[Hyeri × Subin] Toxic Love
Chapter 1
Sinh viên năm nhất đại học Seoul
Như bao bạn đồng trang lứa, tôi từ vùng quê xa xôi lên Seoul náo nhiệt, một nơi hoàn toàn xa lạ mà tôi chỉ từng thấy qua màn hình TV.
Tuy nhiên, việc làm tôi để tâm không phải điều đó. Khó khăn nhất với tôi là cô bạn cùng phòng xa lạ.
Cô ấy thật thất thường và kì dị.
Người bạn cùng phòng ấy là một bad girl chính hiệu, thường xuyên vắng mặt vào xế tối và trở về khi trăng đã lên cao.
Ban ngày, cậu ấy là một tên phũ phàng và lạnh nhạt.
Lee Hyeri
*đeo cặp lên vai*
Lee Hyeri
Chìa khóa xe... Subin! lấy dùm chìa khóa trên bàn bếp đi
Chung Subin
Đây *quăng ra*
Lee Hyeri
*chụp lấy* Cảm ơn
Vừa bước ra khỏi cửa, cậu ấy đã lại lú đầu vào.
Lee Hyeri
Tan học tớ sẽ ghé qua câu lạc bộ
Lee Hyeri
Cậu có ăn thì tự bắt nồi cơm nha
Chung Subin
*dọn dẹp sách vở trên bàn* Ừm, tớ biết rồi
Thật ra, số ngày cậu ấy ăn cơm ở nhà trọ đếm trên đầu ngón tay. Trưa nào thiếu tiền lắm, cậu ấy mới về ăn với tôi.
Lee Hyeri
Cơm cơm thôi *bỏ cặp qua một bên*
Chung Subin
Cậu đi lấy chén đi *để chén của mình xuống bàn*
Lee Hyeri
Thôi... tớ đói muốn chết, nay học giáo sư mới, áp lực nên hao tổn sức quá trời
Cậu ấy biết bản thân sở hữu thứ nhan sắc không phải hạng vừa nên cứ thoải mái nhào nặn mặt mình.
Trông cái điệu bộ xoa bụng bĩu môi kia, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt, nhường chén cơm vừa bới cho cậu ấy.
Lee Hyeri
Ngon quá đó Subin ah!
Tốc độ ăn kinh khủng khiếp! cái dáng vẻ học bá tri thức và cô nàng quyến rũ trong mọi bữa tiệc đêm là cái khỉ gì vậy?
Trước mặt tôi chỉ có một con heo hốc thức ăn thôi! vừa quay vào, quay ra đã chẳng còn gì.
Chung Subin
Rồi tớ ăn cái gì đây?
Lee Hyeri
Tại cậu chiên ít còn gì?
Chung Subin
Tớ đâu biết cậu về? lần nào cũng không thèm báo trước *nhăn nhó*
Lee Hyeri
Lần sau tớ báo *đứng dậy*
Chung Subin
Lần nào cũng nói lần sau? lần sau là đến bao giờ?
Lee Hyeri
Còn canh kìa! có vài cái trứng cũng làm ầm ầm lên
Có hiếu với trai xinh gái đẹp nhưng lại vô trách nhiệm với người sẽ ở cùng ba năm đại học. Tôi ức lắm, nhưng dọn đi đâu bây giờ?
Nơi đây gần trường, gần trung tâm thành phố mà giá cả lại phải chăng. Thật là... tôi đã cố gắng chịu đựng, nhưng cậu ta cứ làm tôi cáu!
Cậu ta là một kẻ não cá vàng và vô tâm!
Chung Subin
Cậu chưa đi học thì bật nồi cơm đi, trưa nay tớ về sẽ mua đồ ăn sau *kẹp điện thoại vào cổ*
Chung Subin
Nay tớ về trễ, nhớ bật nồi cơm đó
Chung Subin
Có nghe không đó? Hyeri?!
Lee Hyeri
Tớ nghe rồi! cúp đây!
