[HieuAn] Ánh Sáng Rơi Từ Đôi Mắt Cậu
Lần đầu gặp gỡ
Tác giả 🫶
Xin chào tất cả mọi người ạ 👋
Tác giả 🫶
đây là lần đầu tớ vt truyện
Tác giả 🫶
Dù chx ai đọc nhưng tớ rất hạnh phúc khi có thể vt truyện
Tác giả 🫶
Có gì mọi người cứ nói thẳng với tớ nha
Tác giả 🫶
Tớ xin nghe tất cả ý kiến của mọi người ạ
Tác giả 🫶
Giờ thì triển thôi 😁
Buổi sáng đầu hạ của một năm học mới vừa bắt đầu, bầu trời xanh nhạt trong vắt như được rửa sạch sau cơn mưa lớn tối quá chỉ để lại không khí mát mẻ và vài vệt nắng nhẹ, vài vũng nước nhỏ còn vương lại mặt đất
Hiếu xách vội chiếc cặp đang tuột khỏi vai mồ hôi nhẽ nhại quần áo nhăn nhúm
Cách sơ vin nhét đại áo vào quần trong vô cùng lôi thôi nhưng Hiếu ko để tâm được đến vậy
Buổi đầu năm học mới Hiếu lại đi muộn chứ sao
Trần Minh Hiếu
//cắm đầu chạy//
Trần Minh Hiếu
//dừng lại// má ơi lại đi học muộn
Trần Minh Hiếu
Giờ sao để vào đây
ánh mắt hiếu đánh về nơi quen thuộc
góc tường quen thuộc ấy đã cứu anh không ít lần đi muộn
Và lần này chắc chắn không phải ngoại lệ.....
Trần Minh Hiếu
//trèo tường//
Thầy giám thị
Em theo thầy //đi trước//
Đặng Thành An
//im lặng đi theo//
Thầy giám thị
Em là Đặng Thành An đúng chứ //nhìn em//
Thầy giám thị
Được rồi đứng đây chờ thầy một lát //đi mất//
An đứng chờ dưới một góc cây lớn rợp bóng mát, trời gió thổi nhẹ làm rối mái tóc đen nhánh của em
An đứng đó nhìn cảnh vật xung quanh rồi thầm nghĩ
Đặng Thành An
"đây là chỗ mình sẽ học sao, cũng không tệ"
Bỗng một tiếng động lớn vang lên
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy ánh mắt hai người giao nhau. Đôi mắt em to tròn sáng lên phản phất gì đó không nói lên lời ánh mắt bất cần đời đẹp đẽ nhưng u buồn
Sân trường vắng lặng tiếng trống trường đã vang từ lâu em đứng đó với dáng người nhỏ nhắn gương mặt thanh tú làn da trắng mịn
Em đứng dưới tán cây mát vài vệt nắng chiếu nhẹ lên người con trai mỏng manh ấy
Em toát lên vẻ đẹp kì lạ vừa cao sang vừa buồn bã
ánh mắt ấy như đang muốn nói điều gì đó nhưng không thể thoát lời
Hiếu quần áo xộc xệch lưng còn dính chút đất cát vì cạ lưng vào tường đôi giày ngả màu do chạy đường ướt nụ cười nghịch ngợm còn vương trên môi vì chót lọt vào trường
Thầy giám thị
NÀY EM KIA //chạy đến//
Trần Minh Hiếu
Thấy mẹ //giật mình//
Hiếu vội vàng xách cặp lên chạy không quên quay lại nhìn em thêm giây lát như đang cố ghi nhớ hình bóng ấy
ngay khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy tim Hiếu lặng đi một nhịp hai tai bất giác đỏ nhẹ
Đặng Thành An
//im lặng quay đi//
Hiếu không biết vì sao lúc nãy mình lại phản ứng như thế nhưng có một điều chắc chắn gương mặt nhỏ nhắn thanh tú toát lên vẻ kiêu kì ấy sẽ còn in đậm mãi trong trí nhớ như một dấu mốc không thể xoá nhòa
Tác giả 🫶
Lần đầu vt truyện
Tác giả 🫶
Bt là ko hay rồi đó mong mọi ráng nhắm mắt đọc ủng hộ tớ ạ
Tác giả 🫶
😭 iu mọi người nhiều ạ 🫶
Bạn cùng bàn mới sao
Tiết học đầu tiên bắt đầu Hiếu chống cằm ngồi đó, ánh mắt mơ màng dõi ra ngoài cửa sổ. Gió thổi qua làm tán phượng khẽ rung rinh vài chiếc là vàng rơi lã chã xuống sân trường vắng
