[Văn Hàm] Nợ Duyên Kiếp Trước
Chapter 1
Trời vừa hửng sáng, sương còn giăng kín những thửa ruộng ngoài làng. Tiếng gà gáy lẫn trong tiếng mõ trâu leng keng, không khí thanh bình đến lạ.
Tả Kỳ Hàm bật dậy từ khi gà vừa cất tiếng, quen nếp làm lụng phụ giúp gia đình.
Trong căn nhà mái ngói ba gian, Tả Văn Lực – tía em – đang nhóm lửa bếp. Ngọn lửa reo lách tách, mùi khói rơm ám đầy gian bếp nhỏ. Nguyễn Thị Hòa, má em, đặt chiếc rổ rau muống lên bàn, vừa rửa vừa cằn nhằn:
Má Hoà
Con Kỳ Hàm lớn tồng ngồng mà tối ngủ còn ngáy phì phò, mai mốt lấy vợ rồi coi sao cho được…
Tả Kỳ Hàm
[ Đỏ mặt, đáp nhỏ từ gian ngoài ] Má nói chi kỳ vậy, con còn nhỏ mà.
Tía em bật cười, rít điếu thuốc rê, khói phả ra từng vòng:
Tía Lực
Nhỏ nhít gì nữa, trai mười chín tuổi đầu rồi. Hồi bằng tuổi con, tía đã đi bộ đội, lội rừng băng suối, không còn là con nít từ lâu.
Má Hoà
[ Liếc chồng, thở dài ] Ông suốt ngày khoe chiến công cũ. Thôi, giờ yên bình rồi, tui chỉ mong thằng nhỏ được sống một đời an ổn, làm ruộng, có mái nhà, có người thương là đủ.
Nghe tới chữ “người thương”, mặt Kỳ Hàm nóng bừng. Trong lòng em, từ lâu đã có một hình bóng quen thuộc nhưng chẳng dám nói ra: một đôi mắt sâu thẳm, một giọng gọi dịu dàng “Hàm Nhi”.
Đêm nào cũng vậy, hễ nhắm mắt là em lại mơ thấy mình đứng giữa chiến trường khói lửa.
Một người khoác áo lính, mỉm cười rồi quay lưng. Trên vai người ấy vương bụi đất và máu, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như hôm nào.
Trong mơ, em nghe tiếng gọi vang lên, khi rõ ràng, khi mơ hồ:
NVP
Giọng nam [ Từ ký ức ] : Hàm Hàm… ngoan, đừng khóc nữa. Mình chờ anh một chút thôi, anh sẽ về với em.
Mỗi tiếng gọi như xuyên thấu lòng ngực, khiến tim Kỳ Hàm nhói buốt. Nước mắt em tuôn ra trong mơ, miệng mấp máy gọi theo:
Tả Kỳ Hàm
[ Run run ] Cậu Ba… đừng bỏ em…
Nhưng người ấy chỉ mỉm cười, rồi lùi dần vào màn sương trắng.
Có hôm, khi tỉnh dậy, mắt em đỏ hoe. Má Hòa thấy thương, khẽ xoa đầu:
Má Hoà
Con lại mơ thấy gì mà khóc vậy ?
Tả Kỳ Hàm
[ Cúi đầu, lí nhí ] Con cũng chẳng rõ… chỉ thấy mình nợ ai đó một lời hẹn chưa thành.
Má Hoà
[ Im lặng, thở dài ] Con à, có duyên ắt gặp, có nợ ắt trả. Đừng ôm trong lòng quá nặng.
Ngoài ngõ, tiếng xe ngựa lộc cộc vang đến. Hiếm khi có xe ngựa đi ngang làng nhỏ này. Bọn trẻ con ríu rít chạy theo, reo lên:
NVP
Xe nhà hội đồng ! Xe nhà hội đồng Dương đó !
Tía Lực
[ Ngẩng đầu, nhíu mày ] Nhà hội đồng Dương lại đi ngang đây làm chi…
Chiếc xe ngựa phủ bạt, lăn bánh chậm rãi. Người dân trong làng tự động nép sang hai bên đường, nửa tò mò, nửa kính nể. Nhà họ Dương từ trước vốn là thế gia vọng tộc, quyền uy nhất vùng.
Kỳ Hàm đứng nơi cửa, trống ngực đập nhanh. Trong khoảnh khắc xe ngựa lướt qua, em thoáng thấy bóng một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, ngồi ngay ngắn bên trong.
Chỉ một ánh nhìn chớp nhoáng, em bỗng thấy thân quen đến lạ, như thể đã chờ đợi tự bao đời.
Tả Kỳ Hàm
[ Lẩm bẩm, giọng run run ] … Cậu Ba…
Má Hoà
[ Ngạc nhiên] Kỳ Hàm, con nói chi đó ?
Kỳ Hàm giật mình, cúi gằm mặt, không đáp.
