[Cực Hàng//JiHang] Bé Đáng Yêu Của Đại Thiếu Gia.
#Chapter: 1
Nay lại thêm một bộ truyện mới nìii.
Truyện này bảo đảm là chỉ có ngọt và ngọt thuii.
Tuyệt đối là không có ngược aa.
________________________________
Phố Thành Vân về đêm như một dải lụa rực rỡ trải dài giữa lòng Thượng Hải. Ánh đèn neon đỏ tím, xanh lam hắt xuống mặt đường lát đá đen, phản chiếu bóng người qua lại như những vệt sáng chuyển động liên hồi.
Nơi đây, kẻ lắm tiền nhiều của, người khao khát xa hoa… tất cả đều tìm về, hòa vào một thế giới mà dục vọng và hào nhoáng đan xen.
Nổi bật nhất giữa con phố ấy chính là...
Quán bar Hắc Dạ – biểu tượng ăn chơi của giới thượng lưu.
Cánh cửa kính cao ngất khẽ mở ra, như dẫn lối vào một thiên đường đêm. Tiếng nhạc điện tử cuồng loạn ùa ra, rung lên trong lồng ngực những kẻ vừa bước qua thềm cửa.
Người ra vào quán bar tấp nập. Từng đoàn xe sang nối đuôi nhau dừng trước cửa: Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley… ánh đèn pha rọi sáng cả một góc phố.
Những quý ông khoác vest chỉnh tề, hương xì gà đậm đặc; những quý cô váy ôm lấp lánh, đôi môi đỏ rực và ánh mắt biết nói. Có người vội vàng bước thẳng vào trong, có kẻ thong thả đứng lại ngoài cửa, rít một hơi thuốc rồi mới cười khẽ, kéo theo cả đoàn bạn bè đi cùng.
Bên trong, quầy bar rực ánh sáng lung linh. Bartender xoay chai rượu thành những vòng tròn điệu nghệ, để lại ly cocktail đủ màu trên mặt quầy. Sàn nhảy cuồng nhiệt, từng thân hình lắc lư theo nhịp bass dồn dập. Tiếng cười, tiếng cụng ly chan chát, tiếng rượu chảy vào ly hòa lẫn tiếng nhạc như một bản giao hưởng hỗn loạn.
Giữa lúc dòng người đang xô bồ ấy, một chiếc Bentley đen bóng dừng lại ngay trước Hắc Dạ.
Cửa xe bật mở, Tô Tuấn bước ra. Cậu không phải kiểu đàn ông vạm vỡ, mà là dáng người mảnh mai, cao ráo, từng đường nét mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự sắc sảo khó cưỡng. Bộ suit trắng được cắt ôm vừa vặn, tôn lên bờ vai gọn gàng và vòng eo thon. Mái tóc đen chải ngược phóng khoáng, gương mặt đẹp tựa tranh vẽ: đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ ngông cuồng, môi mỏng hơi cong thành nụ cười quyến rũ, nửa như thách thức nửa như mời gọi. Cậu giống như kẻ sinh ra để hút ánh nhìn, khiến đám đông trong phút chốc im bặt.
Ngay sau lưng Tô Tuấn, Tả Hàng chậm rãi bước xuống. Em mặc áo len trắng phối quần âu sáng màu, đơn giản nhưng tôn lên vẻ xinh xắn tựa thiên thần. Gương mặt thanh tú tuyệt trần, đường nét mềm mại đến mức nhiều cô gái cũng phải ghen tị: làn da trắng hồng, đôi mắt đen tròn trong veo, hàng mi cong tự nhiên, nụ cười hồn nhiên như nắng sớm. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh khiến ai lỡ chạm mắt cũng dấy lên một cảm giác muốn chở che.
Nếu Tô Tuấn là ngọn lửa sắc bén quyến rũ, thì Tả Hàng chính là giọt nước trong trẻo giữa đêm phù hoa.
Hai anh em song sinh – một kẻ phóng túng ngông cuồng, một người ngây ngô đáng yêu – cùng sánh bước vào Hắc Dạ.
