[Kiệt Hằng] Vượt Qua Bóng Đêm! (TẠM DROUP)
ᴄʜᴀᴘ 𝟣
"Cậu ngốc nghếch đến mức ai nhìn cũng muốn trêu chọc, yếu ớt đến mức một cơn gió cũng đủ làm run rẩy.
Thế nhưng, trong đôi mắt ngốc nghếch ấy, lại có một thứ dịu dàng khiến trái tim anh rung động.
Người ta bảo cậu ngốc, nhưng với anh… cậu là bình yên, là ánh sáng, là món quà duy nhất anh muốn giữ trọn cả đời.
Vậy thì… để anh che chở, để anh ôm lấy cái ngốc nghếch ấy suốt một đời, được không?"
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Con nghĩ sao về việc con nhà Vương gia đứng sau một thằng nhóc nhà Dương gia?
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Người ngoài nghĩ như nào về gia đình mình?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Mặc kệ họ nghĩ ra sao thôi
Vương Lỗ Kiệt_anh
Con cũng đã cố gắng rồi cơ mà
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Kệ sao được?
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Con biết thừa Vương gia nhà ta có truyền thống hiếu học từ đời nào rồi!?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Thì sao ạ?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Trong mấy năm nay đây là lần đầu đấy!
Vương Thẩm Phong
Hỗn xược!!!
Vương Thẩm Phong
Lần đầu cũng không được!
Vương Thẩm Phong
Con nên nhớ một điều. Con là đứa con duy nhất mang dòng máu của ba, trọng trách sau này của Vương Thịnh là do con quyết định!!
Vương Thẩm Phong
Phải tìm được người đủ tốt, đủ nghị lực và vượt mức giỏi để nắm quyền.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ba nghĩ con cần mấy thứ đó sao?
Vương Lỗ Kiệt_anh
/thẫn thờ/
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Lỗ Kiệt!! /đến đỡ anh/
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
/lo lắng/Có sao không!?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Con ghét hai người!! /bỏ ra ngoài/
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Tiểu Vương!!
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Con đi đâu đấy
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Khuya rồi!
Vương Thẩm Phong
Lát về ngay.
Vương Lỗ Kiệt không định đi luôn, còn rất nhiều thứ trong căn nhà ấy chưa được lấy đi. Anh chỉ cầm theo cuốn sách đọc chưa hết, ra ngồi ở công viên chậm rãi đọc từng trang, thi thoảng lại nhìn mấy đứa nhóc đang chơi.
Quá khứ anh cũng vậy đấy, vô tư và hồn nhiên, nhưng đến lúc phải bắt đầu cho việc tri thức, sự ràng buộc đến từ ba mẹ đã làm tan đi sự ngây thơ vốn có của một đứa bé lên năm.
Trần Dịch Hằng_cậu
/cầm giỏ chạy đến/
Vương Lỗ Kiệt_anh
/ngước lên/
Trần Dịch Hằng_cậu
/xòe kẹo ra/ Hằng cho anh nè!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Tôi không ăn mấy thứ đó
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh không bóc được ạ?
Trần Dịch Hằng_cậu
Kẹo ngọt lắm á, Hằng cho chứ có lấy tiền đâu...
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không ăn được kẹo
Trần Dịch Hằng_cậu
/cất, tìm thứ khác/
Trần Dịch Hằng_cậu
Bánh được không ạ?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không ăn
Trần Dịch Hằng_cậu
Ơ /phụng phịu/
Trần Dịch Hằng_cậu
Mà...anh không định về nhà ạ?
Trần Dịch Hằng_cậu
Muộn rồi còn gì
Vương Lỗ Kiệt_anh
Chưa muốn về
Trần Dịch Hằng_cậu
Ba mẹ sẽ lo lắm đó!
Trần Dịch Hằng_cậu
Không chừng họ đang đi tìm anh kìa
Vương Lỗ Kiệt_anh
Họ không lo, cũng chẳng rảnh đến mức chạy đi tìm tôi
Trần Dịch Hằng_cậu
Sao vậy ạ /mắt tròn xoe/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không liên quan đến cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh xấu tính
Lần đầu tiên trong đời có người dám bảo Vương Lỗ Kiệt 'xấu tính', vây quanh anh luôn là những lời khen ngợi, làm gì có chuyện chê...
