Vợ Giả Câm À! [RhyCap]
Chap 1
SANTA
Xin chào mọi người tớ là Santa
SANTA
Đây là fic đầu tay của tôi mong mọi người ủng hộ tớ
SANTA
nếu có gì sai sót thì mog mn hoan hỉ bỏ qua cho tôi
//....// hành động
* .... * suy nghĩ
"..... " nói nhỏ
💬 nhắn tin
📲 điện thoại
*lưu ý
Cậu sống trong một gia đình khá giả nhưng cuộc sống của cậu không được bình yên mặc dù gia đình cậu khá giả nhưng ba mẹ cậu đã ly hôn và cậu sống cùng ba và mẹ ghẻ bà ta chẳng có gì tốt lành cả
những lúc ba cậu đi làm hay là kh có ở nhà thì bà ta luôn kiếm chuyện đánh đập cậu sai vặt cậu
chuyện này cậu cũg đã nói với ba rồi nhưg ông ấy chỉ lm lơ và luôn miệng bảo
Ba Duy
Ta thấy con đang làm lớn chuyện lên đấy suy nghĩ chút đi
Ba Duy
chẳng phải con cũng đã lớn rồi sao có mấy chuyện như vậy thì tự mà lo liệu đi chứ
Ba Duy
Dì dù gì cũng muốn tốt cho con thôi đừng nói xấu cho Dì
Đức Duy
*Nghĩ tốt cho mình sao nực cười *
Mẹ ghẻ
Anh bớt giận do thằng nhỏ còn nhỏ thiếu suy nghĩ thôi //vuốt lưng cho ba Duy //
Mẹ ghẻ
em kh sao mà đừng mắng nó // tỏ ra mình ổn //
Ba Duy
Em cứ bênh nó riết nó hư hôm nay là anh phải dạy lại cho nó hiểu
Cậu cũng chỉ biết im lặng kh nói lời nào dù cậu có nói như nào ba cậu cũng chỉ tin bà ta
Mà chính vì thế mà cậu đã mắc căn bệnh trầm cảm cậu ít nói đi hẳng lên lớp thì bạn bè bắt nạt lại làm căn bệnh của cậu trở nặg hơn
Cậu khép kín mình lại kh nói chuyện với ai
Vào một ngày nọ cậu lên lớp như thường lệ thì
Cậu mở cửa ra xô nước đổ thẳng vào người cậu
Thanh Nam
Hahha lập dị vào kìa bây
Đa nhân vật
1: Nay bạn m âu kh ở đây bảo vệ m nữa à
Đức Duy
//quay lại nhìn Kiều //
Thanh Pháp
Sao đây mới vào mà đã ướt rồi thay đồ đi ở đây để t lo cho kh bệnh đó // xoay ng cậu //
Thành An
M giải quyết đi để t đưa nó đi thay đồ khác cho // dắt Duy đi //
Thanh Pháp
Nè mấy thằng kia bị điên hả
Thanh Pháp
làm trò gì như con nít thế
Thanh Pháp
có gan thì lại đây nói chuyện cho đàng hoàng đừng có chơi bẩn
Thanh Pháp
Đổ nước thì tưởng mình giỏi lắm à ng chứ kh phải thùng rác âu
Thanh Nam
Tụi t thích vậy đó m làm đc j
Thanh Pháp
Tr nhìn m t thấy nhục giùm lớn tướng như này rồi bày trò hèn hạ đổ xô nước thôi mà tưởng mình bá đạo lắm hả
Thanh Pháp
Sao nói đi đúng quá kh cãi lại hả
Đa nhân vật
7: thôi bỏ đi m kh cãi lại nó âu //nói nhỏ với Nam//
Đa nhân vật
4: ủa mà t thấy nó chửi cũng đúng mà ta
Đa nhân vật
All //nhìn 4//
Cũng đã vô học thay đồ xong thì An dẫn cậu vào lớp
Thành An
Sao rồi tụi nó có bảo gì kh // khều Kiều//
Thanh Pháp
M nghĩ nó cãi lại mẹ //sĩ //
Thanh Pháp
tr nãy giờ mới chịu cừơi đó // nựng má cậu //
Thành An
Cừơi nhiều lên nhen đẹp mà cười ít qá à tổng tài dận đó // khoanh tay lại //
Đức Duy
//Gật đầu // 'biết rồi'
Lưu ý '..... ' là lời nói của cậu nhưg kh phát ra tiếng kiểu giống suy nghĩ
Đa nhân vật
All //Đứng dậy //
Anh Quân
//gật đầu// ngồi xuống đi
Anh Quân
Nay lớp chúng ta có học sinh mới
Đa nhân vật
Chào mọi người tớ là
Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng mới chuyển tới lớp mình rất vui được gặp mọi người
Hoàng Hùng
