Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Tháng Hè Của Năm Cấp 3

Chương 1:Người con trai

Sáng sớm trên con đường ở Hà Nội có nhiều xe cộ chạy qua và có những con người đang đi bộ trên vỉa hè, điểm chung của họ là đi một cách rất vội vàng bây giờ đang là đầu tuần, họ vừa kết thức một ngày nghỉ ngơi và giờ phải quay lại đi làm. Trái ngược với khung cảnh đó, lại có một cô gái ngồi trong quán cà phê từ từ thưởng thức ly nước của mình một cách chậm rãi, cô gái đó vừa nhìn ra bên ngoài vừa nhìn đồng hồ đeo trên tay của mình một cách thường xuyên như thế cô ấy đang chờ người quen.

Cánh cửa quán cà phê từ từ được đẩy ra, bước vào là một cô gái có mái tóc được xõa kéo đến hông với thân hình mảnh khảnh mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt bên tay là một túi sách. Phục vụ bước đến chỗ cô gái và lễ phép cúi người xuống tiếp đón.

"Chị đến đây một mình hay đã đặt bàn trước."

"Tôi đặt bàn trước rồi, cô cho tôi hỏi bàn số 12 ở đâu được không ạ."

"Vâng mời chị đi theo em."

Phục vụ dẫn cô gái lên tầng hai và bước đến ngay bàn số 12.Tại bàn là người phụ nữ ngồi trước đó nhìn đồng hồ nhiều lần, cô ấy đang nhìn người đối diện trước mặt mình.

"Em mang cho chị cà phê đá."

"Vâng.Chị đợi bọn em một lát."

Cô gái váy xanh kéo chiếc ghế đối diện và từ từ ngồi xuống.

"Sao vậy? Chẳng phải cậu là người hôm qua hẹn mình đi uống cà phê buổi sáng sao? Sao giờ cậu lại nhăn nhó nhìn mình?."

"Mình không hề nhăn nhó với một người đến muộn 10p."

"Cậu thông cảm đi, trên đường tắc lên mình đến hơi trễ.Thôi bỏ qua chuyện mình đến muộn, tại sao sáng sớm cậu lại gọi mình ra đây uống cà phê vậy, chắc không phải là muốn buôn chuyện với mình đâu nhỉ!"

Nghe đến đây Trúc cảm thấy có phần hơi lúng túng, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý từ tối qua nhưng vẫn có phần hơi ngại bề chuyện này.

"Được rồi, nhưng sau khi nghe mình nói xong thì cậu có thể cho mình câu trả lời được không?.

"Ừ, được rồi mà chuyện gì vậy?"

Trúc ngập ngùng một lát rồi nói.

"Linh này cậu...cậu có thể...có thể...Sắp xếp cho tớ một công việc được không."

Sau khi nghe Trúc nói cả hai người liền rơi vào cảnh im lặng.

"Nếu không được thì."

"Hoá ra cậu gọi mình sáng sớm ra đây cũng chỉ là vì chuyện mày thôi sao. Hahaha."

Biểu cảm Trúc ban đầu từ ngại ngùng giờ sang xấu hổ sau khi nghe Linh cười.

"Tưởng chuyện gì to tát, nếu là chuyện này thì mình lo được."

"Thật sao!" Trúc phấn khích khi nghe Linh nói sẽ giúp mình.

"Ừ dù sao chúng ta là bạn thân mà."

Linh và Trúc đều quen nhau từ hồi mẫu giáo cho đến nay, suốt thời gian đi học cả hai đều học chung một lớp và chơi với nhau, cả hai sớm đã thân thiết và là một đôi bạn thân từ nhỏ.

Gia đình của Linh rất giàu, bố Linh là giám đốc ngân hàng, mẹ của Linh thì là chủ của một chuỗi thời trang quần áo và mỹ phẩm kéo từ Bắc vào Nam.

"Nếu là chuyện muốn tìm việc này thì đương nhiên là mình lo được, với cả cậu cũng có bằng cấp giỏi thì chuyện này còn dễ hơn."

Trúc liền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng và cảm ơn Linh."Mình cảm ơn cậu nhiều lắm Linh."

Linh xua tay tiếp tục nói:"Không có gì đâu đây là chuyện mà một người bạn thân như mình lên làm mà.Nếu không phải hồi trước cậu cứ muốn vào làm trong công ty bẩn kia thì mình đã muốn kéo cậu về làm công ty mình từ lâu rồi."

