[Shortfic] Mùa Thực Tập, Mùa Yêu Đầu [NguyênThụy] [VănHàm]
[GR]•Cậu Là Lý Do_01
Hôm nay, không biết ăn ở sao mà Trương Quế Nguyên lại làm Trương Hàm Thụy giận.
Mà lạ lắm nha, bình thường Trương Hàm Thụy hiền khô, có bị chọc cũng chỉ đánh anh vài cái cho bỏ ghét, vậy mà lần này thì im re, né mặt, còn không thèm mở lời.
Trương Quế Nguyên chống cằm suy nghĩ, vừa thấy buồn cười vừa thấy...nhột nhột trong lòng.
Trương Quế Nguyên
Có khi nào cậu ấy giận vì lúc tập nhảy, mình mải tám với người khác, không để ý cậu ấy đứng phía sau không ta. Ờ nhưng mà...giận vì bị ngó lơ hả?
Trương Quế Nguyên
Hay là lúc ghi hình staff hỏi ai là người thân nhất, mình nói tên người khác...Có khi cậu ấy để bụng thiệt.
Trương Quế Nguyên
Nhưng mà...thôi đi, chắc gì người ta để ý lời nói của mình dữ vậy.
Nghĩ hàng vạn lý do rồi Trương Quế Nguyên tự cười khẩy, rồi lại tự chọt vào trán mình:
Trương Quế Nguyên
Nghĩ vậy thì hơi tự cao rồi đó Quế Nguyên ơi, ông với người ta có danh phận gì đâu mà bày đặt.
Cái thói quen mỗi lần ngại ngại hay gãi mũi, gãi má của Trương Quế Nguyên lại lặp lại.
Nghĩ tới việc Trương Hàm Thụy đang thật sự giận mình, tim lại nhói nhẹ. Vừa muốn chọc cho cậu quay sang chú ý, vừa lo lắng không biết nên xuống nước thế nào để dỗ.
Vừa quay xong một cảnh, đèn tắt, máy quay hạ xuống, cả đám tản ra nghỉ ngơi. Trương Quế Nguyên không ngồi yên được, liền nhích ghế sát lại.
Anh khẽ gọi, nghiêng đầu nhìn Trương Hàm Thụy đang giả vờ bận với điện thoại.
Trương Hàm Thụy ngước lên đúng một giây, ánh mắt kiểu “tôi không biết cậu là ai, cảm ơn”, rồi lại cúi xuống. Trương Quế Nguyên gãi mũi, tủm tỉm cười, rồi lại lấn tới.
Trương Quế Nguyên
Uống nước không? Tui đi lấy cho.
Trương Hàm Thụy
Không khát.
Trương Quế Nguyên
Ăn kẹo không? Có vị cậu thích nè.
Trương Quế Nguyên
Thế...ôm không?
Trương Hàm Thụy
...Cút đi.
Staff bên cạnh liếc qua, thấy cảnh đó mà mém bật cười. Nhìn rõ ràng như hai đứa đang hẹn hò xong cãi nhau ấy, một bên thì giận lạnh lùng, một bên thì hạ mình dỗ dành đủ trò.
Mà khổ cái, Trương Quế Nguyên cũng không biết rốt cuộc phải nói câu gì, làm hành động gì thì mới dỗ được cậu.
Cứ mỗi lần nghĩ ra lý do, lại tự thấy mình ảo tưởng quá, danh phận gì đâu mà bày đặt làm lớn chuyện. Nhưng nhìn Trương Hàm Thụy quay mặt đi, tim lại gấp gáp, cứ muốn níu cho bằng được.
Trong lúc cả nhóm tản ra ăn uống, Trương Quế Nguyên chớp cơ hội kéo Trương Hàm Thụy vào phòng thay đồ.
Trương Hàm Thụy
Này...Cậu làm gì vậy?
Trương Hàm Thụy giật tay, mặt hơi đỏ lên.
Trương Quế Nguyên
Đừng né nữa.
Trương Quế Nguyên đứng chặn cửa, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
Trương Quế Nguyên
Nói đi, rốt cuộc tôi làm gì khiến cậu giận?
Không khí bỗng chùng xuống. Trương Hàm Thụy không ngờ Trương Quế Nguyên lại thẳng thừng như vậy.
Bình thường, anh hay lảng tránh bằng mấy câu đùa hoặc giả ngố cho qua, nay thì nhìn thẳng vào mắt cậu, chẳng có ý định nhường bước.
Trương Hàm Thụy
Không có gì.
Cậu đáp cụt lủn, quay đi, hai tay siết chặt vạt áo.
