Biển Lặng
Chap 1
ponda_moru
Chào các cậu👋 tớ tên Ponda rất vui được gặp các cậu ở đây.
ponda_moru
Đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên tớ biết chắc chắn việc thiếu sót cũng không thể tránh khỏi. Vậy nên là tớ rất mong sau khi nhận được tất cả sự đánh giá từ mọi người tác phẩm này sẽ càng được hoàn thiện hơn.
ponda_moru
Và theo mãi châm ngôn của tớ: " Sự xuất hiện các cậu chính là động lực viết truyện đối với tớ " còn bây giờ điểm sơ qua một số nhân vật nhé :3
Nam
Nam: +, Tuổi: 23t
+, Nghề nghiệp: Sinh viên ( trường đại học XT )
+, Tính cách: vui vẻ, hòa đồng, tinh nghịch, bao đồng.
+, Sở thích: thích mầu vàng, ghét mầu đỏ, yêu động vật đặc biệt là mèo.
+,sức khỏe: mắc hội chứng đa nhân cách.
Minh
Minh: +, Tuổi: 23t
+, Nghề nghiệp: sinh viên ( trường đại học DL )
+, Tính cách: trầm tính, nhút nhát, thật thà, tốt bụng, nhún nhường.
+, Sở thích: thích mầu trắng sợ mầu đen, thích côn trùng đặc biệt là bướm.
+, Sức khỏe: Mắc hội chứng trầm cảm.
Thanh
Thanh: +, Tuổi: 23t
+, Nghề nghiệp: nhân việc phục vụ ( tại quán rượu trong trung tâm thành phố )
+, Tính cách: đa nghi, trầm tính, ít nói, bao dung.
+, Sở thích: thích mầu xanh lá, yêu biển cả, ham mê thủy cung.
+, Sức khỏe: Ung thư máu.
Linh
Linh: +, Tuổi: 23t
+, Nghề nghiệp: Nhân viên phục vụ ( tại siêu thị đồ ăn nhanh )
+, Tính cách: hòa đồng, nhiệt tình, vui tính, tốt bụng.
+, Sở thích: thích mầu hồng ghét mầu đó, thích trẻ con
+, mất khả năng làm mẹ.
thiên
Thiên: +, Tuổi: 23t
+, Nghề nghiệp: Sinh viên ( trường đại học MT )
+, Tính cách: nhiệt tình, nhí nhảnh, nhây, yêu đời, tốt bụng.
+, Sở thích: ghét mầu đen yêu sự sống
+, Sức khỏe: Suy Tim.
ponda_moru
Đó là toàn bộ các nhân vật chính đối với các nhân vật phụ sẽ được xuất hiện sau từng tập. Tới lúc đó tớ sẽ giới thiệu sau cho các cậu nhé cùng biết nhé.
ponda_moru
Còn bây giờ chúng ta vô truyện thôi nào.
Nam
Alo alo cóa bồ nào còn thức không đó.
thiên
Có tao nè bồ ơi, sao giờ còn thức vậy? Mai không đi học à
Nam
Nhớ mấy đứa quá nên nhắn hỏi thăm thôi, chứ cóa gì đâu.
Nam
Ủa còn Linh với Thanh đâu ta? Mọi khi hai đứa này toàn gần 1h sáng mới ngủ mà nhỉ?
Nam
@Linh@Thanh Chúng bay đâu cả rồi ngoi lên đây bẩm báo điện hạ nào.
Minh
Cái Linh chắc chưa làm về đâu, dạo này toàn thấy nó làm tới 23h mới về, trông càng ngày càng tàn tạ ý.
thiên
Chắc đang cố gắng làm giàu để thực hiện ước mơ làm phú bà của nó đó. Chả phải cấp 3 đòi suốt ấy sao haha.
thiên
Còn Thanh thì tao đã thấy nó mất tăm từ đầu tuần rồi, nhắn tin, gọi điện đều không chịu bắt máy cũng ko biết có sảy ra chuyện gì không nữa?
Nam
Vậy sao? Không qua nhà nó xem à. Nếu không nhầm mày là gần nhà nó nhất còn gì?
Nam
Mai qua xem xem nó có làm sao không? chứ với cái tính của nó tao lo lắm kiểu gặp vấn đề gì cũng chẳng bao giờ nói với ah em, toàn tự mình giải quyết.
thiên
Tao có qua rồi mà không thấy có nhà. Để chắc ăn tao còn hỏi bà chủ với cả mấy cô hàng xóm nữa, thấy họ đều nói 2 tuần nay không thấy cậu ấy về nhà.
thiên
Bà chủ có liên lạc thì cậu ta chỉ nói tạm thời bận không thể về qua trọ được, còn lại không nói thêm.
