Thanh Xuân Tôi Có Cậu
Bạn cùng bàn bất đắt dĩ
Trường trung học số 7 Thành Đô
Sáng đầu tiên của năm học mới.
Trường rộn rã hẳn lên. Sân trường lát gạch đỏ, những hàng cây xanh rợp bóng, tiếng học sinh cười nói, chạy nhảy vang khắp nơi. Căn tin và sân bóng rổ đầy học sinh tụ tập, khiến không khí náo nhiệt như chợ phiên.
Lâm Thiên Kiều
/Khoác cặp, tay khoác vai cô bạn thân./
(Lâm Thiên Kiều cô gái hoạt bát, thẳng thắn và hơi nóng tính. Cô sống cùng mẹ và em trai trong một căn nhà nhỏ đầu hẻm, buổi tối thường phụ mẹ bán mì. Từ nhỏ, Kiều chưa từng nghe mẹ nhắc đến cha, nhưng điều đó không khiến cô yếu đuối. Ngược lại, Kiều luôn vui vẻ, lạc quan và hết lòng vì người thân.)
Lâm Thiên Kiều
/Vừa đi vừa cười nói vui vẻ./
Nam sinh
/Chạy ngang qua, cười tươi./
Nam sinh
Ôi! Thiên Kiều, nghỉ hè đi đâu vậy?
Lâm Thiên Kiều
Đi biển ấy mà.
Lâm Thiên Kiều
Nhìn xem, da tớ đen mất mấy tông rồi này.
Lâm Thiên Kiều
/Nhăn mặt, giơ tay lên so sánh./
Nữ sinh
Này Thiên Kiều chiều cho tớ mượn vở toán nhé.
Lâm Thiên Kiều
/Cười rạng rỡ, giọng lanh lảnh./
Lâm Thiên Kiều
Được thôi, nhưng nhớ trả nhanh đấy!
Trương Duệ Nhi
/Cười lắc đầu./
(Trương Duệ Nhi (17 tuổi) bạn thân của Lâm Thiên Kiều. Con gái của hai cảnh sát nên tính cách mạnh mẽ và gan lì. Cô luôn là người hòa giải mỗi khi Thiên Kiều và Dịch Phong cãi nhau.)
Trương Duệ Nhi
Cậu đúng là xã giao giỏi thật.
Trương Duệ Nhi
Ai cậu cũng quen biết.
Lâm Thiên Kiều
/Cằm hơi hất lên, mặt đầy tự hào./
Lâm Thiên Kiều
Cái danh bộ trưởng bộ ngoại giao của tớ đâu phải để trưng.
Lâm Thiên Kiều
Thế mới gọi là hòa đồng chứ!
Một bóng dáng cao lớn sải bước tới.
Trần Thiên Vũ
/Vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm./
Cậu đi thẳng, không hề chú ý, vai vô tình va mạnh vào Thiên Kiều.
Lâm Thiên Kiều
/Lùi lại một bước, suýt ngã./
Trần Thiên Vũ
/Vẫn bước tiếp, không quay đầu./
Lâm Thiên Kiều
/Tròn mắt, bực bội vội kéo áo Thiên Vũ./
Lâm Thiên Kiều
Này! Bạn nam kia!
Lâm Thiên Kiều
Đụng trúng người ta ít nhất cũng phải xin lỗi một tiếng chứ.
Trần Thiên Vũ
/Khựng lại, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn Thiên Kiều./
Trần Thiên Vũ
/Giọng trầm thấp, lạnh nhạt./
Trần Thiên Vũ
Tôi không cố ý.
(Trần Thiên Vũ là học sinh mới chuyển từ Mỹ về. Cậu sống trong gia đình giàu có, mẹ là cựu người mẫu nổi tiếng hiện điều hành một hãng thời trang, còn cha là chủ một công ty giải trí lớn. Tính cách Vũ trầm tĩnh, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng có vẻ xa cách.)
Lâm Thiên Kiều
/Chống nạnh, mắt tròn xoe./
Lâm Thiên Kiều
Không cố ý thì càng phải nói lời xin lỗi.
Trương Duệ Nhi
/Đứng kế bên, kéo nhẹ tay áo Thiên Kiều./
Trương Duệ Nhi
/Nhỏ giọng nói./
Trương Duệ Nhi
Thôi nào, đừng gây chuyện vào ngày đầu tiên…
Nhưng Thiên Kiều vẫn không chịu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cậu bạn cao hơn hẳn một cái đầu.
Lâm Thiên Kiều
Ít nhất cũng phải nói một câu xin lỗi với tớ.
Lâm Thiên Kiều
Câu đó khó nói vậy sao?
Trần Thiên Vũ
/Im lặng vài giây./
Trần Thiên Vũ
/Nhếch môi, buông ra hai chữ./
Không đợi Thiên Kiều đáp lại, cậu rút tay ra, tiếp tục đi thẳng, bóng lưng cao ráo nhanh chóng khuất giữa đám đông.
Lâm Thiên Kiều
/Trố mắt nhìn theo, tức đến mức giậm chân./
Lâm Thiên Kiều
Cái tên này thái độ thế hả?
Lâm Thiên Kiều
Tưởng vậy là ngầu chắc?
Trương Duệ Nhi
/Bật cười./
Trương Duệ Nhi
Haizzz, có khi cậu gặp phải đối thủ rồi đó, Kiều Kiều à.
Chuông báo vào lớp vang lên
Trương Duệ Nhi
/Kéo tay Thiên Kiều./
Trương Duệ Nhi
Đi thôi vào lớp nào.
Trương Duệ Nhi
Kẻo thầy lại bảo chúng ta muốn gây chuyện đầu năm.
Cả hai vừa bước vào lớp, lập tức bắt gặp bầu không khí sôi nổi.
Một nhóm nữ sinh ngồi bàn đầu đã ríu rít.
Tịnh Dao
Các cậu có thấy bạn nam mới không?
Tịnh Dao
Trời ơi đẹp trai quá đi mất.
(Tịnh Dao lớp trưởng lớp 11-3, hoa khôi của trường.)
Khả Hân
Nhìn như minh tinh ấy.
Tịnh Dao
Không biết cậu ấy có bạn gái chưa nhỉ?
Đám con trai cũng không kìm được, bàn tán nửa trêu nửa ngưỡng mộ.
Thế An
Đẹp trai thế này, thi bóng rổ chắc nổi nhất trường.
Gia Hạo
Haizzz, chuyến này tụi mình hết đường tỏa sáng luôn.
Lâm Thiên Kiều
/Nghe thấy liền nhăn mặt, bĩu môi./
Lâm Thiên Kiều
Hừ, đẹp trai gì chứ.
Lâm Thiên Kiều
Lạnh lùng, kiêu ngạo, thậm chí đụng vào người ta cũng chẳng thèm xin lỗi cho tử tế.
Lâm Thiên Kiều
Có gì hay ho đâu.
Trương Duệ Nhi
/Bật cười./
Trương Duệ Nhi
Người ta thì ai cũng mê, chỉ có cậu là không chịu nổi thôi.
Lâm Thiên Kiều
/Dõng dạc tuyên bố./
Lâm Thiên Kiều
Tớ chẳng thấy ưa chút nào.
Lâm Thiên Kiều
Ai thích thì cứ thích, riêng tớ không bao giờ.
Tiếng ồn ào trong lớp còn chưa kịp lắng xuống thì cửa phòng bật mở.
Thầy chủ nhiệm, dáng người cao gầy, tay cầm sổ điểm, bước vào.
Cả lớp lập tức chỉnh lại tư thế, nhưng những ánh mắt tò mò vẫn chưa ngừng lén lút nhìn ra ngoài cửa.
Chủ nhiệm Lưu
/Mỉm cười, gõ nhẹ viên phấn lên bảng./
Chủ nhiệm Lưu
Đã lâu không gặp các em.
Chủ nhiệm Lưu
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, lớp chúng ta có một bạn học sinh mới.
Chủ nhiệm Lưu
Bạn ấy vừa từ Mỹ trở về, từ nay sẽ học cùng lớp của chúng ta.
Chủ nhiệm Lưu
/Nghiêng người ra hiệu./
Bóng dáng cao lớn bước vào, chính là Thiên Vũ.
Khả Hân
Trời ơi chính là cậu ấy.
Tiếng thì thầm vang lên khắp nơi, thậm chí vài nữ sinh còn lấy gương nhỏ soi lại tóc tai.
Trần Thiên Vũ
/Cúi chào, ánh mắt thờ ơ, giọng trầm thấp./
Trần Thiên Vũ
Xin chào, tôi là Trần Thiên Vũ.
Chủ nhiệm Lưu
/Gật đầu hài lòng./
Chủ nhiệm Lưu
Rồi, Thiên Vũ, em chọn một chỗ ngồi đi.
Ngay lập tức, nhiều bạn nữ nhao nhao.
Tịnh Dao
Thiên Vũ ngồi cạnh tớ đi.
Thiên Kiều thì đang cúi xuống sắp xếp sách vở, vừa nghe thấy liền ngẩng lên, lòng thầm cầu nguyện.
Lâm Thiên Kiều
*Xin trời Phật, đừng để cậu ta lại gần con.*
Nhưng ông trời dường như rất thích trêu ghẹo.
