[Yenyul][Yena X Yuri] Chúng Ta Đã Yêu Nhau Từ Khi Nào?
Cái tên trên bảng danh sách
Ngày hôm đó, ánh nắng đầu tháng tám rải vàng trên sân trường cấp ba mới, cái cảm giác vừa xa lạ vừa hồi hộp khiến từng bước chân của Yuri trở nên chậm rãi. Con đường lát gạch dẫn vào dãy phòng học như dài hơn mọi khi, từng tán cây rì rào trong gió cũng làm trái tim Yuri đập nhanh một nhịp. Đây là ngày đầu tiên cô đến xem bảng danh sách lớp 10 – nơi sẽ gắn bó cùng mình suốt ba năm sắp tới.
Trong lòng Yuri vẫn còn nguyên cảm giác nửa háo hức, nửa lo sợ. Háo hức vì sắp bắt đầu một hành trình mới, nhưng lo sợ vì chẳng biết lớp học mới sẽ ra sao, bạn bè thế nào, liệu bản thân có tìm được ai để thân thiết như những năm trước không. Cô bạn thân từ lớp 1 – Minju – đã chọn một trường khác, vậy nên lần này Yuri phải tự bước đi, không còn có ai nắm tay mình kéo đi giữa đám đông.
Trước bảng thông báo treo trên tường, từng nhóm học sinh chen chúc nhau, người này thì reo lên vì được cùng lớp bạn thân, kẻ khác lại tiu nghỉu vì phải tách ra. Yuri đứng ở vòng ngoài, chờ từng khoảng trống lộ ra mới bước tới gần. Đôi mắt nhanh chóng lướt qua dãy tên dài trên tờ giấy in trắng tinh. Cái tên “Jo Yuri” hiện ra, gọn gàng, ở vị trí thứ mười mấy trong danh sách lớp 10A6. Một thoáng mỉm cười khẽ hiện trên môi – vậy là mình thật sự đã bước vào ngưỡng cửa mới.
Nhưng rồi ánh mắt Yuri vô thức dừng lại ở cái tên ngay phía trên: “Choi Yena.”
Cái tên ấy lạ hoắc, không gợi cho Yuri bất kỳ ký ức nào. Nhưng không hiểu sao, khi ánh mắt lướt qua, tim cô lại khẽ nhói lên một nhịp – giống như khi nghe một giai điệu chưa từng quen nhưng lại thấy thân thuộc. Cô nhẩm đi nhẩm lại cái tên trong đầu, miệng khẽ mấp máy: “Choi… Yena…” Rồi tự bật cười vì thấy mình kỳ cục.
Lúc rời khỏi bảng danh sách, Yuri lấy điện thoại ra chụp nhanh một tấm, đăng vội lên story: “Lớp mới 10A6, ba năm tới mong mọi thứ tốt đẹp.” Cô chỉ nghĩ đơn giản là lưu lại một kỷ niệm đầu tiên thôi. Nhưng vài phút sau, thông báo tin nhắn bật sáng. Người gửi là Minju – cô bạn thân quen thuộc suốt mười năm qua.
Kim Minju
💬: Ơ Yuri, cái tên ‘Choi Yena’ trong danh sách kìa, tớ biết đó! Là bạn tớ đấy.
Yuri tròn mắt nhìn màn hình, ngạc nhiên đến mức đứng khựng lại ngay giữa sân trường.
Jo Yuri
Bạn của Minju ư? Trùng hợp vậy sao?
Một dòng cảm giác tò mò len lỏi. Minju tiếp tục gửi thêm tin nhắn.
Kim Minju
💬: Yena vui tính lắm, dễ gần.
Kim Minju
💬: Tớ quen hồi đi học thêm tiếng Anh chung
Kim Minju
💬: Để tớ gửi in4 cho cậu nhé.
Chưa kịp trả lời, Minju đã gửi tới đường link Facebook cùng một tấm hình đại diện. Trên màn hình là khuôn mặt sáng sủa, nụ cười rộng đến mức mắt gần như biến mất, trông vừa lém lỉnh vừa ấm áp. Yuri bỗng thấy lồng ngực mình ấm lên một chút, như có dòng nước chảy qua.
Ngập ngừng vài giây, Yuri bấm vào trang cá nhân ấy. Những bức ảnh không nhiều, chủ yếu là khoảnh khắc đời thường: Yena mặc áo đồng phục, Yena cười rạng rỡ bên nhóm bạn, Yena đứng trên sân khấu văn nghệ cầm micro… Tất cả đều toát ra cảm giác sống động, náo nhiệt – hoàn toàn trái ngược với sự trầm lặng thường ngày của Yuri.
