Một Lần Nữa,Chúng Ta...[Mỹ Mỹ X Lamoon][Mỹ Moon]
Chap 1
Tiết đầu tiên sau buổi chào cờ vào ngày đầu tuần.Trong lớp học,mọi người ồn ào bàn tán truyền tai nhau về việc một người bạn học sắp quay trở lại lớp học
Học Sinh
1:Ê biết tin gì chưa!!?
Học Sinh
1: Nghe nói cậu ấy trở về nước ngày hôm qua rồi đấy,hôm nay quay trở lại học với chúng ta
Học Sinh
3: Thế thì mừng cho gia đình cậu ấy quá
Học Sinh
2: Ừm...May mà mẹ cậu ấy khoẻ lại rồi chứ cứ như vậy thì ảnh hưởng tới việc học của cậu ấy
Học Sinh
1: Mà cũng tiếc thật... Hai người họ đẹp đôi như vậy mà lại chia tay vì những việc này...
Học Sinh
3: Thôi đừng nhắc về chuyện đó nữa,cũng qua lâu rồi Hằng mà nghe thấy thì cũng khó xử lắm
Học Sinh
2: Ừ thôi sắp vào tiết rồi
Nàng ngồi ở nơi gần cuối lớp ngay cửa sổ,ánh nắng nhẹ từ cửa sổ chiếu vào gương mặt thanh tú,xinh đẹp .Tay cầm chặt cây bút im lặng chăm chú giải đề,nàng viết nháp đầu ra vở nhưng không thể tìm ra cách giải bài toán này.
Tiếng bước chân ngày càng một gần làm cả lớp im bặt.Giáo viên bước vào lớp mỉm cười
Giáo Viên
Cả lớp! Hôm nay cô muốn cô muốn thông báo một chuyện.
Cả lớp nháo nhào bàn phát xì xầm như thể quên rằng giáo viên vẫn còn ở ngay trong lớp
Giáo Viên
Nào! Các em trật tự để cô thông báo
Giáo Viên
Hôm nay cô có một bất ngờ cho cả lớp
Nói rồi cô ra hiệu cho người ở ngoài cửa lớp bước vào.
Giáo Viên
Ta daaaa... Lớp phó của lớp chúng ta đã quay trở về nước sau một khoảng thời gian khá dài
Giáo Viên
Vì do chương trình học ở đó khác rất nhiều ở đây nên thời gian này các em hãy giúp đỡ để bạn dần quen chương trình học của lớp ta nhé!
Giáo Viên
Nào! Em nói chuyện với các bạn một tí đi dù gì lâu rồi cũng không gặp
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chào cả lớp nhé! Chắc cũng không phải là người mới nên không cần giới thiệu đâu ha?Lâu rồi không gặp mọi người
Học Sinh
10: Trời ơiiiii mừng Ngân Mỹ trở về
Học Sinh
12: Ở đó sống có tốt không,ở đó học có gì khác bọn mình không??
Mọi người thi nhau hỏi lấy hỏi để cô làm cho cô không thể trả lời kịp chỉ biết mỉm cười
Cô nhìn xuống dưới lớp,đã gần 1 năm nhưng lớp học chẳng hề thay đổi chỗ ngồi chỉ để trống một chỗ duy nhất mà Ngân Mỹ đã từng ngồi trước đây
Ngay đằng sau chỗ trống đó là...Diễm Hằng.Khi nhìn thấy người con gái đó đang làm bài mà chẳng hề ngước lên dù chỉ một cái khiến cho nụ cười của cô chợt tắt,trái tím thắt lại như thể ai đó đang bóp chặt
Giáo Viên
Thôi được rồi em xuống chỗ của Thảo Linh ngồi đi
Giáo Viên
Cả lớp nghỉ tiết này nhé,các thầy cô bây giờ phải đi hợp.Nhớ đừng làm ồn ào mất trật tự đó
Trần Thảo Linh
Ê này! Mày về đi nào vậy? Sao không nói cho tao
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ờ umm...Xin lỗi nha tại bận quá tao cũng không kịp nhắn báo cho mọi người//cười trừ//
Trần Thảo Linh
Bác gái khoẻ lại rồi à? Bữa nào bọn tao qua chơi thăm bác gái nha
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tất nhiên rồi mẹ tao quý bọn mày lắm
Nguyễn Diệu Huyền
Ê lâu rồi mới gặp lại hay bọn mình tổ chức tiệc mừng nó trở về đi//quay xuống bàn dưới nói//
Nguyễn Diệu Huyền
Có ai đó từ lúc mày đi tới giờ trầm hẳn đi nhiều lắm đó//lỡ miệng//