Chủ nhiệm Lưu
/Đảo mắt một vòng rồi chỉ thẳng./
Chủ nhiệm Lưu
Thiên Vũ, em ngồi bàn thứ 2 từ cuối đếm lên dãy gần cửa sổ nhé… cạnh Thiên Kiều.
Thế An
Wwow, ghế vàng rồi nhe.
Thế An
Được ngồi cạnh bộ trưởng bộ ngoại giao luôn.
Lâm Thiên Kiều
/Sững người./
Lâm Thiên Kiều
Cái…cái gì cơ?
Lâm Thiên Kiều
Thầy ơi, em không cần đâu ạ.
Chủ nhiệm Lưu
/Nghiêm giọng./
Chủ nhiệm Lưu
Thiên Kiều, em hoạt bát, dễ gần, giúp đỡ bạn mới làm quen đi.
Chủ nhiệm Lưu
Thầy tin em làm được.
Cả lớp cười ầm lên, tiếng huýt sáo trêu chọc vang dội.
Thiên Vũ thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chẳng buồn liếc nhìn Thiên Kiều lấy một cái.
Còn cô, ngồi cứng đờ, cắn răng nghĩ thầm.
Lâm Thiên Kiều
*Đúng là xui xẻo cả năm học rồi.*
Thầy giáo bộ môn bước vào, cả lớp rì rầm bàn tán một lát rồi cũng im dần.
Trần Thiên Vũ
/Ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung nhìn lên bảng./
Tư thế nghiêm túc ấy khiến không ít nữ sinh liếc trộm rồi khẽ thở dài cảm thán.
Ngược lại, Thiên Kiều ngồi ngay cạnh thì như bị gai châm.
Lâm Thiên Kiều
/Chống cằm, nghiêng mặt nhìn Thiên Vũ./
Lâm Thiên Kiều
/Bực bội lẩm bẩm./
Lâm Thiên Kiều
Chậc, giả vờ chăm chỉ làm gì chứ.
Lâm Thiên Kiều
Nghĩ mình là soái ca học bá chắc?
Trần Thiên Vũ
/Không có phản ứng./
Lâm Thiên Kiều
/Chọc chọc đầu bút vào tay Thiên Vũ./
Lâm Thiên Kiều
Này bạn mới, thật sự không muốn nói chuyện à?
Lâm Thiên Kiều
Người ta lịch sự tối thiểu cũng phải tự giới thiệu với bạn cùng bàn một chút chứ.
Trần Thiên Vũ
/Nghiêng đầu, mắt liếc nhìn Thiên Kiều./
Trần Thiên Vũ
/Giọng thản nhiên./
Trần Thiên Vũ
Lúc nãy tôi đã giới thiệu rồi.
Lâm Thiên Kiều
/Giọng như ra lệnh, mắt sáng long lanh./
Lâm Thiên Kiều
Đó là trước lớp không tính.
Lâm Thiên Kiều
Với lại tên của tôi là Lâm Thiên Kiều, bạn cùng bàn của cậu đấy biết chưa?
Trần Thiên Vũ
/Nhàn nhạt đáp./
Lâm Thiên Kiều
Mà này tên của tôi và cậu đều có chữ lót giống nhau, ắt hẳn là có duyên.
Lâm Thiên Kiều
Nhưng duyên này chắc là nghiệp duyên.
Trần Thiên Vũ
/Cau mày nói./
Trần Thiên Vũ
Im lặng cho tôi học.
Cả tiết học, Thiên Kiều quen thói không chịu ngồi yên, cứ thì thầm mãi.
Lâm Thiên Kiều
Này, cậu nghe giảng có hiểu hết không?
Lâm Thiên Kiều
Chỗ này dịch sao nhỉ?
Lâm Thiên Kiều
Ở Mỹ chắc học khác nhiều lắm ha.
Lúc đầu, Thiên Vũ chỉ cúi đầu viết, coi như không nghe thấy. Nhưng Thiên Kiều càng hăng, tiếng thì thầm ríu rít càng rõ.
Đến khi cô chống cằm nghiêng hẳn người sang, thì thầm ngay sát bên tai.
Lâm Thiên Kiều
Cậu không định nói câu nào thật à?
Trần Thiên Vũ
/Đặt bút xuống, nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thiên Kiều./
Trần Thiên Vũ
Im lặng chút đi, phiền quá.
Không gian như chững lại một nhịp.
Lâm Thiên Kiều
/Tròn mắt, ngẩng người./
Trương Duệ Nhi
/Lấy tay che miệng, cố nhịn cười./
Trương Duệ Nhi
Đúng là khắc tinh của Thiên Kiều rồi.
Lâm Thiên Kiều
/Tức đến đỏ mặt./
Lâm Thiên Kiều
/Tay siết chặt bút, lẩm bẩm./
Lâm Thiên Kiều
Ai thèm nói chuyện với cậu chứ, chẳng khác nào tảng băng biết nói chuyện.
Thiên Vũ lại thản nhiên quay về viết bài, không buồn để tâm thêm một giây.
Hết tiết, cả lớp lập tức rộn ràng. Học sinh ùa ra hành lang nói chuyện, không khí náo nhiệt chẳng khác gì chợ phiên.
Lâm Thiên Kiều
/Ngay lặp tức kéo Duệ Nhi ra hành lang./
Lâm Thiên Kiều
/Giọng than vãn./
Lâm Thiên Kiều
Cậu ta thật sự quá đáng.
Lâm Thiên Kiều
Tớ nói chuyện có một chút mà cậu ta nói tớ phiền.
Lâm Thiên Kiều
Tớ mà phiền á ?
Trương Duệ Nhi
/Vừa cầm hộp sữa uống vừa bật cười./
Trương Duệ Nhi
Một chút á?
Trương Duệ Nhi
Cả tiết cậu mở miệng không dưới 10 lần.
Trương Duệ Nhi
Người ta còn tập trung nghe giảng bài mà.
Lâm Thiên Kiều
/Bĩu môi./
Lâm Thiên Kiều
Nhưng..nhưng dù sao cũng không cần phải nói thẳng như thế.
Lâm Thiên Kiều
Một câu phiền quá nghe mà chói hết cả tai.
Trương Duệ Nhi
/Xoa xoa vai Thiên Kiều./
Trương Duệ Nhi
Thôi mà đừng tức giận nữa sẽ mau già đó.
Trong khi đó, ở trong lớp, mấy bạn nữ đã bu quanh bàn Thiên Vũ.
Nữ sinh
Cậu thích môn nào nhất vậy?
Khả Hân
Cậu từ Mỹ trở về chắc tiếng Anh siêu lắm nhỉ?
Trần Thiên Vũ
/Lạnh lùng đáp./
Trần Thiên Vũ
Cảm ơn vì đã quan tâm.
Trần Thiên Vũ
Tôi muốn một mình.
Tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên.
Cả lớp nhanh chóng ổn định lại trật tự. Giáo viên bước vào, không khí lập tức nghiêm túc hẳn.
Lâm Thiên Kiều
/Mở vở ra./
Lâm Thiên Kiều
/Quay xuống Tuệ Nhi nhỏ giọng./
Lâm Thiên Kiều
Này, cậu nhìn chưa?
Lâm Thiên Kiều
Cả bầy ong bu quanh cái tảng băng đó! Lúc nãy còn cười khúc khích nữa kìa.
Lâm Thiên Kiều
Tớ mà hiểu nổi thì tớ không còn là Lâm Thiên Kiều nữa.
Trương Duệ Nhi
/Che miệng cười./
Trương Duệ Nhi
Nhưng mà… nói đi cũng phải nói lại, Thiên Vũ đúng là đẹp trai thật đó.
Lâm Thiên Kiều
/Suýt nghẹn, trợn mắt./
Lâm Thiên Kiều
Đẹp trai thì được quyền cọc cằn hả?
Lâm Thiên Kiều
Tớ không thèm.
Trần Thiên Vũ
/Quay đầu lại liếc Thiên Kiều./
Trần Thiên Vũ
Lại nói nhiều nữa rồi.
Trần Thiên Vũ
Muốn bị ghi tên vào sổ à?
Lâm Thiên Kiều
/Nghẹn lời, gương mặt đỏ bừng./
Trương Duệ Nhi
/Cúi gầm xuống vờ viết bài, cố nhịn cười./
Giáo viên
/Nhìn quanh lớp, nghiêm giọng./
Giáo viên
Các em tập trung học đi.
Không khí lại chìm vào im lặng.
Lâm Thiên Kiều
*Tên này kiếp trước mình có thù với cậu ta sao?*
Thiên Kiều cùng Duệ Nhi chậm rãi bước ra cổng.
Lâm Thiên Kiều
/Vừa đi vừa than./
Lâm Thiên Kiều
Cuối cùng cũng hết ngày rồi, hôm nay đúng là dài bằng cả thế kỷ.
Bất chợt, một bóng dáng cao lớn đi ngang. Thiên Kiều vừa liếc qua đã thấy chính là Thiên Vũ, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, tay đút túi quần, từng bước vững chãi rời khỏi cổng trường.
Trương Duệ Nhi
/Huých tay Thiên Kiều./
Trương Duệ Nhi
Nhìn kìa, bạn cùng bạn của cậu kìa.
Lâm Thiên Kiều
Kệ cậu ta đi.
Ngay sau đó, một chiếc maybach đen bóng loáng đã dừng sẵn.