Nhắc đến công tý bẩn đó Trúc cảm thấy tức giận, hồi trước khi cô vào làm được vài tháng đã bị ép đủ thứ, như sai vặt mua đồ ăn, làm dự án cho người khác, thậm chí ngay cả khi cô tăng ca liên tục lão sếp công ty cũng không muôn tăng lườn cho cô.Chính vì cảm thấy quá bất công cô liền vào phòng làm việc của lão ta để đòi tăng lương,nhưng nhận lại là lời chế giễu và ánh mắt biến thái của lão, vì quá tức giận mà cô xô lão một cái khiến cô bị đuổi việc, mà thậm chí ngay sau khi bị đuổi cô còn không được nhận tiền bồi thường thích đáng.

"Được rồi chiều nay mình sẽ bảo với bên nhân sự, có gì ngày mai cậu hãy đến công ty phỏng vấn."

"Mình cảm ơn cậu nhiều nắm."Trúc cười tươi nhìn Hoa

"Cậu cảm ơn gì nhiều thế, mình đã nói rồi cậu là bạn thân của mình.Uống nhanh đi mình dẫn cậu đi mua sắm đồ ngày mai cậu đi phỏng vấn."

Sáng sớm hôm sau, Trúc đã có mặt dưới toà công ty, với mái tóc đã được búi gọn lại cùng với cặp kính vào áo vest quần tây mà Linh mua cho cô hôm qua.

Công ty Vietseft là một công ty lớn chuyên về sản suất mỹ phẩm chất lượng ở Việt Nam, công ty đã sản xuất không chỉ trong mà còn có rất nhiều ở nước ngoài. Trụ sở chính của công ty là một toà cao ốc 20 tầng, trên tầng 10 của công có gắn chữ VS màu bạc lớn.

Tuy rằng Trúc đã nhờ quan hệ là người bạn của mình, nhưng cũng chỉ là giúp cô được phỏng vấn xin việc, tuy vậy cô cũng đã rất biết ơn bởi vì công ty VS luôn nhận rất nhiều hồ sơ xin việc và những người nộp hồ sơ đều là những người chuyên nghiệp, chính vì vậy cơ hội được phỏng vấn vô cùng mong manh đối những người muốn vào đây.

Cửa thang mở ra ở tầng 10, trước mặt Trúc là hơn 20 người đang đứng ở ngoài hành lang, hiển nhiên bọn học giống cô đều là những người đang chờ được phỏng vấn, tuy chỉ là hơn 20 người nhưng điều đó cũng khiến cho cô cảm thấy áp lực dù sao họ đều là những người tài giỏi, thậm chí có lấn áp hơn cô.

Trúc nhanh chóng đứng vào chỗ họ để cô không cảm thấy mình có phần lạc lõng bên trong.

"Không biết liệu mình có được nhận không! Mình từng nghe Linh nói về công ty của mẹ cậu cậu ấy là những nhân viên bên trong không từng đi du học nước ngoài thì cũng là những người tài giỏi ở đất nước."Bỗng chốc trong đầu cô đã toàn những suy nghĩ tiêu cực.

Lo lắng cho buổi phỏng vấn sắp tới vì quá căng thẳng lên cô nhìn những người phỏng vấn xung, rồi cô liền cảm thấy sững sờ.Trong hơn 20 người phỏng vấn này có một người cô quen và là người cô không muốn gặp nhất. Đến bây giờ hình bóng ấy vẫn chưa bao giờ xoá khỏi trong đầy cô trong tâm trí cô, hình bóng của người con trai luôn lăng động và đầy nhiệt huyết.Tuy thời gia. đã trôi qua 8 năm đủ để con người quên đi chuyện quá khứ, nhưng không thể quên đi được người từng đi cùng mình, luôn quan tâm mình, và yêu mình hết lòng và là người khiến cho tuổi học trò mình đẹp đẽ nhất.

"Không thể nào cậu ấy cũng ở đây sao?Huy cũng ở đây sao."

Như thể cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình Huy liền bất giác quay lại.Cả hai đã vô tình chạm mặt nhau như lúc mà cả hai lần đầu gặp nhau.

Chương 2:Gặp lại

Lần đầu cả hai gặp nhau là vào mùa hè của 11 năm về trước, khi đó là thời điểm mà các học sinh bắt đầu đi học trở lại đặc là những bạn học sinh lớp 10 lớp 6 và lớp 1, đó là lần đầu tiên họ được học tại một ngôi trường khi chuyển cấp. Tại đó là lần đầu tiên mà Trúc và Huy có cơ hội được gặp nhau lần đầu tiên.