Cảnh tượng tương phản đến cực điểm khiến đám đông khẽ xì xào, có kẻ tò mò, có kẻ khinh khỉnh, có người lại lặng lẽ dõi theo.
Tống Tử An - Thụy Anh
Aydo ~
Tống Tử An - Thụy Anh
Tô Nhị Thiếu, cuối cùng cậu cũng đến rồi. //Môi hơi nhếch tạo thành nụ cười nhạt, kéo dài âm cuối.//
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
//Liếc mắt nhìn Thụy Anh một cái.//
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Đại Thiếu Gia đến chưa? //Ngã người xuống sô pha, chân vắt chéo.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Vẫn chưa.
Tống Tử An - Thụy Anh
Mà ai đây? //Liếc nhìn người đứng bên cạnh.//
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
//Ngước mắt nhìn em, vẻ mặt không vui.// Mày đứng đó làm gì? Mau ngồi xuống.
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Dạ. //Ngồi ngoãn ngồi xuống bên cạnh.//
Tống Tử An - Thụy Anh
//Quan sát em một vòng từ trên xuống dưới.//
Tống Tử An - Thụy Anh
//Quay sang nhìn Tô Tuấn, vẻ mặt hơi nghệch ra.// Sao..hai người giống nhau thế?
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Nó là em trai tao. Tên Tả Hàng, bị ngốc. //Giọng nói không giấu được vẻ chán ghét.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Sinh đôi à?
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Ừ.
Tống Tử An - Thụy Anh
Sao trước giờ không nghe mày nhắc đến?
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Nó bị ngốc, nhắc đến chỉ thêm nhục mặt.
Tống Tử An - Thụy Anh
Nói gì kỳ vậy? Thằng bé dễ thương vậy mà. //Không khỏi ngắm nhìn đường nét mềm mại của em.//
Tô Tuấn không thèm đáp lời Thụy Anh, chỉ hừ lạnh một tiếng không vui.
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Tả Hàng, chào anh Tử An. //Quay sang nhìn cậu, giọng lạnh nhạt.//
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Hàng nhi chào anh Tử An ạ. //Khoanh hai tay, cúi chào.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Úi, đáng yêu quá. Anh Tử An chào bé đáng yêu nhá. //Cười cười, nhéo nhẹ mà em.//
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Dạa. //Cười híp mắt.//
Tống Tử An – bạn thân nhiều năm của Tô Tuấn – vốn là gương mặt quen thuộc trong giới thượng lưu Thành Vân.
Trái ngược với vẻ ngạo ngược, sắc sảo của Tô Tuấn, Tống Tử An mang khí chất mềm mại, quyến rũ một cách tự nhiên. Gương mặt thanh thoát, làn da trắng mịn, đôi mắt đào hoa lấp lánh như lúc nào cũng ướt nước, giọng nói dịu dàng đủ khiến bao người rung động.
Trong mắt bạn bè, cậu là một bot chính hiệu, chẳng hề che giấu sở thích của mình – đặc biệt là niềm say mê với những gì đáng yêu.
Và ngay khoảnh khắc này, nhìn thấy một Tả Hàng với nụ cười ngây thơ - đã một phát đánh trúng vào tim tên cuồng dễ thương này.
Tống Tử An - Thụy Anh
Bé đáng yêu, em có muốn anh kẹo không? //Lấy từ trong túi áo ra vài viên kẹo sữa.//
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Dạ muốn.
Tống Tử An - Thụy Anh
Thế...bé thơm anh một cái, anh cho bé kẹo. //Chỉ chỉ vào má mình.// Chịu không?
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Thơm thơm ạ? //Nghiêng nghiêng đầu.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Đúng rồi, là thơm thơm má.
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Nhưng mà...//Hơi do dự.// Mami bảo hong được thơm thơm người lạ.
Tống Tử An - Thụy Anh
Ơ..chỉ thơm một cái thôi mà.
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Hong được. //Lắc lắc đầu.//
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Mami mà biết Hàng nhi thơm thơm người lạ, mami sẽ đánh Hàng nhi đó.