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh xấu tính tên gì ạ?
Vương Lỗ Kiệt_anh
/hoàn hồn/ Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng_cậu
Tên anh đẹp lắm đấy!
Trần Dịch Hằng_cậu
Em là Trần Dịch Hằng này
Trần Dịch Hằng_cậu
Ba mẹ bảo em có chút ngốc...nhưng đáng yêu /cười tủm tỉm/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Cậu bị ngốc?
Trần Dịch Hằng_cậu
Hình như hồi nhỏ gặp tai nạn gì ấy, em nghe ba mẹ bảo nghiêm trọng cực kỳ luôn!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Nhóc bao nhiêu tuổi?
Trần Dịch Hằng_cậu
Da....18 ạ!
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh thì sao?
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh nói dối chứ gì
Trần Dịch Hằng_cậu
Làm gì có ai 18 tuổi mà cao m9
Trần Dịch Hằng_cậu
Em 18 có m7 đây này...
Vương Lỗ Kiệt_anh
Tùy người
Trần Dịch Hằng_cậu
/nhân cơ hội nhét kẹo vào miệng anh/
Vương Lỗ Kiệt_anh
/không phản ứng kịp/
Vương Lỗ Kiệt_anh
*cũng ngọt...ngon*
Trần Dịch Hằng_cậu
Nhìn cái mặt là biết ngon rồi đúng không?
Trần Dịch Hằng_cậu
Em cho nữa nè
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không cần
Vương Lỗ Kiệt_anh
Nhóc ra đây giờ này làm gì
Trần Dịch Hằng_cậu
/lấy bừa một cây kẹp len/ Bán đồ ạ
Trần Dịch Hằng_cậu
Cái này mẹ em đan nè
Vương Lỗ Kiệt_anh
Thủ công à?
Trần Dịch Hằng_cậu
/lấy mấy cái hư ra/
Trần Dịch Hằng_cậu
/cười khanh khách/ Mấy cái này em tự đan mà hư hết này...haha
Vương Lỗ Kiệt_anh
Lấy tôi một cái
Trần Dịch Hằng_cậu
/đặt vào lòng bàn tay anh/
Trần Dịch Hằng_cậu
Cho anh ạ
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không được, tôi trả tiền
Trần Dịch Hằng_cậu
/lắc đầu/ Em không lấy tiền anh đâu
Vương Lỗ Kiệt_anh
Nhóc không sợ lỗ à?
Trần Dịch Hằng_cậu
Nay bù được lỗ rồi...ba mẹ cũng cho em làm vậy mà
Trần Dịch Hằng_cậu
Dù gì mỗi ngày về mẹ cũng cho em 1 cái kẹp...rồi giờ cho anh!
Vương Lỗ Kiệt_anh
/bất giác xoa đầu em/
Trần Dịch Hằng_cậu
Tay anh ấm ghê
Vương Lỗ Kiệt_anh
/phì cười/
Vạn Tuyết Nhi_Mẹ cậu
Tiểu Hằng, về thôi /hai tay cầm đồ/
Trần Dịch Hằng_cậu
Em về đây
Trần Dịch Hằng_cậu
Mai anh còn ở đây không ạ?
Vương Lỗ Kiệt_anh
/gật đầu/
Trần Dịch Hằng_cậu
Vậy...mai gặp lại~!
Vương Lỗ Kiệt_anh
/nhìn theo em/
Vạn Tuyết Nhi_Mẹ cậu
Xinh yêu của mẹ bán được bao nhiêu rồi
Trần Dịch Hằng_cậu
Dạ...chắc 200 rồi đấy
Vạn Tuyết Nhi_Mẹ cậu
Nhiều vậy luôn?
Trần Dịch Hằng_cậu
Con mẹ mà
Vạn Tuyết Nhi_Mẹ cậu
Tự hào ghê ta!
Trần Dịch Hằng_cậu
Mà mẹ ơi
Trần Dịch Hằng_cậu
Mai em ra đây bán nha mẹ
Vạn Tuyết Nhi_Mẹ cậu
Em thích bán chỗ này sao?