Ngoài kia, bánh xe ngựa lăn đi xa dần.
Bắppp 🌽
ee bây, sao t thicc viết kiểu xưa xưa sao á ^^
Chapter 2
Buổi chiều hôm ấy, gió đồng thổi về mang theo mùi lúa non, thoảng ngọt dịu.
Trên bờ đê, Kỳ Hàm dắt trâu ra ăn cỏ. Em ngồi khoanh chân, cầm cây sáo trúc nhỏ, thổi mấy khúc dân ca, tiếng ngân nga lẫn vào tiếng gió khiến lòng người nghe cũng nhẹ đi.
Bỗng tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, lộc cộc đều đặn. Đám trẻ trong xóm đang chạy diều liền dừng chân, rối rít gọi nhau:
NVP
Xe ngựa hội đồng tới ! Cậu Ba nhà họ Dương đó !
Một chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh đến đầu đê, dừng lại. Vải bạt vén lên, từ trong bước xuống một thanh niên cao lớn.
Áo sơ mi trắng tinh tươm, quần tây ủi phẳng, giày da dính ít bụi đường. Khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt trầm tĩnh mà sáng. Đám trẻ đứng nép vào nhau, vừa sợ vừa ngưỡng mộ.
Kỳ Hàm bất giác quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà tim cậu nhói mạnh, dồn dập như trống thúc. Rõ ràng là xa lạ, nhưng lại quen thuộc đến không ngờ.
Dương Bác Văn khựng người khi thấy thiếu niên chân đất, áo nâu bạc màu kia. Trong một thoáng, nơi sâu thẳm ký ức, anh nghe vang vọng tiếng gọi: “Hàm Hàm… Hàm Nhi…” mà chính mình cũng chẳng hiểu vì sao quen đến thế. Miệng anh bất giác thốt ra:
Dương Bác Văn
[ Khẽ, vô thức ] Hàm Nhi…
Kỳ Hàm chết sững. Em đứng đờ như pho tượng, vành tai đỏ ửng. Giọng ấy… chẳng phải là giọng trong mộng hay sao ? Lòng ngực chộn rộn, nghèn nghẹn đến khó thở.
Tả Kỳ Hàm
[ Lắp bắp, cúi đầu ] Cậu… gọi tôi chi ?
Bác Văn thoáng giật mình, rồi lấy lại bình tĩnh. Anh khẽ cười, nụ cười ôn hòa nhưng ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi cậu thiếu niên kia:
Dương Bác Văn
À… tôi nhầm. Chỉ thấy cậu… quen mắt quá.
Kỳ Hàm siết chặt dây thừng trâu, không biết nói gì. Câu trả lời đơn giản ấy, nhưng sao lại làm tim em thắt lại. “Quen mắt”… phải rồi, em cũng thấy quen lạ lùng như vậy, cứ như gặp lại người thân yêu từ kiếp nào.
Bầu không khí lặng đi một nhịp. Gió thổi mạnh làm tà áo Bác Văn bay phấp phới. Anh đưa mắt nhìn quanh, chậm rãi hỏi:
Dương Bác Văn
Đây là làng nào ? Tôi đi đường, xe hỏng bánh, phải ghé vào tạm.
Kỳ Hàm nuốt nước bọt, trả lời cẩn trọng:
Tả Kỳ Hàm
Dạ… đây là làng Đông. Người trong làng hiền lắm, nếu cậu cần, tôi có thể dẫn đến nhà thợ rèn để coi xe giúp.
Bác Văn khẽ gật đầu, ánh nhìn vẫn đặt nơi em:
Dương Bác Văn
Cảm ơn cậu. Nếu không phiền, nhờ cậu đưa đường.
Kỳ Hàm lúng túng, tim đập rộn. Em kéo trâu theo sau, đi trước dẫn đường. Bên cạnh, tiếng giày da của Dương Bác Văn vang đều trên con đê đất. Không ai nói thêm câu nào, nhưng trong lòng cả hai, có điều gì đó dấy lên âm ỉ, mơ hồ, vừa xa lạ vừa thân quen.
Đám trẻ đứng từ xa, thì thầm to nhỏ:
NVP
Trời ơi, cậu Ba mà nói chuyện với anh Hàm kìa…
NVP
Ủa, vậy mai mốt anh Hàm làm quen với nhà hội đồng sao ?
Chúng vừa nói vừa cười, nhưng Kỳ Hàm chẳng nghe rõ. Trong đầu em giờ chỉ quanh quẩn một tiếng gọi ngắn ngủi kia: “Hàm Nhi…
Chiều muộn, khi đưa được xe ngựa đến lò rèn, Bác Văn quay sang, nhẹ giọng:
Dương Bác Văn
Cậu ở làng này sao ?
Tả Kỳ Hàm
[ Gật đầu ] Dạ… tôi sinh ra lớn lên ở đây. Cả tía má cũng vậy.