Chung Subin
*đập chồng tài liệu xuống bàn*
Kang Hyewon
Ui! gì vậy trời...
Chung Subin
*dựa cù chỏ lên chồng tài liệu* Không hiểu sao mà tao có thể ở ghép được với cái thể loại vô trách nhiệm như vậy!
Có lẽ tôi đã than đi than lại cùng một vấn đề nhiều đến nổi Hyewon cũng chẳng còn phản ứng. Cô ấy trề môi, thờ ơ gõ gõ cây viết xuống bàn.
Tôi cũng chẳng còn quan tâm đến việc nó có để tâm hay không, chỉ còn chăm chăm vào bức xúc của mình.
Mà thôi, miễn khi về có cơm ăn là...
Chung Subin
Cậu chưa bật nồi cơm? *lớn tiếng*
Lee Hyeri
Aisss! phiền quá đi! *nằm ngửa bấm điện thoại*
Chung Subin
Cả buổi sáng nay cậu có đi học đâu chứ?! chơi game cả buổi sáng à? *đá vào nệm*
Chung Subin
Thức tới ba giờ sáng nói chuyện điện thoại um sùm chưa đã với cậu?
Lee Hyeri
Nè! chuyện gì ra chuyện đó, đừng có lôi chuyện khác vào! *bật dậy*
Cậu ấy trừng trừng, ỷ cái đầu cao hơn mà ăn hiếp tôi. Bản thân tôi cũng chẳng dừa, càng hách dịch hơn thách thức sự chịu đựng của cậu ấy.
Hyeri điên lên, giơ bàn tay lên cao.
Luồn gió mạnh từ trên trời giáng xuống, tôi nhắm chặt mắt, không đau, lúc ấy, tôi mới đưa mắt sang bên má. Cậu ấy ngang ngược nhưng rất biết điểm dừng.
Đó chắc là đức tính tốt duy nhất tôi thấy ở cậu ấy.
Lee Hyeri
Điên thật chứ! *leo lên gác*
Chung Subin
*liếc nhìn điện thoại trên ghế sofa*
Chung Subin
"Đúng là đang nhắn tin với trai" *cắn môi*
Lee Hyeri
*hậm hực đi ra cùng ba lô trên vai*
Không nói không rằng, cậu ấy cầm điện thoại, đóng "sầm" cửa.
Chung Subin
Đi luôn đi cho rồi!
Vậy mà cái kẻ ngang ngược ấy, khi say lại trở nên rất kì lạ...
Lee Hyeri
Ức... mở cửa *yếu ớt đập tay vào cửa*
Chung Subin
Cậu không đi tới sáng luôn đi, 2 giờ rồi về chi nữa?
Giống như khi tức giận, Hyeri chẳng nói gì quay đi. Nhưng khi cơ thể ám mùi bia rượu, cậu ấy lại không bỏ đi, thay vào đó, cậu ấy dựa thẳng vào người tôi như con mèo cậy chủ.
Chung Subin
Gì vậy? cậu say lắm rồi... *đẩy vai chị*
Lee Hyeri
*ôm lấy eo nàng* Hưm... không say mà...
Cái bĩu môi giờ đây không còn cái vẻ năn nỉ đáng ghét, nó đáng thương, nũng nịu như đứa bé nhớ mẹ sau buổi học đầu tiên ở nhà trẻ.
Lee Hyeri
*nhụi cầm vào vai nàng*
Lee Hyeri
Hông say hông say *lắc lắc đầu*
Tay cứ mãi xoa xoa chiếc eo sau lớp áo phong thùng thình, mũi khịt khịt như sợ mùi hương sữa tắm mơ hồ tan biến.
Hành động ấy vô tình khiến tôi mềm lòng, tôi không đẩy, tôi không đuổi mà tôi muốn vỗ về cậu ấy trong vòng tay tôi.
