Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thanh Gươm Diệt Quỷ] Làm Con Nuôi Chúa Công

gặp gỡ Chúa Công

Tôi là Fuduki Rika. Tên ấy là một vết sẹo trong miệng tôi — người ta gọi, người ta xỉa xói, người ta mắng chửi như thể chính âm thanh của tên tôi có thể khiến họ nhẹ nhõm hơn. Sinh ra là con gái trong căn nhà ấy, tôi không có quyền chọn số phận; tôi có quyền phục dịch
Sáng đến, tiếng thì thầm như dao rạch qua khe cửa: “Con gái chỉ biết ăn bám.” Chiều, bàn tay họ để lại hoa hồng đứt gân trên bả vai tôi — không phải vì yêu, mà vì họ cần ai đó chịu đựng tiếng cười khinh miệt của mình. Đêm, tôi nằm trên chiếu rách, nghe tiếng hai anh trai — chủ nhân của tôi, là người phải gọi — thì thầm kế hoạch, trò chơi, và cách họ huýt sáo đuổi bóng người qua hành lang. Tôi học được một phép tính lạnh: im lặng = ít đau hơn. Nhưng phép tính ấy thất bại nhiều khi bụng tôi rỗng.
Cơ thể tôi nhỏ lại trước những cơn đói. Không phải vì thiếu thức ăn chỉ — mà là vì bị bỏ đói tinh thần. Họ bóp nghẹt mọi thứ gọi là mong đợi, gọi là khao khát. Tình thương trong nhà chúng tôi cạn kiệt như một giếng khô; nước chỉ chảy cho những ai có quyền, và quyền thuộc về người đàn ông. Tôi, một con gái, thuộc về những gì còn thừa.
Ngày nào tôi cũng bị đánh đập dã man, chỉ cần anh tôi đau là họ mang tôi ra đánh, "vô lí nhỉ?"
Đến một ngày anh hai tôi bị thương, kúc đó tôi cũng có mặt họ liền đổ lỗi cho tôi sau đó trói tôi lại rồi vứt xuống sông. Tôi không hề hoảng sợ hay phản kháng cơ thể dần chìm xuống đáy. Nhưng khi tôi mở mắt ra xung quanh tôi chỉ là một không gian vô tận, trước mặt tôi lúc này có một người mặt áo choàng đen từ đầu đến chân, ông ta nói rằng ông ta sẽ cho tôi sống ở một thế giới mới, tôi bàng hoàng nhưng vẫn lắng nghe, ông ta nói thế giới mà tôi sắp đến nó rất thê thảm, quỷ xuất hiện, những kiếm sĩ ra đời, tôi mới bình tĩnh trả lời ông rằng "bản thân ở kiếp này đã thảm vậy thì thế giới đó có là gì?"
Ông ta nói sẽ ban cho tôi một hơi thở, trước mặt tôi lúc này vô số chữ hiện lên xung quanh, nào là "hơi thở của nước","hơi thở của lửa","hơi thở của gió"....ông ta nói tôi chọn một hơi thở mà tôi thích, và thứ tôi chọn đó là "hơi thở Thiên Nhiên" một hơi thở đem lại yên bình và nó cũng là nơi bắt đầu của sự sống
Nam phụ
Nam phụ
Hơi thở của Thiên Nhiên sao?
Nam phụ
Nam phụ
(cười nhẹ) lựa chọn rất phù hợp
Nam phụ
Nam phụ
Ngoài ra ta cũng sẽ ban cho con khả năng quan sát và sự tập trung cao để con vượt qua được những kiếp nạn ở đó
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
ừm
Khi tôi mở mắt một lần nữa, thế giới như vỡ tan. Mắt vẫn mơ màng, mỗi nhịp thở đều như dao rạch vào ngực. Không gian quanh tôi là một bức tranh hỗn độn: mái nhà cháy đen, cột khói vươn lên cuộn như rắn, tiếng la hét thưa dần thành tiếng gió quất qua những mái tranh thủng lỗ. Mùi máu và mùi cháy trộn nhau, nồng đặc đến nghẹt thở
Cơ thể tôi đau ê ẩm, nhưng điều khiến tôi chết lặng là cái nhìn xuống người mình — một cơ thể nhỏ, chỉ như một đứa trẻ khoảng năm tuổi. Da mỏng, mắt to, tóc rối; trên người chằng chịt vết xước, vết bỏng, bầm tím. Tay tôi run rẩy đưa lên chạm vào cổ — cảm giác lạ lùng như chạm phải một ký ức không thuộc về tôi. Tôi cố gắng nhẩm tên, rồi nhớ: Fuduki Rika. Tiếng tên đó vang trong đầu, nhưng nó xa lạ như một bức tranh bị phai
Bên cạnh, ba bóng người nằm lê lết trên nền đất. Máu loang khắp xung quanh họ, thấm vào đất. Mỗi khuôn mặt là một lời cáo chung — mắt nhắm, môi móm mém, thở yếu. Có cái dáng quen đến mức tim tôi nghẹn lại: người đàn bà có một nốt ruồi bên trái hàm; người đàn ông với một vệt sẹo ngang trán; một bé trai với đôi chân nhỏ. Một luồng cảm xúc dâng lên — vừa là đau, vừa là một thứ liên kết không rõ ràng — tôi nghĩ
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
(đau đớn)Khư.... Họ là gia đình của mình kiếp này ư?
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Nhưng....
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Tại sao họ lại chết?
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
💭Ai đã làm ra chuyện này?
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
(thở dốc)💭mình sắp không ổn thật rồi
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
💭mình lại phải chết thêm một lần nữa sao?
Hơi thở tôi ngắn dần, như sợi chỉ sắp đứt. Cơ thể bé nhỏ run rẩy, mỗi vết thương vẫn rỉ máu nóng hổi. Cảnh vật trước mắt nhòe đi, ánh trăng vỡ thành từng vệt bạc loang trên nền đất. Tôi nghe tiếng tim mình đập yếu ớt… rồi mọi thứ chỉ còn tiếng gió hú qua mái nhà sập.
Ông cúi xuống, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, hiền từ đến mức khiến trái tim tôi — vốn chai sạn vì khổ đau — bất giác run lên một nhịp. Cái nhìn ấy không có khinh miệt, không có ghét bỏ, chỉ có sự yên lặng dịu dàng mà tôi chưa từng biết trong cả hai kiếp
Giọng nói của ông vang lên, trầm thấp mà ấm như ngọn lửa nhỏ giữa đêm lạnh:
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Con bé...vẫn còn sống
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
(mỉn cười) con thật kiên cường
Ngón tay ông chạm nhẹ lên trán tôi, cái chạm vừa đủ để khiến tôi thấy bình yên. Như một luồng hơi ấm len qua khắp cơ thể, cơn đau dịu xuống, tiếng gió như xa dần. Tôi muốn hỏi ông là ai, vì sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Nhưng miệng tôi không thể thốt nên lời, tất cả sức lực đã rời bỏ
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bóng tối nuốt trọn, tôi thấy đôi mắt tím ấy khẽ cong như vầng trăng non, và giọng nói ấy vang trong tai tôi lần cuối
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ngủ đi… con sẽ không còn cô độc nữa.
Rồi tôi rơi vào hôn mê sâu, mặc cho thế giới xung quanh chìm trong im lặng.
Tôi tỉnh lại trong mùi hương của gỗ thông và thảo dược. Ánh sáng nhẹ hắt qua ô cửa nhỏ, rọi thành từng vệt vàng ấm áp trên sàn. Cơ thể tôi nặng trĩu, nhưng không còn những cơn đau rát xé da thịt như trước nữa. Khi cố nhấc tay, tôi mới nhận ra vết thương đã được băng bó cẩn thận, từng lớp vải trắng tinh khít gọn ghẽ, như bàn tay chăm sóc của ai đó đã bỏ công cả đêm.