Phương Mỹ Chi
Nè im coi nói gì vậy!!? 'làm vậy bọn nó chỉ khó xử hơn thôi'
Nguyễn Diệu Huyền
'xin lỗi Huyền lỡ miệng:((('
Bầu không khí trở nên chùm xuống,đã đám im lặng chẳng biết nói gì
Bỗng Hansara cất giọng phá vỡ đi bầu không khí ngượng ngùng đó
Hansara
Này hồi nãy cô nhờ Huyền với Chi lát ra chơi làm giúp cô việc gì đó á//cất tiếng//
Phương Mỹ Chi
Vậy à oke oke
Từ nãy đến giờ Hằng chưa hề ngước lên nhìn mọi người bao giờ chỉ chăm chú làm bài,tai đeo một chiếc tai nghe những chẳng hề bật một bài nhạc nào
Nàng đeo tai nghe chỉ vì để mọi người nghĩ rằng từ nãy đến giờ nàng chẳng nghe gì cả và đang tập trung làm bài cũng chỉ vì không muốn phải ngước lên chạm mắt với cô
Mọi người trở lại bàn và im lặng chuẩn bị bài cho những tiết học sau
Bỗng Thảo Linh nói nhỏ với cô
Trần Thảo Linh
'này tao nói nè'
Vũ Thị Ngân Mỹ
'sao có chuyện gì à'
Trần Thảo Linh
'mày với Hằng tính im lặng như vậy suốt à'
Trần Thảo Linh
'ít nhất thì cũng nói chuyện lại bình thường đi'
Trần Thảo Linh
'hai đứa cứ im lặng như này làm sao mà bọn mình chơi với nhau thoải mái được'
Trần Thảo Linh
'bộ mày hết yêu nó rồi à?'
Vũ Thị Ngân Mỹ
//im lặng//
Vũ Thị Ngân Mỹ
'nhưng biết phải làm sao đây'
Vũ Thị Ngân Mỹ
'tao thấy hồi đó tao tệ lắm'
Vũ Thị Ngân Mỹ
'lúc rời đi tao còn chẳng nói một lời nào'
Vũ Thị Ngân Mỹ
'bây giờ quay trở lại cố gần hơn cũng chỉ làm em ấy tổn thương hơn thôi'
Trần Thảo Linh
'tao không rõ bọn bây có còn thật sự yêu nhau không'
Trần Thảo Linh
'nhưng mà lúc nó biết mày rời đi nó khóc nhiều lắm tới tận bây giờ nó trầm hẳn ra,không còn vui vẻ như trước nữa'
Hansara
Mọi người ơiiiiii đói quá đi căn tin khummmm
Hansara
Mun ơi đi khôngggg
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Umm thôi đi đi tao còn phải làm bài nữa:((("thôi ở lớp cho lành chứ không lại gần chị ấy"
Hansara
Vậy bọn mình đi đi
Phương Mỹ Chi
Aaa quên mất hồi nãy mày nói tao với Pháo lên gặp cô mà
Hansara
À ừ ha tao quên mất
Nguyễn Diệu Huyền
thôi tao với Chi đi đây lát bọn bây mua dùm tao hộp sữa nha//rời đi//
Từ nãy giờ cô vẫn im lặng không phát ra tiếng động gì
Trần Thảo Linh
Nè Mỹ Mỹ mày có đi căn tin không
Vũ Thị Ngân Mỹ
T-tao hơi mệt...tao muốn ngủ chút...bọn mày đi đi//thở mệt//
Hansara
có ổn không vậy má
Trần Thảo Linh
Có mệt quá thì để bọn tao đưa lên phòng y tế
Vũ Thị Ngân Mỹ
//cố gắng gượng nói//T-tao không sao...bọn mày đi đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"chị ấy có sao không vậy nhìn mặt không còn giọt máu nào"//lo lắng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Mà mình với chị ta còn là gì đâu...sao phải quan tâm chứ"//tiếp tục làm bài//
Trần Thảo Linh
....vậy thôi bọn tao đi á//rời đi//
Trong lớp lúc này chỉ còn nàng và cô cùng vài học sinh ở trong lớp làm bài.Không có một tiếng nói,chỉ có những âm thanh lật trang vở và tiếng bút ghi lên mặt giấy
Vũ Thị Ngân Mỹ
//nằm gục xuống bàn//"sao mà đau dữ vậy trời"
Nàng ngồi ngay phía dưới thấy cô nằm gục xuống,mặt trắng bệch,đổ mồ hôi thì bắt đầu thấy không ổn
Thấy cô dần cảm thấy không ổn nữa thì nàng quyết định lại bàn cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng
N-này chị ổn không vậy?