Yuri thoát ra, khóa điện thoại lại, nhưng hình ảnh ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu. Cô lắc đầu, tự nhủ.
Jo Yuri
Mới thấy tên thôi mà đã nghĩ nhiều như vậy.
Nhưng sâu trong lòng, một sự chờ đợi lạ lùng đã bắt đầu hình thành – rằng rồi đây, trong lớp học mới, cô sẽ được gặp “Choi Yena” bằng xương bằng thịt.
Trên đường về, Yuri vẫn thỉnh thoảng mở điện thoại, ánh mắt lại vô thức dừng ở đoạn tin nhắn của Minju. Dòng chữ “là bạn tớ đấy” khiến cô thấy yên tâm phần nào. Ít nhất thì, trong lớp học hoàn toàn xa lạ kia, sẽ có một gương mặt quen qua lời kể – một điểm sáng để cô không thấy quá cô đơn.
Buổi chiều hôm ấy, khi nằm dài trên giường, Yuri cứ nhớ lại khoảnh khắc trước bảng danh sách. Tiếng xôn xao của đám bạn xung quanh, ánh nắng chiếu vào tờ giấy, và cái tên kia – “Choi Yena” – nổi bật như một dấu chấm giữa dòng. Cô mơ hồ có linh cảm rằng, cái tên ấy sẽ gắn bó với mình không chỉ trong ba năm cấp ba, mà có thể còn dài hơn thế.
Nhưng lúc đó, Yuri chưa hề biết, chính khoảnh khắc thoáng qua ấy đã khẽ mở ra một câu chuyện dài, một hành trình mà cả cô và Yena đều chưa từng tưởng tượng.
🐸
Chán quá viết thêm bộ mới nè
🐸
Bộ này là lấy hầu như những sự kiện xung quanh tớ luôn. Nên là nó cũng có thể coi là một câu chuyện tớ muốn tâm sự với các cậu =))))
🐸
Chỉ là cái kết thì chưa biết thế nào thôi.
🐸
Mong mọi người ủng hộ tiếp nhaa=)))
🐸
Không biết là nên viết về Anri hay Yenyul, nhưng mà cứ viết tạm Yenyul trước ha, nếu muốn Anri thì để đổi lại nhân vật =)))
Tin nhắn làm quen ngượng ngùng
Buổi tối hôm ấy, khi mọi thứ trong phòng học thêm yên ắng, Yuri vẫn nằm trằn trọc trên giường, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Cô đã vào trang cá nhân của “Choi Yena” không biết bao nhiêu lần, đọc đi đọc lại những dòng trạng thái ngắn ngủi, ngắm từng bức ảnh giản dị. Có bức ảnh Yena đội chiếc mũ lưỡi trai hơi rộng, nụ cười như muốn lan sang cả người đối diện. Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn vào, lòng Yuri lại ấm lên, như thể đang đứng dưới ánh nắng đầu hạ.
Tin nhắn của Minju vẫn còn nằm đó, gọn gàng trong ô chat.
Kim Minju
💬: Tớ gửi in4 rồi đó, chủ động làm quen đi nhé.
Yuri nhấn giữ rồi thoát ra, lại quay lại, lưỡng lự không biết nên nhắn thế nào. Một người xa lạ hoàn toàn, chỉ mới biết tên qua bảng danh sách, giờ tự dưng gửi tin nhắn, liệu có bị kỳ không? Nhưng nếu không nhắn, chẳng phải sẽ bỏ lỡ cơ hội từ đầu sao?
Sau mấy lần mở ra gõ vài chữ rồi xóa đi, cuối cùng Yuri thở dài, ôm điện thoại chặt trong tay, nhắm mắt lại lấy hết can đảm. Đúng 9 giờ tối, cô gõ dòng chữ ngắn ngủi.
Jo Yuri
💬: Chào cậu, cậu có phải là Choi Yena, học 10A6 đúng không?
Ngón tay run run bấm gửi. Ngay khi dấu tick hiện lên, tim Yuri đập dồn dập như vừa phạm phải một điều táo bạo. Cô bật dậy khỏi giường, đi vòng vòng trong phòng, cứ vài giây lại liếc nhìn điện thoại. Thời gian kéo dài như cả thế kỷ.