Người tài xế trong vest đen bước xuống, cung kính mở cửa. Thiên Vũ chẳng nói một câu, chỉ gật nhẹ rồi thản nhiên ngồi vào xe.
Một loạt tiếng xì xào nổi lên quanh đó.
Nam sinh
Ôi trời, cậu ấy có tài xế riêng đến đón à?
Thế An
Nghe nói gia đình cậu ấy giàu lắm, mẹ là người mẫu cha là chủ công ty giải trí đấy.
Nữ sinh
Đúng là soái ca bước ra từ tiểu thuyết, vừa đẹp trai, học giỏi, giờ còn nhà giàu nữa.
Lâm Thiên Kiều
/Lắp bắp nói./
Lâm Thiên Kiều
Gì thế này…đẹp trai..học giỏi..lại siêu giàu sao?
Trương Duệ Nhi
/Ôm bụng cười./
Trương Duệ Nhi
Thế này thì cậu không địch nổi rồi Kiều Kiều ạ.
Lâm Thiên Kiều
/Thở dài./
Lâm Thiên Kiều
Haizzz..không thèm quan tâm nữa tớ về nhà ăn cơm đây
Lâm Thiên Kiều
/Tung tăng bước vào nhà, vừa tháo cặp vừa gọi toáng lên./
Lâm Thiên Kiều
Mẹ ơi con về rồi.
Mẹ Thiên Kiều
/Đứng trong bếp vọng ra./
Mẹ Thiên Kiều
Ừ rửa tay rồi vào ăn cơm.
Mẹ Thiên Kiều
Hôm nay có món con thích đấy.
Lâm Thiên Kiều
/Chạy vào bàn ngồi xuống./
Lâm Thiên Kiều
/Không kìm được mà kể./
Lâm Thiên Kiều
Mẹ, mẹ biết không, hôm nay lớp con có bạn mới.
Lâm Thiên Kiều
Tên là Trần Thiên Vũ, trời ơi, cao tận một mét tám, mặt thì lạnh như băng Bắc Cực, học thì siêu đỉnh, viết cái roẹt một phát giải xong cả đề mà con còn chưa kịp hiểu đề nói gì…
Mẹ Thiên Kiều
/Bật cười./
Mẹ Thiên Kiều
Nghe con tả giống như thần tiên hạ phàm vậy.
Lâm Thiên Kiều
/Bĩu môi, chống nạnh nói./
Lâm Thiên Kiều
Thần tiên gì chứ, tính tình thì chảnh chọe, đụng vào con cũng chẳng thèm xin lỗi, cả ngày mặt mũi cứ lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Lâm Thiên Kiều
Được cái..đẹp trai thôi.
Lâm Thế Quân
/Ló đầu ra khỏi phòng, cười khanh khách./
(Lâm Thế Quân-10 tuổi em trai Lâm Thiên Kiều.)
Lâm Thế Quân
Chị ơi nghe tả là em biết chị mê rồi.
Lâm Thế Quân
Người ta mới về nước ngày đầu mà chị đã nói không ngừng.
Lâm Thiên Kiều
/Đỏ bừng mặt./
Lâm Thiên Kiều
Mê cái đầu em ấy.
Lâm Thiên Kiều
Chị chỉ… chỉ thấy lạ thôi.
Lâm Thiên Kiều
À mà còn nữa, người ta được tài xế riêng đón về, ngồi trong siêu xe sáng loáng.
Lâm Thiên Kiều
Đúng kiểu công tử nhà giàu lạnh lùng!
Mẹ Thiên Kiều
/Lắc đầu, vừa bày chén đũa ra vừa nói./
Mẹ Thiên Kiều
Nghe con kể mà mẹ còn tò mò muốn gặp cậu bé ấy.
Lâm Thiên Kiều
/Xụ mặt, cầm đũa gõ gõ lên bàn./
Lâm Thiên Kiều
Thôi không nói nữa, con đói quá mau ăn cơm thôi.
Chiếc xe sang dừng lại trước một căn biệt thự cổ kính nằm yên tĩnh giữa con đường rợp bóng cây.
Tài xế
/Bước xuống, lễ phép mở cửa./
Tài xế
Cậu chủ, chúng ta đã đến nơi.
Trần Thiên Vũ
/Gật đầu không nói gì, xách cặp bước vào nhà./
Trong gian phòng khách rộng rãi, bà nội Thiên Vũ đang ngồi trên ghế trúc, đeo kính lão đọc báo.
Bà nội Thiên Vũ
/Nghe tiếng động, ngẩng đầu lên./
Bà nội Thiên Vũ
Tiểu Vũ à, con về rồi.
Trần Thiên Vũ
Vâng, con chào bà.
Bà nội Thiên Vũ
/Đặt tờ báo xuống, cẩn thận quan sát Thiên Vũ./
Cháu trai của bà giờ đây đã cao lớn, gương mặt tuấn tú mà lạnh lùng hơn.
Bà nội Thiên Vũ
/Lo lắng hỏi./
Bà nội Thiên Vũ
Ngày đầu đi học thế nào?
Bà nội Thiên Vũ
Có quen lớp mới không?
Trần Thiên Vũ
/Giọng bình thản./
Trần Thiên Vũ
Bình thường. Không có gì đặc biệt.
Bà nội Thiên Vũ
/Thở dài./
Con trai và con dâu bà bận rộn công việc ở Mỹ, nhiều năm nay chẳng mấy khi về thăm. Đứa cháu này cũng theo ba mẹ đi từ nhỏ, nay mới trở lại Trung Quốc, tính tình càng thêm ít nói.
Bà nội Thiên Vũ
/Bưng chén canh nóng đặt trước mặt Thiên Vũ./
Bà nội Thiên Vũ
Con gầy đi nhiều rồi, ăn uống cho tốt vào.
Bà nội Thiên Vũ
Ở đây bà sẽ chăm cho con.
Trần Thiên Vũ
/Ánh mắt dịu xuống, gật đầu./
Căn nhà rơi vào sự yên lặng.
Ngoài kia, sân trường chiều nay vẫn còn vang vọng tiếng cười giòn tan của Thiên Kiều, thế nhưng trong không gian này, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Những điều giản dị của ngày mới
Ánh nắng sớm vàng óng phủ xuống cổng lớn của Trường trung học số 7 Thành Đô.
Sân trường tấp nập học sinh, tiếng trò chuyện ríu rít như vẫn còn dư âm từ buổi tựu trường ngày hôm qua.
Thiên Kiều tung tăng bước vào cùng Duệ Nhi, vừa đi vừa kể chuyện.
Bất ngờ, một giọng vang lên từ phía xa.
Một bóng dáng cao lớn chạy lại. Là Tần Dịch Phong, cái tên nổi tiếng trong trường, người ta vẫn gọi đùa là “đại ca số 7”.
Hôm qua cậu nghỉ học vì bị giám thị bắt gặp nhuộm tóc đỏ, hôm nay mới chịu nhuộm đen lại để đi học.
Dịch Phong
/Chạy tới khoác vai Thiên Kiều./
(Tần Dịch Phong là bạn thân của Thiên Kiều, con trai chủ viện thẩm mỹ lớn trong thành phố. Tuy miệng lắm lời nhưng lại cực kỳ trọng nghĩa, ai dám nói xấu Thiên Kiều trước mặt là Dịch Phong sẵn sàng “bật chế độ bảo vệ” ngay.)
Lâm Thiên Kiều
/Liếc nhìn mái tóc đen của Dịch Phong./
Lâm Thiên Kiều
/Cười tinh nghịch./
Lâm Thiên Kiều
Ơ kìa, hôm nay ngoan ghê ha.
Lâm Thiên Kiều
Đại ca mà cũng biết sợ giám thị à?
Trương Duệ Nhi
/Che miệng, cố nhịn cười./
Trương Duệ Nhi
Kiều Kiều, cậu chọc thế có ngày coi chừng bị phạt chung đấy.
Dịch Phong
/Nhướng mày, khằn giọng./
Dịch Phong
Nói bậy, ai bảo tớ sợ.
Dịch Phong
Tớ chỉ là thấy màu đen hợp với cái khí chất của mình mà thôi.
Lâm Thiên Kiều
/Bật cười./
Lâm Thiên Kiều
Khí chất hả?
Lâm Thiên Kiều
Tớ thấy rõ ràng là sợ bị ghi tên vào sổ kỷ luật thì có.
Trương Duệ Nhi
/Bật cười thành tiếng./
Dịch Phong
/Lắc đầu bất lực./
Cả ba tiếp tục ríu rít chuyện trò trên con đường lát gạch dẫn vào dãy lớp học như thể tô điểm chút sắc màu cho buổi sáng đầu thu.
Cả ba ríu rít bước vào lớp học, tiếng cười còn vang vọng thì liền khựng lại.
Thiên Vũ ngồi ngay ngắn ở bàn gần cửa sổ, cúi đầu chăm chú viết vào vở, hoàn toàn đối lập với không khí náo nhiệt mà Thiên Kiều, Duệ Nhi và Dịch Phong mang theo.
Lâm Thiên Kiều
/Nghiêng đầu nhìn, chớp mắt kinh ngạc./
Lâm Thiên Kiều
Mới sáng ra mà đã giải bài tập rồi à?
Lâm Thiên Kiều
Chăm chỉ ghê nhỉ?
Trương Duệ Nhi
/Ghé sát tai Thiên Kiều./
Trương Duệ Nhi
Chắc hôm qua chưa giải xong.
