[Guts And Blackpowder] Teaparty: Xa Cách...?
CHAP 1: KHÓI THUỐC SÚNG
Mẹ mày béo
Đã lâu ko lm truyện kiểu chat như này
Mẹ mày béo
Và lần đầu tiên vt một bộ nào đó ít đc quan tâm trong Noveltoon
Mẹ mày béo
Uk thì là G&B, tôi chỉ mong nó đc quan tâm trong app này nhiều hơn
Mẹ mày béo
Nếu ai có trong Fandom thì sẽ bt đc cặp ship Karl x Barry đk?
Mẹ mày béo
Yeah, ship đó khá nổi và tôi thích nó
Mẹ mày béo
Và tôi cx khá thích ship Jacob x Ferryman America
Mẹ mày béo
Nghe mặn đk? Thì coi chừng cặp đó là rareship đó -)))
Mẹ mày béo
Ok thì đôi lúc tg sẽ ko nghiêm túc cho lắm do đang ở truyện chat
Mẹ mày béo
Và theo bộ này thì chắc ra tầm 30 Chap là đủ
Mẹ mày béo
Mà Mn đọc phần giới thiệu chx? Nhớ đọc nha
Mẹ mày béo
Đọc xong đừng trách tg à
Mẹ mày béo
tg đang chinh phục con đường lm bà Châu thứ 2 á
Mẹ mày béo
Với lại tg sẽ ko vt kiểu thơ văn như tiểu thuyết nữa vì lí do...lười suy nghĩ
Mẹ mày béo
đc r vô truyện, câu nãy h lâu r
Khói súng dày đặc như màn sương nặng nề bao phủ cánh đồng loang lổ bùn máu. Tiếng trống trận vọng dồn, xen kẽ tiếng la hét và rên rỉ. Nhưng đáng sợ hơn cả là những tiếng gầm gừ khàn đặc từ phía rừng, nơi những cái bóng loạng choạng đang lũ lượt kéo ra, xác sống
Barry kéo súng trường khỏi bờ vai, lắp đạn bằng động tác thành thục. Anh thở hắt ra, cố làm dịu nhịp tim đang dồn dập
Barry Williams
Lại nữa...chúng nó không biết mệt hay sao?
Một giọng khàn khàn nhưng chắc nịch đáp lại ngay sau lưng
???
Chúng không biết gì ngoài cắn xé
???
Nếu cậu còn đứng đó than vãn, chúng sẽ nuốt trọn cậu trước..
Barry giật mình quay lại. Một sĩ quan mặc quân phục Phổ, vai đeo huân chương, nét mặt nghiêm khắc đến lạnh người. Dưới ánh sáng chập chờn từ đuốc, đôi mắt màu thép ấy như soi thấu từng cử động
Barry Williams
Ồ...sĩ quan người Phổ cơ đấy
Barry Williams
Không ngờ kẻ cau có lại biết cứu mạng tôi
Anh nhếch mép cười, nửa đùa nửa châm chọc
Karl không đáp, chỉ nhấc súng, ngắm thẳng vào bóng đen phía trước rồi bóp cò. Một cái xác sống khụy xuống, đầu tóe máu
Karl (Prussian officer)
Tôi không cứu cậu
Karl (Prussian officer)
Tôi bảo vệ tuyến này
Barry Williams
Ừ thì, bảo vệ tuyến này hay bảo vệ tôi...khác nhau mấy đâu?
Anh cười khẩy, rồi cũng bắn theo. Viên đạn xuyên qua hộp sọ một con khác, khiến nó gục ngã ngay trước chiến hào
Trong khoảnh khắc im lặng hiếm hoi, hai người liếc nhìn nhau. Một ánh mắt lạnh và một ánh mắt bỡn cợt chạm nhau giữa màn khói
Barry Williams
Tên tôi là Barry Williams
Barry Williams
Thuộc trung đoàn bộ binh số 5
Karl (Prussian officer)
Karl...trung đoàn bộ binh Garde-Regiment zu Fuß
Giọng anh gọn, cứng nhắc, như thể từng từ đều được rèn qua kỷ luật thép
Barry Williams
Karl...hừm, nghe hợp với vẽ mặt cau có của anh lắm
Karl khẽ cau mày thật, đôi môi mím chặt như sắp trách móc. Nhưng thay vào đó, anh quay đi, tiếp tục nạp đạn
Xác sống vẫn ùn ùn kéo đến, từng làn sóng xám ngoét lao vào chiến hào. Lính hai bên, vốn thuộc những quốc gia khác nhau, giờ không còn để ý khác biệt. Chỉ có sự sống còn mới là quan trọng
Barry vừa bắn vừa liếc Karl, cười nửa miệng
Barry Williams
Này, nếu cả hai chúng ta đều sống sót, anh nợ tôi một tách trà đấy!
