Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Theo Đuổi Chị Được Không?

Giới Thiệu

Vi 28 tuổi là một nhà thiết kế thời trang tài năng với thương hiệu "V-Art" đang dần có tiếng. Nhưng tính cách của cô lại hoàn toàn trái ngược với những bộ váy bồng bềnh, nữ tính mà cô tạo ra.
Cô ăn mặc giản dị, thường là áo phông rộng và quần jean, luôn có một điếu thuốc trên tay. Vi lạnh lùng, ít nói và hiếm khi cười, khiến nhân viên trong xưởng ai cũng sợ và giữ khoảng cách.
Dương, một sinh viên năm hai ngành thanh nhạc. Dương là một chàng trai khá ít nói nhưng lại mang trong mình một trái tim ấm áp.
Vi Thanh, anh trai của Vi, một người hoạt ngôn, hài hước và thường xuyên trêu đùa em gái, đã nhiều lần cố gắng kéo Vi ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng của mình.
Anh và nhóm bạn thân là Hải Đăng, Hoàng Hùng, Đăng Dương thường xuyên tụ tập, tạo nên những cuộc trò chuyện sôi nổi.
Chiều hôm đó, Dương theo lời rủ rê của một người bạn mà lần đầu đặt chân đến căn hộ của Cris
Vi Thanh
Vi Thanh
Vào đi em trai! Cứ tự nhiên như ở nhà, đừng có rụt rè.
Cô không cất tiếng, chỉ khẽ đưa mắt liếc nhìn, ánh nhìn lạnh lùng và khó đoán. Mái tóc xõa nhẹ, bàn tay kẹp điếu thuốc, vẻ ngoài vừa bất cần vừa bí ẩn.
Vi Thanh
Vi Thanh
À quên, giới thiệu luôn cho em biết.
Vi Thanh
Vi Thanh
Đây là Vi, em gái anh.
Vi Thanh
Vi Thanh
Đừng có để vẻ ngoài lạnh như băng của nó dọa em
Vi Phan
Vi Phan
Anh lại kéo mấy cái đám nhóc này về hả?
Vi Thanh
Vi Thanh
Ê, nói thế nghe kỳ nha, bạn anh cả đấy!
Vi Thanh
Vi Thanh
Đây là Dương, học khoa thanh nhạc
Vi liếc sang, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt Dương.
Vi Phan
Vi Phan
Học thanh nhạc?
Vi Phan
Vi Phan
Vậy chắc hay mơ mộng lắm nhỉ.
Vi Thanh
Vi Thanh
Ờ thì, ít ra nó mơ mộng
Vi Thanh
Vi Thanh
hơn cái đứa suốt ngày ôm bản vẽ với thuốc lá chứ!
Vi bĩu môi, không đáp, chỉ dụi tàn thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy, bước chậm về phía cửa sổ.
Dương ngồi xuống ghế, lúng túng, trong đầu chỉ còn văng vẳng giọng nói lạnh lùng của cô gái kia. Và chẳng hiểu vì sao, ngay từ giây phút đó, một cảm giác khó tả đã bắt đầu len lỏi trong tim cậu.
Vi đứng dựa bên cửa sổ, liếc mắt qua nhóm bạn Cris rồi hất cằm về phía hai chàng trai đang cười nói ồn ào:
Vi Phan
Vi Phan
Còn đây là ai?
Cô nhấc ngón tay thon dài, chỉ lần lượt về phía Đăng và Hùng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Trời, em gái anh lúc nào cũng “nhóc”
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh đây hai mươi bảy tuổi rồi nha!
Hải Đăng
Hải Đăng
Thấy mình trẻ là lời khen chứ có gì đâu, Hùng.
Hải Đăng
Hải Đăng
Mà công nhận ngoài đời Vi lạnh ghê á
Hùng vừa dứt lời khoe tuổi, Vi bỗng nhếch mép cười, nụ cười nửa như khinh khỉnh, nửa như trêu chọc. Cô đưa ngón tay chỉ thẳng vào Hùng:
Vi Phan
Vi Phan
Xin lỗi nha, nhóc.
Vi Phan
Vi Phan
Nhỏ hơn chị một tuổi thì vẫn gọi là nhóc thôi.
Vi Thanh
Vi Thanh
Thấy chưa Hùng, tao nói rồi!
