Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Tới Chạy Không Thoát.

Đu trai chứ không phải nghỉ dưỡng.

"Hoài Ngọc, cậu mới có hai mươi bốn thôi mà sao cứ như bốn mươi bốn vậy?"

Lê Hân bất lực nhìn cô bạn thân đã chơi với nhau suốt bảy năm, từ cấp ba đến đại học rồi tới bây giờ, không thể không nói lời thấm thía đầy giả trân: "Cậu nên giống mình này, đu A80 rầm rộ trong dịp quốc khánh biết không?"

"Thế mới là cuộc sống."

Trần Hoài Ngọc ngược lại vẫn rất ung dung, dửng dưng nói: "Tuy mình không đi đến tận nơi được nhưng vẫn xem trực tiếp trên mạng."

Lê Hân ai oán ngay: "Xem của cậu mà là thanh xuân gì! Cậu chỉ xem cái phần nghi thức thôi! Cậu phải xem mấy anh quân nhân cao to, đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn!"

Trần Hoài Ngọc không tiếng động khinh bỉ, nghiêm túc nói: "Lúc mình công tác vẫn nhìn thấy mỗi ngày."

"..."

Lê Hân vừa bất lực vừa ghen ghét, oán hận nhưng cũng thật bị cô nói cho cạn lời.

"Được thôi, mình không nói nữa."

Nhưng cô nàng nhanh chóng nghĩ thông suốt, cười ranh mãnh nói: "Nhưng lần này được nghỉ phép cậu phải nghe mình."

"Không phải mình đang đi cùng cậu à?"

Trần Hoài Ngọc nhìn cô nàng kiểu, cậu còn muốn gì nữa.

Lê Hân cười cười, vừa kéo tay cô rời khỏi phòng khách sạn.

"Đi thôi, mình giúp cậu bổ sung thiếu sót trong quốc khánh này."

Cô nàng cười quá đáng nghi, chính Trần Hoài Ngọc vốn không nghĩ gì lại đâm ra ngờ vực: "Không phải cậu lại định bày trò gì đấy chứ."

Lê Hân cười dâm đãng kéo cô vào thang máy, thập thụt ghé lại nói: "Mình nhận được một tin rất chính xác, rằng mấy anh lính Nga đến tham gia lễ duyệt binh lần này đang nghỉ dưỡng tại Đồ Sơn, hơn nữa còn là tại khách sạn này đó."

"Nếu may mắn thì chúng ta đi thang máy còn gặp được mấy ảnh, cậu nói xem với nhan sắc như này, như này của mình và cậu có thể ẵm được một anh không?"

Trần Hoài Ngọc trố mắt nhìn cô nàng đang ngó nghiêng cửa thang máy mà không nói nổi nên lời.

Té ra cái cô nàng này rủ cô đi Đồ Sơn nghỉ dưỡng là vì đu trai, mệt cô còn nghĩ...

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra như một phép thần theo mong muốn của Lê Hân.

Trần Hoài Ngọc cũng giật mình, vô thức đưa mắt qua.

Cửa thang máy hoàn toàn mở ra, đứng bên ngoài là một bác dọn phòng, ba người sáu mắt nhìn nhau.

Trần Hoài Ngọc: "..."

Lê Hân: "Hầy!"

Cuối cùng họ vẫn thuận lợi đến được sảnh trệt của khách sạn mà không gặp được bất cứ anh lính Nga nào.

Trần Hoài Ngọc tự nhiên buồn cười, chọc eo cô nàng Lê Hân đang yểu xìu, trêu: "Nếu cậu tin vào tin tức này như vậy thì kiểu gì chả gặp được."

Lê Hân quay phắt qua nhìn cô: "Sao vậy, rốt cuộc cậu đã chịu đu trai với mình rồi à?"