"Chúng ta mau nhanh chóng đến lớp thôi Trúc, nắng nóng này khiến tớ cảm thấy khó chịu." Linh bước xuống từ chiếc xe riêng của gia đình cô.

Trúc bước xuống xe và gật đầu nhẹ:"Ừ nhanh lên, không khéo chúng ta lại chết nắng ngoài này."

Trước mặt Linh và Trúc là cổng trường đã được mở ra hai bên, phía trên là một tấm biển đỏ chữ vàng rất bắt.

Hai người bước vào khuôn trường, bên trong là hai hàng cây hai bên ở dọc đường của trường, và ở giữa sân là một cây bàng cổ thụ đã trồng từ rất lâu.

Bên trong có nhiều dãy phòng học, mỗi dãy có 4 tầng, khiến những học sinh khi mới bước vào đây đều kinh ngạc.

"Nhìn mặt cậu trông có vẻ vui quá nhỉ Trúc."

"Sao mình không vui được, mình đã phải thức đêm mấy ngày ôn luyện để được vào ngôi trường này mà."

"Ừ cũng đúng. Nhưng mình phải công nhận ngôi trường này to và rất đẹp."

"À đúng rồi Linh, cậu có nhớ là chúng ta học ở đâu không."

"Mình không nhớ, cậu chờ mình xem lại điện thoại." Linh lấy điện thoại từ trong túi quần và xem lại tin nhắn mà mẹ đã gửi cho cô trong zalo.

"Là toà D lớp 10D1 trên tầng hai." Nói xong cả hai bắt đầu đến toà D để tìm lớp học của họ.

Tại toà D trên tầng hai, cả Linh và Trúc vừa nói chuyện vừa bước đến cửa lớp 10D1. Ngay khi cả hai xoay người bước vào lớp, vì mải nói chuyện với Linh lên Trúc không để ý trước mặt va vào người khác khiến cô bị ngã.

"Cậu có sao không." Linh cúi xuống đưa tay ra kéo Trúc đứng dậy.

"Mình xin lỗi, kình vội lên không để ý bạn." Giọng nói xin lỗi của một cậu con trai.

"Không sao đâu cậu nhớ chú ý lần sau..." Ngay khi vừa quay mặt lại,Trúc sững sờ một lúc bởi vì cậu trai vừa xô phải cô có ngoại hình hình điển trai.

Quay lại tại buổi phỏng vấn, Trúc không ngờ rằng có ngày cô gặp lại Huy lại là trong một buổi phỏng vấn khi mà cả hai đều đến công ty để xin việc. Khi bị Huy pháp hiện cô đang nhìn lén, Trúc liền quay mặt lảng tránh đi chỗ khác cô thầm nhủ trong lòng Huy sẽ không nhận ra cô là ai.

Trước đây khi thất nghiệp không có việc làm Trúc đều mong muốn nhanh chóng trúng tuyển có thể kiếm được việc làm, nhưng giờ đây lại khác cô chỉ mong rằng cuộc phỏng vấn này cô sẽ không đỗ tránh làm chung với Huy.

Để có thể xua tan đi âu lo trong lòng Trúc chỉ có thể ngồi yên tại chỗ và cắm mặt xuống thấp nhất có thể để Huy không nhận ra cô. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Trúc vẫn giữ mãi một tư thế suốt hơn hai giờ đồng hồ, phải đợi đến khi có người gọi cô thì mới đứng dậy và bước nhanh vào phòng.

Bên trong phòng phỏng vấn được trang chí rất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn dài được phủ khăn đen và một chiếc ghế được đặt ở giữa căn phòng cùng với bức tường kính, ở chỗ bàn đã có ba người ngồi trước đó chờ đợi cô hai nam một nữ, hiển nhiên họ là những người sẽ phỏng vấn cô.

"Được rồi cô ngồi đi." Người đàn ông trung niên đeo kính lên tiếng.

"Dạ vâng." Trúc căng thẳng từ từ đến chỗ ngồi của mình.

"Cô gái, cô căng thẳng quá rồi đó." Người phụ nữ trung niên nhắc Trúc.

"Dạ vâng ạ."