Karl (Prussian officer)
...
Anh không trả lời, nhưng tay dừng lại trong thoáng chốc, rồi bóp cò thêm phát nữa
Tiếng súng nổ át hết lời nói, nhưng Barry đã kịp nhận ra khoé môi Karl hơi run. Dù chỉ là một giây
Mẹ mày béo
tại lười á, lát vt bộ kia nữa
Mẹ mày béo
Ok bonus ảnh vui vui
Mẹ mày béo
Oc tôi đó, còn nhiều lắm
Mẹ mày béo
ok, bye. Vẫn như cũ
Mẹ mày béo
10 like ra thêm Chap, ít quá bỏ truyện (Joke)
CHAP 2: TÁCH TRÀ HIẾM HOI
Sau đợt giao tranh dữ dội, bầu trời chìm trong mùi khét của thuốc súng và xác cháy. Xác sống tạm thời bị đẩy lùi, để lại khoảng im lặng ngột ngạt. Lính hai bên ngồi bệt xuống, mồ hôi và máu loang lổ trên áo
Barry quệt tay lên mặt, cười méo xệch
Barry Williams
Phù...sống sót rồi..
Barry Williams
Lại một lần nữa..tôi bắt đầu nghĩ mình có số phận dai dẳng đấy
Karl chỉnh lại thắt lưng, không nhìn Barry
Karl (Prussian officer)
Đừng lạc quan sớm. Chúng sẽ quay lại
Barry Williams
Ôi, anh đúng là biết phá hỏng bầu không khí
Anh bật cười, nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy cái ấm sắt nhỏ trong tay Karl (Đã mập còn uống trà)
Barry Williams
Anh...có trà thật à?
Karl thoáng liếc sang, ánh mắt như muốn hỏi "cậu thắc mắc làm gì?" nhưng không nói ra. Anh rót một ít nước đục màu vào chiếc cốc thiếc cũ
Barry Williams
Này, chia một ngụm được không?
Barry Williams
Tôi thề sẽ không gọi anh là 'ông già cau có' nữa!
Karl (Prussian officer)
Cậu vừa gọi rồi...
Barry Williams
Thì...lần cuối, tôi hứa
Barry chìa tay ra, nụ cười nửa đùa nửa thật
Karl nhìn bàn tay ấy vài giây. Rồi, không nói thêm, anh đặt cốc trà vào tay Barry
Barry hít sâu, hương trà nhạt đến mức khó mà gọi là thơm, nhưng vẫn đủ làm cổ họng ấm lại
Barry Williams
Không ngon lắm, nhưng...ấm
Barry Williams
Tôi nghĩ anh pha bằng lòng tốt đấy, Karl
Karl (Prussian officer)
Đừng tưởng tượng
Anh đáp ngắn gọn, nhưng mắt lại dán vào ngọn lửa nhỏ trước mặt, như để che giấu điều gì
Barry nhấp thêm ngụm nữa, rồi trả lại cốc
Barry Williams
Cảm ơn. Giữa địa ngục này, có một tách trà...
Barry Williams
Cũng đáng để sống sót thêm ngày nữa
Karl nhận lại cốc, im lặng. Trong bóng đêm dày đặc, ánh lửa hắt lên gương mặt anh, làm đường nét nghiêm nghị trông dịu lại đôi chút
Một khoảng lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng gió và những tiếng rên rỉ xa xăm từ những cái xác chưa kịp gục hẳn
Karl (Prussian officer)
Gì?
Barry Williams
Anh cau mày suốt thế không mệt sao?
