Tiểu Em Bé
Chương 0
Luôn biến động và thay đổi
Có những số phận đã được an bài, có những số phận lại chịu cảnh không như mong muốn
Thực ra, ta có thể bù trừ
Người này có cái này, người kia lại chẳng có
Hoặc có nét tương đồng, để cùng nhau sống, cùng nhau trải qua, cùng nhau viết tiếp câu chuyện còn dang dở
Thật hay, Quang Anh và Đức Duy, 2 cuộc sống, 2 số phận chẳng liên quan máu mủ, nhưng cuộc đời họ đều thiếu cái gọi là tình thân !
Và cuộc đời đưa đẩy cho họ gặp nhau, và bù đắp cho nhau
Quang Anh - Một thiếu niên 18 tuổi, gia cảnh không được trọn vẹn may mắn, nhưng luôn sống một cách rạng rỡ
Đức Duy - Một chàng trai 20 tuổi, nắm trong tay cuộc sống khá đủ đầy về tiền bạc, nhưng vắng bóng tình thân, mang trong mình đầy khát vọng
2 con người, cùng tương đồng về thói quen, chắc hẳn va vào nhau là 1 điều may mắn
Đức Duy - Anh
Về cùng tôi !
Đức Duy - Anh
Tôi lại tới... mua bánh của cậu
Quang Anh - Em
Rất sẵn lòng chào đón khách quý
Quang Anh - Em
Tôi xin lỗi, tôi không nên quá tò mò như vậy..
Đức Duy - Anh
Nếu là cậu , tôi không ngại đáp lời
Đức Duy - Anh
Anh biết ơn em, anh thật sự yêu em, Quang Anh..
Quang Anh - Em
Anh à, em không xứng..
Quang Anh - Em
Em không thể ngừng nghĩ tới anh, Duy ơi
Đức Duy - Anh
Ngoan, anh vẫn ở đây, chờ em, chắc chắn
Quang Anh - Em
Anh Duy ! Đừng chọc em nữa
Đức Duy - Anh
Haha, tiểu em bé à, anh xin lỗi, lỗi anh, em đừng giận..
Đức Duy - Anh
QUANG ANH !!!!!
Quang Anh - Em
Anh ơi... hư..hức-hức....
Đức Duy - Anh
Em bé giỏi, tiểu em bé giỏi lắm...Là ai dám đụng vào em, anh nhất quyết sẽ không bao giờ bỏ qua ! Mau khoẻ tỉnh lại nhé... Em ơi...
Đức Duy - Anh
Anh nhớ em, nhớ bánh em làm, làm
ơn, mau tỉnh lại với anh....
Quang Anh - Em
Cảm ơn anh, Duy, vì tất cả ! Em yêu anh !
Đức Duy - Anh
Ngốc, phải để anh nói. Anh yêu em, mãi yêu em, chân thành !
Lingᴸᴵᴺᴳ
Em chào mọi người. Em là Ling. Em mới tập tành viết truyện thôi ạ. Có gì thiếu xót mong mọi người góp ý ạ. Kiểu nhiều lời bộc bạch quá hay câu từ chưa phù hợp mọi người cứ nhẹ nhàng góp ý nha ạ 💗
Lingᴸᴵᴺᴳ
Truyện của em sẽ không có H mọi người cân nhắc nha. Sẽ kiểu nhẹ nhàng, nhưng vẫn sẽ có 1,2 chap kiểu cũng... ừm :)))) Vì tình yêu sẽ có những giai đoạn nồng cháy ấy 🫣 Nhưng yên tâm là sẽ phù hợp ạ.
Lingᴸᴵᴺᴳ
Em cảm ơn mọi người, iu iu ạ.
Chương 1: Chạm mặt
Khoảng thời gian giao thoa giữa con người với những bận rộn còn ngổn ngang
Cơn mưa như trút hết mọi phiền lo của cuộc đời
Anh luôn đi làm về trễ, vì anh là người đứng đầu
Đức Duy - Anh
Tan họp, ngày mai tôi cần một bản báo cáo hoàn chỉnh, chứ đừng để như hôm nay
Đức Duy - Anh
Lần đầu và cũng là lần cuối, nghe cho rõ. Đừng cố qua mặt tôi
NVP
"Tao khác gì, làm sai cho cố vô giờ than, về làm lại lẹ .."
Đức Duy,người đang làm đám nhân viên xanh mặt
Là chủ của 1 tập đoàn có tiếng tăm lừng lẫy khắp Hà Nội
Anh nổi tiếng với phong thái làm việc nghiêm chỉnh, đúng quy tắc, không lằng nhằng
Từng nhân viên mới đều phải được anh duyệt qua trực tiếp
Hôm nay cũng như mọi ngày, anh định sẽ ở lại kí tá nốt đống giấy tờ
Đức Duy - Anh
Chậc.. Nay về sớm đi, trời như kéo bão tới vậy
Bầu trời xám xịt cùng những gợn mây đen như đang chuẩn bị đánh trận
Anh quyết định cho phép bản thân nghỉ ngơi đúng nghĩa một buổi tối trọn vẹn
Đức Duy - Anh
Về thôi, nay quyết tâm nghỉ ngơi
Chiếc xe ô tô đen dài của Đức Duy bon bon trên đường
Từng hạt mưa trút xuống, lộp bộp trên nóc xe
Đức Duy - Anh
"Thèm đồ ngọt phết, rẽ vào đâu mua giờ nhỉ..?"