Nam
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhỉ, thực sự nhiều lúc ghét nó lắm luôn ý nhất là cái tính cố chấp của nó. Bộ nó nghĩ ae mình vô dụng quá nên nó không dám nhờ à?
Minh
Tao nghĩ chắc chuyện khó nói nên mới không kể cho chúng mình thôi, kệ đi để thêm mấy hôm nữa xem sao.
thiên
Nói vậy nào có được, anh em chơi với nhau từ bé từ thời cởi truồng tắm mưa mà chuyện gì cũng giấu vậy là không tôn trọng ah em rồi.
thiên
Dù là chuyện gì đi nữa, ae sẽ không bao giờ bỏ rơi nó nếu nó không từ chối.
Nam
Thiên nó nói đúng đó, giúp không nhiều thì ít, miễn sao lúc hoạn nạn luôn có anh em bên cạnh không phải sẽ tốt hơn sao.
Nam
Chưa kể nó cũng không còn bố mẹ, họ hàng thì khinh miệt đã thế còn gạch nó ra khỏi gia phả. Giờ nói không ngoa chứ chúng ta cũng là gia đình của nó. Nên việc giúp đỡ và hỗ trợ nó cũng sẽ là việc chúng ta nên làm đó thôi.
thiên
Hazzz tại nó cứ nghĩ nhiều sợ làm phiền người khác, cái tính đa nghi suy diễn của nó chúng mày cũng đã thấu. Xong combo tính cứng đầu, khó bảo nữa chứ.
Minh
Kể cũng kì chuyện gì của chúng mình nó cũng đều nhìn ra được mặc dù chả ai tâm sự với nó xong rồi lại âm thầm giúp đỡ chúng mình nhưng cứ hễ đến chuyện của nó thì câm như hến không ai biết mà giúp được.
Minh
Chỉ khi chuyện đã thành và nghe nó kể lại nhiều lúc chỉ muốn khếu cho nó lõm đầu thì thôi cho trừa cái thói giấu bạn.
Nam
Mé nói mới nhớ nó từ bé tới lớn giúp mình nhiều vãi ò mà nhìn lại mình một việc cũng chưa nghĩ mà xấu hổ.
Nam
Nếu nó không xuất hiện trong cuộc sống của t có khi tao đã ở mãi cái tuổi trẻ thơ gòi
Minh
Lúc đó thật kinh khủng nghĩ tới thôi đã rợn người rồi.
thiên
Lúc đó nó bị thương khá là nặng để lại bây giờ một vết sẹo dài ngoằng ở lưng nó do bị bỏng để lại.
Nam
Giá khi đó tao không ngủ trưa, giá khi đó có người phát hiện sớm có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy.
Minh
Nhưng vụ cháy khi đó có phải do mày đâu, là do nhà hàng xóm nấu ăn không để ý bếp để hở ga nên mới vậy.
thiên
Với cả hôm đó bố mẹ mày thì đi làm chưa về mấy bà hàng xóm thì lại lên rừng hái măng nên ai mà để ý hô hoáng mọi người. Đến lúc biết đã cháy mấy nhà liền rồi.
Nam
Hazzz cả đời này tao đội ơn nó, đấng cứu thế của cuộc đời tao.
Nam
Hay mai bọn mình qua nhà nó xem sao đi, chứ t không yên tâm.
Minh
Ote vậy thì đợi đến chiều nhé, lúc đó tao mới học xong.
thiên
+ 1 máy đồng tình ý kiến.
Linh
Ủa mấy cưng vẫn chưa ngủ à? Tính sống theo chủ chương giờ mỹ đó hở?
Linh
Má bắt tàu về mà máy cứ dung ầm ầm không xem còn tưởng đòi nợ không á.
Minh
Aaa chị iu của em đã được về rồi sao? Ủa nay được về sớm vậy sao mọi khi tưởng nửa đêm mới về chớ.
Linh
Hazzz nay có chút không khỏe nên về sớm chút, mà ae có chuyện gì mà nói chuyện đông vui thế?
thiên
Chj đại về gồi hả, ừm thì chuyện phiến thôi à?
Linh
Ơ thằng ku này láo " ừm " với ai đó hả.
thiên
À Dạ em xin lũi chị nha, em lỡ tay dạo này tay e hơi dãn.
Linh
Vậy vặn vít lại đi em kẻo giãn quá là không ổn đâu haha
Nam
Lâu không gặp dạo này vẫn khỏe chứ bro
Linh
Vẫn vậy thôi, không có gì đặc biệt cả. Vẫn còn yêu đời chán.