Vi Thanh
Vi Thanh
Đừng có hy vọng hơn thua miệng lưỡi với nó.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Người ta có một tuổi thôi mà cũng bắt bẻ…
Hải Đăng
Hải Đăng
Thôi chấp nhận đi, Hùng.
Hải Đăng
Hải Đăng
Chị Vi gọi “nhóc” nghe cũng tình cảm phết.
Vi dụi tàn thuốc vào gạt tàn, khẽ nhếch môi cười đầy thách thức. Cô xoay người, khoác vội chiếc áo mỏng treo trên ghế rồi cất giọng lạnh tanh:
Vi Phan
Vi Phan
Thôi, tôi có việc rồi.
Vi Phan
Vi Phan
Không rảnh ở đây đôi co với mấy đứa nhóc.
Vi Thanh
Vi Thanh
Ờ, đi đi, nhớ về sớm.
Vi chẳng buồn đáp, chỉ gõ gõ ngón tay vào cánh cửa trước khi bước ra ngoài.
Trong phòng, Đăng và Hùng nhìn nhau bật cười, còn Dương thì ngồi bất động.
Cris huých khuỷu tay vào người Dương, cười đầy ẩn ý:
Vi Thanh
Vi Thanh
Sao? Em gái anh “ngầu” quá làm chú em đơ luôn rồi hả?
Vi Thanh
Vi Thanh
Cổ đẹp ha?
Dương giật mình, mặt hơi nóng lên, vội lắc đầu:
Đăng Dương
Đăng Dương
Không… không phải… em… em đâu có…
Vi Thanh
Vi Thanh
Ờ, không có mà mặt đỏ như gấc chín kìa.
Vi Thanh
Vi Thanh
Thôi chối làm gì, con bé Vi nó đúng gu
Vi Thanh
Vi Thanh
mấy thằng thích lạnh lùng bí ẩn như phim điện ảnh á.
Hải Đăng
Hải Đăng
Trời, mới gặp lần đầu mà hồn vía bay theo chị Vi rồi hả?
Dương lúng túng cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng, không biết phải phản ứng thế nào.
Phía Vi cô khởi động chiếc xe hơi màu đen, phóng thẳng đến công ty mà không ngoái đầu lại.
Khoảng nửa giờ sau, Vi đã đứng trước toà nhà kính cao tầng trụ sở công ty thiết kế thời trang nơi cô đang làm việc.
NovelToon
Cô thư ký vội chạy theo sau, vừa cầm xấp tài liệu vừa báo cáo:
Thư Kí
Thư Kí
Chị Vi, bản thiết kế bộ sưu tập Thu – Đông
Thư Kí
Thư Kí
mà khách bên Ý yêu cầu đã được hoàn thiện.
Thư Kí
Thư Kí
Họ hẹn tuần sau sẽ qua trao đổi trực tiếp.
Vi gật nhẹ, giọng trầm khàn:
Vi Phan
Vi Phan
Đưa hết lên phòng cho tôi. Chiều tôi duyệt.
Không một nụ cười, không một lời thừa, Vi rẽ bước vào thang máy.
Tiếng giày cao gót dừng lại trước cánh cửa gỗ có tấm bảng ghi rõ ràng: “Giám đốc sáng tạo – Minh Hiếu
Vi hít một hơi khói cuối cùng, dập tàn thuốc vào chiếc gạt nhỏ mang theo, rồi gõ ba tiếng chắc nịch.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vào đi!
Vi khẽ đẩy cửa, bước vào. Minh Hiếu ngẩng lên từ sau bàn làm việc ngổn ngang bản vẽ, đôi kính trượt xuống sống mũi. Trông thấy cô, anh thoáng nhoẻn cười:
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ô..
Vi Phan
Vi Phan
Em vào được không, Sếp Trần?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lúc nào em chẳng có quyền vào.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Công ty này, một nửa sức sống nằm ở em đấy Vi.
Vi Phan
Vi Phan
Em đến để bàn về bộ sưu tập Thu – Đông.
Vi Phan
Vi Phan
Nghe bảo khách bên Ý tuần sau sẽ qua
Vi Phan
Vi Phan
anh tính tiếp họ thế nào?
Minh Hiếu chống tay lên cằm, nhìn cô với ánh mắt nửa nghiêm túc nửa trêu chọc:
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vi à, lúc nào gặp anh cũng nghiêm thế nhỉ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
một nụ cười thì đâu có mất gì.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Biết đâu lại làm cả căn phòng sáng lên
Vi dừng lại, đôi tay khẽ ngừng lật giấy. Im lặng vài giây, rồi bất giác, khóe môi cô cong nhẹ, nụ cười mỏng manh nhưng hiếm hoi xuất hiện.
