[HwangInHoxSeongGiHun] 'The Substitute' |001x456|
Chap 1
t/g ếchh🐸
yahaaaaa🐸 đoàn mình tới chưa ạ?
t/g ếchh🐸
sau cái bộ ngọt như mía đường kia, bộ này sẽ ngọt gấp đôii
t/g ếchh🐸
kết He nha uy tín😘
Gi Hun bước ra từ cổng viện, trên tay còn cầm giấy bệnh án
Mắt anh dán chặt vào tờ giấy trên tay, nơi khoé miệng không biết từ bao giờ đã cong lên
Khuôn mặt chẳng thể giấu nổi niềm vui
Seong Gi Hun
//Rút điện thoại ra từ túi, gọi cho ai đó//
Tiếng 'Tít... tít...' đều đặn khiến anh chờ trong bồi hồi
Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia phát lên, khiến anh suýt chút đã gào lên trong vui mừng
Anh kiềm nên cảm xúc, nhưng chất giọng vẫn không giấu được hạnh phúc
Seong Gi Hun
Anh đến đón em được không? Em đang ở cổng bệnh viện
Hwang In Ho
Đến đấy làm gì? //Giọng đầy khó chịu//
Seong Gi Hun
Ừm... em đến thăm bạn thôi
Seong Gi Hun
Nhưng em có tin vui cho anh đấy //Mỉm cười// Đến đón em nh-
Hwang In Ho
Bận rồi. Em tự bắt xe mà về đi
Hwang In Ho
Em đến đó được, chẳng lẽ không tự về được à?
In Ho, hắn cúp máy cắt ngang lời anh
Gi Hun thẫn người nhìn chằm vào điện thoại vẫn hiện tên người vừa gọi
Trời đã gần muộn, chuyến xe bus cuối cùng cũng không còn
Trong túi anh chỉ còn lẻ tẻ vài đồng, ngoài hắn ra anh chẳng biết nhờ cậy vào ai nữa
Seong Gi Hun
... //Cất điện thoại vào trong túi//
Seong Gi Hun
//Cúi gằm mặt bước đi//
Không còn lựa chọn nào, anh chỉ biết đi bộ trở về nhà. Anh bước đi, trong đầu rối như tơ vò
Seong Gi Hun
//Đưa tay gạt đi nước mắt// Hức...-
Càng lau nước mắt càng thêm nhiều. Anh bước nhanh về phía trước, cố về tới nhà thật mau
Seong Gi Hun
//Bước vào nhà//
Cả căn phòng tối om, anh biết hắn vẫn chưa về nhà
Anh mệt mỏi không buồn bật đèn, bèn đi thật nhanh vào phòng
Hai chân mỏi nhừ, anh nằm dài trên giường
Seong Gi Hun
//Nhìn mảnh giấy trên tay// ...
Cảm xúc không thể kiềm chế, anh vò nát mảnh giấy rồi ném vào sọt rác cạnh giường
Seong Gi Hun
Sao anh lại như vậy? //Nhỏ giọng// Trước kia anh đâu có như thế..
Anh thật sự không hiểu, điểu gì khiến hắn—
Một người đã từng yêu anh hơn cả bản thân mình, giờ vẫn là hắn nhưng trước kia và bây giờ lại như hai người hoàn toàn khác
Seong Gi Hun— anh là omega, 25 tuổi và chỉ là một nhân viên quán coffee
Một ngày của anh chỉ xoay quanh việc đi làm rồi về nhà
Một cuộc sống yên bình đến nhàm chán, anh không giỏi yêu đường và cũng không muốn dính đến
Tưởng chừng, đời anh cứ thế trôi qua một cách nhàm chán. Nhưng đến một ngày, anh gặp được một người đã thay đổi tất cả
Seong Gi Hun
//Rửa ly, ngân nga// Hứm hưm hừm~
'Gi Hun, em bưng nước ra cho khách giúp chị được không?'
Seong Gi Hun
Dạ được //Bỏ ly đang rửa dở xuống//
Anh mau chóng lau tay khô rồi bưng nước ra cho khách
Seong Gi Hun
//Đặt nước xuống// Chúc quý khách ngon m-
Seong Gi Hun
Khụ- khụ.. //Ho sặc//
Mùi nồng của Espresso đột nhiên xông vào mũi khiến anh ho sặc sụa
Hwang In Ho
Cậu không sao chứ?