Nam
À dạo này có liên lạc với được với thanh không?
Nam
Chứ bọn tao dạo này không liên lạc được cho nó, không biết nó có làm sao không nữa.
Linh
Ùm tao không biết nữa nó làm sao à?
Minh
Bọn tao không ai liên lạc được với nó.
thiên
Tìm tới nhà rồi mà cũng không thấy nó nữa cơ.
Linh
Ờm ra vậy, chắc nó có chuyện riêng thôi chúng mày đừng lo lắng quá. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tao tin là vậy.
Linh
Sao mày nói vậy? Tao có làm sao đâu chứ.
Minh
Sao dợ, tự dưng hỏi bả vậy.
Nam
À không có gì chỉ là tao cảm giác như mày có gì muốn nói mà không kể đc ý linh.
Linh
Nói tào lao vừa thôi ôg cố, tao làm gì có chuyện gì để giấu chúng mày chứ.
Linh
Thôi nay hơi mệt, tao off trước nhé mọi người cũng nhớ ngủ sớm đi còn giữ gìn sức khỏe nữa.
Minh
Òm chj yêu ngủ ngon nhoa, tao cũng xin off đây, cả nhà buổi tối vui vẻ nhé.
Nam
Mọi người ngủ ngon nhé.
Cuộc hội chat bắt đầu dừng lại trong không gian im bặt của buổi đem.
Nhưng len lỏi bên trong mỗi người vẫn không thể ngừng nghĩ về Thanh. Và đặt ra câu hỏi to đùng rằng : " rốt cuộc nó đã ik đâu "
Nam
* Rốt cuộc anh đã đi đâu, tại sao ah lại đột nhiên mất tính như vậy chứ *
Nam
* Đồ ngốc này, anh thật sự đáng ghét lắm đó có biết ko *
Chap 2
Tối hôm đó Nam bỗng gặp một giấc mơ rất kì lạ.
Phải sau nhiều lần ngoặt nghẹo, lăn qua lăn lại mãi thì Nam cuối cùng cũng đi vào giấc ngủ nhưng...... có gì đó không đúng.
Nam
Ô đây là đâu? Sao đau đầu quá vậy nek! Từ từ đã
Nam
Đây....Đây không phải là nhà của anh Thanh sao?
Nam
Ômg, Có vẻ cho dù bao nhiêu năm đi nữa thì cái thói lôi thôi của ảnh vẫn không bỏ được, kể ra ảnh sống được trong cái đống này cũng hay ghê.
Nam
Nhìn không khác gì cái chuồng lợn. Đây mới gọi là sinh tồn đúng nghĩa nek.
Vừa nói cậu vừa đảo tay dọn dẹp hết tất cả mọi thứ bừa bãi trong phòng của Thanh.
Sau cùng mọi thứ được sắp sếp gọn gàng rồi cậu mới được ngả lưng.
Không nói nhiều lời liền ưỡn người nằm bệt trên nền nhà. Gương mặt thẫn thờ, thở từng chút nhẹ nhàng.
Nam
Cuối cùng cũng làm xong, rõ nhà có chút éc mà bày bừa kinh khủng.
Nam
Đợi đến lúc gặp được anh, em sẽ dậy cho anh bài học vì tội lôi thôi. Anh cứ chờ đó đi.
Nam
Hazzz mỏi quá! chắc phải ngủ một giấc cái nhỉ.
Nhân cách 1
Ẩy đằng ấy ơi ~ ~
Nam
Hể? tiếng gì vậy nhỉ? hình như có ai đó gọi mình thì phải?
Nam
Nhưng rõ từ lúc mình bước tới đây, làm gì có ai đâu chứ.
Nhân cách 1
Ê làm gì mà lê lét dưới này dị.
Nam
Áaa mụ nội ơi có MAaa!
Nam
Trời ơi Nam mô a di đà phật, Nam mô a di đà phật, nam mô...
ẻm vung cú tát ròn tan ngân vang trong căn phòng nhỏ.
Nhân cách 1
Ê bay nói ai là ma vậy? Ăn đấm giờ! Mới không lâu không gặp mà mày đã quên tao rồi sao?
Nam
Mày là ai, tao không quen mày, mày xê ra đi.
Nhân cách 1
Thiệt hả trời, tao nek! Mở mắt ra coi, chứ cứ nhắm tịt mắt như vậy thì làm sao nhận ra được.
Nhân cách 1
Tao Tùng nek! Mày đã nhận ra tao chưa?
Nam
T..ùng.... Tùng.. Là mày thật à?