Tống Tử An - Thụy Anh
Bé không nói thì không ai biết được đâu. //Chớp mắt đôi mắt hoa đào.//
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Hong được. Anh hai ở đây mà.
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Anh hai sẽ mách mami đó. //Chu chu môi nói nhỏ với Thụy Anh.//
Tống Tử An - Thụy Anh
//Liếc nhìn Tô Tuấn ngồi cạnh bên.// Không sao đâu.
Tống Tử An - Thụy Anh
Anh sẽ bảo anh hai giữ bí mật cho bé. Được không?
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Thật ạ?
Tống Tử An - Thụy Anh
Thật mà.
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Vậy thơm một cái thôi nha. //Giơ một ngón tay lên.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Ừm. //Gật đầu.// Chỉ một cái thôi.
" Kẹo? Em bé thích kẹo lắm aa. "
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
//Chu môi lên hôn nhẹ vào má Thụy Anh.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Đây. //Đặt vài viên kẹo sữa lên tay em.// Cho bé hết.
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Hàng nhi cảm ơn anh ạ. //Cười tít mắt.//
Tống Tử An - Thụy Anh
//Cười cười, véo má em.// Em đáng yêu quá.
Tô Tuấn ngồi vắt chân trong góc, điếu thuốc kẹp hờ giữa tay. Nhìn cảnh Tả Hàng với Thụy Anh ríu rít cười nói bên nhau không khỏi ngứa mắt.
________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ a~
Nhớ like và comment ủng hộ tui nhó 😚
#Chapter: 2
________________________________
Cánh cửa kính cao ngất của quán bar Hắc Dạ bật mở. Ánh sáng neon rực rỡ từ bên trong hắt ra, nhưng khoảnh khắc người đàn ông đầu tiên bước vào, tất cả dường như đều trở thành phông nền cho riêng hắn.
Trương Cực khoác trên mình bộ suit đen cắt may hoàn hảo, tôn lên thân hình cao ráo với bờ vai rộng và vòng eo thon gọn, tỷ lệ đến mức không chút tì vết. Áo sơ mi đen bên trong buông hờ vài khuy, hé lộ làn da cổ gợi cảm cùng xương quai xanh sắc nét. Gương mặt tuấn mỹ tựa như kiệt tác điêu khắc, từng đường nét vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn kiêu ngạo khiến không ít người trong quán bất giác ngừng động tác, chỉ để dõi theo từng bước đi trầm ổn, đầy khí thế của hắn.
Ngay phía sau, Chu Chí Hâm bước vào với dáng vẻ ung dung và trầm ổn. Anh chọn vest xanh than phối sơ mi tối màu, không phô trương nhưng lại toát lên sự chín chắn, phong thái đúng chuẩn con nhà quyền thế. Khuôn mặt góc cạnh cùng đôi mắt sắc bén.
Phía sau nữa là Trương Trạch Vũ, em trai ruột của Trương Cực. Trái ngược với sự nghiêm nghị của hai người anh. Cậu mang một vẻ ngông nghênh khó lẫn. Áo khoác bomber đen in họa tiết ánh bạc, quần jeans rách gối và đôi boots da, toàn thân phảng phất sự nổi loạn. Làn da trắng, gương mặt đẹp sắc sảo, khóe môi cong cong đầy bất cần khiến người ta vừa dè chừng vừa bị cuốn hút.
Người cuối cùng xuất hiện, em trai thứ của Trương Cực và Trạch Vũ, cũng là em nuôi của Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào khoác trên mình chiếc hoodie xám đơn giản, phối cùng quần jogger đen và sneakers trắng. Dáng người cao ráo, vạm vỡ vừa đủ, gương mặt sáng sủa với đôi mắt đen sắc bén, nụ cười nửa là hiền lành nửa là ranh mãnh trong vô cùng nổi bật giữa đám người.