Chung Subin
Rồi... Hyeri không say *xoa đầu chị*
Lee Hyeri
Hưm... *nhắm mắt*
Bất lực, tôi dìu cậu ấy vào giường rồi đi chốt cửa. Cũng hay, cậu ấy say sẽ không call video làm phiền tôi.
Tuy nhiên, đời không như mơ, khi tôi vừa lên giường, đắp chiếc chân ấm, mộng tưởng giấc mơ giàu sang thì có cây kim chọc vỡ mộng.
Chung Subin
Nè! *hoảng loạng*
Lee Hyeri
Ôm... lạnh... *ghì chặt*
Mũi cậu ấy cao, cọ vào gáy khiến tôi rùng mình. Cái hơi nóng pha chút cồn cứ lướt qua làn da tôi, xuyên qua hõm cổ mà như xuyên vào từng tế bào.
Chung Subin
*nhích người ra*
Con người này say thì vẫn nhớ cái phần lợi cho mình, mền đắp phủ kín người, hại nàng lộ cả đùi ra trước quạt.
Vừa rủa chưa kịp ngưng, vòng tay đáng lẽ đã thiếp đi từ tám đời bỗng nhúc nhích, không phải là gác lung tung, là kéo, ghì chặt vào người cậu ấy.
Chung Subin
"Đáng ghét... " *cựa nguậy*
Chung Subin
Aiss! mùi rượu hôi quá đi!
Chân không còn lộ khỏi mền nữa, nhưng sau thấy... kì quá!
Đêm đó, khi cơn lạ lẫm qua đi, tôi đã đánh một giấc thật ngon bên cạnh... một người say!
Nhưng thay vì tiếng ngáy o o như ba tôi, Hyeri lại mang đến cái hơi dịu dàng hiếm... à không... tôi chưa từng thấy khi cậu ấy tỉnh.
Tôi đã nghĩ rằng, chỉ khi say cậu ấy mới như vậy nên chẳng bận tâm gì thêm. Chỉ có ôm thôi, và tôi đã lầm.
Càng nuông chiều con mèo, nó càng quen thói mà đòi hỏi hơn
Định viết ngọt, mà viết hồi thấy cx có màu đau lòng
Chapter 2
Cậu ấy khi say như hóa thành người khác, và khi tỉnh sẽ trở về con người cũ, bỏ tất cả những kí ức "khác" kia ở lại cho tôi.
Chung Subin
*sờ tay vào bụng*
Chung Subin
*sờ soạn chỗ kế bên*
Khoảng trống lạnh ngất làm lòng tôi ập đến nỗi thất vọng. Cảm giác còn lạc lõng hơn cả khi tôi đứng giữa lòng Seoul bơ vơ.
Hyeri chắc chắn đã thức trước, xem cái ôm ấy là biến chứng của cơn say quá đà.
Chung Subin
*thả chân xuống giường*
Chung Subin
Là do cậu ấy say thôi *đung đưa chân*
Chung Subin
Do say quá thôi, không có lần sau đâu...
Vừa nghĩ, tôi ngẩng mặt lên, vừa hay, cửa phòng tắm mở, Hyeri đã chỉnh tề sơ mi màu be, cong môi tỏ vẻ bất cần.
Lee Hyeri
Đêm qua có quậy gì cậu không? *đeo cặp lên vai*
Chung Subin
Không *gật rồi lắc đầu*
Lee Hyeri
Có gì sai thì cho tớ xin lỗi nha, do say quá *đeo tai nghe*
Chung Subin
Cậu có làm gì sai đâu... chỉ là... cậu đã ôm tớ... rất chặt
Giọng dần nhỏ, Hyeri không nghe rõ, cũng chẳng bận tâm mà đi mất.
Tôi cũng cố gắng gạt bỏ điều ấy. Vậy mà... cậu ấy cứ mãi như thế mỗi lần say.
Và dường như không nhớ gì.
Khi nghĩ cần phải tập quen, tôi đã quen quá mức, đến mức tôi từng cầu mong đêm nào cậu ấy cũng tiệc tùng say khướt như thế.
