[ĐN Kimetsu No Yaiba] Khúc Ca Huyết Hồn Sinh
Chương I
Ánh ban mai chiếu rọi xuống một ngôi làng nhỏ đang nằm nép mình bên triền núi. Nhìn xem, ngôi làng nhỏ xinh nhưng cực kỳ vui tươi, nhộp nhịp tiếng người đi kẻ lại
Hishiwara Sakari
/Bước vào quán/ Chủ quán, cho một mì ramen /Mỉm cười nhẹ/
Một thiếu nữ khoảng chừng mười ba tuổi đặt chân vào với nụ cười trong veo, đôi mắt ngọc sắc tựa như ánh trăng. Mang bên mình thanh nhật luân kiếm với vỏ bọc đen tuyền - một thiếu nữ chất chứa ước mơ trở thành một kiếm sĩ tài giỏi, bảo vệ người khác khỏi những con quỷ xấu xa.
[ ? ]
Mì tời đây, mì tới đây /Đặt bát mì xuống/
Hishiwara Sakari
'oaaaa' /Mắt sáng lên/
Hishiwara Sakari
Itadakimasu /Tách đũa/
[ ? ]
'ây ya' Nhóc đã vượt qua kỳ sát hạch rồi đó sao /Bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt nàng/
[ ? ]
Nhóc giỏi thật đó, ít có đứa con gái nào quyết tâm như nhóc đâu /Lau bát/
Hishiwara Sakari
'ưm' /Cười mỉm, hai bên má độn thức ăn/
Hishiwara Sakari
/Nhanh chóng húp hết bát ramen/ Cảm ơn vì bữa ăn
[ ? ]
Í chu cha, nhóc ăn giỏi thật đó/Cười/
Hishiwara Sakari
Cháu nhất định sẽ cố gắng trở thành một kiếm sĩ thật tài giỏi để bảo vệ mọi người khỏi lũ quỷ xấu xa.
Hishiwara Sakari
/Cười tươi sau đó đặt tiền xuống rồi rời đi/
Hishiwara Sakari
Chào bác nha, cảm ơn vì bữa ăn /Vẫy tay/
Nữ tử ấy luôn tươi cười, mang niềm vui đến cho khắp ngôi làng. Nàng không mang tài năng kiếm thuật thiên bẩm, cũng chẳng có sư phụ hay bất kì ai chỉ dạy. Điều duy nhất nàng có chỉ là trái tim dành cho kiếm đạo chưa bao giờ nguôi ngoai. Tinh thần không khuất phục, đầy kiên cường đã giúp người thiếu nữ ấy vượt qua kì sát hạch tử thần kia.
Hishiwara Sakari
Ba ơi. Mẹ ơi. Con về rồi đây/Gọi lớn trước cửa nhà/
Những tiếng bước chân dần rõ ràng đang lao đến cửa
[ ]
Trời ơi, con gái tôi về rồi /Nhào đến ôm chằm Sakari/
[ ]
Giỏi lắm, con gái của ba/Bước đến xoa đầu nàng/
Hishiwara Sakari
Dạ /Cười tươi/
Hishiwara Sakari
Mẹ à, đừng khóc chứ, con đã không sao rồi mà /Lau dòng lệ trên gương mặt mẹ mình/
Với ánh dương sáng rọi xuống đỉnh đầu, gió lướt đìu hiu đầy yên ả. Ba thân ảnh mang huyết mạch máu mủ ấy ôm chầm lấy nhau, sự vui mừng nhẹ nhõm đan xen khi được nhìn thấy đứa trẻ mình yêu thương vẫn an toàn trở về.
Màn đêm buông xuống, đoàn tụ rồi cũng phải có chia ly. Kỳ sát hạch đã vượt qua thế nên người thiếu nữ ấy phải bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Luyến tiếc là thế nhưng đã chọn là phải chấp nhận. Nàng rời đi trong màn đêm, vầng trăng khuyết treo trên cao như soi đường cho từng bước chân.