Bên cạnh tôi, có một bóng người quen thuộc. Đó là ông — người đàn ông tóc đen dài ngang vai, đôi mắt tím nhạt hiền từ. Ông đang ngồi lặng lẽ, tay cầm một cuốn sách nhưng dường như chưa đọc, vì mắt vẫn dõi về phía tôi. Khi thấy tôi chớp mắt, ông khẽ nở một nụ cười ấm áp, như ánh trăng đêm qua lại hiện về:
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Con bé tỉnh rồi...
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
NovelToon
Giọng ông trầm thấp, dịu dàng đến mức tôi chỉ muốn nhắm mắt lại để nghe mãi. Tôi khẽ mấp máy môi, nhưng cổ họng khô khốc, không phát ra được tiếng nào.
Ngay lúc đó, một bóng dáng khác bước đến từ góc phòng. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt trong trẻo như hồ thu, mái tóc trắng cột gọn sau lưng. Gương mặt bà sáng ngời, dịu dàng mà vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ. Trên tay bà cầm một chén nước thuốc, mùi hương đắng ngắt nhưng dễ chịu lan tỏa.
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
đừng nói gì cả
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
(khẽ cười rồi ngồi xuống bên giường)Con vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cần nghỉ ngơi thêm
Tôi nhìn bà, rồi lại nhìn ông. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi run rẩy. Từ khi sinh ra, trãi qua 1 kiếp sống, tôi chưa từng được ai nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như thế. Không khinh bỉ, không oán giận, không coi tôi là gánh nặng. Chỉ đơn giản là… yêu thương
Người phụ nữ dịu dàng đặt chén thuốc xuống, lấy khăn thấm mồ hôi trên trán tôi. Bàn tay bà mềm mại, từng cử chỉ như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương mà tôi từng mang. Bà khẽ quay sang ông và nói
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
May mà chàng đến kịp. Nếu muộn thêm chút nữa… có lẽ con bé đã…
Người đàn ông khẽ gật, mắt vẫn dõi theo tôi. Ông không nói thêm, nhưng trong ánh mắt tím nhạt ấy có điều gì đó rất sâu — vừa là thương xót, vừa như một niềm hy vọng lặng thầm
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
💭họ là ai và tại sao lại cứu mình?
Nhưng đôi mắt nặng trĩu, cơ thể mỏi mệt kéo tôi vào một cơn buồn ngủ ngọt ngào. Trước khi chìm vào giấc, tôi nghe văng vẳng giọng người phụ nữ:
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
Con bé này… giống như một mầm cây non vừa vượt qua bão tố. Chúng ta phải chăm sóc nó thật tốt.
Và rồi bóng tối dịu dàng lại ôm lấy tôi lần nữa, lần này không còn đáng sợ như trước
Ánh sáng ban mai rọi qua khung cửa gỗ, xua tan mùi khói và máu còn vương trong ký ức tôi. Khi tôi tỉnh lại, lần này cơ thể đã nhẹ nhõm hơn, tay chân có thể cử động dù hơi nhức mỏi. Tôi thử ngồi dậy, tấm chăn mềm khẽ trượt xuống, để lộ băng vải trắng phủ kín những vết thương đã được thay mới.
Người phụ nữ xinh đẹp — phu nhân ấy — vẫn ở bên cạnh, tay cầm chén thuốc còn bốc khói. Thấy tôi tỉnh, bà khẽ mỉm cười, nụ cười khiến cả căn phòng như sáng thêm
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
Con thấy khá hơn chưa? Cứ từ từ, không cần gắng sức.
Giọng bà dịu dàng, tôi chớp mắt vài lần, cổ họng khô rát nhưng cuối cùng cũng cất được tiếng nói nhỏ, run run
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Thưa… tên của hai người… là gì? Tại sao… lại cứu con?
Người phụ nữ khẽ đặt chén thuốc xuống, đôi mắt sâu lắng ánh lên một tia thương xót.
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
Ta là Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
Còn người đã mang con ra khỏi đống hoang tàn ấy… là phu quân của ta.
Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ mở ra. Người đàn ông bước vào, dáng vẻ tao nhã nhưng uy nghi, mái tóc đen dài ngang vai khẽ lay động theo bước chân. Đôi mắt tím nhạt của ông rực sáng dưới ánh nắng mai, vừa hiền hòa vừa uy lực
Ông ngồi xuống ghế cạnh giường, nụ cười ôn tồn nở trên môi:
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ta là Ubuyashiki Kagaya
Tim tôi thoáng khựng lại. Cái tên ấy như mang một sức nặng nào đó mà tôi chưa hiểu, nhưng trong ánh mắt dịu dàng của ông, tôi lại chỉ thấy sự bình yên
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
(giọng trầm thấp ấm áp) Ta thấy con nằm trong đổ nát, thân thể nhỏ bé mà vẫn gắng gượng để sống. Con đã chịu đựng rất nhiều… từ hôm nay, cứ coi nơi này là mái nhà của con.
Amane mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt tóc tôi:
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
Ubuyashiki Amane (phu nhân)
Ở đây, con không cần phải sợ hãi nữa. Hãy yên tâm nghỉ ngơi.
Hai giọng nói ấy, hai ánh mắt dịu dàng ấy, khiến trái tim tôi rung động dữ dội. Lần đầu tiên trong cả hai kiếp sống, tôi nghe được lời gọi mái nhà — và tin rằng mình xứng đáng để sống tiếp.
Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió khẽ len qua khe cửa. Ngài Ubuyashiki Kagaya vẫn ngồi cạnh giường, đôi mắt tím nhạt dịu dàng nhìn tôi, như thể ông không hề vội vàng
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
(khẽ mỉm cười) Tên con là gì?
Câu hỏi đơn giản ấy khiến tim tôi thắt lại. Tôi mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Trong thoáng chốc, tôi không biết phải trả lời thế nào. Kí ức của kiếp trước lẫn kiếp này vỡ vụn như mảnh gương, chẳng còn một chỗ nào đủ nguyên vẹn để bấu víu
Tôi cúi đầu, ngập ngừng rất lâu, rồi thì thầm
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Con… con không có tên.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ ngài ấy sẽ hỏi tại sao, hoặc tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng Kagaya-sama chỉ lặng im, nụ cười vẫn ở đó, ấm áp như ánh mặt trời mùa đông. Ông không gặng hỏi, cũng không trách móc, chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng dịu dàng như tiếng gió
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Vậy… ta đặt tên cho con. Con có chịu không?
Trái tim tôi run lên, đôi mắt mở to nhìn ông. Tên… là thứ tôi chưa từng được trân trọng. Tôi sợ hãi, tôi bối rối, nhưng rồi đôi môi lại tự động khẽ gật. Ngài ấy khẽ nhắm mắt một thoáng, như đang suy nghĩ thật lâu, rồi cất giọng rõ ràng
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Rika...
Tôi sững sờ, trái tim chấn động. Mắt tôi mở to, bàn tay nhỏ run rẩy nắm chặt vạt áo
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Tại… tại sao lại là tên Rika, thưa ngài?
Ánh mắt Kagaya-sama dịu dàng nhìn thẳng vào tôi, như muốn chạm tới tận đáy tâm hồn tôi. Ông mỉm cười, giọng nói như dòng suối chảy qua thung lũng
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Vì cái tên ấy thường gắn với hình ảnh dịu dàng, thuần khiết nhưng cũng mạnh mẽ. Giống như một bông hoa nhỏ bé, không ồn ào, nhưng tỏa hương giữa đời thường. Ta thấy… nó rất thích hợp với con.
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Rika...
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
💭kiếp trước mình cũng là tên Rika, kí ức đó...
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Từ nay con sẽ là con gái nuôi của ta, Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
(ngạc nhiên) sao ạ?
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Con...
