[Wind Breaker/Nii Satoru - SuoSaku] Sự Chữa Lành.
Chương 1
Chương 1: Sự mở đầu của kẻ "quái dị"
"Nhìn nó kìa, giống yêu quái vậy đấy. Người gì mà tóc 2 màu mà mắt cũng vậy"
"Đúng là đồ kinh tởm, người không ra người"
"Đừng chơi với nó, tránh ra đi, không nó cắn đấy"
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
/mím môi/
NVP
Giáo viên:
Tại sao em lại đánh nhau nữa hả Sakura!!?
NVP
Giáo viên:
Một đứa như em thì ít ra cũng hiểu chuyện một chút đi chứ
NVP
Giáo viên:
Thầy hết nói nổi rồi, em về đi
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Vâng
NVP
Bạn học:
Ba mẹ ơiiii, con tan học rồi nèee
/chạy lại chỗ phụ huynh/
Trường đông đúc, học sinh tấp nập ra về, phụ huynh mong chờ đón con cái của mình về
Ngôi trường này, đơn giản chỉ cần có tiền, có quyền, sẽ có tất cả
Không tiền, không có quyền, bị đối xử không khác gì rẻ rách
NVP
Bạn học:
Ê thằng quái dị, ở lại lau bảng giúp tao, tao về trước đây
/đeo cặp lên/
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Nhưng hôm na-
NVP
Bạn học:
Im lặng và làm đi
NVP
Bạn học:
Mày không có quyền được lên tiếng đâu, đồ kinh tởm
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
/đứng im/
Chúng nó ùa nhau chạy ra khỏi lớp, vừa nói chuyện vừa giỡn hớt
Bỏ lại một cậu nhóc tên là Sakura Haruka - một học sinh có ngoại hình đặc biệt hơn người khác
Nhưng đó chỉ là phụ huynh của cậu thấy, người ngoài thì chẳng thấy vậy
Họ cho rằng, cậu là đứa trẻ bị lỗi gene di truyền
Còn có người nói, cậu là con của quái vật bị trừng phạt
Từ khi sinh ra, cậu không biết ba mẹ là ai. Sinh sống và lớn lên tại ngôi nhà của người họ hàng
Nhưng.. Chẳng có gì thay đổi, khi cậu nhận thức được, những gì cậu nghe là những lời nguyền rủa, chê bai, miệt thị một cách thậm tệ
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
/siết chặt tay/
Tch..
Cậu đã quá quen với việc bị bạn học đùng đẩy công việc cuối giờ
Không phải là không phản kháng, có đánh rồi, có bị đưa lên ban giám hiệu rồi
Có mời phụ huynh rồi, nhưng cuối cùng lỗi vẫn thuộc về cậu. Dù chúng nó đánh trước, là người sai nặng nhưng mọi lỗi lầm sẽ luôn thuộc về Sakura
⚠️ Lệch nguyên tác, ngoài cốt truyện chính, mạch truyện chính ⚠️
Nhím iu mèo
Là tui nè mấy boà
Nhím iu mèo
ê chắc flop quá, kệ đi😔
Chương 2
Chương 2: Con người ghét con người?
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Thưa dì con mớ-
Gì vậy, cái gì vừa diễn ra vậy?
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Dạ-?
Dì Yamaha
Mày vừa làm cái gì ở trường nữa vậy hả?
Dì Yamaha
Suốt ngày cứ đánh nhau, cứ phá này kia
Dì Yamaha
Học thì dốt, điểm lẹt đẹt
Dì Yamaha
Đã dị hợm rồi mà còn chả được tích sự gì
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
/cúi mặt/
Dì Yamaha
Nuôi mày tốn cơm tốn gạo
Dì Yamaha
Chứ được cái gì trong nhà này
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
C-con xin lỗi..
