[Phaochi] Hoa Nở Trong Băng
chap1
Hôm đó là lễ cưới của em
Em ngồi trên chiếc ghế dài, váy cưới còn chưa kịp thay, bàn tay siết chặt thành nắm
Phương Nghi
Rồi ! Bây giờ còn bước làm tóc nữa thôi cô chịu khó ngồi yên nhá
Tôi chỉ ngồi yên đó như một con rối trên bàn cờ
Số phận của tôi đều được sắp đặt sẵn
Và tôi chỉ biết nghe theo
Tất cả đã sẳn sàng thật tệ khi ngày đẹp nhất của một người con gái lại phải bị ràng buộc như thế
Tôi còn chả nở nổi một nụ cười
Nguyễn Diệu Huyền
//bước đi ngang//
Cô bước ngang qua, không một ánh nhìn, không một câu chúc mừng, chỉ bỏ lại tiếng giày cao gót khô khốc trên nền gạch trắng
Con gái của người ba mẹ tôi kí hợp đồng
Hôn nhân này chẳng khác nào một bản hợp đồng, mà hợp đồng thì không bao giờ có chỗ cho tình cảm
ánh sáng mà tôi từng mong ước cũng đã lụi tàn từ lúc này
Một tiếng gọi kéo em về thực tại
Phương Mỹ Chi
ơ ơ em..em đây ạ
Phương Nghi
xong rồi giờ em đi theo chị nhá//dắt tay em//
Hai bên gia đình có mối quan hệ làm ăn lớn
Cuộc hôn nhân của cô và em không bắt đầu từ tình yêu, mà từ chữ
Em là kẻ như bị ép buộc, trong lòng không cam chịu nhưng cũng chẳng thể chống lại
Những nụ cười xã giao, những tiếng chúc mừng dồn dập. Khung cảnh ấy đẹp đẽ như trong mơ… nhưng chỉ với người ngoài
Em đứng đó, bàn tay run khẽ trong găng trắng, ánh mắt lạc lõng giữa biển người
Trước mặt em là cô người con gái mang chiếc váy cưới tinh khôi, gương mặt lạnh nhạt đến tàn nhẫn
Cô đẹp, đẹp đến mức khiến cả căn phòng nín thở, nhưng vẻ đẹp ấy chẳng dành cho em
Nó như một bức tượng cẩm thạch, kiêu hãnh và xa cách
Trường Nghĩa
Rồi , bây giờ hai người trao nhau một nụ hôn nha
Nhưng cô chỉ bước lại hôn nhẹ lên trán em đầy hờ hững
Mọi người vẫn vỗ tay nhưng em biết..
đó chỉ là một nụ hôn bị ràng buộc
chap2
Trong tiếng vỗ tay chúc mừng rộn rã
Khi em lúng túng đặt chiếc nhẫn vào ngón tay cô
Giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho em nghe
Nguyễn Diệu Huyền
Đừng nhìn tôi như thế. Đây chỉ là nghĩa vụ
Em khựng lại, ngước lên, muốn hỏi một điều gì đó
Nhưng đôi mắt cô chỉ còn lại một màu băng giá
Ngay sau đó, cô nở một nụ cười gượng gạo, xoay sang chào quan khách
Như thể lời vừa thốt ra kia chưa từng tồn tại
Trong giây phút ấy, em hiểu rằng giữa đèn hoa lộng lẫy
Giữa tiếng nhạc tưng bừng, bản thân mình vẫn chỉ là kẻ đứng lạc lõng trong chính đám cưới của mình
Sau khi đã kết thúc đám cưới em và cô dọn về để sống chung một nhà
Nhưng chỉ bị ràng buộc cho hai nhà vui
Mai Tuyết
mời cô cất đồ ở đó hộ tôi
Mai Tuyết
Chúng tôi đã dọn phòng cho cô hết rồi//mở cửa//
Phương Mỹ Chi
Cảm ơn//đi vào//
Nguyễn Diệu Huyền
//đi ngang//
Nguyễn Diệu Huyền
//đi tiếp//
Nguyễn Diệu Huyền
//bước vào phòng//
Nguyễn Diệu Huyền
//đóng cửa//
Mai Tuyết
à..cô chủ hay có thói quen khép kín
Mai Tuyết
mong cô đừng để tâm
Người ta gọi đó là hôn nhân, nhưng em thì biết rõ..
