○Dương Domic X Lyhan○ Kỳ Án Dưới Trướng Thái Sư
Chương 1
Giới Thiệu Nhân Vật Chính.
Thảo Linh
- Thảo Linh
- 26 tuổi
- Xuất thân: thân phận ban đầu bí ẩn, tưởng chỉ là một nữ y bình thường, nhưng thực ra có liên quan đến một bí ẩn lớn trong hoàng thất.
- Ngoại hình: da trắng như ngọc, đôi mắt sắc sảo, dung nhan thanh lệ, dáng người mảnh mai.
- Tính cách: lạnh lùng, ít nói, không ham danh lợi, nhưng rất trọng nghĩa.
- Năng lực:
+ Khám nghiệm tử thi, điều tra án.
+ Chữa bệnh, dùng độc: vừa có thể cứu người vừa hạ độc đối thủ.
+ Văn võ song toàn, từng theo danh sư học ẩn nên thực lực khó ai đoán được.
Đăng Dương
- Đăng Dương
- 27 tuổi
- Xuất thân: Thái sư trẻ nhất triều đình, quyền lực vượt cả hoàng đế.
- Ngoại hình: tuấn mỹ vô song, khí chất phong lưu, luôn khoác dáng vẻ bất cần.
- Tính cách: bề ngoài cợt nhã, vô hại, ngây thơ khiến người khác dễ coi thường. Bên trong thâm trầm, mưu mô, nguy hiểm. Thích chọc ghẹo cô, chỉ với cô mới bộc lộ mặt thật.
- Thực lực: văn võ song toàn, trí tuệ hơn người, giang hồ tứ phía lẫn triều đình đều nể sợ.
Phố lớn kinh thành náo nhiệt thường ngày, nay lại chật kín dân chúng vì có một vụ án mạng giữa ban ngày.
Xác một vị quan nhỏ nằm giữa đường, máu thấm đỏ nền đá xanh. Đám quan phủ, dân chúng loay hoay, không ai dám động vào, chỉ hô hào giữ trật tự.
Giữa lúc ấy, một thiếu nữ áo xanh bước ra từ đám đông.
Dáng người mảnh mai, dung nhan thanh lệ đến mức khiến tiếng xì xào của dân chúng dần im bặt. Đôi mắt cô lạnh nhạt quét qua hiện trường, không chút do dự.
Giọng cô trong trẻo nhưng kiên quyết.
Bọn nha sai định ngăn cản, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt cô liền bất giác lùi lại.
Cô ngồi xuống, bắt đầu khám nghiệm tử thi ngay giữa phố, động tác thuần thục đến mức khiến người ta rùng mình.
Quan phủ ngượng ngùng ho khan.
#quanthantonghop
cô nương... việc này... là trách nhiệm của nha môn...
Cô không thèm ngẩng đầu, chỉ đáp gọn.
Thảo Linh
nếu để các người lo, thì kẻ thủ ác đã trốn khỏi thành rồi.
Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên một tiếng cười nhàn nhạt.
Đăng Dương
ồ, thú vị thật, mỹ nhân giữa phố chợ, lại dám vạch bụng người chết xem xét.
Đăng Dương
cảnh tượng này… quả đáng giá ngàn vàng.
Người vừa nói là một nam tử tuấn mỹ mặc trường bào gấm, tay phe phẩy chiếc quạt ngọc.
Hắn ung dung chen qua đám đông, ánh mắt như đang nhìn trò tiêu khiển chứ không phải vụ án mạng.
Linh khẽ cau mày, tiếp tục công việc, không buồn ngẩng đầu.
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, nghiêng đầu ngắm nàng, cười ranh mãnh.
Đăng Dương
cô nương thật lạnh lùng.
Đăng Dương
nhưng… có cần bản quan giúp một tay không? Ta rất giỏi… quan sát mỹ nhân.
Lần này Linh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên tia sắc bén.
Thảo Linh
ngươi đứng gần quá, che mất ánh sáng.
Đây là Thái sư Đăng Dương, quyền khuynh thiên hạ, ngay cả Hoàng đế còn phải kiêng nể, thế mà cô lại dám quát thẳng mặt!
Dương hơi sững, rồi bật cười khoái trá, ánh mắt càng sáng hơn.
Đăng Dương
hay lắm, lần đầu có người dám xua đuổi ta như chó hoang.
Đăng Dương
cô nương... thật thú vị.
Linh không đáp, chỉ tiếp tục lật bàn tay người chết.
Nhưng trong lòng nàng khẽ dậy sóng, tên nam nhân này… không hề đơn giản.
Linh khẽ vuốt dọc bàn tay người chết, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh.