Karl quay sang, ánh mắt sắc lạnh, nhưng Barry chỉ cười
Barry Williams
Tôi thấy, khi anh im lặng uống trà thế này...anh chẳng khác gì một người bình thường
Barry Williams
Thậm chí còn...dễ chịu hơn
Karl khựng lại. Không phản bác, không gắt gỏng. Chỉ im lặng
Và chính sự im lặng ấy khiến Barry khẽ mỉm cười, như thể vừa chạm đến một bí mật nhỏ bé giữa biển máu và khói lửa
CHAP 3: LỜI HỨA VỤN VẶT
Mẹ mày béo
Hi mấy cục dàng của e
Mẹ mày béo
srry vì đã ko ra chap🙏
Mẹ mày béo
Tại t bị lười nên cx ko hứng thú viết nữa
Mẹ mày béo
mà tại mấy ngày nay thấy có vài người vô xem với like nên t mới viết tiếp đó
Mẹ mày béo
chứ ko là t bỏ truyện luôn r🥀💔
Mẹ mày béo
với lại game nó update lại Barry nên t ko thể thay đổi đc ổng
Mẹ mày béo
chỉ có thể giữ ổng ở bản old thôi
Mẹ mày béo
chỉ v thôi, bây h thì đọc ik. Đứa nào xem chùa t cắt chim đứa đó
Đêm hôm đó, trại lính như bị bao phủ bởi sương mù đặc quánh. Tiếng bước chân tuần tra dẫm trên nền đất ướt át nghe như vọng về từ nơi nào xa xăm
Barry nằm dài trên tấm chăn mỏng, mắt mở to nhìn lên mái lều. Anh xoay người sang bên, bắt gặp bóng dáng Karl ngồi thẳng lưng, tay đặt trên chuôi kiếm, chẳng có dấu hiệu nào muốn ngủ
Barry Williams
Anh không định chợp mắt một chút à? Sáng mai còn phải đi tiếp nữa
Karl (Prussian officer)
Không cần. Tôi quen rồi
Barry Williams
Quen? Ý anh là quen việc thức trắng đêm hả? Đừng nói từ khi nhập ngũ đến giờ anh chưa từng ngủ yên một đêm nào nhé
Karl không trả lời ngay. Anh im lặng một lúc, mắt vẫn hướng ra ngoài màn sương
Karl (Prussian officer)
Có những người… chỉ cần nhắm mắt lại, họ sẽ thấy toàn máu và tiếng thét. Tôi là một trong số đó..
Barry ngẩn người. Lời đáp ấy khiến cơn gió lạnh luồn qua cổ anh cũng trở nên rùng mình
Barry Williams
Thế thì… anh cứ để tôi nói chuyện cho đến khi anh ngủ gục đi. Tôi giỏi mấy trò buồn ngủ lắm!
Karl khẽ gật đầu, nhíu mày
Karl (Prussian officer)
Cậu lúc nào cũng nhiều lời như vậy sao?
Barry Williams
Ừ..Ít ra còn hơn im lặng mà để đầu óc quay vòng trong mớ ác mộng
Không gian lắng xuống lần nữa. Barry ngồi dậy, tựa lưng vào cột lều, giọng thấp hẳn xuống
Barry Williams
Này Karl… nếu một ngày nào đó chúng ta bị tách ra, mỗi người một ngả… anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ còn gặp lại không..?
Karl nhìn chằm chằm vào cậu lính trẻ. Trong ánh sáng leo lét của đèn dầu, đôi mắt xanh lục của Barry trông sáng kỳ lạ, vừa ngây ngô vừa gan lì
Karl (Prussian officer)
...Không ai biết trước được
Barry Williams
Vậy thì...hứa với tôi đi! Nếu còn sống sót, chúng ta sẽ gặp lại. Ở đâu cũng được. Dù là bên quán trà nào đó..hay một chiến trường khác
Karl im lặng. Hứa hẹn trong thời chiến chẳng khác nào đùa giỡn với số phận. Nhưng ánh mắt Barry lại quá thật, quá kiên định
Cuối cùng, anh khẽ gật đầu
Karl (Prussian officer)
Được. Nếu còn sống sót
Barry cười nhẹ, nụ cười vừa ấm vừa buồn
Barry Williams
Anh thấy không? Anh có thể cau mày suốt đời, nhưng cuối cùng cũng chịu hứa với tôi rồi
Karl quay mặt đi, tránh cái nhìn ấy. Nhưng bên trong, anh thấy lòng mình chộn rộn, một thứ cảm giác lạ lẫm mà chính anh cũng không muốn gọi tên
Ở ngoài kia, tiếng gió gào thét mang theo mùi tử khí. Nhưng trong căn lều nhỏ ấy, có một lời hứa mỏng manh vừa được thốt ra, thứ duy nhất giữ họ khỏi cảm giác sẽ bị nuốt chửng bất cứ lúc nào
Download MangaToon APP on App Store and Google Play