Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Toxic Till The End

#1

Trường THPT HK
Nơi được xem là ngôi trường danh giá bậc nhất
Với thầy cô được đào tạo chuyên nghiệp cùng với những phương pháp dạy học hiện đại
Vì thế trường có một mức học phí vô cùng đắt đỏ, những người theo học ở đây đều là con của nhân viên quan chức hoặc tư nhân giỏi giang,...
Gọi nơi đây chính là nơi tụ hợp của con ông cháu cha cũng không sai
Thế nhưng một thành phần nhỏ trong số đó lại không phải
Mỗi năm trường đều có một suất học bổng toàn phần dành cho những học sinh vô cùng xuất sắc ở những nơi khác về học tại trường
Và năm nay, người được học bổng chính là nó
Tại phòng giáo vụ
Nó đứng trước bàn giáo vụ, tay run run nắm chặt vạt áo, mắt không dám nhìn thẳng
Trên bàn là tập hồ sơ của nó, đang được giáo viên xem qua
Giáo viên
Giáo viên
Sao em lại không điền tên phụ huynh vào hồ sơ? *nhíu mày ngước lên nhìn nó*
Giáo viên
Giáo viên
Đừng câu giờ, cô còn rất nhiều việc
Giáo viên
Giáo viên
Nếu không điền đầy đủ thông tin, suất học bổng này có lẽ sẽ nhường cho bạn khác đấy *nhướng mày*
Nghe tới đây nó cúi thấp đầu hơn, giọng nói có phần lúng túng, ngập ngừng
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ...e-em không có ba mẹ...giấy tờ em có thể tự làm được không ạ?
Cả căn phòng đột nhiên yên lặng
Ánh mắt của cán bộ và giáo viên xung quanh trầm lắng lại nhìn nó đầy thương cảm và xót xa
Họ chưa từng nghĩ một đứa trẻ nhỏ bé chỉ vừa mới 17 tuổi đã phải tự gánh lấy quá nhiều
Giáo viên
Giáo viên
Em không còn người thân nào nữa sao? *ánh mắt xót xa nhìn nó*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Dạ..còn c-có bà nhưng mà bà già yếu rồi ạ
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi, vì hoàn cảnh em đặc biệt nên cô sẽ liên hệ và xem xét lại với nhà trường về việc nhận hồ sơ này của em
Giáo viên
Giáo viên
Em về nhà chờ thông tin từ phía nhà trướng nhé

#2

Cầm lại tập hồ sơ từ tay giáo viên, nó bước ra khỏi phòng giáo vụ
Nó thở phào một hơi, bao nhiêu áp lực, sợ hãi nãy giờ đều được trút bớt
Bạn nãy nó còn chưa nhìn rõ
Bây giờ khi đi dọc trên hành lang của trường và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh nó mới nhận ra sự cách biệt giữa giàu và nghèo là lớn như thế nào
Nó chưa bao giờ được chứng kiến những cảnh tượng này bao giờ
Nó thầm nghĩ rằng nếu như hôm nay không phải vì học bổng thì cả đời này có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ được đứng ở đây mất
Mãi nhìn xung quanh nó chẳng để ý nên va phải một người
Cú va chạm khiến nó mất thăng bằng mà ngã xuống đất
Còn cậu bạn kia thì bị đổ chồng sách và tài liệu trên tay xuống đất
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
" Đau quá...." *chống tay đứng dậy*
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
B-bạn ơi...
Nó ngước mắt lên vừa nhìn người nó vừa va vào
Lúc này trong lòng nó đã sớm run rẩy rồi
Những người học ở đây gia thế đều không tầm thường
Nếu giờ nó đã làm người ta khó chịu hoặc trường hợp xấu hơn là không thích nó
Thì quãng đường sau này nó khó đi mất
Không chỉ có thể mất cơ hội học ở trường này
Mà cuộc sống của nó có khi còn khó khăn hơn nhiều
Giờ điều mà nó có thể nghĩ ra chỉ là xin lỗi
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Bạn gì đó ơi...tớ xin lỗi nhiều lắm *cúi người*
Người đi bên cạnh của người đó khó chịu lên tiếng
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Mày bị mù à?
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Còn không biết nhặt lên?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
T-tớ xin lỗi *cúi xuống nhặt sách*
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Đủ rồi đó, Khoa
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Này bạn gì ơi, không sao chứ?
Nghe tiếng gọi nó ngước lên thì thấy cậu bạn bị nó va phải đang cười với nó
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Có bị thương ở đâu không?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Không có *xua tay*
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Để tao nhặt với bạn *cuối xuống*

#3

Cậu ta cuối xuống nhặt cùng làm nó hơi bối rối
Dù sao người sai cũng là nó
Thế mà cậu ta lại không trách gì mà còn giúp nó
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
T-tớ trả cho cậu nè..*đưa lại chồng sách và tài liệu cho cậu ta*
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Ừ, lần sau đi đứng cẩn thận hơn nhé *đưa tay nhận lấy*
Nó gật đầu nhỏ giọng " ừm " một tiếng rồi rời đi
Mãi khi nó khuất bóng tụi bạn của cậu ta mới bắt đầu lên tiếng
Tử Văn Khôi
Tử Văn Khôi
Nể luôn
Tử Văn Khôi
Tử Văn Khôi
Nhặt hộ sách đồ *bĩu môi*
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Lúc nào bố mày chả tốt
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Xạo l*n
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Lạy bố
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Đang trong trường đấy mấy thằng này
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Mất hình tượng
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Bạn Dương thì quan trọng hình tượng nhất rồi
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Eo ôi
Tử Văn Khôi
Tử Văn Khôi
Nhìn nó vậy mà mấy đứa trong trường nghĩ nó hiền lành, tốt bụng hay thật
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Cái đó gọi là kĩ năng *cười*
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Mà bỏ qua thế à
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Đoán xem *cười*
Tử Văn Khôi
Tử Văn Khôi
Thằng này mà mày nghĩ nó bỏ qua à? *đánh vai Khoa*
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Mà con đấy lạ vậy?
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Mới chuyển vào à?
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Đ*o biết
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Chịu đấy
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Nhìn lạ vãi
Tử Văn Khôi
Tử Văn Khôi
Cũng xinh mà?
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Ừ, xinh
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Mày thấy sao Dương?
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Nhìn cũng được
Tử Văn Khôi
Tử Văn Khôi
Mấy con kia đi đâu mà lâu vậy?
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Đi mua đồ gì trong căn tin đấy
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Đem sách với tài liệu lên thư viện cho cô kìa mấy thằng này? *nhíu mày*
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Nói gì lắm thế
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Biết rồi
Đi đến trước phòng thư viện, cậu ta lên tiếng
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Bọn em vào nhé cô?
Tiếng vọng từ bên trong ra, đáp lại câu nói vừa rồi của cậu ta
Giáo viên
Giáo viên
Vào đi mấy đứa *nói lớn*
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Vâng
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Cô kêu mang vào kìa *đi vào thư viện*
Tử Văn Khôi
Tử Văn Khôi
Nghe rồi *bước theo sau*
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Đợi tao!
Giáo viên
Giáo viên
Mấy đứa để lên bàn đằng kia hộ cô nhé
Vũ Anh Dương
Vũ Anh Dương
Vâng *đặt xuống*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play