[Song Mỹ] Cô Dâu Tướng Phủ.!
Chương 1
sáng sớm tại Vũ Phủ đã nhộn nhịp vì hôm nay là ngày bà cả rước dâu về cho con của mình.
Tân Nương ngồi trên kiệu đầu trùm vải đỏ được khiên vào bên trong nhưng kỳ lạ hay cửa trước vừa rước dâu cửa sau đã tiễn người.
Khương Hoàn Mỹ
"run quá..không biết chị ấy đâu rồi."
Khương Hoàn Mỹ là con của Khương Thượng Lâm nhưng chỉ là đứa con ngoài giá thú vì vốn dĩ mẹ nàng bị ông cưỡng bức nên mới sanh ra nàng.
chuyện nàng được gả đi cũng là do ông làm vì vốn dĩ người hôm nay kết hôn cùng Vũ Tướng Quân là chị nàng nhưng vì ông bà sợ con gái ông bà được gả đi sẽ chết như những cô dâu trước đó.
cô có tướng khắc thê trước đó đã có bốn đời vợ nhưng những cô dâu trước đó khi được gả vào thì không bao giờ thấy trở lại, người ta cho rằng Vũ Tướng Quân bao năm giết giặc chém quỷ ma như chém giấy trên người đã dính dầy oán khí.
Vũ Thị Ngân Mỹ
còn ngồi ngơ ra đó làm gì.?
Khương Hoàn Mỹ
*giật mình*
nàng đang suy nghĩ bâng quơ liền bị giọng nói lạnh lẽo của cô làm cho giật mình, nàng nhìn bàn tay cô đang đưa về phía mình liền hiểu ý đặt tay mình lên tay cô.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em nghe cho kỹ lời tôi nói đây.
Vũ Thị Ngân Mỹ
từ bây giờ khi em đã được gả vào đây nhất định không được tin tưởng bất cứ ai.
Vũ Thị Ngân Mỹ
đêm đến không được rời khỏi phòng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
trong phủ này có những thứ em không thể tưởng tượng nổi đâu. *xoa tay nàng*
cô năm nay đã 30 tuổi còn nàng chỉ mới bước qua tuổi 19 tuy vậy nàng thấy cô vẫn rất trẻ cho dù đã lớn tuổi.
nàng khẽ siết chặt tay cô bước vào giang nhà chín nơi bà cả đã ngồi xẵn ở đó, bà cả cười hiền nhìn nàng rồi nhìn qua bà mai bên cạnh nhẹ gật đầu.
bà Mai: Tân Lang, Tân Nương chuẩn bị làm lễ.
Bà Mai: Nhất Bái Thiên Địa~
Bà Mai: Nhị Bái Cao Đường~
bà Mai: phu thê giao bái.~
nàng xoay người về phía cô qua lớp khăn đỏ nàng có thể thấy được ánh mắt của cô đang nhìn mình có chút kỳ lạ.
không phải là khó chịu mà là một mầm móng tình yêu đã bị chôn dấu bao lâu hôm nay lại được thời bọc phát.
nghi lễ kết thúc cô và Nàng được đưa về phòng tân hôn suốt cả quãng đường từ giang nhà chính về tới phòng tân hôn cô một phút cũng không buông tay nàng.
Chương 2
bên ngoài tiếng nói cười rôm rả nhưng ngược lại bên trong phòng tân hôn lại yên ắng đến lạ thường.
cô đưa tay vén khăn trùm đầu của nàng ra thì liền kinh ngạc, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu chặt.
Khương Hoàn Mỹ
chị sao vậy.?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Khương..Hoàn..Mỹ.?
Khương Hoàn Mỹ
*giật mình*
nàng hoảng hốt vội tránh mặt đi nàng sợ rằng cô sẽ nhận ra nàng vì vốn dĩ cô chỉ biết người được gả cho cô là Khương Vi An người chị khác mẹ nhưng lại có khuôn mặt giống nàng đến 9,10 phần.
Khương Hoàn Mỹ
em là Khương Vi An không phải Khương Hoàn Mỹ..
Vũ Thị Ngân Mỹ
*nhìn nàng*
đôi mắt cô sâu thẳm như muốn đem vật nhỏ khắc sâu vào tâm trí, cô nhẹ đưa bàn tay áp lên má nàng giọng nhẹ nhàng nói.
Vũ Thị Ngân Mỹ
em nói dối tệ thật.
Khương Hoàn Mỹ
em không có..
Vũ Thị Ngân Mỹ
cho dù em có biến thành tro cốt tôi cũng sẽ nhận ra em.