Cả bốn cùng sánh bước, mỗi người một vẻ, nhưng đồng loạt khiến ánh mắt trong quán bar đổ dồn về phía họ. Hắc Dạ vốn đã ồn ào, vậy mà khoảnh khắc ấy, dường như nhịp điệu cũng khựng lại, nhường chỗ cho sự xuất hiện quá mức chói lóa này.
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Đến rồi. //Khoé mỗi khẽ cong lên.//
Tô Tuấn chậm rãi đứng dậy, bàn tay khẽ vuốt thẳng lại bộ đồ trên người, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. Môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngây thơ mà ấm áp, ánh mắt lấp lánh. Cậu bước những bước đều đặn về phía nhóm người vừa xuất hiện.
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Trương Cực, anh đến rồi. //Khoát cánh tay hắn.//
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
//Cúi xuống khẽ liếc nhìn Tô Tuần.// Tới lâu chưa?
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Em đến lâu lắm rồi. //Mắt ươn ướt nhìn hắn.//
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Người ta đợi anh lâu lắm rồi đó. //Bĩu môi, giọng đầy ủy khuất.//
Trương Cực nhìn Tô Tuấn một lúc lâu, rồi khẽ nở một nụ cười nhưng nụ cười ấy lạnh lùng, không chạm tới ánh mắt.
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Đi thôi, qua kìa ngồi. //Gõ tay Tô Tuần khỏi tay mình, xoay người bước đi.//
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Ơ..! Anh...//Vội đuổi theo.//
Chu Chí Hâm - Lão Chu (Anh)
Cậu ta là tên thứ mấy trong tháng rồi? //Nhìn bóng lưng Tô Tuần rồi nhìn sang hai người em mình.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Nếu em nhớ không nhầm thì là người thứ 9 rồi.
Chu Chí Hâm - Lão Chu (Anh)
Thay áo? //Bước đi.//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Anh đâu phải không hiểu tính anh cả.
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Anh ấy chơi được vài ngày là đã chán rồi. //Bước theo.//
Chu Chí Hâm - Lão Chu (Anh)
Nó quen cậu ta được mấy ngày rồi?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Hm...//Hơi dừng lại suy nghĩ.// Gần một tháng rồi.
Chu Chí Hâm - Lão Chu (Anh)
Gần một tháng? //Thoáng ngạc nhiên.// Không phải nói nó chơi được vài ngày đã chán rồi sao?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Em không biết. //Nhún vai.//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Chắc đây là trường hợp ngoại lệ.
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
A Cực, anh nói xem. Hôm nay người ta đến đây sớm như vậy.
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Đợi anh lâu như vậy. Anh có phải nên đền bù cho người ta không? //Ôm chặt cánh tay hắn, đầu tựa vào vai hắn.//
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Muốn gì? //Lắc ly rượu vang đỏ trên tay, giọng hờ hững.//
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Gì cũng được sao? //Ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt sáng rỡ.//
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Chỉ cần không quá đáng.
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Vậy...//Hơi dừng lại.// Anh hôn em một cái đi.
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
//Động tác lắc rượu dừng lại, nhíu mày nhìn Tô Tuấn.//
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Anh...anh sao vậy?
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Muốn tôi hôn? Cậu nghĩ mình xứng?
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
A Cực, anh.. sao lại...
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Cậu là gì của tôi?
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Em là người...
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Là gì? //Giọng lạnh xuống vài phần.//
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Là...tình nhân. //Cắn răng nói ra hai chữ.//
Trương Cực không vội, cũng chẳng quá chậm, khẽ đặt ly rượu xuống bàn. Tay hắn chậm rãi nâng khuôn mặt Tô Tuấn lên, từng chuyển động đều toát ra vẻ điềm tĩnh nhưng đầy quyền lực.
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Tô Tuấn, cậu nghe cho rõ. //Tay dùng lực.//
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
A! //Khẽ kêu lên vì đau.//
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Tôi chọn cậu chỉ vì khuôn mặt và dáng vẻ nghe lời của cậu.
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Biết điều thì đừng đi quá giới hạn của tôi, nếu không...//Dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc lạnh.//
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
//Khẽ cười.// Khuôn mặt này của cậu sẽ...chẳng còn nguyên vẹn.