Trương Duệ Nhi
Giờ gấp rút làm bù đấy.
Trần Thiên Vũ
/Nghe thấy, ngẩng đầu lên./
Trần Thiên Vũ
Không phải chưa làm.
Trần Thiên Vũ
Chỉ là muốn làm thêm cho quen.
Dịch Phong
/Chóng tay lên bàn, mỉm cười./
Dịch Phong
Này bạn học mới cậu chăm chỉ thật.
Dịch Phong
Tớ mà chăm được một nửa như cậu chắc thầy cô mừng rớt nước mắt.
Lâm Thiên Kiều
/Bật cười khanh khách./
Lâm Thiên Kiều
Thôi đi đại ca.
Lâm Thiên Kiều
Cậu mà cầm bút lâu hơn năm phút chắc bàn học cũng thấy lạ đó.
Cả lớp bật lên vài tiếng cười nho nhỏ. Không khí ngay lập tức trở nên sinh động.
Lâm Thiên Kiều
/Ngồi xuống bàn./
Lâm Thiên Kiều
/Nghiêng người sang Thiên Vũ./
Lâm Thiên Kiều
Này Thiên Vũ, hôm qua cậu có xem áp phích câu lạc bộ chưa?
Lâm Thiên Kiều
Nghe nói đội bóng rổ sẽ tuyển thêm thành viên mới đó.
Trần Thiên Vũ
/Mắt vẫn nhìn vào sách vở./
Trần Thiên Vũ
Không để ý.
Lâm Thiên Kiều
/Chớp chớp mắt./
Lâm Thiên Kiều
Thế còn cuộc thi viết văn thầy chủ nhiệm nhắc hôm qua thì sao?
Lâm Thiên Kiều
Cậu tham gia không?
Lâm Thiên Kiều
Với lại, sao sáng nào cậu cũng đến sớm vậy, không buồn ngủ hả?
Trần Thiên Vũ
/ Tay cầm bút khựng lại./
Trần Thiên Vũ
/Nghiêng đầu nhìn Thiên Kiều./
Trần Thiên Vũ
Cậu nói nhiều quá.
Lâm Thiên Kiều
/Bĩu môi./
Lâm Thiên Kiều
Không trả lời thì tôi không hỏi nữa.
Lâm Thiên Kiều
Ờ thì tôi nói nhiều thật, nhưng cậu nghe cũng có thiệt gì đâu.
Trước sự hồn nhiên ấy, khóe môi Thiên Vũ khẽ giật giật như muốn bật cười, nhưng rồi vẫn chỉ im lặng cúi xuống tiếp tục làm bài.
Trương Duệ Nhi
/Che miệng len lén cười./
(Dịch Phong và Duệ Nhi ngồi cùng bàn.)
Dịch Phong
Chắc Thiên Vũ bực bội với cái tính líu lo của Kiều Kiều rồi.
Dịch Phong
Không biết cậu ta sẽ chịu được bao lâu nhỉ?
Trương Duệ Nhi
Hay tớ và cậu đánh cược đi.
Dịch Phong
/Quay sang nhìn Duệ Nhi, vẻ mặt hứng thú./
Dịch Phong
Tớ cược 1 tháng.
Trương Duệ Nhi
Vậy tớ cược 1 năm.
Dịch Phong
Cậu tin Thiên Vũ cam chịu lâu thế sao?
Trương Duệ Nhi
/Nhúng vai./
Trương Duệ Nhi
Ai mà biết được, để xem.
Chuông báo hiệu tiết học vang lên.
Chủ nhiệm Lưu
/Đặt giáo án lên bàn./
Chủ nhiệm Lưu
/Mỉm cười nhìn cả lớp./
Chủ nhiệm Lưu
Hôm nay chúng ta sẽ bàn về chủ đề tuổi trẻ và ước mơ.
Chủ nhiệm Lưu
Ai muốn phát biểu trước nào?
Trong khi cả lớp còn ngập ngừng.
Lâm Thiên Kiều
/Nhanh chóng giơ tay./
Chủ nhiệm Lưu
Mời Thiên Kiều.
Lâm Thiên Kiều
/Đứng lên./
Lâm Thiên Kiều
Thưa thầy, em nghĩ tuổi trẻ giống như một dòng sông, có khi chảy xiết, có khi êm đềm, nhưng luôn hướng ra biển lớn.
Lâm Thiên Kiều
Ước mơ chính là biển cả ấy.
Giọng Thiên Kiều vang lên rõ ràng, vừa nhiệt huyết vừa có chút thơ mộng khiến không khí cả lớp bừng sáng.
Chủ nhiệm Lưu
/Gật đầu liên tục./
Chủ nhiệm Lưu
/Vừa cười vừa hỏi tiếp./
Chủ nhiệm Lưu
Ví dụ rất hay.
Chủ nhiệm Lưu
Thế em có thể mở rộng thêm, so sánh với hiện thực của học sinh chúng ta bây giờ không?
Lâm Thiên Kiều
Dạ, học sinh bọn em giống như những con thuyền nhỏ.
Lâm Thiên Kiều
Có người chọn đi nhanh để kịp đến đích, có người lại chậm rãi, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
Lâm Thiên Kiều
Nhưng chỉ cần có ước mơ, thì con thuyền ấy chắc chắn sẽ không lạc đường.
Lời nói của Thiên Kiều khiến lớp học vang lên những tiếng xì xào ngạc nhiên.
Trương Duệ Nhi
/Thì thầm./
Trương Duệ Nhi
Trời ạ, hôm nay Kiều Kiều phát biểu y như nhà văn luôn.
Dịch Phong
Sở trường của cậu ấy mà.
Chủ nhiệm Lưu
/Mỉm cười./
Chủ nhiệm Lưu
Em có cách nhìn phong phú và giàu hình ảnh.
Chủ nhiệm Lưu
Thầy mong các bạn trong lớp có thể học hỏi Thiên Kiều, đừng ngại bày tỏ suy nghĩ của mình.
Thiên Vũ không nói gì, nhưng ngón tay đang xoay cây bút dừng lại, như thể trong khoảnh khắc nào đó, cậu nhìn Thiên Kiều với một sự chú ý đặc biệt.
Chủ nhiệm Lưu
Thầy mời một bạn nam nữa nhé.
Chủ nhiệm đưa mắt nhìn khắp lớp, rồi dừng lại ở chỗ Thiên Vũ đang ngồi tựa người vào ghế, có vẻ chẳng mấy quan tâm.
Chủ nhiệm Lưu
Em nghĩ thế nào?
Không khí trong lớp chợt yên lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Trần Thiên Vũ
/Ngẩng lên ánh mắt bình thản./
Trần Thiên Vũ
/Đứng dậy nói./
Trần Thiên Vũ
Thưa thầy, tuổi trẻ cần ước mơ.
Trần Thiên Vũ
Nhưng chỉ mơ thôi thì không đủ. Ước mơ mà không gắn với hành động, thì mãi mãi chỉ là ảo tưởng.
Chủ nhiệm Lưu
Thiên Kiều cho ta thấy vẻ đẹp của ước mơ, còn Thiên Vũ nhắc nhở rằng ước mơ phải gắn với hiện thực.
Chủ nhiệm Lưu
Cả hai em đều đúng, đều rất đáng quý.
Lâm Thiên Kiều
/Cắn nhẹ môi./
Lâm Thiên Kiều
*Mình đã nghĩ bao nhiêu lời hay ý đẹp thế mà cuối cùng cậu ta chỉ cần vài câu khô khan cũng được khen.*
Chuông reo hết tiết vang lên.
Cả lớp bắt đầu nhộn nhịp, tiếng bàn ghế dịch chuyển, tiếng học sinh gọi nhau rộn ràng.
Lâm Thiên Kiều
/Xoay xuống bàn Duệ Nhi./
Lâm Thiên Kiều
Này các cậu thấy chưa?
Lâm Thiên Kiều
Lúc nãy chủ nhiệm khen tớ đấy.
Lâm Thiên Kiều
Tớ nói có sức thuyết phục ghê chưa?
Lâm Thiên Kiều
Nếu đi thi hùng biện chắc tớ vô địch luôn đó.
Trương Duệ Nhi
/Bật cười./
Trương Duệ Nhi
Ừ, cậu mà thi thì ai cũng gục trước tài ăn nói của cậu.
Dịch Phong
Nhưng chắc giám khảo sẽ ngất vì cậu nói quá dài ấy.
Cả ba phá lên cười, càng khiến Thiên Kiều nói càng hăng, hết bàn chuyện bài văn lại sang phim ảnh, rồi mấy chuyện vặt vãnh trong lớp.
Ban đầu cậu nhíu mày, như thể đang cố gắng tập trung. Nhưng sau vài phút, nghe giọng Thiên Kiều ríu rít không ngừng, khóe môi cậu bất giác cong lên.
Trần Thiên Vũ
*Đúng là chẳng bao giờ yên tĩnh được khi ngồi cạnh cậu ấy.*
Một nhóm nữ sinh rụt rè bước lại, tay cầm chai nước, hộp bánh, giọng e dè mà phấn khích.
Nữ sinh
Thiên Vũ chắc cậu học mệt rồi, uống nước đi cho khỏe nhé.
Khả Hân
Mình có bánh ngọt, cậu ăn thử nha.