Trương Quế Nguyên
Có. Nếu không có thì cậu đâu tránh mặt tôi suốt từ sáng tới giờ.
Trương Quế Nguyên bước lại gần, nghiêng người xuống để ngang tầm mắt, ánh nhìn nghiêm túc đến mức khiến cậu không dám chạm mắt quá ba giây.
Trương Quế Nguyên
Tôi muốn biết, để còn sửa. Chứ tôi mà không biết, rồi lại làm cậu giận nữa thì sao?
Trương Hàm Thụy cắn môi, lúng túng. Trái tim đập loạn nhịp, không rõ vì giận hay vì cái cách Trương Quế Nguyên đang nhìn mình.
Trương Hàm Thụy
Cậu...cậu làm gì thì cậu tự biết mà.
Trương Quế Nguyên
Tôi thật sự không biết.
Trương Quế Nguyên khẽ thở dài, giọng chậm lại, nhưng vẫn đầy chắc chắn.
Trương Quế Nguyên
Nhưng tôi không muốn thấy cậu đột nhiên xa tôi như vậy. Nên cậu nói đi, tôi sửa mà.
Câu cuối cùng đánh thẳng vào tâm trạng Trương Hàm Thụy. Cậu ngẩn người, tai đỏ bừng. Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường thôi, nhưng sao lại giống như...lời hứa hẹn tình cảm vậy chứ.
[GR]•Cậu Là Lý Do_02 [End]
Không khí trong phòng thay đồ căng như dây đàn. Trương Quế Nguyên vẫn kiên nhẫn nhìn cậu, đôi mày cau nhẹ, rõ ràng là thật sự muốn biết.
Trương Hàm Thụy cắn môi, lưng áp sát tường, chẳng còn đường né.
Trương Hàm Thụy
Cậu...cậu còn hỏi gì nữa...
Trương Hàm Thụy
Dạo này công ty tách cậu với tôi, cậu thì cứ lo tập với người khác, lúc nào cũng quan tâm người ta...cậu quên mất tôi rồi...
Nói xong, cậu chột dạ liền cúi gằm, tai đỏ bừng. Chẳng khác nào tự thừa nhận mình đang...ghen.
Trương Quế Nguyên thoáng ngẩn ra, rồi khóe môi cong lên. Anh bật cười khẽ, kiểu cười vừa bất lực vừa cưng chiều.
Trương Quế Nguyên
Trời ơi, hóa ra là ghen hả?
Trương Hàm Thụy bật lại ngay, bàn tay luống cuống kéo khóa áo khoác để che mặt.
Trương Hàm Thụy
Ai thèm ghen với mấy nhóc kia chứ.
Trương Quế Nguyên nghiêng người, cúi thấp xuống, nói nhỏ thôi mà nghe như chọc thẳng tim:
Trương Quế Nguyên
Ừ, không ghen...nhưng giận tôi thì cũng vì để ý tôi quá nhiều, đúng không?
Cậu nghẹn họng, không biết nên cãi hay nên chạy, chỉ thấy ngực nóng ran.
Trong khi đó, Trương Quế Nguyên thì vui tới mức muốn hét lên. Thì ra nãy giờ cậu giận vì...thích anh quá thôi.
Trương Quế Nguyên im lặng vài giây, rồi bất ngờ đưa tay lên xoa đầu Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Xin lỗi mà...lần sau tôi sẽ để ý hơn. Đừng giận tôi nữa nha?
Trương Quế Nguyên
Không phải bây giờ tôi vẫn đang bám theo dỗ dành cậu hay sao?
Động tác nhẹ nhàng, giọng cũng dịu đi. Chỉ có điều, vừa nói xong thì chính anh cũng thấy...ngại muốn chết.
Anh quay mặt sang chỗ khác, tai đỏ rần, mắt chẳng dám nhìn thẳng cậu. Vừa xoa đầu vừa kiểu thôi chết, mình lố quá không ta?
Trương Hàm Thụy thì đứng yên, cúi gằm xuống. Mái tóc rối nhẹ vì bàn tay kia, còn hai tai thì đỏ bừng đến mức có thể thấy rõ.
Cậu không gạt tay anh ra, cũng không nói thêm gì. Chỉ mím môi, tim đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe rõ.
Trong phòng thay đồ nhỏ hẹp, không gian yên tĩnh đến nỗi, tiếng tim hai đứa dường như hòa vào nhau.
Buổi chiều hôm đó, vừa về đến nhà Trương Quế Nguyên đã hí hoáy mở điện thoại.