Trần Hoài Ngọc bị cô nàng ép sát lại mà buồn cười đẩy đầu cô nàng ra, không sao cả nói: "Dù sao mình cũng không thể giữa đường bỏ về được, hơn nữa ban đầu mình cũng định đi nghỉ ở Đồ Sơn. Cho nên cậu đu của cậu, mình nghỉ dưỡng của mình, có xung đột gì đâu."

"Xì!"

Lê Hân chán, dùng dằng bỏ đi trước.

Trần Hoài Ngọc buồn cười, đuổi theo kéo tay cô nàng.

Sau đó hai người vừa cười vừa đùa đi ra bãi biển.

Hai người đều không biết sau khi hai người vừa đi thì từ thang máy khách sạn tràn ra một đám đàn ông hình thể cao lớn, mặc quần bơi, khoác áo sơ mi nhưng không cài nút, ẩn hiện cơ ngực, cơ bụng săn chắc...

Dạo này ở phía Bắc đất nước nhiều mưa gió, Đồ Sơn cũng bị ảnh hưởng rất lớn, tuy vậy nhờ vào dịp quốc khánh này mà trên bãi biển vẫn có không ít du khách trong và ngoài nước.

Cơ mà đối với người muốn đi nghỉ dưỡng như Trần Hoài Ngọc thì càng ít người càng tốt.

Tóm lại cô rất vừa ý với cảnh tượng bây giờ ở Đồ Sơn.

Khu hai của Đồ Sơn là một bãi tắm dài với bãi cát trắng nhìn mà mê mắt.

Trần Hoài Ngọc đội nón rộng vành một tay vịn vành nón vươn cổ hít thở không khí trong lành, cảm thấy quyết định đến Đồ Sơn nghỉ dưỡng là đúng.

Sau hai năm quần quật với công việc, cô cũng chẳng biết mình vì hoài bão hay chỉ đơn thuần là thuận theo tự nhiên nên phải không ngừng tiến về phía trước. Bởi vì công việc nên cô cứ bay đi bay về từ nước ngoài và trong nước, ngay dịp lễ quốc khánh này đúng lúc cô đang ở nước ngoài nên không thể cùng Lê Hân đi tham gia náo nhiệt. Cuối cùng vì đền bù cho cô nàng mà họ đã đến Đồ Sơn.

"Cậu nói xem rốt cuộc tin tức của mình có đúng hay không?"

Lê Hân đột nhiên có chút không tự tin.

Trần Hoài Ngọc cười cười, nhưng cô chưa kịp an ủi cô bạn thì bị một trận tiếng ồn ào không giống bình thường vang lên phía sau cắt ngang.

"Ôi trời đất thánh thần ơi!"

Mắt chạm mắt, chạy.

"..."

Trần Hoài Ngọc nghe cô nàng Lê Hân kêu loạn, trong lòng có dự cảm mà quay đầu lại.

Khi ấy có lẽ là do tiếng kêu của Lê Hân quá đặc sắc, cũng không rõ họ có nghe hiểu hay không mà nhóm người vừa đến kia cũng quay đầu nhìn lại đây.

Trần Hoài Ngọc đột nhiên đụng phải một đôi mắt xanh lá cây như tạo vật của trời đất khiến cô hơi sững người.

Màu xanh lá... Thân là người hay tới lui ở nước ngoài, Trần Hoài Ngọc cũng biết màu mắt xanh lá không chỉ hiếm ở mỗi Nga mà khắp nơi trên thế giới đều rất hiếm có màu này. Trần Hoài Ngọc từng quen biết một người bạn ở Scotland, anh ta có một người bạn gái cũng có màu mắt này, với mái tóc màu nâu uốn lượn, cô ấy như một tinh linh của rừng rậm vậy, đẹp khó tả.

Trần Hoài Ngọc chỉ từng được thấy cô bạn gái của người nọ qua ảnh chụp, nhưng không ngờ cô lại được tận mắt chứng kiến một người cũng có màu mắt này. Ngay tại Việt Nam.

