[DuongHung][RhyCap] Giấc Mộng
౨ৎ Chap 1 ౨ৎ
Lê Quang Hùng - 23 tuổi, một chàng trai ra trường đang đi xin việc làm.
Gia cảnh bình thường, không mấy khá giả nhưng tài năng thì thừa sức vào công ty lớn.
Nhưng Quang Hùng tính khí khác người, thích được làm công việc càng độc lạ càng tốt.
Quang Hùng search mạng, thấy một công ty có dịch vụ " Người Canh Gác Cõi Ngủ ".
Đọc là thấy lạ rồi, Quang Hùng quyết tâm đến đó tìm hiểu.
//..// Hành động, cảm xúc
(..) Suy nghĩ
Lê Quang Hùng - Em
//cốc cốc//
: Xin việc thì vào, còn không thì đi.
Lê Quang Hùng - Em
( Giọng lạnh lùng thấy ớn.)
Lê Quang Hùng - Em
//mở cửa// xin chào.
Trần Đăng Dương - Hắn
//nhìn// xin việc à ?
Trần Đăng Dương - 25 tuổi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ngồi đi.
Lê Quang Hùng - Em
//ngồi xuống//
Lê Quang Hùng - Em
Ừm..có cần phỏng vấn không ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Không.
Lê Quang Hùng - Em
(Gì lạ vậy..)
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi chỉ muốn hỏi cậu..
Trần Đăng Dương - Hắn
Tìm hiểu kĩ chưa ? Và có chắc chắn làm công việc này không ?
Lê Quang Hùng - Em
Ừm..tôi có tìm hiểu sơ qua.
Trần Đăng Dương - Hắn
Sơ qua ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Về đi.
Lê Quang Hùng - Em
K-khoan..
Lê Quang Hùng - Em
Bộ..nghề này nguy hiểm lắm hả ?
Trần Đăng Dương - Hắn
//thở dài// nguy hiểm, khó khăn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hai từ để tả.
Lê Quang Hùng - Em
Tôi làm được mà, cái gì cũng có thể vượt qua hết.
Trần Đăng Dương - Hắn
//nhìn em//
Lê Quang Hùng - Em
Anh..nói cho tôi hiểu thêm về nghề này được không ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Công việc này là đi sâu vào tiềm thức và giấc mơ người khác.
Trần Đăng Dương - Hắn
Giúp họ thoát khỏi giấc mơ của chính mình.
Lê Quang Hùng - Em
Nghe lạ kì ghê..
Lê Quang Hùng - Em
Nhưng cũng thú vị.
Trần Đăng Dương - Hắn
Chắc chắn muốn làm thì kí hợp đồng.
Lê Quang Hùng - Em
Chắc chắn!
Trần Đăng Dương - Hắn
//đưa bản hợp đồng cho em// đọc kĩ rồi kí đi.
Em đọc một lượt rồi cầm bút và kí.
Lê Quang Hùng - Em
Xong rồi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Bây giờ cậu được nhận vào team chúng tôi.
Lê Quang Hùng - Em
Team sao ?
Trần Đăng Dương - Hắn
//gật đầu// team chúng tôi thêm cậu là 4.
Trần Đăng Dương - Hắn
Giờ đi, tôi dẫn cậu gặp họ.
Lê Quang Hùng - Em
Mà anh giới thiệu chút về bản thân được không ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi là Trần Đăng Dương, 25 tuổi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đội trưởng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Còn cậu ?
Lê Quang Hùng - Em
Tôi là Lê Quang Hùng, 23 tuổi.
Trần Đăng Dương - Hắn
//gật nhẹ đầu//
Trần Đăng Dương - Hắn
//mở cửa//
Hoàng Đức Duy - Cậu
//ngước lên// đội trưởng!
Trần Đăng Dương - Hắn
Đây là Hoàng Đức Duy, 22 tuổi.
Hoàng Đức Duy - Cậu
//đứng lên rồi cười// cậu là thành viên mới hả ?
Lê Quang Hùng - Em
Phải rồi.
Nguyễn Quang Anh - Anh
//đi vào// đội trưởng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu đi đâu thế ?
Nguyễn Quang Anh - Anh
Tôi đi ra ngoài chút.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Đây là..
Trần Đăng Dương - Hắn
//quay sang em// đây là Nguyễn Quang Anh, 23 tuổi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Còn đây là Lê Quang Hùng, 23 tuổi, thành viên mới của team chúng ta.
Hoàng Đức Duy - Cậu
Oa, đẹp trai.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Bớt mê trai lại đi Duy.
Hoàng Đức Duy - Cậu
Anh nạt em hoài.
Trần Đăng Dương - Hắn
Mọi người làm quen với nhau nhé.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Đội trưởng, trưa nay chúng ta đi ăn một bữa nha ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Miễn tôi không phải trả tiền.
Hoàng Đức Duy - Cậu
//cười// có bao giờ bọn này để anh trả tiền.
Trần Đăng Dương - Hắn
//cười// vậy thì được.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu vào ngồi làm quen với mọi người đi.