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
(mỉm cười)
cảm xúc của tôi lúc này dân trào nước mắt dần rơi xuống, tôi vô thức nhào về phía ngài ấy và ôm chặt lấy ngài
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Con cảm ơn ngài đã chấp nhận con...con thật sự rất biết ơn ngài...
Ngài ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi an ủi
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ngoan, đừng khóc...con gái ngoan của ta!
Những ngày trôi qua nơi Ubuyashiki gia giống như một giấc mơ dịu dàng. Amane-sama lúc nào cũng nhẹ nhàng, chăm sóc tôi như con ruột, không để tôi thiếu thốn điều gì. Kagaya-sama thì luôn dành cho tôi nụ cười ấm áp và những lời dạy bảo dịu dàng. Tôi chưa bao giờ được sống thoải mái như vậy. Không roi vọt, không ánh mắt khinh miệt, chỉ có sự bao dung khiến trái tim tôi dần học lại cách rung động
Một buổi sáng, bầu trời trong xanh, khu vườn thoảng hương hoa cỏ. Tôi đang ngồi trên hiên, cẩn thận lau sạch mảnh gỗ nhỏ mà Amane-sama đưa để chơi. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nặng nhưng dứt khoát vang lên từ lối đi
Tôi ngẩng đầu, và nhìn thấy hai bóng người bước vào
Người thứ nhất, cơ thể cao lớn, vạm vỡ như một tảng đá biết thở. Gương mặt ông lạnh lùng, đôi mắt sâu trầm chứa niềm tin bất diệt. Đôi vết sẹo trên gương mặt càng khiến ông thêm phần dữ dội. Nham Trụ – Himejima Gyomei
Người thứ hai, trái ngược hoàn toàn. Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài, đôi mắt to trong sáng, nụ cười hiền hòa như ánh mặt trời rực rỡ đầu hạ. Cô ấy như đóa hoa nở rộ, khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tâm hồn được xoa dịu. Kochou Kanae
Tôi ngây người. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy những con người tỏa ra khí chất mạnh mẽ đến vậy. Cả hai cùng tiến vào, quỳ xuống trước mặt Kagaya-sama
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Chúa công..
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
(dịu dàng cúi đầu)Thưa ngài chúa công
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
(khẽ gật đầu) đến rồi, hãy cùng ta bàn nhiệm vụ nào
Trong phòng khách, ánh nắng len qua khung cửa gỗ, chiếu xuống sàn gỗ bóng loáng. Ngài Kagaya-sama ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh là Amane-sama dịu dàng rót trà. Trước mặt ông là Gyomei và Kanae, cả hai đều đang bàn về một nhiệm vụ khẩn thiết liên quan đến sự xuất hiện của quỷ ở vùng núi xa
Tôi vốn được dặn phải ngoan ngoãn ở trong phòng nhỏ, nhưng tính tò mò lại dấy lên. Bàn tay bé nhỏ của tôi bám lấy khung cửa, mắt hé nhìn qua khe hở
Giọng Gyomei trầm nặng, như tiếng chuông đá
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Thưa chúa công, lũ quỷ ở ngọn núi ấy có vẻ không tầm thường… chúng có thể đã nuốt hàng chục mạng người chỉ trong vài ngày.
Kanae đặt chén trà xuống, đôi mắt to tròn thoáng u buồn, nhưng giọng cô lại dịu dàng:
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Nếu là thật, e rằng cần hai đội phối hợp. Nhưng ta vẫn nên cẩn trọng… có thể đây chỉ là mồi nhử.
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
(tim đập loạn)💭Quỷ… kiếm sĩ… hóa ra đúng như người áo choàng đen kia nói.
Tôi mải mê, đôi mắt ngây dại, không để ý bàn tay nhỏ đã vô tình chạm mạnh vào cánh cửa. Cộc! Một tiếng vang nhẹ nhưng đủ để cả căn phòng yên lặng
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
(giật mình, tim như muốn rơi ra ngoài) 💭thôi chết...
Ánh mắt Kagaya-sama khẽ nghiêng về phía khe cửa. Tôi nín thở, chờ đợi bị trách mắng. Nhưng thay vì tức giận, giọng nói của ngài lại dịu dàng, ấm áp hơn bao giờ hết:
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Rika ...con vào đây
Toàn thân tôi run rẩy. Tôi bước từng bước nhỏ vào trong, cúi gằm mặt, đôi bàn tay siết chặt vạt áo.
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Con… con xin lỗi ạ, con chỉ tò mò…
Nhưng Kagaya-sama chỉ mỉm cười, ánh mắt như vầng dương xua đi mọi bóng tối
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Không sao đâu

Nham trụ, Hoa trụ, quỷ và kiếm sĩ

Không gian trong phòng trở nên dịu nhẹ hơn khi Kagaya-sama đưa tay khẽ ra hiệu. Ông mỉm cười hiền từ, đôi mắt ánh lên sự bao dung
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
đây là Rika, từ nay con bé sẽ ở đây với ta và mang họ Ubuyashiki
Tôi bối rối, đôi bàn tay nhỏ khẽ siết vào nhau. Gyomei khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không có chút khinh miệt nào. Kanae thì bất ngờ nhìn tôi, rồi đôi môi cong thành nụ cười tỏa sáng như nắng mai
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Cô bé dễ thương quá
Má tôi thoáng đỏ, tim đập mạnh. Tôi chưa bao giờ được ai nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như thế. Ngồi xuống cạnh Kagaya-sama, tôi ngẩng đầu, đôi mắt tròn ngây thơ ánh lên sự tò mò
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
thưa ngài Chúa công… vừa nãy con nghe… có quỷ sao ạ?
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Phải. Trên thế gian này, có những sinh vật được gọi là Quỷ. Chúng sống bằng cách ăn thịt người, và chỉ khi mặt trời lên chúng mới không thể tồn tại.
Tôi lại hỏi, giọng run run nhưng vẫn đầy hiếu kỳ
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Thế… thế còn kiếm sĩ là gì ạ?
Kanae khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tím long lanh
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kiếm sĩ… là những con người mang trên vai sứ mệnh tiêu diệt quỷ, để bảo vệ mạng sống và bình yên cho người khác. Họ dùng những thanh kiếm đặc biệt, kết hợp với những hơi thở mà họ rèn luyện, để chiến đấu.
Một tia sáng lóe lên trong tim, nhớ về khoảnh khắc trong khoảng không vô tận, khi tôi đã chọn Hơi thở Thiên Nhiên
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Hơi thở....
Kagaya-sama đặt bàn tay ấm áp lên vai tôi, giọng ông trầm lắng, dịu dàng như gió xuân
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Có lẽ một ngày nào đó, con cũng sẽ hiểu rõ thế nào là ‘kiếm sĩ’. Nhưng đừng vội, Rika. Trước hết, con phải học cách sống như một con người bình thường đã.
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt tròn lấp lánh, giọng ngây ngô vang lên
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
(nhìn chúa công) Vậy… con cũng có thể trở thành kiếm sĩ không ạ?
Câu hỏi ấy khiến căn phòng bỗng lặng đi. Gyomei nghiêng đầu về phía tôi, đôi mắt mù lòa dường như đang dò xét nhịp tim tôi. Kanae thì thoáng mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó phức tạp
Còn Kagaya-sama… ông chỉ khẽ nhắm mắt một thoáng, rồi mở ra, ánh tím nhạt chứa đựng muôn vàn cảm xúc. Nụ cười hiền từ vẫn ở đó, nhưng sau lớp dịu dàng ấy, tôi nhận ra một tầng lo lắng thật sâu
Ông đặt bàn tay gầy gò nhưng ấm áp lên mái tóc tôi, chậm rãi nói
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Rika… thế giới bên ngoài tàn khốc lắm. Quỷ không chỉ là câu chuyện đáng sợ, chúng thực sự tồn tại, và để tiêu diệt chúng… đôi khi con người phải đánh đổi cả sinh mạng.
