[ BSD ] Xuyên Loài, Xuyên Giới, Xuyên Bungou Stray Dogs
Chapter 1
Chiều thành phố oi nồng, xe cộ chen chúc.
Cậu với thằng bạn đi lang thang ngoài phố, lượn quán này qua quán kia.
Nó bỗng khều tay cậu, chỉ về phía góc đường.
???
Ê, chó hoang kìa, chọc thử không?
Chưa kịp ngăn thì nó đã bước tới huýt huýt, chọc con chó.
Con chó gầm một tiếng, lao thẳng tới.
???
Mày kéo tao theo làm gì, nó cắn tao bây giờ!
???
Thì có đôi có cặp, cho công bằng!
Và tất nhiên, công bằng thật.
Con chó quất một phát ngay bắp chân nó, tiện thể ngoạm thêm tay cậu.
Các cậu cuối cùng cũng thoát được, lết thẳng vào trạm y tế gần đó, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Nhân vật phụ
Bác sĩ: May là hai đứa chạy kịp, giờ tiêm phòng đầy đủ nhé, đừng chủ quan.
???
Hài lòng chưa, vui chưa?
???
Nhưng mà trải nghiệm có một không hai đấy chứ.
???
Trải nghiệm cái đầu mày.
???
Lần sau mày đi một mình đi.
???
Về nhà tao, ăn miếng gì cho đỡ sợ.
Vừa vô nhà, thằng bạn quăng cặp xuống ghế, mở tủ lục lọi.
Nó moi ra một gói bánh, bóc cái “xoẹt”, cắn liền luôn, nhai rôm rốp.
???
Ê, mày ngồi đó làm gì?
Nó chìa gói bánh tới trước mặt, cậu cũng với tay bốc một miếng, nhét vào miệng.
???
Thấy chưa, tao nói rồi, bánh này ngon vãi.
???
Ăn đi, chừa tao nửa gói thôi là được.
???
Mày ham ăn vừa thôi, mới về đã lôi bánh ra rồi.
???
Với lại ăn chung mới vui.
Nó cười cười, vừa nhai vừa nói, mấy mẩu vụn bánh còn dính trên khóe môi.
Ăn uống rôm rả chưa được bao lâu, cả hai đột nhiên thấy bụng quặn thắt dữ dội.
Cơn đau lan nhanh, tim đập hụt một nhịp rồi tối sầm.
Mọi thứ kết thúc trong vài giây ngắn ngủi.
Ý thức họ tỉnh lại trong một khoảng không đen đặc, mênh mông, không phân biệt được trên dưới.
Không có mùi, không có gió, chỉ là một khoảng lặng rợn người.
???
Chết rồi chắc là do con chó dại dù có tiêm phòng rồi, nhưng…
Chưa kịp hoàn hồn, một tiếng cười khẩy chói tai vang lên trong khoảng không đen đặc.
Giọng Nói
Ha! Ngây thơ thật.
Giọng Nói
Các ngươi chết vì ngộ độc thực phẩm cơ.
Giọng Nói
Một cái chết rẻ tiền, chẳng có chút khí phách nào.
Giọng Nói
Một đứa thì yếu ớt, ăn vài miếng bánh đã ngã quỵ.
Giọng Nói
Một đứa thì ngu ngốc, miệng lúc nào cũng nhồm nhoàm mà chẳng thèm kiểm tra.
Giọng Nói
Một sự kết hợp hoàn hảo của bất tài và ngu xuẩn.
Bạn thân bật cười khan, chẳng thèm phản ứng nghiêm túc.
Cậu thì siết chặt tay, nghẹn lời.
Giọng Nói
Dù các ngươi chẳng ra gì, ta vẫn sẽ cho cơ hội sống lại.
???
Cho chúng tôi sống lại?
???
Trên đời này chẳng có gì miễn phí cả.
Giọng Nói
Không cần biết lý do.
Giọng Nói
Hãy nhớ rằng đây không phải sự ban ơn.
Giọng Nói
Các ngươi chỉ đang bước vào một trò chơi khác.
Không để hai đứa kịp hỏi thêm, giọng nói hạ thấp, lạnh lẽo hơn.
Giọng Nói
Nhưng ta sẽ cho một chút lựa chọn.
Giọng Nói
Một trong hai ngươi có thể nhận được ‘hỗ trợ’.
Giọng Nói
Tất nhiên sẽ có cái giá sẽ phải trả.
Giọng Nói
Hoặc các người còn thể chọn tự xoay xở.
Giọng Nói
Ta không ép buộc, cũng không hướng về bên nào.
Giọng Nói
Quyết định là ở các ngươi.
Lời đề nghị của giọng nói bí ẩn vẫn treo lơ lửng.