"Được rồi, để không mất thời gian thì chúng tôi sẽ bắt đầu phỏng vấn, cô đã sẵn sàng chưa."

"Dạ rồi ạ." Lý do mà Trúc nói đồng ý ngay không phải do cô đã bình tĩnh trở lại, mà cô biết rằng ngay khi người đàn ông đó vừa hỏi cô là cuộc phỏng vấn đã bắt đầu.

"Được rồi tôi sẽ hỏi cô, đó là cô muốn công ty chúng tôi làm gì cho cô."

Trúc không ngờ rằng ngay từ câu hỏi đầu tiên đá khó với cô, nhưng cô biết rằng chỉ cần mình dừng lại và suy nghĩa một lúc là cô có thể bị đánh trượt.

"Tôi muốn công có thể cung cấp cho tôi một môi trường làm việc hiệu quả bởi khi đó tôi sẽ phát huy hết tài năng của mình và đem lại giá trị cho công ty."

"Tại sao chúng tôi có thể tin tưởng cô trong công việc này."

"Bởi vì..."

Sau 20 phút phỏng vấn.

"Được rồi cô Trúc cảm ơn cô đã đến buổi phỏng vấn hôm nay, chúng sẽ đánh giá lại những gì mà cô trả lời và chậm nhất là sáng mai hoặc tối nay cô sẽ có kết quả."

"Vâng tôi xin phép." Nói xong Trúc bước ra cửa, ra ngoài.

Ngay khi vừa ra ngoài xong vẻ mặt bình tĩnh của Trúc liền bị phá vỡ thay vào đó là tâm trạng lo âu không biết mình có được nhận vào làm không.

"Thôi dù sao mình cũng đã phỏng vấn xong rồi, giờ lo lắng cũng không có ích gì chi bằng về nhà đi tắm rồi chờ kết quả từ họ vậy." Than thở xong Trúc bước đến thang máy để chuẩn bị về nhà.

Ngay khi cửa thang máy vừa mở, không biết từ lúc nào Huy đã đứng bên trong từ trước như thể anh đứng đó để đợi Trúc.

Thấy vậy Trúc nha tay bấm đóng cửa thang máy và quay người đi. Chưa kịp chạy đi thì cổ tay cô liền cảm nhận được có một bàn ấm áp kéo mạnh cô vào trong thang máy và đóng cửa lại.

Sua khi hoàn hồn khỏi cảnh vừa rồi Trúc liền lấy lại bình tĩnh mà giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của Huy.

"Anh làm gì vậy bị điên à."

Huy không hề thay đổi vẻ mặt trước câu mắng vừa rồi của Trúc:"Không có gì tôi chỉ muốn xác nhận xem có phải người tôi nhìn ngoài hành lang có phải cô không."

"Nếu là vậy anh cũng không cần nhất thiết phải kéo mạnh tay tôi." Trúc nói với vẻ mặt tức giận.

Nói xong câu đó Trúc liền đứng cánh xa Huy, cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi thang máy xuống tầng 1. Ngay khi cửa thang máy mở ra Trúc liền bước nhanh không chần chừ, còn huy vẫn đứng trong thang máy nhìn bóng lưng của Trúc, lúc này vẻ mặt của anh không hiểu sao lại cảm thấy vui dù trong thang máy Trúc vừa mắng anh.Huy cũng theo đó mà bước ra khỏi thang máy bước ra ở một hướng khác

Chương 3:Quên đi hay nhớ mãi ?

Tại nhà Trúc. Sau khi về đến nhà, cô vào phòng ngủ của mình nằm nghỉ và nghĩ lại hành động của Huy trong thang máy, tuy cô đã mắng Huy và nói anh là kẻ biến thái nhưng sự thật cảm xúc của cô lúc đó lại trái ngược hoàn toàn với lời nói của cô. Tuy chỉ là thoáng chốc nhưng ngay khi Huy nắm lấy cổ tay, cô đã biết đó là bàn tay của Huy, hay khi ở gần Huy trong thang máy cô cảm thấy thời gian như trôi chậm lại như thể cô muốn ở gần Huy lâu hơn.Dù cô và Huy đã chia xa hơn tám năm, nhưng trong tâm trí cô luôn có hình bóng của một cậu con trai luôn đi cùng với cô suốt chặng đường cấp 3.

"Huy vẫn còn thích mình sao ?"

"Nếu không thì sao cậu ấy lại nắm tay mình như thế ?"

