[Levihan] Khi Con Tim Lỡ Lời
Chap 1. Lời tỏ tình trong men say
Tiệc mừng thắng trận diễn ra trong đại sảnh của doanh trại. Những thùng rượu được mở liên tục, tiếng cười nói rộn ràng, bầu không khí hiếm khi nào vui vẻ đến thế.
Hange đã cạn đến ly thứ tư, má đỏ bừng, ánh mắt long lanh bất thường. Cô đứng dậy, nâng ly lên cao.
Hange Zoe
Mọi người! Uống nào! Hôm nay là một ngày đáng ăn mừng!
Cả phòng đồng loạt nâng ly hò theo, rồi tiếp tục câu chuyện của riêng mình. Chỉ có Levi, như mọi khi, ngồi lặng ở góc bàn, mặt không biểu cảm. Anh chỉ uống cạn ly rượu nhỏ, không hề tham gia vào sự náo nhiệt.
Hange liếc thấy anh, bất giác cười khúc khích. Cô loạng choạng tiến lại gần, giọng nói to bất thường.
Hange Zoe
Levi! Này Levi! Sao lúc nào anh cũng ngồi cau có thế hả?
Levi Ackerman
Cô ngồi xuống ngay, bốn mắt
Hange Zoe
Không! Tôi còn chuyện phải nói!
Hange chỉ thẳng tay vào anh, giọng lạc đi vì men rượu
Hange Zoe
Tôi… tôi thích anh, Levi!
Căn phòng lập tức lặng như tờ. Tất cả tiếng cười, tiếng nói chuyện dừng lại, chỉ còn vang vọng lời thổ lộ rõ ràng ấy. Connie đang nâng ly còn khựng lại, rượu tràn xuống bàn. Sasha trợn mắt, miệng há to. Jean nghẹn cả tiếng cười, Mikasa nghiêm mặt nhìn sang, còn Eren thì chớp mắt liên tục.
Levi ngồi bất động, đôi mắt xám lạnh thoáng run nhẹ.
Levi Ackerman
…Cô say rồi.
Hange chống hai tay lên bàn, ghé sát lại.
Hange Zoe
Không hề! Tôi hoàn toàn tỉnh táo! Tôi thích anh! Tôi thích cái cách anh luôn mạnh mẽ, cái cách anh không bao giờ lùi bước… và cả cái cách anh nhìn tôi nữa.
Levi Ackerman
Đủ rồi, Hange.
Levi siết chặt ly trong tay, giọng thấp hẳn đi.
Cô bật cười, vừa như nấc, vừa như muốn khóc
Hange Zoe
Tôi thích Levi Ackerman! Cả doanh trại này hãy nghe cho rõ!
Mọi người vẫn còn đứng hình, không ai dám chen vào. Jean lẩm bẩm
Jean
Chết tiệt… đây là thật sao?
Levi đứng bật dậy, ánh mắt sắc lạnh khiến vài tân binh vội quay đi. Anh nhìn Hange, trong thoáng chốc gương mặt như rạn nứt giữa giận dữ và bối rối.
Hange cười toe, rồi gục xuống bàn, chìm vào giấc ngủ say sưa. Không khí trong phòng vẫn căng cứng, chưa ai dám cất lời. Levi nhìn quanh một vòng, ánh mắt đủ để mọi người lập tức giả vờ tiếp tục trò chuyện, dù rõ ràng chẳng ai còn tâm trạng.
Anh khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên mái tóc rối của Hange đang áp vào bàn gỗ.
Levi Ackerman
Thật phiền phức.
Nhưng trong đáy mắt anh, có thứ gì đó thoáng qua… không ai kịp nhìn thấy.
Chap 2.
Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào phòng. Hange trở mình, đầu đau như búa bổ. Cô ngồi dậy, tóc rối tung, miệng lẩm bẩm.