Vạn Tuyết Nhi_Mẹ cậu
Được, tùy em thích
Vạn Tuyết Nhi_Mẹ cậu
Giờ về mẹ nấu súp cua nàooo
Trần Dịch Hằng_cậu
Mẹ mua súp về nấu hả mẹ
Vạn Tuyết Nhi_Mẹ cậu
Nấu cho hai ba con ăn
Trần Dịch Hằng_cậu
Mẹ là nhất quả đất luôn!
Vạn Tuyết Nhi_Mẹ cậu
Chỉ kéo nịnh
Vương Lỗ Kiệt_anh
/cười nhẹ/
Vương Lỗ Kiệt_anh
*Dáng vẻ của đứa bé được yêu thương....*
ᴄʜᴀᴘ 𝟤
Ngồi trước mâm cơm, Vương Lỗ Kiệt cảm giác như cả không gian quanh mình đều nén lại. Ánh mắt nghiêm khắc của bố thỉnh thoảng liếc sang, chẳng cần nói gì cũng đủ khiến sống lưng anh cứng đờ. Bên kia, mẹ anh gắp một miếng rau đặt vào bát, nhưng giọng điệu thì nặng nề:
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Vương Lỗ Kiệt, ăn nhiều vào, gầy thế sao làm được chuyện lớn?
Vương Lỗ Kiệt_anh
/nắm chặt đũa/
Vương Thẩm Phong
Mẹ con nói đúng
Vương Thẩm Phong
Người không có miếng thịt nào, lấy sức đâu ra mà học?
Vương Lỗ Kiệt_anh
/đứng dậy/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Con no rồi, ra ngoài một lát
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Con định đi đâu!?
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Ba mẹ nói gì cũng vùng vằng bỏ đi như vậy à!
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Ai dạy con cái thói đó!?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Chẳng ai dạy
Vương Lỗ Kiệt_anh
Con thích thì làm thôi!
Vương Thẩm Phong
Đủ lông đủ cánh rồi!
Vương Thẩm Phong
Muốn làm gì thì làm, hỗn với ba mẹ vậy à!?
Vương Lỗ Kiệt_anh
/không quan tâm/ Xin phép /rời đi/
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
/tức điên/
Càng lớn anh càng không hiểu nổi ba mẹ muốn gì từ mình. Ban đầu, yêu cầu chỉ đến mức có giới hạn, nhưng dần dà lại trở thành ép buộc. Hơn nữa, Vương Lỗ Kiệt còn đang trong độ tuổi hỗn loạn, thứ anh cần là sự quan tâm chứ không phải ép con cái làm theo ý ba mẹ.
Nhưng nếu Vương Thẩm Phong và Lưu Lệ Hoa cứ tiếp tục ràng buộc con cái trong sự kiểm soát của mình thì e rằng anh sẽ bỏ đi! Vương Lỗ Kiệt cần gì sống trong cái danh 'con trai độc nhất vô nhị' của nhà họ Vương như mọi người thường nói?
Nếu được chọn, anh sẽ quyết định làm một người thường, sống không danh không phận, như một kẻ dưới đáy xã hội, chẳng nổi bật gì.
Trần Dịch Hằng_cậu
/chạy đến/ Anh Lỗ Kiệt!
Vương Lỗ Kiệt_anh
/ngồi xuống ghế đá/ Nhóc lại đi bán hàng à?
Trần Dịch Hằng_cậu
Nè, cho anh /đưa viên kẹo đã bóc sẵn/
Vương Lỗ Kiệt_anh
/bỏ vào miệng ngậm/
Trần Dịch Hằng_cậu
Nhà anh ở đâu thế
Vương Lỗ Kiệt_anh
Khu số 18, đường xxx
Trần Dịch Hằng_cậu
Khu 18 sao?
Trần Dịch Hằng_cậu
Em nghe bảo chỗ đó toàn người giàu thôi.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không hẳn
Trần Dịch Hằng_cậu
Ba em nói một căn trong đó có thuê thì cũng 5 vạn 1 tháng
Trần Dịch Hằng_cậu
Còn mua thì...chắc đắt lắm anh nhỉ?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không đắt, bình thường thôi
Trần Dịch Hằng_cậu
/nhìn quầy bánh/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Nhà nhóc ở đâu?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Trần Dịch Hằng!
Vương Lỗ Kiệt_anh
/nhìn theo hướng em vừa nhìn/ Muốn ăn bánh?