Thảo Linh
cái chết không do đâm chém, đây là trúng độc.
#quanthantonghop
độc… độc ư? Nhưng máu còn tươi thế này…
Linh ngắt lời, giọng thản nhiên.
Thảo Linh
loại độc này sẽ làm huyết mạch vỡ tung, khiến người ta tưởng như bị thương. Nhưng kì thực… độc phát từ trong rượu.
Cô chỉ vào khóe môi nạn nhân, nơi còn vương chút màu đen nhạt mà người thường khó nhận ra.
Thảo Linh
người này chết không quá nửa canh giờ.
Thảo Linh
hắn vừa uống rượu, trong chén có hòa "Huyết Tán Hoa", loại kịch độc chỉ xuất hiện ở biên cảnh phía Tây.
Dân chúng xôn xao, quan phủ toát mồ hôi.
Linh ngẩng đầu, ánh mắt đảo quanh đám đông.
Thảo Linh
kẻ hạ độc chắc chắn có mặt trong tửu lâu gần đây.
Thảo Linh
các người muốn bắt hung thủ, hãy phong tỏa cửa thành ngay.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói cợt nhã vang lên ngay bên tai cô.
Đăng Dương
ồ, ta cũng thấy vậy, nhưng cô nương quên mất một điều.
Dương đứng đó, phe phẩy quạt, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Đăng Dương
loại độc này không dễ kiếm.
Đăng Dương
ở kinh thành, chỉ có một người từng mua nó… chính là Ngự y trong cung.
Đám quan phủ sững sờ, còn dân chúng ồ lên kinh hãi.
Linh nhíu mày, lạnh giọng.
Thảo Linh
ngươi định kéo cả Ngự y ra để che giấu hung thủ thực sự sao?
Dương cười khẽ, mắt long lanh như trẻ con vừa đùa ác.
Đăng Dương
không, ta chỉ muốn xem cô nương phản ứng thế nào.
Đăng Dương
quả nhiên… nàng không hề nao núng.
Nói rồi, hắn quay ra lệnh.
Đăng Dương
phong tỏa cửa thành. Đồng thời tra soát tửu lâu "Thái Hòa" ngay lập tức.
Các nha sai rối rít tuân lệnh, bởi lời hắn còn có sức nặng hơn cả mệnh vua.
Linh thoáng ngạc nhiên. Rõ ràng lúc đầu hắn như kẻ vô tâm, nhưng khi ra tay thì lại chuẩn xác và quyết đoán đến mức khiến người khác không kịp trở tay.
Cô khẽ nhếch môi, lẩm bẩm.
Thảo Linh
tên này... phiền phức thật.
Dương nghe thấy, bật cười thành tiếng.
Đăng Dương
đa tạ lời khen, cô nương.
Chương 2
Tửu lâu Thái Hòa vốn ồn ào náo nhiệt, nay bỗng trở nên căng thẳng. Binh lính đã bao vây bên ngoài, quan phủ thì lo sợ mồ hôi ướt lưng áo.
Bên trong, Linh bước lên bậc thang, ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng bàn khách.
Dương thong dong theo sau, quạt ngọc phe phẩy, vẻ mặt hệt như đang đi dạo ngắm hoa.
Thảo Linh
hung thủ chắc chắn còn ở đây.
Linh nói khẽ, giọng quả quyết.
Dương nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười nửa miệng.
Đăng Dương
cô nương định tìm bằng cách nào?
Đăng Dương
chẳng lẽ lại một người một người khám nghiệm?
Linh không đáp, chỉ bước đến bàn rượu gần cửa sổ. Cô lấy ngón tay nhúng vào đáy chén còn sót lại một ít rượu, đưa lên mũi ngửi.
Thảo Linh
có độc, đây chính là rượu mà nạn nhân đã uống.
Dương huýt sáo khe khẽ, như khen ngợi. Hắn bước ra giữa sảnh, bất ngờ vỗ tay.
Đăng Dương
hôm nay có trò vui, trong số các ngươi có một kẻ giết người bằng độc.
Đăng Dương
ai không phải, mời cứ uống cạn chén rượu trên bàn mình. Ai chần chừ…
Ánh mắt hắn thoáng sắc lạnh, khí thế bức người đến mức cả sảnh im phăng phắc.
Linh nhíu mày, khẽ trách.
Thảo Linh
ngươi định để mọi người uống độc chết hết sao?
Đăng Dương
yên tâm, chén rượu thật sự bị động tay đã nằm trong tay cô nương rồi.
Đăng Dương
ta chỉ muốn xem, ai không dám uống.