Nghe đối phương nói vậy Nam liền từ từ mở mắt nhìn về phía luồng sáng trước mặt.
Nam
Aaa đúng là mày rồi, lâu quá không gặp, tao còn tưởng chúng mày đã rời đi rồi chứ.
Nam
Trước đây bác sĩ nói với tao hoàn thành đợt trị liệu mà bác sĩ sắp xếp trắc chắn t sẽ không thể gặp lại chúng mày nưa.
Nam
Cũng như cơn đau đầu mãn tính kia...
Nhân cách 1
Ừm chuyện nói ra thì hơi dài nên tao sẽ kể cho mày nghe sau. Còn bây giờ tao có chuyện quan trọng hơn cần nhờ mày giúp?
Nam
Ote được thôi, Ơ nhưng Dương đâu? Sao nãy giờ tao không thấy nó nhỉ?
Nhân cách 1
À tao nhờ nó chút việc rồi, tý nữa mày sẽ được gặp nó thôi.
Nhân cách 1
Còn giờ thì bắt tay vào việc thôi nào, mày giúp tao tìm cái viên ngọc kim xá của thằng thanh nhé. Phải nhanh lên tại vì không còn nhiều thời gian nữa đâu.
Nam
Kim xá? Nó là gì vậy? Mà sao lại phải tìm thứ đó chứ?
Nhân cách 1
Thì cứ tìm giúp tao đi, tý nữa tao sẽ kể cho mày sau. Mau lên!
Nam
Òm được rồi nhưng mày cần miêu tả cho tao xem nó như thế nào. Vì tao chẳng biết nó nhìn như nào hết cả?
Nhân cách 1
Nó là viên ngọc hình tròn, cũng nhỏ thôi không quá to.
Nam
Có nối dây truyền hay móc gì không?
Nhân cách 1
Không! Làm gì có hả má!
Nam
Ê thế nó có phát sáng không dợ?
Nhân cách 1
Ê này nam? Bữa tối qua trong thực đơn của mày có món rau ráy à mà sao mồm hồi chiêu liên tục thế?
Nhân cách 1
Mà lại toàn những thứ xà lơ gì không biết. Tao bảo thế nào thì cứ tìm đi! Thêm tý nữa tao hóa ác quỷ đó.
Nhân cách 1
Với cả không phải mày cũng đã nhìn thấy nó rồi sao?
Nam
Hể tao đã từng nhìn thấy nó rồi à? Sao không có ký ức gì về nó vậy nhỉ?
Nhân cách 1
À không phải...tao nhầm. Đừng bận tâm với câu nói vừa rồi của tao nhé. Mau tiếp tục tìm thôi!
Nam
Thế cho tao hỏi nốt một câu nhé rằng nó có phát sáng không?
Nam
Thì tao mới tìm ra đc?
Nhân cách 1
Hazz! Chúa ơi, nó là ngọc chứ có phải viên tiên đan đâu mà mày còn hỏi nó có phát sáng không là sao nữa dị má.
Nhân cách 1
Có thể nghiêm túc giúp tao chút được ko?
Nam
Ừm được rồi bình tĩnh đi, để tao tìm lại lần nữa xem sao chứ mắc gì nóng.
Sau một hồi lần mò thì cuối cùng kết quả vẫn là không tìm thấy.
Hai con người mệt dã rời tựa vào nhau mà than.
Nam
Hazzz sắp tắc thở luôn rồi, mày có chắc là nó có ở đây không vậy? Tại nãy tao cũng đã dọn qua cũng không hề thấy.
Nhân cách 1
Tại sao lại không thấy nhỉ? Nếu nó không ở đây thì biết tìm ở đâu cơ chứ?
Nhân cách 1
Rốt cuộc tên này đã cất nó ở đâu chứ?
Nam
Vậy viên ngọc đó là của Thanh à. Sao cậu ấy lại có ngọc nhỉ? bảo vật gia truyền chăng?
Nam
Nhưng viên ngọc đó có giá trị gì mà hai đứa chúng mày phải sốt sắng đi tìm như vậy.
Nhân cách 1
Thật ra nó Là . . .
Nhân cách 2
Này Tùng! Mày đã tìm thấy nó chưa? Sao lâu quá vậy?
Nhân cách 2
Nam! sao cậu lại ở đây?!
Nam
Aa Dương cuối cùng cũng gặp lại được mày. Tao nhớ mày lắm đó.
Nam
Cũng lâu quá không gặp rồi ha, dạo này cậu vẫn khỏe chứ!
Dương trợn tròn mắt, sâu trong đôi mắt đó toát lên sự lo lắng, sợ hãi, phải mất vài phút cậu mới định hình được.
