[Văn Hàm] Yêu Kẻ Bắt Nạt ?
Chapter 1
Sân trường giờ ra chơi ồn ào tiếng cười nói, nhưng ở hành lang vắng phía sau lớp 12A1, không khí lại căng thẳng đến nghẹt thở.
Tả Kỳ Hàm, gương mặt điển trai, dáng vẻ kiêu ngạo, đang đứng chắn trước một nam sinh cao gầy với ánh mắt lạnh buốt. Đó là Dương Bác Văn – cậu học sinh lầm lũi, ít nói, luôn là cái bóng trong lớp.
Tả Kỳ Hàm
Ê, mày đụng vào giày tao đấy à ?
Dương Bác Văn
Tớ… xin lỗi, không để ý.
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi ? Tao nghe phát chán rồi. Đồ ẻo lả, có chút việc cũng làm không xong.
Mấy nam sinh theo sau Kỳ Hàm cười ha hả. Một thằng còn phụ hoạ:
NVP
Haha, nhìn nó kìa, trông như con gái, chắc gió thổi cũng ngã.
Bác Văn cúi đầu, ôm chặt sách vào ngực. Trái tim nhói đau, nhưng anh chỉ im lặng..
Tả Kỳ Hàm hừ lạnh, bất ngờ tóm lấy cổ áo Bác Văn, kéo mạnh.
Tả Kỳ Hàm
Mày nghe cho rõ, đừng có giả bộ ngoan hiền trước mặt tao. Tao ghét nhất loại người ra vẻ như mày.
Dương Bác Văn
Tớ… tớ không giả bộ gì cả. Xin cậu buông tay.
Bốp ! – Cú đấm của Kỳ Hàm thẳng vào vai Bác Văn, làm anh loạng choạng suýt ngã. Quyển sách trên tay rơi xuống đất, văng tung toé.
Tả Kỳ Hàm
Đúng là vô dụng, yếu đuối như vậy mà cũng gọi là con trai à ?
Một cú đá nữa nhắm vào cẳng chân, khiến Bác Văn khuỵu xuống, bàn tay run rẩy nhặt lại sách.
NVP
Thôi mà đại ca, nó sắp khóc rồi kìa. Haha, coi cái mặt kìa, nhục chưa ?
Khoé mắt Bác Văn đỏ lên, nhưng anh cắn chặt môi, cố không để nước mắt rơi.
Dương Bác Văn
Tớ… sẽ chú ý hơn, sẽ không làm phiền cậu nữa…
Tả Kỳ Hàm
Mày không cần nói. Chỉ cần nhớ, mày sinh ra để bị chà đạp thôi.
Em nhếch môi cười lạnh, rồi quay lưng bỏ đi. Tiếng bước chân cùng tiếng cười chế nhạo dần xa.
Chỉ còn lại Bác Văn ngồi gục xuống, ôm lấy ngực đau nhói. Vai vẫn nhức nhối vì cú đấm, chân tê rần vì cú đá. Nhưng nỗi đau lớn nhất lại nằm trong tim – nơi cậu cố giấu một bí mật chẳng ai biết.
“Tớ không muốn hận cậu, Kỳ Hàm. Nhưng sao cậu cứ làm tớ đau đến thế này… Dù vậy, tớ vẫn không ngăn được mình yêu cậu.”
Ánh nắng chiều hắt vào gương mặt gầy gò, làm giọt nước mắt long lanh nơi khoé mắt càng thêm cay xót.
Chapter 2
Tiết Văn vừa kết thúc, lớp học 12A1 rộn ràng tiếng bàn tán. Trên bục giảng, cô giáo vừa bước ra ngoài, để lại cả phòng ồn ào như chợ.
Dương Bác Văn ngồi bàn cuối, im lặng ghi chép nốt bài. Anh muốn lẩn tránh đám đông, chỉ mong không bị ai chú ý. Nhưng sự tồn tại của anh, trong mắt một người, lại chướng mắt đến lạ..
Tả Kỳ Hàm chống tay ngồi ở bàn giữa, liếc mắt thấy Bác Văn, khoé môi cong lên nụ cười nhạt. Em đứng bật dậy, chậm rãi bước đến, tiếng giày gõ từng nhịp khiến Bác Văn càng cúi gằm mặt xuống.
Tả Kỳ Hàm
Ê, đồ mọt sách. Mày viết cái gì lủng củng thế kia ? Đưa đây tao xem thử.
Dương Bác Văn
Tớ… chỉ là ghi chú thôi. Không có gì đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tao nói không thì sao ? Đưa đây !
Nói dứt lời, Kỳ Hàm giật phắt quyển vở khỏi tay anh. Tiếng xé loẹt xoẹt vang lên cả trang giấy bị xé toạc ngay trước mắt.
NVP
Haha, trời ơi, Kỳ Hàm lại chơi trò rồi kìa !
NVP
Thằng mọt sách này mà cũng dám giấu gì đó hả ?
Bác Văn giật mình, vội đưa tay giữ lại quyển vở, nhưng Kỳ Hàm nhanh hơn. Em giơ cao, đọc lớn:
Tả Kỳ Hàm
Cái gì đây… ‘Tớ chỉ mong một ngày cậu hiểu tớ…’ Haha, trời đất ơi, mày còn viết nhật ký thổ lộ tình cảm với ai à ?
Tiếng cười rộ lên khắp lớp. Mặt Bác Văn đỏ bừng, bàn tay run rẩy. Trang giấy đó là những dòng anh viết vu vơ, không hề nghĩ sẽ bị lộ ra.
Dương Bác Văn
Trả lại cho tớ !
Tả Kỳ Hàm
Gấp thế cơ à ? Hay là… mày đang tương tư ai trong lớp này ?