Quả nhiên, khách khứa trong sảnh đồng loạt nâng chén, chỉ có một nam tử dáng vẻ mập mạp, tay run run, mặt tái nhợt, rượu vương ra ngoài.
Linh lập tức bước đến, mắc sắc bén.
Thảo Linh
ngươi là ai? Tại sao trong ống tay áo lại có mùi "Huyết Tán Hoa"?
Tên kia hoảng hốt lùi lại, nhưng chưa kịp rút dao thì chiếc quạt ngọc của Dương đã vụt ra, gõ mạnh vào cổ tay hắn, khiến vũ khí rơi loảng xoảng.
Dương cười nhạt, giọng lười biếng mà vẫn uy nghi.
Đăng Dương
thú vui nho nhỏ thôi, không cần sợ.
Binh lính xông vào bắt giữ, cả tửu lâu vỡ òa.
Linh nhìn thoáng qua Dương, trong mắt vừa bất đắc dĩ vừa có chút thừa nhận.
Thảo Linh
ngươi... cũng không vô dụng như ta nghĩ.
Dương cười ranh mãnh, tiến lại gần thì thầm.
Đăng Dương
cô khen ta? Vậy có phải từ nay chúng ta là... đồng đội?
Linh lạnh lùng quay đi, để lại một câu.
Thảo Linh
ta chưa bao giờ thích đồng đội phiền phức.
Hắn nhìn theo bóng lưng cô, nụ cười càng sâu, đôi mắt lóe lên ánh sáng khó lường.
Tên mập bị trói lại, mặt cắt không còn giọt máu. Binh lính đẩy hắn quỳ xuống giữa sảnh tửu lâu.
#quanthantonghop
ngươi vì sao giết quan tri huyện? Ai sai khiến?
Tên kia run rẩy, mắt đảo liên tục. Vừa định mở miệng thì đột nhiên toàn thân co giật dữ dội.
Bọt máu đen sùi ra từ miệng, chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã gục, chết ngay tại chỗ.
Cả sảnh tửu lâu kinh hãi.
Linh nhanh chóng tiến tới, kiểm tra mạch rồi lạnh giọng.
Thảo Linh
trúng độc tái phát, kẻ đứng sau đã chuẩn bị từ trước, chỉ cần hắn bị bắt sẽ lập tức phát tác… để diệt khẩu.
#quanthantonghop
đ… độc phát từ trong cơ thể?
Linh gật đầu, đôi mắt sắc lạnh.
Thảo Linh
là loại "Cổ Huyết Tán", khi đã nuốt phải, dù có sống sót cũng chỉ là con rối trong tay kẻ khác.
Thảo Linh
người này… vốn chỉ là quân cờ thí mạng.
Dương đứng khoanh tay, khóe môi cong cong nhưng ánh mắt lại tối đi.
Đăng Dương
quả nhiên, giết một tiểu quan nho nhỏ giữa kinh thành, lại bày trận diệt khẩu ngay trước mặt ta…
Đăng Dương
kẻ đứng sau chắc chắn to gan lớn mật, không coi triều đình ra gì.
Hắn quay sang Linh, nụ cười đầy ẩn ý.
Đăng Dương
cô đoán xem, kẻ nào trong kinh thành có thể nắm trong tay loại cổ độc này?
Linh hơi cau mày, trầm ngâm.
Thảo Linh
chỉ có thể là thế lực từ Tây Vực.
Thảo Linh
nhưng muốn đưa độc vào kinh thành thì cần kẻ che chở trong triều đình.
Thảo Linh
hung thủ thực sự… là quan to.
Dương khẽ vỗ quạt vào lòng bàn tay, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
Đăng Dương
xem ra trò chơi mới bắt đầu, ta vốn chán triều đình lắm rồi.
Đăng Dương
nhưng có cô đi cùng… chắc sẽ bớt tẻ nhạt.
Linh liếc hắn một cái, ánh nhìn lạnh lùng.
Thảo Linh
đừng kéo ta vào trò chơi của ngươi, ta chỉ muốn tìm ra sự thật.
Dương cười khẽ, ghé sát bên tai cô, giọng như thì thầm.
Đăng Dương
thế thì hợp ý ta, ta thích nhất là nhìn cô giận dữ… mà vẫn phải đi cùng ta.
Linh hất mạnh tay áo, bỏ đi trước. Sau lưng cô, tiếng cười trầm thấp của hắn vang lên giữa sảnh tửu lâu đầy chết chóc, khiến ai nghe cũng rùng mình.
Chương 3
Phủ của Linh nằm trong con hẻm yên tĩnh, ánh trăng chiếu qua mái ngói, bóng tre đổ dài xuống sân gạch.