Vi Phan
Vi Phan
Anh đúng là nhiều chuyện thật đấy, Sếp Trần.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đấy! Anh biết mà, cuối cùng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
cũng moi được một nụ cười của em rồi.
Vi khẽ lắc đầu, giọng nhỏ đi nhưng có chút ấm áp hiếm thấy:
Vi Phan
Vi Phan
Một lần thôi đấy

Bỏ thuốc

Vi bước ra khỏi phòng của Minh Hiếu, trên tay vẫn kẹp xấp tài liệu. Cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt cô đảo quanh hành lang
Cô chau mày, lẩm bẩm:
Vi Phan
Vi Phan
Hôm nay… Kiều với Kaity đi trễ hả?
Một cô nhân viên đi ngang nghe thấy, hơi giật mình rồi vội đáp:
Nhân Viên
Nhân Viên
Dạ… em có thấy chị Kiều gọi điện báo kẹt xe
Nhân Viên
Nhân Viên
Còn chị Kaity thì chắc sắp tới rồi ạ.
Vi gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng đôi mắt thoáng mềm lại, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Vi nhìn đồng hồ, đôi mày chau lại. Không do dự, cô rút điện thoại ra, bấm vào nhóm chat có cả Kiều và Kaity.
Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích của Kaity:
Bình An
Bình An
Alo alo, có chuyện gì mà Sếp Trần gọi trực tiếp thế này?
Vi Phan
Vi Phan
Tụi mày còn đi trễ nữa thì khỏi cần đến công ty.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tụi này chỉ kẹt xe chút thôi mà
Pháp Kiều
Pháp Kiều
đừng có hăm dọa nhân viên kiểu đó.
Bình An
Bình An
Đi trễ chút mà đòi cho nghỉ việc luôn
Bình An
Bình An
coi chừng mai mốt không ai đi làm với bà nữa á.
Vi Phan
Vi Phan
Không đi thì càng tốt, khỏi phải quản.
Cả Kiều và Kaity cùng bật cười lớn trong điện thoại. Họ hiểu quá rõ, đây chính là cách Vi quan tâm. Lạnh lùng ngoài miệng, nhưng thật ra không bao giờ thiếu sự chờ đợi dành cho bạn bè thân thiết.
Mười lăm phút sau, Vi đẩy cửa bước vào phòng họp. Âm thanh trò chuyện rì rầm lập tức lắng xuống.
Vi Phan
Vi Phan
Bắt đầu thôi.
Ngay khi mọi người chuẩn bị mở slide trình chiếu, cửa phòng bật mở. Kiều và Kaity hớt hải bước vào, gương mặt vừa ngượng vừa cười.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Xin lỗi, kẹt xe…
Vi Phan
Vi Phan
Đây là chỗ nghiêm túc. Đùa giỡn thì đi ngay lập tức.
Kiều và Kaity liếc nhau, đồng loạt ngồi ngay ngắn, nén cười.
Minh Hiếu ngồi cuối bàn cũng bật ho khẽ, giả vờ che đi nụ cười đang nhếch lên nơi khóe môi.
Vi Phan
Vi Phan
Tôi muốn nghe báo cáo tiến độ từng hạng mục.
Ai nấy mở laptop, sẵn sàng trình bày. Cả căn phòng như được kéo vào quỹ đạo của riêng Vi
Vi Phan
Vi Phan
Kiều báo cáo đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Về phần thiết kế concept cho bộ sưu tập Thu – Đông
Pháp Kiều
Pháp Kiều
nhóm đã hoàn thành được 80%
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chủ đề chính tập trung vào tông trầm kết hợp chi tiết thủ công
Pháp Kiều
Pháp Kiều
lấy cảm hứng từ kiến trúc châu Âu.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục
Pháp Kiều
Pháp Kiều
cần chỉnh sửa theo yêu cầu khách bên Ý.
Cô chiếu slide, từng bản vẽ lần lượt hiện trên màn hình. Cả phòng chăm chú theo dõi.
NovelToon
Vi ngồi khoanh tay, mắt dõi theo từng đường nét. Gương mặt cô không biểu lộ cảm xúc, chỉ thỉnh thoảng gật nhẹ
Vi Phan
Vi Phan
Ý tưởng ổn.