Ngày qua ngày, nàng đi làm nhiệm vụ triền miên. Đến một hôm nọ, vào một đêm trăng tròn bị che khuất bởi mây mù và sương ảo. Nàng được thông báo đến tiếp viện cho đồng đội ở một ngôi làng bị đám quỷ cực đông đảo tấn công.
Nhưng sao lại quen thuộc quá vậy? Càng đi càng sững sờ, đôi đồng tử ngọc sắc đó run rẩy ngày càng kịch liệt. Đây chẳng phải là đường về ngôi làng nơi nàng từng sống sao chứ?
Hishiwara Sakari
[Chuyện gì đã xảy ra vậy chứ] /Lo lắng tột độ, tăng tốc tiến về ngôi làng/
Và rồi... Khi đặt chân đến cổng làng, trước đôi mi ấy là một ngôi làng gần như chẳng còn sức sống, nó chìm trong máu tanh. Đám quỷ tràn đến, đông đến áp đảo, tiếng gào thét của dân làng cùng những người đồng đội hòa lẫn vào dòng máu tanh tưởi.
Đôi mắt nàng ánh lên tia phẫn nộ, lao đến một cách mù quáng. Sự hận thù với quỷ được đẩy lên cao ngất, nàng vung kiếm chém hết từng con quỷ này đến con quỷ khác. Đôi chân nàng vô định chạy đi, mặc kệ vết thương mà cố tìm kiếm gia đình mình, đồng đội mình.
Hishiwara Sakari
/Chết lặng/
Nhưng rồi... với thân thể đầy thương tích, đôi tay nàng run rẩy cứ như thanh kiếm có thể rơi bất cứ lúc nào. Trước mắt nàng, thứ mà nàng nhìn thấy không còn là nụ cười tươi rạng rỡ của đấng sinh thành chào đón nữa, mà là thân xác không còn nguyên vẹn của ba mẹ mình.
Hishiwara Sakari
Ba ơi... Mẹ ơi... /Giọng nói run rẩy, đồng tử co lại nhìn cảnh tượng trước mắt/
Cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, nàng siết chặt chuôi kiếm. Trong cơn tuyệt vọng đấy, nàng gào thét, tiếng thét vang vọng nơi núi rừng. Đó không còn là tiếng thét của kẻ cần cầu cứu nữa, nó chứa đầy căm phẫn, sự suy sụp, tiếng thét của một linh hồn sẵn sàng phá hủy tất cả thậm chí là từ giã cả sinh mạng.
Hơi thở nữ tử đấy hỗn loạn, máu trong cơ thể không ngừng cuộn trào, tim đập dần dữ dội hơn, hơi thở gần như hòa lẫn với máu mạch. Và rồi... một luồng khí đỏ máu bùng phát quanh lưỡi kiếm.
Nàng như mất kiểm soát, chém mọi thứ trong tầm mắt với lưỡi kiếm đầy tia máu đó. Mặc kệ thứ kiếm thuật đang dần xé toạc cả cơ thể, thân thể tàn tạ đầy vết thương, mỗi lần vung kiếm thì thương tích lại chồng chất lên cơ thể. Nhưng kì lạ thay, càng tổn thương thì thứ sức mạnh ấy cũng dâng trào. Cảnh tượng ấy vừa bi thương, nhưng từng đường kiếm kéo theo huyết lệ lại tuyệt đẹp làm sao...
Nàng điên cuồng chém giết cho đến khi sức lực kiệt quệ. Lưỡi kiếm cuối cùng thấm đẫm máu vung xuống, nó tạo thành lưỡi liềm đỏ rực như vầng dương chết, vĩnh viễn khắc vào trong máu thịt. Nàng ngã gục xuống, cơ thể chằng chịt vết thương, hơi thở thoi thóp, sinh mạnh như đứt lìa. Thử hỏi xem, một thiếu nữ với hình hài nhỏ nhắn, tuổi đời còn non nớt, khi đối mặt với cú sốc kinh khủng như vậy chỉ trong một đêm... thì đứa trẻ ấy liệu có thể chấp nhận được?
