[Hàm Văn] [Nhiếp Hãn] Our Happy Ending [Kiệt Hằng/Nguyên Hằng] [Kiệt Thụy/Nguyên Thụy]
[ 1 ]
Con hẻm số 47, quận ven thành phố Trùng Khánh, nổi tiếng với những ngôi nhà cũ kĩ xếp chồng lên nhau.
Cuối con hẻm ấy, có một căn nhà trọ ba tầng, bảng hiệu gỗ treo xiêu vẹo chỉ vỏn vẹn hai chữ đã bạc màu: “Nhà Trọ Ánh Trăng”.
Trong một phòng ở tầng ba, Tả Kỳ Hàm - anh đang ngủ ngon lành giữa trời mưa to tầm tã.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
( ̄o ̄) zzZZzzZZ
Ngủ say sưa, ngon lành là vậy. Nhưng không được lâu.
Dương Bác Văn [Em]
Tả Kỳ Hàm!
Dương Bác Văn [Em]
─=≡Σ((( つ><)つ
Dương Bác Văn - em không biết từ đâu mà chạy như bay vào nhào lên giường, đè bẹp anh.
Anh đang ngủ ngon lành thì tự nhiên bị đè, cảm giác nó nặng gì đâu.
Làm anh tưởng như trời sập.
Dương Bác Văn [Em]
Bạn mau dậy đi, trời mưa phải đi ăn lẩu chứ! Sao lại nằm ngủ thế này?
Dương Bác Văn [Em]
ᕕ༼✿•̀︿•́༽ᕗ
Em lay lay người anh, làm anh chóng mặt không thôi.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
P-Phù Vân…từ…từ từ…
Anh giữ tay em lại để em không lay mình nữa.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Một tuần thì anh đi làm với đi học hết 6 ngày rồi, có mỗi chủ nhật được nghỉ mà bạn không cho anh nghỉ ngơi sao?
Dương Bác Văn [Em]
Bạn làm như có mình bạn đi làm với đi học ấy, em cũng có khác gì bạn đâu.
Dương Bác Văn [Em]
Chỉ là giờ em muốn mình đi ăn lẩu thôi, trời mưa không đi thì tiếc lắm.
Dương Bác Văn [Em]
(。•́︿•̀。)
Em bắt đầu mếu máo nói, sụt sịt.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
…Bạn làm nũng đấy à?
Anh chỉ thấy bất lực thôi, chứ chẳng thấy lo hay lay động gì, vì em hay vậy lắm.
Dương Bác Văn [Em]
Không biết! Nói chung là bạn phải đưa em đi!
Em biết mình bị bắt bài thì không những không dừng, mà còn tiếp tục mếu máo hơn.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Bạn đi rủ ai khác đi, mấy đứa ở cái nhà trọ này chắc cũng rảnh đó.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Chứ anh mệt quá, buồn ngủ quá rồi.
Anh nói xong liền kéo mền chùm lên người lại.
Dương Bác Văn [Em]
(;´༎ຶٹ༎ຶ`)
Lần này là em không mếu nữa mà khóc luôn.
Nước mắt giàn giụa khắp mặt.
Dương Bác Văn [Em]
Bạn hết thương em rồi…
Em khóc vẫn không quên nói anh.
Nhưng anh không những không hề quan tâm, mà còn bình thản chùm mền ngủ.
Dương Bác Văn [Em]
Hức…hức…!
Dương Bác Văn [Em]
(;´༎ຶٹ༎ຶ`)
Đến khi em khóc nức nở, thì anh mới chịu kéo em nằm xuống giường trong lòng mình.
Khoảng cách của hai người rất gần, cả hai có thể nghe được tiếng thở của nhau - nhất là trong không gian kín vì chùm mền kín mít.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Nín đi, chiều anh đưa bạn đi cho.
Dương Bác Văn [Em]
(≧◡≦) ♡
Em lập tức ngừng khóc ngay khi anh dứt câu, vui vẻ mà ôm chặt lấy anh.
Dương Bác Văn [Em]
Hi hi! Biết ngay là bạn thương em nhất mà!
Dương Bác Văn [Em]
\(^ヮ^)/
Em dụi dụi mặt vào ngực anh.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Bạn nhõng nhẽo quá đấy.
Miệng nói vậy, chứ tay anh thì luồn vào trong áo em mà ôm chặt lấy eo em.
Tay không yên phận ở đó mà miết nhẹ eo em rồi trườn lên ngực em.
Xoa nắn hai điểm hồng của em.
Dương Bác Văn [Em]
Um…bạn kỳ quá đi…
Em ngại ngùng mà thì thầm trong cổ họng.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Anh có thể kỳ hơn nữa đấy.