Trở về thực tại, cả tuần nay Hyeri chỉ về trễ chứ không say. Tôi cũng tập ngưng mong và ngưng chờ.
Lee Hyeri
Như hôm qua nhé, đừng nấu phần cho tớ
Chung Subin
Biết rồi *lí nhí*
Cửa đóng, tôi cũng tranh thủ soạn xong bài vở, ra sau cậu ấy một chút.
Chung Subin
*che tay trước mặt* Mưa à? *nhìn lên trời*
Trong xanh mây trắng bay đều đều.
Park Bo Gum
Ấy! xin lỗi em nha *giũ áo*
Đây là Park Bo Gum, anh chàng sinh viên năm hai, cao thủ cờ vây trong khu trọ này.
Cậu ấy ở cạnh phòng tôi và Hyeri.
Trông hơi ngốc nhưng thật ra rất tốt bụng và thân thiện.
Kim Taehyung
Bo Gum! cái quần lót của tao đâu rồi! *chạy ra*
Kim Taehyung, sinh viên năm hai, bạn cùng phòng với Bo Gum, là "bạch nguyệt quang" nổi tiếng của xã này hoặc cả trong trường đại học.
Đẹp trai, tinh tế, kinh tế, khó tính là thứ che giấu cho nội tâm tưng tửng của anh ta.
Kim Taehyung
*giựt sọt đồ Bo Gum cầm trên tay*
Kim Taehyung
Mày giặt luôn rồi hả? mấy cái đó để tao đem ra tiệm giặt khô cho nhanh, mày giặt tới mùa quýt năm sau cũng chưa có bận nữa *chống hông*
Park Bo Gum
Thì tao nhận giặt đồ với phơi mà, thấy mày dục lung tung, sẵn tao gom đi thôi
Kim Taehyung
Thằng đại ngốc này! *cú đầu cậu*
Park Bo Gum
*né thành công*
Kim Taehyung
Xì! bỏ đi! *xoa nắm tay*
Kim Taehyung
Mặc tạm đồ cậu nha cao thủ cờ vây!
Đến khi quay vào, anh mới thấy tôi, kẻ chứng kiến toàn bộ câu chuyện tế nhị ấy.
Nhưng thay vì giải thích, anh cười khì, xoa đầu nở cái nụ cười tỏa ngàn tia nắng ấm, chấp tay thành khẩn.
Kim Taehyung
Xin lỗi đã làm ồn nhé Subin
Kim Taehyung
Chúc em ngày mới vui vẻ! *cười*
Chung Subin
Bọn anh cũng vậy
Kim Taehyung
Mày cũng xin lỗi đi chứ *ấn đầu cậu*
Park Bo Gum
Xin lỗi vì ban nãy giũ nước vào mặt em
Park Bo Gum
Buông tao ra đi *gạt tay V*
Kim Taehyung
Em đi học vui nha, anh cũng vào chuẩn bị lên trường đây
Cuộc gặp gỡ diễn ra vỏn vẻn có thế. Tôi chẳng còn lạ gì chàng bad boy và chàng thư sinh ngốc này chí chóe với nhau. Tôi vui vẻ gật đầu, cảm ơn rồi đến trường.
Đáng lẽ, cuộc sống ấy vẫn sẽ diễn ra mãi như thế, chỉ là tôi phải tập quen dần với lối hành xử kì lạ khi say của người bạn cùng phòng đó.
Nhưng không! tôi đã nhầm, men say không dừng lại ở việc ôm mà còn tồi tệ hơn nữa...
Chapter 3
Ngày hôm đó cũng là một ngày học tập và làm việc cực lực như mọi khi.
Hyeri, cậu ấy lại đâm đầu vào các buổi tiệc ở câu lạc bộ gì đó hoặc tự thân lui tới các quán bar sầm uất.