Trong đầu cậu lúc này vẫn còn loáng thoáng hình bóng cậu con trai mình gặp lúc sáng
Bỗng cửa lớp bật mở.Cô giáo chủ nhiệm bước vào theo sau là một cậu trai lạ nhỏ nhắn đang cúi gằm mặt xuống
Cô chủ nhiệm
//gõ bảng// im lặng coi
Cô chủ nhiệm
đây là An từ nay sẽ học cùng với lớp các em
Giọng cô vừa dừng cả lớp đã ồn lên những tiếng xì xào bàn tán có tiếng chỉ chỏ lại có tiếng trêu ghẹo của bọn con trai bàn cuối
An đứng đó cúi mặt xuống như thể chẳng nghe thấy những lời bàn tán ấy, ánh mắt trống rỗng phản phất sự mệt mỏi
Tất cả mọi thứ xung quanh em giờ đây đều như không còn tồn tại
Cô chủ nhiệm
An em xuống bàn cuối cạnh Hiếu ngồi được không//nhìn em//
Hiếu từ nãy giờ vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa, cô vào lúc nào còn không hay biết chỉ đến khi nghe thấy có người gọi tên mình Hiếu mới giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ của mình
Hiếu vội ngồi ngay ngắn dậy khi nhìn thấy gương mặt ấy trên bục giảng đang hướng ánh mắt về phía mình
Và một lần tim Hiếu lại đập nhanh bất thường
An đi một mạch đến chỗ Hiếu mặc lời bàn tán của cả lớp hành động vô cùng nhanh và dứt khoát
Trong khoảnh khắc đó, Hiếu bỗng thấy mọi thứ xung quanh trở nên khác lạ.Giữa lớp học ồn ào,cậu con trai này như một mảnh ghép lạc loài, tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới.Và chính sự im lặng ấy lại khiến Hiếu không thể rời mắt. Trong thoáng chốc, Hiếu chợt nhớ đến đôi mắt buồn không tên mà mình đã thấy buổi sáng
Một sự tò mò dâng lên một cách mạnh mẽ trong lòng người thiếu niên 17 tuổi ấy
Tò mò về người bạn học mới trước mắt
Trần Minh Hiếu
"Tên An sao"
Trần Minh Hiếu
"Cậu ấy đáng yêu quá"
Đặng Thành An
"thằng này có cắn không vậy sao cứ nhìn chằm chằm mình thế"
Đặng Thành An
//phán xét trong im lặng//
Trần Minh Hiếu
//ngập ngừng//
Trần Minh Hiếu
An ơi //gọi nhỏ//
Đặng Thành An
//không đáp//
Trần Minh Hiếu
C-...cậu tên gì thế An //lúng túng//
Đặng Thành An
"Thằng này có được bình thường không thế"
Trần Minh Hiếu
À...ờ thì mình là Hiếu rất vui được làm quen
Trần Minh Hiếu
//gãi đầu//
Đặng Thành An
//không thèm liếc lấy một cái//
Trần Minh Hiếu
ờ cậu ít nói ghê ha//cười khờ//
Trần Minh Hiếu
ồ vậy mình học bài thôi
Trần Minh Hiếu
"sau cậu ấy ít nói vậy hay chưa quen lớp nhể"
Kết thúc giờ học An nhanh chóng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về thì bị tiếng gọi của Hiếu níu lại
Trần Minh Hiếu
Hộc...AN khoan đi đã AN ơi //thở//
Đặng Thành An
Chuyện gì vậy
Trần Minh Hiếu
ờ mình muốn xin thông tin liên lạc của An được không
Đặng Thành An
Tôi không sử dụng điện thoại nên không có thông tin liên lạc //thản nhiên//
Trần Minh Hiếu
GÌ CƠ //sốc//
Trần Minh Hiếu
À không không mình bất ngờ chút thôi
Mẹ An
An con đang làm gì thế//đi tới//
Đặng Thành An
Dạ...c-con...//sợ hãi//
Trần Minh Hiếu
Dạ cháu chào cô ạ //cúi đầu//
Đặng Thành An
Dạ bạn cùng bàn ở lớp mới của con
Đặng Thành An
//bấu chặt hai tay với nhau//
Trần Minh Hiếu
"cậu ấy...sợ sao!"