Tôi im lặng, tim khẽ se lại. Giọng Kagaya-sama trầm tĩnh, êm dịu như gió xuân nhưng cũng nặng nề như một lời thỉnh cầu
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ta chỉ mong con… được sống một cuộc đời bình yên. Không phải cầm kiếm, không phải đối mặt với bóng tối. Chỉ cần lớn lên như một đứa trẻ, được yêu thương, được tự do.
Tôi nhìn ông, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ. Ở kiếp trước, chẳng ai mong tôi được bình yên. Tôi vốn chỉ là gánh nặng, bị vứt bỏ, bị đày đọa. Nhưng người đàn ông trước mặt, dù chỉ mới biết tôi vài ngày… lại chân thành mong tôi được sống an lành.
Tôi mím môi, rồi ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh nhưng run rẩy
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Chúa công… tại sao… tại sao trên đời lại có quỷ ạ?
Câu hỏi bất ngờ khiến Kanae khẽ chững lại, còn Gyomei thì tay dừng lại trên tràng hạt. Cả căn phòng thoáng im, chỉ còn tiếng gió khe khẽ qua khung cửa
Tôi cúi đầu, nhưng vẫn tiếp tục nói, giọng nhỏ bé run run
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Nếu con người chỉ muốn sống… thì tại sao quỷ lại muốn giết họ? Quỷ… bắt đầu từ đâu? Tại sao chúng lại muốn tiêu diệt con người? Có phải từ rất lâu rồi đã như vậy… hay là vì một lý do nào đó?
Muôn vàn câu hỏi xoay vòng trong đầu, khiến tôi thấy tức thở. Tôi muốn hiểu, tôi cần biết.
Kagaya-sama nhìn tôi thật lâu. Đôi mắt tím nhạt chứa một nỗi buồn sâu thẳm, như thể ông đang nhìn thấy một mảnh ký ức xa xôi nào đó. Ông khẽ thở dài, bàn tay gầy nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Rika… câu hỏi của con thật lớn, thật sâu. Ngay cả những kiếm sĩ bên ngoài kia… đôi khi cũng chẳng có câu trả lời trọn vẹn.
Ông ngừng một chút, rồi dịu giọng
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Quỷ sinh ra từ bóng tối trong lòng con người. Chúng không phải tự nhiên mà có… chỉ khi con người khao khát thứ gì đó quá mức — quyền lực, sự sống bất tử, hay thù hận ngập tràn — thì cái bóng ấy mới gieo mầm, tạo ra những con quỷ.
Tôi ngẩng lên, đôi mắt mở to, tim đập mạnh.
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Quỷ… cũng từng là người sao?
Kagaya-sama mỉm cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất nỗi buồn
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Có lẽ, chính vì thế mà chúng căm ghét loài người. Bởi chúng đã từ bỏ phần người của mình, và chỉ còn lại sự thù hận.
Tôi siết chặt vạt áo, ngực nhói lên, hàng loạt suy nghĩ chạy loạn. Nếu quỷ vốn dĩ cũng từng là con người… thì phải chăng, bên trong bóng tối ấy vẫn còn chút gì đó khát khao được sống
Kanae khẽ cúi xuống nhìn tôi, nụ cười dịu dàng xua đi sự nặng nề trong không khí
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
em có thể không cần hiểu hết đâu, Rika-chan. Chỉ cần nhớ, vẫn có những con người nguyện hy sinh để bảo vệ bình yên… để con có thể sống, có thể mỉm cười.
Tôi chợt bật đứng dậy, đôi bàn tay bé nhỏ siết chặt, trái tim đập mạnh từng nhịp dồn dập.
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Con… con muốn trở thành một kiếm sĩ!
Câu nói bật ra khiến Kanae khẽ giật mình, còn Gyomei thì quay đầu về phía tôi, trầm mặc. Ánh mắt Kagaya-sama thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lắng xuống thành nỗi lo buồn sâu thẳm
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Rika...
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
không được. Con còn quá nhỏ, và ta… ta không muốn con bước vào con đường đầy máu và đau thương ấy.
Trái tim tôi nhói lên, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự quyết tâm rực cháy. Tôi hít một hơi, giọng run run nhưng rõ ràng, dõng dạc:
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Không phải ngài và mọi người ở đây đang cố gắng tiêu diệt thứ được gọi là quỷ sao?
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Ngài đã muốn lấy lại sự bình yên cho nhân loại… thì Rika con nhất định sẽ giúp người thực hiện!
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Ngài là ân nhân, là gia đình của con...sao con có thể để ngài gánh vác hết được
Âm thanh vang dội khắp căn phòng, xua đi sự yên ắng. Bầu không khí dường như nặng nề hơn, nhưng đồng thời cũng sáng bừng lên một tia hy vọng nhỏ bé
Kagaya-sama lặng người. Ông nhìn tôi, đôi mắt tím nhạt khẽ run rẩy. Trong ánh nhìn ấy, ông thấy một sự quyết tâm bất chấp tuổi tác, một sự kiên định không khác gì ánh lửa bùng cháy trong bóng tối
Ông khẽ thở dài, nụ cười hiền hậu nhưng phảng phất nỗi đau
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
💭Con bé… thật sự mang trong mình một trái tim kiên cường.
Gyomei khẽ chắp tay, tràng hạt kêu lách tách. Kanae đưa tay lên miệng, ánh mắt long lanh xen lẫn xúc động
Sau cùng, Kagaya-sama gật đầu, chậm rãi nói như một lời hứa nhưng cũng như một lời chấp nhận bất đắc dĩ
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Nếu con đã quyết tâm đến vậy… ta sẽ không ngăn nữa. Nhưng hãy nhớ, con đường này không trải đầy hoa, mà là máu và nước mắt. Ta mong… khi con bước đi, vẫn giữ được trái tim thuần khiết của chính mình.
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
(khẽ cúi đầu) vâng..con hứa thưa ngài chúa công!
Sáng hôm ấy, bầu trời trong vắt, ánh nắng chiếu xuống khu vườn xanh mướt. Tôi dậy sớm, lòng đầy háo hức, đôi chân nhỏ bé chạy lon ton đến khoảng sân rộng nơi Nham Trụ Himejima Gyomei đã đứng đợi
Ông khẽ cúi đầu khi nghe tiếng bước chân tôi đến gần. Dù đôi mắt mù lòa, gương mặt ông vẫn toát lên vẻ hiền từ, giọng nói vang vọng trầm ấm như tiếng chuông chùa
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Rika, con đến rồi
Tôi mỉm cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Vâng ạ! Hôm nay chú sẽ dạy con phải không?
Gyomei gật đầu, rồi từ từ đưa cho tôi một thanh kiếm gỗ. Đôi bàn tay to lớn của ông nhẹ nhàng đặt chuôi kiếm vào lòng bàn tay nhỏ xíu của tôi
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Đây chỉ là bước khởi đầu. Trước hết, con phải học cách cầm kiếm.
Tôi siết chặt chuôi kiếm, nhưng ngay lập tức cơ thể lảo đảo. Thanh kiếm bằng gỗ trông có vẻ đơn giản, vậy mà trong tay tôi lại nặng đến mức run rẩy. Tôi nghiến răng, gồng hết sức để giữ nó không rơi
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
(Tôi thì thầm, mồ hôi lăn trên trán) khó quá...
Gyomei lắng nghe, rồi khẽ mỉm cười, giọng trầm vang như đang khích lệ
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Không sao, Rika-chan. Kiếm sĩ không phải được sinh ra là mạnh mẽ. Ai cũng bắt đầu từ những bước run rẩy thế này.
Ông chậm rãi tiến lại, đôi tay to lớn phủ lên vai tôi, điều chỉnh tư thế
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Đứng thẳng lưng, hai chân vững chãi… Đừng để thanh kiếm điều khiển con. Hãy để con là người nắm giữ nó.
