Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[G-Dragon X Y/N] Bài Ca, Hoa Và Máu

Thưở Thiếu Thời

"Theo một định nghĩa nào đó trên thế giới này có thể là em đang sống.
Nhưng duy chỉ một mình em biết rằng em chưa từng sống như ngày có anh
Cả đời em gói gọn trong ánh nhìn của anh năm ấy, đến mức những ngày của quãng đời sau này em không dám nhìn ai bằng ánh mắt đó nữa"
____________
Năm NaNaMi 60 tuổi, độ tuổi để gợi lại những thanh xuân hay được xem là tuổi cho những cuộc hội ngộ.
Cô đến tìm anh
Người con trai của tuổi thiếu thời hay được xem là bạch nguyệt quang mà cả đời cô có mơ cũng chẳng bao giờ chạm tới.
Cô cháu gái nghịch ngợm suốt kì nghỉ hè đều đến nhà cô để quậy phá nhưng lại rất hiểu chuyện
Chiều hôm nay cô bé phát hiện ra một thứ đặc biệt trên căn gác xếp cũ, đã lâu ngày chẳng ai đến thăm
Ran
Ran
Bà ơi, xem cháu tìm thấy gì này
Cô bé háo hức chạy xuống dùng hay tay dơ lên cho NaNaMi xem.
Ran
Ran
Nhìn đi bà ơi, rất có thể là bản đồ kho báu đấy
Một xấp giấy đã ố vàng theo thời gian, mùi gỗ mốc và hăn hắt, đâu đó còn có vài tờ bị chuột gặm.
NaNaMi (Y/n)
NaNaMi (Y/n)
Thôi nào đó chỉ là giấy cũ bỏ đi thôi, đưa đây để bà bỏ vào đống phế liệu, hôm nào bác đồng nát đi sang sẽ có tiền mua kẹo cho cháu.
Ran
Ran
Không được đâu bà ơi, đâu rất có thể là bản đồ kho báu đấy
Và đúng như lời cô bé nói, đó là kho báu một kho báu mà NaNaMi năm 26 tuổi đã bí mật cất nó đi, sau đó hơn cả thập kỉ qua cô chẳng bao giờ lấy ra xem nữa.
Ran
Ran
Bà xem đi, xem đi rồi hẳn vứt.
Trong lúc Ran đang háo hức thì một tờ giấy hình chữ nhật rơi ra trong xấp giấy cũ.
Như bản tính tò mò cô bé cầm lên xem là một tấm hình đã bạc màu nhưng vẫn có thể nhìn rõ người bên trong.
Một thanh niên người cao dáng thẳng toát ra khí chất của một vị thủ lĩnh đang đứng cạnh một cô bé mặt đồng phục học sinh, trên môi cười rạng rỡ.
Ran
Ran
Đây là ai vậy ạ?
NaNaMi (Y/n)
NaNaMi (Y/n)
Đây là...
NaNaMi thoáng chốc chìm vào suy nghĩ vẩn vơ, bàn tay run run cầm lấy tấm hình.
NaNaMi (Y/n)
NaNaMi (Y/n)
Mối tình đầu của bà
Ran
Ran
Sao? bà á
Ran vội chạy lại chỗ bà để xem kĩ lại. Cô bé cười tít mắt ríu rít khen
Ran
Ran
Nhìn ông ấy giống bạch nguyệt quang quá bà ha
NaNaMi (Y/n)
NaNaMi (Y/n)
Ừ quả thật rất giống.
Ran
Ran
Bà kể cháu nghe đi
Ran
Ran
Kể về người mà bà thích đó
NaNaMi (Y/n)
NaNaMi (Y/n)
Thôi nào, giờ đã trễ rồi khi khác...
Ran
Ran
Vâng
Giọng Ran buồn thiu như sự thất vọng của cô bé tràn ngập đỉnh điểm
Buổi tối sau khi NaNaMi ru cho Ran ngủ say, cô mới cẩn thận ngồi dậy, lật từng trang giấy cũ đã ố vàng, chữ viết cũng phai hết nhưng từng trang ấy lại tượng trưng cho một thời khắc của thời thanh xuân.
Cô đã cố gắng sống, sống để đợi anh, sống để không uổng phí và giờ đây nước mắt cô rơi xuống từng giọt thấm đẫm từng trang giấy và nhòa đi thời thanh xuân mà cô chưa bao giờ dám kể
End Chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play