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
//Run lên vì nụ cười của hắn.//
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Nghe rõ chưa? //Khẽ siết chặt.//
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
Em... n..nghe rõ...//Cố gắng nói từng chữ.//
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Ngoan lắm. //Mỉm cười, buông cậu ta ra.//
Tô Tuấn - Tả Dương (Cậu Ta)
...//Ngồi im lặng bên cạnh không dám hó hé câu nào.//
Phía góc phòng, bộ ba Chu - Vũ - Hào đang nhâm nhi ly rượu vang, ánh mắt thích thú nhìn về phía Trương Cực và Tô Tuấn.
Chu Chí Hâm - Lão Chu (Anh)
//Nhìn một màn này không khỏi bật cười.//
Chu Chí Hâm - Lão Chu (Anh)
Đây là cái mà em gọi là ngoại lệ à? //Nhìn sang Tuấn Hào.//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
//Cười cười, nhún vai.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Anh không thấy cậu ta khác biệt sao?
Chu Chí Hâm - Lão Chu (Anh)
Ở điểm nào?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Cậu ta là người biết điều nhất trong đám tình nhân của anh cả đó.
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Và cũng là người đẹp nhất trong đám tình nhân.
Chu Chí Hâm - Lão Chu (Anh)
Lấy nhan sắc để kiếm tiền? //Nhấp một ngụm rượu.//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Nghe bảo nhà cậu ta cũng thuộc dạng có tiền có quyền.
Chu Chí Hâm - Lão Chu (Anh)
Ai?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Hình như là Tô Gia thì phải.
Chu Chí Hâm - Lão Chu (Anh)
* Tô Gia sao? * //Nghĩ thầm trong lòng.//
Chu Chí Hâm không biết là đang nghĩ đến thứ gì, bỗng nhiên anh bật cười một tiếng.
________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ a~
Nhớ like và comment ủng hộ tui nhó 😚
#Chapter: 3
________________________________
Cả đám người Trương Cực ngồi gần đó thoáng giật mình. Ánh mắt họ đồng loạt hướng sang bàn bên cạnh, nơi những người đàn ông bụng phệ tụ tập cùng hai cậu thiếu niên nhỏ bé.
Sự khác biệt về hình thể và khí chất khiến không ít người trong quán không thể rời mắt, nhịp điệu ồn ào của Hắc Dạ dường như khựng lại, nhường chỗ cho màn xuất hiện quá mức chói lóa này.
Đa Nhân Vật
(1): Ái chà. Hai người đẹp sao lại ngồi ở đây một mình vậy? //Cười cười tiền đến gần.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Liên quan gì đến ông? Tránh ra. //Nhíu mày không vui.//
Đa Nhân Vật
(2): Hề hề. Thôi nào, ngồi chơi một mình như vậy buồn chán lắm. //Cười d*m dê tiền đến gần.//
Đa Nhân Vật
(2): Lại đây, lại đây. Đến chơi cùng bọn anh cho vui. //Vươn tới muốn kéo tay Thụy Anh.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Cút. //Né tránh, trừng mắt nhìn đám người kia.//
Đa Nhân Vật
(3): Xem kìa, xinh đẹp mà nóng tính quá.
Đa Nhân Vật
(1): Thôi mà, đừng giận. Đến đây bọn anh chơi với hai em. //Cười tươi đến nổi da ở mắt cũng nhăn lại.//
Đa Nhân Vật
(4): Bé xinh đẹp này sao lại trốn trong góc vậy? Ra đây chơi với bọn anh. //Tiến đến nắm lấy tay em kéo ra.//
Tống Tử An - Thụy Anh
//Vội ôm em vào lòng mình.// Nè...
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Hức... oaaa...//Bật khóc nức nở.//
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
C..chú buông.. hức... Hàng nhi ra.. oaa...//Vùng vẩy mạnh.//
Đa Nhân Vật
(4): Ơ..! Sao lại khóc? Bọn anh chỉ muốn chơi với em thôi mà.