Hange Zoe
Ugh… ai lại vác cái búa đập vào đầu tôi thế này…
Cô cố nhớ lại đêm qua, chỉ thấy một mớ hỗn loạn: tiếng cười, rượu, rồi… trắng xóa. Thở dài, Hange vội mặc quân phục rồi bước nhanh ra nhà ăn, bụng réo ầm ĩ.
Nhà ăn buổi sáng lúc nào cũng đông, tiếng dao nĩa, tiếng cười nói rộn ràng. Nhưng ngay khi Hange bước vào, không khí chợt đổi khác. Vài cái nhìn đồng loạt dõi theo, những tiếng thì thầm bật ra.
Connie thì thào với Sasha:
Connie
Nhìn kìa, nhân vật chính tới rồi.
Sasha che miệng cười khúc khích:
Sasha
Liệu chị ấy có nhớ gì không nhỉ?
Eren là người bạo gan nhất, lập tức hô to:
Eren
Chào buổi sáng, chị Hange! Hôm qua chị… ngủ ngon chứ?
Cả bàn cười rộ, Jean thì vỗ vai Armin như ra hiệu “xem kìa”.
Hange Zoe
Có gì mà tụi nhỏ cười như lũ ngốc thế? Tôi chỉ uống vài ly thôi mà…
Mikasa lặng lẽ buông một câu ngắn gọn:
Hange vẫn chưa hiểu chuyện gì, liếc quanh, bất giác ánh mắt chạm phải Levi đang ngồi ở góc bàn. Anh bình thản cắt miếng bánh mì, mặt không biểu cảm.
Hange Zoe
Gì thế? Sao mọi người nhìn tôi kỳ vậy?
Jean chống cằm, cố nhịn cười:
Jean
Ờ thì… hôm qua chị đã làm một “tuyên bố vĩ đại” lắm.
Hange Zoe
Tuyên bố? Tôi á? Tôi nói gì đâu…
Connie bật dậy, giơ tay giả giọng:
Connie
Tôi thích anh, Levi Ackerman! Cả doanh trại hãy nghe cho rõ!
Tiếng cười lại bùng lên. Hange chết sững, mặt đỏ bừng.
Hange Zoe
Cái… cái gì cơ!?
Levi đặt dao nĩa xuống bàn, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng lạnh tanh:
Levi Ackerman
Đúng là cô đã nói thế.
Cả phòng im lặng trong giây lát, rồi lại rộ lên những tiếng huýt sáo, trêu chọc.
Hange ôm mặt, vừa xấu hổ vừa muốn độn thổ.
Hange Zoe
Không… không thể nào… chắc chắn là mấy người dựng chuyện chọc tôi thôi…
Levi nhìn thẳng cô, ánh mắt nghiêm túc đến mức không ai dám xen vào.
Levi Ackerman
Nếu không tin, tối nay cô cứ uống thêm vài ly, rồi tự nghe lại
Không khí bùng nổ lần nữa. Hange đập tay xuống bàn, nửa tức giận, nửa xấu hổ.
Hange Zoe
Levi Ackerman, anh… anh dám trêu tôi à!?
Levi nhún vai, hờ hững. Nhưng trong thoáng chốc, khi Hange cúi gằm mặt, anh khẽ quay đi để giấu đi nụ cười thoáng hiện.
Sasha ghé tai Connie thì thầm:
Sasha
Tôi thề là lần đầu tiên thấy đội trưởng cười.
Connie
Tình tiết này hay đấy.
Trong nhà ăn náo nhiệt ấy, chỉ riêng Hange thấy tim mình đập loạn nhịp, không rõ vì xấu hổ… hay vì ánh mắt Levi ban nãy.
chap 3.
Những tiếng cười ầm ĩ vẫn vang trong nhà ăn. Hange đang đỏ mặt tía tai thì bỗng nhiên… một mảnh ký ức chợt lóe lên.