Tôi cắn môi, gật đầu mạnh mẽ. Dù cánh tay nhỏ bé run rẩy, tôi vẫn cố gắng giữ kiếm ngay ngắn. Mỗi phút trôi qua như dài đằng đẵng, nhưng ánh mắt tôi rực sáng quyết tâm
Gyomei lắng nghe từng hơi thở, rồi khẽ thở dài cảm động
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Con đúng là một đứa trẻ kiên cường.
Ngày tập đầu tiên, thanh kiếm gỗ rơi khỏi tay tôi không biết bao nhiêu lần. Cánh tay mỏi nhừ, bàn tay đỏ rát. Nhưng mỗi lần ngã xuống, tôi lại đứng lên, đôi mắt kiên định. Tôi biết… đây mới chỉ là bước đầu tiên của hành trình dài
Vài tiếng trôi qua như những viên sỏi nặng, đè lên đôi vai nhỏ bé của tôi. Cánh tay ê ẩm, cơ thể như ngấn nước khi từng hơi thở nặng dần. Cuối cùng, tôi gục xuống, ngực rút lại, thở dốc như thể mọi sức lực đã rời khỏi mình
Gyomei đứng đó im lặng một lúc, bàn tay ông vẫn đặt lên chuôi kiếm gỗ. Dù đôi mắt đã mù, ông cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi thở không đều của tôi. Giọng ông trầm, nhưng không hề tàn nhẫn
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Nếu con không trụ nổi… nếu con thật sự không thể trở thành kiếm sĩ, thì con nên từ bỏ. Dù có bỏ cuộc, chẳng ai sẽ oán trách con cả.
Lời ông buông ra như một sự thật lạnh lùng, nhưng trong đó có cả lòng thương. Ông không muốn thấy bất cứ đứa trẻ nào bị giày vò đến méo mó vì một con đường quá khắc nghiệt
Tôi nằm đó, mồ hôi ướt dính tóc, tim vẫn đập nhanh. Lời từ bỏ như một luồng gió cám dỗ — dễ, nhẹ, an toàn. Nhưng thứ khác lớn hơn vọng dậy từ sâu trong lồng ngực tôi: một tiếng gọi thầm, một ánh lửa nhỏ chưa bao giờ tắt
Tôi gồng người, hơi thở lẫn thành lời
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Không ai nói con sẽ bỏ cuộc.
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Nếu không làm được thì phải cố gắng để làm cho được. Con không bao giờ bỏ cuộc đâu.
Tôi cố ngồi dậy, tay run rẩy với lấy chuôi kiếm. Cảm giác gỗ thô ráp như lời nhắc: phải nắm lấy nó bằng cả tâm chí. Tôi siết chặt, nheo mắt nhìn Gyomei
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Không có điều gì mà bản thân con làm không được, Chỉ là do bản thân con chưa đủ cố gắng mà thôi.
Căn phòng lặng. Mọi âm thanh như co lại để nhường chỗ cho lời nói ấy. Gyomei im lặng nhìn tôi — trong khoảnh khắc, nét nghiêm nghị trên mặt ông dịu lại thành ngậm ngùi. Ông từ từ quỳ xuống gần tầm mắt tôi, bàn tay to đặt lên vai tôi, cảm nhận lực siết của đôi tay non nớt
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
💭con bé...
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
(thở dài) 💭Tôi đã thấy nhiều kẻ phỉnh mình là kiên cường, nhưng lại gục ngã vì kiêu hãnh. Kiên trì là tốt. Nhưng còn phải biết chăm sóc bản thân để tồn tại.
Ông lặng đi một chút, rồi nở nụ cười mơ hồ
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Nếu con đã quyết, ta sẽ không cản. Nhưng ta cũng sẽ không để con lao đầu vào sự hủy hoại. Chúng ta sẽ tập theo cách khác — ít nặng nề hơn, nhiều kĩ thuật hơn; từng chút một, cho cơ thể nhỏ bé này thời gian để lớn.
Tôi cảm thấy một con sóng nhẹ xô vào lòng — sự thừa nhận, và một chiến lược. Mắt tôi lóe lên niềm vui mệt mỏi. Gyomei đứng lên, đỡ tôi dậy bằng một cử chỉ chậm rãi, giống như nâng một mảnh pha lê quý
Không lâu sau, Kanae xuất hiện với một chiếc bình nước và miếng bánh nhỏ. Cô ngồi xuống, đặt tay lên trán tôi hỏi han, rồi mỉm cười khi thấy tôi bật dậy
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
(thì thầm) Chị sẽ giúp em phục hồ và dạy con cách thở đúng cách để giảm mệt mỏi. Cơ thể cần thời gian học cách chịu đựng.
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Ta sẽ dạy con những đòn căn bản, điều chỉnh sao cho phù hợp với thể hình con. Ta không ép con phải giống bất kỳ ai.
Những ngày tiếp theo không còn là chuỗi đòn vỗ đập ép buộc, mà là một bài tập thiên về kĩ năng: giữ thăng bằng, hít thở đúng nhịp, di chuyển chân, nắm chuôi kiếm sao cho không bị tụt. Mỗi buổi tập ngắn, nhưng lặp đi lặp lại. Mỗi lần đau, tôi nhớ lại lời mình thốt ra — lời hứa không bỏ cuộc — và tự nhủ: "cố thêm một lần nữa"
Có lúc tôi vẫn ngã, vẫn rơi nước mắt vì mệt, nhưng mỗi lần đứng lên, tôi thấy mình cứng cáp hơn một tẹo. Gyomei không khen nhiều, nhưng thỉnh thoảng ông chỉ tay lên trán tôi, nói: “Tốt lắm,” — và chữ đó trong miệng ông nặng hơn vàng
Đêm về, khi ánh đèn dầu le lói, tôi ngồi tựa vào chiếc giường gỗ, bàn tay thấm mồ hôi chà xát vào chuôi kiếm gỗ. Dưới ánh trăng, thanh gỗ mờ như một lời hứa: con đường còn dài, và tôi sẽ bước tới — bằng mọi giá
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu làm quen với nhịp tập luyện. Không còn gắng gượng đến mức cơ thể gục ngã, thay vào đó, Gyomei cho tôi những bài tập nhẹ nhưng lặp đi lặp lại hàng trăm lần
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Điều quan trọng không phải là làm thật nhanh, thật mạnh
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Mà là để thân thể hòa nhịp cùng hơi thở, để kiếm trở thành một phần của chính con.
Mỗi buổi sáng, tôi tập giữ thăng bằng trên khúc gỗ tròn đặt giữa sân. Thoạt đầu, tôi liên tục té ngã, đầu gối bầm tím, tay trầy xước. Kanae thấy vậy liền mang thuốc ra bôi, ánh mắt dịu dàng nhưng không hề thương hại
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Ngã nhiều thì sẽ học được cách đứng lên nhanh hơn
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
(mỉn cười, giọng nhẹ như gió) Em không cần phải sợ đau.
Đến ngày thứ mười, khi mặt trời vừa lên, Gyomei đưa cho tôi một thử thách mới: cầm thanh kiếm gỗ, đi hết quãng đường dài trong sân mà không để bước chân nào lệch nhịp. Tôi vừa đi vừa tập trung hơi thở. Ban đầu, tôi vụng về, bước chân chậm chạp, nhịp thở loạn. Nhưng càng về sau, tôi nhận ra nhịp tim của mình hòa vào hơi thở, giống như gốc cây hút lấy nhựa sống
Cuối cùng, tôi bước đến điểm cuối. Người tôi run rẩy, mồ hôi ướt đẫm, nhưng tôi vẫn đứng thẳng
Gyomei im lặng một lúc lâu. Tôi không nhìn thấy ánh mắt ông, nhưng trong im lặng ấy có cái gì đó khác thường — như sự công nhận. Ông khẽ gật đầu
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Tốt
Lòng tôi như sáng bừng lên. Một chữ ngắn ngủi, nhưng với tôi, nó giống như ngọn lửa đầu tiên thắp sáng trong đêm tối. Tối hôm đó, khi Kanae mang cơm cho tôi, tôi bẽn lẽn hỏi:
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Chị Kanae… Em thật sự có thể trở thành kiếm sĩ được không?