Seong Gi Hun
//Gật nhẹ đầu, xua tay// Tôi- khụ... tôi không sao, cảm ơn anh
Tôi nhanh chóng đi vào trong, tránh mùi nồng nặc khó chịu ấy
Seong Gi Hun
Sao hôm nay Espresso nồng vậy chị?
Seong Gi Hun
Vừa ngửi thấy em ho sặc luôn đó
'Vẫn như thường ngày mà?'
Seong Gi Hun
Em không biết, nhưng ly của khách kia-
Anh quay ra, chú ý thấy người ngồi ở bàn đó vẫn còn nhìn anh chăm chăm
Ánh mắt kì lạ của hắn cứ dán chặt lên người anh, khiến anh không khỏi rùng mình
Seong Gi Hun
//Giật bắn mình, quay đi//
Seong Gi Hun
... Thôi kệ đi, em vào trong đây //Đi vội vào trong//
Anh nhanh chóng vào trong
Tiếp tục rửa ly như không có chuyện gì, nhưng không thể ngừng nghĩ đến ánh mắt khi nãy
Seong Gi Hun
//Khựng lại// Sao lại nhìn mình như thế... kì lạ thật
Seong Gi Hun
... //Rùng mình// Thôi bỏ đi! //Tiếp tục rửa ly//
t/g ếchh🐸
cảm ơn mọi người🌷
Chap 2
Quán cà phê hôm nay đông hơn thường lệ, anh được giao việc làm nước
Gi Hun loay hoay mãi trong quầy, tiếng máy xay đều đều át cả tiếng trò chuyện xung quanh
Tay anh khựng lại. Cái thứ mùi mà khiến anh nghe thôi cũng thấy nghẹn
Theo quáng tính, anh ngập ngừng ngó ra ngoài
Seong Gi Hun
... //Lặng người//
Hwang In Ho
//Ngồi ở bàn, nhìn ra cửa kính//
Vẫn là cái người "khách lạ" hôm trước. Tim chùng xuống, anh cắn nhẹ môi
Nhớ đến ánh mắt "kì lạ" cùng với hương espresso đậm đặc, chỉ cần nhớ đến anh cũng bất giác rùng mình
Seong Gi Hun
"Vẫn là tên đó..? không muốn đem nước ra chút nào..."
Seong Gi Hun
//Quay sang// Semi, cậu giúp tôi đem nước ra cho khách được không..?
Semi
//Đứng ở quầy, nhận đơn// Không tiện lắm
Semi
Xin lỗi nhé, khách vào đông quá
Seong Gi Hun
... Ừm ừm, không sao
Anh nín thở, bưng ly espresso ra bàn
Seong Gi Hun
//Nhỏ giọng// Của anh đây
Hwang In Ho
//Quay sang nhìn anh// Cảm ơ-
Vừa đặt xuống, anh đã nhanh chóng quay đi thật nhanh như muốn chạy trốn
Seong Gi Hun
//Thở mạnh// Hah- hộc...
Semi
//Quay sang// Sao vậy?
Seong Gi Hun
//Lắc nhẹ đầu// ... Không sao
Anh bước vào trong quầy không khí mới trở nên dễ thở
Cơ mà vẫn còn một chút dư âm của sự căng thẳng. Anh cảm thấy như có ánh mắt nhìn mình, bất giác ngoảnh lại—
Seong Gi Hun
//Len lén nhìn từ vai//
Ánh mắt kia vẫn còn ở đó, ghìm chặt trên người anh
Sâu thẩm, không chút sao nhãng và đượm vẻ lạ kì không rõ cảm xúc
Seong Gi Hun
... //Vò đầu// "Nếu cứ gặp tên này mãi mình sẽ điên mất.."
Hôm sau, anh đến quán làm như ngày thường
Tâm trạng anh cũng tốt hơn hẳn, vì sắp đến giờ tan làm của anh vẫn chưa thấy tên "khách lạ" kia đến
Seong Gi Hun
//Thở phào// "May thật tên đó không đến"
Seong Gi Hun
"Tránh được cái mùi kinh khủng đó rồi"
Tiếng chuông ở cửa khi có khách bước vào vang lên
Anh vẫn vui vẻ đứng ở quầy làm nước, cho tới khi—
Seong Gi Hun
//Khựng tay// ...
