Detective Conan | Thay Đổi
Chapter 1
tiếng gõ bàn phím không ngừng vang lên trong căn phòng ngủ tối đen
một cô gái với mái tóc dài nâu nhẹ, chỉ mặc mỗi chiếc áo thun mỏng nằm sấp trên giường với chiếc laptop vẫn còn đang sáng dù đã trễ
mái tóc được kẹp lên một cách hờ hững, phần tóc mái bị vò đến mức xù lên, đôi mắt thâm đen cùng với gương mặt ánh lên vẻ mệt mỏi
Nishimiya Marin
khách ơi là khách..
Nishimiya Marin
em sửa bảy lần rồi đấy chị ơi..
Nishimiya Marin
đúng là người có tiền thì làm phiền mình bao nhiêu cũng được.. nhưng mà hic..
Nishimiya Marin
khổ thật chứ
Nishimiya Marin
aizzz // xoay người nằm ra giường //
công việc của em đang làm là một người vẽ tranh theo yêu cầu
vốn dĩ có tài năng nên số lượng khách hàng ngày cũng kha khá
nhưng công việc này đòi hỏi việc em phải thức gần như cả ngày để chạy deadline và thường xuyên gặp phải khách khó em phải sửa liên tục để vừa ý khách
và hiện tại là đang gặp là một chị gái vô cùng khó tính
em như muốn nát óc với công việc này rồi nhưng sống trên đời này ngoài vẽ thì em chẳng có sở thích làm gì khác
em vốn không có cha mẹ, nên khi còn ở trại trẻ mồ côi em luôn xem những người bạn cùng hoàn cảnh với mình là người thân
cứ thế sống qua ngày rồi em được đi học trong tất cả các môn học em đều học giỏi nhưng thích nhất là môn vẽ
cứ thế nó trở thành sở thích duy nhất của em
và hiện tại nó đã trở thành nghề nghiệp em kiếm sống hàng ngày
Nhân Vật Phụ Nữ
Khách hàng 💬: thôi được rồi em, cũng trễ rồi chị cũng phải nghỉ ngơi
Nhân Vật Phụ Nữ
Khách hàng 💬: ngày mai lại sửa nhé, còn có tầm bốn chỗ chị muốn sửa thôi àa
Nhân Vật Phụ Nữ
Khách hàng 💬: cảm ơn em nha, mai làm tiếp nhé hihi
Nishimiya Marin
💬: mai em sẽ cố gắng hơn để làm cho bức tranh được theo ý chị ạ
Nhân Vật Phụ Nữ
Khách hàng 💬: ok em
Nishimiya Marin
// đã tim tin nhắn trên //
Nishimiya Marin
// thở dài //
Nishimiya Marin
được giải thoát rồi..
Nishimiya Marin
// xem đồng hồ //
Nishimiya Marin
ah.. trễ quá rồi đi mua gì đó lót dạ thôi
cứ thế em mặc thêm một chiếc áo khoác và mang khẩu trang vào rồi đi ra ngoài phố
đã khá trễ nên đường phố cũng hơi vắng vẻ
Nishimiya Marin
" lạnh quá.. muốn về ngủ "
Nishimiya Marin
" nên ghé qua công viên Tropical Land mua bánh mochi nhỉi lâu rồi không ăn "
vì muốn ăn bánh mochi nên em đã đi thêm một đoạn đường dài đến công viên Tropical Land để mua
Nishimiya Marin
" có chuyện gì mà đông cảnh sát vậy ta "
Nishimiya Marin
" không biết có vụ gì nữa "
Nishimiya Marin
" tốt nhất là không nên quan tâm "
nói rồi em bước đi mà chẳng mảy may đến vụ việc đang xảy ra
Nishimiya Marin
// đang đi //
Nhân Vật Phụ Nam
Người đi đường: đáng sợ thật đấy!
Nhân Vật Phụ Nữ
Người đi đường: ừm ừm! vậy mà lại dám giết người ở đây
Nhân Vật Phụ Nữ
Người đi đường: hên là có cậu Kudo Shinichi cũng ở đó nên vụ án nhanh chóng được giải quyết
Nishimiya Marin
" án mạng hả ta "
Nishimiya Marin
" Kudo.. Shinichi..? "
Nishimiya Marin
" cậu ta là thám tử trung học thì phải .."