Lê Quang Hùng - Em
À được.
Hoàng Đức Duy - Cậu
Chúng tôi lập team này ra cũng khá lâu rồi.
Hoàng Đức Duy - Cậu
Tầm 1-2 năm.
Hoàng Đức Duy - Cậu
Có nhiều người cũng xin vào nhưng làm được vài ngày rồi bỏ đi.
Lê Quang Hùng - Em
Sao vậy ?
Nguyễn Quang Anh - Anh
Tại công việc này không giống công việc khác.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Không cẩn thận, có thể bị kẹt trong thế giới của người khác.
buồn ị
Đọc và ủng hộ !!🥰🥰🥰🥰
౨ৎ Chap 2 ౨ৎ
Người Canh Gác Cõi Ngủ - là người đi vào tiềm thức, giấc mơ của con người với mục đích giúp họ thoát ra vòng xoáy của chính mình.
Đôi khi, có những ác mộng muốn ta ngủ quên mãi trong nó. Thứ duy nhất trói ta chặt lại là nỗi sợ phải đối mặt của mỗi người.
Lê Quang Hùng - Em
Vậy bao giờ thì làm việc được ?
Nguyễn Quang Anh - Anh
Công việc này thời gian sẽ linh hoạt.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Chỉ khi nào có người cần thì mới có thể làm.
Lê Quang Hùng - Em
Ừm..hứm.
Lê Quang Hùng - Em
Mong chờ quá nha.
Hoàng Đức Duy - Cậu
Nhìn cũng có tố chất đó.
Hoàng Đức Duy - Cậu
Mong rằng anh sẽ không bỏ chạy như những người khác.
Lê Quang Hùng - Em
//cười// anh thấy thú vị đó chứ.
Lê Quang Hùng - Em
Để xem..lần đầu mình thực hành sẽ là giấc mộng thế nào đây?
Nữ phụ
Tôi tới đây tìm sự trợ giúp.
Hoàng Đức Duy - Cậu
Anh Quang Anh, gọi anh Dương đi.
Hoàng Đức Duy - Cậu
//quay sang// cô đợi chút.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cô nói đi.
Người phụ nữ bất an, hai tay đan xiết ngồi đối diện trước 4 chàng trai mà nhẹ giọng kể.
Nữ phụ
Con trai tôi bị hôn mê đã 3 ngày...
Nữ phụ
Không một lý do, gọi thế nào cũng không dậy.
Nữ phụ
Nhưng nhịp thở vẫn đều như một người vẫn đang sống.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trước đó có gặp vấn đề gì kì lạ không ?
Nữ phụ
Tôi chỉ thấy...nó hay viết nhật kí trong phòng rồi giấu vào tủ quần áo tránh tôi phát hiện.
Nữ phụ
Nhưng vô tình một lần..tôi đã nhìn thấy nó giấu đi.
Nữ phụ
Sau khi đi làm về..nó ngủ triền miên, không cách nào gọi nó dậy được.
Nữ phụ
Thi thoảng tôi để ý, nó còn đổ mồ hồi, mặt tái nhợt đi.
Hoàng Đức Duy - Cậu
//ghi chép//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trước tiên..xem quyển nhật kí đã.
Bên trong không có dòng chữ nào cụ thể chỉ toàn những nét chữ rối rít vào nhau, không theo một trình tự.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Giống mấy người có vấn đề về tâm thần, không được ổn định.
Trần Đăng Dương - Hắn
Trước hết phải xem gốc rễ từ đâu.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đêm nay trước 11 giờ mở cửa cho chúng tôi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vì thời gian đêm là thời gian thích hợp nhất để đi sâu vào giấc mơ của cậu ta.
Nữ phụ
//gật đầu// trông cậy vào các cậu.
Tối hôm đó 9 giờ, xe 4 người khởi hành. Hắn lái xe, còn em thì ngồi ghế phụ. Anh và cậu thì ngồi sau bàn về điều lạ thường của vị khách.
Hắn thấy rõ sự lo lắng của em, hai ngón tay cứ sờ vào nhau. Đôi khi còn thở dài một tiếng.
Trần Đăng Dương - Hắn
//cười nhẹ// thoải mái lên.
Lê Quang Hùng - Em
//nhìn hắn// anh bảo tôi hả ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Không cậu thì ai ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Lo lắng hay sợ hãi thì không làm được việc gì đâu.
Lê Quang Hùng - Em
Tôi biết rồi..
Lê Quang Hùng - Em
Mà..công việc này đi đêm nhiều lắm hả ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tuỳ nhưng hầu như là đi vào buổi đêm.
Trần Đăng Dương - Hắn
Vì buổi đêm thường là giấc ngủ sâu giấc nên chúng ta có nhiều thời gian tìm ra vấn đề.
Nguyễn Quang Anh - Anh
Sao..cảm giác nó thế nào ấy nhỉ anh Dương.
Trần Đăng Dương - Hắn
//chống tay lên cửa// ngay từ đầu, mọi chuyện đã lạ từ khi vị khách kể.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play