hải Phòng khôn lòng vòng 🤟🏻
Buổi chiều mùa hạ, trong sân lát gạch đỏ, bà nội ngồi trên chiếc ghế tre cũ, chậm rãi vo từng nắm lá chè xanh. Gió lùa qua mái hiên, mang theo mùi rơm mới, và ánh hoàng hôn vàng mật rót xuống khắp sân.
Quang Anh và Đức Duy ngồi thụp dưới đất, chống cằm, đôi mắt sáng tròn như hai viên bi ve, chăm chú nghe bà kể chuyện.
Bà ngoại Duy
Người ta bảo…
Bà ngoại Duy
Nếu thấy một ngôi sao băng xẹt qua, thì ước gì được nấy.
Bà ngoại Duy
Nhưng không phải ai cũng có duyên thấy được đâu.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Bà ơi
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Sao băng có nóng như cục than hồng không?
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Nó có rơi xuống ruộng mình không?
Bà ngoại Duy
//Xoa mái tóc rối của Duy//
Bà ngoại Duy
Nó không rơi đâu cháu.
Bà ngoại Duy
Nó chỉ là vệt sáng trên trời, như thần tiên cầm đuốc bay qua màn đêm.
Bà ngoại Duy
Ai thấy được thì may mắn cả đời.
Quang Anh im lặng, ngước nhìn nền trời đang dần ngả tím, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa lạ lẫm.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Nếu cháu thấy… cháu sẽ ước…
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Được ở bên Duy hoài hoài.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Không cần ước!
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Tụi mình sẽ tự hứa với nhau.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Ước thì dễ quên, nhưng hứa thì không.
Bà ngoại Duy
//Mỉm cười nhìn hai đứa, như thấy lại chính tuổi thơ xa xưa của mình//
Sáng hôm sau, khi sương còn đọng trên những ngọn cỏ, Quang Anh đã chạy sang nhà Duy. Cậu gõ cửa bằng nắm tay nhỏ xíu, gõ gõ liên hồi như trống.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Duy ơi!
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Hôm nay tụi mình đi coi sao băng nha.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Phải chuẩn bị đồ ăn với nước uống nữa, để ngồi chờ lâu lâu cũng không đói.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
//Thò đầu ra, tóc bù xù, mắt còn ngái ngủ//
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Cậu làm như đi picnic á.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Nhưng… cũng đúng.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Nếu sao băng đến trễ thì tụi mình phải ráng chờ.
Thế là cả hai hí húi “gom góp”: một túi bánh quy còn dang dở, hai cái bánh rán bà nội để trên bàn, một chai nước lọc, và thêm… một chiếc chăn cũ.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Chăn này để ngồi, không thì sương đêm làm ướt hết quần áo.
Duy nói, giọng quan trọng như ông cụ non. Quang Anh lóng ngóng cuộn chăn, rồi lại lỡ tay làm rơi bánh. Cả hai cười rúc rích, tiếng cười vang khắp sân nhỏ.
Chiều xuống, mây vàng rực như mật ong. Hai cậu bé đã xong “hành trang”, ngồi trên bậc cửa chờ bóng tối buông.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Không biết sao băng có dễ thấy không…
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Tớ lo lắm, lỡ chẳng thấy thì sao?
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Không sao.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Không phải hôm nay thì mai.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Không mai thì bữa khác.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Tụi mình sẽ chờ, đến khi nó xuất hiện.
Trời tối dần. Ánh trăng non mảnh như lưỡi liềm treo lơ lửng, tỏa ánh sáng nhợt nhạt xuống cánh đồng rộng. Đom đóm bắt đầu lập lòe, như những ngọn đèn nhỏ báo hiệu cho buổi canh gác sao.
Hai cậu bé khệ nệ mang “hành trang” ra giữa bãi cỏ. Chăn cũ được trải xuống, lạo xạo trên những ngọn cỏ ướt sương.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Cái này giống như tụi mình có lâu đài riêng vậy!
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Lâu đài thì phải có lính gác.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Tớ làm lính gác, còn cậu làm vua.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Khi nào sao băng đến thì vua phải ban lệnh cho lính ghi nhớ lời hẹn.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Vậy tớ ban lệnh cho cậu đừng được ngủ gật.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
//giơ tay chào, nghiêm trang//
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Tuân lệnh bệ hạ!
Cả hai ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trăng đã lặn dần sau rặng tre, để lại khoảng trời thăm thẳm đầy sao. Thế nhưng… chẳng có ngôi sao nào rơi xuống cả.
Thời gian trôi chậm. Tiếng dế rúc trong đêm, tiếng lá tre xào xạc trong gió. Quang Anh bắt đầu ngáp, đầu gục dần xuống vai bạn
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Có khi… bà nói… chỉ là chuyện kể thôi…
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Không đâu.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Phải có thật.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Chỉ là… nó chưa muốn xuất hiện với tụi mình thôi.