Cô bất giác muốn nhìn xem khi sở hữu một đôi mắt như thế người nọ trông như thế nào.

Thế là trái ngược với Lê Hân đang mờ mắt vì sắc đẹp hại dân thì Trần Hoài Ngọc lại mang theo thưởng thức nhìn người đàn ông nọ.

Đúng, đó là một người đàn ông. Từ đôi mắt, Trần Hoài Ngọc liền nhìn thấy khuôn mặt của anh trước tiên.

Đó là một khuôn mặt điển trai, góc cạnh, sắc bén... Trần Hoài Ngọc sững sốt trong giây lát khi bắt gặp tổng thể ngũ quan của người nọ.

Thế mà cô lại không được nhìn thấy sự dịu dàng, thuần khiết như mình đã tưởng. Khi màu mắt kia nằm trên khuôn mặt của một người đàn ông, nó trở nên khác hẳn, đôi mắt kia liền như mắt một con sói, lạnh đến mức người ta không dám nhìn thẳng. Mà vừa nhìn thấy xong liền muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Phản ứng tiếp theo của cô là cụp mắt xuống, sau đó không chút do dự lôi cô nàng Lê Hân đang nóng lòng muốn thử định nhào lên bắt chuyện đi.

"Này cậu làm gì thế hả? Hoài Ngọc!"

"Hoài Ngọc, Hoài Ngọc! Cậu không đu thì đừng cản trở mình chứ!"

Trần Hoài Ngọc nhức đầu: "Cậu bớt chút đi."

Khi nói lời đó cô vô thức đưa mắt nhìn lại, sau đó liền lập tức quay đi.

Hành động kéo Lê Hân càng tuyệt tình, mặt cho cô nàng gào thét.

"Kenelm, làm sao thế?"

Apple vỗ vai người đàn ông còn cao hơn anh ta một chút, vừa đưa mắt nhìn theo tầm mắt của người nọ, sau đó ngã ngớn nói: "Ưng ai trong hai cô ấy rồi hả?"

Kenelm dời mắt về, sau đó dứt khoát hất cái tay đang đè trên vai mình xuống, không chút lưu tình.

Apple cười mắng một tiếng bằng tiếng mẹ đẻ, sau đó cũng không giận mà nhào lên choàng cổ anh nói: "Sao nào, nói nghe chút đi!"

Kenelm bị hắn làm phiền quá, phải lên tiếng, nhưng là đâm chọt: "Dạo này trong đầu anh chỉ toàn mấy thứ này thôi à?"

Apple lại không chút xấu hổ hất cằm nói: "Cuộc sống đã có bao nhiêu thú vui đâu, tôi là biết hưởng thụ hiểu không?"

"Nhưng mấy em ở nhà dù sao cũng nhìn chán rồi, được dịp sang nước bạn, đương nhiên là phải tranh thủ cơ hội nhìn nhiều hơn. Tôi thấy mấy cô gái Việt cũng rất táo bạo đó, nếu gặp trúng gu tôi chắc tôi phải thử một lần."

Kenelm không muốn nghe cái gả đầy đầu nòng nọc này ba hoa bốc phét, nhanh như chớp bắt lấy cái tay đang choàng cổ mình, đột nhiên dùng sức gồng một cái.

Apple cứ thế bị anh vật ngã nhào xuống nền cát.

May là cát...

Tình huống đột ngột này lập tức thu hút sự chú ý của đám người, ai náy đều sững sốt nhìn qua.

Trong khi Kenelm vật Apple xong thì dửng dưng bỏ đi trước.

Apple nằm trên cát cũng kinh ngạc, sau đó mắng shit một tiếng rồi bật cười, bật dậy như một con báo.

Rồi anh ta phóng cái vèo đến sau lưng Kenelm đang đưa lưng về phía mình.