Cô vừa khép cửa thì thoáng nghe tiếng gió lướt qua. Bản năng cảnh giác khiến tay cô lập tức nắm lấy thanh chủy thủ giấu trong tay áo.
*Thanh chủy thủ: là một loại dao găm nhỏ. "Thanh"=> kim loại đặc biệt, sáng xanh lạnh .
<=>Thanh chủy thủ là một loại vũ khí thanh khiết, sắc bén.*
Một mũi tên ghim mạnh xuống sân, cách chân cô chưa đầy một tấc. Đầu tên cắm chặt một mảnh giấy nhỏ.
Linh cúi xuống, rút tờ giấy, dòng chữ đen hiện rõ dưới ánh trăng.
<Ngươi không nên xen vào chuyện của triều đình. Lần này là cảnh cáo. Lần sau chính là mạng ngươi.>
Cô khẽ nhíu mày, đôi mắt thoáng lạnh lẽo. Không một tia sợ hãi, ngược lại còn có vẻ trầm tĩnh lạ thường.
Ngay lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Đăng Dương
ồ, còn chưa chính thức trở thành đồng đội của ta.
Đăng Dương
mà đã có người muốn lấy mạng cô rồi. Quả là hiếm thấy.
Dương từ trong bóng tối bước ra, tay phe phẩy chiếc quạt ngọc, dáng vẻ ung dung như thể đang tản bộ ngắm hoa.
Linh không buồn quay lại, chỉ nhét mảnh giấy vào tay áo.
Thảo Linh
ngươi theo dõi ta?
Đăng Dương
không, ta chỉ… tình cờ đi ngang qua.
Hắn nhún vai, nụ cười vô hại nở trên môi. Nhưng ánh mắt sáng lạnh chứng tỏ hắn đã ở đây từ lâu.
Linh nhìn thẳng vào bóng đêm ngoài cổng, giọng dứt khoát.
Thảo Linh
bọn chúng đã ra tay thì sẽ còn lần sau.
Thảo Linh
ta không sợ, nhưng không muốn liên lụy người khác.
Dương bật cười, tiến lại gần, thì thầm bên tai cô.
Đăng Dương
thật trùng hợp, ta lại rất muốn bị "liên lụy" bởi cô.
Nói xong, hắn giơ nhẹ mũi giày lên mũi tên đang ghim xuống đất, xoay một cái.
Mũi tên vốn cứng rắn liền vỡ vụn thành tro bụi.
Đăng Dương
đêm nay cô không nên ở đây.
Đăng Dương
đi theo ta, ta có nơi an toàn hơn… và có lẽ cũng vui hơn.
Linh liếc hắn, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng trong thoáng chốc đã hiểu, kẻ đứng sau không phải hạng tầm thường.
Một mình cô khó có thể chống lại cả thế lực ngầm ấy.
Sau vài giây trầm ngâm, cô khẽ gật đầu.
Dương lập tức nở nụ cười như trẻ con được kẹo, giọng đầy thỏa mãn.
Đăng Dương
từ giờ, cô chính là của ta... à không, đồng minh của ta.
Dưới ánh trăng, chiếc xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng lớn uy nghi.
Hai con sư tử đá sừng sững, đèn lồng đỏ treo cao, binh lính canh gác chỉnh tề.
Linh khẽ nhíu mày, giọng lạnh lẽo.
Thảo Linh
đây... là phủ Thái sư?
Dương khóe môi cong cong.
Đăng Dương
còn nơi nào an toàn hơn phủ của ta?
Đăng Dương
ngay cả Hoàng thượng muốn bước vào cũng phải báo trước ba ngày.
Đăng Dương
cô cứ yên tâm… ít nhất ở đây, không ai dám động đến một sợi tóc của cô.
Hắn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn một tia sắc lạnh.
Bước qua cánh cổng phủ, Linh thoáng sững người.
Cảnh tượng trước mắt lộng lẫy khác xa tưởng tượng, hành lang dát vàng, hồ sen ngát hương, cây tùng cổ thụ được chăm tỉa công phu.
Người hầu quỳ rạp, đồng thanh hô.
#cungnhantonghop
Thái sư vạn an!
Ánh mắt họ vô thức lướt qua Linh, vừa kính nể vừa dè chừng.
Đăng Dương
đây là khách quý của ta, ai dám thất lễ… không cần giữ cái đầu nữa.
Linh nhìn thoáng qua hắn, đáy mắt thoáng hiện vẻ bất bình.
Thảo Linh
ngươi quá tàn nhẫn, người hầu cũng là người.