Vũ Thị Ngân Mỹ
T-tôi... k-không sao...//mệt mỏi//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//đặt hộp sữa lên bàn//uống đi cho đỡ mệt
Vũ Thị Ngân Mỹ
K-không...cần//đẩy hộp sữa ra xa//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//đẩy hộp sữa lại gần cô//nếu muốn chết thì tôi không cản//💢//
Nói rồi nàng ra khỏi lớp đến thư viện tìm sách
Lúc này mệt quá nên cô cũng cắn răng mà lấy hộp sữa uống rồi dần ngủ đi
Hansara
ê để hai bọn nó ở trên đó có ổn không vậy
Trần Thảo Linh
chắc là không sao đâu
Trần Thảo Linh
kiểu gì thấy con Mỹ nó vậy Hằng nó sẽ bắt chuyện thôi
Hansara
cũng tính toán ghê đấy
Trần Thảo Linh
Chứ sao nữa//bật cười//...phải tìm cách để bọn nó làm hoà nhau
Trần Thảo Linh
Mà con Mỹ nó tồi thật
Trần Thảo Linh
Bỏ đi không một lời từ biệt giờ về lại nó còn định né con Hằng nữa
Hansara
Thấy hai bọn nó còn thương nhau lắm mà sao tự dưng lại chia tay rồi 1 đứa bỏ đi còn 1 đứa ngày nào cũng như người mất hồn
Trần Thảo Linh
Ai mà biết được lỡ bọn nó cãi gì nhau rồi chia tay sao từ đó đến giờ mình hỏi có đứa nào chịu trả lời đâu
Hansara
Không được không được phải tìm cách cho bọn nó thôi
Hansara
À đúng rồii//chợt nhớ ra//
Hansara
Lát nữa bọn mình với hai bọn nó làm trực nhật mà
Hansara
Hay mình kiếm cớ chạy đi rồi để hai bọn nó làm
Hansara
Vừa không phải trực nhật vừa giúp bọn nó gần hơn//cười gian//
Trần Thảo Linh
Chốt như vậy đi
Chap 2
Sau nhiều tiết học mệt mỏi mọi người dần rời đi như ong vỡ tổ
Trong phút chốc chỉ còn nhóm bạn của cô ở lại đây
Nguyễn Diệu Huyền
Ê tao với Chi không có trực nhật nên bọn tao về trước nha
Phương Mỹ Chi
Bái baiii👋//rời đi//
Nguyễn Diệu Huyền
Trực nhật vui vẻ nhoaaaa//theo sau Chi//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Làm nhanh còn về nghỉ ngơi nữa này
Vũ Thị Ngân Mỹ
Để tao đi lấy chổi//rời đi//
Trần Thảo Linh
//đưa mắt ra hiệu cho Sara//
Hansara
A-à um...Mun ơi//ngập ngừng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hả sao vậy//khó hiểu//
Hansara
Tao với Thảo Linh có lớp học thêm lúc 5h rồi....
Hansara
Buổi hôm nay quan trọng lắm bọn tao không nghỉ được //🥹//
Hansara
Mày... với Ngân Mỹ làm giúp bọn tao được không//👉👈//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
À ummm ...//đắn đo//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"cái bọn này sao tự nhiên lại học thêm nhỉ bình thường hôm nay có đâu!???"
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Bọn nó tính bỏ mình ở đây với chị ta à....lũ tồi🙃"
Trần Thảo Linh
Đi mà Hằng ơiiii,giúp bọn tao đi//năn nỉ//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Chắc bọn nó bận thật thôi kệ ráng đi"
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừ được rồi, tụi mày đi học đi không trễ giờ
Hansara
Trời ơi iu Mun nhiều lắm iu iu🫶//hớn hở//
Trần Thảo Linh
Thôi bọn tao đi ch-à đi học đây
Ngay sau khi Sara và Thảo Linh rời đi thì cô cũng lấy chổi trở lại lớp
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ủa???//bất ngờ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mọi người đâu rồi//hoang mang//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bọn nó có lớp học thêm nên về trước rồi.