Và thế là Weibo của anh bỗng xuất hiện một bài đăng...chỉ có đúng một dòng cap:
Không ảnh, không video, không nội dung. Fan vừa hoang mang vừa buồn cười:
“Ủa có chuyện gì vui vậy Quế Quế???”
“Tính kể chuyện cười mà quên mất nội dung hả em ơi =))”
Chưa kịp hết tò mò, vài phút sau anh lại đăng thêm một bài nữa, toàn icon linh tinh:
Nhìn như kiểu bấm nhầm icon mà post lên luôn vậy.
Rồi tự mình bình luận bên dưới:
“Em vẫn thấy rất vui🤗 Nếu mọi người cũng vui thì càng tuyệt hơn đó.”
Cái kiểu ngốc nghếch đó làm fan nghĩ chắc anh được công ty “nới lỏng” cho thoải mái hơn nên vui thôi.
Nhưng không phải đâu :)), chẳng qua là Trương Quế Nguyên vừa làm lành được với một người, và bây giờ đang hạnh phúc đến mức không giấu nổi nữa.
[GR]•Khi Ngượng Ngùng Cũng Là Một Cách Yêu_01
“Khi Ngượng Ngùng
Cũng Là Một Cách Yêu”
Hôm nay công ty vừa tung video hậu trường chuẩn bị cho concert. Đáng lẽ cũng bình thường thôi, nếu như trong đó...Trương Quế Nguyên không lỡ miệng khen ai kia “Đáng yêu quá.”
Câu nói ngắn gọn, không thêm bớt, nhưng đủ làm siêu thoại CP bùng nổ.
Các tỷ tỷ trong fandom cắt ngay đoạn đó, tua đi tua lại, thêm chữ to đùng, thậm chí còn lồng nhạc tim đập thình thịch phía sau.
Trương Quế Nguyên thì ngồi ở trong phòng, lướt Weibo thấy clip ấy đang leo top siêu thoại. Mặt nóng ran, vừa cười gượng vừa muốn đào cái hố để chui xuống cho xong.
Trương Quế Nguyên
Trời ơi, mình nói bậy gì vậy nè...
Anh lẩm bẩm, gãi má liên tục.
Trương Quế Nguyên
Không biết Thụy Thụy có thấy chưa...
Càng nghĩ càng ngại, chỉ mong Trương Hàm Thụy bận tập mà bỏ lỡ luôn. Nhưng trong lòng lại thấp thỏm, nửa sợ, nửa...mong người kia thật sự đã thấy.
Trương Quế Nguyên đang đứng tựa ở mép gương, tay vẫn cầm điện thoại nhưng mắt dán chặt vào sân tập.
Trương Hàm Thụy đang quẹt động tác, nghiêng nghiêng người, mặt tập trung — nhưng mỗi lần quay về phía Trương Quế Nguyên là tim anh lại nhảy đúng một nhịp.
Trương Quế Nguyên giả vờ kiểm tra nhịp, kiểm tra góc, nhưng thực ra đang rình rập phản ứng:
Mắt Thụy Thụy có hé to ra không?
Môi có mỉm một cái nhỏ xíu không?
Hay là mặt lạnh như không?
Mấy thứ nhỏ nhặt mà anh sợ tới mức muốn chui xuống đất.
Rồi Trương Hàm Thụy quay hẳn lại, nhìn thẳng về phía anh. Trương Quế Nguyên cảm giác cả người bỗng cứng lại, mặt nóng ran như vừa bước vào lò nướng.
Chưa kịp xử lý, anh đã nhanh chóng quay mặt đi, giả bộ chỉnh dây tai nghe, làm mọi trò ngớ ngẩn để che dấu. Trong lòng thì gào thét:
Trương Quế Nguyên
“Sao lại nhìn vậy, cậu có thấy không, cậu có thấy không?!”
Nhưng miệng chỉ đủ để thở hắt một tiếng.
Trương Hàm Thụy dừng động tác, nheo mắt như đang cố đoán ý. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó — đôi mắt họ chạm nhau trong nửa tích tắc — khiến Trương Quế Nguyên muốn ôm lấy cả thế giới và chạy đi.
Nhưng rồi cậu lại tiếp tục tập, vẻ mặt bình thường như chưa có gì xảy ra.
Trương Quế Nguyên đứng đó, tim còn rộn ràng, tự nhủ:
Trương Quế Nguyên
“Đừng lo, đừng làm ngốc.”
Rồi cố thở đều. Nhưng trong bụng lại rộn ràng một câu khác không dám nói to:
Trương Quế Nguyên
“Ước gì cậu ấy biết được cảm xúc của mình lúc này...”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play