Đêm dần trôi. Không có vệt sáng nào xé ngang trời. Chỉ còn lại hai bóng nhỏ bé trên tấm chăn cũ, một đứa chìm vào giấc ngủ, một đứa lặng lẽ canh gác, ôm ấp niềm tin trẻ thơ.
Ngày hôm sau, mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa lặn dần xuống núi. Khi ánh hoàng hôn trải dài trên những thửa ruộng, hai cậu bé lại hì hục chuẩn bị: cái chăn cũ, túi bánh còn dở, chai nước đã được châm đầy.
Trên đường ra cánh đồng, tiếng dế rúc lên từng hồi, xen lẫn tiếng ếch từ mương nước. Không khí mát lạnh và phảng phất mùi lúa non.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Duy ơi, đêm qua tụi mình chờ cả buổi mà chẳng có sao băng…
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Lỡ ra chẳng bao giờ thấy thì sao?
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
//đeo cái túi trên vai, đi trước, giọng cứng cỏi//
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Không có chuyện đó.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Sao băng không phải là thứ muốn gặp là gặp liền.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Nó giống như thử thách thôi.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Ai kiên nhẫn thì mới được gặp.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Vậy nếu… nếu tớ ngủ gật nữa thì sao?
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Thì tớ sẽ gọi cậu dậy.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Sao băng đến mà bỏ lỡ thì tiếc lắm.
#2
Đêm xuống. Bầu trời hôm nay đen sâu thẳm hơn, như một tấm nhung khổng lồ rắc đầy kim cương. Hai cậu ngồi sát bên nhau trên tấm chăn.
Cỏ dưới lưng ẩm lạnh. Hơi sương quấn lấy làn da non nớt, khiến Quang Anh rùng mình, co chân lại.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Duy nè
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Nếu sau này lớn lên, cậu đi đâu xa, còn tớ ở lại đây…
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Thì tụi mình có gặp nhau nữa không?
Duy im lặng một lúc lâu. Gió luồn qua tóc cậu, thổi tung những sợi lòa xòa. Rồi cậu đáp, chậm rãi như khắc từng chữ vào đêm
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Chắc chắn gặp.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
hi nào có sao băng, dù cậu ở đâu, tớ cũng sẽ tìm đến.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Cậu… hứa thật à?
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
//Gật đầu, nắm chặt bàn tay nhỏ của bạn//
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Ừ. Sao băng sẽ là dấu hiệu.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Mỗi lần nó xuất hiện, coi như nhắc tụi mình về lời hứa.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Vậy…
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Từ nay mình có bí mật riêng rồi.
Đêm ấy, vẫn không có vệt sáng nào trên trời. Nhưng trong bóng tối và hơi sương, hai bàn tay bé nhỏ nắm chặt nhau, một lời hứa âm thầm được gieo vào vũ trụ.
Quang Anh quay sang nhìn Duy, thấy đôi mắt bạn cũng đang dõi theo bầu trời, nghiêm túc đến lạ. Cậu chợt bật cười khe khẽ
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Duy à, nếu tụi mình có bí mật riêng
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Thì phải giấu thiệt kỹ, đừng cho ai biết.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Ừ. Bí mật này… chỉ có tớ với cậu thôi.
Một khoảng lặng nữa trôi qua. Quang Anh kéo tấm chăn lên cao hơn, che nửa người, rồi khẽ thở ra làn hơi trắng trong đêm lạnh.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Mai mốt, nếu tớ quên… thì cậu phải nhắc đó nha.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Tớ sẽ không cho cậu quên đâu.
Ánh mắt hai đứa chạm nhau, rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười non nớt vang lên trong khoảng không rộng lớn, nhẹ bẫng như hạt sương, nhưng lại khắc sâu như ngôi sao vừa cắm xuống nền trời đêm.
Ở phía xa, một con đom đóm chợt bay ngang, chớp sáng rồi biến mất. Quang Anh hốt hoảng chỉ tay
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Nhìn kìa!
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Sao băng!
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
//Nheo mắt, rồi lắc đầu, bật cười//
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Ngốc, đó chỉ là đom đóm thôi.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Nhưng cũng được mà, coi như sao băng mini đi.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
//Đưa tay vẽ một vòng trong không khí//
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Ừ, sao băng mini… mở màn cho lời hứa lớn.
Hai đứa lại nằm xuống, mắt mở tròn nhìn trời, như thể chờ thêm một điều kỳ diệu nữa.
Sáng sớm, mặt trời vừa nhú lên khỏi rặng tre, sương vẫn còn đọng trên từng nhánh cỏ. Quang Anh dụi mắt, ngồi dậy trước, mái tóc rối bù. Duy vẫn nằm im, tay gối đầu, ánh sáng vàng nhạt rơi lên gương mặt cậu khiến nó như trong veo hơn.
Mẹ Quang Anh
Quang Anh ơi! Duy ơi!
Mẹ Quang Anh
Về ăn sáng nào!
Hai đứa nhìn nhau, rồi bật cười, vội vàng gấp tấm chăn lại.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Nhớ đó nha… bí mật sao băng mini
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Ừ, không ai được biết hết.