???
Thế thì khỏi cần nghĩ nhiều.
???
Cho thằng kia nhận hỗ trợ đi.
???
Tao biết mày lo được hết.
???
"Khó thì để nó làm, mình ở bên cạnh ngồi chơi xơi nước cho khỏe."
Cậu cứng họng, muốn phản bác nhưng chẳng biết nói sao.
Giọng Nói
Quyết định đã được đưa ra.
Ánh sáng chói lóe lên, cả hai cảm thấy cơ thể thay đổi.
Cậu nhìn lại cơ thể mình ngắn cũn, tròn vo, lông mềm mượt.
Mochi
| Cái gì thế này?! |
Hikano Rei
Trời đất ơi, mày thành mèo ú rồi!
Mochi
| Mày cười cái gì? |
Mochi
|Nhìn lại mày đi kìa! |
Hikano Rei
(Giang tay xoay vòng.)
Hikano Rei
Bé gái Khoảng12 tuổi đây!
Hikano Rei
Tóc dài, da trắng, đáng yêu khỏi chê.
Mochi
| Đáng yêu cái đầu mày! |
Mochi
| Mày nhìn coi dáng ngồi banh háng ngoáy mũi kia kìa! |
Hikano Rei
(Đang ngồi banh háng, tay ngoáy mũi.)
Hikano Rei
Ờ há nhưng con gái ngồi kiểu này cũng dễ thương mà.
Mochi
| Tao muốn chết thêm lần nữa quá. |
Giọng Nói
Đây là cái giá cho sự hỗ trợ.
Giọng Nói
Đừng mong gì hơn.
Mochi
| Thế hỗ trợ của tôi đâu?! |
Giọng Nói
Ngay trước mặt ngươi.
Mochi
| Ý là con nhỏ đang chọt ngoáy mũi này á?! |
Hikano Rei
Tao chính là support của mày đây.
Mochi
| Xong rồi, đời tao coi như vứt. |
Một xấp giấy rơi xuống, bạn thân nhặt lên.
Hikano Rei
Nghe cũng ngầu phết.
Hikano Rei
Tên mới của tao nè.
Mochi
| Tên nghe cũng được đấy, thế còn tao? |
Hikano Rei
(Ngắm nghía cái bụng tròn của cậu.)
Hikano Rei
Chuẩn luôn, vừa tròn vừa mềm vừa dẻo.
Mochi
| Mày định ăn thịt tao chắc?! |
Chapter 2
Hai đứa một mèo, một người lạc giữa một con phố đông người.
Xung quanh toàn bảng hiệu, nhà cửa, xe cộ trông hiện đại, sáng choang nhưng chữ nghĩa thì ngoằn ngoèo không hiểu nổi.
Hikano Rei
Mochi, tao khẳng định một điều, chỗ này chắc chắn không phải Việt Nam.
Mochi
| Ờ thì, quá rõ luôn. |
Mochi
| Nhưng chỗ này là đâu mới được chứ. |
Một bà cô đi ngang, Rei mừng húm, vẫy tay.
Hikano Rei
Cho cháu hỏi đây là đâu ạ?
Nhân vật phụ
すみません、日本語しか話せません。
Nhân vật phụ
わかりません。本当にごめんなさい。
Mochi
| Tao nghe như tiếng chim hót vậy đó hiểu chết liền. |
Hai đứa ngồi phịch xuống bậc thềm gần đó.
Hikano Rei
Khốn nạn tao chẳng hiểu bà ấy nói cái gì hết.
Mochi
| Ừ, mà tao cũng méo hiểu luôn. |
Hikano Rei
(Lục balô, lôi ra tập giấy nhăn nhúm.)
Hikano Rei
May là tao còn giữ cái này chắc có hướng dẫn gì đó.
Hikano Rei
Thôi khỏi, để tao…
Hikano Rei
À mà thôi, đọc không nổi.
Mochi
(Thở dài, trèo lên vai Rei, dí mắt vào tờ giấy.)
Mochi
| Nghe này ‘Người hỗ trợ, tên Hikano Rei, sẽ sở hữu năng lực của nhân vật mà mình yêu thích nhất trong truyện tranh.’ |
Mochi
| Ừ, nhưng mày thích nhân vật nào mới quan trọng chứ. |
Hikano Rei
Ủa, nhân vật nào ta?
Mochi
| Đừng nói là mày quên nha! |
Hikano Rei
À là Trần Nguyễn Chi An trong Bad Luck!
Mochi
| Khoan cái nhân vật mà suốt ngày mày kể gieo xui cho thiên hạ đó hả? |
Mochi
| Ngầu cái con khỉ! |
Mochi
| Tui tiêu đời rồi!! |
Rei thì vẫn gãi má, ngồi banh chân ra như thể quên mất mình giờ đang trong hình dạng bé gái 12 tuổi, chỉ cười khì.