Đám anh em không hiểu gì nhưng cảm thấy có vẻ chỉ là đùa giỡn liền huýt sáo không ngừng.

Trần Hoài Ngọc bị tiếng động này thu hút, không nhịn được nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông mắt xanh lá nọ nhanh như chớp khom tấm lưng dày dặn, suýt soát né tránh cái nhào tới như hổ báo của Apple, sau đó thuận tay móc lấy bụng anh ta, vật mạnh xuống cát thêm cái nữa.

Đám anh em trong nhóm họ vỗ tay rầm rầm.

Trần Hoài Ngọc sững sốt nghe Lê Hân ô mai gót ca thán không ngừng bên tai: "Ôi chúa, cậu không thấy pha vật lộn ban nãy đầu, anh ta đẹp trai dã man luôn ấy!"

"..."

Cô không thể không công nhận, đúng là đẹp trai thật.

Nhưng mà cô hơi ớn thêm rồi đó.

Trần Hoài Ngọc vội vàng quay đầu đi ngay lúc lại suýt đụng vào tầm mắt người nọ nữa, cô vừa nghĩ nguy hiểm quá vừa dứt khoát lôi Lê Hân đi cho bằng được.

Người nọ quá nguy hiểm, cô không có thấy kích thích như Lê Hân nói chút nào hết.

"Hoài Ngọc cậu thật quá đáng!"

Lê Hân hét rầm lên, nhưng vẫn bất lực bị Trần Hoài Ngọc kéo đi mất.

Thì mình hốt cả hai thôi.

Kenelm vừa mới móc chân cái tên đùa dai Apple đột nhiên quay đầu nhìn bóng dáng người con gái đang bỏ đi, đôi mắt màu xanh lá chợt sâu thâm thẫm.

Trần Hoài Ngọc vô thức đánh cái rùng mình, sau đó càng tăng nhanh bước chân.

Lê Hân khoanh hai tay hậm hực mặc cô kéo đi.

Đến một nơi khuất bóng đám người kia một chút Trần Hoài Ngọc mới thả cô nàng ra, ngồi xuống một quán nước bên bãi biển, vẫy tay gọi phục vụ mang ra hai trái dừa.

Lê Hân buồn bực ngồi xuống, hầm hầm nhìn cô.

Trần Hoài Ngọc thản nhiên nói: "Tém tém lại chút đi, cậu như thế mất giá quá đấy."

Lê Hân nổi xung thiên: "Bà đây muốn thoát kiếp độc thân! Độc thân nghe chưa!"

Trần Hoài Ngọc bịt tai cười: "Vậy cậu cũng thu liễm chút đi."

"Hừ."

Lê Hân khoanh tay quay mặt đi nói: "Cậu tưởng mình không biết à. Nhưng mình chưa có kịp làm gì hết được không!"

Trần Hoài Ngọc vội vàng xin tha: "Được rồi, được rồi, bây giờ cậu bình tĩnh chút, ngồi đây nhìn xem mình thích anh nào rồi tiếp cận người ta không phải được hơn là nhìn ai cũng như sói đói, không sợ họ chạy mất à?"

Lê Hân ngờ vực nhìn cô: "Cậu sẽ không lại phá đám nữa đấy chứ?"

Trần Hoài Ngọc đưa tay lên thề: "Nhất định không có."

Lê Hân nhìn cô, tạm tin.

Cái chỗ Trần Hoài Ngọc chọn cũng chỉ khiến họ không lọt vào tầm mắt của người khác thôi chứ tại chỗ họ vẫn có thể nhìn thấy một đám đàn ông hình thể đặc biệt khác đàn ông Việt đang khoe thân trên bãi biển.

Hai mắt Lê Hân liền biến thành ánh sao.

Bộ dạng mê trai bắn ra vạn trượng.

Trần Hoài Ngọc bất đắc dĩ cười, vừa cắn ống hút cắm trên quả dừa lại bất giác đưa mắt nhìn về hướng nọ.