Lâm Thiên Kiều
/Nhìn thấy lẩm bẩm./
Lâm Thiên Kiều
Đúng là chỉ có cái mặt đẹp trai thôi chứ có gì mà làm quá vậy trời.
Trương Duệ Nhi
/Nói nhỏ./
Trương Duệ Nhi
Này, fan cậu ấy đông quá.
Dịch Phong
Được ngồi kế trai đẹp mà còn bĩu môi, có phước mà không biết hưởng à Kiều Kiều.
Trần Thiên Vũ
/Giữ nét mặt bình thản./
Nhận hết bánh kẹo nước uống, cậu không mở miệng nói một lời cảm ơn ngọt ngào như các bạn nữ mong, chỉ khẽ gật đầu.
Rồi, trước ánh mắt chờ đợi của cả lớp, Thiên Vũ thản nhiên đẩy tất cả sang phía Thiên Kiều.
Trần Thiên Vũ
Tôi không thích đồ ngọt.
Không khí lặng đi một nhịp.
Mấy nữ sinh đứng sững sờ.
Lâm Thiên Kiều
/Trợn tròn mắt./
Lâm Thiên Kiều
Mấy cái này…người ta tặng cậu cho tôi làm gì?
Trần Thiên Vũ
/Im lặng không giải thích, tiếp tục đọc sách./
Duệ Nhi và Dịch Phong thì ôm bụng cười lăn.
Lâm Thiên Kiều
/Mặt đỏ bừng./
Lâm Thiên Kiều
Thiên Vũ, ai cho phép cậu tự tiện chuyển hết cho tôi chứ?
Khả Hân
Ơ..Vũ..sao cậu lại lại cho cậu ấy hết như thế…
Lâm Thiên Kiều
/Xua tay lia lịa./
Lâm Thiên Kiều
Không phải đâu! Không phải vậy đâu!
Lâm Thiên Kiều
Cậu ta lười ăn nên vứt cho tôi thôi, đừng hiểu lầm.
Nhưng lời biện minh chẳng ai tin.
Nữ sinh
Chẳng lẽ Thiên Kiều…là người đặc biệt với Thiên Vũ sao?
Mấy tiếng “ồ” kéo theo cả ánh mắt tò mò trong lớp.
Dịch Phong
Ờ thì đúng là đáng nghi thật.
Lâm Thiên Kiều
/Đỏ mặt, đập tay xuống bàn./
Lâm Thiên Kiều
Mọi người đừng nói linh tinh.
Trần Thiên Vũ
/Khoé môi cong lên, cười nhạt./
Thiên Kiều vội vàng chạy theo lưng áo trắng của Thiên Vũ.
Lâm Thiên Kiều
/Kéo tay áo Thiên Vũ./
Lâm Thiên Kiều
Cậu cố ý đúng không?
Trần Thiên Vũ
/Dừng lại, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Thiên Kiều./
Lâm Thiên Kiều
/Trừng mắt./
Lâm Thiên Kiều
Cậu đem hết quà bánh mấy bạn nữ tặng cho tôi, rồi cả lớp tưởng tôi là người đặc biệt gì đó của cậu đấy.
Lâm Thiên Kiều
Cậu có biết tôi bị mấy ánh mắt đó nhìn muốn xuyên thủng luôn rồi không?
Trần Thiên Vũ
/Nhướng mày, chậm rãi trả lời./
Trần Thiên Vũ
Tôi không thích ăn đồ ngọt.
Trần Thiên Vũ
Cậu nói nhiều, chắc cần năng lượng, đưa cho cậu là quá hợp lý.
Lâm Thiên Kiều
/Hai tay chống nạnh./
Lâm Thiên Kiều
Cái gì mà hợp lý?
Lâm Thiên Kiều
Tôi đâu có xin cậu.
Trần Thiên Vũ
/Khoé môi cong lên./
Trần Thiên Vũ
Nếu cậu thấy phiền thì lần sau tôi đem đi vứt hết là được.
Lâm Thiên Kiều
/Tức không nói thành lời./
Lâm Thiên Kiều
Nhưng đừng có kéo tôi xuống nước nữa.
Lâm Thiên Kiều
Tôi không muốn bị hẹn ở cổng trường rồi bị đánh đâu.
Nói rồi Thiên Kiều quay ngoắt bỏ đi, đuôi tóc bay bay trong gió chiều.
Trần Thiên Vũ
/Đứng yên, cúi đầu cười./
Nụ cười chỉ thoáng qua nhưng mang theo chút ấm áp khó nhận ra.
Thiên Kiều vừa hậm hực bỏ đi thì Duệ Nhi và Dịch Phong đã đứng đợi sẵn ở cổng trường.
Trương Duệ Nhi
/Khoanh tay, nhìn Thiên Kiều ánh mắt đầy ẩn ý./
Trương Duệ Nhi
Ơ kìa, Thiên Kiều.
Trương Duệ Nhi
Mới tựu trường hai ngày mà đã được trai đẹp số 1 trường chăm sóc tận răng thế này rồi hả?
Dịch Phong
/Cười gian, phụ họa thêm./
Dịch Phong
Đúng đó, mình thấy cảnh cả đống quà bánh mà Vũ đưa hết cho cậu…
Dịch Phong
Cái này mà lan ra ngoài, đảm bảo ngày mai bảng tin của trường đổi tiêu đề thành ‘Cặp đôi bàn học số 7’ luôn.
Lâm Thiên Kiều
/Thở dài./
Lâm Thiên Kiều
Đừng có nói bậy nữa…
Lâm Thiên Kiều
Cậu ta chỉ là không thích đồ ngọt thôi.
Lâm Thiên Kiều
Với cả làm thế chắc muốn mọi người ghét tớ ấy mà.
Trương Duệ Nhi
Cũng có lý.
Dịch Phong
Thôi không chọc Kiều Kiều nữa, cậu ấy sắp nổ tung vì tức giận rồi.
Lâm Thiên Kiều
Thôi khong nói với mấy cậu nữa, tớ về trước đây.
Lâm Thiên Kiều
Ra quán phụ mẹ nữa.
Những con ngõ nhỏ dần lên đèn, mùi nước lèo nóng hổi lan toả khắp đầu hẻm. Quán mì của mẹ Thiên Kiều hôm nay khách đông hơn thường lệ.
Mẹ Thiên Kiều
/Loay hoay trong bếp, tay trụng mì, tay chan nước./
Lâm Thế Quân
/Chạy qua chạy lại dọn bàn./
Lâm Thiên Kiều
/Vừa tới cửa tiệm đã gọi lớn./
Lâm Thiên Kiều
Mẹ ơi con về rồi đây!
Lâm Thiên Kiều
/Bỏ cặp xuống, xắn tay áo chạy vào bếp./
Mẹ Thiên Kiều
/Cười hiền từ./
Mẹ Thiên Kiều
Có con về đỡ một tay, mẹ yên tâm hơn rồi.
Mẹ Thiên Kiều
Ở trường chắc mệt lắm, nghỉ ngơi chút đi con.
Lâm Thiên Kiều
Con không mệt ạ.
Lâm Thiên Kiều
/Vừa rửa tay vừa nhanh nhẹn gắp mì, chan nước./
Lâm Thế Quân
/Ngồi kê lại cái ghế cho khách./
Lâm Thế Quân
/Vừa bưng bát mì vừa trêu Thiên Kiều./
Lâm Thế Quân
Chị Hai ở trường chắc lại nói nhiều lắm chứ gì?
Lâm Thế Quân
Ở đây cũng không để yên cho khách luôn.
Lâm Thiên Kiều
/Lườm Thế Quân./
Lâm Thiên Kiều
Này em thì biết cái gì.
Lâm Thiên Kiều
Lo bưng mì đi.
Lâm Thế Quân
Chị ra bưng phụ em đi, để em bưng hết chắc tới đóng cửa vẫn chưa xong.
Lâm Thiên Kiều
Nhóc con này, không có chị không biết em sống thế nào.
Lâm Thiên Kiều
/Thoăn thoắt bưng mì ra cho khách./
Mái tóc cô lòa xòa vì vội vàng nhưng ánh mắt lại sáng rực, miệng không ngừng cười nói
Lâm Thiên Kiều
Chú ăn cẩn thận kẻo nóng nha.
Lâm Thiên Kiều
Bác ơi, thêm một ít ớt phải không?
Lâm Thiên Kiều
Con cho liền đây!
Lâm Thế Quân
/Chạy lon ton dọn bàn, trên tay ôm cả chồng bát đũa./
Lâm Thế Quân
Khách hôm nay đông quá, chân em sắp rụng rồi chị hai ơi.
Lâm Thiên Kiều
/Giọng trêu chọc./
Lâm Thiên Kiều
Em mà than nữa thì chị để em rửa bát hết cả tuần luôn.
Âm thanh cười nói hoà cùng mùi mì thơm nức, khiến những vị khách ngồi ăn cũng thấy lòng nhẹ nhõm.
Hàng xóm
/Vừa húp mì vừa khen./
Hàng xóm
Nhìn mấy mẹ con chị thế này, tự dưng thấy ấm lòng lạ thường.
Mẹ Thiên Kiều
/Cười hiền từ, vội lau mồ hôi trên trán./
Mẹ Thiên Kiều
Em quá khen rồi.
Mẹ Thiên Kiều
Chị chỉ mong nuôi được các con khôn lớn, khỏe mạnh vậy là đủ.