Năm phút, mười phút trôi qua, màn hình vẫn im lìm. Yuri bắt đầu thấy lo. Có khi nào Yena thấy kỳ lạ quá nên không trả lời không? Cô bặm môi, tự trách mình vội vàng. Nhưng đúng lúc ấy, màn hình sáng lên, một tin nhắn phản hồi xuất hiện.
Choi Yena
💬: Mình là Yena, học 10A6 đây. Bộ cậu cùng lớp với mình hả?
Jo Yuri
💬: Đúng rồi, tên tớ cách cậu có vài bạn thôi.
Choi Yena
💬: À ra là thế. Vậy là chúng ta học cùng lớp rồi nhỉ.
Chỉ là một câu đơn giản thôi, nhưng khiến trái tim Yuri như nhẹ bẫng. Cô mỉm cười, nhắn tiếp.
Jo Yuri
💬: Ừ, mình cũng hơi bất ngờ.
Jo Yuri
💬: Mới đầu nhìn tên cậu trên bảng, mình còn nghĩ lạ lạ.
Jo Yuri
💬: Tớ thấy Minju bảo cậu quen Minju nên tớ xin in4 cậu làm quen trước.
Chỉ vài giây sau, Yena trả lời.
Choi Yena
💬: Tớ thì chưa để ý ai cả, chỉ biết là sẽ bắt đầu hành trình mới thôi.
Choi Yena
💬: Cũng hơi hồi hộp.
Cứ thế, cuộc trò chuyện chậm rãi mở ra. Ban đầu vẫn còn chút gượng gạo, câu chữ ngắn ngủi, nhưng giữa những dòng chữ kia, Yuri cảm nhận được sự thân thiện. Yena không tỏ ra xa cách, cũng chẳng quá khách sáo. Thỉnh thoảng, cô còn chèn thêm vài biểu tượng mặt cười, khiến cuộc trò chuyện bớt khô khan.
Yuri vốn ít nói, hay ngại khi phải bắt chuyện với người lạ. Nhưng không hiểu sao, chỉ sau vài dòng, cô lại thấy mình muốn kể nhiều hơn. Cô hỏi.
Jo Yuri
💬: Cậu có biết ai khác trong lớp không?
Choi Yena
💬: Không đâu, mình chẳng quen ai.
Choi Yena
💬: Cũng hơi lo vì không biết ngồi với ai. Còn cậu?
Yuri khẽ thở dài, ngón tay gõ chậm.
Jo Yuri
💬: Mình cũng vậy. Bạn thân mình thì học trường khác rồi.
Một vài giây sau, bên kia nhảy đến tin nhắn mới.
Choi Yena
💬: Thế thì tụi mình coi như biết nhau trước rồi, phải không?
Yuri bất giác mỉm cười. Câu nói ấy, đơn giản thôi, nhưng đủ để làm cô thấy an lòng. Trong lớp học mới sắp tới, sẽ có một người ít ra đã từng nhắn qua vài dòng chữ với mình. Cảm giác như đã bớt cô đơn hơn nhiều.
Sau đó, hai đứa trao đổi thêm vài điều về buổi gặp mặt học sinh lớp 10 sắp tới. Yena bảo cô vốn dễ bị lạc đường trong khuôn viên rộng lớn, còn Yuri thì thú thật là mình hay đi chậm, sợ không theo kịp. Cả hai cùng bật cười, như thể đã tìm thấy một điểm chung nho nhỏ.
Đêm ấy, khi đồng hồ điểm gần mười một, cuộc trò chuyện mới tạm ngừng lại. Tin nhắn cuối cùng của Yena là.
Choi Yena
💬: Mai gặp lại trên nhóm lớp nhé.
Choi Yena
💬: Ngủ ngon nha, Jo Yuri.
Yuri nhìn chằm chằm vào màn hình thật lâu. Cô nhấn “thả tim” vào tin nhắn ấy, rồi đặt điện thoại xuống, chui vào chăn. Trong bóng tối, khóe môi cô vẫn còn vương nụ cười.
Đó chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi, chưa nói được nhiều, chưa thể coi là thân. Nhưng trong lòng Yuri, nó giống như một nhịp cầu nhỏ, nối mình với một gương mặt hoàn toàn mới.
Và cô không hề biết, nhịp cầu ấy sẽ dần trở thành con đường dài, dẫn cả hai đi vào câu chuyện mà chính họ cũng chẳng ngờ tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play