Người đàn ông có màu mắt xanh lá đang đứng quay lưng lại đến cô, hình thể cao lớn, rắn rỏi căng ra hết cỡ dưới những động tác làm nóng người, nhìn từ góc nghiêng càng có thể nhìn rõ góc cạnh sắc xảo như được gọt đẽo ra của người nọ.

Đôi môi mỏng hơi mím, bộc tả sự lạnh nhạt, khắc nghiệt.

Trần Hoài Ngọc vừa thấy người nọ hơi nghiêng đầu liền dời mắt đi, đột nhiên hỏi Lê Hân: "Cậu đã đi xem duyệt binh nhỉ, có nhận ra bọn họ không?"

Lê Hân vẫn đang si mê nhìn qua đó, bâng quơ nói: "Cậu không biết mình mù mặt à."

"..."

Đúng là chẳng được tích sự gì cả.

Thế này mà đòi tán anh nào, rồi lỡ không nhớ được mặt người ta thì sao.

Lê Hân đương nhiên nói: "Thì mình hốt cả hai anh chứ sao."

"..."

Đúng là lòng tham không đáy, có ngày chết mà không biết chết thế nào.

"Cậu yên tâm đi, mình còn chưa có sát trai như cậu."

Trần Hoài Ngọc bó tay: "Mình sát trai hồi nào."

Lê Hân lúc này mới chịu dời mắt đi, từ bi ban cho cô một cái ánh mắt khinh bỉ: "Đúng là người ở trong phúc mà không biết phúc."

"..."

Được rồi, tốt nhất chúng ta không nên nhắc tới vấn đề dễ tổn thương tình bạn như vậy.

Trần Hoài Ngọc thức thời im miệng.

Đột nhiên cô cảm thấy có một ánh nhìn đặc biệt mãnh liệt lướt qua gáy cô, Trần Hoài Ngọc rùng mình, không kịp suy nghĩ đã đứng bật dậy, nói với Lê Hân đang khó hiểu nhìn cô: "Mình đi dạo một chút, chắc cậu không muốn đi cùng mình đâu nhỉ."

Lê Hân lập tức xua tay như đuổi ruồi.

Trần Hoài Ngọc tức cười, đập cho cô nàng một cái rồi cong đuôi hướng về phía xa mà đi.

Rất có hương vị chạy trối chết.

Rõ ràng cô biết người nọ không có khả năng đột nhiên có hứng thú với cô.

Đợi đến lúc chính mình cũng không nhìn thấy được đám người đặc biệt nổi bật trên bãi biển nọ cô với thở ra một hơi, rồi bắt đầu thông thả đi dạo.

Đồ Sơn thật sự rất đẹp.

Trần Hoài Ngọc đi dạo gần nửa cái bãi biển bên trái, gần như chạm đến khu ghềnh đá bên cạnh bãi cát trắng.

Xác định từ nơi này không thể nhìn thấy chỗ bãi biển nơi Lê Hân đang ngồi cô mới lượn ra chỗ bãi đá.

Đứng trên bãi đá nhìn ra biển, hưởng thụ cảm giác gió biển lướt qua da, luồn vào mái tóc, cả tâm lẫn thân đều thả lỏng hết cỡ, Trần Hoài Ngọc cảm thấy chuyến đi này thật đáng.

Cô cứ thế đứng ở bãi đá, lẳng lặng để gió biển lướt qua mặt.

Chính là được một đỗi, đột nhiên Trần Hoài Ngọc có cảm giác khác thường.

Cô cũng chẳng rõ cảm giác đó là gì, nhưng nó vẫn ép cô rời khỏi khoảng lặng của chính mình, quay đầu nhìn bãi tắm dài gần bảy trăm mét.

Vừa nhìn cô đã giật mình, thân hình mảnh mai đang đứng trên tảng đá cũng bất giác lung lay muốn đổ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play