Hishiwara Sakari
Ba ơi... Mẹ ơi... /Thều thào/
Hishiwara Sakari
Con x..xin lỗi ... vì đã quá yếu đuối.. /Nước mắt rơi trong vô thức/
Nước mắt? Dòng lệ đã thực sự rơi nhưng... chẳng còn là hàng nước mắt thuần túy nữa. Đó là máu, là huyết hòa quyện trong lệ trào, dòng huyết lệ đó chứa đầy sự bi ai, ân hận, tiếc nuối và đầy căm phẫn.
Ngay trong khoảnh khắc đó, tưởng chừng như sợi dây sinh mệnh của thiếu nữ ấy đã đứt lìa. Nhưng nào ngờ... ngay tại cái thời khắc đôi mi nặng trĩu đấy khép lại thì hắn - Kibutsuji Muzan - bước đến gần thân thể dần lạnh đi của nữ tử vừa từ bỏ tính mạng để diệt quỷ.
Khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười quỷ dị, có lẽ.. hắn đã bị cuốn hút bởi sự điên cuồng tàn sát đó của nàng. Rồi hắn cuối xuống, nâng lấy gương mặt trắng bệch chẳng còn vương vấn chút hơi ấm, quan sát kỹ càng như đang nhìn một loài sinh vật lạ hiếm hoi.
Kibutsuji Muzan
Một kẻ phàm trần lại còn là một nữ nhân. Thế mà lại có sức chiến đấu đầy mạnh mẽ
Kibutsuji Muzan
Cách ngươi dùng máu của mình để chiến đấu làm ta rất ngạc nhiên
Lời nói ấy cũng chỉ mình hắn nghe lấy, nàng làm gì còn lấy tiếng thở nào? Chỉ là một thân xác không hồn thần.
Và rồi.. dòng máu quỷ đang dần thẩm thấu vào cơ thể nàng. Hắn đã cưỡng chế tiêm huyết thanh của bản thân vào cơ thể nàng, từng tế bào dần trộn lẫn với máu quỷ. Nữ tử ấy dần biến đổi, có lẽ vì đã không còn sức sống nên nàng không chịu cơn đau đớn như những kẻ được Muzan biến thành quỷ trước đây.
Mái tóc dài ngang lưng đang dần biến chuyển, từng sợi tóc dần chuyển bạc và dài ra nhang chóng đã chạm đến gót chân. Như cảm nhận được sự thay đổi, nàng bừng tỉnh, đôi đồng tử ngọc sắc xanh cũng dần nhuộm sắc đỏ mờ mịt. Trái tim đấy lại lần nữa đập từng nhịp nhưng không còn là của con người nữa. Một lần nữa nàng hít thở và kì lạ thay, thứ 'hơi thở' kì lạ ấy - thứ mà nàng vô thức thi triển trước giây phút lìa đời - có lẽ vẫn còn đang tồn tại, dư âm của nó vẫn còn đấy - bên trong huyết mạch đã từng thuộc về nàng.
Nàng ngước mặt lên, nhìn về phía nam nhân trước mắt mình.
Kibutsuji Muzan
/Nâng mặt nàng lên/ Rất xinh đẹp... Từ giờ tên của ngươi là Rei
Kibutsuji Muzan
Hãy chứng minh cho ta thấy ngươi và thứ sức mạnh kỳ lạ trong ngươi thực sự hữu ích cho ta
Chương II
Muzan hắn nhìn nàng bằng ánh mắt vừa khinh miệt vừa hiếu kỳ. Hắn không giết, cũng chẳng chưa cần giữ lại bên mình. Để lại một câu nói đơn giản rồi rời đi, hắn thả trôi nàng vào ánh trăng hỗn tạp như gieo một hạt giống kịch độc giữa cánh đồng máu tươi.