Mẹ An
Được rồi về thôi//quay đi//
Đặng Thành An
Dạ mẹ //vội chạy theo//
Trần Minh Hiếu
Cậu ấy đúng là bí ẩn
//suy tư//
Mẹ An
Con thấy sao trường mẹ tìm cho con tốt chứ
Đặng Thành An
Dạ //vò nát vạt áo//
Có lẽ giữa An và mẹ có gì đó khiến họ khi ở cạnh nhau vô cùng gượng gạo
Tác giả 🫶
Truyện xàm quá 😭
Tác giả 🫶
Mọi người nhắm mắt đọc ủng hộ tui nha 🫶
Sống vui đến thế à ?
Trong một căn nhà cấp bốn nhỏ với bức tường đầy vết nứt và ố vàng rêu xanh mọc kín bên trong nhà một người phụ nữ với nếp nhăn xạm nám đang ngồi trên giường gỗ cũ cứ một lúc lại kêu cọt kẹt sàn nhà thì vài chỗ lại có vết ố đen
Người phụ nữ ngồi đó vừa chăm chú khâu lại chiếc áo đã sờn cũ nát cả chiếc áo đã không còn lành lặn nhưng người phụ nữ ấy vẫn miệt mài môi mỉm cười nhẹ lâu lâu lại ngước lên nhìn ra cửa như đang mong chờ điều quý giá gì đó
Căn nhà ẩm thấp, bên cạnh chiếc giường là cái bàn ăn nhỏ bên trên đã bầy sẵn mâm cơm hơi nóng vẫn bốc lên bay theo làn gió thổi nhẹ qua ô cửa sổ nhỏ
Mẹ Hiếu
Sao nay cún về muộn thế
Vài tiếng cót két kêu lên do có một lực tác động lên chiếc cửa sắt rỉ sét một làn gió theo ngay sau bước chân khoẻ khắn của người mở cửa làn gió nhẹ nhàng ồ ạt thổi vào
Trần Minh Hiếu
Mẹ //ngạc nhiên//
Mẹ Hiếu
Sao về muộn thế con
Trần Minh Hiếu
À dạ con có chút chuyện nên về hơi muộn mà sao mẹ chưa ăn cơm thế
Mẹ Hiếu
Mẹ chờ cún về rồi hai ta cùng ăn
Trần Minh Hiếu
Mẹ đang ốm không ăn sớm còn uống thuốc nữa//đi tới//
Hiếu ngồi xuống cạnh mẹ hai tay đưa lên bóp vai nhẹ nhàng cho mẹ, miệng cười toe toét
Mẹ Hiếu
Khiếp ông chỉ được cái dỗ nịnh là giỏi
Trần Minh Hiếu
Hì hì //cười khờ//
Mẹ Hiếu
Sao lại chuyện gì?