"Cậu ấy đã khác rất nhiều so với lần cuối hồi cấp 3."

Ngay lúc Trúc còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về Huy.

"Reo reo reo."

Tiếng điện thoại của cô đã đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ, trên điện thoại hiện lên chữ "Linh."

"Xin chào, cô gái của chúng ta nay phỏng vấn như nào rồi." Đầu dây bên kia điện thoại vọng lại tiếng của Linh

"Phải nói sao nhỉ, tớ cũng không chắc chắn là có đỗ phỏng vấn không."

"Cậu không cần bi quan thế đâu.Nếu như cậu trượt công ty này, thì có thể đến công ty khác của gia đình tớ cậu không cần phải lo đâu."

Trúc cảm thấy mình như là một người đang ăn bám vào phú bà, mà phú bà ở đây lại là bạn thân của cô.

Linh nói tiếp:"Đúng rồi, ban nãy tớ vừa đến phòng phỏng vấn thấy bên trong hồ sơ những người ứng tuyển hôm nay còn có Huy. Cậu đã gặp cậu ấy rồi phải không ?"

"Ừ, bọn mình gặp nhau trong thang máy."

"Thế nào hai người nói chuyện gì, cả hai có định quay lại không, bao giờ cưới." Linh đột nhiên cảm thấy chuyện này đối với cô rất phấn khích.

"Bộ cậu nghĩ rằng sau khi cả hai đứa mình chia tay liền quay lại sao? Chuyện đó không bao giờ sảy ra, mình lấy danh dự của mình ra đảm bảo rằng mình không bao giờ muốn quay lại với người cũ." Trúc trả lời với giọng kiên quyết qua điện thoại.

"Mình trêu cậu thôi mà sao làm quá lên, còn lấy cả danh dự ra. Vậy thôi mình cúp máy đây, mình gọi cậu cũng chỉ là để xem hôm nay cậu phỏng vấn có ổn không nếu không sao thì mình cúp máy đây. Tạm biệt."

"Ừ, tạm biệt cậu."

Kết thúc cuộc gọi xong Trúc cảm thấy trong tâm trí của cô không biết từ lúc nào đột nhiên lại suất hiện hình bóng của Huy.

Cô liền cảm thấy rất tức cười, rõ ràng khi nói chuyện với Linh thì cô khẳng định mình sẽ không bao giờ quay lại với Huy mà giờ sau khi kết thức cuộc trò chuyện cô lại cảm thấy rất nhớ thời gian cấp ba mà cô hay đi cùng Huy.

Trúc ngồi dậy khỏi giường mình và bước đến trước bàn làm việc làm việc của cô, trên mặt bàn của Trúc là những chồng sách được đặt chồng chất lên nhau, có quyển thì đã ố vàng có quyển thì còn mới tinh tươm, tuy trên bàn toàn là sách và sách nhưng có một thứ khác so với những quyển sách trên mặt bàn, là một chiếc vòng tay có đính những hạt hình vuông hình tròn sen lẽ nhau với hai màu đỏ và hồng, trên mỗi hạt lại khắc một chữ trên đó. (I) (L)(O)(V)(E) (Y)(O)(U)

(Tại thời điểm tháng 9 của tám năm trước.)

Lúc này đang là giờ ra chơi, có học sinh thì kéo nhau ra ngoài nô đùa co học sinh thì chỉ ngồi trong lớp để chơi. Còn Trúc xui sao khi này đang phải cầm sổ ghi đầu bài kiếm giáo viên môn văn vì cô đã quên ký ở tiết trước.

"Không biết là cô H đang dạy ở lớp nào? Nếu như không tìm được thì giờ ra chơi tiết sau mình vẫn phải đi tìm."

May thay trên đường đi cô có gặp giáo viên hỏi cô dạy văn và được chỉ chỗ.

"May thật lấy chữ ký xong rồi mình về lớp cùng với Linh đi ăn sáng ở căn tin."

Trên đường về lớp học của mình cô vô tình nhặt được một chiếc ví, cô nhặt lên để xem xét, là một chiếc ví bình thường được bày bán đầy ở ngoài chợ có màu đen.

"Không biết là của ai đánh rơi. Hay là mình mở ra xem bên trong có căn cước không lúc đó biết là của ai để trả."

Bên trong chiếc ví là một tấm căn cước và một chiếc vòng tay, trên tấm căn cước ghi tên Đinh Quốc Huy.