Trần Dịch Hằng_cậu
/gật rồi lại lắc/ Không ạ
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ngồi yên, chờ tôi
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh đi đâu thế
Vương Lỗ Kiệt_anh
Nói ngồi thì cứ ngồi, hỏi nhiều /đứng dậy/
Trần Dịch Hằng_cậu
Vâng...
Trần Dịch Hằng rất muốn hỏi mấy câu như kiểu: "Này, anh định đi đâu" hay "Em theo với ạ"
Nhưng nghĩ lại thì thôi đi, người ta làm gì thân với mình đến mức đó đâu! Nói ra lại sợ phiền, mới bị quát xong đấy thây.
Vương Lỗ Kiệt_anh
Đưa tay ra
Trần Dịch Hằng_cậu
/ngoan ngoãn làm theo/
Vương Lỗ Kiệt_anh
/đặt hai cái bánh vào tay cậu/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không biết cậu thích ăn vị nào, nên lấy cả hai, thử xem?
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh cho em?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không lẽ cho ai?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ở đây mỗi tôi với cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Em...Em cảm ơn
Vương Lỗ Kiệt_anh
Có qua có lại đi
Vương Lỗ Kiệt_anh
Cậu tặng tôi kẹo, tôi tặng lại bánh
Vương Lỗ Kiệt_anh
Còn cái kẹp thì...để hôm khác mua bù
Trần Dịch Hằng_cậu
Không cần đâu ạ
Trần Dịch Hằng_cậu
Em cho thật đấy!
Trần Dịch Hằng_cậu
/gật đầu/
Trần Dịch Hằng_cậu
Hay là anh khinh em thiếu mấy cái đó?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không dám
Trần Dịch Hằng_cậu
Hi /đưa anh một cái/
Trần Dịch Hằng_cậu
Của anh!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Tôi mua cho cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Em ăn không nổi hai cái.
Trần Dịch Hằng_cậu
Với mẹ em nói không được ăn nhiều đồ ngọt, sâu răng
Trần Dịch Hằng_cậu
Ba mẹ cho anh đi đêm vậy sao?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không cho tôi cũng đi mà /thản nhiên/
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh làm vậy ba mẹ buồn lắm đấy!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Họ có rảnh đâu mà buồn vì tôi?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vẫn là chưa bằng một góc nhà cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
Đó là anh không biết thôi.
Trần Dịch Hằng_cậu
Chắc họ cũng thương anh, nhưng theo cách khác đi
Vương Lỗ Kiệt_anh
/cười nhạt/
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Tiểu Hằng
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Em lại bán ở đây nữa à?
Trần Dịch Hằng_cậu
Ba đi làm về muộn vậy ạ?
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Nay ba tăng ca
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Cũng còn sớm mà
Trần Dịch Hằng_cậu
Ba về nghỉ sớm đi
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Em cũng về đi chứ
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Bán mãi
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Đây là /chỉ anh/
Trần Dịch Hằng_cậu
Bạn em ạ!
Vương Lỗ Kiệt_anh
/lễ phép cúi đầu/ Chào chú, con là Vương Lỗ Kiệt!
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Cháu ngoan thật! /cười hiền/
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Sao chơi được với nhóc nhỏ nhà chú thế?
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Hiếm ai chịu chơi với nhỏ lắm
Vương Lỗ Kiệt_anh
Hằng ngoan lắm ạ
Trần Dịch Hằng_cậu
Đó! Ba thấy chưa
Trần Dịch Hằng_cậu
Em ngoan mà!!
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Hôm nào mời bạn về nhà chơi, ba đãi
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không cần đâu chú
Trần Dịch Hằng_cậu
Vâng ạ!!!
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Được được
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Ba về đây!
Trần Dịch Hằng_cậu
Ba về cẩn thận
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Chú về cháu nhé!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vâng, đi đường chú ý an toàn ạ!
Trần Nhất Viễn_ba cậu
/gật đầu rời đi/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ba mẹ thương nhóc lắm nhỉ?
Trần Dịch Hằng_cậu
Ba mẹ bảo em là cục cưng của hai người, thương em nhất nhà luôn!