Vi Phan
Vi Phan
Nhưng màu sắc ở nhóm thứ ba hơi quá tối, dễ làm mất chi tiết.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vâng, em sẽ cho đội thiết kế sửa lại trong hôm nay.
Cả phòng ghi chép lia lịa, không ai dám xen ngang. Trong bầu không khí căng như dây đàn, giọng Vi lại vang lên, đều đều nhưng sắc bén:
Vi Phan
Vi Phan
Tiếp theo
Sau Kiều, Kaity đứng lên với tập hồ sơ trên tay. Cô nàng vừa chỉnh micro vừa cười cười, cố làm không khí bớt căng.
Bình An
Bình An
Dạ… đến phần em. Về chiến dịch quảng bá
Bình An
Bình An
nhóm em đã khảo sát trên ba nền tảng lớn.
Bình An
Bình An
Kết quả cho thấy… à mà, chắc tụi mình đỡ phải lo “ế” rồi
Bình An
Bình An
vì fanpage công ty giờ đông gần bằng page idol luôn đó ạ.
Một vài tiếng cười khúc khích bật ra từ cuối bàn. Kaity tưởng chừng pha trò đúng lúc, nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi ánh mắt sắc như dao của Vi.
Vi Phan
Vi Phan
Đủ chưa?
Bình An
Bình An
Dạ… em xin lỗi, em tiếp tục ạ.
Bình An
Bình An
Chiến dịch online sẽ tập trung vào TikTok và Instagram
Bình An
Bình An
dự kiến tăng 40% lượt tiếp cận trong ba tháng.
Bình An
Bình An
Song song đó, nhóm em đã liên hệ với bốn KOL
Bình An
Bình An
tầm trung để chạy thử nghiệm trước khi mở rộng quy mô.
Vi Phan
Vi Phan
Được..
Vi Phan
Vi Phan
Lần sau cắt bỏ mấy thứ ngoài lề
Vi Phan
Vi Phan
Chỉ cần số liệu và kết quả
Vi Phan
Vi Phan
Nhưng tôi cần một bản tổng hợp chi tiết hơn
Vi Phan
Vi Phan
số liệu cụ thể, không phải chỉ trình chiếu qua loa như thế này.
Vi Phan
Vi Phan
Hiếu, em làm thêm cho tôi một bản nữa.
Vi Phan
Vi Phan
Chậm nhất là chiều mai
Nói rồi cô đứng dậy, đóng laptop, bước ra khỏi phòng họp trước, để lại cả nhóm ngồi im lặng, không ai dám bàn tán thêm.
Tan làm, Vi bước nhanh ra bãi xe. Cô vừa châm một điếu thuốc, còn chưa kịp rít hơi đầu tiên thì phía sau vang lên tiếng gọi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vi, đợi bọn tao chút!
Bình An
Bình An
Nãy mày căng quá, tao ngồi mà sợ run chân luôn á.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừ, mặt mày lạnh như băng, cả phòng im re.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tụi tao còn tưởng mày định đuổi luôn Kaity rồi chứ.
Vi Phan
Vi Phan
Ở công ty thì phải nghiêm túc.
Bình An
Bình An
Nhưng ít ra cũng cho tụi tao thở cái chứ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ra ngoài rồi thì relax chút đi, vẫn là bạn bè mà.
Vi Phan
Vi Phan
Thôi được rồi, tao về trước đây. Nay có nhiều việc quá.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lại thế nữa… lúc nào mày cũng bận
Pháp Kiều
Pháp Kiều
có bao giờ chịu xõa với tụi tao đâu.
Vi Phan
Vi Phan
Làm ăn thì phải ưu tiên công việc trước.
Vi Phan
Vi Phan
Bạn bè thì lúc nào cũng có thể gặp, hiểu chưa?
Bình An
Bình An
Đúng là bà chằn… nhưng thôi, kệ
Bình An
Bình An
Mai mốt chắc phải kiếm ai trói Vi lại
Bình An
Bình An
thì bả mới chịu ngồi yên với tụi mình quá.
Vi về thì vẫn nghe tiếng nhạc cụ phát ra từ phòng thu của Cris
Vi cau mày khi đẩy cửa ra, cô chỉ thấy Dương ngồi một mình trước bàn mixer, tai đeo headphone, tập trung gõ nhịp trên bàn phím MIDI.