Nishimiya Marin
" chịu, không phải chuyện của mình "
Nishimiya Marin
// nhún vai //
đi một hồi em cũng đến quầy bán bánh mochi mà em hay ghé mua
Nishimiya Marin
con lấy một hộp cô ạ
Nhân Vật Phụ Nữ
Cô bán bánh: Marin đấy à
Nishimiya Marin
vâng, con chào cô
Nhân Vật Phụ Nữ
Cô bán bánh: lâu rồi không gặp cháu
Nhân Vật Phụ Nữ
Cô bán bánh: cháu vẫn khoẻ chứ?
Nishimiya Marin
vâng, cháu ổn ạ
Nishimiya Marin
gần đây hơi bận cô ạ
Nhân Vật Phụ Nữ
Cô bán bánh: // gật gật đầu //
Nhân Vật Phụ Nữ
Cô bán bánh: cho cháu thêm một cái đấy, ăn ngon nhé // cười //
Nishimiya Marin
ơ.. thật là // cười khó xử //
Nishimiya Marin
cháu cảm ơn cô
Nhân Vật Phụ Nữ
Cô bán bánh: cháu về cẩn thận nhé, mới có một vụ án xảy ra đó! cảnh sát đến rất đông
Nhân Vật Phụ Nữ
Cô bán bánh: nhưng cậu thám tử trẻ tìm ra hung thủ cũng được một lúc rồi
Nishimiya Marin
à.. cháu hiểu rồi ạ // đưa tiền cho cô //
Nishimiya Marin
cháu đi đây ạ // cúi đầu //
Nhân Vật Phụ Nữ
Cô bán bánh: còn tiền thừa này cháu!
giả vờ không nghe tiếng cô ấy gọi vọng theo
em vốn không thích nợ ai thứ gì và cũng không muốn nhận không thứ gì
trong quá khứ vì từng được một người đàn ông giúp đỡ khá nhiều khiến em nghĩ mình phải trả lại ơn nghĩa bằng việc yêu thương hắn thật nhiều, cuối cùng nhận lại chỉ là..
Nishimiya Marin
// thở dài nhìn trời //
Nishimiya Marin
// không biết.. anh thế nào rồi //
Nishimiya Marin
// anh Jin.. //
Chapter 2
Nishimiya Marin
" ngưng suy nghĩ nào "
em cứ bước đi mà không muốn nghĩ lại những chuyện xưa
đột nhiên có một hai giọng nói vang lên
???
1: có nên xử nó không ?
???
2: không được dùng súng! bọn cớm vẫn con lảng vảng quanh đây sau vụ vừa nãy
Nishimiya Marin
// đứng chết lặng //
Nishimiya Marin
// giọng nói đó .. //
em cứng đờ người khi giọng nói thứ hai vang lên
đầu em như một con búp bê bị hư vô thức quay về hướng phát ra giọng nói
Kurosawa Jin - Gin
chúng ta sẽ dùng cái này
Nishimiya Marin
// giật mình //
Nishimiya Marin
// trốn ra sau bụi cây //
Nishimiya Marin
" phải làm sao đây.. anh ấy ?"
hơi thở em bất giác trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết
Nishimiya Marin
// ló cặp mắt ra nhìn //
em có hơi rưng rưng chỉ dám ló mắt ra nhìn hắn ta đang làm định làm hại ai đó
Kurosawa Jin - Gin
một loại đọc dược mới do tổ chức sáng chế // cầm viên thuốc lên //
Nishimiya Marin
" giọng nói này.. mình chỉ nhớ mỗi lần cuối anh ấy đã nói lời chia tay với mình bằng cái giọng lạnh lẽo này "
em và hắn đã từng yêu nhau trong quá khứ, kẻ đã giúp đỡ em vào những lúc em tuyệt vọng khi biết chuyện mình bị cha mẹ ruột bỏ rơi thế nào
năm em 16 tuổi cũng trong trại trẻ mồ côi hắn thường đến làm từ thiện cũng như thăm em, mỗi lần đến em lại có thêm quà và có một người mà em xem là anh trai người có thể tâm sự rất nhiều chuyện
muốn quà cuối cùng hắn tặng em là một hộp bút chì màu kèm sấp giấy vẽ, em rất vui và rất hứng thú với các màu sắc tươi mới ấy
nhưng sau lần đó, hắn không đến thêm lần nào nữa.