Seong Gi Hun
"Đừng là tên đó... làm ơn!" //Chậm rãi ngó ra ngoài//
Bóng lưng người ngồi ở ghế rất quen mắt, nhìn một lần anh cũng đã nhận ra là ai
Hwang In Ho
//Ngồi ở bàn số 1//
Seong Gi Hun
... Haizzz! //Vỗ trán mạnh//
Anh làm nước trong sự ủ rũ
Nghĩ đến cảnh phải đem nước, rồi nghe thấy cái mùi nồng nặc đó khiến anh nghẹn thở
Chẳng biết từ bao giờ, điều đó đã trở thành ác mộng của anh
Seong Gi Hun
... //Do dự//
Seong Gi Hun
//Hơi giật mình, ngoảnh mặt//
Jun Ho
//Vỗ vai anh// Sao thế? Anh không đem nước ra cho khách đi
Seong Gi Hun
... //Nhìn cậu//
Anh đột nhiên quay về phía Jun Ho
Hai tay chắp lại đặt đỉnh trán, hơi cúi người giọng điệu như cầu khẩn
Jun Ho
//Bất giác lùi lại một bước// ..?
Seong Gi Hun
Cậu đem nước ra cho tên bàn số 1 giúp tôi đi Jun Ho!
Seong Gi Hun
Xin cậu đấy!! //Cúi người sâu hơn//
Jun Ho
//Ngạc nhiên// Sao thế?
Seong Gi Hun
Chuyện đó... nói sau, cậu giúp tôi đi được không..?
Jun Ho
... //Gật nhẹ đầu// Thôi được rồi
Jun Ho nghe theo anh, đem nước ra giúp
Anh đứng ở quầy, nhìn ly nước được cậu cẩn thận đặt xuống anh mới thở phào
Anh bỗng chú ý đến hình như cậu đang bị tên đó hỏi chuyện
Chỉ thấy cậu nhẹ lắc đầu rồi nói gì đó. Anh tò mò vẫn đứng ở đó
Hwang In Ho
//Liếc mắt sang nhìn anh//
Seong Gi Hun
!? //Giật bắn người, nép vào góc khuất//
Nhìn thấy ánh mắt đó nhìn anh, nhịp tim anh đập trở nên mạnh mẽ hơn
Anh bối rối đứng trong góc khuất, không dám ngó ra
Đến khi Jun Ho vào anh mới bình tĩnh trở lại
Jun Ho
Em giúp anh rồi đấy
Seong Gi Hun
//Gật nhẹ đầu// Cảm ơn cậu
Seong Gi Hun
... Nhưng khi nãy cậu nói gì với khách thế?
Jun Ho
//Nhún vai// Không có gì quan trọng
Jun Ho
Anh và khách đó quen nhau nhỉ?
Seong Gi Hun
Hả..? //Nghiên đầu//
Jun Ho
Khi nãy khách đó hỏi em, nhân viên bưng nước thường ngày không đi làm sao
Jun Ho
Em chỉ lắc đầu rồi bảo anh bận thôi
Seong Gi Hun
... //Im lặng//
Seong Gi Hun
Ừm... anh chỉ không thích mùi espresso thôi //Cười ngượng//
Seong Gi Hun
Nhưng em có nghe thấy mùi espresso nồng nặc ở đó không?
Jun Ho
//Lắc đầu// không có, còn không ngửi thấy mùi gì
Seong Gi Hun
... À ừm //Gật gù//
_________________________
Những ngày sau, hầu như ngày nào hắn cũng đến
Lâu dần, cái mùi anh xem như "ác mộng" cũng trở nên tầm thường chắc hẳn anh đã quen
Nhưng cái ánh mắt hắn nhìn anh, nhìn bao lâu anh cũng cảm thấy rùng mình
Seong Gi Hun
//Đặt nước xuống bàn// Của anh đây
Hwang In Ho
//Quay sang, nhìn ly nước trên bàn//
Hwang In Ho
//Nhìn anh// Cảm ơn cậu
Anh không vào trong ngay như mọi lần. Giống như anh đang cố tình đứng lại thật lâu
Seong Gi Hun
//Nhìn hắn// "Ánh mắt hắn dễ nhìn hơn thường ngày rồi nhỉ?"