Vi Phan
Vi Phan
Ủa, tưởng mấy đứa về hết rồi mà?
Dương giật mình tháo headphone, quay lại. Cậu lúng túng:
Đăng Dương
Đăng Dương
À… dạ, mọi người về rồi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Em xin phép ở lại chút…
Đăng Dương
Đăng Dương
thử phối lại đoạn nhạc anh Cris chỉ.
Vi Phan
Vi Phan
Hóa ra cũng có lúc tập trung vậy hả nhóc?
Đăng Dương
Đăng Dương
Em… em mê nhạc lắm.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nên khi làm thì hay quên thời gian.
Cô tiến vài bước, ánh mắt lướt qua màn hình toàn ký hiệu nhạc:
Vi Phan
Vi Phan
Thú vị đấy.
Vi Phan
Vi Phan
Nhưng mà… đêm hôm khuya khoắt thế này
Vi Phan
Vi Phan
không sợ phiền người khác à?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu chị thấy ồn… em sẽ tắt ngay.
Vi Phan
Vi Phan
Thôi, cứ tiếp tục đi.
Vi Phan
Vi Phan
Để xem nhóc này có gì hay ho không.
Rồi cô kéo ghế ngồi xuống, châm một điếu thuốc, ánh mắt dõi theo từng động tác của Dương.
Dương ngập ngừng quay sang nhìn Vi. Cậu lấy hết can đảm, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
Đăng Dương
Đăng Dương
Chị… đừng hút thuốc nữa.
Vi Phan
Vi Phan
Hả? Nhóc nói gì cơ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Em… thấy chị hút nhiều quá rồi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Không tốt cho sức khỏe đâu.
Trong khoảnh khắc, không khí như lặng đi. Vi nhìn chằm chằm vào cậu vài giây, rồi khẽ bật cười, nhếch mép:
Vi Phan
Vi Phan
Lo cho chị hả?
Dương đỏ mặt, cúi đầu:
Đăng Dương
Đăng Dương
Chị làm việc nhiều, lại thức khuya…
Đăng Dương
Đăng Dương
thuốc lá chỉ làm chị mệt thêm thôi.
Vi dụi tàn thuốc xuống gạt tàn, ánh mắt nheo lại, nửa tò mò nửa thách thức:
Vi Phan
Vi Phan
Rồi nhóc định cấm chị hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Không… chỉ là em muốn… thấy chị khỏe thôi.
Lần đầu tiên trong ngày, môi Vi khẽ run như sắp nở nụ cười, nhưng rồi cô chỉ thở ra khói một hơi dài trước khi dập điếu thuốc, không nói thêm lời nào.
cô nhấc điếu thuốc đang cháy dở ra khỏi môi, dí mạnh xuống gạt tàn.
Cô nhướng mày, đưa cả hai tay lên đầu, giọng nửa đùa nửa châm chọc:
Vi Phan
Vi Phan
Được rồi, chị bỏ rồi.
Vi Phan
Vi Phan
Nhóc thấy chưa?
Dương ngẩn người, không ngờ Vi lại làm vậy.
Đăng Dương
Đăng Dương
Thật sự bỏ luôn nhé?
Vi Phan
Vi Phan
Nhóc nghĩ chị dễ sai khiến vậy sao?
Vi Phan
Vi Phan
Nhưng mà… thôi, ít nhất tối nay chị nghe lời nhóc.
Vi Phan
Vi Phan
Giờ thì cho chị nghe thử cái bài nhóc đang làm đi.

Ra Riêng

Dương hít một hơi thật sâu, rồi để giai điệu bật lên. Giọng cậu vang trong không gian phòng thu, trầm ấm nhưng cũng tha thiết:
“Một lần gặp gỡ đắm say ngàn thu Quyện vào bài hát my baby boo Hòa vào mây, chạm lên đôi tay Em đã giết chết con tim tôi giờ này…”
Vi Phan
Vi Phan
Nhóc… hát vậy từ đầu luôn hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Em… lúc trước ngại
Vi Phan
Vi Phan
Không tệ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừm… chị Vi, mắt chị… dính gì này.
Dương còn chưa kịp đưa tay chỉ thì “cạch”
Vi Thanh
Vi Thanh
Ủa, hai đứa làm gì trong này thế?
Dương giật thót, vội ngồi thẳng lưng, mặt đỏ bừng như bị bắt quả tang.
