Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM] Người Kề Bên Kẻ Dữ

#1: Lần đầu và gặp lại?

...
*Lộp cộp
Tiếng bước chân đi qua đi lại hối hả, tấp nập
Người làm, kẻ ở trong nhà đang bận rộn chuẩn bị bữa tiệc chào đón một người quan trọng
Không ai dám dừng lại nghỉ ngơi, chuyên tâm làm việc của bản thân
Những lúc thế này, thực chẳng ai ngừng chân ngơi tay được
Người làm
Người làm
Phong à!
Người làm
Người làm
Mang cho chị mấy cái lót ghế ngồi ăn nhé
Một chàng trai vừa bê thùng trái cây nặng trịch đặt xuống, khi nghe tiếng gọi liền quay lại đáp
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Dạ chị
Không chậm không nhanh mà đi đến phòng kho
...
Ở phòng kho, nơi đây cũng có không ít người đang kiểm kê lại đồ đạc
Minh Vĩ-Chú
Minh Vĩ-Chú
Con xuống đây làm gì thế Phong?
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Chú ạ
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Con xuống lấy mấy tấm lót ghế ngồi ăn
Minh Vĩ-Chú
Minh Vĩ-Chú
Mấy miếng lót chú để sẵn đây rồi
Minh Vĩ-Chú
Minh Vĩ-Chú
Tiện con cầm luôn mấy cái khăn trải bàn lên
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Dạ
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Mà hôm nay có ai đến thế chú?
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Con thấy tiệc nhà quá trời xịn luôn ạ
Minh Vĩ-Chú
Minh Vĩ-Chú
Con không biết cũng phải..
Minh Vĩ-Chú
Minh Vĩ-Chú
Dù gì hồi đó con đang ôn thi vào cấp ba, không có ở biệt thự
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Dạ..?//Ngơ ngác//
Minh Vĩ-Chú
Minh Vĩ-Chú
Hôm nay là tiệc đón cậu chủ ra tù đấy
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Bất ngờ//
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Con còn tưởng cậu chủ đi nước ngoài cơ
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Chả thấy ai nhắc gì luôn ấy ạ
Minh Vĩ-Chú
Minh Vĩ-Chú
Tại ông bà chủ cũng ngại nhắc chuyện
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Mà ..cậu chủ sao lại đi tù thế chú--
NVP
NVP
Chú Vĩ ơi!
Minh Vĩ-Chú
Minh Vĩ-Chú
Đây
Minh Vĩ-Chú
Minh Vĩ-Chú
Lần khác nhé
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Vâng ạ
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
"Mọi người bận bịu ghê"
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Ui dở!
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Quên cầm đồ lên cho chị ấy mất tiêu
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Vội chạy nhanh//
...
Trời chuyển dần tối
Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng biệt thự
Người trong nhà đều chạy ra đón tiếp,, người làm đứng ở hai bên chừa lối đi giữa, đứng cung kính, nghiêm trang hết mực
*Cạch
Cánh cửa ô tô mở ra, một người đàn ông bước xuống xe
Phong thái ngạo nghễ, quyền lực nhanh chóng làm người khác e ngại, rụt rè
Anh bước vào cổng, ánh mắt không nhìn lấy hai bên một cái, chỉ đi thẳng vào bên trong biệt thự
Đến trước cửa, anh bỗng dừng lại
Ánh mắt có tia ngạc nhiên thoáng quá, tiến lại chỗ em - người nãy giờ vẫn luôn cuối đầu.
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Bé Phong!//Giọng nói mừng rỡ//
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Giật mình ngẩng đầu lên//
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Con chào cậu chủ ạ
Nghe tiếng con làm anh không vui, đôi lông mày khẽ nhíu lại
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Con?
Bàn tay anh nâng cằm em lên, nhiệt độ lạnh lẽo khiến em khẽ rùng mình một cái
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Hoang mang nhìn anh//
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Chúng ta chỉ cách có 9 tuổi
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Không đến mức xưng con
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Con biết rồi ạ
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Chậc..
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Cậu ..cậu chủ vô nhà đi ạ
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Ông bà mong ngóng cậu lắm rồi ấy ạ
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Nhanh chóng đổi chủ đề//
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Được
Thấy anh bước vào, em thầm thở phào
Làm em sợ khiếp, ánh mắt quá đáng sợ rồi!
....
Endchap