Mẹ Hiếu
Hay mày làm gì con người ta
Mẹ Hiếu
Mày sao mày dám //khó thở//
Trần Minh Hiếu
Ủa mẹ //xịt keo//
Mẹ Hiếu
Thế mày tội gì ẳng luôn để mẹ tò mò
Trần Minh Hiếu
Không có gì thật mà... thôi mình đi ăn cơm mẹ ha
Mẹ Hiếu
Ừ đi thôi//đứng dậy//
Nhà Hiếu tuy nghèo nhưng được cái hạnh phúc hai người dựa vào nhau mà sống
Hiếu dù nghịch ngợm nhưng cũng chăm chỉ học hành, đặc biệt anh là một người vô cùng thương mẹ,mẹ anh vì anh mà chịu cực khổ nên Hiếu thương mẹ lắm
Căn nhà nhỏ mà ấm cúng, nghèo mà vui tình cảm chứ có những gia đình đẹp đẽ hào nhoáng bên ngoài còn bên trong thì lại thối nát đến cùng cực
Mẹ An
An nhớ lịch học chưa con//nhìn An//
Đặng Thành An
Dạ rồi//cúi mặt//
Mẹ An
Ừ lát mẹ sẽ thuê thêm gia sư cho con
Mẹ An
Muốn học thêm violon hay guitar?
Đặng Thành An
Thôi mẹ con học piano được rồi
Mẹ An
Thôi là thôi thế nào được
Mẹ An
Để mẹ xem xét rồi cho con đi học
Mẹ An
Con đừng có kiểu lười biếng đó
Mẹ An
Cái Trúc nhà cô Thúy kia còn học bốn năm nhạc cụ
Mẹ An
Có một cái piano cũng mãi ko nên hồn
Mẹ An
Mẹ thật thất vọng về con đó An
Mẹ An
Nói cứ trơ mặt ra... thật hết nói nổi con
Đặng Thành An
//rưng rưng//
An ngồi đó trên bàn ăn toàn món ngon, nào là cá nào là thịt toàn món đắt tiền
Nhưng là đi mua bên ngoài, An ngồi đó không động đến một miếng mặc cho mẹ đang lải nhải về việc con cô này con cô kia, An vẫn ngồi đó cúi mặt thấp nhất hai mắt ngấn nước, tay bấu chặt đến bật máu chỉ để kìm nén nước mắt lại
Bên ngoài trời ánh hoàng hôn đã tắt để lại không gian một màu tối mịt, những làn gió nhè nhẹ thổi qua làm cây trong sân vườn khẽ đung đưa
Khoảnh khắc này An đã quá quen, cứ đến bữa ăn là y rằng mẹ em lại bắt bẻ rồi kể lể rằng ngày xưa mẹ khổ như thế nào rồi lại cáu bực về việc học tập của An
Vì sao không giống CON NHÀ NGƯỜI TA
Đặng Thành An
//đứng dậy//
Em rời bàn ăn lặng lẽ đi lên phòng, căn phòng rộng rãi nhưng chỉ toàn sách với sách bàn học thì chất đống giấy nháp và sổ ghi chép
Căn phòng nhỏ ấy còn chẳng có nổi một tấm hình chân dung An nó chỉ toàn là bằng khen,khuân chương, giấy chứng nhận và một cây đàn piano to đùng
Em bước ra ban công hai tay tựa vô lan can, im lặng tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này
Ngoài kia tại sao họ lại hạnh phúc đến thế chứ, tại sao thành phố ấy luôn sáng đèn mà nhà em lại chìm vào một màu đen chứ
Đặng Thành An
"Sao họ lại thích sống như vậy chứ"
Đặng Thành An
"Sống như này cũng thích sao thật buồn chán...."
NV phụ
Cậu chủ đến giờ học phụ đạo rồi mau ra xe thôi kẻo phu nhân tức giận
Đặng Thành An
Lại nữa...mình chỉ mới đứng được vài phút thôi mà
Đặng Thành An
Dạ cháu ra liền //nói lớn//
Đặng Thành An
Đến bao giờ mới kết thúc cuộc sống này đây....
Tác giả 🫶
trời má ơi nó bí dã man con ngan luôn ý
Tác giả 🫶
truyện hay khum các bẹn
Tác giả 🫶
Thôi kệ đi lần đầu vt mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play