Hikano Rei
Yên tâm, mày có tao bảo kê rồi.
Hikano Rei
Có gì đâu mà lo.
Mochi
| Lo thì lo cho chính mình đi trời ơi… |
Rei ngồi bệt xuống vỉa hè, mắt sáng rực như bắt được vàng.
Nó chống cằm nghĩ ngợi, rồi đột nhiên quay sang nhìn con mèo ú đang với ánh mắt sáng quắc.
Hikano Rei
Tao nghĩ ra rồi!
Hikano Rei
Tao nguyền rủa mày hiểu mọi ngôn ngữ trên đời này!
Một luồng cảm giác kỳ lạ thoáng qua, Mochi khựng lại, lông dựng đứng, mắt mở to.
Trong đầu vang lên một loạt tiếng ồn ào của người đi đường, nhưng lần này cậu hiểu hết.
Mochi
| Đù, nghe hiểu thiệt luôn rồi. |
Hikano Rei
(Mắt lấp lánh, giọng bé gái mà thần thái ông chú.)
Hikano Rei
Tao thiên tài mà!
Hikano Rei
Từ giờ mày dịch cho tao, khỏi lo ngôn ngữ nữa.
Mochi
(Lắc cái đuôi mập ú, liếc lên nhìn Rei bằng ánh mắt chết chóc.)
Mochi
| Tao là mèo, có nói được tiếng người đâu. |
Mochi
| Hiểu thì cũng chỉ dịch lại cho mày nghe, chứ trả lời người khác sao? |
Chapter 3
Không khí im lặng ba giây.
Hikano Rei
(Tròn mắt, rồi vỗ trán cái bộp.)
Hikano Rei
À… ờ… ha ha… quên mất.
Hikano Rei
Đáng lẽ tao nên nguyền cho tao mới đúng chứ hả?
Mochi
| Trời ơi, có thằng hỗ trợ như mày thì chắc tao chết thêm lần nữa quá! |
Rei hăng hái làm lại lần nữa, đứng phắt dậy, tự nắm tay mình, giọng chắc nịch.
Hikano Rei
Tôi nguyền rủa bản thân mình hiểu hết mọi ngôn ngữ trên đời này!
Không khí rung rung như có gì đó chạm vào, Mochi cũng dựng tai lên cảnh giác.
Rei nheo mắt, căng tai nghe đám người đi ngang đang bàn tán chuyện gì đó.
Hikano Rei
(Đứng im như tượng, trợn tròn mắt.)
Hikano Rei
Sao mấy người đó vẫn như đang đọc rap vậy trời.
Hikano Rei
Một chữ cũng không lọt vô não!
Mochi
| Tao hiểu rồi, người ta chỉ hỏi đường ra ga tàu thôi. |
Mochi
| Mà mày nghe vẫn như bắn rap á. |
Hikano Rei
Khoan… khoan đã!
Hikano Rei
Vậy là nguyền mình xong tao vẫn không hiểu hả!?
Hikano Rei
Thế mày hiểu được, còn tao thì không!?
Hikano Rei
Quái, sao không tác dụng chứ.
Nó quay sang nhìn con mèo đang nằm gọn trong lòng, đôi mắt sáng lên vẻ nguy hiểm khó đoán.
Hikano Rei
Mochi, thử mày đi.
Hikano Rei
Tao nguyền mày có thể nói được tiếng người!
Một vệt sáng lóe lên, và ngay sau đó—
Mochi
Rei, mày có bị điên không vậy?!
Con mèo trừng mắt, tức đến nỗi bật dậy giơ chân đấm lia lịa vào mặt Rei.
Đáng tiếc, chân mèo mềm như bông, chẳng đau chút nào.
Rei thì cười sảng khoái, mặt đỏ bừng vì phấn khích, còn chủ động chìa mặt ra cho Mochi đấm tiếp.
Hikano Rei
Ý tưởng này hay thật chứ!
Hikano Rei
Hahaha, Mochi nói được tiếng người nha, đỉnh luôn!
Mochi suýt thì lộn ngược mắt, thở hồng hộc, giọng khàn hẳn đi vì tức.
Mochi
Mày nghĩ sao khi có một con mèo biết nói tiếng người hả?
Mochi
Bộ muốn tao bị bắt đem vô phòng thí nghiệm giải phẫu chắc?!
Mochi
Rei, mày đúng là cái đồ rảnh háng vô dụng!!
Rei vẫn ngửa đầu cười, đôi mắt lấp lánh như vừa phát minh ra thứ vĩ đại nhất thế giới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play