Nhân cách 2
Tùng? sao mày lại dẫn cậu ấy tới đây?! Mày điên à?
Nhân cách 2
Mày biết làm vậy sẽ rất nguy hiểm không hả?
Nhân cách 2
Mau xuất cậu ấy về thực tại ngay trước khi mọi chuyện tệ hơn.
Nhân cách 1
Tại tao chỉ nghĩ rằng nếu đưa nó tới đây thì nó sẽ biết chỗ giấu viên ngọc nên tao đã....
Nhân cách 2
Mày đã kể gì cho cậu ấy nghe chưa?!
Nhân cách 1
Chưa, tao chưa có nói j cả, xin thề!!
Nam
Rốt cuộc hai người đang giấu tao điều gì vậy? Tại sao lại không muốn cho tao biết?
Nhân cách 2
Nghe này ở đây thực sự không an toàn đâu. Cậu hiểu chứ?
Nhân cách 2
Cậu phải ngay lập tức rời khỏi đây và quay trở về thực tại trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Nam
Nhưng ít ra chúng mày nên đưa ra một lời giải thích đã chứ.
Nhân cách 2
Từng làm mau đi, Nhanh!
Nhân cách 1
Nam, tao xin lỗi.
Nam gục ngã rồi bắt đầu mơ màng, dần dần khóe mắt nặng trĩu rồi từ từ nhắm mắt.
Nhưng trong tiềm thức vẫn nghe được ít nhiều từ cuộc hội thoại của hai người họ.
Nhân cách 2
Mày nghĩ sao vậy? Nếu để cậu ấy biết tới viên ngọc đó chắc chắn nó sẽ bị hút vào bên trong.
Nhân cách 2
Tới lúc đó nếu bị mắc kẹp ở trong đó quá lâu không thoát ra được thì chắc chắn cậu ấy sẽ không thể quay lại thế giới thực và bị tê liệt não rồi dần dần " pòm " mày hiểu mà đúng không?!
Nhân cách 1
Tao thật sự xin lỗi. Tại tao nghĩ nếu đưa nó vào nó sẽ biết viên ngọc đó đang nằm ở đâu.
Nhân cách 1
Và việc tìm kiếm sẽ bớt mất nhiều thời gian hơn.
Nhân cách 2
Hazzz tao hiểu ý mày. Nhưng nó quá nguy hiểm, tao không muốn cậu ấy phải gặp rắc rối.
Nhân cách 2
Chưa kể thứ đó còn liên quan tới thằng Thanh nếu để cậu ấy biết chắc chắn sẽ sock lắm.
Nhân cách 1
Nhưng mày có chắc viên đá đó nằm ở đây không? với liệu nó có khả năng như nhưng gì tên kia nói không? Tao không tin nó cho lắm.
Nhân cách 2
Thực ra tao cũng không chắc về điều này nhưng dù sao nó cũng là cầu nối duy nhất giữa thằng nam và thằng thanh.
Nhân cách 2
Cho dù phải làm bằng cách nào đi chăng nưa, chúng ta cũng phải tìm thấy và phá hủy nó trước khi Nam tìm ra.
Nhân cách 2
Bởi nó đang giữ bí mật của hai người họ. Nếu Nam tìm thấy nó trước. Chắc chắn nó sẽ biết hết tất cả những ký ức bị mất trước đó của nó.
Nam
* Cái gì? Nó liên quan tới mình và thanh ư. Rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra thế này? Tại sao chúng nó lại phải giấu mình *
Ánh sáng bắt đầu lên lỏi từ khóe mắt.
Và rồi cậu bật dậy, người ngợm nhễ nhại mồ hôi, từng rọt còn lăn dài trên trán chảy xuống tận cằm.
Nam
Hah~ Chuyện gì vừa sảy ra vậy?
Nam
Đã sáng rồi sao? Mấy giờ giờ rồi vậy nhỉ?
Nam
Ôi chết rồi! Đã 8h kém rồi à, thế này lại muộn học mất thôi. Kiểu này thể nào cũng bị cô la cho coi.
Nam
Ôi phải nhanh mau thay đồ lên mới được.
Sau khi vội vã thay đồ và chuẩn bị sách vở, tài liệu. Nam liền lao nhanh xuống nhà xách theo chiếc xe ra đầu ngỗ rồi ra sức mà đạp.
ponda_moru
Bắt đầu chuyên mục giới thiệu nào.