Hishiwara Sakari • Rei
/nhìn đến thanh kiếm nắm chặt trên tay/
Hishiwara Sakari • Rei
Hơi thở.../Giọng nói khe khẽ/
Rei ngồi đó, mái tóc bạc phất phơ dưới ánh trăng. Đôi môi mấp máy về thứ gì đó. Hơi thở? Có lẽ nàng đang tự hỏi thứ sức mạnh còn ứ đọng trong cơ thể là gì
[ ? ]
3 • Nhanh lên nhanh lên, tìm người sống sót đi
[ ? ]
1 • /Nhìn đến chỗ Rei đang ngồi/
[ ? ]
1 • Bên đây hình như có người này/Di chuyển đến chỗ nàng/
Hishiwara Sakari • Rei
Diệt.../Ngồi thẫn thờ/
[ ? ]
2 • /Chặn lại/ Khoan đã
[ ? ]
2 • Khí tức này... LÀ QUỶ /Rút kiếm khỏi vỏ/
Khi nhận ra Rei chính là quỷ, các kiếm sĩ nhanh chóng vung kiếm lao đến. Nàng thì vẫn chưa nhận ra bản thân đang bị nhắm đến, vẫn đang ngồi im bất động.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn.. thì bỗng nhiên. . .
Hishiwara Sakari • Rei
/Vung kiếm/
Một nhát chém từ dưới lên đột ngột xuất hiện, kéo theo vài tia máu như một vầng trăng chém lìa hết những kiếm sĩ kia.
Gương mặt vô cảm, ánh nhìn lạnh tanh mà vung kiếm theo một bản năng. Cơ thể và suy nghĩ lúc đấy như hòa vào một thể, thứ 'hơi thở' kì lạ đang dần mạnh mẽ hơn trong tiềm thức của nàng.
Hishiwara Sakari • Rei
[Gì vậy. . .]
Hishiwara Sakari • Rei
/Đứng dậy cất bước vô định/
Hishiwara Sakari • Rei
[Mình. .là ai?]
Hishiwara Sakari • Rei
/Bỗng nhớ lại lời Muzan/
"Rất xinh đẹp... Từ giờ tên của ngươi là Rei"
Hishiwara Sakari • Rei
/Lê bước chân với thân xác một cách mệt mỏi/
Rei chẳng nhớ gì về con người mình nữa. Nàng chỉ còn lại thanh kiếm, một thứ 'hơi thở' nhuộm máu tươi và con đói khát bất tận cào xé lồng ngực.
Từ cái đêm định mệnh ấy, nữ quỷ mang tên Rei đã không còn nhớ rõ tại sao bản thân lại tồn tại và luôn bước đi vô phỉ vô phạc như vậy.
Nàng tồn tại như một chiếc bóng vất vưởng, mái tóc bạc sắc xõa dài hòa lần cùng sương mờ nơi rừng sâu. Đôi mắt đỏ u buồn lúc nào cũng vươn lệ máu, lăn dài trên má. Bước chân lạc lõng trong đêm, dù bản thân là quỷ, nàng vẫn còn vương vấn chút gì đó của con người.
Đó là thứ 'hơi thở' mà mọi kiếm sĩ đều phải có để vượt qua kì sát hạch - Thứ khiến nàng khác biệt với đồng loại. Một nữ quỷ vẫn còn hơi thở, sử dụng kiếm thuật thông thạo như một kiếm sĩ loài người.
Trong những năm qua, từ kí ức cơ bắp khi còn là con người và thể chất vượt trội từ cơ thể của quỷ, nàng đã dần hoàn thiện cái hơi thở nàng dùng trước lúc lìa đời, rồi nàng gọi nó là 'Hơi thở Huyết Linh'. Một thứ hơi thở đầy kinh khủng: nó dùng màu từ cơ thể để thi triển từng chiêu thức. Dù là con người hay loài quỷ, khi sử dụng thì cơ thể đều rách toạc đầy thương tích.
Đặt biệt là tuyệt kỹ do chính tay nàng sáng tạo, khi sử dụng kiếm sĩ sẽ dồn toàn bộ máu mạch lưu thông trong người để tấn công. Song song với đó, toàn bộ máu huyết trong người sẽ bị rút cạn như một cái xác khô. Nếu là con người sẽ lập tức bỏ mạng, còn nếu là quỷ thì cơ thể sẽ khó mà hồi phục và khi sử dụng quá nhiều thì cơ thể quỷ sẽ bị xé nát rồi tan biến.