/lí mí trong miệng/
Dì Yamaha
Cút đi vào phòng, hôm nay nhịn cơm
Dì Yamaha
Riết rồi mang nhục
Dì Yamaha
Tao chả hiểu sao thằng chồng tao lại đòi nuôi mày cho bằng được
Chuyện này, cậu quen rồi. Ngày nào cũng như vậy, lập đi lập lại như một cỗ máy được cài đặt sẵn
Chỉ là, cậu vẫn chưa rời khỏi ngôi nhà này được. Sự thật cậu không biết đi đâu
Cũng chẳng dám làm liều lần nữa, vì lần trước cậu đã thử rời đi khỏi căn địa ngục này
Nhưng lại bị người dượng cùng họ hàng bắt về
Lần đó nhớ không lầm, cậu đã bị dì đánh rất nhiều vì tội làm phiền dì và để dượng mắng dì
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
/đi vào phòng/
Cậu năm nay học lớp 9, đã là học sinh cuối cấp rồi. Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa thể đi làm vì chỉ khi có bằng cấp 2 thì may ra có nơi nhận cậu làm
Khi đấy chỉ mong rằng, cậu có thể đi làm để tự lo và rời đi khỏi thành phố này
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Haizz
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Mệt thật
Căn phòng nhỏ, không đèn, không bàn, cũng chẳng có gì nhiều
Vỏn vẹn 2 cái ghế thấp, 2 thùng giấy carton bự để cậu đựng đồ dùng, 1 cái thùng carton nhỏ để cậu chứa quần áo
1 cái chăn mỏng, 1 cái nệm mỏng và chỉ có 2 cái móc quần áo
Bên trong đó, cũng chỉ là những cái thùng carton khác của gia đình để
Nói thẳng ra cậu đang ở trong nhà kho của dì
Bụi bẩn bám nhiều, cậu chỉ lau dọn chỗ cậu cần nằm
Mỗi khi trời hạ xuống, cậu luôn bị bóng tối đen mực bao phủ lấy
Không một chút ánh sáng lóe lên
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Đói quá
Cậu quăng chiếc cặp cũ rách xuống sàn nhà có lớp bụi mỏng
Chẳng buồn mà nằm xuống, ánh mắt nhìn lên trần nhà
Sinh ra không biết cha mẹ là ai, cũng chẳng biết gì cả
Sinh ra đã được đặt một cái tên.. Một cái tên khác ngoài Sakura Haruka
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Gia đình mình, là ai nhỉ?
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Họ có giống mình không.. -?
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Chắc không đâu..
Nhím iu mèo
Flop thiệt mấy ní
Chương 3
Cậu bước ra khỏi căn phòng nhỏ ấy, nhiệm vụ sáng nay của cậu là dọn dẹp nhà cửa
Đây cũng như là "trả tiền nhà" cho dì Yamaha. Sáng nào cũng vậy, chừng 4 giờ 30 hơn là cậu phải thức để làm
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
*Ha, cuộc đời tàn thế là cùng*
/đứng rửa chén/
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
*Chắc đây cũng là lý do giữ mình lại*
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
*Khác gì người ở đợ, tởm thật*
/cười nhạt/
Đôi lúc cậu chẳng muốn sống, nhưng mà cậu lại không thể rời bỏ thế gian này đi được
Nói sự thật rằng có một cái gì đó níu kéo cậu chân cậu lại tại nơi ác mộng này
Suy nghĩ của cậu đôi khi đơn giản, nhưng cũng đôi lúc phức tạp. Cậu lâu lâu cũng cảm thấy bản thân mình ghê tởm
Tóc hai màu, chẳng giống ai
Mắt hai màu, cũng chẳng giống người thường
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
/đeo balo rời khỏi nhà/
Cậu không quan tâm hiện tại là mấy giờ, dọn dẹp xong cũng đi ra khỏi nhà
Nhiều khi sớm quá, trường vẫn chưa có ai thì cậu lại đi lòng vòng để ngắm nhìn xung quanh
Cậu toàn đi sớm hơn giờ mà trường quy định, thói quen của kẻ lập dị
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Tự nhiên đâu ra con mèo ngồi giữa đường vậy trời?
Cậu đang đi giữa chừng thì có 1 con mèo tam thể đang ngồi chắn đường cậu
Con mèo như thế này=))
[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Xấu vậy
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Ê sao mày xấu vậy??
/ngồi xổm xuống trước mặt con mèo/
Con mèo đơ cái mặt nó ra, 1001 dấu chấm hỏi hiện lên ngay khi nó nghe câu nói đó của Sakura
Ủa bộ xấu cũng là cái tội hả cha??
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Ê mày xù lông cũng không đẹp á..
Con mèo
*Xúc phạm động vật bốn chân dữ vậy mày?*
Con mèo
*Nó giỡn tới con mèo như tao luôn rồi đó*
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Ê cho tao đụng mày cái đi
/đưa tay ra/
Con mèo
/đứng dậy vểnh mông quay đi/
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Ê????
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Cho đụng cái đi rồi cho cây xúc xích
Con mèo
*Xin lỗi, cây xúc xích đó không là gì đối với chụy*
Cậu ngồi đơ mặt ra nhìn con mèo đang tỏ vẻ sang chảnh
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Bỏ đi thiệt luôn??
Sakura Haruka - Lúc nhỏ
Đù
Download MangaToon APP on App Store and Google Play