Dương bật cười, tiến sát thì thầm bên tai cô.
Đăng Dương
cô nhầm rồi, ta không tàn nhẫn, chỉ thực tế, ở phủ này…
Đăng Dương
sự kính trọng không đến từ nhân nghĩa, mà đến từ sợ hãi.
Linh không đáp, chỉ quay bước vào trong.
Hành lang sâu hun hút dẫn tới một tòa tiểu viện riêng biệt.
Nơi đó thanh tịnh khác thường, không một bóng hầu cận.
Đèn lồng treo thấp, ánh sáng ấm áp phủ lên những bức bình phong vẽ sơn thủy.
Dương đẩy cửa, giọng cợt nhã.
Đăng Dương
từ nay, đây là nơi cô ở nếu thấy buồn chán… ta có thể đến chơi cùng bất cứ lúc nào.
Thảo Linh
ngươi đừng tưởng ta sẽ mắc kẹt trong phủ ngươi, ta ở lại… chỉ vì cần điều tra.
Dương nở nụ cười càng sâu, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Đăng Dương
điều tra? Vậy thì càng hay, bởi vì phủ "Huyết Nguyệt" này…
Đăng Dương
chính là nơi cô sẽ tìm được nhiều bí mật nhất.
Ánh trăng nghiêng xuống, soi lên gương mặt tuấn mỹ của hắn. Giữa nụ cười vô hại kia, ẩn giấu một tầm âm mưu khó lường.
Trăng treo cao, ánh sáng soi khắp mái ngói cong cong của phủ "Huyết Nguyệt".
Cái tên này, chỉ nghe đã khiến người ngoài rùng mình, vừa tượng trưng cho quyền thế, vừa ẩn chứa sát khí.
Linh ngồi trong tiểu viện mà Dương đã sắp xếp.
Không một bóng người hầu hạ, không một tiếng động ngoài vườn.
Sự tĩnh mịch này, với cô, lại càng bất an.
Cô khẽ mở cửa, men theo hành lang dài, bước thật nhẹ.
Phủ "Huyết Nguyệt" rộng lớn như mê cung, nhưng Linh nhớ rõ lối đi đến chính sảnh mà ban nảy đã đi ngang.
Từ đó, cô tìm thấy một cánh cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo.
Là thư phòng của Thái sư.
Cửa không khóa, Linh khẽ đẩy vào.
Bên trong, hương trầm thoang thoảng. Ánh nến mờ hắt lên giá sách cao ngất, từng cuộn tấu chương chất đống.
Trên bàn lớn bày một hộp gỗ đỏ, khắc hình trăng lưỡi liềm, vừa nhìn đã biết không phải vật thường.
Linh tiến lại gần, ngón tay khẽ lướt qua, cảm nhận được cơ quan tinh vi.
Sau vài nhịp thở, cô dùng chủy thủ nhỏ ấn vào khe hộp, cơ quan “tách” một tiếng mở ra.
Bên trong là một xấp thư mật, nét chữ quen thuộc của quan lại triều đình. Nội dung sơ lược cô vừa đọc đã khiến tim khẽ chấn động.
Thảo Linh
'chuyến hàng cổ độc vào kinh...'
Thảo Linh
'che giấu qua thương hội...'
Thảo Linh
'người trong triều đã nhận bạc...'
Rõ ràng, Dương không chỉ biết về thế lực ngầm, mà còn có danh sách quan to đã bí mật cấu kết.
Ngay lúc cô đang đọc, sau lưng vang lên tiếng cười nhạt.
Đăng Dương
ta vốn muốn xem cô mất bao lâu để lẻn vào thư phòng, không ngờ… chỉ một canh giờ.
Linh quay phắt lại, Dương đứng ngay ngưỡng cửa, tay vẫn cầm quạt ngọc, ánh mắt sáng lạnh dưới ánh nến.
Thảo Linh
ngươi... cố ý không khóa cửa ?
Linh hỏi, giọng trầm thấp.
Hắn bước chậm rãi vào, đóng cửa lại, khoảng cách giữa hai người thu hẹp.
Đăng Dương
đúng vậy, vì ta muốn biết, cô có dám chạm tay vào bí mật của ta hay không.
Hắn tiến sát, cúi đầu thì thầm bên tai nàng.
Đăng Dương
giờ thì cô đã chạm vào rồi… Thảo Linh.
Đăng Dương
từ nay, cô không thể thoát khỏi tôi nữa.
Trong ánh trăng ngoài cửa sổ, nụ cười của hắn vừa quyến rũ vừa nguy hiểm, như một chiếc bẫy vừa khép lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play