Anh mỉm cười trêu chọc em, cùng lúc với kéo áo em lên.
Rồi anh cúi xuống mà há miệng ra ngậm- mút lấy điểm hồng bên trái của em.
Em thấy hơi nhột mà phát ra vài tiếng rên rỉ, ôm chặt lấy cổ anh.
Anh không chỉ mút và liếm xung quanh ngực em, mà còn để lại mấy dấu hickey. Dấu cũ và dấu mới chồng chất lên nhau.
[ 2 ]
Anh hôn nhẹ lên ngực em trước khi rời khỏi nơi đó, rồi kéo áo em xuống lại.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Bạn thấy không? Ở nhà làm như vầy không phải vui hơn đi ra ngoài à?
Anh ôm chặt lấy em mà kéo em vào lòng mình, mỉm cười nhìn em hỏi.
Dương Bác Văn [Em]
Hứ! Bạn chỉ biết chọc em thôi!
Dương Bác Văn [Em]
ᕕ༼✿•̀︿•́༽ᕗ
Em giận dỗi quay mặt qua chỗ khác, không thèm nhìn anh.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Chọc bạn vui mà, bạn giận lên dễ thương lắm.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
( ´ ▽ ` ).。o♡
Anh thì vui vẻ cười - còn có trái tim xung quanh dành cho em nữa, còn em thì…
Dương Bác Văn [Em]
٩(╬ʘ益ʘ╬)۶
Dương Bác Văn [Em]
Cấm bạn đụng vào em!
Em bực bội túm lấy một chiếc gối mà ném vào mặt anh.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Ấy! Thôi mà, bạn muốn đi ăn lẩu thì chiều tối anh đưa đi ăn tối luôn nha.
Dương Bác Văn [Em]
Biết vậy thì tốt!
Dương Bác Văn [Em]
ᕕ༼✿•̀︿•́༽ᕗ
Tả Kỳ Hàm [Anh]
( ´ ▽ ` ).。o♡
Nghe em nói vậy thì anh vui ra mặt luôn.
Đến nỗi ôm chặt lấy em mà dụi dụi mặt vào hõm cổ em, hít lấy hít để mùi em.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Phù Vân của anh thơm quá, anh yêu bạn lắm.
Em và anh quấn quýt lấy nhau trên giường mãi, cũng phải trên 2 tiếng.
Sau đó mới rời khỏi giường.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Bạn đi về phòng chuẩn bị đi, anh thay đồ cái rồi anh đưa bạn đi ăn lẩu liền.
Dương Bác Văn [Em]
Nhanh lên đó.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Biết rồi biết rồi, anh thay lẹ mà.
Anh đẩy em ra khỏi phòng mình rồi đóng cửa lại.
Em cũng đi về lại phòng mình sửa soạn.
Nói chứ, đây cũng như là buổi hẹn hò rồi. Dù nói chỉ là bữa ăn tối bình thường nhưng với hai người yêu nhau thì nó sẽ là một buổi hẹn hò thôi.
Vậy nên phải sửa soạn thật kỹ lưỡng.
Khoảng 10 phút sau, em và anh gặp lại nhau ở cửa ra vào của nhà trọ.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Bạn muốn đi quán lẩu nào cụ thể không?
Tả Kỳ Hàm [Anh]
( ´ ▽ ` ).。o♡
Gặp em là anh liền vui vẻ ra mặt, dường như còn có trái tim xung quanh nữa.
Toát ra vẻ của người có tình yêu ngọt ngào, nhất là vẻ của người simp người yêu.
Dương Bác Văn [Em]
Không có, em muốn mình đi bộ rồi vào đại một quán ven đường thôi.
Dương Bác Văn [Em]
\(^ヮ^)/
Em mỉm cười tươi nói, hai tay nắm lấy tay anh mà lắc qua lắc lại.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Chiều bạn hết.
Anh cười tít cả mắt mà nắm lấy tay em dắt đi.
Hai người với tình yêu ngọt ngào hơn cả đường, dắt tay nhau đi trên con đường của thành phố vào ban đêm.
Ánh đèn đường chiếu sáng tình yêu của cả hai.
[ 3 ]
Em và anh dắt tay nhau đi khắp trung tâm thành phố, quán nào em nói thích là anh đều dắt vào mua cho em ăn hết.
Đến khi hai người đi ngang qua một quán lẩu thì mới dừng chân.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Quán này ổn không, Phù Vân?
Dương Bác Văn [Em]
Cũng được á, mình vào thôi.
Em kéo tay anh vào trong quán.
Hai người vừa vào thì được nhân viên xếp cho một bàn.