Hwang In Ho
//Chạm nhẹ vào tay anh// Cậu sao vậy?
Cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay hắn chạm vào
Gi Hun giật bắn người, vội vã rút tay
Seong Gi Hun
A- hah... //Bối rối//
Seong Gi Hun
//Cúi nhẹ đầu// T-tôi xin lỗi
Gi Hun bối rối, thật nhanh đi vào trong
Seong Gi Hun
//Quay đi thật nhanh//
Trong lúc quay đi, anh vô tình liếc mắt sang nhìn hắn
Hwang In Ho
//Cong khoé môi//
Anh vào được trong quầy, nhưng tim anh vẫn loạn nhịp đập mạnh
Có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập bên tai
Seong Gi Hun
//Hai tay che mặt// "Xấu hổ chết được!"
Chợt trong đầu anh lại nhớ đến cái cong khoé môi khi nãy của hắn. Anh chợt lặng người
Seong Gi Hun
"Cười như thế, có ý gì không thế..?"
Một lúc sau, hắn đứng dậy đặt tiền trên bàn rồi rời đi
Gi Hun vẫn như thường, anh đến dọn bàn hắn vừa ngồi
Seong Gi Hun
//Khựng lại//
Mảnh giấy nhỏ được kẹp vào những tờ tiền. Anh thắc mắc, đặt khăn lau trên bàn rồi cầm mảnh giấy nhỏ lên
Ngón tay anh hơi run khi chạm vào góc giấy, tim bất giác hụt đi một nhịp như linh cảm điều gì
Seong Gi Hun
//Tròn mắt ngạc nhiên//
Trong giấy là một dãy số, bên dưới còn có chữ
t/g ếchh🐸
cảm ơn mọi người🌷
Chap 3
Tay cầm giấy bắt đầu run lên, nhịp tim đập loạn hơn đầu óc rối như tơ vò
Seong Gi Hun
//Nhìn chằm vào tờ giấy, không trả lời// ...
Semi
//Vỗ vai anh// Gi Hun!
Seong Gi Hun
//Giật bắn người//
Semi
Cậu sao vậy? Gọi mấy tiếng cũng không nghe
Anh vò giấy note vào lòng bàn tay, nhanh chóng nhét vào túi quần như muốn giấu đi
Seong Gi Hun
//Cười ngượng// Do tôi tập trung làm quá nên không nghe
Semi
Gi Hun lúc nào cũng kỹ lưỡng như thế hết
Semi
Thôi, khi nào xong vào giúp tôi vài việc nhé
Seong Gi Hun
Ừm ừm //Gật nhẹ đầu// Được rồi
Anh tiếp tục làm công việc, cố gắng không nghĩ đến mảnh giấy
Nhưng không thể, anh luôn nghĩ đến chuyện đó suốt cả giờ làm việc
Những lúc gặp sự cố cũng do anh quá tập trung suy nghĩ
Seong Gi Hun
//Rót nước nóng vào cốc// "Mình thậm chí còn không muốn gọi..."
Seong Gi Hun
"Nhưng sao..." //Thẫn người do suy nghĩ//
Anh mải mê suy nghĩ tay đổ nước bỗng lệch sang một bên, trực tiếp đổ vào tay anh
Anh lập tức cảm nhận một cảm giác bỏng rát, nóng như lửa đốt
Anh bất giác lùi về sau, tay cũng thuận theo mà buông ấm nước xuống
Vô tình cốc trên bàn cũng rơi theo ấm nước mà vỡn vụn
Seong Gi Hun
//Hốt hoảng, cuối xuống nhặc từng mảnh// "Thôi chết rồi.."
Anh vội vả nhặc, nên sơ ý bị một mảnh thuỷ tinh cứa vào tay
Máu bắt đầu tuôn ra nhanh, anh vẫn không màng đến mà tiếp tục nhặc
Semi
//Bước vào// Có chuyện g-
Semi
//Giật mình// Cậu sao vậy Gi Hun!?