Mạnh mẽ mà đầy rẫy rủi ro nhưng nàng đâu còn cảm nhận được đau đớn là bao.
Hishiwara Sakari • Rei
/Siết chặt chuôi kiếm/
Hishiwara Sakari • Rei
[Nhất hình • Huyết Nguyệt Khai Đao] /Vung kiếm chém về hướng phát ra âm thanh/
Hishiwara Sakari • Rei
/Bỗng nhiên bị hất văng đi/
Một tiếng đàn cất lên, dịch chuyển nàng đến một không gian kì lạ. Vô Hạn Thành - Nó như một chiếc hộp khổng lồ xoay vặn liên tục, những bức tường vân gỗ chuyển động không ngừng, kéo dài thành vô số hành lang.
Nakime
Ngài Muzan đã tới rồi.
Akaza
[Một con quỷ? Là nữ nhân à] /Liếc mắt về phía Rei/
Douma
'Hể....' Nữ quỷ này là ai đây, trẻ đẹp thật đó. /Nhìn Rei/
Douma
Thần có thể mạo muội mà mang cô ấy đi không /Nhìn lên chỗ Muzan đang đứng/
Hắn - Muzan đứng từ trên cao, đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn xuống Rei đang ngồi bệt bên dưới.
Kibutsuji Muzan
Cô ta tên là Rei, một con quỷ rất có tiềm năng.
Kibutsuji Muzan
Ta muốn thấy.. một nữ kiếm sĩ sử dụng hơi thở khi biến thành quỷ có thể sống sót trên hàng ngũ thượng huyền hay không
Kibutsuji Muzan
Nếu ngươi cho ta thấy ngươi xứng đáng.. ta sẽ ban cho người số hiệu /Khẽ nhếch môi/
Ánh mắt lặng lẽ đưa xuống, như thể muốn mổ xẻ từng mảnh thịt của nữ quỷ trước mắt.
Rei ngồi đó, dáng người mảnh khảnh, mái tóc trắng xõa dài trên đất. Nàng không cúi đầu, không run rẩy. Đôi mắt đỏ thẫm vô hồn nhìn thẳng, như chẳng hề bận tâm đến sự hiện diện của kẻ được gọi là 'Chúa Quỷ'
Hơi thở Huyết Linh gồm bảy thức với độ linh hoạt cùng khả năng gây sát thương cao
_Thức thứ nhất
• Huyết Nguyệt Khai Đao: Một nhát chém khai mở từ dưới lên, vệt máu theo đường kiếm tóe ra như vầng trăng đỏ
_Thức thứ hai
• Linh Vũ Tán Hoa: Người dùng xoay người vung kiếm giữa không trung. Máu từ những vết thương đi theo nhát kiếm hóa thành mưa đỏ như cánh hoa rơi rụng
_Thức thứ ba
• Luân Lệ Ảnh: Lưỡi kiếm xoay tròn cực nhanh, vẽ thành kết giới như bánh xe máu nuốt trọn đối thủ
_Thức thứ tư
• Tất sát - Huyết Lãng Cuồng Triều: Một chuỗi kiếm pháp liên hoàn, mỗi bước di chuyển để lại những vệt máu đỏ chói
_Thức thứ năm
• Lệ Huyết Tà Dương: Người dùng tung người lên cao, bổ kiếm thẳng xuống kéo theo làn sóng huyết rực đỏ như hoàng hôn tàn lụi, nuốt chửng tất cả bên dưới.
_Thức thứ sáu
• Vĩnh Tế Huyết Hồn: Tung ra hàng chục nhát chém chồng chéo lên nhau tạo thành hình đồ như trận pháp máu.
_Thức thứ bảy
• Tuyệt Kỹ - Huyết Ma Thần — Tế Tẫn Tận Sinh: Người dùng tự bao bọc cơ thể trong một cái kén được tạo ra từ máu thịt của bản thân. Lưỡi kiếm đỏ rực, người sử dụng vung kiếm từ bên trong kén, đường kiếm chém xuống kéo theo một dòng huyết quang dài xé toạc không gian.