Thiên Kiều nghe vậy, trong lòng chợt dâng lên niềm thương mẹ mãnh liệt.
Cô siết chặt đôi đũa trong tay, thầm hứa với bản thân: “Sau này nhất định phải giúp mẹ đỡ vất vả hơn.”
Đêm xuống, con ngõ nhỏ dần yên tĩnh.
Trong quán, những vị khách cuối cùng đã rời đi.
Mẹ Thiên Kiều
/Tháo chiếc tạp dề, lau tay vào khăn./
Mẹ Thiên Kiều
Hôm nay đông khách quá, mệt nhưng vui.
Lâm Thiên Kiều
/Ngồi phịch xuống ghế./
Lâm Thiên Kiều
/Miệng vẫn cười toe toét./
Lâm Thiên Kiều
Đông thế mới tốt mẹ ạ.
Lâm Thiên Kiều
Tiệm mình nổi tiếng cả khu rồi.
Lâm Thế Quân
/Kéo ghế ngồi cạnh Thiên Kiều./
Lâm Thế Quân
/Vừa xoa chân vừa than./
Lâm Thế Quân
Chân em rã rời luôn.
Lâm Thế Quân
Nhưng mà được ăn mì miễn phí thì vẫn vui.
Mẹ Thiên Kiều
/Bật cười, để mì vào hai tô lớn/
Bà chan nước lèo vào, rắc thêm chút hành lá xanh vào.
Mẹ Thiên Kiều
Nào thưởng công cho hai chị em.
Mẹ Thiên Kiều
Một ngày vất vả, cả nhà mình cùng ăn.
Ba mẹ con ngồi quây quanh chiếc bàn gỗ cũ, ánh đèn vàng hắt xuống, soi rõ làn khói nghi ngút bốc lên từ bát mì.
Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện ríu rít.
Lâm Thế Quân
Chị Hai hôm nay ở trường có gì vui không?
Lâm Thiên Kiều
Thì cũng bình thường.
Lâm Thiên Kiều
Có một số chuyện phiền phức nhưng không đáng kể.
Lâm Thế Quân
Lại nói nhiều nữa chứ gì?
Lâm Thiên Kiều
/Cầm đũa gõ nhẹ vào trán Thế Quân./
Lâm Thiên Kiều
Em nói tiếng nữa thử xem.
Mẹ Thiên Kiều
/Ngồi nhìn hai đứa con./
Mẹ Thiên Kiều
/Ánh mắt dịu dàng, khóe môi mỉm cười./
Dù cuộc sống bận rộn và vất vả, nhưng chính những giây phút giản dị này mới là hạnh phúc thực sự.
Bước đệm đầu tiên
Trường trung học số 7 Thành Đô
Nắng sớm len qua tán cây, sân trường nhộn nhịp tiếng cười nói.
Lâm Thiên Kiều
/Tung tăng bước qua cổng trường./
Lâm Thiên Kiều
/Tóc buộc cao, vai đeo cặp, miệng líu lo chào hỏi mọi người./
Nữ sinh
Buổi sáng vui vẻ nhé Thiên Kiều.
Nam sinh
Này chiều nay đi cổ vũ bóng rổ nhà!
Đám bạn vây quanh, ai cũng thích tính cách gần gũi và hào sảng của Thiên Kiều.
Cô vừa đi vừa cười, như một luồng gió tươi mới giữa sân trường.
Ngay cả nhóm đàn chị nổi tiếng “ngầu” trong trường, những gương mặt mà hầu hết học sinh đều e dè cũng phải bật cười khi thấy cô.
Lâm Tuyết
/Khoác vai Thiên Kiều./
Lâm Tuyết
Hôm nay bộ trưởng đi học sớm thế, em vừa đến là cả trường lại vui như hội rồi.
Lâm Thiên Kiều
/Cười toe toét./
Lâm Thiên Kiều
Chị đừng gọi em như thế, nghe oai quá!
Lâm Thiên Kiều
Em chỉ thích làm lớp phó phụ trách… thích tám chuyện thôi.
Cả nhóm cười ầm lên, không khí thoải mái hiếm thấy.
Trần Thiên Vũ
/Lặng lẽ bước vào cổng./
Trần Thiên Vũ
/Mặc đồng phục chỉnh tề, gương mặt lạnh nhạt./
Vừa mới chuyển trường, cậu vốn quen với sự im lặng và giữ khoảng cách.
Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hơi khựng lại.
Một cô gái có thể hòa hợp với tất cả, từ bạn bè bình thường cho đến cả “chị đại” ai cũng nể sợ.
Trần Thiên Vũ
/Bước chậm hơn./
Trần Thiên Vũ
/Quan sát bóng lưng nhỏ nhắn kia giữa vòng vây tiếng cười nói./
Một cảm giác khó gọi tên thoáng lướt qua cậu, vừa bất ngờ, vừa thú vị.
Lâm Thiên Kiều
/Quay đầu, bắt gặp ánh mắt Thiên Vũ./
Lâm Thiên Kiều
/Nheo mắt, cười gượng./
Lâm Thiên Kiều
Này Thiên Vũ hôm nay không mang theo quà để nhét cho tôi nữa à?
Trần Thiên Vũ
/Liếc nhìn Thiên Kiều, giọng bình thản./
Trần Thiên Vũ
Tôi đã nói không thích thì cứ vứt.
Lâm Thiên Kiều
/Cứng họng, hai má nóng ran./
Lâm Thiên Kiều
*Cái tên chết tiệc này*
Chuông báo vào tiết vang lên.
Cô giáo dạy Toán bước vào với xấp bài kiểm tra trên tay.
Giáo viên
Kết quả kiểm tra 15’ hôm rồi đã có.
Giáo viên
Một số bạn làm rất tốt, một số bạn thì...phải cố gắng thêm.
Giáo viên
Trần Thiên Vũ 100 điểm rất tốt.
Giáo viên
/Khẽ gật đầu khi đặt tờ giấy lên bàn Thiên Vũ./
Trần Thiên Vũ
/Nhận bài, ánh mắt bình thản./
Lâm Thiên Kiều
/Nhận bài/
Con số 50 đỏ chói khiến lòng cô chùng xuống.
Lâm Thiên Kiều
/Thở dài bất lực./
Giáo viên
/Nhìn xuống bàn Thiên Kiều, giọng dứt khoát /
Giáo viên
Thiên Kiều, em cần chú tâm hơn.
Giáo viên
Thiên Vũ, em là bạn cùng bàn của Thiên Kiều từ nay kèm bạn thêm giúp cô nhé.
Giáo viên
Cô muốn thấy sự tiến bộ của em ấy.
Một thoáng im lặng, rồi những ánh mắt ngạc nhiên đồng loạt đổ dồn về phía Vũ.
Ai cũng nghĩ cậu sẽ lạnh nhạt từ chối hoặc im lặng lờ đi.
Trần Thiên Vũ
/Ngước mặt lên, gật đầu bình thản./
Trần Thiên Vũ
Vâng, thưa cô.
Trương Duệ Nhi
Trời, cậu ấy đồng ý thật sao?
Lâm Thiên Kiều
/Chết lặng trong một giây./
Lâm Thiên Kiều
/Mặt đỏ bừng/
Lâm Thiên Kiều
/Quay sang, buột miệng hỏi/
Lâm Thiên Kiều
Này, cậu vừa gật đầu thật đấy à?
Lâm Thiên Kiều
Cậu có chắc chưa?
Lâm Thiên Kiều
Tôi tệ môn này lắm, cậu đừng hối hận nhé.
Trần Thiên Vũ
/Nghiêng đầu liếc Thiên Kiều/
Trần Thiên Vũ
Đã nhận thì không rút lại.
Trần Thiên Vũ
Yên tâm, tôi đủ sức chịu đựng được.
Lâm Thiên Kiều
/Vẻ mặt bối rối /
Lâm Thiên Kiều
Cậu đang nói mỉa mai tôi đấy à?
Chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa
Học sinh lục đục xuống căng tin
Dịch Phong
/Vỗ tay reo lên/
Dịch Phong
Hôm nay tớ nghe nói có món gà kho chúng ta thích đấy.
Trương Duệ Nhi
/Lập tức hưởng ứng/
Trương Duệ Nhi
Đi nhanh thôi, kẻo hết bàn.
Lâm Thiên Kiều
/Đứng dậy, liếc nhìn Thiên Vũ /
Trần Thiên Vũ
/Cắm cúi giải bài/
Lâm Thiên Kiều
/Nghiêng đầu hỏi/
Lâm Thiên Kiều
Ê học bá, giờ nghỉ rồi mà cậu còn làm gì thế?
Lâm Thiên Kiều
Bộ định ăn phấn thay cơm hả?
Trần Thiên Vũ
/Mắt không rời trang giấy, đáp /
Trần Thiên Vũ
Ăn sau cũng được.
Lâm Thiên Kiều
/Bĩu môi /
Rồi không nói không rằng, thò tay kéo tập vở ra khỏi bàn.
Trần Thiên Vũ
/Ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên/
Lâm Thiên Kiều
/Chống nạnh, nhìn Thiên Vũ thách thức /
Lâm Thiên Kiều
Đi ăn trước đã, học sau cũng không muộn.
Lâm Thiên Kiều
Cậu mà gục giữa chừng vì đói thì lấy ai kèm tôi đây?