Nhân cách 1
Đây là pé Tùng, nhân cách thứ 1 của Nam. tính cách của nó gần như là sát với ku nam nhất. Và nhiệm vụ của bé nó là Dự đoán và linh cảm tất cả những sự việc sẽ sảy ra trong tương lai. Nhưng nó vẫn chỉ mơ hồ không rõ ràng, chuyện nhỏ thì đơn giản còn chuyện lớn thì hơi khó.
Nhân cách 2
Còn đây là pé Dương, nhân cách thứ 2 của Nam. với ku em này thì tính cách của nó lại đối lập gần hết chỉ giống mỗi tính tốt bụng, thật thà. Và nhiệm vụ của nó là chọn lọc quá khứ và xóa bỏ những ký ức xấu hoặc lỗi để đảm bảo không làm tổn thương Nam.
ponda_moru
Hai bé nó xuất hiện khi vụ cháy xảy ra và tý nữa đã lấy mạng thằng nam nhưng may nhờ sự cứu giúp của thanh nên nó đã ko trở thành sự thật. Và sau thời gian đó Nam bị hôn mê rất lâu và trong khoảng thời gian này cậu ấy đã làm quen được với hai nhóc tỳ của mình. sau khi sức khỏe hồi phục cậu đều đặn mỗi tối đi vào trong tâm trí của mình để kìm kiếm họ. Nhưng chính điều đó nam bắt đầu có nhiều dấu hiệu lạ.
ponda_moru
Như tự nói chuyện một mình, tự làm bản thân bị thương, mất khả năng khống chế cảm xúc. Và rồi sự kiện tăm tối khác lại tới. Mặc dù Dương có thể khống chế lại ký ức tại thời điểm đó do trong lúc sảy ra sự việc Nam bị quá kích động dẫn tới nhận thức tạm hoãn tuy nhiên dương lại không thể xóa được ký ức đó.
ponda_moru
Vì điều kì lạ này nên hai đứa phải tạm thời dừng hoạt động để tìm câu trả lời đồng thời lúc Nam cũng được dẫn đi trị liệu và đó cũng là những gì Nam đã nói ở trên.
Chap 3
Sau khi tiết học kết thúc.
Nam
Hazz cuối cùng cũng học xong, sao môn này có thể kinh khủng đến như vậy chứ?
Nam
Choáng voáng từ đầu tiết đến hết giờ.
Nam
Nếu cứ tiếp tục như này có mà học lại học phần này mất thui huhu.
Cậu bước từng bước nặng trĩu, lết tấm thân tàn tạ ra khỏi phòng học không khác gì con mực đã được phơi một nắng.
Có lẽ ngay lúc này cậu chỉ muốn lao thật nhanh quay về phòng trọ ấm cúng của mình.
Đang tính nhảy lên xe đạp đi thì từ xa có người gọi tới.
Hùng
Bạn học Nam, Cậu có tiện ở lại nói chuyện với tớ một lúc được không?
Hùng
Tớ có vài chuyện muốn nói riêng với cậu.
Nam
Ùm được thôi, vậy cậu có chuyện gì muốn nói với tớ thì cứ nói đi, tớ nghe nek.
Hùng
Hay chúng mình qua quán nước gần đây nói chuyện cho nó đàng hoàng xíu ha?
Hùng
Chớ đứng ở đây tớ thấy không được tự nhiên lắm.
Nam
Được thôi, tớ biết một quán nước gần đây mới mở cũng khá ngon. Vậy chúng ta qua đó nhé.
Nam
Cậu cũng tranh thủ lấy xe đi rồi chúng mình cùng đi.
Hùng
Thực ra hôm nay xe tớ hỏng nên tớ phải đi bộ. Có phiền nếu chúng mình đi chung xe không?
Nam
Phiền gì chứ, vậy mau lên xe đi tớ đèo.
Hùng
Không mấy để tớ đèo cậu cho. Chứ nhìn cậu mỏng manh như này sợ không đủ sức.
Nam
Ê nha cậu đừng nhìn bề ngoài mà coi thường tớ đó nghen.
Nam
Nhìn tớ yếu đuối vậy thôi chứ thực chất hơi bị khỏe đấy nhá.
Hùng
Thôi dù sao tớ cũng là đi nhờ xe cậu nên đèo cậu thì mới phải phép. Cậu qua sau xe ngồi đi để tớ đèo cho.
Nam
Òm thôi thì nể cậu lắm nên tớ mới tạm chấp nhận đó nhé.
Hùng
* Cậu ấy dễ thương thật, càng nhìn càng đáng yêu. *
Hùng
Vậy tớ đạp nhé, nhớ bám chắc vô đó.