NVP
Trời, chẳng lẽ là thích thầm Kỳ Hàm hả ?!
NVP
Haha, đừng nói là thật nha, buồn nôn quá !
Bác Văn siết chặt nắm tay, mắt rưng rưng, cố gắng giành lại nhưng không được.
Dương Bác Văn
Đừng… đừng đùa kiểu này nữa. Xin cậu…
Tả Kỳ Hàm
Xin à ? Được thôi.
Bốp ! – quyển vở bị ném thẳng xuống đất, văng tung toé, vài trang giấy còn rách đôi. Bác Văn quỳ xuống nhặt, bàn tay run bắn, giọt nước mắt rơi xuống trang giấy nhòe đi nét chữ.
Kỳ Hàm cúi xuống, thì thầm chỉ đủ hai người nghe:
Tả Kỳ Hàm
Mày yếu đuối như vậy, sao không biến mất đi cho rồi ?
Dương Bác Văn cắn môi, đau đến nghẹn thở. Nhưng anh vẫn nói khẽ, giọng run run:
Dương Bác Văn
Cho dù cậu ghét, tớ… vẫn không thể ngừng thích cậu.
Kỳ Hàm thoáng sững người, nhưng nhanh chóng nhếch môi, giấu đi tia cảm xúc chợt loé lên.
Em quay lưng bỏ đi, để lại cả lớp còn rì rầm chế giễu. Chỉ có Bác Văn, ôm chặt quyển vở rách nát vào ngực, ngồi lặng lẽ giữa tiếng cười, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình.
Chapter 3
Đêm thành phố sáng rực ánh đèn neon. Tiếng nhạc xập xình từ quán bar lớn ở trung tâm vang vọng khắp con phố.
Tả Kỳ Hàm, vốn được đám bạn rủ rê đi “xả stress”, bước vào với vẻ mặt chán chường nhưng vẫn ngạo mạn như thường.
Khi tiếng cười nói còn đang náo nhiệt, ánh mắt Kỳ Hàm bất chợt khựng lại. Ở phía quầy bar, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, dáng người gầy gò, mặc đồng phục phục vụ màu đen, đang khom lưng dọn ly.
Tả Kỳ Hàm
Cái… đéo gì vậy ? Dương Bác Văn ?
Đôi mắt em ánh lên sự bất ngờ xen lẫn thích thú. Người mà em vẫn coi là “kẻ ẻo lả đáng khinh” giờ lại phải hạ mình lau bàn, nhẫn nhục trước khách say.
Kỳ Hàm tiến lại gần, cố tình gõ mạnh tay lên mặt bàn.
Tả Kỳ Hàm
Ê, phục vụ ! Cho tao một ly cocktail, nhanh lên.
Bác Văn giật mình, ngẩng lên, đôi mắt thoáng hoảng hốt khi chạm phải ánh nhìn quen thuộc ấy.
Dương Bác Văn
Kỳ… Kỳ Hàm ?
Tả Kỳ Hàm
Haha, đúng là mày thật rồi. Không ngờ học sinh gương mẫu, mọt sách ngoan hiền như mày lại đi làm ở chỗ này. Nhục nhã ghê.
Một vài đứa bạn của Kỳ Hàm cười phá lên.
NVP
Ôi trời, hoá ra cậu ta là nhân viên quán bar à ? Thảo nào lúc nào cũng lầm lì. Chắc phải kiếm tiền nuôi thân nhỉ ?
Bác Văn siết chặt khăn lau, cố giữ bình tĩnh.
Dương Bác Văn
Tớ… chỉ muốn phụ giúp gia đình. Không liên quan đến ai cả.
Tả Kỳ Hàm
Phụ giúp à ? Tao thấy mày giống con chó chạy vặt cho thiên hạ hơn. Cái dáng khom lưng này hợp với mày lắm đấy.
Kỳ Hàm cố tình giơ chân, hất ngã khay ly trong tay Bác Văn. Tiếng thuỷ tinh vỡ choang, nước văng tung toé khắp sàn.
Dương Bác Văn
A…! Tớ… xin lỗi, tớ sẽ dọn ngay.
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi ? Haha, câu cửa miệng của mày nhỉ. Mày lúc nào cũng chỉ biết cúi đầu. Nhìn phát bực.
Bác Văn quỳ xuống, nhặt từng mảnh vỡ bằng đôi tay run rẩy, đầu ngón tay rớm máu. Anh cắn môi, định lặng lẽ dọn sạch. Nhưng bất ngờ—
Rầm ! – giày của Kỳ Hàm giẫm mạnh xuống bàn tay gầy guộc ấy.
Dương Bác Văn
A… đau quá !
Tả Kỳ Hàm
[ Cúi xuống cười khẩy ] Cái tay này cầm bút thì run, nhặt ly thì chậm chạp. Vô dụng. Mày không xứng để ngẩng mặt với tao đâu.
Bác Văn cắn chặt môi, cố kéo tay ra nhưng không được. Nước mắt chực trào, rơi xuống mảnh vỡ làm nhòe đi hình bóng phản chiếu của chính mình.
Dương Bác Văn
[ Giọng run ] Xin cậu… buông ra. Tớ sẽ dọn nhanh thôi…
Tả Kỳ Hàm
Đáng thương nhỉ ? Nhưng tao thích nhìn mày như vậy. Nhục nhã mới hợp với mày.
Khi Kỳ Hàm nhấc chân ra, bàn tay Bác Văn in rõ dấu giày, máu rịn ra từ vết cắt. Nhưng anh chỉ cúi gằm, ôm lấy nỗi đau, không dám phản kháng.
“Kỳ Hàm, cậu tàn nhẫn như thế… nhưng trái tim tớ vẫn ngu ngốc yêu cậu nhiều hơn.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play