Đây chỉ là sự giam cầm trong một chiếc lồng son, nơi mà tình yêu chẳng bao giờ được nhắc đến
đó là bữa cơm đầu tiên em ở đây nhưng lại cô độc đến lạ
Phương Mỹ Chi
//bước xuống lầu//
Trên bàn ăn thịnh soạn có đầy đồ ăn nhưng gia đình ấm cúng mà em từng ao ước đã tan biến
Phương Mỹ Chi
//ngồi xuống ghế//
Phương Mỹ Chi
//bắt đầu ăn//
Em ngồi ăn một mình trong khoảng lặng
Em và cô sống cùng một căn nhà nhưng lại xa nhau như 2 thành phố
Ngày ấy, em không có quyền lựa chọn
Giữa những ánh mắt tính toán của họ hàng, giữa tiếng vỗ tay chúc phúc sáo rỗng
Từ ngày bước vào ngôi nhà này, em chưa từng cảm nhận được hơi ấm
Tường trắng, sàn gỗ bóng loáng, mọi thứ sạch sẽ đến mức vô hồn
Nguyễn Diệu Huyền
//bước xuống lầu//
Em cúi gầm xuống bàn như muốn khóc nất lên sự uất ức của bản thân
Gương mặt lạnh đến mức không còn một chút cảm xúc nào
Nguyễn Diệu Huyền
Khi nào hợp đồng ký xong
Nguyễn Diệu Huyền
Mỗi người một hướng
Nguyễn Diệu Huyền
Làm gì cũng được
Nguyễn Diệu Huyền
Miễn đừng ch.et trong nhà tôi//bỏ đi//
đôi mắt rưng rưng nhìn cô bước đi ra khỏi nhà
em không biết lời cô nói có phải lời an ủi hay không
Phương Mỹ Chi
'Nhưng khi nghe cô nói vậy..tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi'
Phương Mỹ Chi
' tôi sẽ chờ đến ngày đó '
chap3
Tối hôm đó cô về nhà đã rất khuya nhưng vẫn thấy em ngồi trên ghế xem tivi
Nguyễn Diệu Huyền
//bước vào nhà//
Nguyễn Diệu Huyền
//không quan tâm//
Nguyễn Diệu Huyền
//đi lên lầu//
Phương Mỹ Chi
Chị...cô đã ăn gì chưa?
Nguyễn Diệu Huyền
Không đói
rồi cô bước đi để lại em với cảm giác cô đơn đó
Em không cần làm gì hết việc em phải làm bây giờ là sống
Và nhất định không được ch.et trước khi hợp đồng kết thúc
Nguyễn Diệu Huyền
//bước xuống nhà//
Nguyễn Diệu Huyền
Không có nhiều thời gian đâu muốn gì
Phương Mỹ Chi
Cô không ăn cơm sao
Nguyễn Diệu Huyền
Không cần//bỏ đi//
Phương Mỹ Chi
Hay..h-hay tôi làm cơm hợp mang đến?
Nguyễn Diệu Huyền
không cần đâu , chúng ta chỉ đang làm tròn vai diễn
Nguyễn Diệu Huyền
Không cần phiền đến vậy , đừng nhầm tưởng đây là gia đình
Nguyễn Diệu Huyền
//bỏ đi//
Tim em nặng trĩu, từng nhịp như bị kéo ra xa, lạnh buốt đến tận xương
Cô ở ngay cạnh, nhưng em vẫn thấy mình lẻ loi đến mức
Bản thân em bị ràng buộc, không chỉ bởi hôn nhân sắp đặt
Mà còn bởi chính cảm giác trách nhiệm và tự trọng
Muốn thoát ra, nhưng mỗi cử chỉ lại bị trói chặt bởi nghĩa vụ, bởi những giới hạn vô hình mà em không thể phá bỏ
Trong căn phòng tối, tiếng đồng hồ tích tắc đều đều như nhắc nhở
Em đang bị trói trong xiềng xích vô hình của hôn nhân, trong cô đơn giữa một người gần mà xa tận cùng
Tim em run rẩy, vừa muốn phá bỏ xiềng xích, vừa sợ sẽ va phải bức tường băng giá của cô
Đêm khuya, em vẫn ngồi trên sofa, người run nhẹ vì sốt
Tay ôm gối, mắt nhìn vào khoảng không, cảm giác bị trói chặt bởi hôn nhân và chính trách nhiệm của bản thân
Cô bước vào, chỉ định lấy nước uống, nhưng khi thấy em hơi run, ánh mắt thoáng giật mình
Nguyễn Diệu Huyền
Không lạnh sao
Giọng cô vẫn khô khốc, nhưng em nghe được một chút lo lắng ẩn sau câu nói. Em cố gắng quay đi, giọng nhạt
Phương Mỹ Chi
Tôi quen rồi
Cô bước tới, đặt tay lên tấm chăn phủ lên người em, nhanh chóng rút lại như không có gì xảy ra
Nguyễn Diệu Huyền
Chỉ là...không muốn cô ch.et trong nhà tôi thôi
Nguyễn Diệu Huyền
//đi lên lầu//
Em nhìn chiếc khăn mềm trên người, môi khẽ mím lại
Khoảnh khắc ấy, trái tim em bỗng ấm lên một chút
Nhưng vẫn chưa dám buông bỏ bức tường lạnh lùng mà hai người từng dựng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play