Đa Nhân Vật
(4): Thôi thôi, ngoan bọn anh thương. Ra đây anh dỗ dành em. //Siết chặt tay em, kéo mạnh.//
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
OAAA... đau...đau mà.. hức..//Vì đau mà khóc lớn hơn, cố vùng vẫy để thoát.//
Thụy Anh nhìn bé khóc nức nở, lòng đau như cắt. Cơn tức giận bùng lên, cậu vung tay tát thẳng vào gã già, để lại trên da mặt gã một vệt đỏ rực, như minh chứng cho cơn giận không kiềm chế nổi.
Gã già bị tát đau liền nổi giận, tay không buông cổ tay em mà siết chặt hơn, ra sức kéo mạnh khiến đau càng thêm đau oà khóc lớn hơn.
Ba gã còn lại thấy vậy lập tức lao vào, định tách Thụy Anh ra, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.
Những người xung quanh thấy cảnh hỗn loạn cũng muốn lao vào giúp, nhưng sợ chuốc họa vào thân, đành đứng nhìn bất lực.
Phía Tô Tuấn, khi thấy em trai và người bạn thân bị thương, lại không hề nhúc nhích hay có ý giúp đỡ, ánh mắt hờ hững nhìn em trai bị người ta doạ đến khóc ngất.
Bỗng, gã già đang siết chặt tay em bị một lực mạnh tống văng ra xa, va vào sàn khiến gã đau đến kêu “oai oái”, không kịp phản ứng.
Đa Nhân Vật
(3): Mẹ nó!? Là đứa nào dám phá hỏng chuyện của bọn ông? //💢// //Giận đến mặt đỏ bừng nhìn sang người vừa ra tay.//
Đa Nhân Vật
(3): //Mắt trợn tròn đầy sợ hãi.// Đại..Đại Thiếu Gia..
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Là tôi phá đấy. Ông có ý kiến gì? //❄️// //Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng.//
Đa Nhân Vật
(3): Đại..Thiếu Gia, tôi nào dám...//Cười cười để lộ phần thịt thừa hai bên má.//
Trương Cực lạnh lùng nhìn gã già số ba, không thốt lời nào, chỉ khẽ búng tay một cái. Ngay lập tức, những vệ sĩ đi theo phía sau tiến tới, nhanh chóng giữ chặt ba tên già háo sắc, ánh mắt mỗi người đều đầy uy lực và cảnh báo.
Trương Tuấn Hào - A Thuận
//Đá gã già nằm dưới sàn.// Lão gia nhà nào? Khai danh tính mau.
Đa Nhân Vật
(4): T..tôi.. tôi...//Run đến nỗi nói không thành lời.//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Tôi cái gì mà tôi? Nói nhanh. Không tôi đạp chết ông bây giờ. //Giơ chân đạp lên tay gã già nằm trên sàn.//
Đa Nhân Vật
(4): A! //La lên trong đau đớn.//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Nói! //💢+❄️//
Đa Nhân Vật
(4): Tôi..tôi chỉ.. là dân.. đòi nợ.. thuê...thôi. //Trán đổ đầy mồ hôi.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Chỉ là dân đòi nợ thuê mà cũng dám vào địa bàn của anh tôi làm loạn? Ông ăn gan trời à? //Dẫm lên mặt gã già.//
Đa Nhân Vật
(4): Nhị... Nhị Thiếu Gia..//Mặt bị dẫm đến méo mó.// Tôi.. không biết.. đây là địa.. bàn của.. Đại Thiếu Gia.
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Nín cái họng lại. Tôi dẫm chết ông bây giờ. //Đè mạnh gót giày.//
Đa Nhân Vật
(4): A...- //Ngất xỉu.//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Trời đất, ngất rồi à? //Đá đá gã già vài cái.//
Đa Nhân Vật
(4): //Không có động tỉnh.//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Hơ.//Cười nhạt.// Kiểu này cũng đi đòi nợ được à?
