ĐN−KnY ⟪Thủy Diện Bạch Tuyết⟫
Lập Xuân - Vũ Thủy
Tin tốt: Là xuyên không có chủ đích, hành động tự do, không có hệ thống!
Tin xấu: Sao lại thành con nợ thế này?
Từ một tiểu đạo sĩ phái Tiêu Dao của thế kỷ 21, chuyên trị bùa chú, trận pháp và thuật triệu hồi, Vọng Thư bỗng chốc trở thành Sakawa Tsukihana — một cô bé 12 tuổi với "gia tài" duy nhất là một khoản nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống.
Cha mẹ bỏ trốn, địa chủ siết nợ, Vọng Thư phải dùng hai năm cuộc đời chỉ để kiếm tiền, cộng thêm kinh nghiệm trước khi xuyên không là một nhân viên văn phòng 996 tiêu chuẩn , rèn luyện ra một tâm hồn thực dụng đến mức thần tài cũng phải nể sợ.
Kiếm tiền, kiếm hoài, kiếm mãi, kiếm đến suýt quên mất mục đích xuyên không---
Tsukihana_ Vọng Thư
Nói nhảm! Ta đâu có quên, mục đích của ta đến đây là....
Tsukihana_ Vọng Thư
//Là gì nhỉ?//
Than
Là tìm kiếm, diệt sạch hoặc trục xuất toàn bộ tà linh ra khỏi thế giới này, trả lại trật tự vốn có!
Tsukihana_ Vọng Thư
À phải phải. Ta chính là có ý đó!
Như vậy, Vọng Thư mang theo mèo đen nhỏ tên Than, cùng nhau kiếm t-... cùng nhau trừ tà, bước lên đỉnh cao nhân sinh!
Giết quỷ? Chuyện nhỏ. Trừ tà? Nghề của nàng.
Riêng việc 'thu phục' tảng băng trôi Tomioka Giyuu?
Tsukihana_ Vọng Thư
ATM, kim chủ đại nhân, phú ông, nam nhân lắm tiền, kim cương mặt lạnh.....
Nói tóm lại là bào! Nhưng 'bào' qua 'bào' lại thế nào, lại 'bào' luôn cả trái tim người ta mất tiêu!"
Yanhuayeying
Xin chào, tui trở lại rồi
Yanhuayeying
Xin thông báo: Cốt truyện đã bị sửa đổi 70%
Yanhuayeying
Nhưng đừng lo, truyện mới sẽ thú vị hơn nhiều! Lấy kinh nghiệm rồi mà
( ̄y▽, ̄)╭
Yanhuayeying
Hy vọng mọi người tích cực góp ý, bình luận để tiếp thêm động lực cho tui nha!
Yanhuayeying
Nhất định phải tim nè!
Yanhuayeying
Tác giả có động lực thì sẽ ra thật nhiều chương truyện chất lượng cho mọi người đó!
Yanhuayeying
( •̀ ω •́ )✧ (tin ở tui)
Yanhuayeying
Chúc các bạn đọc truyện thật vui vẻ nha!
Chương 1: Tiêu Dao
Ngày đầu tiên xuyên không, Vọng Thư kinh hoàng phát hiện ra bản thân đang mang một món nợ lớn: 3000 yên! (Xấp xỉ từ 1-1,5 tỉ VND bây giờ)
Vì thế, xuyên không không phải lối thoát, mà là vòng lặp địa ngục.
Tháng đầu tiên từ khi xuyên không: Mệt quá!
Tháng thứ hai sau khi xuyên không: Nản quá!
Năm thứ nhất sau khi xuyên không: Bao giờ mới trả hết nợ đây?
Năm thứ hai sau khi xuyên không:
Tsukihana_ Vọng Thư
Trên đời này không có việc gì là đáng sợ, chỉ có việc không ra tiền mới là đáng sợ!
Than
//Thật sự, cô tha hóa rồi. Trước kia cô rõ ràng không như vậy, trước kia cô....//
Còn thiếu một chút nữa là thành như vậy!
Hoàn cảnh thay đổi con người, Vọng Thư chính là minh chứng cho câu nói đó.
2 năm trôi qua, cô vẫn cách khoản tiền cần có một khoảng rất xa. Nhưng cô tuyệt đối không nản lòng.
Tsukihana_ Vọng Thư
Nản lòng? làm sao có thể? Nếu nản rồi, hai năm trâu ngựa cày sấp mặt của tôi chẳng phải tiêu tán à?
Phải biết rằng cơ thể nhỏ nhắn của đứa trẻ 12 tuổi này làm việc mệt mỏi như thế nào, còn không bằng cơ thể 22 tuổi lúc trước của cô!
Tsukihana_ Vọng Thư
Than, ta hình như là mang cả thân thể mà xuyên, tại sao lại teo nhỏ rồi? Lại nói, sao hai năm nay ta không cảm nhận được linh, cũng không gặp quỷ?
Tsukihana_ Vọng Thư
//Có khi nào lão già chê ta phế quá, liền quăng ta ở đây không?//
Than
.... 2 năm, 2 năm, cuối cùng ngươi cũng chịu hỏi rồi. Ngươi có trí nhớ tốt ghê, đúng là chuyên tâm với công việc!
Tsukihana_ Vọng Thư
....Ồ, quá khen?
Tsukihana_ Vọng Thư
/Né tránh/
Than có một đôi mắt to tròn, trong veo xinh đẹp. Chưa nói đến cái khác, chỉ riêng ngoại hình cũng khiến nó hơn hẳn so với mấy con mèo bình thường.