có gì giúp đỡ tớ nhiều nhen
Đa nhân vật
6: Đẹp trai vậy bạn
Đa nhân vật
2: có ny chưa vậy
Anh Quân
Em xuống chỗ gần bàn cuối ngồi kế bạn Thanh Pháp nha
Hoàng Hùng
Dạ //đi xuốbg chỗ Kiều //
Thanh Pháp
Đây nè //vỗ vỗ vào ghế bên cạnh mik //
Thanh Pháp
Xin tự gthiệu tớ là Thanh Pháp cậu có thể gọi tớ là Pháp Kiều
Thành An
Tớ Là Thành An có thể gọi tớ là Negav
Hoàng Hùng
Còn cậu ấy//chỉ Duy//
Thành An
Nó là Đức Duy cứ gọi nó là Cap
Thanh Pháp
Đừng để tâm tới nó nó là như vậy ấy
Thành An
Lát tớ kể cho cậu nghe
Anh Quân
Cái xóm lá đó im lặng
Anh Quân
bye mấy đứa //chạy đi //
Đa nhân vật
All : chưa chào mà thầy
Anh Quân
Kh cần âu //vọg vào //
Thanh Pháp
Thầy như bị ai dí //phán xét//
Thành An
khung cảnh quá đỗi quen thuộc
Đức Duy
//bước đi ra lớp //
Thanh Pháp
Chắc lại xuống sân sau của trg
Thanh Pháp
Sân sau của trg là nơi ít ai qua qua lại ở đó yên tĩnh nên nó thik chỗ đó
Hoàng Hùng
Mà sao tớ kh thấy cậu ấy nói chuyện vậy
Thành An
Nó bị trầm cảm trở nên khép mình lại không nói chuyện nó hồi đó hoạt bát lắm
Cậu đang đi trên dãy hàng lang để xuống sân sau thì bỗng va vào
Đa nhân vật
Đi kh nhìn đường à
Đức Duy
//cúi ng xin lỗi // 'tôi kh có ý '
Quang Anh
Này cậu tên gì đấy
Đức Duy
'Đức Duy' // ngước lên nhìn vào mắt hắn //
Quang Anh
Này cậu có bị gì kh vậy hỏi mà sao chứ im lặng thế //khó chịu //
Quang Anh
*ng gì đâu mà lạ đời *
Minh Hiếu
Ê đi cái gì mà lâu quá vậy
Quang Anh
Nãy va trúng thằng nhóc thôi hỏi mà nó kh trl t khó chịu vaii
Quang Anh
chứ sao h lm đc j nó
------------------------------------
SANTA
Duy 17t (11a4)
Q. Anh 18t (12a3)
SANTA
Và đây chỉ là chuyện kh có thật ✅
SANTA
Nó được lên từ tưởng chứ ko có thật nhá
chap 2
Đức Duy
'khó chịu thật đó'
Đức Duy
'Mà người nãy cũng đẹp trai ấy nhỉ '
Đức Duy
'trời cái gì vậy tại sao mình phải anh ta chứ'
Đức Duy
'vẫn đẹp như ngày nào'
Trước mắt cậu là một khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường xung quanh là hàng cây xanh bầu trời trong xanh những tán lá đung đưa theo gió
nhưng cuộc sống mà phải có lúc vui lúc buồn lúc đang tâm trạng lúc bị phá đám chứ nhỉ
Thanh Nam
Lại ngồi im ru như cục đá kìa
Đa nhân vật
8: ê Duy mày tưởng ngồi ở đây là trốn thoát được à
Đa nhân vật
6: ko nói đc thì gật đầu cái coi
Đa nhân vật
1:Ha bị ba bỏ mặc bị mẹ ghẻ hành giờ còn bày đặt làm thánh im lặng
Đức Duy
'mình chỉ muốn yên theo họ kh để mình yên'
Tiếng cười khinh khỉnh vang lên sau trường Nam định tát cậu thì bất ngờ ai đó kéo cậu giật phăng khỏi tayy
Hắn đứng đó dáng cao ráo chắn ngay trước mặt cậu ánh mắt hắn sắt như dao quét thẳng qa đám bắt nạt
Quang Anh
Bắt nạt một người kh nói được thấy oai lắm à //❄//
Quang Anh
Năm nay rồi còn chơi trò con nít
Thanh Nam
ơ anh hùng rơm đâu ra vậy định bênh thằng câm đó á
Quang Anh
Đúng cậu ta là người tôi muốn bênh thế thì sao //nhếch môi nụ cười lạnh băng //
Không khí ngưng lại vài giây đám bắt nạt nhìn nhau cười ngượng rồi bỏ đi vừa chửi thề vừa ném ánh mắt khó chịu
Chỉ còn lại tiếng gió hắn quay lại cúi xuống
Quang Anh
Cậu ổn chứ đừng sợ còn tôi ở đây