Kanae ngồi xuống cạnh tôi, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt hiền hòa của chị. Chị khẽ đặt tay lên ngực tôi, ngay chỗ trái tim đang đập liên hồi
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Chỉ cần trái tim này còn kiên định, em sẽ làm được. Kiếm sĩ không chỉ có sức mạnh… mà còn là ý chí. Và ý chí của em, Rika, mạnh mẽ hơn nhiều người lớn chị từng gặp.
Tôi siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Trong lòng, một điều gì đó dần hình thành: không còn là sự chống cự mù quáng với số phận, mà là niềm tin rằng bản thân có thể thay đổi nó

Luyện tập

Ngày hôm sau, Gyomei gọi tôi lại. Ông nói chậm rãi, trầm vang như tiếng chuông chùa
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Đã đến lúc ta cho con một bài kiểm tra nhỏ. Nếu vượt qua, con sẽ thật sự bước chân vào con đường kiếm sĩ.
Tôi hít sâu, lòng ngực nóng lên vì phấn khích và lo sợ. Một phần trong tôi run rẩy, nhưng phần còn lại lại reo vang: đây chính là bước chân đầu tiên
Buổi sáng hôm ấy, sương mù còn phủ dày trên núi. Không gian tĩnh lặng đến mức từng giọt sương rơi cũng nghe rõ. Gyomei dẫn tôi đi vào một khu rừng phía sau, nơi đất đá gập ghềnh và cây cối rậm rạp
Ông dừng lại, tay đặt lên chuỗi tràng hạt, giọng trầm đều vang lên
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Rika, hôm nay ta sẽ đặt ra cho con một thử thách. Không phải để xem con mạnh đến đâu, mà để kiểm chứng xem ý chí con có đủ kiên định hay không.
Tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, ngước nhìn ông
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Con sẵn sàng rồi ạ..
Gyomei xoay người, nhặt lấy một tảng đá to bằng nửa thân người, đặt ngay giữa lối đi
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Bài kiểm tra đầu tiên: hãy mang tảng đá này từ chân dốc lên đến đỉnh ngọn đồi phía trước. Không cần nhanh, chỉ cần không bỏ cuộc. Nếu con gục ngã, bài kiểm tra coi như thất bại.
Tôi trố mắt nhìn. Cơ thể nhỏ bé, mới năm tuổi, làm sao có thể nâng nổi một tảng đá nặng đến thế? Nhưng khi ánh mắt của tôi chạm vào gương mặt bình thản của Gyomei, tôi lại cắn răng, cúi người ôm lấy nó
Ngay khi nhấc lên, toàn thân tôi run bần bật. Cánh tay đau buốt, bàn chân chôn chặt xuống đất. Mỗi bước đi như bị xé thịt, tim đập thình thịch trong lồng ngực
Kanae đứng từ xa, đôi mắt lo lắng dõi theo, nhưng không nói gì. Cô biết đây là thử thách Rika phải tự mình bước qua
Tôi lê từng bước một. Đôi chân nhỏ rớm máu vì đá nhọn, vai đau nhói, mồ hôi ướt đẫm áo. Có lúc, tảng đá trượt khỏi tay, tôi ngã xuống đất. Hơi thở nghẹn lại, ngực quặn đau. Một giọng nói thì thầm trong đầu
“Bỏ cuộc đi… mày không làm nổi đâu…”
Nhưng ngay sau đó, tôi nhớ đến nụ cười hiền của Chúa công Kagaya, nhớ đến lời Kanae: “Ý chí mới là sức mạnh lớn nhất.”
Tôi cắn chặt môi, máu rỉ ra, rồi hét lên trong lòng
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
💭Không ai được quyền quyết định thay mình! Nếu không làm được thì phải làm cho được!
Tôi lại ôm lấy tảng đá, run rẩy đứng lên. Lần này, từng hơi thở chậm và sâu, hệt như Kanae từng dạy tôi. Mỗi bước đi, tôi hít vào… thở ra… để nhịp thở nâng đỡ sức nặng
Thời gian trôi qua dài như vô tận, cuối cùng, khi đôi chân gần như mất hết cảm giác, tôi đặt được tảng đá lên đỉnh đồi
Khoảnh khắc ấy, tôi gục xuống, ngực phập phồng, toàn thân rã rời. Nhưng trong lòng, một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy sáng rực
Gyomei bước đến, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai tôi. Ông không cười, nhưng giọng ông trầm mà ấm
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Con đã làm được, Rika. Con đã không bỏ cuộc.
Sau khi hoàn thành việc mang tảng đá lên đỉnh đồi, cơ thể tôi đau rã rời, nhưng ánh lửa trong tim lại bừng sáng hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ thử thách đã xong, nhưng Gyomei chưa dừng lại
Ông đứng thẳng, giọng trầm vang lên
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Rika, bài kiểm tra sức chịu đựng con đã vượt qua. Nhưng một kiếm sĩ không chỉ cần sức mạnh. Kiếm trong tay con phải biết cắt trúng mục tiêu… và giữ vững sự tập trung.
Nói rồi, ông đặt trước mặt tôi mười cây trúc, cắm thành hàng ngang. Ánh sáng ban mai xuyên qua, khiến chúng hiện lên như những bóng người thẳng đứng
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Bài kiểm tra thứ hai: hãy dùng thanh kiếm gỗ này, trong một hơi thở, chém ngã mười cây trúc. Nếu mất nhịp thở, coi như thất bại.
Tôi mở to mắt. "Một hơi thở… mười nhát chém?" Với thân hình nhỏ bé, lực còn yếu, điều ấy nghe như không tưởng
Kanae nhẹ bước đến, thì thầm
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Hãy nhớ cách chị dạy… hít sâu, giữ hơi, rồi để cơ thể tuôn theo nhịp thở. Kiếm không cần quá mạnh, chỉ cần liền lạc và dứt khoát.
Tôi gật đầu, hít một hơi dài. Lòng bàn tay siết chặt chuôi kiếm gỗ, cơ thể run rẩy nhưng ánh mắt sáng rực
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Bắt đầu đi
Tôi lao lên, nhát chém đầu tiên bổ xuống cây trúc thứ nhất. Tiếng “rắc” vang lên, thân trúc gãy gọn. Tôi xoay người, nhát thứ hai, thứ ba… nhát kiếm chưa đủ mạnh, chỉ làm trúc rung lắc
Tim tôi đập loạn, hơi thở muốn đứt đoạn. Nhưng tôi cắn răng, nhớ lại bài tập mang đá: "không bỏ cuộc, phải làm cho được"
Tôi hạ thấp người, điều chỉnh nhịp thở, rồi chém tiếp. Thanh kiếm gỗ xoẹt qua không khí, từng cây trúc ngã xuống, tiếng gãy vang đều. Đến nhát cuối cùng, toàn thân tôi gần như kiệt sức, nhưng tôi dồn hết vào một nhát chém ngang
RẮC
Cây trúc cuối cùng đổ xuống. Tôi quỵ xuống đất, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy thành dòng
Gyomei bước đến, tay lần trên những gốc trúc gãy. Ông im lặng, rồi khẽ gật đầu
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Chưa hoàn hảo, nhưng con đã giữ vững được ý chí trong từng nhát chém. Đó mới chính là bước đầu của kiếm sĩ.