Trần Thiên Vũ
/Nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng/
Dịch Phong
Cậu nhịn đói thì kiến thức cũng bay hết mà thôi.
Dịch Phong
Xuống ăn cùng tụi mình đi.
Trương Duệ Nhi
/Hùa theo/
Trương Duệ Nhi
Đúng đấy, cậu mà không ăn bọn tôi không yên tâm đâu.
Trần Thiên Vũ
/Im lặng vài giây/
Trần Thiên Vũ
/Buông bút xuống, đứng dậy/
Trần Thiên Vũ
Được rồi..đi thôi
Lâm Thiên Kiều
/Cười tươi như thắng trận /
Lâm Thiên Kiều
/Nhanh chóng khoác tay Duệ Nhi /
Dịch Phong
/Đẩy nhẹ Thiên Vũ về phía trước./
Thế là cả bốn cùng nhau xuống căn tin, ồn ào và rộn ràng như một nhóm bạn thân thiết từ lâu.
Căn tin trường Thành Đô lúc trưa ồn ào như một khu chợ nhỏ.
Tiếng học sinh gọi món, tiếng khay va nhau leng keng.
Lâm Thiên Kiều
/Dẫn đầu, tay vẫy vẫy /
Lâm Thiên Kiều
Ở đây còn bàn này
Lâm Thiên Kiều
Nhanh nhanh không là bị chiếm bây giờ.
Dịch Phong
/Vừa xếp khây vừa than thở/
Dịch Phong
Trường này đông như hội ấy
Dịch Phong
Chen lấn không khác gì săn sale ngày lễ
Trương Duệ Nhi
/Bật cười/
Trương Duệ Nhi
Cậu chỉ giỏi ví von thôi.
Trần Thiên Vũ
/Đứng phía sau, mặt vẫn điềm tĩnh /
Cậu lấy phần ăn khá đơn giản: cơm trắng, ít rau, thịt kho.
Thiên Kiều chất đầy khay, nào canh chua, nào đùi gà, lại còn thêm cả bánh ngọt.
Trần Thiên Vũ
/Đặt khây xuống/
Dịch Phong
/Nhìn khây của Thiên Kiều./
Dịch Phong
Cậu định ăn hết thật hả Kiều Kiều?
Lâm Thiên Kiều
Uầy, ăn nhiều mới có sức học với học bá chứ.
Trần Thiên Vũ
/Liếc qua đáp./
Trần Thiên Vũ
Ăn ít cũng tốt cho sức khoẻ hơn đấy.
Lâm Thiên Kiều
/Bĩu môi./
Mọi chuyện đang rộn ràng thì một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau.
Tịnh Dao
Ơ chỗ này còn ghế trống à?
Tịnh Dao đứng đó, tay cầm khay đồ ăn, nụ cười tươi như gió xuân.
Ánh mắt cô ta không hề giấu giếm việc dừng lại trên người Thiên Vũ.
Tịnh Dao
/Giọng dịu dàng hỏi./
Tịnh Dao
Trùng hợp ghê, mình cũng chưa có chỗ ngồi.
Tịnh Dao
Cho mình ngồi cùng được không?
Tịnh Dao
/Liếc Thiên Kiều một cái đầy khó chịu./
Không khí bàn ăn chùng xuống.
Dịch Phong
/Đặt thìa xuống bàn, ánh mắt lạnh đi./
Cậu nhớ rõ đã bao lần nghe Tịnh Dao nói mỉa sau lưng Thiên Kiều kiểu giọng nhỏ nhẹ mà cay nghiệt.
Dịch Phong
Bàn này không còn chỗ đâu.
Trần Thiên Vũ
/Nói thêm vào./
Trần Thiên Vũ
Bàn này đủ người rồi.
Lâm Thiên Kiều
/Ngẩng đầu môi cong lên./
Lâm Thiên Kiều
/Cố nhịn cười giả vờ ăn tiếp./
Tịnh Dao
/Cố giữ nụ cười./
Tịnh Dao
À vậy phiền mọi người rồi.
Tịnh Dao
Mình qua chỗ khác ngồi.
Cô ta quay đi, nhưng ánh mắt vẫn liếc Thiên Kiều thoáng ghen, thoáng cay.
Trương Duệ Nhi
/Huých nhẹ vai Dịch Phong./
Trương Duệ Nhi
Cậu cay quá đó nha.
Dịch Phong
/Nhún vai, hờ hững nói./
Dịch Phong
Tớ chỉ là không thích mấy người giả tạo thôi.
Lâm Thiên Kiều
/Cười bất lực./
Trương Duệ Nhi
/Liếc sang bàn Tịnh Dao./
Nơi hoa khôi Tịnh Dao đang ngồi cùng nhóm bạn, cười rạng rỡ như đang diễn trên sân khấu.
Trương Duệ Nhi
/Bĩu môi./
Trương Duệ Nhi
Không hiểu sao người như cậu ta vẫn được làm lớp trưởng nhỉ?
Trương Duệ Nhi
Đẹp thì có đẹp nhưng cái miệng…
Lâm Thiên Kiều
/Nhỏ giọng./
Lâm Thiên Kiều
Thôi kệ người ta đi.
Dịch Phong
/Đặt đũa xuống./
Dịch Phong
Không nói sao được.
Dịch Phong
Cậu Vũ mới chuyển trường nên chắc chưa biết đâu.
Dịch Phong
Cái con nhỏ vừa nãy chỉ toàn đóng vai ngoan hiền trước mặt giáo viên thôi.
Trần Thiên Vũ
Sao có chuyện gì à?
Dịch Phong
/Hạ giọng đầy khó chịu./
Dịch Phong
Chuyện lớn đấy.
Dịch Phong
Năm lớp 10, Kiều Kiều bị đồn gian lận trong kỳ thi văn giữa kỳ.
Dịch Phong
Ai cũng biết Kiều học giỏi văn , nhưng đột nhiên mấy tấm ảnh đề thi lọt ra lại dính tên cậu ấy.
Dịch Phong
Mà người tung tin lại chính là Tịnh Dao.
Dịch Phong
Còn giả bộ an ủi nữa chứ.
Trương Duệ Nhi
Cậu ta còn nói kiểu ‘tớ không tin Kiều làm vậy đâu.’
Trương Duệ Nhi
Nghe mà nổi da gà luôn ấy.
Lâm Thiên Kiều
/Khẽ thở dài./
Lâm Thiên Kiều
Thôi chuyện cũ qua rồi mà.
Lâm Thiên Kiều
Người ta ghét tớ cứ kệ người ta.
Dịch Phong
Cũ thì cũ nhưng thật sự rất khó quên.
Dịch Phong
/Quay sang Vũ./
Dịch Phong
Người như vậy mà vẫn được tung hô là hình mẫu học sinh tốt đấy?
Trần Thiên Vũ
/Nhìn về phía Tịnh Dao rồi nhìn lại Thiên Kiều./
Trần Thiên Vũ
Thường thì những người nói quá nhiều về sự trong sạch lại là người có điều cần che giấu.
Trương Duệ Nhi
/Bật cười./
Trương Duệ Nhi
Chuẩn luôn!
Trương Duệ Nhi
Cậu vừa ra tay là trúng ngay tim đen người ta rồi.
Dịch Phong
/Vỗ tay, giọng đầy hả hê./
Dịch Phong
Thấy chưa người ngoài còn nhìn ra.
Dịch Phong
Kiều Kiều à mai mốt ai nói xấu cậu, cứ để tớ và Vũ xử cho.
Lâm Thiên Kiều
/Lắc đầu bất lực./
Lâm Thiên Kiều
Trời ơi, hai vệ sĩ miệng mắm muối của tôi ơi…
Lâm Thiên Kiều
Ăn nhanh đi, đừng có tám nữa.
Duệ Nhi và Dịch Phong tranh nhau dọn khay, vừa đi vừa đấu khẩu như thường lệ.
Lâm Thiên Kiều
/Lững thững bước ra trước./
Lâm Thiên Kiều
/Vừa đi vừa quạt gió, trên trán lấm tấm mồ hôi./
Trần Thiên Vũ
/Im lặng đi theo sau./
Đến khi ra đến hành lang vắng
Trần Thiên Vũ
/Rẽ sang quầy nước tự động./
Khi Thiên Kiều đang ngước nhìn bầu trời đầy nắng, giọng Vũ vang lên sau lưng
Trần Thiên Vũ
Giơ tay ra.
Lâm Thiên Kiều
/Ngẩng người, ngoảnh đầu lại/
Trần Thiên Vũ
/Chìa về phía Thiên Kiều một chai nước suối còn lạnh./
Lâm Thiên Kiều
/Cừoi, hơi ngượng /
Lâm Thiên Kiều
Ơ..tôi đâu nói tôi khát.
Lâm Thiên Kiều
Sao cậu biết?
Trần Thiên Vũ
/Giọng bình thản /
Trần Thiên Vũ
Không cần nói
Trần Thiên Vũ
Mặt cậu đỏ như quả cà chua rồi.
Lâm Thiên Kiều
/Nhận chai nước/
Lâm Thiên Kiều
Cảm ơn cậu nha.
Lâm Thiên Kiều
Học bá còn tinh ý hơn cả Duệ Nhi nữa.
Trần Thiên Vũ
Đừng bận tâm đến người khác nghĩ gì về mình.
Trần Thiên Vũ
Cậu chỉ cần biết rõ mình là ai là đủ.