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Yếu. //Bỏ chân ra khỏi mặt gã già.//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Đi qua kìa xem sao. //Hất mặt về chỗ nhóm người.//
Trạch Vũ và Tuấn Hào quay người cùng đi về phía bé xinh đẹp bị doạ khóc.
Tống Tử An - Thụy Anh
Hàng nhi nín đi, đừng khóc nữa mà. //Ôm em vào lòng dỗ dành.//
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Oaaa.. hic..//Dụi dụi vào lòng Thụy Anh khóc nức nở.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Nín đi mà, Thụy Anh ca ca thương em nha. //Vỗ vỗ lưng bé.//
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Đau.. hic.. tay Hàng nhi đau.. hức..//Mếu máo đưa tay lên.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Thương nha, ca ca xoa cho bé đáng yêu nhé? //Nhẹ nhàng nắm lấy tay em.//
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Chú.. người xấu. Làm bé đau... hic...//Nức nở.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Đúng rồi, chú người xấu. //Xoa nhẹ cổ tay em.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Đỏ hết rồi nè. //Xót xa nhìn cổ tay trắng nõn có một vết hằn lớn.//
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Hic...//Khịt mũi.//
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Nín được chưa? Ồn ào nhức hết cả đầu. //Nhíu mày, giọng lạnh.//
Tả Hàng - Soả Soả (Em)
Hức.. oaa...//Khóc lớn hơn.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Ơ..! //Vội vàng ôm em vào lòng.//
Tống Tử An - Thụy Anh
Trương ca, anh đừng có lạnh như vậy nữa được không?
Tống Tử An - Thụy Anh
Khó lắm em mới dỗ em ấy nín được đó. Anh doạ làm em ấy khóc nữa rồi.
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Mày đang trách tao? //❄️//
Tống Tử An - Thụy Anh
Không trách anh thì trách ai?
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
Đúng là trẻ con. Ồn ào chết đi được. //❄️//
Hàng nhi đang khóc nức nở bỗng nghe tiếng ai đó mắng mình “trẻ con” “ồn ào”, lập tức em lại khóc to hơn, nước mắt tuôn rơi, nức nở một cách tội nghiệp.
Cả nhóm người thấy em càng khóc càng lớn ngay lập tức im bặt, không ai nói thêm câu nào nữa.
Sau một hồi nức nở, em bé dần nín khóc. Nhớ lại lúc nãy có ai đó nói mình “trẻ con” “ồn ào”, bé chui ra khỏi vòng tay bảo vệ của Thụy Anh, bướng bỉnh và cảnh giác.
Không biết ai là người nói, em trừng mắt nhìn từng người trong đám đang đứng trước mặt, hai mắt sưng húp vì khóc trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Trương Cực - Lão Trương (Hắn)
...//Nhìn chằm chằm em.//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Cái đệt. //Tròn mắt kinh ngạc.//
Trương Trạch Vũ - Tiểu Bảo
Sao..sao trông giống Tô Tuấn thế?
Vừa nói, Trạch Vũ vừa quay đầu nhìn người nãy giờ vẫn ngồi ở bàn bên kia.
Tống Tử An - Thụy Anh
Tô Tuấn không nói cho mấy người biết à?
Trương Tuấn Hào - A Thuận
Biết cái gì?
Tống Tử An - Thụy Anh
Tả Hàng là em trai sinh đôi của Tô Tuấn, em bé hơi ngốc. //Vuốt tóc em.//
Trương Tuấn Hào - A Thuận
...OMG!
Nghe Thụy Anh nói, cả đám không khỏi ngạc nhiên.
Khi nãy, bọn họ cứ tưởng chuyện này không liên quan đến Tô Tuần nên cậu ta mới hờ hững như đám người sợ phiền phức kia.
Nhưng nào có ngờ, đây là em trai ruột của cậu ta. Vậy mà, cậu ta lại trơ mắt nhìn em trai mình bị quấy rối đến khóc thảm thương.
________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ a~
Nhớ like và comment ủng hộ tui nhó 😚
Download MangaToon APP on App Store and Google Play