Nó lại còn là linh thú, mặc dù không thể biến hình thật oai phong như trong tiểu thuyết nhưng còn rất đa di năng
Thế mà chỉ đi theo cô vài năm, đôi mắt trong trẻo xig đẹp kia lại chỉ dùng được vào lườm và trừng mắt
Tsukihana_ Vọng Thư
Haizzz
Than
/Giải thích/ Đúng vậy, đây chính là thân thể thật của ngươi. Nhưng do sư phụ ngươi sợ xảy ra sai sot trong quá trình xuyên, bèn phong ấn hơn một nửa linh của ngươi... bao giờ ngươi gặp đúng thời điểm thì phong ấn sẽ tự động giải trừ.
Than
Nguyên chủ đã chết do kiệt sức, thân thể ngươi sau khi xuyên vô thức tìm kiếm một thân phận, nhắm trúng điểm này để thay thế nàng
Tsukihana_ Vọng Thư
/Mở to mắt/ ...Thế sao ngươi không ngăn cản ta?
Tsukihana_ Vọng Thư
Sao ngươi nhẫn tâm để ta chọn trở thành một con nợ hả Than?
Lần này đến lượt Than dùng ánh mắt lảng tránh
Than
Xin lỗi... ờm,... cái này coi như đền bù cho ngươi
từ trong không gian nhỏ lúc này rơi "bịch" xuống một cái túi.
Tsukihana_ Vọng Thư
//Kích thước này... hoa văn này....//
Tsukihana_ Vọng Thư
là túi tiền sao?
Than
/Gật đầu rồi lại lắc đầu/
Than
Nghĩ thoáng ra chút đi, cái cái là túi không gian.
Than
Ngươi vừa mắt thứ gì thì cứ cho vào, lúc trở về có thể mang theo
Tsukihana_ Vọng Thư
//Vừa mắt thì cứ cho vào...//
Vọng Thư không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt đào hoa cong cong, gương mặt thanh tú để lộ ra vẻ phấn khích
Than
// Nghĩ bằng đuôi cũng biết nàng ta đang tính chất tiền vào//
Chương 2: Hối Dạ
Buổi sáng Vọng Thư làm xong hết việc trong ngoài phủ, đến tận chiều muộn mới xin được chút ít thời gian ra ngoài
Than
Ồ, ngạc nhiên ghê. Rốt cuộc là chuyện kinh khủng gì mới khiến ngươi bỏ thời gian vàng bạc kiếm tiền để ra ngoài vậy?
Tsukihana_ Vọng Thư
Tìm tà linh, trừ tà
Than
//Sao đột nhiên lại thông suốt rồi?//
Tsukihana_ Vọng Thư
Ta thật sự không muốn ở lại cái nơi này nữa! Tuy biết rằng sớm muộn gì cũng về, nhưng nhìn vào con số trên giấy ghi nợ khiến ta khó chịu chết được!
À quên nói, cô có tính ám ảnh với số tiền. Có thể không dùng đến nhưng giá trị số tiền trong tài khoản phải luôn dư lại một ít.
Huống chi, bây giờ là số âm rồi
Vậy nên, nhất định phải đẩy nhanh tiến độ. Diệt sạch tà linh, sớm ngày trở về!
Kết quả, đi gần nửa buổi trời, một người một mèo rốt cuộc không tìm được tà quỷ, lại chỉ gặp quỷ
Phải, chính là con quỷ mà mọi người đnag nghĩ tới đó
Tsukihana_ Vọng Thư
Than, ta có một câu thắc mắc cực lâu rồi. Chúng ta rốt cuộc xuyên vào thế giới nào thế?
Than
... Xuyên thư, vào thế giới Kimetsu no Yaiba
Tsukihana_ Vọng Thư
.... Có một câu chửi không biết có nên nói hay không?
Than
Tốt nhất là ngươi đừng
Con quỷ, thật sự trông rất gớm ghiếc
Như thế nào? Trước mặt cô là một sinh vật mà theo thẩm mỹ của phái Tiêu Dao thì đúng là một sự sỉ nhục đối với tạo hóa. Nó cao lêu nghêu như cái cột điện bị biến dạng, làn da tái nhợt như màu xác chết ngâm nước lâu ngày, loang lổ những đường gân xanh tím nổi lên cuồn cuộn như những con giun đang bò lổm ngổm.
Đêm hôm đó, dưới ánh trăng mờ mịt của thời Taisho năm thứ hai, Vọng Thư lần đầu hiểu thế nào là "hố cha" thực sự.
Con quỷ không nói không rằng, rít gào lao tới muốn ăn cô
Vọng Thư còn chưa khai thông kinh mạch, pháp lực còn bị phong ấn, chỉ đành ra sức chống cự.
Tsukihana_ Vọng Thư
/Bật tránh/
Tsukihana_ Vọng Thư
/Vớ một que gậy lớn, vung lên cao/
Tsukihana_ Vọng Thư
//V*i!//
Than sốt ruột đến xù lông. Nó không được thiên đạo ở đây chấp nhận, xuyên đến chỉ với tư cách là đồ được Vọng Thư mang theo, hoàn toàn không thể thi triển pháp thuật
Con quỷ lại tiếp tục lao tới.
Bây giừo cô mới thấm thía tác dụng của đôi chân dài: Chạy siêu nhanh. Đáng tiếc, cô không có
Đôi chân cô khẽ nhích một góc chéo, thân hình mềm mại như một dải lụa lướt qua dưới cánh tay đầy móng vuốt của nó.
Cô xoay người, tay cầm khúc gậy gỗ gãy múa lên một đóa hoa văn, lợi dụng lực ly tâm của cú xoay mà đập mạnh vào thái dương con quỷ.
Tsukihana_ Vọng Thư
Ghê quá mẹ ơi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play