Khung cảnh mờ mịt men say, ly rượu lắc lư trong tay, tiếng cười náo nhiệt. Và rồi… chính cô, đứng giữa bàn tiệc, chỉ tay về phía Levi, hét to:
— "Tôi thích anh, Levi Ackerman!"
Hange há hốc miệng, máu dồn thẳng lên mặt.
Hange Zoe
Trời ơi… tôi thật sự đã nói thế sao!?
Đám lính chưa kịp phản ứng thì cô đã bật dậy, lắp bắp:
Hange Zoe
Tôi… tôi no rồi! Xin phép đi trước!
Không chờ ai nói thêm, Hange lao thẳng ra khỏi nhà ăn, để lại phía sau cả một bàn cười nghiêng ngả. Connie ôm bụng lăn lộn, Jean đập bàn, còn Eren thì ngơ ngác
Connie
Haha... Chị ấy còn chưa ăn miếng nào.
Eren
Thế… bây giờ đội trưởng Levi sẽ làm gì?
Levi vẫn ngồi im, ánh mắt thoáng qua chút gì đó khó đoán. Anh lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi nhà ăn, để mặc đám tân binh tha hồ suy đoán.
Tối hôm đó, trong phòng, Hange ôm gối lăn lộn trên giường.
Hange Zoe
Aaaa, nhục chết đi được! Tại sao mình lại mở miệng nói cái đó chứ!?
Cô úp mặt vào gối, tưởng tượng cảnh cả doanh trại nghe thấy lời thổ lộ. Tim đập thình thịch, vừa muốn biến mất vừa muốn… biết Levi nghĩ gì.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật mình.
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Hange đông cứng người. Levi!? Anh tìm cô làm gì giờ này?
Cửa mở, Levi bước vào, tay đút túi quần, ánh mắt như thường lệ: lạnh lùng mà khó đoán.
Levi Ackerman
Cô định trốn à, bốn mắt?
Hange Zoe
Tôi… tôi không trốn! Tôi chỉ… nghỉ sớm thôi!
Levi nhìn cô, khẽ thở dài.
Levi Ackerman
Về chuyện hôm qua… tôi có điều muốn nói.
Hange ôm gối chặt hơn, tim đập loạn. Anh sẽ mắng cô? Sẽ bắt cô xin lỗi vì đã làm trò hề trước mặt cả doanh trại?
Nhưng Levi tiến lại gần, dừng trước giường, ánh mắt thẳng thắn đến mức Hange không dám nhìn lâu.
Levi Ackerman
Tôi cũng thích cô, Hange.
Trong khoảnh khắc, Hange sững người, đầu óc trống rỗng. Rồi ngay lập tức, cô bật dậy, chỉ tay vào anh, mặt đỏ bừng.
Hange Zoe
A… anh đang… đang trêu tôi phải không!?
Levi Ackerman
Tôi nói thật.
Hange Zoe
Không, chắc chắn anh muốn trả đũa vì tôi đã làm anh quê hôm qua! Levi Ackerman mà nói thích tôi á? Không tin! Không đời nào!
Cô bật dậy, hốt hoảng chạy thẳng ra cửa. Levi chưa kịp phản ứng thì Hange đã biến mất như một cơn gió.
Anh đứng yên, chớp mắt một cái, rồi khẽ lẩm bẩm:
Levi Ackerman
Đúng là đồ ngốc.
Nhưng trong ánh mắt xám lạnh, một nụ cười nhẹ hiếm hoi thoáng hiện.
Ở đầu hành lang, Hange ôm ngực, tim vẫn đập loạn xạ. Cô lẩm bẩm:
Hange Zoe
Trời đất ơi… nếu mà anh ấy nói thật thì… thì…
Mặt đỏ bừng, cô nhìn lại, chắc chắn anh đi rồi mới lao về phòng, kéo chăn trùm kín đầu.
Và trong bóng tối, chính cô cũng không dám chắc: rốt cuộc mình đang trốn Levi… hay đang trốn khỏi trái tim đang loạn nhịp của chính mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play