Bác Văn nhìn sâu vào mắt em, khẽ mỉm cười:
Dương Bác Văn
Vậy… chắc chúng ta còn gặp lại.
Nói rồi, anh quay lưng, bóng dáng cao lớn khuất dần sau ánh hoàng hôn.
Kỳ Hàm đứng chết trân, bàn tay siết chặt, tim đập thình thịch. Trong ngực dấy lên một niềm xúc động không gọi thành tên, chỉ biết mắt mình nóng rát.
Tả Kỳ Hàm
Cậu Ba… thật sự… là cậu sao ?
Chapter 3
Trong gian bếp nhỏ, lửa rơm cháy bập bùng, mùi cơm mới chín tỏa ra thơm lừng. Má Hòa ngồi quạt lò, vừa liếc ra ngoài sân, thấy thằng con trai mình cứ ngồi chống cằm nhìn trời.
Má Hoà
Cái thằng nhỏ này… từ chiều đi đồng về tới giờ cứ thất thần. Bộ gặp ma ngoài đê hả con ?
Tả Kỳ Hàm
[ Giật mình, vội vã xua tay ] Dạ, đâu có… con chỉ… nghĩ chút chuyện thôi má.
Tía Lực đang chẻ củi cũng lên tiếng:
Tía Lực
Nghĩ chi mà nghĩ dữ vậy ? Con trai tuổi này phải lo học nghề, lo phụ tía má, đừng có ngồi mộng mơ, nghe chưa ?
Tả Kỳ Hàm
[ Cúi đầu ] Dạ… con biết.
Nhưng trong đầu em vẫn vang vọng giọng gọi buổi chiều: “Hàm Nhi…” Mỗi lần nhớ lại, lòng em lại xốn xang, khó tả.
Má Hòa để ý đôi mắt con mình cứ rưng rưng, bà thở dài, dịu giọng:
Má Hoà
Thôi, ăn cơm rồi ngủ sớm. Có chi thì cứ nói với má, giấu làm chi.
Tả Kỳ Hàm
[ Cười gượng, đáp nhỏ ] Dạ…
Bên kia, trong ngôi dinh thự rộng lớn của họ Dương, đèn dầu thắp sáng trưng. Trong phòng khách, mẹ Dương Bác Văn ngồi trên ghế gỗ chạm trổ, bên cạnh là Uông Tuấn Hy – cậu Hai trong nhà, nho nhã, điềm đạm.
Mẹ Mai
Bác Văn à, ta nghe người hầu nói chiều nay con bị kẹt xe ngoài làng Đông ?
Dương Bác Văn
[ Ngồi thẳng, lễ phép ] Dạ, xe hỏng bánh. Con có nhờ một người trong làng dẫn đến lò rèn.
Uông Tuấn Hy mỉm cười nửa miệng, xen vào:
Uông Tuấn Hy
Một người trong làng thôi à ? Sao nghe hầu bảo là… một cậu trai ?
Bác Văn thoáng sững lại, khóe môi khẽ nhếch nhưng không đáp ngay. Ánh mắt anh hướng về tách trà nóng bốc khói, giọng chậm rãi:
Dương Bác Văn
Phải, một cậu bé chăn trâu. Gương mặt… rất quen.
Mẹ Mai
[ Ngạc nhiên ] Quen ? Là người quen cũ sao ?
Dương Bác Văn
[ Lắc đầu, mỉm cười nhẹ ] Không. Nhưng nhìn lại… cứ như đã gặp từ rất lâu rồi.
Uông Tuấn Hy chắp tay sau lưng, bước vài vòng trong phòng, rồi cười trêu:
Uông Tuấn Hy
Cậu Ba nhà ta, xưa nay ít để mắt đến ai. Nay lại nhớ nhung một cậu bé chăn trâu… Thật hiếm thấy.
Mẹ Mai
[ Cau mày khẽ trách ] Tuấn Hy, đừng chọc em con.
Rồi bà quay sang Bác Văn, ánh mắt dịu dàng:
Mẹ Mai
Nếu có duyên, thì sau này còn gặp lại. Đừng để bụng nhiều.
Bác Văn khẽ gật đầu, nhưng bàn tay siết chặt tách trà. Trong lòng anh biết rõ, chẳng phải là “quen mắt” bình thường. Mà giống như một lời hứa từ kiếp nào đang âm thầm thức dậy.
Đêm ấy, một bên làng quê, một bên dinh thự, nhưng cả hai người đều thao thức.
Một người thì nhớ lại giọng gọi thân thương “Hàm Nhi”.
Một người thì không dứt ra được ánh mắt trong veo của chàng trai áo nâu trên bờ đê chiều gió lộng.
Bắppp 🌽
nhớ Uông Tuấn Hy quá...
Bắppp 🌽
nhớ Hy Minh rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play