#2: Cú tát bất ngờ

...
Trên bàn ăn, tiếng trò chuyện vốn đã lấn nền nhạc nhẹ nhàng
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Trong đó có ai dám đắc tội con không?
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Nhìn con có vẻ ốm đi nhiều
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Không có
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Chẳng qua là đồ ăn quá nhạt nhẽo
Lưu Hùng-Ông
Lưu Hùng-Ông
Chẳng phải ta đã kêu người nấu riêng cho con sao?
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Tên đó nấu ăn dở tệ
Lưu Hùng-Ông
Lưu Hùng-Ông
Được rồi
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Nào thế thì phải ăn nhiều hơn
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Lấy lại vóc dáng hoàn hảo của con chứ
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Mà mẹ này..
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Hửm?
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Bé Phong hiện sống ở đâu thế?
Anh vừa dứt câu hỏi, phòng ăn bỗng chốc im lặng chỉ còn lại nền nhạc nhỏ dịu
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Cái đó..con hỏi làm gì chứ~
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Thằng bé sẽ không thích ta kể lể vậy đâu
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Mau ăn đi nào
Lưu Hùng-Ông
Lưu Hùng-Ông
Mẹ con nói đúng đấy
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
....
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Hai người biết con đang muốn gì mà?
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Chuyện này..
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Mỹ Ngư Hoà-Bà
Con ..//Ngập ngừng//
Lưu Hùng-Ông
Lưu Hùng-Ông
//Khẽ đặt tay lên tay bà, lắc đầu//
Lưu Hùng-Ông
Lưu Hùng-Ông
Ta sẽ in ra giấy cho con
Lưu Hùng-Ông
Lưu Hùng-Ông
Đừng hỏi chuyện này nữa
Lưu Hùng-Ông
Lưu Hùng-Ông
Ăn cơm
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Vâng cha~//Mỉm cười vui vẻ//
Khuôn mặt anh dịu lại, dáng vẻ vui vẻ lại trở lại
Chỉ có ánh mắt là thêm phần hưng phấn
...
Ăn uống xong xuôi, cả ba người nghỉ ngơi ở phòng khách
Người làm không chậm mà bưng trái cây, nước uống tới
Ở phòng bếp
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Chị ơi
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Em bê đống đồ này ra ngoài bếp rửa nhé
Người làm
Người làm
Phiền em rồi
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Không có gì ạ
Chẳng thêm lời nào, em lập tức bê thau bát đĩa ra ngoài bếp rửa cho mát mẻ
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Ngoài này mát quá đi~
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Ngẩng đầu hưởng thụ luồng gió mát//
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Bé Phong~
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Giật mình ngã ra sau//
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
A!..
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Em không sao chứ!?//Lo lắng//
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Con không sao
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Cậu chủ mau đứng lên đi
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Như vậy sẽ bẩn quần đó
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Không sao là được rồi
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Anh nói em đừng xưng con
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Gãi má//
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Con lỡ lời
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
...
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Thôi thì dần dần cũng được
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lâu không gặp có nhớ anh không?
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
...
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Gượng gạo//
Thật tình là em không hề nhớ
Em còn chẳng biết người trước mặt tên gì, bao nhiêu tuổi
Cảm giác em đối với anh như người mới gặp lần đầu vậy, rất xa lạ
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Con..//Khó nói//
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
...
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Em không nhớ tôi?
Giọng anh bốc dưng lạnh lùng hẳn, giọng điệu cũng có chút cáu gắt
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
A..cái này..//Bối rối//
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
..//Nhìn em một hồi//
*Chát
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Ức?!!
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
//Giữ chặt bả vai em//
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Phải phạt
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Mở to mắt nhìn người đối diện//
...
Endchap