Trần Dịch Hằng_cậu
Còn anh thì sao?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ba mẹ không thương tôi như ba mẹ cậu, cả người ngoài cũng vậy
Trần Dịch Hằng_cậu
Làm sao anh biết được?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Họ chỉ quan tâm vinh quang tôi đem lại cho họ thôi. Nếu tôi học không được giỏi chắc bây giờ đã bị tống ra khỏi nhà rồi!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ngày nào cũng cãi nhau vì chuyện học tập của tôi, nhiều khi còn đánh nữa chứ đùa.
Trần Dịch Hằng_cậu
Họ tệ thật /tâm trạng tụt dốc/
Trần Dịch Hằng_cậu
/nắm lấy tay anh/
Trần Dịch Hằng_cậu
Giờ em thương anh nè!
Trần Dịch Hằng_cậu
Lỗ Lỗ đừng buồn nhaaa
Vương Lỗ Kiệt_anh
/đỏ mắt/
Trần Dịch Hằng_cậu
/đưa tay lên xoa má anh/
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh ngoan ngoan, không được khóc!
Trần Dịch Hằng_cậu
Khóc là ông kẹ bắt đấy, em không cứu được đâu
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh cười một cái đi
Vương Lỗ Kiệt_anh
/làm theo/
Trần Dịch Hằng_cậu
Đẹp rồi nè!
Trần Dịch Hằng_cậu
Chứ nãy khóc chẳng đẹp chút nào /bĩu môi/
Vương Lỗ Kiệt_anh
/phì cười/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ngốc thật!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Nhưng tôi thích
Không like nhỏ khóc kiàaa
ᴄʜᴀᴘ 𝟥
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Con lại định đi đâu!!?
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Suốt ngày ăn cơm xong chỉ biển ra ngoài
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Hay lại biết tụ tập ăn chơi rồi!
Vương Lỗ Kiệt đứng giữa phòng khách, không khí nặng nề như muốn đông cứng. Lời nói gay gắt của bố mẹ vẫn còn vang vọng, đè nặng trong đầu anh. Gương mặt căng thẳng, đôi mắt lạnh đi, bàn tay siết chặt rồi buông thõng, như thể chỉ cần ở thêm một phút thôi, anh sẽ không kìm nén nổi mà bật ra những lời khó nghe hơn.
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Con ra công viên, nơi đó để ăn chơi à?
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
Công viên chẳng có gì để con ra đó mãi cả!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Vậy mẹ nghĩ...ở đây có gì để con ở lại à!?
Vương Thẩm Phong
VƯƠNG.LỖ.KIỆT!
Vương Thẩm Phong
Ta nói lần cuối!!
Vương Thẩm Phong
Nếu con còn-
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ba! Đủ rồi!!
Vương Thẩm Phong
Đủ đủ cái gì!!?
Không đáp lại nữa, anh quay người, tiếng bước chân vang dội trong khoảng lặng. Cửa bị mở ra đầy dứt khoát, rồi đóng sầm lại phía sau lưng.
Ngoài trời tối mịt, gió đêm lùa vào, Vương Lỗ Kiệt đứng một lúc trước thềm, hít sâu như muốn nuốt hết sự bức bối vào trong. Đôi vai rộng khẽ run nhẹ, ánh mắt hướng ra con đường vắng, rồi anh cắm đầu bước đi. Mỗi bước chân dài là một lần bỏ lại phía sau sự gò bó ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng tim mình đập nặng nề giữa khoảng trời đêm lạnh lẽo.
Vương Lỗ Kiệt_anh
/ngồi chỗ cũ/
Vương Lỗ Kiệt_anh
*Sao nay nhóc ra muộn thế?*
Vương Lỗ Kiệt_anh
*Nhanh lên...tôi không chịu nổi nữa đâu!*
Lần này, anh thật sự sắp chịu không nổi nữa rồi! Nếu lần trước còn dùng lời nhẹ nhàng thì bây giờ chỉ buông ra những lời trách mắng.
Mỗi ngày cãi nhau...hoặc không cũng vậy, Vương Lỗ Kiệt sẽ đến công viên đợi Trần Dịch Hằng ra. Khi thì ngồi nói chuyện, khi thì dắt nhau đi dạo.
Chính anh cũng không hiểu, sao những lúc thấy Trần Dịch Hằng hồn nhiên vô tư như vậy, trong lòng lại quên đi hết những chuyện chẳng mấy vui vẻ vừa diễn ra vời mình.