em đã cô độc rất nhiều kể từ ngày hắn đột nhiên không đến nữa, em thường xuyên tự trách có phải là mình làm gì sai khiến hắn giận rồi không, cứ vậy em lớn lên trong sự dằn vặt
đến khi em 18 tuổi, em rời trại trẻ mồ côi ra đời để đi làm
cứ ngỡ chẳng gặp lại hắn nữa, nào ngờ một hôm tan làm về trễ
em hôm ấy đột nhiên lựa chọn đi con đường mà trước giờ chưa từng đặt chân vào, mà không biết trong con hẻm đó là những thành phần được cho là đen tối nhất thành phố
nào là hút chích, gái gú, bài bạc,.. và nhiều thứ tệ nạn khác
đi vào càng sâu thì tiếng âm nhạc sôi nổi càng lớn, ánh đèn chói sáng của các hàng quán khiến em phải lấy tay che mắt
là ban đêm của những người bình thường nhưng lại là giờ của những kẻ ăn chơi soa đoạ trỗi dậy
Nishimiya Marin
// vương tay lên che mắt //
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 1: ủa em gái là ai vậy ta ? anh mới gặp lần đầu đó! // kéo tay em //
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 2: trông em ngon thật ý // cười giễu cợt //
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 3: em mất chưa?
Nishimiya Marin
m-mất gì cơ ..? // lúng túng //
thấy sự lúng túng cũng như thấy được em là một cô gái trẻ chưa biết nhiều về đời cả 3 tên cười phá lên
Nishimiya Marin
// khó chịu rụt tay lại //
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 1: // kéo em mạnh hơn vào lòng hắn //
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 1: có gì đâu mà sợ~ anh có làm gì em đâu
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 3: mất ấy, là trinh đấy // cười lớn //
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 2: nhìn em thế này chắc chưa thử bao giờ đâu nhỉ, có muốn anh cho biết chút mùi vị không? // cười đểu //
Nishimiya Marin
k-không muốn! bỏ tôi ra
Nishimiya Marin
" chết tiệt "
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi1: thôi nào~ đi với bọn anh nhé? em sẽ thích thôi // kéo tay em đi theo hắn //
Nishimiya Marin
không muốn!! // hét lên //
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 2: // tát mạnh vào má phải em //
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 2: mày côn hồn mà ngậm mồm vào // trừng mắt //
Nishimiya Marin
" chết tiệt, hôm nay mình chết chắc rồi !"
Nishimiya Marin
" nếu ông trời có mắt, làm ơn hãy cử quý nhân đến cứu con, con vốn đã cực khổ vậy mà giờ ông không cho con sống yên ổn phần đời còn lại sao.. vừa trưởng thành mà "
không phải là để cho 3 tên khốn đấy thấy thương mà thả em đi, chỉ là thấy uất ức vô cùng
em chẳng ngờ việc ánh mắt em long lên vì nước mắt lại khiến ba tên khốn đấy nhìn thấy mà kích thích tại chỗ
Chapter 3
bọn hắn chỉ muốn đè em ra mà hiêps tại chỗ
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 3: sao em không thử van xin đi? biết đâu bọn anh sẽ để em đi thì sao
em không nói gì cả mà chỉ liếc hắn một cái
dù không biết quá nhiều về chỗ này những em chắc chắn rằng dù mình có quỳ xuống lạy lục van xin đến thế nào thì cũng chẳng được thả đi!
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 3: á à! còn liếc nữa à!! // tát mạnh vào má phải em //
Nishimiya Marin
hức.. // ôm má //
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 2: nói vậy đủ rồi~ làm việc chính thôi
nói rồi hắn lao vào em, nắm chặt chiếc áo sơ mi đồng phục chỗ làm thêm kéo toẹt ra làm bung hết cúc làm lộ vòng 1 to tròn trắng trẻo
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 1: dcm! tao chịu hết nổi rồi ~
Nishimiya Marin
hức.. ư không được!! // chống cự //
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi1: ngoan thì bọn anh mới thương chứ ~
Nishimiya Marin
không muốn..! hức..
em khóc rồi, khóc cho số phận nghiệt ngã của mình
khóc vì không có tình thương của cha mẹ từ bé, vì cha mẹ bỏ rơi em nơi đầu đường xó chợ, khóc vì vào trại trẻ mồ côi nơi em luôn là đứa hiểu chuyện nhất nên luôn không có kẹo, khóc vì cơ thể vốn mỹ miều nên xém bị tên viện trưởng xuống thăm trại mồ côi cưỡng bức
khóc vì tưởng mình đã có một người để bầu bạn, một người là anh trai có thể tâm sự mọi thứ để rồi anh ta biến mất, rồi bây giờ mọi chuyện lại thế này
nước chảy xuống nơi khoé mắt, em nhắm chặt mắt mặc cho số phận của mình
Nhân Vật Phụ Nam
ăn chơi 1 2 3: ư á!! gì vậy??! mày là thằng nào
người đàn ông đột nhiên xuất hiện ấy chẳng nói lời nào chỉ lặng lẽ đấm chết ba tên khốn đấy.