Một mình tôi chiếm đóng căn phòng, thỏa sức lăn lộn, ăn bận thoải mái, nghĩ thôi đã sướng rơn người.
Châm ly trà hoa cúc, bỏ một ít đá cho tan cái khí nóng bốc lên, tôi ngồi vào bàn, học rồi ngủ quên mất tiêu.
Chung Subin
*giật mình tỉnh dậy*
Lee Hyeri
Subin ah! tớ về rồi đây
Cái kiểu ngọt lịm và ôn tồn đó, chắc chắn lại bí tỷ say. Thở dài, tôi mang theo giấc mơ dang dở, nặng nề tra chìa khóa cho con mèo đen thất thường vào.
Lee Hyeri
Yoh! camsamitta *gập người*
Chung Subin
Cái trò gì mà quê dữ vậy trời... *giựt giựt khóe môi*
Lee Hyeri
Ăn cơm chưa? hửm? *cười ngốc*
Chung Subin
12 giờ đêm rồi ăn với chả hốc *chỉ đồng hồ*
Lee Hyeri
Ức... chưa ăn chứ gì? để tớ bày cho ăn *giờ bịch đồ ăn, cúi đầu đung vô nách Subin*
Chung Subin
*nép sang bên* nay về sớm mà say dữ vậy?
Lee Hyeri
Tại nhớ cậu... ức
Biết là có cồn vào người, mấy thứ vu vơ không nên để vào lỗ tai, thế mà lồng ngực tôi lại nhốn nháo loạn xạ, nơi gò má bỗng cũng bừng lên cảm giác nong nóng.
Chung Subin
*khóa cửa* Tắm rồi ngủ đi
Hyeri thực sự đã bày con gà chiên giòn bị đám bạn cậu ấy ăn xén gần hết ra bàn tròn giữa nhà, ngồi xếp bằng ngoan ngoãn chờ tôi tới.
Chung Subin
Còn gì để ăn hả? ăn bột chiên à?
Lee Hyeri
Tớ ăn hết đồ ăn của cậu, cậu cũng càm ràm, mua cho cậu, cậu cũng càm ràm
Lee Hyeri
Mẹ chồng nàng dâu à? *mắt nhắm mắt mở*
Chung Subin
Không ăn đâu *leo lên giường nằm*
Thật tình, chỉ cần cậu ấy có lòng thành mời, tôi đã đủ ấm lòng giữa Seoul lạ người lạ chốn này.
Vậy mà, Hyeri không bỏ được cái thói vô tâm, dường như không nhận thấy sự hài lòng nơi tôi hoặc cậu ấy đã quen với cách thể hiện lố bịch ngoài kia, cậu ấy nắm cẳng chân tôi, lôi gần, bám vào eo cậu ấy.
Lee Hyeri
Đọc đọc đọc! suốt ngày đọc! tỏ ra tri thức cho ai xem *giựt quyển sách trên tay nàng*
Chung Subin
Nè! *lớn tiếng*
Lee Hyeri
*chống tay lên nệm*
Lee Hyeri
Một là cậu ăn, hai là tớ ăn
Chung Subin
Cậu đi mà ăn cái của nợ dư thừa cậu đem về!
Lee Hyeri
Oh, của nợ dư thừa cơ đấy
Mặt sát mặt, tôi mong hơi thở tôi đủ mạnh để đẩy bật cái khuôn mặt cùng điệu cười đểu giả ấy đi, thế nhưng không, chỉ có cái hơi men nồng nặc của cậu ấy khiến tôi lún sâu xuống nệm.
Lee Hyeri
Ha! cậu chọn số 2?
Chưa bao giờ cậu ấy hỏi tôi có muốn hay không! tự quyết đời tôi, giờ lại tự tiện cho tôi hiểu cậu ấy muốn ăn cái gì!
Bàn tay hư hỏng luồn vào trong, vén cái áo phông trắng mỏng hơn mọi ngày của tôi lên, bên trong không đồ bảo hộ, nhất thời tôi đâm hoảng, bật dậy đẩy mạnh.