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
(mỉm cười) Vâng
Một tháng trôi qua, cơ thể tôi vẫn còn nhỏ bé, nhưng đôi tay đã cứng cáp hơn, bước chân đã vững vàng hơn. Thanh kiếm gỗ không còn quá nặng nề như ngày đầu, và từng nhịp thở đã bắt đầu ăn khớp với động tác
Sáng hôm đó, khi tôi đang tập chém vào những cột trúc mới dựng, Gyomei đứng gần đó, tay lần chuỗi tràng hạt, lặng lẽ quan sát. Bất chợt, từ xa vang lên tiếng bước chân chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm
Tôi dừng lại, ngẩng đầu. Chúa công Ubuyashiki Kagaya xuất hiện, bên cạnh còn có phu nhân Amane dịu dàng như ánh trăng. Ánh mắt ngài hiền từ, nụ cười vẫn nhẹ nhàng, nhưng khí chất khiến cả khu vườn dường như tĩnh lặng
Ngay lập tức, Gyomei quỳ xuống hành lễ
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Chúa công
Tôi luống cuống, vội đặt kiếm gỗ xuống rồi cúi người, tim đập mạnh. Kagaya khẽ phất tay
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Không cần căng thẳng. Ta chỉ muốn xem con tập luyện thế nào rồi.
Ánh mắt ngài dừng lại nơi tôi, dịu dàng nhưng sâu thẳm. Tôi có cảm giác ánh nhìn ấy xuyên qua cả lớp da thịt, chạm đến tận trái tim mình
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Rika
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Con thấy việc tập luyện thế nào?
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
(cúi đầu đáp nhỏ) Khó khăn lắm ạ… nhưng con vẫn không bỏ cuộc.
Ngài mỉm cười, gật đầu, rồi quay sang Gyomei
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ta muốn nghe ý kiến của anh, Gyomei
Gyomei vẫn quỳ, giọng trầm đều
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Himejima Gyomei (Nham trụ)
Thưa Chúa công, con bé có một điều đặc biệt. Ngoài sức chịu đựng và sự kiên định, Rika sở hữu khả năng quan sát rất cao. Khi đối diện, chỉ cần nhìn qua, nó có thể đoán được hướng di chuyển hay hướng vung kiếm của đối phương. Tuy còn non nớt, chưa hoàn hảo, nhưng đây là một trực giác hiếm có.
Kagaya nghe xong, khẽ khép mắt, trầm ngâm một lúc lâu. Amane liếc nhìn ngài, thấy môi ông cong lên một nụ cười nhẹ
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
(thì thầm) Vậy ra… con bé có thể nhìn thấy nhịp điệu trong chuyển động
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Một bông hoa dại nhỏ bé, nhưng gió trời đã dạy nó cách sống sót.
Ngài tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc ướt mồ hôi của tôi. Tôi ngẩng lên, ánh mắt trong trẻo gặp ánh mắt tím nhạt hiền từ
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Rika, con không cần so mình với bất cứ ai. Hãy nuôi dưỡng điều đặc biệt của con, biến nó thành sức mạnh riêng. Ta tin con có thể đi xa hơn nhiều người nghĩ.
Ngực tôi bỗng nóng lên, đôi mắt nhòe đi trong làn hơi nước. Tôi cắn môi, cúi đầu thật sâu
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Con sẽ không phụ sự tin tưởng của ngài!
Gyomei hơi nghiêng đầu, trong lòng khẽ động. Ông đã thấy nhiều chiến binh, nhưng ngọn lửa trong đứa bé này có gì đó khiến ngay cả ông cũng phải kính phục
Kagaya mỉm cười hiền, quay đi, để lại một lời dặn
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Ubuyashiki Kagaya (Chúa Công)
Hãy tiếp tục rèn luyện. Một ngày nào đó, con sẽ hiểu vì sao mình có mặt ở đây.
Bước chân ngài dần xa, nhưng âm vang của lời nói ấy vẫn còn vang vọng trong ngực tôi — như một lời tiên tri mở ra con đường phía trước
•••
Sáng hôm sau, sau buổi tập luyện quen thuộc với Gyomei, tôi được nghỉ một buổi. Trong lòng bỗng nhớ đến Kanae, người chị dịu dàng luôn chăm sóc tôi. Thế là tôi quyết định đến Điệp phủ thăm chị
Con đường trải dài, gió nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng. Khi đặt chân đến nơi, tôi mới biết chị Kanae đã đi vắng, có lẽ là ra ngoài làm nhiệm vụ
Tôi hơi hụt hẫng, định quay về thì bất chợt bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé ngồi ở hiên nhà. Một cô bé tầm bảy tuổi, mái tóc dài buộc gọn, đôi mắt tím nhạt nhìn xa xăm, dường như chẳng để ý đến thế giới xung quanh
Tôi bước lại gần, khẽ nghiêng đầu, cất tiếng
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Chị gì ơi, sao chị lại ngồi ở đây?
Cô bé không đáp, chỉ lấy trong tay ra một đồng xu sáng loáng. Tôi còn chưa kịp hỏi thì đồng xu đã được tung lên trời, xoay tròn lấp lánh dưới ánh nắng
Leng keng
Đồng xu rơi xuống, cô bé đưa tay chụp lấy, mở ra nhìn. Ánh mắt vốn trống rỗng thoáng hiện một chút quyết định, rồi khẽ đáp
Stuyuri Kanao
Stuyuri Kanao
Tôi chỉ ngồi hóng gió thôi
Tôi tròn mắt, bàng hoàng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Ơ… đồng xu đó… để làm gì vậy chị?
Cô bé im lặng vài giây, rồi mới buông giọng nhỏ nhẹ, như thể chỉ nói cho riêng mình
Stuyuri Kanao
Stuyuri Kanao
Đồng xu này… quyết định ý kiến của tôi. Tôi không giỏi tự quyết định điều gì cả, nên… tôi nhờ nó lựa chọn hộ.
Lời nói khiến tôi sững người. Một cô bé trạc tuổi mình, lại để đồng xu định đoạt mọi thứ? Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác khó tả, vừa thương xót, vừa muốn bảo vệ. Tôi ngập ngừng một lúc rồi hỏi tiếp
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Chị...tên gì ạ?
Cô bé ngẩng lên, ánh mắt tím nhạt chạm vào tôi, giọng nói khẽ như gió
Stuyuri Kanao
Stuyuri Kanao
Tôi tên...Kanao
Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi chợt thắt lại. Tên ấy vang lên, nhẹ nhưng sâu, như một nốt nhạc buồn len lỏi vào trong lòng
Tôi ngồi bên cạnh Kanao, cố tìm cách kéo cô ấy vào cuộc trò chuyện.
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
(tò mò) Kanao, chị hay tung đồng xu thế… lỡ như đồng xu rơi mất thì chị sẽ làm sao?
Stuyuri Kanao
Stuyuri Kanao
(nghiêng đầu, ánh mắt xa xăm) Thì… tôi sẽ không biết phải làm gì.
Tôi chớp mắt, bối rối không biết nên nói gì nữa. Nhưng cứ mỗi lần tôi hỏi, Kanao lại kiên nhẫn trả lời, dù lời lẽ ít ỏi và giọng nói cứ như gió thoảng qua. Dù vậy, tôi vẫn thấy một sự kết nối lạ kỳ giữa chúng tôi
Bỗng, từ phía hành lang, một giọng nói vang lên, hơi cộc cằn
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Kanao, em lại ngồi đó tung đồng xu nữa hả? Và đây là ai vậy?
Tôi quay lại. Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc ngắn buộc cao, đôi mắt sắc sảo, toát lên vẻ thông minh nhưng cũng khó gần. Khí chất của cô trái ngược hẳn với sự dịu dàng của Kanao
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
(Vội vàng đứng dậy, cúi người lễ phép) Xin chào chị ạ! Em là Rika
Cô gái cau mày, tiến lại gần, ánh mắt dò xét
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Rika? Tại sao em lại xuất hiện ở Điệp phủ? Em không phải người ở đây.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh giải thích
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Em… được Chúa công và phu nhân nhận nuôi. Em tập luyện cùng nham trụ Gyomei, hôm nay em chỉ đến thăm chị Kanae thôi.