em quá sợ mà nhắm tịt mắt từ đầu đến cuối cứ liên tục thút thít..
mắt em nghe theo lời nói trầm lặng mà khẽ mở
Kurosawa Jin - Gin
khóc gì? không biết kêu cứu à
Nishimiya Marin
hức.. ở đây thì kêu cứu ai chứ..
mắt em mờ đi vì nước mắt nên nhất thời chưa nhận ra tên khốn đã biến mất cách đây 2 năm
Nishimiya Marin
// dụi mắt //
Kurosawa Jin - Gin
về thôi
Kurosawa Jin - Gin
// lấy áo khoác lên người em //
Kurosawa Jin - Gin
// bế em lên //
cứ ngỡ gặp lại em sẽ có vô vàn lời để trách cũng như những chuyện bao năm chẳng có ai để kể
thực tế thì khác, em chỉ im lặng cúi đầu vào vai hắn, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm áo hắn rồi
Nishimiya Marin
" má.. không thể gặp trong trường hợp khác được à.. "
Nishimiya Marin
" nhưng nếu không có anh ấy.. thì mình chắc nát rồi "
Nishimiya Marin
à.. // hít mũi //
Nishimiya Marin
cảm ơn anh rất nhiều..
Nishimiya Marin
vì đã đến đúng lúc..
Kurosawa Jin - Gin
// im lặng //
Nishimiya Marin
mà tại sao anh lại ở đây..?
Kurosawa Jin - Gin
vô tình
Nishimiya Marin
" vô tình..? "
nhiều năm sau này em mới biết, chẳng có sự vô tình nào cả, là do hắn luôn theo dõi nên lúc nào cũng biết được em đang ở đâu và làm gì
hắn đưa em về nơi ở của hắn
là một căn hộ cao cấp, cách bày trí trong nhà vô cùng đơn giản, nơi bước vào có tủ giày, nhìn sâu vào sẽ là phòng khách, có một chiếc tivi to cùng với nhiều bánh kẹo được đặt trên bàn
em đứng ngoài cửa nhìn vào chưa biết các phòng như nào, chỉ là nhìn cách bày trí này em lại đột nhiên cười nhẹ
Nishimiya Marin
anh sắp xếp nhà như này là có ý gì đây?
Kurosawa Jin - Gin
// giật mình nhớ lại //
Kurosawa Jin - Gin
// đi lên chắn trước mắt em không cho em nhìn //
em nhìn hắn như thế mà phì cười
Nishimiya Marin
// ôm bụng cười //
Kurosawa Jin - Gin
// hơi ngượng //
Kurosawa Jin - Gin
phòng tắm ở bên-
Nishimiya Marin
cạnh phòng ngủ bên phải chứ gì // chạy đi tìm //
Nishimiya Marin
// cười //
Nishimiya Marin
nội thất bên trong sẽ là, bồn tắm sẽ nằm cạnh cửa sổ và có hai bồn rửa mặt kèm theo đó là một loại hoa màu trắng dùng trang trí bồn rửa mặt và vài dây đèn tròn giữa phòng!
Nishimiya Marin
à phải có một chiếc thảm lông cạnh bồn tắm để vừa tắm xong bước xuống là êm chân
Nishimiya Marin
phải có nến thơm nữa!
Nishimiya Marin
// mở cửa phòng tắm //
Nishimiya Marin
// cười lớn //
Nishimiya Marin
nhưng mà hơi âm u đấy nhé!
Kurosawa Jin - Gin
tch.. chỉ là cũng sở thích thôi
Kurosawa Jin - Gin
đừng nói nhiều
Kurosawa Jin - Gin
vào tắm đi, tôi đi lấy đồ
em cười cười gật đầu nhìn vào mắt hắn, nhưng hắn trốn tránh không thôi, mặt không đỏ chút nào chỉ là vành tai hơi ửng lên thôi
Kurosawa Jin - Gin
// xoay lưng đi lấy đồ //
Nishimiya Marin
// cười //
Nishimiya Marin
" anh ấy.. vẫn còn nhớ những gì mình nói ư "
Nishimiya Marin
// tim đập mạnh //
Nishimiya Marin
" điên khùng ! "
Nishimiya Marin
// cởi đồ nhảy vào bồn tắm //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play