[NgânTrung] Cẩm Tú Cầu
Lần đầu thấy hoa
Cẩm tú cầu - loài hoa mang trong mình vẻ đẹp thuần khiết đến lạ, những cánh hoa bé xinh ôm lấy nhau tạo thành một đóa tròn đầy đặn như thể cả thế giới của chúng chỉ gói gọn trong vòng tay ấy.
Cẩm tú cầu trắng - biểu tượng của sự tinh khôi và đôi chút khép kín, của những tâm hồn vô tư chẳng mảy may để ý đến điều gì ngoài bầu trời trong trẻo của riêng mình. Có người yêu thích chính sự vô ngần đó, nhưng cũng có kẻ chạnh lòng vì cảm giác xa cách mà nó mang lại.
Giống như em. Em tựa đóa tú cầu trắng giữa vườn đời, nhẹ nhàng, lặng lẽ và hồn nhiên đến mức chẳng hề nhận ra có một ánh mắt yêu thương vẫn đang dõi theo em từng bước chân. Em chẳng biết rằng có một trái tim âm thầm vì em mà rung động, chỉ cần em quay đầu lại một lần thôi, có lẽ cả thế giới của ai đó sẽ bừng nở như những chùm hoa mùa hạ...
Hải Yến
Mẹ ơi bạn con tới bàn việc nhóm với con /bước vào nhà/
Thái Ngân
Dạ con chào cô, con là Ngân /cúi đầu chào/
Quỳnh (mẹ của Yến và Trung)
A chào con, hai đứa ngồi đây học luôn đi, lên phòng chật chội lắm
Quang Trung
/bước vào/ Thưa mẹ con mới về
Quỳnh (mẹ của Yến và Trung)
Ờ lên thay đồ đi con
Quang Trung
/bước lên lầu/
Ngân vô tình nhìn thấy cậu nhóc đang bước lên cầu thang. Ngay tại nơi anh đang ngồi, anh có thể thấy rõ khuôn mặt xinh trai ấy, rất rõ. Anh như bị hút hồn mà nhìn ngắm em không rời mắt.
Đây là lần đầu tiên, anh có cảm giác này...mà lại là với một người con trai...
Hải Yến
Phần này mày tính soạn như nào? /khều Ngân/
Trung vừa bước lên tầng vừa bấm điện thoại, không để ý đến người lạ đang ngồi ngay sofa nhà mình
Còn người đó thì đã để ý cậu.
Sau ngày đó, Ngân bỗng nhiên liên tục ghé nhà Yến và lấy nhiều lý do từ trên trời xuống đất, nào là qua làm bài tập, qua chơi game cùng Yến, qua coi phim cùng Yến và nhiều lý do khác.
Nhưng điểm bất thường là anh không bao giờ chịu vào phòng riêng của Yến, chỉ thích ngồi ngoài phòng
Chắc chắn là để được nhìn em rồi.
Tui!
Bí ý tưởng fic kia
Ráng nghĩ ❌
Viết bộ khác ✅
Tui!
Tôi là một con ngừ cả thèm chóng chán 💔
Tui!
Khách nào lỡ ghé qua đây trước thì đọc xong r ủng hộ bé dưới này cho tgiả nhe ✨
Kế bên vườn hoa
Gia đình Ngân quyết định chuyển nhà, vô tình lại chuyển đến gần nhà Yến sinh sống. Anh vui vẻ nhìn qua căn nhà kế bên, mẹ Ngân thấy con của bà như vậy mà mừng thầm trong lòng. Mấy hôm nay bà sợ anh không thích nhà mặt tiền vì sẽ rất ồn ào so với căn nhà cũ nằm trong hẻm, ai ngờ anh lại thích thú như vậy
Châu (mẹ Ngân)
Chắc do được ở cạnh nhà Yến nên nó thích đến vậy /suy nghĩ/
Bà nghĩ trong lòng như vậy, nhưng bà đâu biết lý do khác của Ngân...
Những ngày sau đó, tần số anh ghé nhà Trung ngày càng tăng lên, nó nhiều đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh là người nhà của em vậy. Dần dần hai bên gia đình thân nhau hơn, hai bà mẹ thường xuyên qua nhà đối diện để trò chuyện, cứ đi qua đi lại tặng đủ thứ đồ ăn, quà cáp cho nhà sống bên cạnh.