Lee Hyeri
*mất trớn ngã ra sàn*
Chung Subin
Ăn là được chứ gì!
Cười khà khà như sảng khoái lắm! còn tôi thì sắp khóc được cả dòng sông đây rồi nè!
Thế là tôi phải ráng nuốt trong ấm ức, Hyeri có lẽ cũng động lòng, xé từng miếng cho tôi. Còn nằng nặc đòi đút tôi cơ, tôi sợ cậu ấy lại quá phận, đành chiều theo cái ý nhu nhược ấy.
Lee Hyeri
Ngon ngon, Chung Subin *ôm chặt nàng từ phía sau*
Chung Subin
*gối đầu lên tay, lặng thinh*
Lee Hyeri
*kéo phần gối của mình sang cho nàng*
Giường tôi, mình tôi nên chỉ có một gối, định bụng phải tê tay cả đêm, ai ngờ cậu ấy có lúc nảy sinh lòng thành.
Vậy, tôi ngủ trên gối, không rõ cậu ấy đặt đầu nơi đâu, chỉ biết thân nhiệt cậu ấy ấm lắm, trong vòng tay ấy, tôi cảm thấy an toàn dù cho cậu ấy có đôi lần bắt nạt tôi ức đến nghẹn ngào.
Lee Hyeri
*hôn nhẹ lên gáy nàng*
Lee Hyeri
So cute! *cười khúc khích thừa cơ siết chặt cái ôm*
Chung Subin
Nghẹt thở chết tớ! *phồng má*
Lee Hyeri
*thả lỏng* thương mà, không chết đâu
Đúng là bad girl, nói câu nào là khiến bao cô gái phải xốn xang, tôi có lẽ... cũng nằm trong số họ mất rồi.
Sáng hôm sau, tôi lên trường trước. Lúc tôi thức, Hyeri cũng đã leo lên gác rồi.
Chẳng giáp mặt nhau, chỉ mãi đến khi lên trường, chúng tôi mới đụng nhau trong khuôn viên đại học.
Chung Subin
*khoác tay Hyewon lướt qua*
Lee Hyeri
Hôm qua... hình như tôi có đem về một con gà, sáng ra thấy đã hết còn xương thì dục trong thùng rác
Tôi muốn nói cậu ấy chính là người mời tôi ăn, nhưng nghĩ tới việc cậu ấy sẽ xem đó là bịa đặt, tôi đành lắc đầu vờ không biết.
Lee Hyeri
Cái đó bỏ rồi, tớ định đem về trọ mình bỏ giúp họ
Lee Hyeri
Chắc ăn hết từ đời nào mà tớ không biết, khi say đúng là chẳng nhớ gì *cười*
Chưa kịp để tôi phản ứng, Hyeri đã bị ai đó gọi với, kéo vào cuộc trò chuyện không lối thoát.
Chung Subin
"tưởng chia tiền trọ cao hơn mình là muốn làm gì làm sao... "
Kang Hyewon
Sao vậy? mày thích gái hư Lee Hyeri à?
Chung Subin
Gì chứ?! tao thèm thích mấy cái đồ lăng nhăng nay em này mai chàng kia!
Kang Hyewon
Vậy sao buồn như cún ướt mưa?
Chung Subin
Có buồn hả? *lấy tay quẹt quẹt gò má*
Cái cảm xúc không đáng đó trôi đi!
Kang Hyewon
Ê... hồi nãy tay mày dính mực á...
Chung Subin
Hả?? chết rồi! coi mặt tao có dính mực không? *chỉ mặt mình*
Kang Hyewon
Dính sự tương tư *chuẩn bị chạy*
Chung Subin
Yah! Hyewon! cái đồ không chịu nghiêm túc nhà cậu!
Kang Hyewon
Hé hé hé *chạy*
Tưởng hồi xuân quay về hồi cấp ba không đó...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play