Câu nói ấy khiến cô khựng lại, tim như bỏ lỡ một nhịp.
Lâm Thiên Kiều
/Ngạc nhiên/
Lâm Thiên Kiều
Cậu…tin tưởng tôi à?
Trần Thiên Vũ
/Gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc./
Lâm Thiên Kiều
Sao cậu chắc những lời Dịch Phong nói là sự thật?
Trần Thiên Vũ
Tiếp xúc gần với cậu mấy ngày nay tôi tự mình biết.
Trần Thiên Vũ
Một con chim chích choè suốt ngày hót líu lo, sao còn thời gian mà suy nghĩ mấy chuyện khác.
Lâm Thiên Kiều
/Liếc Thiên Vũ/
Lâm Thiên Kiều
Cậu nói hơi quá rồi đấy nhé.
Vũ quay đi trước, dáng cao lớn trong bộ đồng phục trắng, bóng anh kéo dài trên nền gạch sáng.
Thiên Kiều nhìn theo, tay siết chai nước, nụ cười nơi môi vừa dịu vừa khó tả.
Trương Duệ Nhi
/Từ xa chạy tới hét lên/
Trương Duệ Nhi
Ê! Hai người đứng đó làm gì thế?
Trương Duệ Nhi
Tự học sắp bắt đầu rồi kìa!
Lâm Thiên Kiều
/Giấu nụ cười quay bước đi/
Cả lớp im phăng phắc, chỉ nghe tiếng lật sách và bút viết sột soạt.
Lâm Thiên Kiều
/Chống cằm nhìn trang Toán trước mặt/
Lâm Thiên Kiều
/Quay sang trái nhìn Thiên Vũ /
Trần Thiên Vũ
/Ngồi thẳng lưng, viết lia lịa/
Lâm Thiên Kiều
/Thì thầm /
Lâm Thiên Kiều
Này, học bá!
Trần Thiên Vũ
/Đáp nhưng không ngẩng đầu/
Lâm Thiên Kiều
Cái..cái chỗ đạo hàm này sao lại ra số âm vậy?
Lâm Thiên Kiều
Tôi tính toàn ra số dương không à.
Trần Thiên Vũ
/Ngẩng lên/
Ánh mắt như thể đang phân vân giữa việc giảng bài hay đánh thức tế bào logic cho người bên cạnh.
Trần Thiên Vũ
Cậu quên đặt dấu trừ trước ngoặc rồi.
Lâm Thiên Kiều
/Cúi xuống nhìn lại /
Lâm Thiên Kiều
Ơ thật hả?
Lâm Thiên Kiều
À…ờ đúng thiệt rồi!
Lâm Thiên Kiều
Trời ơi cứu tôi với...
Lâm Thiên Kiều
Tôi với Toán đúng làn nghiệp duyên không dứt.
Trần Thiên Vũ
/Thở ra, giọng bình thản /
Trần Thiên Vũ
Không phải là nghiệp duyên đâu.
Trần Thiên Vũ
Mà là do cậu học quá ít đấy.
Lâm Thiên Kiều
/Lườm Thiên Vũ/
Lâm Thiên Kiều
Cậu đang châm chọc tôi đó hả?
Trần Thiên Vũ
Tôi đang nói sự thật mà.
Lâm Thiên Kiều
/Trừng mắt, rồi nghiêng đầu thì thầm/
Lâm Thiên Kiều
Vậy để tôi nói sự thật nhe...
Lâm Thiên Kiều
Học bá cũng đâu có hoàn hảo
Lâm Thiên Kiều
Hồi sớm ăn trưa hình như học bá tôi đây 17 tuổi đầu rồi vẫn không biết ăn hành thì phải.
Lâm Thiên Kiều
Ngồi ăn mà phải lựa từng miếng hành ra trông học bá thảm hơn cả tôi nữa.
Trần Thiên Vũ
/Tay khựng lại, lườm Thiên Kiều/
Trương Duệ Nhi
/Cừoi lớn /
Trương Duệ Nhi
Trời đất, hai người này ngồi học mà cứ như quay sitcom ấy!
Cả lớp bật cười, cô giám thị đi ngang còn phải liếc vào.
Lâm Thiên Kiều
/Đỏ mặt cúi xuống giả vờ viết bài/
Trần Thiên Vũ
Cậu làm ơn im lặng 5 phút được không?
Lâm Thiên Kiều
/Ánh mắt long lanh như thách thức /
Lâm Thiên Kiều
Nhưng chỉ 4 phút thôi.
Trần Thiên Vũ
/Bất lực, nén cười/
Trần Thiên Vũ
Bắt đầu đếm đi.
Cả lớp dần chìm vào không khí yên ắng.
Lâm Thiên Kiều
/Cầm bút nhìn Vũ/
Chẳng biết ý tưởng từ đâu ra, cô khẽ kéo góc tập sang một bên, cầm bút chì vẽ vài nét nguệch ngoạc.
Trên trang giấy xuất hiện hình học bá Vũ đầu to, mặt lạnh tanh, tay cầm bút như thanh kiếm.
Bên dưới ghi dòng chữ nhỏ *Học bá đầu đá *
Trương Duệ Nhi
/Liếc thấy liền cắn môi nhịn cười/
Dịch Phong
/Gật gù tán thưởng/
Dịch Phong
Chuẩn, diễn tả xuất sắc.
Lâm Thiên Kiều
/Hí hửng tô thêm/
Bỗng một cái bóng cao đổ xuống bàn
Trần Thiên Vũ
Cái gì mà *học bá đầu đá?*
Lâm Thiên Kiều
/Cứng người/
Trần Thiên Vũ
/Nhìn bức biếm họa/
Trần Thiên Vũ
/Một bên mài nhướng nhẹ, môi mím lại/
Không rõ là đang giận hay buồn cười.
Trần Thiên Vũ
Cậu rảnh lắm hả?
Lâm Thiên Kiều
/Đáp lí nhí, cười gượng gạo /
Lâm Thiên Kiều
Ơ…tôi đang luyện tay thôi chứ bộ.
Trần Thiên Vũ
Luyện tay hay luyện tội?
Lâm Thiên Kiều
Ờm thì cả hai!
Trần Thiên Vũ
/Đặt tập vẽ xuống bàn/
Trần Thiên Vũ
/Giọng điểm tĩnh/
Trần Thiên Vũ
Lần sau vẽ, ít nhất cũng để tôi trông..bớt lạnh một chút.
Lâm Thiên Kiều
/Tròn mắt/
Lâm Thiên Kiều
Ủa, cậu đang góp ý về tạo hình nhân vật à?
Trần Thiên Vũ
Không đúng, tôi cho phép cậu vẽ tôi tiếp đấy.
Lâm Thiên Kiều
/Sững lại vài giây/
Lâm Thiên Kiều
/Bật cười /
Lâm Thiên Kiều
Cậu tự tin thấy ớn….
Lâm Thiên Kiều
Ôi trời tớ cười sắp lộn ruột rồi !
Trần Thiên Vũ
Đáng để cười à, cậu giải bài tôi đưa chưa?
Lâm Thiên Kiều
/Ngừng cười, liền lấy bút cắm cúi viết/
Lâm Thiên Kiều
Tôi…tôi làm liền.
Trương Duệ Nhi
/Vừa ra tới cửa ngoái đầu lại/
Trương Duệ Nhi
Kiểu Kiều, lẹ lên!
Lâm Thiên Kiều
/Vội vàng gom tập/
Lâm Thiên Kiều
Tớ tới liền đây!
Nhưng vừa quay lại thì thấy Vũ đang ngồi chống cằm, tay cầm tờ giấy gấp tư nhìn cô.
Lâm Thiên Kiều
/Nheo mắt/
Lâm Thiên Kiều
Cậu cầm gì đấy?
Lâm Thiên Kiều
Tôi chưa kí bản quyền mà.
Cậu nói tỉnh bơ, nhét tờ giấy vào ba lô, khóa lại bằng ánh nhìn lạnh lùng y như tuyết tháng Chạp.
Lâm Thiên Kiều
/Tròn mắt/
Lâm Thiên Kiều
Tôi vẽ xấu hoắc mà cậu giữ làm gì?
Trần Thiên Vũ
Ừ, xấu thật.
Trần Thiên Vũ
Nhưng có tâm!
Trần Thiên Vũ
Dù sao cũng là lần đầu có người vẽ tôi...chân dài bằng thước kẻ.
Lâm Thiên Kiều
/Suýt phun tiếng cười/
Lâm Thiên Kiều
Cậu có biết đó là tờ châm biếm không?
Trần Thiên Vũ
Sao lại không?
Trần Thiên Vũ
Nhưng mà...
Trần Thiên Vũ
/Nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên/
Trần Thiên Vũ
Tôi thấy đẹp hơn bản gốc một chút.
Kiều chết đứng, não load được nửa câu thì Vũ đã thản nhiên đeo balo, bỏ đi trước.
Lâm Thiên Kiều
/Tức xì khói/
Lâm Thiên Kiều
Ê, cậu nói ai là bản gốc hả?
Lâm Thiên Kiều
Thiên Vũ…đứng lại …cho tôi….
Cả lớp nghe thấy, cười rần rần.
Trần Thiên Vũ
/Giơ tay vẫy vẫy/
Trần Thiên Vũ
/Không thèm quay đầu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play