Semi vội chạy đến đỡ anh dậy
Dưới sàn vẫn còn mớ mảnh thuỷ tinh, lại có thêm vũng máu nhỏ do máu từ lòng bàn tay Gi Hun
Seong Gi Hun
Không xong rồi... tháng này lại bị trừ lương.. //Lí nhí//
Semi
Cậu còn tâm trạng lo chuyện đó à? Xem tay cậu kìa! //Nhíu mày//
Semi
Để đó đi, tôi và Jun Ho dọn dùm cho
Semi
//Kéo anh vào trong// Đi xử lý tay cậu dùm tôi!
Seong Gi Hun
... //Bị Semi kéo đi//
Gần đêm muộn, anh mới được tan làm về nhà
Vừa về đến nhà, anh đã nằm dài trên giường đầy mệt mỏi
Seong Gi Hun
Hah- //Duỗi người//
Seong Gi Hun
... //Nhớ đến tờ giấy nhỏ//
Gi Hun ngồi bật dậy, lấy ra trong túi mảnh giấy note bị nhàu
Anh mở ra rồi nhìn dãy số một lúc
Anh không muốn gọi cho hắn, nhưng anh trong vô thức đã nhập số của hắn rồi gọi đi
Seong Gi Hun
//Giật nảy người// Điên à sao lại gọi!?
Gi Hun nhanh tay định bấm tắt, nhưng bên kia đã nhanh hơn
Giọng trầm khàn quen tai từ đầu dây bên kia khiến tim anh chùng xuống
Anh há miệng nhưng lại chẳng nói được lời nào
Hwang In Ho
Là cậu nhân viên ở quán nước sao?
Anh hắng giọng, cố để giọng bình thường nhất có thể rồi trả lời
Seong Gi Hun
Anh là người thường ngồi ở bàn số 1?
Hwang In Ho
Đúng là cậu rồi. Tôi chờ cậu suốt đấy
Hwang In Ho
Tôi còn nghĩ cậu sẽ không gọi. Xem ra lần nãy tôi gặp may rồi
Giọng nói dịu dàng kèm theo tiếng cười khe khẽ
Không biết từ bao giờ, hai má anh đã nóng ran ửng đỏ
Seong Gi Hun
... Ừm tôi cũng không định đâu
Seong Gi Hun
Chán quá nên gọi làm phiền thôi
Hwang In Ho
Thế cậu làm phiền tôi nhiều lên nhé //Phì cười//
Seong Gi Hun
//Cau mày// Ai đời lại muốn bị làm phiền..?
Hwang In Ho
Nếu là cậu thì phiền bao nhiêu cũng được
Seong Gi Hun
... Chịu anh thật đấy
Đầu dây bên kia chỉ truyền lại tiếng cười khàn rồi nói tiếp
Hwang In Ho
Giới thiệu chút nhé? Tôi là Hwang In Ho 30 tuổi
Hwang In Ho
Cứ gọi tôi là In Ho. Còn cậu?
Seong Gi Hun
Tôi là Seong Gi Hun. Cứ gọi tôi là Gi Hun
Hwang In Ho
//Ngạc nhiên// Vậy cách tôi 5 tuổi sao?
Hwang In Ho
Thế phải gọi cậu là nhóc rồi //Phì cười//
Seong Gi Hun
... //Thì thầm// Tên khùng!
Anh nghĩ nói được với hắn vài câu rồi sẽ tắt. Nhưng không ngờ, càng nói lại càng thấy hợp tính
Khiến cho cuộc nói chuyện kéo dài đến 3 giờ sáng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng
Hwang In Ho
Khuya lắm rồi đấy. Gi Hun ngủ đi sáng còn đi làm
Hwang In Ho
Tạm biệt. Mai gặp lại nhé
Màn hình cuộc gọi đã tắt chỉ còn lại dãy số người vừa gọi
Seong Gi Hun
... //Đặt tay lên ngực trái// "Tim mình... vẫn còn đập nhanh thế sao..?"
Anh nhìn dãy số đó một lúc lâu, giống như đang suy nghĩ gì đó
*Đã đổi tên danh bạ thành công.
Anh nhìn biệt danh mình vừa đổi rồi cười hài lòng
Gi Hun đặt điện thoại xuống bên cạnh
Anh nhớ đến những đoạn ngại ngùng khiến anh đỏ cả mặt mà không ngừng cười mỉm
Cứ suy nghĩ mãi, đến khi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
t/g ếchh🐸
cảm ơn mọi người🌷
Download MangaToon APP on App Store and Google Play