Vũ Thị Ngân Mỹ
À ừm//không nói gì thêm//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//đưa chổi cho nàng//
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//nhận lấy//Cảm ơn.
Không khí trong lớp nặng nề. Tiếng chổi cọ xuống nền gạch vang lên khô khốc, lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Cả chiều dài căn phòng như dài ra, lạnh lẽo hơn bình thường
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị định im lặng mãi à?//lên tiếng//
Câu hỏi bật ra, phá tan khoảng không im lặng. Tay nàng run nhẹ, bấu chặt vào cán chổi. Mấy ngày nay, trái tim lúc nào cũng đập loạn khi vô tình chạm ánh mắt cô, nhưng sự im lặng đến ngột ngạt ấy khiến nàng không thể chịu thêm được nữa.
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Không ngẩng đầu//Không có gì để nói hết
Giọng cô trầm, lạnh, như một lưỡi dao mỏng lướt qua. Nàng thoáng sững lại, ngực nhói lên. Thật ra, nàng đã mong ít nhất cô còn bận tâm phân trần
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ít ra chị cũng nên giải thích!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tại sao lúc đó lại buông tay như vậy?//mất bình tĩnh//
Ánh mắt nàng nhìn chăm chăm, khẩn khoản, vừa như trách móc vừa như van nài. Trong đáy mắt ấy, vẫn còn ánh lửa chưa tắt
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Cười nhạt//Giải thích thì có khác gì không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chúng ta vốn chẳng còn hợp nhau
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em cũng cảm nhận được mà?
Lời nói bật ra thản nhiên, nhưng bàn tay cô siết chặt cán chổi .Cô giả vờ vô tâm, nhưng sâu trong lòng, từng chữ như tự cào nát bản thân
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//ngừng quét, giọng gắt// Đừng nói như thể mọi lỗi lầm đều do tôi tưởng tượng ra!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi đã cố gắng níu chị lại, nhưng chị cứ im lặng, cứ biến mất dần.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi thấy mình như nói chuyện với bức tường vậy!
Gương mặt nàng đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì kìm nén quá lâu. Âm thanh vang vọng giữa lớp học trống trơn, dội ngược lại càng chua chát
Vũ Thị Ngân Mỹ
//ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh//Tôi không có thời gian!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lúc đó bài vở, gia đình, áp lực đủ thứ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em tưởng tôi không thấy mệt mỏi à?
Câu trả lời bật ra gay gắt, nhưng lại che đi sự thật rằng chính cô thấy mình bất lực, không thể san sẻ nổi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Nghẹn giọng//Tôi biết chị mệt…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng chẳng lẽ một lời quan tâm cũng khó đến thế sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chỉ cần chị nói ‘Chị ổn’ thôi…
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi đã không cảm thấy lạc lõng đến thế
Giọng nàng run, ánh mắt như sắp ướt. Khoảnh khắc ấy, lớp học yên ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc
Vũ Thị Ngân Mỹ
//quay đi, cố tỏ ra lạnh// Khó❄️
Một chữ ngắn ngủi rơi xuống, nặng tựa tảng đá. Nàng đứng lặng người, bàn tay vẫn nắm chổi nhưng dường như không còn sức lực. Cô bước đi, vai hơi khựng lại ở ngưỡng cửa, song rồi vẫn tiếp tục, để lại phía sau là căn phòng lặng ngắt cùng một trái tim rạn vỡ
Ánh chiều muộn hắt nghiêng, phủ lên bóng nàng một màu vàng nhạt, kéo dài xuống nền gạch lạnh. Trong mắt nàng, nước đã dâng, nhưng nàng cắn chặt môi, quyết không để giọt nào rơi xuống
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Thì thầm như tự nói với mình// Khó...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao lại khó đến thế chứ…
Tiếng chổi rơi khỏi tay, ngã xuống đất vang lên một âm thanh chói tai trong không gian tĩnh lặng. Nàng gục xuống ghế, úp mặt vào đôi bàn tay, trái tim đập loạn vừa vì tức giận, vừa vì uất ức
Nàng không biết rằng, ngoài hành lang, có hai bóng người đang nép sau cánh cửa
Thảo Linh và Sara vẫn chưa đi về mà quyết định ở lại xem cô và nàng sẽ như thế nào. Giờ phút này, họ đứng chôn chân, lặng im đến nỗi chỉ dám thở khe khẽ
Hansara
//thì thầm//Trời ơi… họ cãi nhau thật rồi
Trần Thảo Linh
//nhăn mặt//Mà nghe… giống như vẫn còn quan tâm ấy
Trần Thảo Linh
Nếu hết tình cảm thì đâu cần phải gay gắt vậy...