Vi thì vẫn ngồi bình thản, khoanh tay, chỉ liếc nhìn ông anh mình một cái.
Vi Thanh
Vi Thanh
Trời đất, mới đó mà thân rồi ha?
Vi Thanh
Vi Thanh
Nó mà ngồi nghe em hát hiếm lắm đấy
Vi Phan
Vi Phan
Đừng có mà suy diễn.
Vi Phan
Vi Phan
Nhóc này hát tạm được, em ngồi nghe thôi.
Vi Thanh
Vi Thanh
Ờ cứ coi như là tao tin đi ha?
Vi Phan
Vi Phan
Trễ rồi, em về phòng nghỉ đây.
Vi Thanh
Vi Thanh
Thấy chưa, tao nói vài câu là nó chuồn ngay.
Dương ngồi im, mặt vẫn còn nóng ran.
Vi Thanh
Vi Thanh
Thôi, mai hẵng tính. Đi nghỉ đi nhóc.
Dương vừa định đứng lên thu dọn thì cạch cửa phòng mở ra lần nữa. Vi đứng đó, một tay chống vào khung cửa, ánh mắt nửa lạnh nửa tò mò.
Vi Phan
Vi Phan
Này nhóc, định ở lại đây qua đêm hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
À… em tính làm nốt rồi về
Đăng Dương
Đăng Dương
nhưng giờ trễ quá rồi
Vi Phan
Vi Phan
Ở nhà người ta mà không biết giờ giấc, coi bộ gan nhỉ.
Vi Thanh
Vi Thanh
Dương ngủ lại cũng được, có thừa phòng mà.
Vi Phan
Vi Phan
Phòng khách có sofa, muốn thì ngủ đó.
Vi Phan
Vi Phan
Đừng làm phiền ai là được.
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ, em cảm ơn chị.
Dương vẫn còn cuộn mình trên chiếc sofa phòng khách, ngủ chập chờn vì lạ chỗ.
Bỗng rầm! tiếng va đập cửa phòng bếp kèm theo giọng quát lớn vang lên:
Vi Thanh
Vi Thanh
Mày điên hả Vi?! Tại sao lại đòi ra ở riêng?!
Dương giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy. Tim cậu đập thình thịch vì âm lượng quá lớn. Cậu ngơ ngác nhìn quanh, rồi lắng tai nghe tiếp.
Vi Thanh
Vi Thanh
Ở đây có thiếu thốn gì đâu?
Vi Thanh
Vi Thanh
Anh lo được cho mày hết.
Vi Thanh
Vi Thanh
Tự dưng dọn ra ngoài là sao?
Vi Phan
Vi Phan
Em không còn nhỏ nữa.
Vi Phan
Vi Phan
Em muốn có không gian riêng.
Cris gằn tay xuống bàn cạch một cái:
Vi Thanh
Vi Thanh
Riêng với rẽ gì!
Vi Thanh
Vi Thanh
Hay là em đang có chuyện gì giấu anh?
Vi Phan
Vi Phan
Em không giấu chuyện gì cả.
Vi Phan
Vi Phan
Chỉ là muốn ra riêng thôi.
Vi Thanh
Vi Thanh
Muốn ra riêng? Vì lý do gì?
Vi Phan
Vi Phan
Em mệt rồi, Cris.
Vi Phan
Vi Phan
Em cần một chỗ chỉ có mình em
Vi Phan
Vi Phan
không ồn ào, không ai quấy rầy.
Vi Thanh
Vi Thanh
Vi, em cứ như vậy hoài
Vi Thanh
Vi Thanh
rồi có ngày em thành cô độc thật sự đấy!
Vi Phan
Vi Phan
Em đã như vậy…
Vi Phan
Vi Phan
từ lúc ba phản bội cái nhà này rồi.
Cris khựng lại, đôi mắt thoáng chùng xuống. Anh siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn lại nhưng không bật ra được lời phản bác nào.
Vi Thanh
Vi Thanh
Vi… chuyện đó đã qua lâu rồi.
Vi Thanh
Vi Thanh
Em không thể cứ ôm mãi quá khứ
Vi Thanh
Vi Thanh
mà tự tách mình ra như vậy được.
Vi cười nhạt, nhưng nụ cười buồn rười rượi:
Vi Phan
Vi Phan
Hơ..với anh nó lâu nhưng
Vi Phan
Vi Phan
với em nó như mới hôm qua thôi.