Đôi bạn đèo nhau trên con xe đạp cũ, bánh cứ lăn vòng, lăn vòng như thể thời gian đang ngừng trôi theo bánh xe.
Nam
À mà cậu tên gì vậy nhỉ? Nhìn cậu lạ quá. Hình như bọn mình chưa gặp nhau bao giờ thì phải?
Hùng
* Hể cậu ấy không nhận ra mình sao? trời ơi vậy mà mình cứ tưởng. *
Nam
Cậu gì ơi? cậu nghe tớ nói gì hem?
Hùng
À uk tớ tên là Hùng, Sinh Viên khoa nội thất, Bọn mình học chung môn học phần sáng nay đó.
Hùng
Thực ra tớ biết cậu từ lúc năm nhất rồi cơ, lúc đó chúng ta có gặp nhau lúc đăng ký nhận lớp đó.
Nam
Ủa vậy hả, xin lỗi cậu nha tại não tớ dung lượng hơi thấp đôi lúc phải xóa gần hết bộ nhớ cũ nên đâm ra thực sự không nhận ra cậu thật.
Hùng
Ừm không sao đâu, trước lạ sau quen. vậy từ giờ chúng mình có thể làm bạn với nhau được không?
Nam
Tất nhiên rồi, sao lại không nhỉ? càng đông càng vui mà.
Nam
Mà cậu là người gốc ở đây hả?
Nam
Tớ chỉ cảm giác vậy thôi chứ thực sự cũng không chắc lắm.
Hùng
Cậu đoán đúng rồi đó, thời ông cố tớ đã sinh sống làm việc ở đây rồi. xong sau này truyền lại căn nhà đó tới đời bố tớ được quản lý.
Hùng
Nhà tớ cũng gần đây để nào giảnh có thời gian nếu cậu không chê thì mời cậu qua nhà mình chơi.
Nam
Nghe hay đó, vậy để khi nào rảnh tớ chắc chắn sẽ qua.
Rồi cứ thế hai người họ vừa đèo nhau vừa nói chuyện rôn rả tới mức không nhận ra bản thân đang chạy quanh trường từ nãy tới giờ.
Và phải vài phút sau, mới có dấu hiệu nhận ra.
Nam
Ờm Hùng ơi, cậu có thấy gì đó là lạ không tại cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa tới quán nước nữa ý.
Nam
Nếu tớ nhớ không nhầm là nó cách cổng sau trường học có tầm 500m thôi mà ta.
Hùng
* Ôi chết rồi, mải nói chuyện với cậu ấy hình như đi quanh trường từ nãy tới giờ thì phải. *
Hùng
* Biết phải giải thích với cậu ấy sao bây giờ. *
Hùng
À ừm tớ cũng không rõ nữa, hay lạc đường rồi nhỉ? Tớ cũng ngó qua mà cũng không thấy gì hết.
Nam
Chắc có lẽ lạc đường thật rồi.
Hùng
* Sao cậu ấy dễ lừa vậy ta. *
Nam
Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Tại tới chiều tớ vẫn còn việc phải làm nữa.
Hùng
Hình như là 10r rồi thì phải.
Nam
Hể đã 10r rồi á! Chết rồi bay giờ tớ phải về rồi, nhà cậu ở đâu để tớ kèm cậu về trước.
Hùng
À thôi không cần phiền cậu vậy đâu.
Hùng
Chiều nay tớ vẫn còn ca trên trường nên phải ở lại. Thôi cậu tranh thủ về sớm đi.
Nam
Vậy thôi tớ xin phép về trước nhé, gặp lại sau.
Hùng
Cậu đi đường cẩn thận nhé, tạm biệt.
Hùng
* Sao người gì càng nhìn lại càng thấy dễ thương vậy. *
Hùng
* Nếu có cơ hội mình chắc chắn sẽ bắt cậu về nuôi, Nam ạ. *
Hùng
Ôi chết xe vẫn còn trong trường, không để ý lại mất bà cái xe mất.
Nói xong cậu ta liền lao thật nhanh vào trường.
Đồng thời cùng lúc đó tại bệnh viện thành phố.
Linh
Này cháo nek, mau ăn đi cho nóng.
Linh
Mới có một hôm không gặp mà mặt cậu xanh xao thấy rõ ấy.
Linh
Cậu tính giấu chuyện này tới khi nào?
Thanh
Tới khi tớ biến mất. Lúc đó nếu bí mật bị lộ cậu nhớ phải đứng gia bảo vệ giúp tớ nha.
Linh
Cậu câm mồm ngay cho tớ! Ai cho cậu nhắc tới chuyện sui rủi như vậy?