"Đây chẳng là người bạn cùng lớp với mình sao! Mà nói mới nhớ hình như trước khi mình ra khỏi lớp có thấy cậu ta cứ lục cặp và túi quần chắc là để tìm chiếc ví này." Trúc liền về lớp của mình để đua lại ví cho Huy.

Tại lớp học của Trúc, lúc này giáo viên chủ nhiệm đang gọi điện cho một cô giáo dưới phòng phát thanh hỏi xem ban nãy có ai nhặt được chiếc ví không.

"Sao rồi ạ thầy." Huy hỏi giáo viên chủ nhiệm của mình.

"Không có, cô ấy nói sáng nay không có ai nhặt được chiếc hay làm em thử kiểm tra lại cặp xem có tìm thấy không."

"Không có thầy, em kiểm tra lại mấy lần rồi."

"Được rồi để thầy kiểm tra lại giúp em cho chắc."

Ngay lúc thầy giáo bước xuống định kiểm tra lại giúp Huy.

"Chiếc ví đây rồi thầy ạ." Trúc bước vào trong lớp và đưa chiếc ví lại cho Huy.

"Đây có phải ví của cậu không?"

Huy nhìn kỹ trên tay Trúc nhận ra đó là ví của cậu liền đưa tay ra lấy lại. Ngay khi vừa nhận lại chiếc ví cậu kiểm tra bên trong và lấy ra chiếc vòng tay có khắc chữ "I love you".

"Em tìm thấy nó ở đâu vậy Trúc." thầy giáo hỏi Trúc.

"Em vô tình tìm thấy nó ở hành lang tầng một."

"Được rồi cũng may cho em là bạn cùng lớp chúng ta nhặt được ví của em."

Trúc cảm thấy rất lạ bình thường khi người ta làm mất ví và nhặt lại điều đầu tiên họ làm là kiểm tra tiền và giấy tờ của bản thân bên trong, nhưng còn Huy thì ngược lại cậu ta lại kiểm tra xem vòng tay bên trong còn không. Mang theo câu hỏi trong đầu Trúc hỏi Huy

"Này sao cậu không kiểm tra thử xem bên trong còn tiền hay căn cước không tại sao cậu lại kiểm tra chiếc vòng tay, bộ nó có gì đặc biệt."

"Ừ đương nhiên là đặc biệt rồi, tiền thì tôi thường mang mấy trăm bên người còn căn cước tuy lâu nhưng vẫn có thể làm lại được, chỉ riêng chiếc vòng tay đối với tôi là vô cùng đặc biệt không thể mất được."

"Nó đặc biệt chỗ nào tôi thấy nó chỉ là một chiếc vòng tay bình thường thôi mà."

"Cậu không hiểu đâu."

Kết thức dòng hồi ức, Trúc cầm chiếc vòng tay lên ngắm nhìn nó một lúc rồi cũng đặt xuống bàn.

"Thôi đi tắm thôi, hôm nay cũng đủ mệt mỏi rồi."

Đến tối, Trúc đang xem phim trên giường thì bỗng nhận được một tin nhắn từ gmail

"Thưa cô Trúc sau khi xem hồ sơ và buổi phỏng vấn hôm nay của cô chúng tôi vui mừng thông báo cô đã chúng tuyển và được nhận vào làm ở công ty chúng tôi."

Sau khi đọc xong Trúc cảm thấy rất bất ngờ, cô không ngờ rằng mình đã được nhận vào làm việc và có thể bắt đầu sáng mai đi làm.Cô bật dậy ngay trên giường mình và nhún nhảy như một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho đồ chơi yêu thích.

"Không được mình phải kể lại chuyện này cho Linh và cảm ơn cậu ấy mới được."

Nói xong làm cô nhanh chóng bấm số gọi cho Linh để kể lại mình đã trúng phỏng vấn hôm nay, thế là cả hai đã có một cuộc trò chuyện suốt hơn hai tiếng, phải mãi đến khi Linh bảo cô đi ngủ để dậy đi làm thì mới kết thúc cuộc trò chuyện.

Gọi điện với Linh xong Trúc không hề rảnh dỗi mà vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bộ quần áo ngày mai đi làm, đặt đồng hồ báo thức, phải mất nhiều thời gian chuẩn bị thì Trúc mới đặt đầy lên giường nằm ngủ. Trúc cảm thấy hôm nay là ngày vui nhất mà cô từng cảm nhận được khi còn nhỏ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play