Đức Duy tấp gọn xe vào lề đường, ngay cạnh quán bánh DyAh's Cake
Bước khỏi xe thôi mà mùi hương của bánh toả khiến anh thêm cảm giác thèm
Đức Duy - Anh
" Thơm thật sự.. Đúng cái mùi mình nghiện"
Đức Duy - Anh
/ Bước vào quán /
Trước mắt anh là khung cảnh ấm cúng, từng kệ hàng được xếp ngăn nắp, từng dãy bánh màu sắc được lấp đầy vào những khoảng trống
Mùi hương bánh hoa nhài nhè nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu thanh tao
Đức Duy - Anh
/ Đi tới quầy /
Quang Anh - Em
Kính chào quý khách, xin lỗi nãy tôi dở tay cho bánh vào lò nên không để ý tới anh
Quang Anh - Em
Thành thật xin lỗi !
Quang Anh - Em
Anh muốn mua loại bánh gì ạ
Quang Anh - Em
/ Nở nụ cười tươi rói /
Đức Duy - Anh
" Fuck damn, thiên thần à..."
Trước mắt anh là một cậu thiếu niên trẻ trung, với khuôn mặt búng ra sữa, mái tóc trắng bạch kim được để rối nhẹ
Dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng mịn đang lấm tấm mồ hôi
Đó là Quang Anh, ông chủ nhỏ của quán bánh DyAh
Quang Anh - Em
Anh ơi... Anh gọi bánh gì ạ ?
Anh đã đứng ngây ở đó, nhìn chằm chằm vào em, làm Quang Anh hơi bối rối
Đức Duy - Anh
/ Hoàng hồn /
Đức Duy - Anh
Cho tôi 1 bánh hoa cúc, 2 bánh mỳ bơ sữa
Quang Anh - Em
/ Cười dịu /
Quang Anh - Em
Anh sành quá nha, món bánh mỳ bơ sữa là best seller bên tôi đó
Quang Anh - Em
Làm từ nước hương hoa nhài, thơm và ngọt nhẹ của bơ sữa
Đức Duy - Anh
/ Chăm chú nghe em nói /
Đức Duy - Anh
Ừm, tôi thích bánh mỳ ngọt, ngọt nhẹ
Quang Anh - Em
Anh đợi tôi chút nhé
Em lật đật chạy đi lấy túi bóng, hộp đựng đàng hoàng xinh xắn
Tiện tay để thêm 1 chiếc cupcake chocolate nhỏ xinh
Đức Duy - Anh
Tôi đâu gọi cupcake
Đức Duy - Anh
Cậu có nhầm không
Quang Anh - Em
Không đâu, quán sắp đóng cửa, tôi định nướng nốt mẻ bánh để mang sang cho bạn tôi mà anh lại vào
Quang Anh - Em
Anh là vị khách cuối cùng hihi, ưu đãi
chút
Ôi cái giọng cười ấy, ai nghe qua mà không xao xuyến cơ chứ ? Và Đức Duy cũng chẳng phải ngoại lệ
Đức Duy - Anh
Tôi cảm ơn... Bé chủ quán
Quang Anh - Em
/ Ngây người /
Quang Anh - Em
Anh này... gọi vậy mắc cỡ dữ lắm đó
Đức Duy - Anh
Tôi thấy bình thường
Đức Duy - Anh
Đúng thì gọi thôi
Quang Anh - Em
" Tên này trả lời khó ưa quá vậy "
Đương nhiên, chủ của một tập đoàn tính khí khó tính thất thường
Hơi đâu mà nói chuyện nhỏ nhẹ
Có khi chỉ là 1,2 câu xã giao, cũng có khi chẳng nói câu nào
Nhưng hôm nay anh đã nói tới 5 câu !
Với một người lạ mặt, không quen biết
Nhưng chắc hẳn, anh đã có nỗi niềm gì trong lòng
Chương 2: Quan tâm
Ngay cửa quán DyAh's Cake là 2 con người, 1 lớn 1 bé
Đang đứng nép vào nhau trú mưa
Đức Duy - Anh
Mưa ngày càng to, xe tôi đỗ tít ở dưới kia..., nãy mưa nhỏ đi tôi mới chạy vô quán được, chứ giờ thì.. chậc
Quang Anh - Em
Bạn tôi cũng mới báo bận... Thế là mẻ bánh này coi như công cốc, giờ tôi phải về kiểu gì đây..