Nghe đến đó, ánh mắt cô gái vẫn chưa mềm lại. Ngược lại, giọng cô có phần gay gắt
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Chúa công…? Kanae chị ấy vốn đã bận rộn, em đến làm phiền thêm thì được gì chứ?
Lời nói khiến tôi khựng lại, tim nhói lên. Tôi chỉ muốn làm quen, muốn được gần hơn với những người xung quanh, nhưng sự nghi ngờ trong ánh mắt kia khiến tôi cảm thấy mình bị chối bỏ lần nữa.
Ngay lúc không khí trở nên căng thẳng, một giọng dịu dàng quen thuộc vang lên phía sau
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Shinobu, em lại làm khó người khác rồi.
Tất cả cùng quay lại. Kanae xuất hiện nơi cổng, mang theo mùi hương hoa thoảng nhẹ. Chị mỉm cười bước tới, đặt tay lên vai Shinobu
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Đây là Rika, chị bé mà Chúa công đã cưu mang. Em không nên quá khắt khe với con bé
Shinobu im lặng, môi mím lại, nhưng rồi hạ mắt xuống, không nói thêm. Kanae khẽ xoa đầu tôi, ánh mắt dịu dàng như nắng sớm
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Đừng buồn nhé, Rika. Shinobu chỉ hơi nóng nảy thôi, chứ thật ra em ấy rất tốt.
Tôi khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn lúng túng. Nhìn sang Kanao, cô bé vẫn im lặng, đôi mắt tím phản chiếu ánh nắng chiều, đồng xu lấp lánh trong lòng bàn tay
Kanae dẫn tôi cùng Shinobu và Kanao vào trong. Điệp phủ toả ra mùi hương dịu nhẹ của dược thảo, ánh sáng dịu dàng len lỏi qua từng khung cửa gỗ. Tôi ngồi ngay ngắn, cố gắng giữ sự lễ phép, nhưng trong lòng vẫn còn chút vướng bận vì ánh mắt lạnh nhạt khi nãy
Kanae rót trà, mỉm cười hỏi chuyện tôi
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Rika, dạo này em tập luyện thế nào rồi?
Tôi hớn hở trả lời, kể về những buổi luyện kiếm với nham trụ, về những lần ngã gục nhưng vẫn đứng dậy. Kanae chăm chú lắng nghe, ánh mắt đầy khích lệ. Tôi cảm thấy thật sự được công nhận.
Nhưng Shinobu thì khác, cô khoanh tay, ngồi nghiêng người, đôi mắt liếc nhìn tôi
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
Nghe thì hay đấy, nhưng một đứa trẻ năm tuổi thì có thể làm được gì? Chẳng phải chỉ làm phiền người lớn thôi sao?
Tôi giật mình, môi mím lại, nhưng cố đáp trả
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Em có thể nhỏ bé, nhưng em không hề vô dụng
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Em sẽ cố gắng để có thể bảo vệ được người khác giống như chị Kanae và mọi người
Kochou Shinobu
Kochou Shinobu
(nhướn mày, giọng lạnh đi) Bảo vệ người khác? Ngay cả bản thân em còn chưa lo nổi thì bảo vệ ai?
Tôi siết chặt tay, cảm thấy lòng mình như bốc lửa. Giọng tôi run run nhưng vẫn kiên quyết
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Có thể bây giờ em chưa đủ mạnh, nhưng nếu không cố gắng thì cả đời này em cũng sẽ chẳng thay đổi. Em thà ngã xuống còn hơn sống mà không làm được gì.
Không khí trong phòng bỗng nặng nề. Shinobu định mở miệng nói tiếp thì bàn tay Kanae nhẹ nhàng đặt lên vai em gái
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Shinobu, đủ rồi. Đừng quá khắt khe.
Chị quay sang tôi, nụ cười ấm áp xoá tan mọi nỗi lo
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Rika, chị tin vào lời con nói. Ai rồi cũng bắt đầu từ con số không, kể cả chị.
Shinobu im lặng, nhưng trong ánh mắt lóe lên chút gì đó không rõ ràng — là sự khó chịu, hay một thoáng khâm phục ẩn sâu
Kanao thì vẫn lặng thinh, chỉ ngồi đó tung đồng xu trong lòng bàn tay. Khi đồng xu rơi xuống, cô khẽ nói một câu nhỏ, gần như thì thầm
Stuyuri Kanao
Stuyuri Kanao
Có lẽ… Rika nói đúng...
Tim tôi khẽ run lên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình không còn quá lạc lõng ở nơi này nữa
Kanae mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, bàn tay khẽ đặt lên vai
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Rika, em có muốn ở lại Điệp phủ một thời gian không? Ở đây em có thể học thêm về y dược, cũng như tập luyện thêm cùng chị.
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
(tròn mắt) 💭ở lại....cùng chị Kanae
Tôi khẽ gật đầu, lòng dâng lên một niềm vui ấm áp chưa từng có
Ngày đầu tiên, Kanae dẫn tôi đi dạo quanh Điệp phủ. Những luống hoa khoe sắc dưới ánh nắng, những lọ thuốc xếp gọn gàng trong gian phòng hương dược. Chị chỉ cho tôi từng loại cỏ, từng loại thảo dược
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Cái này để cầm máu, cái này giảm đau, còn loại này thì giúp hồi phục nhanh hơn…
Tôi lắng nghe say mê, cảm nhận được sự dịu dàng chan chứa trong từng lời chị dạy
Buổi chiều, chị đưa cho tôi một thanh kiếm gỗ, dáng vẻ không quá khác biệt so với cây của nham trụ đã cho, nhưng khi ở trong tay Kanae, nó lại tỏa ra một khí chất khác biệt
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Rika, trước khi trở thành kiếm sĩ, em phải học cách điều chỉnh hơi thở. Đây là điều quan trọng nhất.
Chị ngồi xuống, đặt tay lên ngực mình, chậm rãi hít vào, thở ra
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Hít sâu, đưa luồng khí đi khắp cơ thể, làm ấm từng thớ thịt, từng mạch máu. Rồi thở ra, giữ sự vững vàng trong tâm trí
Tôi làm theo, ban đầu hụt hơi, gương mặt đỏ bừng, nhưng chị chỉ mỉm cười động viên. Dần dần, tôi cảm nhận được một dòng khí ấm lan tỏa khắp cơ thể, khiến tim mình đập mạnh và rõ ràng hơn
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Đó là hơi thở tập trung toàn phần. Nếu em duy trì được nó hằng ngày, cơ thể sẽ trở nên dẻo dai và sức mạnh của em sẽ thay đổi hoàn toàn.
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Thật vậy ạ?
Ubuyashiki Rika
Ubuyashiki Rika
Em nhất định sẽ làm được, em hứa đấy
Kanae bật cười khẽ, một nụ cười đẹp đến mức khiến tôi ngỡ như hoa cũng nở rộ theo
Từ hôm đó, sáng tôi học y dược cùng Kanae, chiều tập thở và luyện kiếm, tối lại cùng Kanao chăm sóc vườn hoa. Shinobu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng dường như cũng quan sát tôi nhiều hơn
Và trong một buổi tối, khi tôi đang ngồi thở đều dưới ánh trăng, tôi nghe thấy tiếng Kanae khẽ nói với Shinobu bên ngoài
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Kochou Kanae (Hoa trụ)
Con bé rất đặc biệt, Shinobu. Một ngày nào đó, Rika sẽ trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ… và cũng là một đoá hoa thật đẹp.
Tim tôi khẽ run lên, và tôi biết mình nhất định không được phụ sự tin tưởng ấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play