Vi đi thẳng ra ngoài hành lang, bước chân nặng nề nhưng dứt khoát. Dương thoáng nhìn Cris còn đứng im trong bếp, rồi cậu cắn môi, quyết định chạy theo Vi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Vi!
Vi Phan
Vi Phan
Sao còn đi theo tôi?
Đăng Dương
Đăng Dương
Em… em chỉ muốn biết, chị có ổn không.
Vi im lặng vài giây, đôi mắt thoáng hiện chút mệt mỏi. Cô quay đi, bước tiếp xuống tầng dưới. Dương vẫn theo sát, lần này giọng cậu nhỏ lại, chân thành hơn:
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu mọi thứ khó chịu quá
Đăng Dương
Đăng Dương
chị có thể… nói với em.
Đăng Dương
Đăng Dương
Em sẽ không kể cho ai hết.
Vi Phan
Vi Phan
Nhóc à… mày không cần xen vào chuyện của tao đâu.
Vi Phan
Vi Phan
Càng biết nhiều, càng khó sống.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chết… chết rồi!
Nhưng đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng Vi đang đi xa dần ngoài cổng. Trong đầu Dương như có hai giọng nói tranh cãi:
“Đi học ngay, mày mà bị ghi tên nữa là toi đấy.”
Đăng Dương
Đăng Dương
Không, Vi có chuyện, nếu bỏ lỡ lần này
Đăng Dương
Đăng Dương
thì làm sao biết được bí mật của chị ấy.
Dương vò tóc, nhăn nhó như muốn nổ tung. Cuối cùng cậu nhảy phắt xuống bậc thềm, chạy theo:
Đăng Dương
Đăng Dương
Chị Vi! Chờ em với!
Vi Phan
Vi Phan
Lì thế, chả biết… học thì không lo
Vi Phan
Vi Phan
cứ đi theo chị làm gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
Em… em chỉ muốn biết chị định đi đâu thôi.
Vi Phan
Vi Phan
Cậu quan tâm hơi nhiều rồi đấy, nhóc.
Vi Phan
Vi Phan
Về trường đi.
Nói rồi, Vi phóng đi, để lại Dương đứng lặng với tiếng tim đập dồn dập trong ngực.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tức thật chứ!
Điện thoại trong túi reo lên. Màn hình hiện chữ Thầy
Thầy
Thầy
Dương! Em đang ở đâu? Lại trễ học nữa hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ… em đang tới.
Thầy
Thầy
Lần bao nhiêu rồi?
Thầy
Thầy
Cứ thế này thì bảo lưu kết quả học tập đi là vừa!
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ… em xin lỗi thầy.
Đăng Dương
Đăng Dương
Hôm nay em gặp chút việc…
Thầy
Thầy
Tôi muốn thấy mặt em trong lớp ngay lập tức, rõ chưa?
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ rõ.
Cậu hậm hực đá chân lên vỉa hè rồi chạy nhanh về phía trường. Trong đầu, giọng Vi lại vang lên: “Lì thế, chả biết…”
Trong phòng làm việc, Vi ngồi dựa ghế, ánh mắt sắc lạnh.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vi, anh đã làm lại theo yêu cầu hôm qua.
Vi Phan
Vi Phan
Có bản mới chưa?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đây. Em xem đi.
Cô lật từng trang, đôi mắt không hề kiêng nể. Giọng cô bình thản nhưng mang chút gai góc:
Vi Phan
Vi Phan
Tạm được.
Vi Phan
Vi Phan
Nhưng anh còn đang chơi an toàn quá.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh làm nghề này hơn mười năm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
an toàn không phải xấu.
Vi Phan
Vi Phan
Nhưng em không cần an toàn.
Vi Phan
Vi Phan
Em cần khác biệt.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Được. Anh sẽ thử lại lần nữa.
Chỉ trong vòng 5 tiếng, Hiếu đã đứng chờ sẵn trước cửa. Trên tay anh cầm một bản phác thảo hoàn toàn mới.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh nghĩ cái này sẽ hợp với cái “khác biệt” mà em muốn.
NovelToon
Vi Phan
Vi Phan
Ừm… khá hơn rồi đấy.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh lớn hơn em vài tuổi, nhưng có cảm giác…
Minh Hiếu
Minh Hiếu
anh đang là người bị dắt mũi thì phải.
Vi Phan
Vi Phan
Thế thì anh cứ quen dần đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play