Một khoảng im lặng kéo dài. Cả hai nhìn nhau, rồi cùng liếc qua khe cửa. Ánh mắt họ dừng lại nơi bóng dáng nàng ngồi cúi gập người, vai run nhẹ
Trần Thảo Linh
//khẽ lắc đầu//Tao chưa bao giờ thấy Hằng nó yếu lòng đến mức này...
Hansara
//siết tay lại//Phải làm gì đó thôi
Hansara
Nếu để họ cứ né tránh nhau thế này…
Hansara
Thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa
Ngoài sân, gió chiều thổi qua, mang theo tiếng ve cuối mùa vẳng lại. Trong lớp, một người ngồi lặng lẽ giữa khoảng trống, còn ngoài cửa, hai người bạn đã quyết định sẽ không để mọi chuyện dừng lại ở đây
:Khoảng Cách Không Thể Chạm...
Buổi sáng hôm sau, sân trường như ngập trong sắc nắng mới. Tiếng ve đã bớt dần, thay vào đó là gió thu thổi nhè nhẹ qua hàng cây phượng, mang theo mùi ngai ngái của lá rụng. Mọi thứ có vẻ bình thường, chỉ riêng trong lòng nàng thì chẳng còn chút bình yên nào
Bước chân nàng khựng lại ngay ngưỡng cửa lớp. Ánh mắt lướt qua, bắt gặp bóng cô ngồi bên cửa sổ, cúi đầu viết gì đó vào vở. Vẫn dáng vẻ ấy: trầm tĩnh, xa cách, như thể chẳng có gì xảy ra. Nàng hít một hơi sâu, cố kìm nhịp tim đang loạn nhịp, rồi lặng lẽ đi về chỗ ngồi
Không một lời chào, không một ánh nhìn thêm. Khoảng cách giữa hai người giờ đây rõ rệt như một vết nứt dài trên nền gạch, chỉ cần đặt chân qua thôi là có thể rơi vào vực sâu
Giờ ra chơi, bạn bè tụm năm tụm bảy trò chuyện, cười đùa. Riêng cô vẫn ngồi im, cắm cúi vào trang giấy. Nàng nhìn lướt qua, rồi quay đi. Cơn tức tối từ hôm qua vẫn chưa nguôi, nhưng sâu thẳm, có một sự hụt hẫng dai dẳng bám lấy tim nàng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//Lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy// 'Thật quá đáng…'
Bàn tay nàng siết chặt cây bút. Cái lạnh lùng của cô khiến nàng vừa giận vừa đau, nhưng lại không thể giả vờ như chẳng quan tâm
Ở góc lớp, Linh và Sara – những kẻ chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã hôm qua – đưa mắt nhìn nhau. Họ biết, cả hai vẫn còn vương vấn. Nhưng chính sự cố chấp và lòng tự tôn lại đang dựng lên bức tường vô hình
Tiết học sau, cô chủ nhiệm bước vào, tay cầm một xấp giấy dày.Cô đảo mắt nhìn cả lớp, rồi chậm rãi nói
Giáo Viên
Cuối tuần này trường ta có hội thảo khoa học học sinh
Giáo Viên
Lớp mình được giao chuẩn bị phần trưng bày và báo cáo nhỏ
Giáo Viên
Cô muốn phân công vài nhóm phụ trách. Ai xung phong nào?
Cả lớp rì rầm, nhưng không mấy ai hào hứng. Cô lướt qua danh sách, chọn đại
Giáo Viên
Được rồi, nhóm đầu tiên: Ngân Mỹ và Diễm Hằng sẽ phụ trách phần nội dung trình bày
Không khí như đặc quánh lại. Một vài tiếng “ồ” khe khẽ vang lên. Bạn bè liếc nhìn, cười mỉm đầy ẩn ý. Nàng khựng người, tim đập thình thịch. Trong khi đó, cô chỉ khẽ nhíu mày, không hề phản ứng thêm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//nhanh nhảu//Thưa cô… em nghĩ, có thể đổi nhóm được không ạ?