Vương Lỗ Kiệt_anh
*Nay không đi bán sao*
Suy nghĩ vừa hiện lên, Trần Dịch Hằng ngốc ngốc, dáng vẻ nhỏ bé, vừa ôm cánh tay còn in hằn vết đỏ vừa nức nở. Đôi mắt cậu hoe đỏ, hàng mi ướt nhòe nước mắt, gương mặt lấm lem khiến người ta nhìn thôi cũng thấy xót. Cậu khẽ cắn môi, từng bước loạng choạng chạy đến tìm Vương Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt_anh
/vội đứng phắt dậy/ Này!! Làm sao. Nhóc bị gì đây!!?
Trần Dịch Hằng_cậu
K..kẹo..hic...kẹo /chỉ về phía đám đông kia/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Kẹo ở đâu!
Trần Dịch Hằng_cậu
/lắc đầu/
Trần Dịch Hằng_cậu
Hức..họ...hic..lấy...c...của...hức...Hằng
Vương Lỗ Kiệt_anh
/Đưa tay H lên kiểm tra/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ai đánh!?
Trần Dịch Hằng_cậu
/chỉ về phía họ lần nữa/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không biết đánh lại à?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Cứ để mặc người ta đánh vậy làm gì /bế cậu ngồi xuống ghế/
Trần Dịch Hằng_cậu
E...em..hic...không...b..biết
Vương Lỗ Kiệt_anh
/xoắn ống quần cậu lên/ Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về xử lý vết thương
Trần Dịch Hằng_cậu
N..Ngõ..hức...kia...ạ
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh...ơi
Trần Dịch Hằng_cậu
Hằng...hic...đ..đau
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ngoan, băng bó xong là hết
Trần Dịch Hằng_cậu
Nhưng...hức..kẹo...c..của...hic...Hằng /nức nở/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Người bị thương thì không quan tâm!
Vương Lỗ Kiệt_anh
Cứ nghĩ đến mấy cái kẹo làm gì
Trần Dịch Hằng_cậu
Nhưng...
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không nhưng nhị gì hết!
Trần Nhất Viễn_ba cậu
/mở cửa/
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Con là...Vương Lỗ K-
Trần Nhất Viễn_ba cậu
TIỂU HẰNG!!!
Vương Lỗ Kiệt_anh
/cẩn thận đặt cậu xuống/ Chào chú
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Ai đánh Hằng!? Nói ba nghe! Ba xử hết bọn nó!!!
Trần Dịch Hằng_cậu
Oaaaaaa /khóc òa/
Trần Dịch Hằng_cậu
Mấy...h..hic...anh...ki..kia...hức...lấy..k..kẹo..hic...em
Trần Nhất Viễn_ba cậu
/ôm cậu vỗ vỗ lưng/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Chú lấy bôi thuốc, xát khuẩn rồi hãng dán băng cá nhân
Vương Lỗ Kiệt_anh
Con xin phép
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Cảm ơn con
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Cũng muộn rồi
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Hay là ở lại chơi với tiểu Hằng một đêm, giờ này về nguy hiểm lắm
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không tiện lắm ạ...
Trần Dịch Hằng_cậu
/sụt sịt/ Anh...anh ở với Hằng nha /níu níu áo anh/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Lần sau tôi qua với nhóc, được không?
Trần Dịch Hằng_cậu
/mắt cún con/ Đi mà~
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Tiểu Hằng, để anh về!!
Trần Dịch Hằng_cậu
B-Ba mắng em
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Ba không mắng em
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Nhưng anh không về ba mẹ anh mắng đấy!
Trần Dịch Hằng_cậu
Không cho anh về!
Trần Dịch Hằng_cậu
Hai người họ hư!!
Trần Dịch Hằng_cậu
Không thương Lỗ Lỗ của em!
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Ai của em cơ?
Trần Dịch Hằng_cậu
Lỗ Lỗ của em!!!
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Không phải của em đâu
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Nói vậy sau này anh khó lấy vợ lắm
Trần Dịch Hằng_cậu
/xị mặt/
Trần Dịch Hằng_cậu
Đến lúc anh lấy vợ, rồi bỏ Hằng...
Trần Dịch Hằng_cậu
Hằng nghỉ chơi anh luôn!!
Trần Nhất Viễn_ba cậu
/phì cười/
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ngốc ạ, biết chừng nào tôi lấy ai?