Đức Duy nhìn qua em, khuôn mặt hơi buồn với mái tóc dính chút nước mưa, làm vành tai anh hơi ửng nhẹ
Đức Duy - Anh
" Lạ quá, sao đứng gần cậu ta..."
Đức Duy - Anh
"Mình có cảm giác lạ lắm"
Đức Duy - Anh
Hay để tôi đưa cậu về nhé
Anh cất lời, em nhẹ nhàng đáp
Quang Anh - Em
Thôi, phiền anh lắm ạ. Tôi định bắt xe r-
Đức Duy - Anh
Giờ này xe không đi đâu, mưa lớn vậy mà
Đức Duy - Anh
Nghe tôi, tôi đưa về
Lời nói anh chắc nịch, như một điều rằng Quang Anh nên nghe lời và đừng bướng...
Nước mưa cuốn theo gió hất vào quán, người Quang Anh dính đầy nước mưa bị tạt
Đức Duy không kịp phản ứng
Đức Duy - Anh
Ôi này ! Không sao chứ
Đức Duy - Anh
Thôi lên xe đã rồi tính
Sau đó 2người chạy nhanh vào xe khi mưa đang có dấu hiệu ngừng
Tay anh luôn che chắn cho em không bị nước mưa rơi vào người
Nhưng cú tạt nước mưa khi nãy thì em đã ướt sạch rồi còn đâu....
Đức Duy nhanh tay lấy khăn đưa cho Quang Anh
Đức Duy - Anh
Lau khô bớt đi, để vầy cảm lạnh chết
Đức Duy - Anh
Rồi choàng qua người đi
Đức Duy - Anh
Tôi bật điều hoà nhỏ thôi không lo
Đức Duy - Anh
Cậu lau nhanh đi
Quang Anh - Em
/ Ngơ ngác /
Đức Duy quay xuống xem em đã lau thấm bớt nước chưa
Bắt gặp nét mặt đứng hình của em, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy ngại ngùng
Đức Duy - Anh
Này lau đi, hay tôi lau hộ nhé ?
Quang Anh - Em
Ơ không không, t-tôi làm được... Anh nói nhanh quá tôi không kịp nghe..
Chao ôi, đáng yêu hết mức
Nội tâm Đức Duy đang gào thét
Đức Duy - Anh
"Đệt.. Sao thấy cưng quá vậy.."
Đức Duy - Anh
"Nhóc này khiến mình có cảm giác lạ quá"
Đức Duy - Anh
Nhà cậu ở đâu tôi đưa về
Em là cậu bé từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, chỉ còn bà để nương tựa
Đến một ngày bà em cũng qua đời, căn nhà 2 bà cháu từng ở cũng bị bọn xã hội lấy mất
Em một mình đơn độc trên đất Hà thành này
Nhà trọ cũng bị bác chủ nhà ngưng cho thuê vì bác ngang nhiên đưa khách khác vào trọ thế vào phòng của em
Quán Dyah này cũng là của Pháp Kiều, bạn thân của em cũng là người đã cưu mang em. Em và Kiều là 2 chủ quán, nhưng Kiều chịu trách nhiệm chính
Đôi lần Pháp Kiều cũng mong muốn Quang Anh ngủ lại quán
Nhưng em không muốn làm phiền quá nhiều, em ngại nhận sự giúp đỡ của người khác, vì em biết em sẽ chẳng thể nào đáp lại ân tình ấy một cách trọn vẹn
Quang Anh - Em
Anh... Anh đưa tôi ra công viên gần đây đi
Đức Duy - Anh
Tại sao ? Khuya rồi, cậu còn dính mưa ướt người, ra ngoài giờ này gió máy nhiễm cảm đấy
Quang Anh - Em
Tôi... Anh cứ... cứ đi đi
Đức Duy - Anh
Có gì cần tâm sự không ?
Quang Anh bất ngờ trước lời nói ấy, sao anh ta lại có thể biết em đang có tâm sự
Quang Anh - Em
Không.. không có gì to tát đâu
Giọng em như đang nghẹn lại, hơi vỡ ra, Đức Duy hiểu
Chắc hẳn em ấy đang có nỗi niềm gì đó
Đức Duy - Anh
Tối nay tôi rảnh, có thời gian cho cậu tâm sự đấy. Thoải mái đi. Hay giờ về nhà tôi, tắm rửa rồi tâm sự, hứm ?
Quang Anh - Em
Không đâu, p-phiền anh l-
Đức Duy - Anh
Không nói nữa, chốt vậy nhé. Nhà cửa cậu tính sau, nay ở nhà tôi.
Chẳng cần nghe Quang Anh có đồng ý hay không, anh nhanh chóng nổ máy, chân đạp ga rẽ vào hướng về nhà mình
Để lại Quang Anh với một loạt biểu cảm, từ ngơ ngác đến hoang mang, và hơi chút cảm tình với loạt hành động của anh
Chiếc xe vẫn bon bon, trên xe vẫn vậy, vẫn là 2 người 1 lớn 1 bé, đều mang trong mình một thắc mắc mà chẳng thể giải đáp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play