Chương III
Dứt lời, Muzan khẽ phất tay
Từ trong góc tối, một dáng người uy nghiêm bước ra.
Kibutsuji Muzan
Một con quỷ...chưa có số hiệu.
Kibutsuji Muzan
Kokushibou, ngươi hãy đánh giá sức mạnh của cô ta cho ta
Trước mặt nàng, Kokushibou bước ra, sáu con mắt mở rộng, thanh mục ngọc kiếm vắt ngang hông.
Hắn nhìn nàng, một bóng hình đầy mâu thuẫn - vừa nguy hiểm lại vừa mơ hồ tựa như ảo giác
Kokushibou
Tuân lệnh, thưa đại vương Muzan /Rút kiếm/
Hắn chỉa thẳng mũi kiếm vào nàng, khẽ nheo mắt ngay khi cảm nhận thấy thứ hơi thở kỳ lạ tỏa ra từ Rei
Kokushibou
Ta chưa từng thấy thứ hơi thở nào như vậy
Kokushibou
Ngươi là thứ gì?
Kokushibou - kẻ có vị trí cao nhất trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt. Áp lực từ hắn tràn xuống, nặng như núi, khiến cả không gian gần như lặng câm
Ánh mắt đó sắc lạnh như muốn nghiền nát hình hài kia.
Hishiwara Sakari • Rei
...
Nàng ngước đôi mắt vươn đẫm lệ máu, vô định nhìn hắn, tĩnh lặng như mặt hồ phủ sương.
Không cả tia hiếu chiến, chỉ là một khoảng rỗng vô hồn, phản chiếu lại bóng hình thượng nhất mà thôi.
Còn trên ngai cao kia, Kibutsuji Muzan lặng lẽ dõi nhìn. Đôi mắt như soi thấu từng mạch máu, từng hơi thở, từng sợi tóc đang đỗ xuống vai nàng.
Kokushibou
/Đồng tử co lại, ánh lên sự hoài nghi/
Chính sự im lặng ấy của Rei khiến cho đồng tử Kokushibou khẽ co lại. Hắn quen thấy sự gào thét, sự sợ hãi hay câm hận trong mắt kẻ thù.
Nhưng ở đây - ngay trong đôi lệ huyết kia - hắn chỉ cảm thấy một vực sâu thăm thẳm không thấy đáy. Khiến hắn cảm thấy như bản thân đang soi chiếu vào hư vô.
Rồi hắn thu kiếm lại, thanh mục ngọc kiếm lạnh lẽo như vầng trăng chết đang lơ lửng trong không gian vô hạn thành. Nhưng rồi. . không lời cảnh báo, không lời dọa nạt, chỉ một nhát kiếm vung xuống, xé toạc không gian
Akaza
[Biến mất rồi?] /Ngạc nhiên/
Douma
'Hể~~' Mình còn đang muốn đưa cô gái trẻ đó đến giáo hội của mình kia mà /Có chút tiếc nuối/
Hishiwara Sakari • Rei
/Từ hư không đột ngột xuất hiện/
Trong khoảnh khắc đó, Rei di chuyển. Bàn tay nàng rịn máu, nhuộm đỏ lưỡi gươm. Không tiếng thét, chỉ một đường kiếm đỏ tươi tứa máu bật lên va vào nhát chém kia.
Hishiwara Sakari • Rei
[Tam hình • Luân Lệ Ảnh]
Kokushibou
/Siết chặt chuôi kiếm/ Nhị hình • Châu Hoa Lộng Nguyệt
Tiếng va chạm của hai hơi thở rền vang. Vô Hạn Thành rung chuyển, những bức tường xoay chuyển loạn nhịp. Lực chấn động xé tung không gian tạo thành khoảng trống giữa hai kẻ.
Kokushibou khẽ nheo mắt, giọng trầm thấp thoát ra qua kẽ răng
Kokushibou
Ngươi nghĩ sự câm lặng có thể giấu đi bản chất ư?