Trần Dịch Hằng_cậu
Em...em không biết
Vương Lỗ Kiệt_anh
Về phòng ngủ ngoan
Trần Dịch Hằng_cậu
/lắc đầu/
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh không ở lại Hằng ngủ muộn cho coi nè
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ngủ muộn?
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không cón chuyện đó đâu nha~
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Về đi, để nhỏ ở đây làm ầm lát hết thôi
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Nhanh, kẻo ba mẹ đợi
Vương Lỗ Kiệt_anh
Không sao ạ
Trần Dịch Hằng_cậu
Ba mẹ ảnh có đợi đâu!
Trần Dịch Hằng_cậu
Suốt ngày chỉ biết mắng thôi
Trần Dịch Hằng_cậu
Ba đánh họ đi, đánh hư
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Đánh sao nổi em...
_Tiếng chuông điện thoại_
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
📲: Vương Lỗ Kiệt, chìa khóa mẹ để ở dưới bồn hoa bên phải cửa chính, con về lấy ra mở cửa
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
📲: Ba phải đi công tác gấp, mẹ cũng có việc cần đi, con ở nhà tự học, 1 tuần thôi
Vương Lỗ Kiệt_anh
📲: Lại công tác à?
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
📲: Đúng đúng, gấp lắm, con đang ở đâu?
Vương Lỗ Kiệt_anh
📲: Nhà bạn
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
📲: Trương Quế Nguyên hay Dương Bác Văn? Chỉ mỗi 2 người đó là an toàn thôi!
Vương Lỗ Kiệt_anh
📲: Nếu con nói...cậu ấy là người khác?
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
📲: Về ngay cho mẹ!! Trước 23:00 khuya phải có mặt ở nhà, camera đang hư, không giám sát con được
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
📲: Nhưng ít nhất cũng phải biết lễ nghi, con nhà Vương không được đi đâu quá 23:00
Vương Lỗ Kiệt_anh
📲: Lễ nghi của nhà họ Vương?
Vương Lỗ Kiệt_anh
📲: Quá nhiều thứ cần nhớ
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
📲: Nên con phải học, Lỗ Kiệt!
Vương Lỗ Kiệt_anh
📲: Mẹ đi đi /cúp máy/
Lưu Lệ Hoa_Mẹ anh
*thằng bé này!*
Trần Dịch Hằng_cậu
/mè nheo/Lỗ Lỗ, ở lại với em
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Để anh về
Trần Dịch Hằng_cậu
Hằng không muốn anh về đâu, baaa
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Kệ em
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Không phải muốn gì cũng được
Trần Nhất Viễn_ba cậu
*Nữa...*
Vương Lỗ Kiệt_anh
Được, ở lại với cậu
Trần Dịch Hằng_cậu
/mắt sáng rực/ Anh-...Lỗ Lỗ là nhất!
Trần Nhất Viễn_ba cậu
*Mê zai bỏ ba*
Vương Lỗ Kiệt_anh
Được không chú?
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Được, được chứ
Vương Lỗ Kiệt_anh
Nhà có phòng cho khách không ạ?
Trần Dịch Hằng_cậu
/ôm tay anh/ Ngủ với Hằng, phòng Hằng nhiều gấu lắm á
Trần Dịch Hằng_cậu
Nha nha~
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh không ở Hằng giận anh luôn đó
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Dịch Hằng!
Trần Dịch Hằng_cậu
/giật mình/
Trần Dịch Hằng_cậu
/cúi mặt/Ba, em sai, em xin lỗi ba
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Em làm gì có lỗi với ba
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Xin lỗi anh
Trần Dịch Hằng_cậu
Hằng xin lỗi anh ạ
Trần Dịch Hằng_cậu
Anh về phòng nào ngủ cũng được...
Trần Dịch Hằng_cậu
Hằng về phòng đây
Trần Nhất Viễn_ba cậu
Băng bó vết thương đã
Trần Dịch Hằng_cậu
Ba làm cho em
Vương Lỗ Kiệt_anh
Ngủ với nhóc, ok không?
Trần Dịch Hằng_cậu
/nhảy lên người anh/
Trần Dịch Hằng_cậu
Vương Ca~
Trần Nhất Viễn_ba cậu
/Báo cáo đồng chí, tôi bị thồn cơm dog/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play