Khương Hoàn Mỹ
*chưng hửng*
cô đứng dậy nhẹ cúi người xuống gỡ bỏ những trang sức trên đầu nàng tay cô nhẹ nhàng chỉ sợ không để ý sẽ làm nàng đau.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*đặt ngón tay lên môi nàng*
Vũ Thị Ngân Mỹ
tật xấu này của em phải bỏ rồi.
Khương Hoàn Mỹ
Ph.u..Quân.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*kinh ngạc*
cô thoáng kinh ngạc nhưng chỉ vài dây lại trở về bình thường nhưng trong lòng cô lại sắp nở hoa rồi.
Khương Hoàn Mỹ
nếu thật sự em là người gả thay thì phu quân có đem em ra chém đầu không..*cúi mặt*
Vũ Thị Ngân Mỹ
tôi không nỡ.. *ôm nàng đặt lên đùi*
nàng ngồi gọn trong lòng cô cơ thể nhỏ bé cứng đờ không dám nhúc nhích chỉ chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
Vũ Thị Ngân Mỹ
ngày mai tôi phải đi xa nhà một thời gian.
Khương Hoàn Mỹ
chỉ mới vừa kết thúc hôn lễ phu quân đã phải đi rồi sao.?
Vũ Thị Ngân Mỹ
*gật nhẹ đầu*
Vũ Thị Ngân Mỹ
nhớ kỹ lời tôi dặn đến khi tôi về không được tự ý làm gì khác.
nói đến đây nàng lại nghĩ lại những điều cô nói lúc cô nắm tay nàng vào giang nhà chính.
trong lòng nàng lại dấy lên nổi bất an bàn tay nhỏ khẽ mắm chặt áo cô, cô biết vợ mình đang lo lắng liền đem nàng đặt qua bên cạnh.
Vũ Thị Ngân Mỹ
*nằm xuống kéo nàng vào lòng*
Vũ Thị Ngân Mỹ
ngủ đi ngày mai tôi phải đi sớm..
Chương 3
sáng sớm nàng tỉnh dậy bên cạnh đã không còn hơi ấm nàng thầm nghĩ chắc người đã đi rồi.
nàng mệt mỏi xuống giường cùng lúc người hầu đem nước vào cho nàng tắm rửa và rửa mặt.
con Mơ
tiểu thư đêm qua người ngủ có ngon không.?
Khương Hoàn Mỹ
cũng được, mà hôm qua em ở đâu sao ta không thấy.?
con Mơ
hôm qua khi tiểu thư cùng tướng quân về phòng thì em không được đi theo.
ánh mắt con nhỏ có chút e dè sau đó liền kéo ghế ngồi xuống kế nàng nhỏ giọng nói.
con Mơ
tiểu thư hôm qua trong phủ mới có chuyện lớn lắm đó.
Khương Hoàn Mỹ
chuyện gì mà lớn.?
con Mơ
tiểu thư có nhớ hôm qua lúc vào phủ có để ý đến mấy bàn tiệc được trang trí bằng vải trắng không.?
nàng im lặng quả thật lời con Mơ làm nàng mới để ý vì lúc bước vào phủ nàng đã để ý thấy những bàn tiệc được chia ra thành ra bên.
một bên được trang trí đúng nghĩa hôn lễ nhưng kỳ lạ hay bên còn lại được trang trí như một đám ma phía trước còn có người canh giữ không cho khách bước vào.
con Mơ
hôm qua có vài người vì không nghe lời cảnh cáo mà trộm đồ ăn ở bên máy bàn đó..
Khương Hoàn Mỹ
*nghiên đầu*
con Mơ
sáng nay họ được khiên ra ngoài nhưng điều đã chết hết rồi.
nói đến đây giọng con mơ có chút run rẩy nàng thấy vậy liền đưa tay xoa đầu trấn an con nhỏ.
Khương Hoàn Mỹ
chuyện kỳ lạ ở phủ này không phải là ít.
Khương Hoàn Mỹ
em cứ nhắm mắt cho qua đi.
nàng đứng dậy đi thay bộ đồ khác rồi cùng con mơ đi ra khỏi phòng định sẽ đi hỏi thăm mẹ chồng vì hôm qua nàng không có thời gian nói chuyện với bà.
con Mơ
tiểu thư hình như bà cả hôm nay có khách.
Khương Hoàn Mỹ
khách sao.?
con Mơ
đúng rồi ạ nghe nói là một vị quan lớn trong cung.
Khương Hoàn Mỹ
dù sao thì cũng phải đến thỉnh an mẹ chồng một tiếng. *kéo con mơ đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play