Quang Anh
Lớp cậu ở đâu tôi đưa cậu lên lớp //đưa tay cho cậu//
Đức Duy
//xuôi tay tỏ ý kh cần//
Quang Anh
ể lỡ cậu đag đi mấy tên nãy gặp cậu rồi làm gì cậu thì sao
Nghe thế liền nắm lấy bàn tay hắn dẫn hắn đi về lớp mình
bên phía bạn của cậu đang rất lo lắng vì bth cậu kh đi lâu như vậy không biết cậu có gặp chuyện gì kh
Hoàng Hùng
Này An kể lại cho tớ nghe việc của Duy đc kh
Thành An
Ba mẹ Duy li hôn Duy sống cùng ba
Thành An
Ba Duy cưới vợ mới bà mẹ kế độc ác đó hành hạ đánh đập và lạnh nhạt với Duy
Thành An
Từ nhỏ chịu nhiều tổn thương dần hình thành trầm cảm thu mình kh muốn nói chuyện với ai
Thành An
Vì im lặng quá lâu người nhà và người ngoài đều nghĩ Duy là bị câm
Thành An
thật ra Duy ko câm Duy chỉ giả vờ câm vì không tin vào ai nên không muốn mở lời
Hoàng Hùng
Công nhân Duy giỏi thật đó chịu đựng từng ấy năm mà vẫn kh gục ngã
Hoàng Hùng
Mà bà ta cũng thật quá đáng sao ba Duy có thể để mặc như thế chứ
Thanh Pháp
Tao cũng bất xúc lắm chứ nếu là tao đập bàn nói thẳng từ lâu rồi nó thì chỉ im lặng nuốt hết
Thành An
Tao ước gì ngày đó tao biết nó sớm hơn thì có lẽ... nó sẽ không im lặng một mình như vậy
Cả đám đang bất bình thay cậu thì Kiều thấy cậu vào lớp thì ko khỏi mừng rỡ rồi chợt bị dính chiêu hai điêu thuyền hình ảnh cậu nắm tay hắn khiến cho cả đám bạn bất ngờ
Đức Duy
//quay lại cúi người tỏ ý cảm ơn hắn //
Quang Anh
Bye nhóc tôi về lớp
Thanh Pháp
ê ê tụi bây coi kìa có thấy gì không
Hoàng Hùng
Thấy chứ thấy rất rõ thằng Duy nắm tay ai bước vô lớp vậy
Thành An
Trời là cái anh khối trên nổi tiếng á hả Quang Anh gì đó á
Thanh Pháp
Đúng rồi ủa Duy m làm gì vậy đó
Thành An
Nói lẹ coi đừng hù tụi t chứ từ trc tới giờ m luôn né người lạ mà sao giờ lại nắm tay ông đó vô lớp vậy
Đức Duy
//không quan tâm quay về chỗ ngồi//
Thanh Pháp
mày giả câm bao năm nay hôm nay tự nhiên kéo ngta công khai có chuyện gì ko Duy
Hoàng Hùng
Tao lo cho mày thiệt đó Duy à m có ổn ko hay có chuyện gì nói tụi t bt
Đức Duy
//gật đầu ghi trên giấy // Ổn Mà
Đức Duy
Chỉ là anh ta dắt t về lớp sợ đám bắt nạt lại kiếm chuyện với t thôi à
Thanh Pháp
coi bộ anh ta cũng tốt
Tan học vừa về tới nhà cậu còn chưa kịp chạy lên phòng thì tiếng ba cậu đã vang lên
Ba Duy
Duy thay đồ đi chuẩn bị theo ba đi dự tiệc
Cậu ngẩng lên ánh mắt mơ hồ trong đầu vẫn vang vọng cảnh lớp học ban trưa hắn kéo cậu đi qa bao ánh mắt soi mói một chút hơi ấm còn sót lại nơi lòng bàn tay cậu nhưng giờ lại trở về căn nhà lạnh lẽo này
Ba Duy
Hôm nay có cuộc gặp gỡ quan trọng nếu thuận lợi cty sẽ kí được hợp đồng lớn nhưng điều kiện phía đối tác đưa ra là m phải kết hôn với con thứ nhà họ //đứng dậy chỉnh cà vạt giọng nghiêm nghị//
Đức Duy
*Cưới sao?lấy hôn nhân của bản thân mình để đổi lấy một bản hộp đồng * //tim chợt siết lại//
Ba Duy
Mày im lặng suốt bao năm nay chẳng sao hôn nhân này là cơ hội cho mày một là mày đồng ý hai là đừng trách sao ba kh qtâm đến m // nhìn thẳng không chút do dự//