Kokushibou
Hay... ngươi đã thực sự chẳng còn gì để nói với thế giới này?
Đôi mắt đỏ u buồn chỉ dõi thẳng vào hắn
Như một chiếc bóng không linh hồn.
Tiếng va chạm vừa dứt, khoảng không lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng máu nhỏ giọt từ bàn tay Rei, rơi xuống sàn gỗ đỏ thẫm, vang từng nhịp khẽ khàng nhưng rợn người.
Kokushibou thu kiếm, rồi lập tức xoay người, vung lên thêm một đường kiếm dọc. Lưỡi nguyệt kiếm vẽ nên quỹ đạo mênh mang, sóng kiếm dội thẳng về phía nàng, chồng chất, nối dài vô tận.
Rei vẫn bình tĩnh, ánh mắt không chút giao động
Nàng nâng thanh huyết kiếm, xoay cổ tay, chặn từng nhịp. Lưỡi gươm nàng rung lên, đỡ lấy dòng sóng kiếm như con đê mỏng manh giữa trận đại hồng thủy.
Một lần nữa va chạm vào nhau, thanh âm ngân dài, réo rắt như tiếng khóc bị kiềm nén dưới đáy lòng.
Kokushibou lại lần nữa nheo mắt, giọng nói đều đặn, lạnh lẽo
Kokushibou
Ngươi không hét, không sợ hãi cũng không chút thù hận
Kokushibou
Thậm chí... không có cả khát vọng chiến thắng
Rồi hắn dừng lại một nhịp kiếm, lại lần nữa gằn giọng
Kokushibou
Một kẻ như ngươi... chiến đấu để làm gì?
Chẳng hiểu sao Rei vẫn lặng im
Không một câu trả lời, không một lần phản ứng
Chỉ có bước chân nàng nhích về phía trước, nhẹ nhưng kiên định, lưỡi gươm nhuốm máu vẫn trượt theo dòng chiêu thức, như đang cắt đứt từng ánh trăng hư ảo kia.
Hishiwara Sakari • Rei
[Nhất hình • Huyết Nguyệt Khai Đao]
Đường kiếm nàng bùng nổ bất ngờ - máu từ lòng bàn tay phun ra, hòa vào lưỡi kiếm, dựng thành một vòng cung đỏ sẫm chém ngược lên cao
Sóng máu dội lên, va vào nguyệt kiếm, xé rách khoảng không.
Khoảnh khắc ấy, Kokushibou cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn thoáng thấy ánh đỏ trong mắt nàng - nhưng không phải phẫn nộ, cũng chẳng phải khát máu
Đó chỉ là... một khoảng trống rỗng, mênh mông, nuốt trọn mọi ý nghĩa của sự tồn tại.
Kokushibou
Hơi thở mặt trăng của ta tượng trưng cho sự tĩnh lặng bất diệt.
Kokushibou
Nhưng hơi thở của ngươi... lại giống vực sâu kéo ngươi rơi xuống tận đáy.
Kokushibou
Nó chẳng khác nào một sự xúc phạm với kiếm đạo!
Hắn nghiến răng, sáu mắt lóe sáng dữ dội.
Kokushibou
Đừng im lặng nữa! Ta muốn thấy bản chất của ngươi!
Thanh kiếm trong tay hắn nổ tung thành trăm nghìn đường kiếm nguyệt, tràn ngập cả không gian.
Rei lao thẳng vào cơn bão đó, không chần chừ, không dè dặt. Máu trong huyết mạch nàng vỡ ra, cuộn theo từng nhịp chém, dựng thành một trận pháp máu đỏ ngầu giữa biển nguyệt ảnh.
Trong sự hỗn loạn, dáng nàng vẫn lạnh lùng, tĩnh lặng như bóng ma.
Bão nguyệt kiếm vẫn cuồng nộ, từng cơn xé toạc những bức tường, nghiền nát vạn vật thành bụi vụn.
Nhưng Rei vẫn tiến bước, dáng người gầy mảnh như lọt giữa cuồng phong nhưng lại không hề chao đảo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play