Giáo Viên
//Ngẩng lên, hơi cau mày//Không
Giáo Viên
Đây là nhiệm vụ tập thể, không được chọn lựa
Giáo Viên
Các em phải phối hợp với nhau
Giáo Viên
Cô tin hai em đủ chín chắn để làm tốt
Cả lớp lại rộ lên tiếng xì xào. Nàng cắn môi, không dám cãi thêm. Đầu cúi xuống, nhưng trong lòng là một mớ suy nghĩ
Buổi trưa, khi cả lớp giải tán, chỉ còn nàng và cô ngồi đối diện nhau nơi bàn cuối. Một chồng tài liệu nằm chình ình giữa bàn, trở thành bức tường nhỏ chắn ngang ánh nhìn
Không khí im phăng phắc. Cô lật từng trang giấy, nét mặt lạnh tanh. Nàng bực bội, nhưng lại không muốn là người mở lời trước
Cuối cùng, nàng không chịu được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị tính làm thế nào?
Giọng nàng cứng, như muốn che đi sự lúng túng
Vũ Thị Ngân Mỹ
//không ngẩng lên//Cô giao phần nội dung
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chia nhau tìm tài liệu, tổng hợp lại, xong
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//nhíu mày//Nói thì dễ lắm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ai viết? Ai chỉnh sửa? Ai thuyết trình?
Vũ Thị Ngân Mỹ
//Giọng lạnh//Cần gì phải phức tạp
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cô làm phần cô, tôi làm phần tôi. Đến lúc chỉ cần ghép lại là được
Nàng ngồi chết lặng vài giây. Sự xa cách trong giọng cô như một lưỡi dao chém phăng mọi kết nối
Nguyễn Lê Diễm Hằng
//cười gượng, giọng gắt//Lúc nào chị cũng chỉ biết tránh né
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hợp tác mà như thế thì khác gì người dưng?
Ánh mắt hai người chạm nhau, lần đầu tiên kể từ buổi sáng. Một ánh nhìn lạnh lẽo, một ánh nhìn phẫn uất
Trong tim nàng, ký ức dội về: những ngày họ từng cùng nhau ôn bài, cười nói trong lớp, thậm chí từng trực nhật chung. Cái cách cô quan tâm khi nàng mệt, từng lời nhắc nhở nhỏ nhặt… tất cả như vẫn còn vương đâu đây. Vậy mà bây giờ, chỉ còn lại khoảng trống và sự xa lạ
Cô thì khác. Trong ánh mắt ấy, có thoáng một tia dao động, nhưng ngay lập tức bị đè nén. Cô tự nhủ: “Không được. Không thể yếu lòng nữa. Đã từng làm nàng thất vọng, thì tốt nhất đừng bước thêm một bước nào vào đời nàng nữa
Hai người bạn từ xa lén dõi theo, lại khẽ thở dài. Họ đã mong sau trận cãi vã hôm qua, cả hai sẽ có cơ hội nói hết lòng mình. Nhưng có lẽ, sự cố chấp vẫn lớn hơn tất cả
Hansara
//thì thầm//Thật sự muốn đập đầu hai người này cho tỉnh ra quá
Trần Thảo Linh
Kiên nhẫn thôi
Trần Thảo Linh
Hội thảo lần này sẽ là cơ hội… nhất định họ phải hợp tác
Chiều xuống. Nàng và cô rời khỏi lớp, bước đi hai hướng khác nhau. Một khoảng cách tưởng ngắn ngủi nơi hành lang, mà lại xa xôi như hai thế giới
Trong lòng nàng, một câu hỏi cứ xoáy mãi: “Nếu đã không còn gì… tại sao ánh mắt ấy vẫn khiến tim mình loạn nhịp?
Còn trong lòng cô, là một sự tự giày vò: “Nếu vẫn còn thương… thì tại sao không dám nói?
Gió chiều thổi qua, lá vàng rơi lác đác, như những mảnh vụn của một mối quan hệ đã vỡ, chưa biết liệu có ghép lại được hay không
tất cả tại tác giả
Mới đi học về
tất cả tại tác giả
Ngồi sửa chương một tí đăng lên cho mọi người rồi đi học
tất cả tại tác giả
Mọi người học về nghỉ ngơi rồi đọc ủng hộ mình nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play