Linh
Cậu sẽ không sao hết, sẽ khỏe mạnh lại sớm nếu cậu đồng ý hóa trị.
Thanh
Cậu biết mà, bệnh này khó chữa lắm. Còn tốn tiền nữa. Nếu thực hiện hóa trị thì khả năng khỏi bệnh chỉ có 20% số còn lại cậu cũng tự biết rồi đấy.
Thanh
Vậy cứ cố chấp đổ tiền vào thứ biết trước chẳng còn giá trị gì làm chi cho mệt chứ.
Linh
Thế cậu không nghĩ tới Nam à? Cậu nghĩ cậu ấy sẽ như thế nào nếu biết được sự thật.
Linh
Với cả tớ có cảm giác hình như cậu ấy cũng đã biết được ít nhiều về điều này rồi.
Thanh
Chắc không phải đâu, cậu ấy ngốc như vậy làm sao mà nhận ra được chứ.
Thanh
À thế dạo này cậu ấy sao rồi? Vẫn khỏe chứ. Mong là vẫn giữ được cái bụng mỡ núng nính đó.
Thanh
Cũng phải rất lâu không gặp được cậu ấy rồi chẳng biết cậu ấy có thay đổi gì không nhỉ?
Linh
Vẫn vậy thôi, ban nãy lúc tiện đường tớ có ghé qua gần trường cậu ấy học, cũng có gặp cậu ấy chỉ có điều..
Thanh
Cậu gặp cậu ấy à, mọi khi 9r là đã lon ton chạy về rồi sao nay nới ná cái gì mà tầm đó vẫn chưa về vậy nhỉ?
Linh
Tớ thấy cậu ấy được một bạn học nam kèm quanh trường không biết làm gì nhưng nhìn có vẻ họ đã đi cũng được khá lâu rồi.
Linh
Mà nhìn hai người họ nói chuyện trông cũng vui vẻ lắm.
Thanh cất giọng có chút hơi trĩu lại.
Xong liền bê bát cháo lên ăn.
Thanh
* Cũng không ngờ tên ngốc nhà cậu có mấy hôm không gặp đã tìm được đối tượng mới rồi. *
Linh
À thôi tớ phải về luôn đây chiều nay vẫn còn có ca làm nên không ở lại chơi với cậu lâu được.
Linh
Thôi thì cậu nhớ ăn hết chỗ cháo đó rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi nha.
Thanh
Ùm cảm ơn cậu nhiều lắm, cũng may có cậu giúp không tớ cũng chẳng biết sao nữa.
Linh
Hazz cảm ơn gì chứ, bạn bè với nhau không.
Linh
Còn nếu thực sự biết lỗi thì hãy thực hiện hóa trị đi và phải khỏe mạnh quay lại thì tớ còn xem xét.
Linh
Thôi tớ về đây, cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Thanh dõi theo bóng dáng Linh khuất dần sau bức tường bệnh viện. Có lẽ việc đưa ra lựa chọn này đối với cậu thật sự cũng chẳng hề dễ dàng gì.
Cậu cũng muốn gặp Nam lắm nhưng cậu ấy lại không biết đối diện với người mình yêu ra sao?
Thanh
Nếu cậu biết được sự thật chắc cậu sẽ hận tớ nhiều lắm, Nam nhỉ?
Thanh
Nhưng việc đối diện với cậu nó càng khiến tớ sợ hãi hơn.
Thanh
Rồi lại phiền tới cậu thì biết bao giờ tớ mới chả cho cậu hết nợ.
Đoạn chát lại bắt đầu hoạt động.
thiên
@All Hú, Anh em mình ơi chiều nay mấy giờ bắt đầu đi nhỉ.
Nam
Tầm 14h tập chung nhà cái Minh rồi cùng nhau xuất phát nhé.
Nam
Vậy tạm thời cứ vậy nhé. Vậy còn mày thì sao? có đi cùng không?
Linh
Ừm chiều tao có việc bận rồi không đi được, có gì mọi người chịu khó đi giúp mình nhé.
Minh
Òm không sao? Để 3 đứa tao lo cho
Nam
Vậy chiều cứ chốt như vậy trước nhé nếu có gì thay đổi tao sẽ thông báo lại sau.
ponda_moru
Bổ xung nhân vật.
Hùng
Hùng: +, Tuổi: 22t
+ , Nghề nghiệp: sinh viên ( trường đại học XT )
+, Tính cách: hòa đồng, vui tính, cơ hội đôi chút có tâm cơ.
+, Sở thích: yêu cái đẹp, thích skinship, không thích trẻ con, gét sâu bọ
+, Sức khỏe: ổn dịnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play