Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vết Rạch [1510]

01

Ở sân trường của một ngôi trường cấp 2.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đau...hức
: Haha, trông mày thật thảm hại.
: Con trai gì yếu đuối thế, mới bị đánh tí mà khóc à?
...
Họ là một đám học sinh cá biệt, thường đi bắt nạt người khác, và lần này nạn nhân của chúng là em.
: Đứng lên. //kéo em lên//
: //Nắm tóc em// Nghe cho kĩ nhé, loại mày chỉ xứng đáng làm trò vui cho bọn tao thôi.
: Còn bây giờ thì cút đi mua nước cho bọn tao.
: Đi nhanh lên, chỉ 5 phút thôi nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Hức...tớ biết rồi
Trời vừa mới mưa xong, sân trường còn đang trơn trượt
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
//Té// ây da...
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chảy máu rồi...
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đau quá...
Đau là thế, nhưng em vẫn cố đứng lên đi mua cho nhanh, vì em sợ mua trễ thì bị họ đánh.
Vì chân đau nên dù em cố lắm thì cũng 10 phút mới đem đến.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Nước của các cậu đây. //Đưa nước//
: Làm gì lâu thế?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tớ bị té nên đi hơi chậm, thông cảm giúp tớ.
: Đó là chuyện của mày
Nói xong, họ đá vào vết thương của em.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Agh-...
: Cút.
Em cố gắng đi về lớp, vết thương thì em chẳng quan tâm, em đã quen với việc đó rồi.
Em rất ghét bản thân em.
Em ghét vì sao em lại được sinh ra trên đời này.
Gia đình em không hạnh phúc.
Bố mẹ em không hoà thuận.
Nhưng họ vẫn chưa ly hôn.
Người ta bảo muốn bình yên thì về nhà.
Nhưng ngôi nhà đó trong tâm trí em, là một nơi lạnh lẽo, chỉ có tiếng cãi vã và đôi lúc im lặng đến đáng sợ.
Tan học.
Em vẫn bắt xe buýt về như thường ngày.
Về đến nhà, em thấy mẹ em đang ôm ấp một người đàn ông khác ở sofa.
Em cũng đã quen với việc này rồi, bố mẹ em ai cũng có người tình khác, nhưng vẫn không chịu buông tha cho nhau.
Mẹ em: Về rồi à? Thế thì vào nấu cơm đi nhé, rồi làm việc nhà.
Mẹ em: Nhanh lên, tao đói rồi.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Vâng.
Em đi nấu cơm, nấu thức ăn rồi làm việc nhà.
Em nấu ăn ngon lắm.
Nhưng khi em bưng cơm lên thì bố mẹ em ăn được vài miếng rồi hất đổ mâm cơm.
Mỗi khi họ hất đổ mâm cơm, em chỉ lặng lẽ dọn rồi ăn lại.
Thật buồn, những điều tốt đẹp đều không thuộc về em.
10 giờ tối.
Mỗi ngày thì đến giờ này em mới làm xong việc nhà.
Nên em thường tắm khuya.
Lâu lâu đi học về em sẽ tắm rồi mới làm việc nhà.
Nhưng số ngày em tắm sớm rất ít.
Em đang ngồi trên giường.
Em lấy từ đầu tủ ra một con dao rọc giấy.
Rồi rạch 1 vết lên cổ tay mình.
Cổ tay em rất nhiều vết rạch.
Mỗi khi em tổn thương thì sẽ rạch một vết lên tay.
Và vì điều đó làm em tổn thương, nên khi đi học em luôn mặc một chiếc áo lót tay dài ở trong.

