[ AllKuro ] Anh Là Ánh Sáng Của Đời Em -!!
1
Những hạt mưa ào ào đổ xuống.
Cậu đang cố chạy vào một nơi nào đó để trú mưa, thì nhìn thấy một người nào đó.
Cậu cũng không quan tâm lắm mà chạy vội vào để không bị ướt.
Kuro
phù..., cuối cùng cũng tới, may quá ướt có chút... không về lại bị cảm mất
Kira
//chạy vào chỗ trú ẩn của cậu//
do lúc trước cậu chạy vội quá mà cũng không nhìn thấy rõ mặt chàng trai ấy.
nên giờ cậu mới nhìn rõ được mặt của người thanh niên ấy.
trước mặt cậu là một chàng trai đầy bẩn thỉu do đất và bùn lấm lem trên người , bộ quần áo được may vá đơn sơ. Nhưng khi nhìn lâu vào sẽ ngạc nhiên khi thấy được sự đẹp trai khó nhìn ra trên khuôn mặt ấy.
Kuro
//suy nghĩ//
'nhìn như thế này chắc em ấy cũng nhỏ tuổi hơn mình nhỉ? '
Kuro
à? em ơi em mấy tuổi vậy?
giọng khi nói có chút rụt rè,lắp bắp... nhưng sợ điều gì đó.
Kuro
ồ anh hơn em hai tuổi nè
Kira
//né người sang một chút//
anh không sợ em sao?...
Kuro
ủa anh làm gì phải sợ em?, nhìn em dễ thương mà, ba mẹ em đâu mà để em bẩn thế kia?
Kira
em không có cha mẹ...,họ đều bảo em là sao chổi hại ch€t ba mẹ..
Kuro
họ chỉ đùa thôi chứ ai trong đời này lại đối sử với trẻ con như thế?!
Kira
không... em nghĩ họ nói thật, vì em đi chung xe ô tô với ba mẹ em mà bị một chiếc xe nào đó tông..., trên chiếc xe đó chỉ có mình em sống sót.., em là ngôi sao chổi hại ch€t ba mẹ của em...
Kuro
nào nào! đừng nghĩ mình như thế, em đâu phải sao chổi mà nên nhớ em là ngôi sao của chính em không vì ai cả!
Kira
vậy ngôi sao của em sẽ là một màu đen u tối?
Kuro
ơ sao lại khóc rồi? anh chưa làm gì mà?
Kira cứ chối nhưng chính những tiếng nấc nghẹn ngào trong những câu nói khiến Kira nói không thành lời , những hạt nước mắt cứ thế rơi xuống như chuỗi hạt đứt dây mà không thể nào hết như một chuỗi hạt dài vô tận.
Kuro
thôi không sao đừng khóc nữa!, không có ai thương em, thì để anh thương em, thì để anh thương em, nào đi về nhà với anh nhé?
Kuro
yên tâm nhà anh giàu lắm bố mẹ cũng thương anh nhiều lắm!
//vỗ ngực giọng đầy tự tin//
Kuro
//để tay lại miệng làm dấu hiệu im lặng//
suỵt! nhưng gì mà nhưng không có nhưng gì hết á!
???
Quản gia : Cậu chủ đi từ từ thôi ạ! kẻo té, mà phu nhân có dặn là cậu chủ không được đi xa đấy ạ!
Kuro
người lo thân ngươi đi đừng lo cho ta
//cười đùa//
Kuro
để ta đi chơi tự do đi ngươi đứng đó là được tự giác ta sẽ tự quay về dù sao ta cũng đâu còn nhỏ
Quản gia chưa kịp nói thêm câu nào thì cậu đã đi mất hút.
???
Quản gia : haiz..., hết nói nổi
Kuro
//ngó nghiêng xung quanh//
Kuro
//suy nghĩ//
'trời ơi hình như lạc mất rồi, biết vậy đợi quản gia đi theo, huhu giờ biết làm sao đây? '
những hạt mưa bắt đầu trút xuống
và cuộc gặp gỡ giữa cậu và Kira bắt đầu từ đây
Kuro
//thất thần suy nghĩ//
Kira
//đụng nhẹ vào nguời cậu//anh ơi? anh ơi?
???
Quản gia : Thiếu gia ơi!
//chạy qua chỗ cậu đâng đứng//
cậu làm tôi hết hồn
???
Quản gia : mà đây là ai vậy thiếu gia?
//chỉ về Kira//
Kuro
à! bạn của tôi sẵn tiện á nuôi luôn cậu ấy nha Quản gia!!
//chớp chớp đôi mắt long lanh , nắm tay quản gia đưa qua đưa lại//
???
Quản gia : thôi được rôi cậu chủ đã năn nỉ thì tôi đành tuân theo
???
Ba Kuro : //liếc mắt//
ai vậy con? chưa gì mà mang trai về nhà rồi?
Kuro
à mình nhận nuôi đi ba mẹ cậu ấy tội nghiệp lắm á ba mẹ
???
Mẹ : được chiều con tất
???
Ba : haizzz, dù sao nhà mình cũng chả thiếu tiền nuôi thêm 1 miệng ăn cũng chả sao
Kuro
dạ ,thế phòng của cậu ấy ở đâu vậy ạ?
Kuro
dạ con đưa cậu ấy lên đây bái bai cha mẹ
Kira
//bị kéo lên những bước thang//
t/g lười
chap này nhiều chữ kinh
t/g lười
chứ gần 800 chữ chứ nhiêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play