Trung cũng dần dần thân với anh hơn, đôi khi có rủ anh qua chơi game cùng mình, rủ anh qua nhà ăn cơm trong những ngày ba mẹ Ngân không có nhà. Em càng ngày càng quý anh và giờ cũng xem anh là người một nhà
Cả ba giờ cũng đã trở thành sinh viên đại học, Ngân và Yến sinh viên năm hai, Trung là sinh viên năm nhất
Do học cùng trường nên anh thường chở Trung đi học cùng mình, vì thế mà hai anh em càng trở nên thân thiết với nhau
Nhưng buồn thay, đến tận bây giờ anh vẫn chẳng dám hỏi em về chuyện yêu đương, em thì lại chỉ xem anh là một người anh, còn thường gọi anh bằng một cái vai vế mà anh chẳng bao giờ thích
Những hành động của anh không ngờ lại khiến em nghĩ rằng anh thích Yến - nhỏ bạn thân của anh
Biết sao giờ, cũng tại anh chẳng dám ngỏ lời...
Thích thầm 4 năm
Nghe tiếng bấm chuông, Trung liền bước ra mở cửa. Lại là Ngân, ngày nào cũng vậy, trên tay lúc nào cũng cầm một thứ gì đó, hôm nay thì là một hộp bánh dâu được trang trí đẹp mắt
Thái Ngân
Hello em, tặng hai chị em nè /đưa bánh/
Quang Trung
Em cảm ơn! /nhận lấy/
Bảo là tặng cho hai chị em nhưng lúc nào cũng chỉ có một mình Trung ăn, vì anh toàn mua mấy món mà em thích, còn con nhỏ bạn anh thì anh mặc kệ...
Thái Ngân
Ăn xong ghé nhà anh anh chở đi học nhe
Quang Trung
Dạ thôi hôm nay không cần anh chở đâu tại có bạn em chở rồi
Vừa mới dứt câu, một cậu trai bảnh tỏn chạy xe tới trước nhà Trung bóp còi ra hiệu
Quang Trung
Nay anh đi một mình đi nha, còn chán quá thì chở vợ anh đi
Quang Trung
Chào anh rể em đi nha!! /chạy/
Thái Ngân
Ê khoan em chưa ăn sáng mà!
Chiếc xe phóng đi nhanh, bỏ lại một người đang đứng chết trân tại chỗ
Yến vừa bước ra khỏi cửa thì liền gặp Ngân, nhìn mặt Ngân...không vui mấy
Hải Yến
Ủa gì vậy? Sao mày chưa đi học? Rồi thằng Trung đâu?
Mặt anh bí xị, vừa dắt xe ra vừa khó chịu trong người vì "cờ rút" đi chung xe với người khác.
Đúng, anh đã crush em được 4 năm - khoảng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn. Được trở thành hàng xóm gần nhà em, được tiếp cận em, gần gũi em mỗi ngày, anh vui trong lòng biết bao
Nào ngờ từ lúc em vào đại học, em làm quen với một đứa bạn mới, em tiếp xúc với nó nhiều hơn với anh, thân thiết đến mức chở nhau đi học, sống cũng gần nhà nhau...trong lòng anh cũng có hơi khó chịu, cái cảm xúc này dùng từ "ghen" cũng hợp lý...
Hải Yến
Ê vậy chở tao đi với, nay xe tự nhiên bị hư rồi
Thái Ngân
/thở dài/ Lên đi
Quỳnh (mẹ của Yến và Trung)
Úi chà nay đi chung hả tụi con?
Hải Yến
Tại xe con hư rồi, chiều con đem đi sửa /leo lên xe/
Thái Ngân
Thưa cô tụi con đi ạ!
Quỳnh (mẹ của Yến và Trung)
Ừm tạm biệt hai đứa
Ngân phóng đi nhanh vì anh sợ trễ giờ
Thái Ngân
Ê, mày có biết Trung nó có bạn mới không?
Hải Yến
Cũng tốt, cũng đẹp trai
Thái Ngân
Mày nghĩ nó có ý đồ gì với Trung không?
Hải Yến
/nhăn mặt/ Điên hả? Thằng đó nhìn sơ qua là biết thẳng băng rồi!
Hải Yến
Thôi mày bớt ngáo giùm tao đi
Thái Ngân
Nhìn đáng nghi lắm /suy nghĩ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play