02

Đồng hồ chỉ 11 giờ khuya. Cả ngôi nhà chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn vang lên trong đêm.
Ánh sáng từ đèn học rọi xuống bàn, em đang miệt mài làm bài tập.
Giải xong bài cuối cùng, em ngủ thiếp đi trên bàn học.
Em mệt đến mức chả còn sức đi lên giường ngủ.
Nếu được chọn lại, em sẽ không bao giờ muốn mình được sinh ra trên cuộc đời này.
...
4h30 sáng, trời còn bảng lảng sương mờ, không khí se lạnh, chỉ lác đác tiếng chim và vài ánh đèn đường chưa tắt.
Em lờ mờ tỉnh dậy.
Em dụi mắt rồi ngước lên nhìn đồng hồ.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
//Giật bắn người// Trễ 30 phút rồi...
Bình thường em phải dậy vào lúc 4 giờ sáng để nấu bữa sáng, lau nhà rồi mới đi học.
Em nấu vội bữa sáng, bưng lên bàn rồi đi lau nhà, làm xong em vội đi đến trường.
...
Buổi học hôm nay cũng bình thường.
Em học giỏi lắm.
Em hay làm gia sư vào cuối tuần để kiếm thêm chút tiền.
Kiểu dạy vội, làm việc nhà xong là chạy đi dạy luôn.
Dạy học về khuya xong còn phải làm bài tập.
Nên chuyện em thức đến 2-3 giờ sáng rồi dậy lúc 4 giờ rưỡi là chuyện bình thường.
...
Chuông reo ra chơi, học sinh kéo nhau đi căn tin.
Còn cậu thì ngồi ở lớp ôn bài.
Hôm nay đám kia không tìm đến cậu.
Chắc đang bận bắt nạt người khác rồi.
: Chào cậu.
Em nghe vậy thì nghĩ chắc người ta chào bạn của họ.
: Khang ơi.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
//Ngước lên// Bạn gọi tớ hả.
: Đúng rồi mình gọi cậu.
Em hơi ngơ ra một chút.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Sao á.
: Đi căn tin với tớ không.
Em nghe xong đơ ra vài giây.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
À..đi chứ.
Em hơi đơ vì lần đầu có người rủ mình đi chung.

03

Buổi chiều hôm nay trời mưa tầm tã.
Em thì không mang ô.
Những học sinh khác thì đi chung với nhau hoặc có ba mẹ đến đón.
Người bạn bắt chuyện với em thì về từ sớm rồi.
Em không bắt được xe buýt.
Đứng một lúc thì em quyết định đi bộ về.
Nhà em cách trường vài km, vì trời mưa nên cậu không đi nhanh được.
Cứ đi từ từ như vậy mãi, khoảng 30 phút sau em mới về tới nhà.
...
Mẹ em: Sao giờ này mới về? Mày biết tao đói lắm rồi không?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Con xin lỗi.
Mẹ em tiến lại gần, tát em một cái đau điếng.
Mẹ em: Đi vào nhà nấu cơm nhanh, hôm nay mày nhịn, cấm ăn.
Em chỉ im lặng đi vào bếp, bầu trời mưa lớn, đen nghịt, như cuộc đời của em vậy.
...
Em hơi thẫn thờ nên lỡ nêm nhiều muối hơn thường ngày.
Em nấu xong thì dọn cơm lên.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Con mời mẹ ăn cơm.
Mẹ em vừa ăn một miếng canh xong thì tức giận hất bát canh vào người em.
Rồi bà ném vỡ cái bát xuống sàn nhà.
Mẹ em: Mày nấu canh kiểu gì vậy?
Mẹ em: Mày ghét tao nên cố tình đúng không?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Con không có ý đó...
Mẹ em: Dọn đống này nhanh rồi đi dọn phòng ngủ của tao.
Em cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ của cái bát, những mảnh vỡ đó làm tay em chảy máu rất nhiều.
Loay hoay một hồi thì em vào dọn phòng ngủ của mẹ.
Mở cửa ra thì em thấy bố em đang nằm ngủ cùng người phụ nữ khác trên giường của mẹ em.
Em cũng mặc kệ mà tiếp tục dọn dẹp.
Dọn gần xong thì bố em tỉnh giấc.
Bố em: Ai cho nó vào đây vậy?
Người tình của bố em: Nó là ai vậy anh.
Bố em: Giúp việc nhà thôi em.
Mẹ em nghe ồn ào thì vào phòng xem có chuyện gì.
Mẹ em: 2 đứa chúng mày làm chuyện dơ bẩn gì ở phòng của tao vậy.
Bố em: Tao chỉ vào nhầm phòng thôi.
Lại nữa, bố mẹ em lại cãi nhau rồi.
Em lặng lẽ đi về phòng, tiếng cãi vã vẫn vang lên.
Em lại lấy dao ra, rạch một vết dài hơn hôm qua.
...
Đêm buông xuống, không gian tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt ra giữa màn tối, chỉ còn tiếng gió và âm vang xa xăm như thì thầm với lòng người.
Em nằm trên giường, người run lên từng đợt.
Em bị sốt rồi.
Vì em dầm mưa về, còn tắm khuya nữa.
Trán em nóng lắm, nhưng người em thì rất lạnh.
Em nằm co ro trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ để quên đi sự khó chịu.
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Không sao, mai là khoẻ liền mà..
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Mua thuốc làm gì..
Rồi từ từ em chìm vào giấc ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play