Rồi hai đứa cùng nhau chạy về, chân dẫm lên cỏ còn ướt sũng. Trên nền trời ban mai, vệt sáng nào đó lướt qua thật nhanh, mờ ảo như một cái nháy mắt của vũ trụ. Nhưng lúc ấy, chẳng ai kịp nhận ra.
Chỉ có hai bàn tay bé nhỏ, khi chạy ngang qua bụi tre, vẫn khẽ siết lấy nhau — như sợ lạc mất.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Duy
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Đi trêu con chó nhà bà Năm không?
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Đi thì đi, coi ai dám lại gần nó hơn!
Thế là hai đứa rón rén men theo hàng rào tre. Con chó già nằm thiu thiu ngủ, vừa nghe tiếng lá sột soạt đã bật dậy sủa ầm lên. Cả hai hét toáng, chạy thục mạng, vừa chạy vừa cười nắc nẻ, tiếng chân nhỏ nện lạch bạch trên đường đất.
Chưa kịp nghỉ, Quang Anh đã chỉ lên cây xoài ở góc vườn nhà ông Ba
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Lại kia đi, xoài chín kìa!
#3
Hai đứa chẳng đứa nào đủ cao, thế là Duy cúi xuống cho Quang Anh leo lên lưng. Quang Anh với tay hái được một quả, vừa to vừa thơm, rồi tụt xuống, hai đứa ngồi bệt bên bờ ruộng ăn ngon lành. Nước xoài chảy dính đầy tay, nhưng cả hai chỉ cười khúc khích, chẳng bận tâm.
Ăn xong, nắng gắt quá, hai đứa lại rủ nhau ra bờ mương bắt cá. Quang Anh cởi quần xắn lên tận gối, lội xuống trước, bùn sình lấm lem. Duy ngồi trên bờ chờ, rồi bất ngờ lao xuống, làm nước bắn tung tóe. Cá con lấp loáng, quẫy loạn xạ. Cuối cùng, chúng cũng chụm tay bắt được một con rô bé tí. Quang Anh nâng lên, cười khoái chí:
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Nhìn nè, chiến lợi phẩm!
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Bé xíu vậy mà cũng gọi là chiến lợi phẩm hả?
Nhưng rồi cậu vẫn gỡ nhẹ con cá ra, thả lại xuống dòng nước, cả hai cùng ngồi ngắm nó bơi đi xa. Mặt trời đứng bóng, nắng hắt xuống rực rỡ, trên bờ mương chỉ còn tiếng cười vang vọng của hai đứa trẻ, giòn tan như xoài chín vừa cắn dở.
Chiều hôm ấy, sau khi chạy chơi đến mệt lả, cả hai nằm lăn ra bãi cỏ cạnh bờ mương. Tiếng ve râm ran như đang reo hùa theo tiếng cười còn vương trên môi.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Hôm nay tụi mình làm đủ trò rồi nha.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Trêu chó, ăn xoài, bắt cá… mai mẹ mà biết chắc bị đét đít.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Nhưng vui mà!
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Với lại, ai biểu mấy trò này hấp dẫn quá làm chi.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Này nhá, mai mà bị mẹ mắng thì cậu phải nói là do cậu rủ tớ đó.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Không chịu!
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Tớ mà nói vậy thì cậu có bênh tớ không?
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Ừ thì… chắc có.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Nhưng đừng có làm quá để cả hai cùng bị ăn đòn nha.
Hai đứa lại cười rúc rích, tiếng cười vang trong gió. Một lát sau, Quang Anh nghiêm lại, đôi mắt ngước lên bầu trời xanh thẳm
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Duy nè… cái vụ sao băng hôm qua, cậu nhớ chứ?
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Nhớ chứ.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Sao băng là dấu hiệu.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Chỗ nào có nó, tớ sẽ tìm đến cậu.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Nhưng nếu lúc đó… tớ ở xa lắm thì sao?
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
//Xoay người, chồm dậy nhìn thẳng vào mắt bạn//
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Xa cũng tìm.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Hứa rồi mà.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Vậy thì… mai mốt, đừng có quên đó.
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
//Chìa ngón út ra//
Hoàng Đức Duy-6 tuổi
Ngoéo tay không?
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
//Hơi chần chừ, rồi cũng móc ngón tay bé nhỏ vào tay bạn//
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Ngoéo tay.
Nguyễn Quang Anh 5 tuổi
Nếu quên thì… làm con chó bị trêu hôm nay rượt suốt đời luôn!
Hai đứa cười phá lên, lăn tròn trên cỏ, như thể trời đất chỉ có mình chúng.
Nhiều năm sau, trong một đêm khác, Duy đứng một mình ở thành phố xa lạ. Giữa bầu trời sáng rực ánh đèn, bất chợt một vệt sáng xé ngang màn đêm. Cậu khựng lại, ngẩng lên, đôi mắt dường như ướt.
Hoàng Đức Duy
…Cậu còn nhớ lời hứa không?
Trong gió đêm, như vọng về tiếng cười năm nào
“Ngoéo tay rồi, không được quên đâu nha.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play