Vì quán này không đông như những quán khác nên không cần đợi gì.
Vài phút chờ đợi, thì cuối cùng cũng có đồ ăn để ăn.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Bạn ăn đi.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
( ´ ▽ ` ).。o♡
Anh ân cần múc cho em một chén súp lẩu cùng những thịt và rau củ em thích trước.
Dương Bác Văn [Em]
Cảm ơn bạn.
Dương Bác Văn [Em]
\(^ヮ^)/
Em vui vẻ cảm ơn anh, rồi bắt đầu ăn.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Đợi thịt nướng chín anh cắt cho bạn, anh lột tôm cho ăn nữa nè.
Anh cứ liên tục lo cho em trước, nào là cắt thịt cho em, bóc vỏ tôm cho em.
Rồi bỏ hết vào chén của em.
Dương Bác Văn [Em]
Bạn cũng ăn đi nè.
Dương Bác Văn [Em]
\(^ヮ^)/
Em rất tinh tế khi thay vì mặc kệ anh mà ăn tiếp hay kêu anh dừng lại mà ăn, em cười tươi đút cho anh một miếng thịt.
Điều này không làm mất lòng anh, mà còn khiến anh lẫn em vui hơn.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Cảm ơn bạn.
Anh vui vẻ khi được em đút ăn.
Dương Bác Văn [Em]
Ăn xong mình đi ăn kem nha?
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Chiều bạn hết.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
( ´ ▽ ` ).。o♡
Em và anh ngọt ngào thế đấy.
Cũng vì cả hai đều rất yêu thương và quan tâm đến nhau.
Không để cho người kia phải buồn hay suy nghĩ nhiều.
Cả hai đều rất tinh tế và để ý đến người kia.
Vậy nên họ mới có thể bên nhau lâu vậy, mà còn ngày càng ngọt ngào hơn.
Sau khi ăn lẩu xong thì theo như lời em, thì cả hai dắt nhau vào một tiệm kem gần đó để ăn tiếp.
Anh chỉ mua một ly kem vị dâu cho em.
Dương Bác Văn [Em]
Bạn no rồi sao?
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Không có, anh muốn ăn chung với bạn ấy.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
( ´ ▽ ` ).。o♡
Anh nói dối ấy, chứ hai người đi ăn nhiều quán như vậy thì không no mới là lạ. Do không muốn làm em tuột hứng nên anh mới nói vậy.
Em không no thì chắc do em có bao tử như hố đen vũ trụ.
Mà em ăn nhiều là thật chứ em ốm lắm. Nên anh mới chiều em mà dẫn em đi ăn nhiều quán như vậy.
Dương Bác Văn [Em]
Ra là vậy.
Dương Bác Văn [Em]
| (• ◡•)|
Anh cười cười nhìn em múc kem ăn ngon lành.
Nhìn em vui thì anh cũng vui lây.
Trong tình yêu chỉ cần yên bình bên nhau thì vậy là đủ.
Nhưng nếu muốn vậy thì cả hai phải thấu hiểu cho nhau, như cách anh không để tâm đến việc em ăn như heo vậy.
Dương Bác Văn [Em]
Bạn a~ đi.
Dương Bác Văn [Em]
\(^ヮ^)/
Em giơ muỗng kem trước mặt anh, muốn đút anh.
Tả Kỳ Hàm [Anh]
( ´ ▽ ` ).。o♡
Anh lập tức vui vẻ chiều theo ý em.
Dương Bác Văn [Em]
Ngon không?
Dương Bác Văn [Em]
♡´・ᴗ・`♡
Tả Kỳ Hàm [Anh]
( ´ ▽ ` ).。o♡
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Nhờ nước miếng của bạn đấy.
Anh vẫn như mọi khi mà cười trêu chọc em.
Dương Bác Văn [Em]
(」°ロ°)」
Em sốc với sự thẳng của anh, anh vậy mà tỉnh bơ nói vậy luôn.
Dù rằng hai người cũng hôn nhiều rồi, nước bọt của nhau thì đơn nhiên từng nếm qua, nhưng mà nói vậy giữa chốn đông người thì hơi…
Dương Bác Văn [Em]
Bạn chọc em hoài em giận thì đừng trách.
Dương Bác Văn [Em]
ᕕ༼✿•̀︿•́༽ᕗ
Tả Kỳ Hàm [Anh]
( ´ ▽ ` ).。o♡
Anh không những không quan tâm đến lời nói của em, mà còn cười như không có chuyện gì nữa.
Em và anh như vầy là chuyện thường ngày.
Ngọt ngào thì cũng phải có giận dỗi trêu chọc thì yêu nhau mới được lâu dài nhờ sự thú vị chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play