Trong căn phòng được trang trí xa hoa chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng câuh mím chặt môi đôi vai run khẽ muốn cãi nhưng cổ họng nghẹn cứng lời phản kháng chưa kịp bật ra đã bị chính sự im lặng của mình bóp nghẹt
Đức Duy
'hôn nhân ngượng ép là số phận mình không thể trốn thoát sao'
----------------------------------
------------------------------
SANTA
Tôi bận đi học rồi nên tới đây thoai
Chap3
Đức Duy
'hôn nhân ngượng ép là số phận mình không thể trốn thoát sao'
-------------------------------
Chiếc xe dừng trc cổng biệt thự sáng trưng đèn cậu lặng lẽ theo bước ba vào lòng bàn tay nắm chặt lặng ngắt
Trong phòng khách đối tác đã ngồi chờ
Người đàn ông trung niên ngồi xã giao bên cạnh là một chàng trai nhàn nhã ngồi xem điện thoại
Ba Duy bắt tay giọng đầy lễ nghĩa
Ba Duy
Hôm nay tới đây để bàn chuyện hợp tác và hôn sự của hai đứa nhỏ
Gia đình họ Nguyễn là một trong những gia đình có tiếng trong giới kinh doanh gia đình họ Nguyễn có 2 người con trai đứa con cả đang lm vc bên Mỹ 28 tuổi đứa con thứ 18 tuổi đang học một ngôi trường danh giá việc họp tác với gđ họ như bước một bước lên mây
Ai cũng muốn hợp tác với họ và gđ của cậu cũng ko là ngoại lệ
Việc họp tác này có thể giúp gia đình cậu bước nhanh vào giới kinh doanh có địa vị hơn
Đức Duy
//ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của hắn//
Ánh mắt của hắn bình thản không kinh ngạc cũng chẳng xót thw như thể việc cậu trở thành vợ chỉ là một giao dịch quá đỗi bình thường
Ba Anh
//nhấp ngụm trà cười nhạt//
Ba Anh
chúng tôi chỉ có một điều kiện duy nhất thằng con tôi sẽ cưới cậu Đức Duy đây nếu không tôi e rằng họp đồng này khó mà thành
cậu siết chặt bàn tay khẽ run muốn mở miệng phản đối nhưng cổ họng lại cứng đờ từng tiếng cười từng câu chữ như dao nhọn cứa vào tai
Ba Duy
"Duy m nghe rồi đó đây là cơ hội duy nhất để gia đình mình vượt dậy m ko còn lựa chọn khác" //quay sang ko cho cậu chút cơ hội do dự //
Trong khoảng khắc hắn cất tiếng chậm rãi đặt đt xuống
Quang Anh
Nếu là cưới thì tôi đồng ý
Trong không gian lặng đi một nhịp tất cả ánh mắt dồn về phía cậu cậu cúi đầu môi khẽ run rẩy kh thể thốt lên lời
Đức Duy
'một cuộc hôn nhân bắt buộc một bàn tay lạnh lẽo chìa ra mình phải bước vào hay vĩnh viễn biến mất đi tất cả đây... '
Ba Duy
Nó đồng ý//vỗ mạnh vai cậu giọng chắc nịch//
Thành An
💬ê Duy m đi đâu cả buổi chiều nay vậy tao nhắn mà không rep
Thanh Pháp
💬Ừ đó im re luôn có chuyện đó gì không đó
Hoàng Hùng
💬Đừng làm tụi tao lo nha
Hoàng Hùng
💬Nghe đồn loáng thoáng trong lớp là m sắp cưới hả
Thanh Pháp
💬Tin chủân chưa
Thành An
💬T cũng nghe rồi nghe ngta bảo là cưới cái ông Quang Anh mới nắm tay nó hồi chiều vô lớp á
Khoảng lặng mấy chấm gõ lên rồi biến mất cậu không thèm gõ gì thêm
Thanh Pháp
💬Trời đất con của mẹ không bị ép cưới đó chứ
Hoàng Hùng
💬 nếu có gì khó nói ít nhất tụi tao một chữ cũng đc đừg im lặng như vậy
Thành An
💬m im lặng bao nhiêu năm nay tụi t chịu đc nhưng lần này thì ko Duy tụi t lo cho m tht đó
Đa nhân vật
💬Cậu ấy ổn chuyện gì từ giờ để tôi lo
_-----------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play