#3: Cảm giác khó thở

...
*Chát
Cái tát thứ hai chồng lên vết đỏ vừa nãy
Em sợ!
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Run rẩy//
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Đã nhớ ra tôi là ai chưa?
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Gật đầu vội //
Mặc dù chưa nhớ ra anh nhưng em không dám lắc đầu, sợ rằng anh sẽ đánh em thêm nữa
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Tốt
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lát nữa lên phòng anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Anh bôi thuốc cho em
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Kh-Không cần đầu ạ..
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Con sẽ về nhà..bôi sau
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
//Không đáp ngay, khẽ cau mày//
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Con còn phải đi học..
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Phải về để chuẩn bị đồ
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Tạm được vậy
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Mai gặp em
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
//Xoa nhẹ má em rồi đứng dậy rời đi//
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Cơ thể run lẩy bẩy//
Mấy người làm gần đó thấy anh đã rời đi mới lại chỗ em xót xa
NVP
NVP
Em đau lắm không..?
NVP
NVP
Anh lấy thuốc luôn cho em nhé
NVP
NVP
Cậu chủ thật đáng sợ
NVP
NVP
Chỉ mới thế đã đánh đỏ mặt rồi..
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Em không đau lắm đâu
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Cảm ơn anh chị quan tâm ạ
NVP
NVP
Sau em né cậu chủ ra chút
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Dạ
...
Cũng đã kết thúc giờ làm, em đặt chân về nhà mình
Căn nhà nhỏ nhắn mà ba mẹ em khi còn sống đã lao lực suốt hơn 20 năm để gom góp từng đồng mua
Sau khi họ mất, em phải sống một mình
Vẫn tiếp tục làm việc ở nhà Lưu
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Ngồi phịch xuống giường//
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
"Đau.."
Nói không đau thì lừa người
Nói đau thì phải nói quá
Anh không hề dùng lực quá mạnh nhưng kể cả anh không dùng thì lực của anh vẫn quá mức chịu đựng
Bên má đỏ hồng, lờ mờ bàn tay hiện trên đó
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Mình chỉ không nhớ thôi mà..
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Thật không hiểu
...
Sáng hôm sau
Đồ đạc đi học đã chuẩn bị xong xuôi
Cánh cửa nhà vừa được mở thì một chiếc xe ô tô chẳng biết đậu từ khi nào xuất hiện trước cửa nhà em
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Khựng//
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Xe này..
Cửa xe mở ra, người đàn ông mới gặp hôm qua đi tới trước mặt em
Khuôn mặt mỉm cười, dường như không hề coi chuyện hôm qua là chuyện khó xử
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Anh đã đợi em rất lâu đấy
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
//Nắn vuốt vành tai em//
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Rùng mình lùi lại//
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Sao..cậu chủ biết nhà con..
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Anh hỏi cha anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Em không muốn muộn học đâu nhỉ?
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
//Siết chặt quai cặp//
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Con có thể tự đi được..
Gương mặt anh tuy vẫn mỉm cười nhẹ nhưng đôi mắt lại thoạt tia nhìn không vui
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Đi thôi
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
//Quay ngoắt đi vào trong xe//
Em thầm hiểu mình không có sự lựa chọn nào khác
Đành bất lực ngồi vào ghế sau xe
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Em học ổn chứ?
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Dạ
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Hôm qua anh xin lỗi nhé
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Do anh hơi mất kiểm soát chút
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Anh chỉ buồn bực vì em không nhớ anh thôi
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Vâng ạ..
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Em sẽ không giận anh chứ
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Không ạ
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Cũng tại..con một phần..//Ngập ngừng nói//
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Từ mai anh sẽ lai đón em đi học
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Như thế phiền cậu lắm ạ
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Lưu Hoàng Tuấn-Anh
Với em thì không có phiền
Chu Mạch Phong-Em
Chu Mạch Phong-Em
Vâng..//Mím môi//
Không gian lại chuyển dần thành im lặng
Mỗi lần anh bắt chuyện
Em không vâng thì cũng dạ
Em không thích nói chuyện với anh, cảm giác như bị tra hỏi vậy
Rất khó thở
...
Endchap
><
><
Kh ai đọc luôn á hảaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play